vii






trưa hôm đó, trời mưa nhẹ. gawon nhận được tin nhắn từ mẹ về nhà sớm. có chuyện cần nói.

trực giác của cô lập tức báo động và cô không hề sai. vừa bước vào nhà, gawon thấy mẹ đang ngồi ở bàn, trước mặt là một xấp giấy in đầy hình ảnh.

ảnh cô và chanyoung. ôm nhau. hôn nhau. cười với nhau. và trong một tấm - anh đang hôn cổ cô, mắt lườm thẳng vào ống kính đầy sát khí.

"mẹ... cái này..."

"con nói đi, cái thằng đó đó là ai?"

gawon mím môi "bạn trai con..."

"con chắc chứ?"

ánh mắt bà nghiêm lại. "đừng đùa với mẹ. mẹ đã cho người theo dõi, mẹ đã biết mọi thứ rồi. cái công ty người mẫu đó không tồn tại. tài khoản mạng xã hội kia là giả. thậm chí, cái tên "lee chanyoung" mẹ còn không tìm được tờ giấy khai sinh ở đâu cả!"

gawon không nói gì.

và rồi, cửa nhà mở ra.

chanyoung bước vào, áo sơ mi trắng ướt mưa, tóc rối nhẹ, mắt không còn tia đùa cợt nào nữa.

"chanyoung..."

"em không nói với mẹ sao?"

anh nhìn thẳng vào cô. lần đầu tiên... không còn giữ lại gì.

"nói rằng... em thuê tôi. rằng tôi không phải người mẫu. rằng tôi thất nghiệp, không có gì trong tay. rằng tôi từng ngủ ở phòng trọ ẩm mốc với tiền thuê trễ hạn"

gawon siết tay.

"chanyoung à... dừng lại đi..."

nhưng anh vẫn tiến tới, không dừng lại, không chừa đường lui cho cô.

"nói rằng em không hề yêu tôi. rằng mọi thứ chỉ là diễn, là giả vờ, là một vai diễn để đối phó với mẹ em" anh cười gằn, đôi lông mày hơi giãn ra, thả lỏng khi nhìn xuống khuôn mặt cô "vậy sao em không dám nhìn vào mắt tôi lúc chúng ta hôn?"

gawon lùi lại nửa bước, mẹ cô nín lặng vì bà luôn biết thằng con rể trời đánh này là một người không tầm thường. bà đã biết, ngầm nhận ra ngay cả khi bà kịp vạch trần tất cả.

"tôi yêu em còn em thì vẫn đang diễn"

im lặng.

rồi chanyoung nói, giọng khản đặc đi rất nhiều "nếu tôi rời khỏi đây... em sẽ được yên, không còn giả vờ, không còn phải lo sợ bị phát hiện nữa..." anh quay đầu, tay đặt lên tay nắm cửa "nhưng cũng sẽ chẳng còn tôi"

gawon không trả lời.

cô đứng đó, như một bức tượng đá. lạnh lùng. mạnh mẽ. kiêu hãnh. cô để anh đi.

nhưng cô có thật sự muốn như vậy không?

gawon lao ra khỏi nhà chưa đầy một phút sau đó, trong tay không ô, trên chân là đôi cao gót trên dưới hơn mười phân. trời mưa như trút nước, đường trơn mượt như bơ. nhưng cô vẫn chạy băng qua cổng, gọi lớn "chanyoung!"

anh đứng dưới bậc thềm, định bắt taxi trở về căn hộ tồi tàn của mình thì chợt quay đầu lại khi nghe tiếng cô.

"đồ điên..." cô thở hổn hển, chân mệt rã rời và đúng lúc đó - cô trượt chân.

nhưng cú ngã lại không chạm đất.

vì chanyoung đã lao tới, dang tay đỡ cô.

cả hai ngã xuống bậc thềm ướt nước, lưng anh va mạnh xuống đất, cô nằm trên người anh, tóc rối, mắt trợn to vì hoảng hốt.

"anh... anh..."

"anh không sao"

mưa rơi thẳng xuống mặt họ. lạnh nhưng trong mắt họ lại dần nóng lên. gawon ngượng ngùng định đứng dậy, nhưng anh đã giữ tay cô lại.

"đừng diễn nữa"

"em không... em không có"

"ừ... lần này đừng nói thêm gì nữa... chỉ cần ở đây bên anh thôi"

gawon khựng người. một giây. hai giây. rồi cô tựa đầu vào vai anh một cách mệt mỏi, mưa tạt qua mái tóc dài cũng chẳng khiến cô bận tâm nữa.

"em đã không nghĩ mình sẽ lại chọn anh"
"nhưng anh lại là người mà em chạy theo"

cả hai im lặng. nhưng tim họ đập cùng nhịp. trong cơn mưa đó, không còn hợp đồng, không còn đóng giả, không còn sự e ngại.

chỉ còn lại hai người, và một tình yêu - sinh ra từ lời nói dối, nhưng sống sót nhờ vào sự thật.







ủa tự dưng qua bxg nổ nhiều plot ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip