Chương 23: Red Moon! [End]

Chương 23: Red Moon! [End]

~~~~~

23/3.

7h sáng.

Nhà Rin.

Phòng khách.

- Xoè...

Tiếng quả trứng vừa mới bị cho vào chảo vang lên. Đợi một chút, Rin lật mặt quả trứng. Rồi gắp ra đĩa.

Trên bàn, một li sữa nóng và hai miếng sandwichs để sẵn. Rin mang đĩa trứng lên, đặt xuống bàn. Cầm cái điều khiển ti vi rồi mở lên.

Đồ ăn vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng đôi mắt Rin dường như cứ vô định nhìn vào một chỗ nào đó.

Kane thì đang yên vị dưới sàn, mèo con ngồi ăn ngon lành phần thức ăn của mình. Ăn xong còn được uống sữa. Lâu lâu lại ngước lên nhìn cô chủ của mình. Đôi mắt xanh huyền bí của mèo con dường như đang chứa đựng điều gì đó.

- Sau đây là bản tin được mong chờ nhất. - cô phát thanh viên nói. - Theo thông tin đang được rò rỉ trên mạng, mới vừa được các nhà khoa học đã xác nhận lại, tối nay, một hiện tượng lạ và duy nhất chỉ xảy ra một lần, đó là hiện tượng mặt trăng hoá đỏ. Mặt trăng hoá đỏ là một hiện tượng đặc biệt, nhưng hiện nay, các nhà khoa vẫn chưa thể giải thích lí do vì sao. Có thể đó là một món mà thiên nhiên muốn trao tặng cho loài người chúng ta...

Cô phát thanh viên vẫn nói. Bỗng nhiên, mèo con kêu lên.

- Meo meo meo.

Tiếng kêu của mèo con làm Rin giật mình, cô nhìn xuống. Thấy Rin đang nhìn mình, mèo con liền chạy đi.

Mèo con chạy tới nơi có một tờ giấy trắng đang rơi xuống.

- Meo meo meo...

Nhìn theo mèo con, Rin đã thấy được tờ giấy nằm dưới sàn. Cô hơi ngạc nhiên, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy ai cả. Chỉ có những luồng gió nhẹ thổi vào. Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên tờ giấy... dường như ánh lên dòng chữ đỏ.

Rin nghi hoặc đi lại.

Rin cầm tờ giấy lên, rồi đi ra cửa sổ nhìn. Cơn gió lại thổi vào khiến Rin bất ngờ nheo mắt lại, trong lúc đó, Rin đã thấy một bóng đen lướt đi. Bóng đen biến mất trong gió.

Rồi Rin cầm tờ giấy lên đọc.

"Chuẩn bị đi, 7h tối nay tớ sẽ đến đón cậu. Cậu và tớ sẽ đi khỏi nơi này. - Kagamine Len."

"Len?"

Cơn gió lại thổi. Đôi mắt Rin lại nhìn xa xăm. Mèo con lại nhìn cô chủ mình.

Mọi thứ... dường như đã đi đến hồi kết.

~~~~~

6h30 tối.

Nhà Len.

Len đã chuẩn bị xong mọi thứ cần mang theo. Nhìn ngôi nhà lại một lần nữa. Lúc nhìn lại, vô tình Len thấy mặt trăng... một mặt trăng đang đổi màu.

Sắc mặt Len vẫn không thay đổi.

Len bước ra khỏi nhà, rồi đóng cửa lại.

Hôm nay... ngày định mệnh lên tiếng...

~~~~~

Cùng lúc đó.

Nhà Rin.

Kể từ khi biết chuyện đó, đôi mắt Rin cứ vô hồn. Vô định nhìn về một phía, mà đã nhìn là nhìn luôn. Lâu lâu mới chớp mắt một lần. Dưới chân là một cái balo.

Còn mèo con thì được nằm trên đùi Rin, đôi tay Rin vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa người nó.

~~~~~

23/3.

6h32 tối.

Len đã bước ra khỏi nhà, cậu chậm rãi đi. Vì từ nhà Len tới nhà Rin chỉ mất khoảng mười phút... và vì... Len không nghĩ rằng... hôm nay là ngày định mệnh đó.

Tuy nhiên, đó không phải là lí do.

Là một sát thủ chuyên nghiệp thì Len cũng biết được là có người đang theo dõi mình.

Phải, có người đang theo dõi cậu!

Không chỉ một, mà là rất nhiều.

Len bước đi chậm rãi là để quan sát tình hình của bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng không hề đơn giản.

Đáng lẽ là quẹo phải tới nhà Rin, nhưng khi phát hiện sự theo dõi của chúng, Len đã đổi hướng. Nhưng mà... bọn họ không phải dạng vừa.

Chỉ khi Len vừa đi sai hướng.

Bọn họ liền xuất hiện tấn công cậu.

Một loạt, năm người cùng lúc xuất hiện và bao vây Len. Tất cả họ đều che mặt và có đôi mắt tàn ác.

Len cũng không mấy ngạc nhiên, khi thấy bọn họ đeo huy hiệu của tổ chức. Len hơi nhăn mặt, cậu đang cố nghĩ cách giải quyết chúng nhanh nhất có thể.

Bọn họ nhìn nhau gật đầu như ra ám hiệu, rồi từng người nhào tới đánh tay đôi với Len. Len nhanh chóng rút kim ra, và tìm cách đâm vào người chúng.

Tên đầu tiên bị đâm liền gục xuống. Những tên còn lại bắt đầu xanh mặt, khi tên kia bị hạ quá nhanh. Rồi bọn họ lấy vũ khí.

Thật ra, tổ chức nói với họ Len chỉ là một người bình thường, nên họ không ngờ là Len lại là cao thủ. Tổ chức chỉ kêu là "vờn" Len một hồi cho mệt, chứ không ra lệnh giết. Nhưng khi thấy đồng đội của mình ngã xuống thì họ không chịu được.

Bọn họ lao vào Len như điên, cứ hết người này đến người khác, có khi còn đánh lén Len. Len cũng cố đáp trả, bằng tất cả những gì Len có, cậu đã dùng để giết họ.

Sau một hồi quyết chiến căng thẳng, cuối cùng bọn họ cũng thua nhưng người Len cũng không mấy lành lặn.

Những vết trầy xước do dao và súng, đã làm Len mất máu. Những giọt mồ hôi đã xuất hiện nhiều trên mặt. Chân trái cũng bị họ cứa cho một đường dài.

Nhưng mà...

Phải nhanh lên.

Nếu có người tấn công Len... chắc chắn Rin cũng không được an toàn.

Tổ chức đã hành động.

Hành động thật rồi.

Tổ chức cương quyết sẽ không cho Len và Rin con đường sống sao?

Quyết phải giết chết cả hai, dù cho đó là lỗi lầm của thế hệ trước?

Len cố gắng cầm cự và chạy nhanh tới nhà Rin.

Những giọt mồ hôi không ngăn được những bước chân của Len.

Len cứ chạy, cứ chạy thật nhanh.

Có đi ắt sẽ có đến.

Ngôi nhà của Rin dần hiện ra trước mắt Len. Nhìn xung quanh ngôi nhà, Len thấy mọi thứ dường như vẫn bình thường. Len chợt cảm thấy nhẹ lòng.

Nhưng rồi điều đó chóng qua.

Khi lại có một tên đeo mặt nạ, tấn công Len từ đằng sau. Khiến cậu bay thẳng vào cửa nhà Rin.

- RẦM...

Từ trong nhà, Rin giật mình khi nghe có tiếng động phát ra từ cửa. Đột nhiên, Rin cảm thấy có điều gì đó bất an. Cô thả mèo con xuống, từ từ tiếng ra cửa.

Rin kéo nhẹ cánh cửa ra.

Ập vào mắt cô là một câu thiếu niên tóc vàng, đang nằm đau đớn dưới đất.

Bởi vì cú đá hồi nãy không hề bình thường chút nào. Ở dưới đế có những cây đinh rất nhọn, hơn nữa, có vẻ chúng đã được tẩm độc.

- Len...

Rin bàng hoàng ngồi xuống đỡ Len dậy. Nhưng chỉ khi vừa chạm vào Len, cô đã bị Len tuyệt tình hất tay ra. Tuy nhìn tên tóc xanh trước mặt bằng đôi mắt giết người, nhưng Len vẫn trả lời Rin.

- Vào trong. - Len buông hai từ rất lạnh lùng.

Rin lại ngạc nhiên, chưa bao giờ cô lại thấy Len xa cách như lúc này. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Tại sao Len bị thương? Tên kia là ai? Tại sao lại đánh Len ra nông nỗi này?

- Nhưng mà-----

- VÀO TRONG. - Len hét lớn, khi Rin không chịu nghe lời.

Rin vẫn chưa kịp phản ứng gì thì tên tóc xanh kia lại lao tới.

Len nhanh chóng đẩy Rin sang một bên, sau đó, cậu cũng né đi.

Cánh cửa bị hắn đá thẳng vào trong nhà. Rin tính ngó vào thì bị Len kéo ra, Len nhanh chóng chạy vào trong.

- Chạy đi. - Len nói khi Rin cứ đứng chết chân tại chỗ.

Mà này, có người nào chịu bỏ đi, khi người quan trọng của mình đang gặp nguy hiểm?

Đôi mắt Rin đã tràn ngập nước mắt rồi. Bây giờ cô cũng rất sợ, sợ lắm.

Nhưng mà...

Điều Rin sợ không phải cái chết, mà là... Rin sợ là sẽ không được gặp Len nữa... Rin rất sợ điều đó.

Cái gì có thể chắc chắn rằng, khi Rin chạy đi, Rin vẫn còn cơ hội gặp lại Len lần nữa?

- Không. Tớ không chạy.

Trong lúc Rin nói thì Len và tên kia đã nhào vô đánh tay đôi. Hắn dường như không muốn giết Len liền... hắn vẫn còn muốn chơi trò "mèo vờn chuột".

Sau khi đánh hắn bay ra xa, Len quay lại quát lớn.

- CHẠY ĐI. CHẠY NHANH ĐI, TỚ XIN CẬU.

- KHÔNG, TỚ------

Rin tính nói tiếp, nhưng khi vừa thấy tên kia phóng dao vào Len... Rin liền chạy lại ôm Len.

Đó là lần đầu tiên, Rin chủ động ôm Len.

Cái ôm ấm áp, nhưng sao lại đau thế này?

Đau đến không thể chịu được. Đau không phải vì vết thương, mà đau vì... Rin sắp phải rời xa Len. Rin cảm nhận được, người cô đang rất tê nhói và mất dần ý thức. Bởi con dao, có tẩm độc.

Tuy Len cũng bị trúng độc nhưng chất độc của Len khác hoàn toàn so với Rin. Với lại, Len là sát thủ chuyên nghiệp từng trải qua nhiều cuộc huấn luyện rất nghiêm khắc. Còn Rin, chỉ là một cô bé bình thường.

- A... - Rin kêu lên trong đau đớn.

Nước mắt Rin trào ra hai bên, máu từ vết thương cũng không ngừng chảy.

Định mệnh đã lên tiếng...

Rin và Len.

Vốn không nên gặp nhau.

Vốn không nên quen biết nhau.

Vốn không nên yêu nhau.

Vì chúng ta...

Vốn không thuộc về nhau!

Bởi vì họ...

Người tạo ra định mệnh sai trái này.

Nên họ...

Buộc phải kết thúc nó!

Rin ngã xuống trong vòng tay của Len.

- RIN... - Len hét thất thanh, đôi mắt cậu mở to.

Len ôm Rin khuỵ xuống đất.

Chưa bao giờ Len cảm thấy đau như lúc này. Trái tim như bị ai bóp chặt, làm cậu cảm thấy rất khó thở. Một sát thủ chuyên nghiệp... đứng yên nhìn người mình yêu bị tấn công...

Trên thế giới này, còn ai vô dụng như Len?

- Rin, cố lên, tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện, cố đợi tớ một chút nữa thôi. - Len vẫn cứ nói, trong khi đôi môi Rin lại hé nở một nụ cười, đôi mắt cứ nhắm rồi mở. - Này, đừng ngủ. Đừng ngủ mà, nghe tớ đi.

Người Len toát mồ hôi. Ngay bây giờ có thể thấy, đôi mắt Len đã ngấn lệ.

Len đặt tay nhẹ lên má Rin, cố gắng cho cô hơi ấm và sự che chở.

- Tớ... tớ không... sao đâu. - Rin cố gắng nói từ chữ một, hơi thở cô dần ngắt quãng. - Cám... cám ơn cậu... đã đến... bên tớ...

- ĐỪNG NÓI NỮA. CẬU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU. - Len mất bình tĩnh hét lên, rồi giọng dịu đi. - Xin cậu, đừng nói nữa.

Rin chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu.

- Cho tớ... hơi ấm của... hạnh phúc... đến cuối cùng... tớ đã biết... tớ--------

Đôi tay Rin buông lỏng dưới đất.

Đôi mắt Len mở to.

Hơi thở của Rin... đã ngừng rồi.

Trái tim của Len... như ngừng đập.

Rin... đã đi rồi.

Len... như chết tạm thời.

Một người đi.

Một người ở lại.

Người nào đau hơn?

Nước mắt Len chảy dài.

- KHÔNGGG...

Len hét lớn.

Nếu đã giết Rin...

Len sống làm gì nữa?

- Không, không thể như vậy. Tại sao, tại sao lại là cậu chứ? TẠI SAO?

Ôm chặt Rin trong tay, Len không ngừng oán trách mọi thứ. Cậu như không thể kiểm soát được mình nữa. Mọi thứ hỗn độn. Nó đã vượt quá tầm kiểm soát của Len.

Còn tên kia, khi vừa nghe Len hét lên thì nhăn mặt, thấy khó chịu. Giết có một người thôi mà, làm gì ghê vậy? Làm như Len chưa từng giết người ấy! Thấy có một cái xác thôi mà làm căng vậy!

Không biết từ khi nào, sự hiện diện của tên kia đã không còn là gì đối với Len. Bây giờ, trong mắt Len, chỉ có duy nhất mình Rin. Cô gái bé nhỏ, khuôn mặt trắng bệch, người lạnh ngắt.

Hơi thở của Len, ngày càng thêm nặng.

Tên kia nhào tới đá Len bay đi xa. Len bị văng thẳng vào tường, đầu bị chảy máu nhiều. Nhưng Len lại chẳng có cảm giác gì.

Có lẽ, cảm giác đau đớn đã biến mất khi thấy sự ra đi của Rin!

Đôi mắt Len vô hồn. Mọi thứ dường như chẳng có ý nghĩa gì với Len nữa.

Bỏ mặc tên kia muốn làm sao thì làm, Len cố gắng đi tới chỗ Rin. Những bước chân khập khễnh, Len sắp chạm vào tay Rin nhưng lại bị tên kia đánh tới tấp.

Bây giờ, Len không thể đứng vẫn nữa rồi. Cậu chỉ có thể dùng tay để tới chỗ Rin.

Chủ chút nữa thôi, bàn tay trái của Len đã có thể chạm vào tay Rin. Nhưng mà... hắn nhẫn tâm, phóng thẳng một con dao xuống bàn tay trái Len, gim thẳng xuống nền đất.

Len khẽ kêu lên đau đớn. Nhưng cậu quyết không bỏ cuộc. Cậu vẫn còn tay phải, vẫn còn hi vọng.

- Hồi kết... đã đến...

Buông ra bốn chữ, hắn rút súng nhắm thẳng vào người Len.

- Phằng.

Tiếng súng vang lên khắp ngôi nhà.

Sau đó, ngôi nhà phát ra một tiếng nhỏ nữa.

Đó là... cánh tay phải của Len đã chạm vào tay trái của Rin.

Đến cuối cùng... bàn tay của Len cũng được chạm vào Rin.

Len nở nụ cười hạnh phúc... và... lịm đi...

Hạnh phúc của Len... chỉ là được ở gần Rin.

Và họ cũng đã được ở gần nhau...

Căn phòng im phăng phắc.

Không gian và thời gian... ngừng lại.

Khắp phòng khách... đều đầy máu.

Ngoài kia...

Mặt trăng đã hoá đỏ.

Màu đỏ của máu.

Một khoảng trời... đều màu đỏ.

Những ngôi sao... đã không còn toả sáng.

Đêm nay... là đêm định mệnh lên tiếng.

Đêm nay... là đêm màu đỏ thống trị.

Đêm nay... là đêm Red Moon không còn là truyền thuyết.

~~~~~

End... or... to be continue...?

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip