vi







gawon không thích các cuộc hẹn gặp mặt nào,nhất là những cuộc hẹn do người khác đề ra.

nhưng tối nay, cô lại đang đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc một lần nữa.

điều chỉnh nhỏ. nhưng vẫn là có chỉnh lại.

chanyoung chọn một nơi khá công khai - một khu đi bộ gần hồ, đèn vàng vắt ngang tán cây, người qua lại tấp nập. anh mặc đơn giản nhưng đẹp, như thể cái gì cũng tình cờ mà vẫn hoàn hảo, vẫn thu hút mấy ánh nhìn từ vài cô em qua đường.

gawon thì giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt đó, tay cô nhét túi áo, không có ý định cư xử thân mật nào. nhưng chỉ mới đi được vài bước, bàn tay anh đã vòng qua eo cô, kéo lại gần mình.

"anh làm trò gì vậy?"

"ôm cho giống người yêu, không thích à?"

"cũng không cần phải thân mật thế-!"

anh cúi đầu, môi lướt nhẹ qua cổ cô. gawon giật mình, tim cô chệch một nhịp, bàn tay siết nhẹ lớp áo khoác của anh.

"chanyoung này..."

"có người đang theo dõi"

cô quay đầu theo phản xạ, nhưng anh cười khẽ, siết chặt eo cô hơn, giữ đầu cô áp vào vai mình.

"khồn cần nhìn đâu" giọng anh nhỏ, chỉ vừa đủ để hơi thở phả vào tai cô.

gawon bối rối thật sự. không phải vì anh đang ôm, hay đang hôn cổ cô. mà vì ánh mắt anh - ánh mắt đó lườm thẳng về phía một góc khuất như thể đang nhắn nhủ với người đang ẩn nấp : thấy đủ chưa?

cô không hề biết mẹ cô đã thuê người theo dõi. nhưng chanyoung thì biết. và anh đang chơi với họ như thể đó là một trò đùa.

họ vào một nhà hàng nhỏ có không gian mở, bàn ngồi ngoài trời, có đèn treo mờ bạc và chiếc chuông gió leng keng trước cửa.

gawon kéo ghế ngồi, còn chưa kịp thở thì anh đã kéo ghế sát bên, ngồi gần đến mức đầu gối chạm sát nhau.

"cách nhau xa như thế này không giống mấy đôi yêu nhau đâu"

"nhưng cũng đâu cần phải ngồi lên người tôi"

anh bật cười, lấy menu rồi tựa hẳn về phía cô.

"vậy tôi phải làm sao để cô thấy giống đây?"

gawon liếc anh, trong mắt cô hiện lên sự đề phòng lẫn... dao động. điều đáng sợ nhất không phải là hành động của anh mà là cô đang không biết những hành động đó là diễn hay là thật.

anh đang thử vai bạn trai? hay là đang làm bạn trai của cô?

sau bữa ăn, chanyoung thanh toán trước cô, mặc kệ ánh mắt lườm nguýt. ra khỏi quán, anh choàng tay qua vai cô như thể điều đó là đương nhiên. gawon bước đi bên cạnh, trong lòng dâng lên sự hỗn loạn. cô vốn là người kiểm soát mọi thứ, nhưng hôm nay, cô như thể đang bị anh dắt đi.

anh siết nhẹ vai cô, cúi xuống thì thầm "cô biết không, tôi diễn giỏi lắm đấy". cô quay sang nhìn anh, như muốn hỏi lại: thế còn nụ hôn ở cổ? ánh mắt khi anh nhìn tôi? siết eo chặt tôi như thế? cái nào là diễn? cái nào là thật?

nhưng rồi lại không nói ra. vì cô sợ câu trả lời tồi tệ nhất mà anh có thể đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip