Thừa Hoan Công Chúa (2)

Từ lúc ra được khỏi hoàng cung , nàng cắm đầu chạy thẳng đến Khương Gia.Sau một hồi được Lão Thái Quân giải thích rõ ràng nơi ở hiện tại của Sáp Kỳ, nàng quyết định sẽ đi đến nơi đó, không muốn ở trong hoàng cung rộng lớn cô đơn đó nửa. Lão Thái Quân lo lắng nên định kêu Xán Liệt đi theo bảo vệ nàng nhưng nàng từ chối. Bản thân nàng có học võ công, có thể không đủ để thành cao thủ nhưng cũng đủ sức để tự bảo hộ chính mình. Trên tay cầm bản đồ nhận được từ Xán Liệt,sau lưng là tay nải chứa đầy lương khô và ngân lượng được Lão Thái Quân đưa cho.

Nàng rong ruổi trên ngựa suốt nhiều ngày dài.Đến một hôm, nàng tình cờ đi ngang một dòng suối nhỏ giữa rừng, thấy người quá bẩn , cởi quần áo ,vui vẻ bơi qua bơi lại như con cá nhỏ, gội đầu tắm táp. Đang chuẩn bị thay một bộ quần áo sạch sẽ thì có tiếng A! phía sau truyền đến.

"Chết ! Ta còn tưởng nơi này không có người ! " Nàng thầm nghĩ trong lúc lấy quần áo che cơ thể lại.

Bên cạng dòng suối có một người đang xoay lưng lại với nàng , luôn miệng luôn mồm nói : " Xin lỗi, thành thật xin lỗi, ...... ta không ngờ ở đây lại có người ! "

Nàng xem như không để ý , định leo lên ngựa bỏ đi thì tên kia chạy tới giữ cương ngựa của nàng lại. Trước mặt nàng là một tên thư sinh nhìn mặt khá bình thường nhưng lại toát ra khí chất bất phàm.

- Ngươi muốn gì ?! - Nàng cau mày hỏi.

- Ta muốn chịu trách nhiệm a~~~ - Tên đó cúi đầu nói nhưng tay vẫn không buông dây cương ra.

- Ta không sao ! - Nàng phẩy tay nói.

- Sao lại không sao ?! Cơ thể nàng bị ta nhìn thấy hết , nếu ta không chịu trách nhiệm há chẳng phải uổng công ta đọc sách thánh hiền sao ?!

Lúc này trong đầu Thừa Hoan hiện lên ba vạch đen. " ta còn muốn tự do a~~"

- Ta không cần !

- Không được a~~ Tin ta đi,ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm thú nàng về làm chính thất mà.

Thừa Hoan chán nản mặc kệ hắn đi theo lãi nhãi suốt đoạn đường dài . Tên này nhìn ngốc ngốc hệt như tên bạn Sáp Kì nhưng lại rất đảm đang nha. Việc ăn uốg của nàng một tay hắn lo hết,chỉ có mỗi một việc là nàng phải chẻ củi thôi. Nhìn vào nàng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai a~~.

Cả hai cùng nhau đi hơn một tháng, hắn nấu ăn nàng chẻ củi,hắn làm thịt nàng săn thú. Có người cùng đi cũng đỡ nhàm chán hơn. Đôi khi nhìn lại nàng còn thấy hắn dễ thương nửa chứ.

- Này tên ngốc ! Ta chưa biết danh xưng của ngươi ! - Ngày mai là sẽ đến nơi Sáp Kì ở nên cả hai dừng lại nghỉ một chút trong ngôi miếu hoang.

- Ta tên Lưu Dật Vân ! - Hắn cười cười đưa nàng cái đùi thỏ.

- Cái tên nghe quen quen nha ! Rất giống tên của Tân Trạng ! - Nàng gãi cằm suy nghĩ.

- Chỉ là trùng tên thôi ! Nàng mau ăn nhanh đi rồi nghĩ sớm,mai chúng ta lên núi là đến nơi rồi ! Hắn nói rồi lui cui đi ra trải rơm lót lớp áo ngoài xuống cho nàng.

- Ngươi cũng nghỉ sớm đi.

Sáng hôm sau,khi nàng tỉnh giấc phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng lạ lùng.Hôm qua rõ ràng nàng ngủ ở miếu hoang cơ mà.Mà tên ngốc nhà nàng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Tên ngốc ! Ngươi đâu rồi ?! - Thừa Hoan ngồi dậy gọi nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại cả.Vừa định đứng lên thì có người mở cửa bước vào.Tên này cao hơn nàng một cái đầu,mang vẻ tà mị,đôi mắt xanh lam kì lạ.

- Ngươi là ai,đây là đâu, tên ngốc kia đâu ?! - Nàng nhìn thẳng vào hắn hỏi.

- Nàng không sợ ta ?! - Hắn nheo mắt nhìn nàng hỏi.

- Sao ta phải sợ ngươi ! - Nàng đường đường là Nhị Công Chúa đương triều,cho dù không phải là người có thể nối ngôi vua nhưng vẫn mang Long huyết trong người,đâu thể sợ hãi kẻ không rõ lai lịch như vậy.

- Haha thú vị, muốn cứu tên ngốc thì nàng phải gặp chủ nhân của ta để nói chuyện một lần rồi.Đi theo ta. - Hắn nói rồi quay lưng đi trước để nàng bước theo sau.

Nơi nàng ở thì ra là một ngôi làng bên cạnh núi.Hắn dẫn nàng vào một sơn động to nhưng được thắp đuốc suốt quãng đường. Tới cuối đường,trước mắt nàng là nơi trông như ngai vua, phía trên có hai cục bông trắng trắng đang quấn nhau ngủ.

- Thật đáng yêu nga~~~ - Thừa Hoan bước tới chưa kịp chạm vào thì cục bông to hơn mở mắt ra trừng trừng nàng.

- Ể ! Ta không làm hại các ngươi nga~~

- Không được vô lễ,đây là chủ nhân của ta cùng phu nhân.- Tên dẫn đường im lặng nảy giờ lên tiếng nói.

- Ể ! Hai con cáo này là chủ nhân của ngươi ?! - Nàng quay lại hỏi trong lúc chỉ tay vào hai con thú.

- Ngươi nói ai là cáo ?! Ta là tiên hồ, tiên hồ cao quý nghe chưa ?! - Con lớn hơn táp thẳng vào ngón tay và giữ chặt không buông.

- Ouch...Nhả ra ! - Thừa Hoan giũ giũ nhưng vẫn không giũ văng được con thú nhỏ ra.

- Nhả thì nhả,im mồm cho tiểu nươmg tử ta ngủ. - Nó nhả tay nàng ra rồi nhảy lại lên ghế quấn lấy con còn lại khi thấy bạn mình hơi giật mình.

- Hai ngươi là tiên hồ,tại sao lại bắt bọn ta tới đây,bạn ta đâu ?! - Thừa Hoan hỏi.

- Ta định xuống núi đón bạn ta,nhưng nương tử ta mê ngủ quá nên trễ nãi thời gian....Ouch....Ta sai....Là ta mê ngủ nên trễ nãi thời gian.Còn gặp đồng bạn của ngươi định bắt ta làm thịt.Nên ta bắt luôn cả hai người các ngươi về đây. - Đang thao thao bất tuyệt kể lể thì con nhỏ hơn tỉnh dậy nghe thấy phu quân nói xấu mình nên táp luôn vào đuôi hắn rồi nhảy vào lòng Thừa Hoan dụi dụi,liếm khắp mặt.

- Haha , con này dễ thương hơn ngươi nhiều,thật là con thú thô lổ. -Thừa Hoan cười vì cảm giác nhột nhột.

- Tiểu Hiền Hiền.Mau trở lại đây !
- Ta không thích, Sáp Kì ,trò này không vui,ta muốn đi về ngủ.

- Ể ! Tiểu Hiền Hiền ?! Sáp Kì ?! Hai cái tên này quen quen à nha ! - Nàng nheo mắt nhìn hai con "cáo" trước mặt.

- Haha, không đùa với ngươi nửa,tiểu Hiền Hiền chán rồi. - Sáp Kì nói rồi hiện lại hình người,thân bạch y,tóc búi cao,tay cầm quạt phe phẩy,bên cạnh Châu Hiền cũng trở lại hình dạng con người với y phục tím nhạt,trên tóc có cục bông nhỏ màu trắng.

- Biết không vui thì mau thả tên ngốc kia ra cho ta. - Biết trước Sáp Kì và Châu Hiền đều vốn là tiên hồ nhưng không ngờ cả hai lại mị hoặc đến vậy,sững người một lúc ,Thừa Hoan mới nhớ tính mạng tên ngốc nhà mình nằm trong tay tên ngâu si kia.

- Ta đã chém chết hắn rồi ! - Sáp Kì thản nhiên bước về ngai vị của mình ngồi rồi kéo Châu Hiền ngồi kế bên.

- Ngươi nói cái gì ?! - Nàng có cảm giác như sét đánh ngang tai.

- Ta nói TA CHÉM CHẾT HẮN RỒI ! - Sáp Kì lặp lại từng chữ cho Thừa Hoan nghe.

- Tại sao ngươi lại làm vậy chứ ?! - Nàng thấy dưới chân mình lảo đảo,tên ngốc của nàng chết thật rồi sao.

- Ngươi là công chúa đương triều,hắn là phàm phu tục tử, ta thân là con của mệnh quan triều đình đâu thể để yên cho kẻ khi quân phạm thượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. - Sáp Kì nhẹ nhàng nói.

- Ngươi.... thật sự giết hắn sao ?! Tất cả là đùa thôi đúng không ?! Ngươi cũng hay trêu đùa ta mà ! Mau nói đó chỉ là đùa thôi ! Hắn không thể chết như thế được ! - Lần này nàng thật sự ngã quỵ , lệ nơi khóe mắt bất giác tuôn rơi, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Ngươi yêu hắn rồi sao ?! Tên thư sinh trói gà không chặt đó đâu thể nào bảo vệ ngươi,cũng đâu thể nào xứng với danh phận Nhị Công Chúa của ngươi,ngươi cũng đừng quá thương tâm, chổ ta không thiếu người tài giỏi,ta sẽ tìm cho ngươi người tốt hơn hắn vạn lần. - Sáp Kì bước xuống vịn vai nàng khuyên nhủ.

- Ta không cần ai hết,hắn có thể yếu đuối nhưng vẫn không màng tất cả lo lắng bảo vệ ta, hắn có thể có danh phận cùng ta không cân xứng nhưng hắn có quyết tâm của hắn,chỉ cần hắn đỗ trạng nguyên thì được rồi,nếu hắn không thể đỗ trạng nguyên cũng có làm sao,ta có thể rời bỏ hoàng cung cùng hắn đi phiêu bạt cùng trời cuối đất,nếu hắn không thể bảo vệ ta thì ta bảo vệ hắn. - Thừa Hoan nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra trong suốt đoạn đường họ cùng đi.Bất giác không biết tự bao giờ, vị trí của hắn trong lòng nàng trở nên quá sâu đậm.Nhưng giờ hắn đã không còn nửa,nàng biết phải làm sao đây.

- Nếu biết trước sẽ khiến nàng thương tâm đến thế này,ta sẽ không bao giờ đồng ý để Đại Vương bày trò lừa gạt nàng. - Có một đôi tay vươn ra ôm nàng vào lòng, lau đi nước mắt của nàng,giọng nói rất thân quen.

- Tên ngốc ?! - Nàng ngẩn đầu lên nhìn,đây có phải là mơ ?! Hắn không phải đã chết rồi sao hay là ta quá tưởng niệm nên mơ giữa ban ngày.

- Là ta ! Ta xin lỗi ! Đừng khóc nửa ! Ta không sao ! - Lưu Dật Vân cười cười ôm nàng thật chặt,người con gái như nàng hắn sẽ không bao giờ buông tay.

- Thật sự là ngươi ! Ngươi thật sự không sao ?! - Nàng đưa tay sờ khắp gương mặt hắn như xác nhận. Khi đã biết rõ không phải là mơ,nàng ôm chầm lấy hắn,vùi đầu vào lòng hắn mà khóc to hơn.

- Là ta thật mà,sao lại khóc to hơn thế này ?! - Hắn thật không biết phải làm như thế nào.

- Tại sao Sáp Kì nói đã giết ngươi rồi ?! - Nàng nhìn hắn hỏi.

- Là Đại Vương muốn trêu đùa ngươi một chút,không ngờ ngươi lại thương tâm đến thế ! - Hắn từ tốn giải thích.

- Các ngươi khá lắm,ta sẽ đi khỏi đây,không bao giờ nhìn mặt các ngươi nửa ! - Sau khi ngộ ra vấn đề ,nàng đẩy hắn ra rồi đứng dậy lườm hai kẻ đang thanh thải uống trà trên kia đến rách mắt.

- Không được đi ! Ngươi phải ở đây làm thê tử của ta. Ngươi đã nói sẽ cùng ta phiêu bạt khắp nơi rồi ! - Dật Vân kéo tay Thừa Hoan lại nhưng nàng lại tung một cước về phía hắn. Hắn nhảy lên tránh rồi lại nhận thêm một chưởng từ nàng.

- Ngươi biết võ công ?! Rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta ?! Ta thật sai lầm khi mắc lừa tất cả các ngươi. Ta thà trở về gả cho tên Trạng Nguyên không rõ mặt mũi kia còn hơn. - Nàng nói rồi bước thẳng ra sơn động.

- Thừa Hoan ,nàng đứng lại ! Mau buông thần ra,thần phải đuổi theo nàng.- Dật Vân hét lên định đuổi theo thì bị Sáp Kì kéo lại.

- Muốn đuổi theo ta không cản,nhưng ráng dỗ dành và đối xử với nàng cho tốt,nếu không ta sẽ băm vằm ngươi phơi khô đóng hộp nuôi ca vàng. - Sáp Kì nghiêm mặt nhìn hắn nói.

- Thần cũng sẽ làm như vậy vì đối với thần bây giờ nàng quan trọng hơn bất kì thứ gì ! - Dật Vân nói rồi vận dụng khinh công truy theo dấu vết của Thừa Hoan.

Vài tháng sau, trong cung tuyên bố cửa hành hôn lễ cho Nhị Công Chúa và Tân Trạng,chuyển về đất phong gần núi Thiên Sơn sinh sống.

Sau đó, là chuyện của sau đó,hãy cứ đợi tương lai.

End.

Sunbaro69 : chưa bao giờ ta cảm thấy dài dòng và đoản hậu như thế này.

jijung96 : gift for u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip