26

Cả căn phòng bỗng chốc tối đen như mực, những đôi mắt vốn dĩ đang quen với ánh sáng nhất thời không thể nhìn thấy được gì.

"Chúng... chúng mày ơi? Bắt đầu rồi à...?" Giọng của Choi Hyunsuk vang lên run rẩy, "Tao, tao sợ lắm, nhỡ..."

"Ông im mồm." Park Jihoon bực mình quay sang cằn nhằn con người đang bám chặt lấy mình, cứ léo nha léo nhéo mãi khiến cậu điếc cả tai.

Hyunsuk nuốt nước bọt cái ực, không dám nói gì nữa, cánh tay bấu lấy Jihoon lại chặt thêm vài phần.

Tất cả mọi người không ai bảo ai đều im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề cùng với tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự yên tĩnh này thật sự quá đáng sợ rồi, Choi Hyunsuk cảm tưởng chỉ cần có một con ruồi bay vo ve qua tai hắn thôi, hắn cũng sẽ ngay lập tức vỡ tim vì hoảng mất.

"Nhưng biết ma ở đâu mà bắt?" Yoshinori lên tiếng hỏi, bật flash trên điện thoại lên, có thể thấy khuôn mặt anh xuất hiện mờ mờ dưới ánh đèn.

"Không biết thì mới phải đi tìm." Asahi bình tĩnh trả lời, trái ngược lại với một Yoon Jaehyuk vẫn đang run cầm cập phía sau lưng cậu, không ngừng van xin cậu đừng bắt hắn theo, vậy nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.

Mashiho nãy giờ không nói gì cả, cậu chỉ lẳng lặng đưa mắt quan sát, sau đó mở cửa văn phòng ngó ra bên ngoài xem. Tiếng cửa kẽo kẹt chầm chậm vang lên, vẫn là âm thanh như mọi khi nhưng chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc này nghe nó lại âm u rùng rợn đến như vậy. Kim Junkyu thề, sau ngày hôm nay hắn sẽ không bao giờ chui vào đây trốn tiết một mình thêm một lần nào nữa.

So Junghwan cũng vô thức nép sát vào người Yoshinori, anh biết Junghwan sợ, cho nên nắm chặt lấy bàn tay em dỗ dành. Em thực sự nghĩ, liệu có phải kế hoạch rủ mọi người đi bắt ma của em là sai trái quá rồi không, em đang bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đây này.

"Mọi người ơi." Mashiho đột nhiên lên tiếng, "Bên dãy khối 11 có ánh đèn nhập nhòa, mình qua đó thử coi."

Luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi vào, khiến cho tóc gáy mọi người đều dựng đứng lên. Choi Hyunsuk sợ đến không mở nổi mắt nữa, trong miệng ngoài thốt ra những tiếng chửi thề vô nghĩa thì cũng chẳng nói gì được tử tế cả, cuối cùng vẫn là bị Jihoon lôi đi một mạch.

Cả lũ kéo nhau sang căn phòng nơi phát ra thứ ánh sáng nhập nhoạng đó, Mashiho, Asahi cùng Jaehyuk biết rất rõ đó là ban 2 của năm hai, chính là lớp ngay bên cạnh lớp của ba người họ. Càng đến gần thứ ánh sáng ấy phát ra càng rõ, không ngừng lập lòe di chuyển, mơ hồ như tâm trí lúc này của những con người đang đi bắt ma vậy.

"Anh ơi." Junghwan lí nhí trong cổ họng, "Em sợ lắm."

Yoshinori quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với em, "Bé đừng sợ, anh đây mà."

Jaehyuk chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng ngưỡng mộ ghê gớm, hắn cũng muốn được người yêu dỗ dành như vậy, bèn quay về phía Asahi nhỏ giọng ngọt ngào, "Bạn ơi, anh cũng sợ lắm."

Vậy nhưng khuôn mặt Asahi không một chút biểu cảm, "Sợ thì tự đi về một mình đi."

"Ê tao vừa nghe thấy cái gì vỡ." Park Jihoon đi phía trước, đột nhiên ngoái đầu lại nhìn cả bọn, nét mặt nghiêm trọng vô cùng.

"Cái gì? Cái gì vỡ? Sao anh không nghe thấy?!" Hyunsuk hoảng loạn hỏi, có thể thấy hắn đã sợ hãi đến cùng cực rồi, "Park Jihoon em... em đừng có mà dọa anh!!"

"Tim thằng Jaehyuk vỡ chứ cái gì."

"..."

So Junghwan phụt cười, mặc dù trong lòng rất sợ hãi và em biết trong lúc này cần phải giữ thái độ nghiêm túc, vậy nhưng em không thể nhịn cười được. Trò đùa của Jihoon đã phần nào làm cho mọi người cảm thấy bớt căng thẳng hơn, khuôn mặt ai nấy (tất nhiên là trừ Yoon Jaehyuk) đều giãn ra được đôi phần và bước chân cũng trở nên dứt khoát hơn rất nhiều.

Tám người dừng chân lại trước cánh cửa khép hờ của lớp 11-2, Mashiho cố căng mắt liếc vào bên trong nhưng ngoài thứ ánh sáng không ngừng lập lòe đó ra thì cậu chẳng thể thấy được gì khác cả.

"Đi vào nhé?" Mashiho lên tiếng, nhưng thay vì là câu hỏi thì đó lại là một lời thông báo, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu đẩy cửa bước vào.

"Ê, khoan..." Hyunsuk cố gọi giật lại, hắn muốn nói hắn chưa sẵn sàng nhưng lúc này mọi người đều đã bước vào hết, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rón rén đi theo.

Phía cuối lớp vang lên thanh âm rất nhỏ, một bóng người lờ mờ xuất hiện, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho chiếc áo trắng trên người cậu ấy chuyển sang nhờ nhờ. Asahi nhíu mày, cảm giác con người phía trước có chút quen, mãi cho đến khi đôi mắt đã thích nghi với căn phòng này, cậu mới ngạc nhiên thốt ra ba chữ.

"Bang Yedam?!"

"Asahi?" Yedam hoài nghi lên tiếng hỏi lại, "Mấy người làm gì ở đây thế này? Sao lại đông như vậy?"

"Tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng." Jaehyuk không biết từ lúc nào đã hết sợ hãi, hắn hùng hổ tiến đến đứng đối mặt với Yedam, "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi á?" Yedam ngạc nhiên, "Tôi đánh rơi ví, về nhà mới phát hiện ra cho nên quay lại đây tìm, đang tìm dở thì mất điện nên mới phải soi đèn pin thế này."

"Hả?" Jaehyuk cùng với những người khác đồng loạt ngẩn ra, "Không phải là cậu bày ra mấy cái trò vớ vẩn này hả?"

"Trò gì cơ?"

"Chứ đang yên đang lành sao cả trường lại bị cúp điện? Tôi còn tưởng do có người dập cầu dao nên mới thế."

"Không phải là vì mất điện sao?"

Đột nhiên, phía trên trần nhà phát ra âm thanh kèn kẹt đến gai người, chín thằng con trai lớn xác trong phòng học bất giác đứng sát vào nhau, ánh mắt đột nhiên trở nên hoang mang.

"Này... Tiếng gì thế?" Junkyu run run hỏi, khuôn mặt đã dần tái mét.

"Không phải... Không phải là trên tầng có người đang kê bàn ghế sao ạ...?" Mashiho do dự trả lời, trái ngược hoàn toàn với phong thái tự tin vừa rồi, có thể nghe ra cậu cũng đang bắt đầu hoảng.

Cả căn phòng rơi vào trầm tư.

"Phù! Xong rồi!" Phía trên tầng, Haruto cùng Doyoung sau khi kê xong mấy cái bàn, đứa nào đứa nấy đều vươn vai giãn cơ mấy cái, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Mày tắt đèn sớm quá đấy, không sợ mấy ông bảo vệ phát hiện ra à?" Haruto lên tiếng cằn nhằn, trong giọng điệu nghe rõ sự bất mãn.

"Yên tâm." Kim Doyoung cười hì hì, "Tao chỉ tắt điện dãy nhà học thôi, phòng bảo vệ vẫn sáng lắm mấy ông í không biết đâu."

"Bớt nói đi, đến giờ dẫn Jeongwoo lên rồi đấy."

"Ờ." Doyoung liếc nhìn đồng hồ trên tay, "Để tao qua kí túc lôi nó, chắc tầm mười phút là đến thôi."

Haruto gật gù, cậu đã phải tốn rất nhiều công sức và chất xám để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, chính là kế hoạch tỏ tình với crush vô cùng hoàn hảo trăm trận trăm thắng của cậu. Chỉ cần Park Jeongwoo chịu tới đây thôi, nhìn thấy sự chuẩn bị vất vả của cậu, Haruto chắc chắn Jeongwoo sẽ phải động lòng, thậm chí cảm động đến phát khóc mà nhận lời với cậu mất.

"Ê mà này." Haruto đột nhiên gọi giật Kim Doyoung đang chuẩn bị rời đi lại, "Mày lấy cớ gì mà bảo Jeongwoo đến đây giờ này?"

"Thì..." Doyoung bối rối đưa tay xoa gáy, "Tao bảo nó tối nay đến trường bắt ma."

"Vcl ạ Kim Doyoung bố mày lạy mày." Haruto rít lên một tiếng đầy phẫn uất, hận không thể đấm chết con người trước mặt, "Mày thiếu gì lí do để lôi Jeongwoo đến, tại sao bộ não siêu phàm của mày lại có thể nghĩ ra được những cái như thế này nhỉ?? Thật sự đấy Kim Doyoung ạ tao đéo hiểu???"

Vừa mới bỏ ra bao nhiêu công sức để giúp thằng bạn, bây giờ lại bị nó quay sang chửi không kịp vuốt mặt, Kim Doyoung không thể không tức giận, em quay lại túm lấy áo Hauruto, trợn mắt lên nhìn cậu.

"Nghe cho kĩ đây con lạc đà đần này. Mày phải hiểu, trong lúc Jeongwoo nó đang sợ hãi gần chết, thì mày lại xông đến tỏ tình với nó, trao hơi ấm cho nó, có phải nó sẽ từ khóc vì sợ chuyển sang khóc vì cảm động không? Đcm tao đã tính hết cả rồi đừng có mà ý kiến, lần sau bố mày đếch giúp mày nữa đâu."

Nói xong liền bực mình buông tay, sau đó rời khỏi lớp học để đến kí túc xá tìm Park Jeongwoo theo như đúng kế hoạch của hai người.

"Này, đi nhanh đấy nhé! Tao sợ lắm đấy!" Trước khi bóng dáng thằng bạn thân biến mất sau cánh cửa, Haruto vẫn kịp gọi với lên một tiếng.

Tiếng bước chân nhỏ dần, Haruto ngẩn người nhìn căn phòng vừa mới bài trí một cách kĩ lưỡng, cánh hoa hồng cùng nến cũng đã được xếp thành hình cẩn thận trên sàn, đột nhiên bao nhiêu tự tin trong lòng lại bay biến hết, cũng chẳng rõ kế hoạch này liệu sẽ có thành công như cậu đã dự tính hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip