27
Tiếng bước chân đột nhiên từ phía cầu thang bên ngoài truyền đến, âm thanh càng lúc càng to dần, giống như có ai đó vừa mới từ trên tầng chạy xuống bên cạnh căn phòng nơi chín người đang đứng đần ra ở đấy vậy.
"Kim Junkyu." Park Jihoon một tay mở cửa, sau đó đẩy Junkyu ra ngoài, "Mày ngó ra xem có phải có người đang đi xuống chỗ tụi mình không?"
Kim Junkyu mất thăng bằng mà lao về phía ngoài, hành lang hun hút gió khiến hắn nổi hết cả gai ốc, không thể nghĩ ngợi gì ngay lập tức phi thẳng vào đứng cạnh Mashiho. Tại sao lại ép hắn làm việc này chứ, thật sự là quá sức mà, trái tim yếu đuối bé bỏng của Kim Junkyu sẽ không thể chịu nổi đâu!
"Vô tích sự thật luôn." Park Jihoon khinh miệt nhìn hắn, sau đó lại quay sang lườm Choi Hyunsuk nãy giờ vẫn đang run cầm cập, đúng là mấy cái thứ nhát gan chẳng được việc gì.
"Hừ." Junkyu tức tối giậm giậm chân, "Mày ngon xông ra coi?"
Jihoon ngay lập tức phản đối, "Mày không thấy tao là thương binh à mà bắt tao ra?"
"Mày què tay chứ có què chân đếch đâu?!" Junkyu cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi lại.
Hai người hăng máu tới mức thiếu điều muốn xông vào cắn xé nhau đến nơi, nếu như không phải có Yoshinori cản lại, có lẽ sẽ thực sự xảy ra ẩu đả mất. Riết rồi không biết đi bắt ma hay là đi làm loạn nữa, Asahi chán nản nhìn một màn trước mắt, sau đó chẳng nói chẳng rằng trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.
"Ơ kìa Sahi? Bạn đi đâu đấy?" Yoon Jaehyuk hoảng hốt gọi, trong lòng có chút do dự khi mà hắn nhìn thấy Asahi một mình bước lên trên cầu thang. Hắn không biết nên đi theo cậu, hay là nên ở lại cùng mọi người, đông người tất nhiên sẽ an toàn hơn, nhưng hắn thực sự không nỡ để Asahi đi lên một mình như thế.
"Sahi! Bạn đợi anh với nào!"
Asahi vẫn không hề ngoảnh lại, đôi chân cũng chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Jaehyuk đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội, cuối cùng cũng quyết định chạy theo Asahi lên trên tầng. Mashiho cùng Yoshinori cũng không sợ mấy, hai người đều di chuyển lên trên, những người còn lại cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác dù trong lòng thực sự không muốn chút nào.
Thẳng bên trên lớp 11-2 của Bang Yedam chính là lớp 10-2 mà So Junghwan đang theo học, vậy mà khoảnh khắc này em chẳng hiểu tại sao căn phòng quen thuộc ấy lại đột ngột trở nên đáng sợ như vậy. Ánh sáng từ bên trong qua khe cửa sổ phát ra lập lòe, lúc nhỏ lúc lớn, ai ai nhìn vào cũng phải cảm thấy gờn gợn sống lưng. Chỉ có Asahi vẫn thản nhiên như không có gì, cậu bình tĩnh đẩy cửa bước vào, sau đó dừng lại trước một đống nến và cánh hoa bừa bộn giữa sàn nhà.
"Mấy đứa ơi." Choi Hyunsuk nhìn mấy ngọn nến đang bập bùng cháy, vô cùng kích động, "Kia, kia là nghi lễ gì đó à...?"
"Ông bị điên à?" Park Jihoon ngay lập tức quay sang vỗ vào mặt hắn, "Làm gì có nghi lễ nào lại xếp nến thành hình trái tim?"
Cả bọn liền ngẩn người, lúc này mới thực sự chú ý đến đống nến được xếp thành một hình trái tim hơi méo mó đôi chút, cánh hoa hồng cũng được rắc bao quanh thành một vòng tim lớn hơn. Asahi có thể khẳng định, cả đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cái hình trái tim nào xấu thậm tệ như thế này, thật là xúc phạm đến người nhìn mà.
Đột nhiên hai bóng người xuất hiện trước cửa lớp, Kim Doyoung cùng Park Jeongwoo sau khi chạy một mạch từ kí túc xá tới đây liền dựa vào tường thở hồng hộc, vậy nhưng những vị khách không mời kia đã khiến cho hai đứa phải tạm hoãn dự định hồi sức của mình lại. Doyoung cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng trong kế hoạch Haruto đâu có định mời thêm ai khác nữa, sao bây giờ lại đông như vậy, mà nhắc mới nhớ, Haruto đâu rồi nhỉ?
"Doyoung, Jeongwoo? Chúng mày cũng đến đây bắt ma à?" So Junghwan sau khi nhìn thấy hai thằng bạn cùng lớp liền vui vẻ mừng rỡ, một mình em đi với đám đàn anh thực sự không thể tránh khỏi căng thẳng trong lòng, có đồng niên vẫn tốt hơn rất nhiều.
Trước mắt vì sao đột nhiên lại có nhiều tiền bối như vậy kia chứ, Doyoung nhất thời chóng mặt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bèn thò tay kéo Junghwan về phía mình, "Sao mày lại ở đây? Haruto đâu? Mấy vị tiền bối kia là sao đây?"
"Hả?" Junghwan ngẩn người, bộ dạng lơ ngơ như bò đeo nơ, "Thì tao với mấy anh í đến đây bắt ma... Còn Haruto thì tao không biết, nó cũng ở đây à?"
"Vcl." Doyoung uất hận kêu lên, "Mày điên mẹ rồi! Làm gì có ma đếch đâu mà bắt!!"
"Nhưng mà." Tự nhiên lại bị mắng, Junghwan trề môi ủy khuất, "Tao nghe thấy mày bảo..."
Đột nhiên từ trong gầm bàn giáo viên phát ra một chuỗi những âm thanh lạ, cả lũ dè dặt tiến đến, chỉ nhìn thấy một Watanabe Haruto vô cùng lớn xác đang trốn chui trốn lủi bên dưới gầm bàn, trên tay là một bó hoa sáp nhàu nát.
Biết rằng bản thân đã bị phát hiện, Haruto chẳng còn cách nào khác ngoài lồm cồm bò ra, đối diện với mười một cặp mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Biết làm thế nào được, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra kia mà, rõ ràng kế hoạch đâu có như thế này chứ. Đột nhiên không biết từ đâu ra một đám người xông lên, lại còn bước vào đúng với căn phòng mà cậu đã chuẩn bị để tỏ tình với Jeongwoo, làm đảo lộn hết tất cả mọi chuyện, khiến cho cõi lòng của Haruto cũng bị đảo lộn theo.
Căn phòng rơi vào im lặng, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt khó thở, những chiếc nến dưới sàn cũng đã sớm tắt, chỉ còn sót lại một vài tia sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc điện thoại càng khiến cho mọi thứ trở nên bí bách hơn nhiều.
"Kia là cái gì?" Rốt cuộc khi đôi mắt vừa quen với bóng tối, Jeongwoo đã kịp quan sát một vòng, sau đó chỉ tay lên tấm bảng đã viết đầy những lời tỏ tình cùng với họ tên đầy đủ của em, Park Jeongwoo.
Không một ai trả lời.
"Kim Doyoung Watanabe Haruto tao hỏi kia là cái gì!!" Jeongwoo bực mình cao giọng, cái cảm giác bị mọi người giấu giếm những sự thật liên quan đến mình thật sự vô cùng khó chịu mà. Ba đứa chơi thân với nhau như thế, đột nhiên Doyoung và Haruto lại lén lút bày ra trò gì đó mà không chịu cho em biết, thật sự chẳng khác gì việc cho em ra rìa.
"Chúng mày đang làm gì thế? Tên tao ở kia là sao?" Jeongwoo vẫn cứ tiếp tục hỏi, cố gắng để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.
Khuôn mặt Haruto bắt đầu đỏ ửng lên, bàn tay cầm lấy bó hoa siết chặt, sau đó lấy hết dũng khí đưa về phía Jeongwoo. Mấy vị khán giả ai nấy đều há hốc mồm, không ai ngờ đến sẽ được chứng kiến một màn tỏ tình đầy éo le như vậy, thảm hại đến mức còn phải viện cớ là đi bắt ma để lôi kéo người thương đến đây cơ mà.
"Gì vậy Ruto?" Jeongwoo khó hiểu nhìn bó hoa trước mắt, sau đó lại hoài nghi ngước lên nhìn thằng bạn thân, cũng chẳng hề nhận lấy.
"À, không... Chỉ là..." Haruto ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, từ ngữ lắp bắp trong miệng, ở đây nhiều người như vậy, cậu sẽ chết vì xấu hổ mất thôi.
"Ừ?" Jeongwoo vẫn chăm chú nhìn cậu, tiếp tục chờ đợi một câu trả lời.
Cánh tay nắm lấy bó hoa đã có dấu hiệu run rẩy, rõ ràng là Jeongwoo không hề có ý định nhận lấy, khiến cho Haruto nhất thời không biết nên giữ nguyên hay rút tay về. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, ánh mắt dò xét của Jeongwoo khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, mọi chuyện đã dự tính đều không phải như thế này.
"Nói lâu quá. Mạnh mẽ lên chú em." Khán giả phía dưới có chút sốt ruột, Park Jihoon liền lên tiếng giục giã, cũng chỉ là tỏ tình thôi mà, được thì được mà không được thì thôi, mất nhiều thời gian như vậy để làm gì chứ?
Haruto không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo nữa, cậu quay đầu sang một bên, cả mặt, tai và cổ đều trở nên nóng bừng.
"Park Jeongwoo, tao thi-"
Đột nhiên một thứ ánh sáng hắt vào phòng khiến cho cả lũ chói mắt, chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng bảo vệ xẵng giọng quát, "Mấy cái đứa này tối rồi không về nhà, định bày trò gì ở đây?! Lại còn dám dập cầu dao điện, gan cũng lớn quá nhỉ?!"
Thế là xong. Kim Doyoung nghe tiếng bảo vệ oang oang bên tai mình, thầm đặt ra một dấu chấm hết vô cùng thảm hại cho kế hoạch tỏ tình "trăm trận trăm thắng" của thằng bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip