Tháng 6 College Dulwich nhiệt độ là 35 độ C
Ấn tượng của thế giới về nước Anh là sự lạnh lẽo, mây mù và mưa rả rích trên nhưng con đường đá cũ kỹ.
Tuy nhiên châu Âu có mùa hè và nước Anh cũng thế. Không thể phủ nhận, những ngày nắng chói chang trên đảo quốc này, dù nó hiếm hoi như gà gáy ban trưa.
Vì vậy, hầu hết những sinh viên của College Dulwich trải qua 3 màu xuân, thu, đông lạnh lẽo như cây sồi già, đều quý trọng từng ngày hè có ánh nắng chiếu quá 5 tiếng một ngày.
Nói hầu hết là bởi vì vẫn có một vài người không hứng thú với tắm nắng, đó là một chàng trai trẻ, cao ráo với mái tóc vàng óng hơi bết lại vì mồ hôi. Cậu đang cắm cúi bước nhanh trên con đường lát đá, trải ngang dọc trong khuôn viên trường.
Mang danh là ngôi trường cổ kính bậc nhất trên đất nước Anh Quốc, những con đường nối liền các giảng đường mà cậu chàng phải đi, đều rất dài và ngoằn nghèo, tới mức làn da trắng sứ của cậu ửng hồng phập phồng theo từng hơi thở kéo dài, không biết vì nóng hay vì vội.
Cậu ngó lơ tiếng gọi thấp thoáng đằng sau, tiếp tục bước chân cho đến khi cả họ và tên được gọi rất to ngay giữa sân trường đầy người. Đôi converse chững lại rồi xoay 1 vòng 90 độ làm sới lên những viên sỏi nhỏ dưới đế giày.
Đôi mắt hổ phách trong vắt nheo lại nhìn thấy 1 chàng trai tóc đỏ xoăn tít, thấp hơn cậu nửa cái đầu với khuôn mặt tròn xoe đầy tàn nhang. Tóc Đỏ cố bước những sải bước dài theo sau Tóc Vàng, đuổi kịp thì xiêu vẹo đặt tay lên vai người cao hơn giữ thăng bằng, giọng nói rít lên trong những cơn thở gấp.
- Henry Fox, mày làm gì mà đi như chó đuổi vậy? Vội đi chết à?
Chàng trai được gọi tên Henry cau mày nhìn bàn tay trên vai mình, mím chặt đôi môi hồng hào tuyệt đẹp, như kìm chế những lời thô tục nhưng không thể.
- Andrew Scott, gọi tao làm gì? Đúng đấy, tao đang đi chết đây, chết tiệt cái lớp tiếng Tây Ban Nha chết tiệt đó bắt đầu trong 5 phút nữa.
- Tao thấy người ta khen tiết học Tây Ban Nha đó quá trời, sao có mỗi mày là như đày địa ngục vậy? Giá mà hồi đầu năm mà tao đăng ký kịp lớp học đó thì ...
- Mày đừng nói xàm nữa, việc gì nói nhanh. Rồi cút giùm._ Henry cau có ngắt lời thằng bạn, như đang nhớ lại thứ gì đó ghê tởm lắm.
- Mày nhớ thứ 7, đúng 7h phải tới bữa tiệc. Cấm mày trốn như lần trước.
- Ok tao sẽ đến, được chưa?
Henry hất cái tay trên vai xuống rồi xoay người sải bước nhanh, chả mấy chốc đã cách thằng bạn 5 mét. Tóc đỏ chưa kịp hài lòng thì nghe thấy tiếng vọng lại
- Nhưng tao sẽ về sớm. Nói rồi đó.
- Cái quái gì? Trên đời này có đứa nào đi nhậu mà về sớm như mày không hả?
Henry Fox, một cái tên nổi bật khóa 118 trường Dulwich, nhưng không phải vì tai tiếng hay thành tích. Anh chàng A-level cao đẹp, trắng, tóc vàng, người Anh đã gây chú ý khi biểu diễn piano trong lễ Khai giảng 2 năm trước. Vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, thanh lịch trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt bó gọn bởi áo gile len kẻ caro và quần tây màu xám. Ngoài ra thành tích vận động của Henry rất phong phú, đặc biệt xuất sắc ở môn thể thao cưỡi ngựa polo. Rất quý tộc. Giới tinh mắt và sành chơi còn soi ra, những vật dụng của cậu rất đơn giản nhưng đều có những kí hiệu nhỏ xíu từ các nhà may và nhà cung cấp, có tiền cũng không mua được. Như vậy là đủ để mọi người kháo nhau rằng, Henry Fox chỉ là tên phụ của một quý tộc nào đó, thậm chí là trực hệ của Hoàng gia và những kẻ cơ hội tìm mọi cách lôi kéo Henry vào các cuộc chơi. Tuy nhiên, Henry rất ít xã giao và thích sống tách biệt, tất cả những gì họ thấy được chỉ là phong thái quý tộc và vẻ ngoài xuất sắc khó tin. Bạn bè của cậu rất ít và hầu như đều bí ẩn như cậu, chỉ trừ một người. Đó là Andrew Scott, cậu chàng tóc đỏ rặt người Scotland, con của chủ một công ty hải sản tại quê nhà, vô tư vô lo dễ nói chuyện, dễ sai khiến. Vì vậy các câu lạc bộ vẫn lợi dụng Andrew để lôi kéo Henry đến những bữa tiệc hiếm hoi có thể mời người ngoài vào trường. Sau khi clip quay được Henry tràn lan trên mạng, luôn có những cô nàng sẵn sàng trả giá cao để vào trong những bữa tiệc của trường Dulwich. Với một trường nam sinh thì đây không khác gì một mỏ kim cương.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp tiếng Tây Ban Nha 102 Chuyên ngành Lịch sử và nghệ thuật nằm ở dãy nhà cuối cùng phía sâu trong vườn cây của trường. Căn phòng với những ô cửa sổ kính nhiều màu, mang phong cách Morocco với nội thất hoàn toàn bằng gỗ, không hề có vật dụng công nghệ nào. Khung cảnh nơi đây yên tĩnh, mang đầy màu sắc cổ kính bởi rất nhiều sản phẩm từ niên đại cũ, không cần biết giá trị, thậm chí chỉ là cái chậu cây mới cũng phải làm theo phong cách xưa cũ. Rất nhiều thứ của quá khứ nhưng người phụ trách luôn chăm sóc cẩn thận nên mọi thứ không hề cũ kỹ. Nó chỉ mục đích đem lại cho người bên trong, cảm giác như bước vào một dòng thời gian niên đại khác. Căn phòng và môn học này hoàn toàn lạc lõng với môi trường ngoài kia, năng động, tràn đầy năng lượng cạnh tranh của chính trị, triết học, tài chính, kinh tế, ...
Henry thả balo xuống cái bàn cuối cùng, vừa đúng giờ lớp bắt đầu. Giảng đường đã được lấp đầy hai phần ba, nhưng lạ thay hình dáng quen thuộc vẫn đứng trên bục giảng, thì không thấy đâu.
Henry chưa kịp băn khoăn tự hỏi thì 1 bóng hình hơi quen xuất hiện ở cửa phòng, làm gián đoạn suy nghĩ. Đó là Alicia _ cô nhân viên văn phòng trường.
Cô gái khoảng tầm 20s được chăm sóc kỹ lưỡng, xinh đẹp với mái tóc xoăn sẫm màu dài ngang lưng, đứng giữa bục giảng, nở một nụ cười nhẹ, cả lớp toàn nam sinh bất động, hít sâu, nghe từng lời cô nói.
- Xin chào lớp tiếng Tây Ban Nha 102. Rất tiếc phải thông báo thầy Claremont Diaz gặp trục trặc trên chuyến bay từ nơi công tác của thầy. Đừng lo, chỉ là vấn đề giấy tờ. Thầy mới chỉ thông báo với trường cách đây không lâu. Tôi thay thầy truyền đạt tới các bạn sinh viên rằng tiết hôm nay, thầy yêu cầu các bạn tự học chương 39 trong quyển sách Phong cách nghệ thuật Latinh năm 1980s, thầy sẽ khảo bài vào thứ 2 tuần tới. Mong các bạn sinh viên chuẩn bị bài đầy đủ. Và thành thật xin lỗi vì thông báo chậm trễ. Cảm ơn.
Lớp của thầy Claremont rất nổi tiếng và rất nhiều sinh viên muốn theo học, tuy nhiên thì đã là học sinh thì vẫn thích chơi hơn thích học. Cả lớp đều vui vẻ, lập tức đứng dậy thu xếp ra khỏi phòng .
Henry vẫn ngơ ngẩn vì thông báo đột ngột lúc nãy, cậu túm cái balo rồi chầm chậm bước từng bước về phía cửa. Bỗng vẫn giọng nói mềm mại gọi cậu lại.
- Henry...
- Chào Alicia, chị khỏe không? _ Henry đứng thẳng người, và nở 1 nụ cười đúng quy chuẩn của anh chàng điển trai hấp dẫn nhất nhì trường Dulwich.
- Tôi khỏe _ Cô nàng luồn tay qua từng lọn tóc uốn kỹ càng và đôi môi trái tim đỏ mọng thỏ thẻ nói _ Tối thứ 7 hẹn gặp cậu ở bữa tiệc nhé.
- Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại.
Trên hành lang dài dằng dặc của ngôi trường cổ, Henry bước đi bằng bản năng với một cái đầu không có lấy 1 suy nghĩ gì thì chuông điện thoại bài hát Comfort vang lên
- Hello Ba
- Henry, con trai. Dạo này con thế nào? _ Một giọng Anh cực kỳ thanh lịch và quy chuẩn ở đầu kia vang lên.
- Con khỏe ba.
- Sao con khóa máy em con vậy? Beth đã khóc lóc với ba vì không gọi được cho con.
- Nó phiền quá nên con block nó rồi.
- Con hãy tử tế với em gái mình một chút. Beth đã gửi bưu kiện tới cho con. Con hãy để ý điện thoại khi người giao hàng tới nhé.
- Con nhớ rồi. Con đang đi học nên cúp máy trước. Ba và mọi người mạnh khỏe.
- Ừ ba biết rồi. Mẹ và mọi người rất nhớ con. Hãy thu xếp về nhà khi có thời gian.
- Con biết rồi. Bye ba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối thứ 7 đồng hồ điểm 7.30pm
Henry ngồi ngẩn ngơ trước bàn học với tập giấy tô vẽ nguệch ngoạc không ra cái thể loại gì trên bàn. Cậu đang cầu Chúa xin đánh đổi 1 năm không sờ vào đàn để được bỏ môn Tây Ban Nha chuyên ngành chết tiệt này.
Nhưng bảng điểm học phần quất thẳng vào mặt cậu 1 sự thật, rằng nếu không qua môn "Tây con Ban mẹ Nha nó Chuyên chết Ngành tiệt" này, thì kỳ sau cậu phải cày như một con chó nếu muốn có một bảng điểm vừa ý. Một khi mẹ cậu thấy bảng điểm tụt dốc, cậu sẽ phải bỏ ngay ngôi trường Anh quốc đầy quý tộc sang chảnh này về đồn điền cây bông của mẹ ở Philadelphia với vai trò là người TRỰC TIẾP hái bông.
Chưa kịp sờ vào quyển sách Phong cách nghệ thuật Latinh 1980s lần thứ n, thì chuông điện thoại của Henry kêu ầm ầm bài Bone của Imagine Dragons, tiếng chuông cài riêng cho thằng bạn vô tri Andrew. Nó giục Henry ra ngoài như vợ nó đi đẻ, cậu chỉ kịp chòng thêm 1 cái áo chui đầu màu xanh dương với hình 1 đống quái vật xúc tua trước ngực, trước khi bị thằng bạn khiêng ra, nhét vào cái xe Mercedes C200 mới tậu của nó.
Sau 15 phút chạy, xe dừng lại ở một căn biệt thự, là trụ sở của câu lạc bộ Alpha. Bên trong là Miguel, chủ tịch câu lạc bộ đang bực bội nhìn ra cửa. Nhìn thấy Henry bước ra, hắn ta lập tức lật sang một khuôn mặt vui vẻ, tay cầm chai whisky ra chào đón.
- Hi Henry, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?_ Miguel ngó lơ Andrew bên cạnh, miệng thằng bé đóng vào mở ra nhưng không phát ra tiếng.
- Tôi và Andrew vẫn ổn, cảm ơn_ Mắt Henry không nhìn Miguel mà thẳng hướng đám đông phía sau anh ta. Miguel cảm giác bị xúc phạm chiều cao thì thầm cắn răng, giả đò không để ý cười giả lả.
- Thật vui vì nghe điều đó. Hãy chơi thoải mái nhé, tối nay tôi chặn cửa không cho ai về sớm đâu.
Henry không để tâm gật nhẹ đầu rồi để mặc thằng bạn kéo bản thân đến quầy bar. Hai đứa lấy cho mình hai chai bia, rồi tìm một góc nhìn ra bể bơi đầy người, trần trụi da thịt cọ sát rồi tách ra theo nhịp tiếng nhạc chát chúa.
Rất nhanh 5 phút sau, có người bước đến chỗ họ, cô gái mặc 1 bộ bikini màu đỏ, choàng bên ngoài là áo lưới đan bằng lông cừu trắng, vừa gợi cảm vừa ngây thơ xinh đẹp.
- Hi Henry, tôi mời cậu 1 ly nhé.
- Cảm ơn Alicia, tôi phải lái xe.
- Ồ tiếc thật đấy, cậu nghĩ sao nếu cho tôi quá giang xe cậu về? Tôi lỡ uống chút rượu.
- Ôi Alicia, tôi rất hân hạnh, nhưng xe chúng tôi chỉ có 2 chỗ, hơn nữa có lẽ tôi sẽ về sớm vì bài tập thứ 2 tới, tôi tin là có rất nhiều chàng trai sẵn sàng đánh nhau để đưa cô về.
Ngồi nghe cuộc nói chuyện lạnh buốt giữa 2 người, cái miệng của Andrew lại mở ra đóng vào không ra tiếng. Nó cảm nhận rõ bản thân bị Henry dí thẳng chai bia đằng sau mông và cái đầu chai sẽ đi sâu hơn nếu nó phát ra tiếng nói không cần thiết. Cô nàng tóc nâu xinh đẹp có vẻ hơi bực nhưng vẫn chào lịch sự 1 tiếng rồi rời đi.
- Henry, mày có chuyện gì với cổ không?
- Có gì là có gì?
- Đừng giả ngu, cô nàng đang lấp lửng trên mạng xã hội rằng cổ đã đá mày sau chuyến du lịch Paris hồi nghỉ xuân.
- Một nửa sự thật thì vẫn không phải là sự thật.
- WTF!! Tức là hai ngươì thực sự đã có gì đó?
- Kìa Ginger, Lisa tới rồi kìa. Ra đi _ Henry nhanh nhẹn cắt ngang dòng suy nghĩ của Andrew và hướng nó tới cô nàng nó thầm thương 2 năm nay.
Cuối cùng cũng được ở yên tĩnh một mình, nhưng có vẻ tối nay định sẵn là không yên bình với Henry. Mới xong 1 chai bia thì Miguel dẫn 1 đám người tiến tới chỗ cậu, Henry chớp mắt nhớ tới quan hệ giữa Alicia và Miguel, đột nhiên muộn màng nhận ra nguyên do.
Đám người càng tiếp cận càng gần và chỉ cách cậu hai bước chân, xung quanh bị bao vây tách biệt với đám đông bên ngoài.
- Công tử Fox, bữa tiệc của tôi có thiếu sót gì mà để cậu ngồi một mình một góc với chai bia nhạt nhẽo như vậy?
- Hôm nay tôi lái xe Miguel _ Henry bình tĩnh đáp lời.
- Trong gara tôi có 20 chiếc xe hạng sang và rất nhiều anh em có thể lái xe chở cậu về _ Miguel bám không tha.
Henry thở hắt, nâng mắt nhìn như thể cậu cũng lười nhìn hắn, nói - Cậu muốn gì, Miguel?
- Ngài Fox hiếm lắm mới tới đây, vậy thì để tôi mời 1 ly.
- Ok _ Uống 1 ly nhanh thôi_ Henry nghĩ
- ..... với 5 người trong ban quản trị chúng tôi. Mỗi người mời 1 ly, mọi người ở đây đều rất ngưỡng mộ cậu.
Nói xong thì Miguel không bắt được thêm biểu cảm gì khác từ khuôn mặt Henry, cái này khiến hắn hận nhất, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Henry Fox vẫn giữ được phong thái từ trên nhìn xuống bọn chúng.
- Deal với cậu 3 ly, loại rượu cậu chọn. Và sau đó tuyệt đối không làm phiền tôi nữa, tôi biết cậu bạn đằng kia đang cầm điện thoại, lén quay lại tôi và cậu.
- Được, tôi cam đoan sau 3 ly thì sẽ không làm phiền tới cậu nữa _ Miguel đắc ý trả lời rồi ngoắc tay gọi bartender tới pha rượu
Henry chầm chậm nhấp 1 ly đầu tiên, mùi vị đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Loại rượu này tác dụng chậm nên cậu chưa thấy gì khác biệt, Miguel không chờ được ra lệnh đưa ra ly thứ 2. Ly này vị ngọt đậm, ngọt tới nỗi gay gay cổ và độ cồn hiển nhiên đã được tăng lên. Người bình thướng sau khi lốc hai ly rượu mạnh trong vòng 5 phút, sẽ cảm được chất cồn ngấm dần và mất lực giữ thăng bằng, tay chân có hiện tượng run rẩy. Thế nhưng bàn tay thon dài đẹp đẽ vẫn lướt trên các phím đàn, hiện giờ vẫn vững vàng cầm lấy ly rượu pha lê mỏng manh thứ 3.
Henry nhẹ nhàng uống hết ly rượu thứ 3 với đôi mắt hổ phách trong vắt tỉnh táo. Mất 3 phút Miguel nhìn chằm chằm cậu rồi dò hỏi.
- Cậu lỡ uống rượu rồi. Làm sao đây? Tôi lái xe đưa cậu về nhé?
- Không cần. Bạn tôi có thể lái _ Henry nhìn thẳng, giọng nói vững vàng có chút lạnh lùng trả lời.
Hắn nghiến răng kéo lũ bạn bỏ đi. Lúc này Andrew mới thoát khỏi vòng vây của 2 thằng vdv bóng bầu dục ngăn cản, chạy vào ngồi cạnh Henry.
- Henry! Mày có sao không? Tao đưa mày về nhé.
- Không cần. Mày ở lại với Lisa đi, Tao đi bộ về.
- Không được.
- Tao muốn đi bộ cho tỉnh táo chút.
Đuổi được Andrew đi, cậu liếc nhìn cách xa mình 5 mét, là hai thằng tay sai của Miguel, thằng đó vẫn chưa bỏ cuộc. Henry thở hắt đứng dậy, tụi kia cũng động đậy theo. Cậu đi về phía toilet nhưng giữa đường, lợi dụng mấy cây cọ tán rộng chui vào. Cửa chính không thể đi ra, Henry lần mò may mắn chui qua hàng rào bằng cây cảnh hướng ra phía hồ.
Ra khỏi được khu biệt thự thì cậu nhếch nhác vô cùng, đầu tóc rối bời dính đầy lá cây nhỏ, quần áo lấm lem đất cát và bị kéo giãn, kéo thủng vì cành cây. Nhưng cậu không dừng lại mà loạng choạng bước nhanh về phía khu ký túc xá.
Sau 30 phút, dù thể chất vốn tửu lượng cao và lâu ngấm cồn, thì Henry cũng bắt đầu choáng váng và mờ mịt, cộng thêm khuôn viên quá rộng, nhiều chỗ không đủ ánh sáng, lần mò về ktx cách chỗ cũ 750 mét vẫn là một thử thách. Henry mải nhìn khắp nơi tìm biển chỉ đường, mà không để ý dưới chân. Bỗng cậu vấp phải một vật cản và mất thằng bằng ngã sấp xuống.
Nghĩ đến bản thân sẽ đập mặt vào nền đất sỏi lởm chởm ngay bây giờ, để rồi thứ hai tới, mang khuôn mặt sưng vù lên lớp, trước ánh nhìn đắc ý của Miguel, Henry nghĩ thầm "Mình toi rồi".
Nhưng sau 10s không cảm thấy đau đớn, mà thay vào đó là 1 áp lực buộc chặt hai bên sườn giữ cậu nghiêng 1 góc 45 độ với mặt đất.
Một giọng nói trầm đầy gợi cảm vang lên phía sau tai Henry
- Bắt được em rồi, thỏ con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip