Kết hôn .

Thái Sơn năm nay 27 tuổi , cái tuổi mà bạn bè anh đứa đã một nách hai con không thì con đã đến tuổi đi học . Mẹ luôn giục anh mau chóng đưa người yêu về ra mắt rồi còn cưới bàn , họ hàng cũng hỏi han khiến Thái Sơn có chút áp lực .
Từ khi còn là học sinh Thái Sơn đã xây dựng cho bản thân một "kế hoạch " cuộc đời hoàn hảo , đại loại thì cái kế hoạc ấy chính là năm bao nhiêu tuổi sẽ làm gì rồi bao nhiêu tuổi kết hôn , kết hôn với đối tượng như nào .Nhưng cuộc đời mà đâu có để Thái Sơn đi theo kế hoạch mà anh đã vạch ra , nó phải có gì đó đi chệch hướng so với con đường ban đầu .
Một trong số đó là gặp Minh Hiếu , ai mà biết một người với hình mẫu lí tưởng là những anh lớn lại đi yêu một "thằng nhóc " kém mình tận 2 tuổi đâu .Ngoài vụ tuổi tác thì tất cả mọi thứ Minh Hiếu đều là gu của Thái Sơn .

_________-

Ngày hôm ấy , Thái Sơn nhận được thiệp mời cưới từ một người bạn cấp 3 . Bình thường anh sẽ chỉ gửi tiền mừng vì cũng chẳng có thời gian tham dự vả lại Thái Sơn sẽ luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân anh về việc phải sớm lập gia đình .Vậy nên Thái Sơn chọn tránh đi nhưng cũng chẳng thế tránh mãi được đám cười lần này là của một người bạn anh khá thân .Thái Sơn chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn tham dự .

"Người yêu này , cuối tuần anh có đám cười bạn cũ em có rảnh không , em đi với anh nha ? "

" Người yêu để em sắp xếp lịch nhá , chắc chắn sẽ có lịch trống để đi với anh ! "

Minh Hiếu trông bề ngoài bận rộn vậy nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho vấn đề gia đình chỉ là cậu chờ "người ấy " mở lòng thôi . Cậu biết người yêu có lẽ
cần chuẩn bị thêm tinh thần cho những sự kiên mang tính trọng đời và ảnh hưởng lớn tới cả hai . Vì vậy Minh Hiếu hơn ai hết hiểu rằng khi Thái Sơn được mời cưới thì lại là một lần anh đấu tranh nội tâm . 

....

Đã lâu lắm rồi Thái Sơn mới chọn tham dự một đám cưới nên anh cũng chỉ chuẩn bị để trông bản thân sao cho không quá luộm thuộm . Trước hết là bộ vest cũ mèm từ hồi còn đi xin việc với quần âu , tóc thì được người yêu vuốt cho và thứ quan trọng không thể thiếu là tiền mừng . Như vậy là xong mọi thứ tươm tất cho một đám cưới .

Đám cưới khác hoàn toàn so với tưởng tượng của anh , không có những ông chú say khướt cũng chẳng có những cô dì "hỏi thăm " đôi ba câu về chuyện nhà cửa , gia đình chỉ có một không gian tràn ngập niềm vui , lời chúc phúc được vây quanh bởi những khóm hoa được trang trí cắt tỉa tinh xảo tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm nhưng vừa khiến người ta thấy thoải mái .

Khoảnh khắc Thái Sơn nhìn thấy cô dâu và chú rể cùng bước vào lễ đường , dù chỉ thoáng qua thôi , nhưng anh vẫn cảm nhận thứ hạnh phúc đang trào dâng bên trong hai con người ấy . Và cũng chính là khoảnh khắc ấy Thái Sơn tự hỏi rằng kết hôn thì có "vị " như nào nhỉ ? Câu hỏi ấy bật ra trong đầu anh khiến chính anh cũng chẳng thể ngờ , cứ thể Thái Sơn quay mòng mòng với câu hỏi ấy cho tới khi tiệc tàn .

Là người yêu cũng là bạn chung nhà Minh Hiếu có thể đoán được Thái Sơn đang nghĩ gì vì cảm xúc của Thái Sơn khó mà che giấu nếu không phải là trên khuôn mặt thì cũng là những chi tiết trong đời sống thường ngày . Cậu để ý từ sau hôm đi dự tiệc cười ấy người yêu cứ thẫn thờ không thôi anh đặt những câu hỏi mà cậu nghĩ vốn dĩ anh còn không muốn nhắc tới , thanh tìm kiếm cũng tràn ngập những từ khoá liên quan tới cái việc "đó"... Rồi Minh Hiếu cũng hiểu ra rằng có lẽ đã tới lúc rồi , nếu người yêu đã đánh tiếng vậy rồi thì có lẽ việc cậu cần làm là hành động thôi .

Hôm ấy như mọi ngày Thái Sơn kết thúc lịch trình chuẩn bị cho một kì nghỉ dài , Minh Hiếu hoàn thành các loại thủ tục giấy tờ và tan ca . Cả hai vẫn cùng nấu ăn cùng trò chuyện cùng ăn tối  chỉ là hôm nay Minh Hiếu có chút lạ trông cậu căng thẳng hơn mọi ngày và làm mọi thứ hơi lơ đễnh chút .

"Anh ! Lát ăn xong đi hóng gió với em chút được không "

Thái Sơn lấy làm lạ vì cớ gì nghiện công việc như Minh Hiếu lại rủ anh đi hóng gió nếu rủ thì người đó phải là anh chứ . Tuy có chút thắc mắc nhưng anh cũng hoan hỷ đồng ý với người yêu

"Được , vậy lát ăn xong mình đi nhé "

Tiết trời đã vào thu , cái se se lạnh của gió trời thêm cái mùi đất và hương thơm nồng của hoa sữa quyện với nhau khiến Thái Sơn bỗng thấy dễ chịu lạ thường . Vốn dĩ cũng không hay đi hóng gió lắm nên trong khi Thái Sơn mải mê tận hưởng tiết trời Thu thì Minh Hiếu đã dừng xe tại một công viện nhỏ nhưng được phủ đầy một màu xanh ngát của cây cối .

"Sao đột ngột dừng lại vậy Hiếu "
"Mình tới nơi rồi đó anh "
....

Công viên nhỏ nên ít người qua lại chỉ lác đác vài cặp đôi  cộng thêm trời đã vào thu khiến mọi thứ dường như yên ắng thanh bình hơn vẻ náo nhiệt vốn có của thành phố .
Cả hai đứng cạnh một cái hồ nơi đủ mát để Thái Sơn tận hưởng trọn vẹn cái không khí dễ chịu này . Họ chỉ im lặng và chìm vào dòng suy nghĩ riêng .
Mãi lâu sau Minh Hiếu là người mở lời trước :

"Anh này , cái tiệc cứoi hôm nọ đó anh thấy thế nào ?"
Thế nào là thế nào
"Ý em là anh cảm thấy thế nào á "

Thái Sơn hơi bất ngờ vì câu hỏi của người yêu nhưng cũng nhanh chóng trả lời
"anh chỉ thấy ngưỡng mộ người ta mà cũng hơi thấy trống rỗng nuữa , cũng chẳng rõ lí do "

mọi thứ lại chìm trong im lặng cho tới khi Minh Hiếu lại một lần nữa cất lời
"Vậy anh có muốn giống người ta không "

Thái Sơn vẫn ngây ngốc mà trả lời
"À thì anh cũng cũng đi , ờm phần hoa nếu là anh sẽ chọn loại khác , đồ ăn thì cũng oke rồi nhưng sẽ thêm thắt xíu ,... "
Thái Sơn liến thoắng hồi lâu tới khi nhận ra thì đã chạm phải ánh mắt của Minh Hiếu

"Anh nói chi tiết vậy có phải là cũng muốn giống người ta , ý em là cái việc "chính " kìa cái hệ trọng hơn hoa rồi thức ăn và ti tỉ thứ đính kèm khác á "

Thái Sơn tỏ rõ sự khó hiểu :
"Việc chính là cái gì hở "

"Thì là .. là kết hôn  đó "

Minh Hiếu chưa kịp để anh tiếp lời thì

"Anh .. anh mình kết hôn nhé !"

Rõ ràng là lời cậu nói vô cùng dứt khoát nhưng anh lại như ù ù bên tai . Thái Sơn như đã trôi về dòng suy nghĩ của bản thân đến khi định thần lại chỉ còn thấy mặt đỏ tía tai của em người yêu và một ánh mắt tràn ngập nỗi niềm lo lắng .

Anh .. anh anh Sơn , anh có sao không đừnh làm em sợ nha - Minh Hiếu giọng đã bắt đầu run mặt mũi cũng như trái. cá chua đỏ lè

Lúc đó Thái Sơn mới nhớ ra Minh Hiếu của anh không phải kiểu người giỏi bày tỏ , bình thường cậu cứng rắn trong công việc vậy nhưng ba cái chuyện tình cảm mềm xèo này Minh Hiếu chính là kiểu dễ ngượng ngùng nhất . Điểm này là điểm anh thấy dễ thương nhất ở người yêu . Vốn dĩ đã làm cậu người yêu lúng túng Thái Sơn quyết diễn trót luôn

"Hả anh xin lỗi em nói gì cơ ?"

Câu nói như khiến Minh Hiếu đứng hình , cậu vốn dễ ngại nay trước những chuyện hệ trọng lại càng thêm luống cuống

"em nói là MÌNH KẾT HÔN NHÉ !"
từng chữ một được thốt ra một cách to và rõ ràng hòng nhấn mạnh với người nghe như thể Minh Hiếu lấy hết dũng khí 3 đời để nói câu này vậy .

Thái Sơn phì cười trước phản ứng đáng yêu này rõ rành là bay sạch hình tượng giám đốc nghiêm túc ngầu lòi của em người yêu .

"Giám đốc là đang cầu hồn anh đó à ? "
"Nếu là thật vậy thì anh đành phải nói không ....
không thể không đồng ý !"

Khoảnh khắc ấy lời đồng ý thốt ra từ miệng Thái Sơn nhẹ tênh , hoá ra nó cũng chẳng đáng sợ như anh tưởng . Có lẽ kết hôn cũng không tệ như anh nghĩ vì ít nhất bạn đời của anh là Minh Hiếu .

"Anh nay hay thật còn ghẹo cả em à "

Tuy nói vậy nhưng một tay Minh Hiếu đã lấy ra chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo cẩn thận đeo lên ngón áp út của anh người yêu .

Thái Sơn mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn dưới ánh trắng chiếc nhẫn dường như lại càng toả sáng . Bỗng chốc anh thấy mình đanh trào dâng  mot thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả , nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống .

Tới khi đã nằm yên vị trong vòng tay của người yêu hay là "chồng " rồi , anh vẫn thấy mọi thứ thật mơ hồ . Anh không tin vào những gì bản thân vừa mới trải qua ,có lẽ đã đến lúc phải bắt đầu bước sang một trang mới của cuộc đời rồi và kết hôn cũng không đáng sợ như anh vốn nghĩ .

Vì Thái Sơn biết mình có thể dựa vào người bên cạnh đây , vì anh biết cảm xúc của anh là thật và của cậu cũng là thật nên chẳng có gì khiến anh lay chuyển dù cho đó có là nỗi sợ đã đeo bám anh .



Từ rất lâu rồi Minh Hiếu đã luôn là "nhà" của Thái Sơn 
Thái Sơn cũng đã chậm rãi mà trở thành "vùng an toàn " của Minh Hiếu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip