RED - no name.
"Trong hàng nghìn người, có mấy ai là người quen?
Trong một trăm người bạn, có mấy ai là thân?
Trong mười người thân, có mấy ai là thực sự quan tâm mình?"
Không ai cả.
Chưa bao giờ yang jeongin thấy câu nói kia lại đúng như vậy.
Ít nhất là trong tình trạng bây giờ của em.
Em bị sốt rồi, liệt gường.
Gọi bố, bố không bắt máy.
Gọi mẹ, mẹ bảo phiền phức.
Gọi chị, chị cắt máy không thương tiếc.
Bây giờ phải làm sao?
Em muốn gọi minho.
Người thương của em.
Nhưng không được rồi.
Minho của em đã ra đi từ ba năm trước.
A, em có cách.
Em sẽ chỉ nằm ở đây thôi.
Chờ đến khi nào chết.
Và em sẽ lại được gặp minho của em.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip