#11: Giận dỗi


Tháng sáu, thời điểm mà toàn bộ học sinh năm cuối cấp vùi đầu vào việc học với hi vọng một kết quả tốt trong kì thi đại học sắp tới. Đồng nghĩa với việc, các giáo viên cũng sẽ bận rộn không kém và Huỳnh Hoàng Hùng cũng không ngoại lệ.

"Thầy Hùng chưa tan làm sao?"

Một vị đồng nghiệp lên tiếng quan tâm Hoàng Hùng, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ tối, các học sinh ở lại học phụ đạo cũng đã ra về từ lâu.

"Tôi soạn nốt tập đề để kịp gửi cho mấy đứa trong lớp, cũng sắp xong rồi, anh cứ về trước đi"- Hoàng Hùng niềm nở đáp lại cùng nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của anh.

Nói xong, Hoàng Hùng lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc laptop. Công việc bận rộn đến mức anh còn chẳng nhớ đến việc bản thân chưa có gì bỏ bụng từ tối đến giờ.

Một tin nhắn được gửi đến khiến màn hình điện thoại của anh sáng lên. Hoàng Hùng rời sự tập trung từ chiếc laptop sang điện thoại:

"Anh đã tan làm chưa, để em tới đón?"

Hoàng Hùng bất giác mỉm cười khi đọc được dòng tin nhắn ấy, không chần chừ liền ngay lập tức cầm máy trả lời Hải Đăng:

"Chưa nữa, nay tôi về muộn, đừng chờ tôi"

Nhắn xong anh lại tiếp tục với công việc của bản thân. Thời gian gần đây, Hoàng Hùng thực sự rất bận, hết dạy trên lớp rồi lại dạy thêm, xong xuôi còn phải soạn đề rồi thi thoảng còn kèm online riêng cho một số học sinh trong lớp, nên thời gian anh ở nhà rất ít ỏi, cũng đã lâu không cùng ăn cơm với Hải Đăng, vậy mà không hôm nào cậu quên nhắn tin động viên và dặn dò anh ăn uống cẩn thận. Không có dòng tin nhắn của Hải Đăng, có lẽ Hoàng Hùng sẽ hoàn toàn quên mất bữa tối của bản thân.

Bỗng nhiên một chiếc bánh sandwich kèm thêm một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút được đặt trên bàn của Hoàng Hùng, anh ngạc nhiên ngước lên thì phát hiện ra đó là Bảo Khang. Hoá ra không phải chỉ còn lại một mình anh tăng ca ở trường.

"Anh thấy từ tối đến giờ em chưa ăn gì nên tiện đường mua luôn"

Bảo Khang cũng không quên mua một phần cho bản thân, hắn cũng rất tự nhiên mà kéo ghế sang ngồi cạnh Hoàng Hùng, làm việc với nhau cũng đã được hai tháng, mối quan hệ giữa hai người cũng đã dần thân thiết hơn. Tính cách của Bảo Khang trùng hợp lại vô cùng hợp với Hoàng Hùng, điều đó cũng khiến anh có thiện cảm hơn với hắn.

"Cảm ơn anh Khang, hôm nay lại ở lại muộn nữa sao?"

Bảo Khang hơi ấp úng trước câu hỏi của Hoàng Hùng, hắn không thể nói mình đã xong việc từ ba tiếng trước nhưng vì muốn ở một mình với Hoàng Hùng nên cố tình nán lại tới giờ này chưa chịu về.

"Anh vẫn còn vài việc chưa hoàn thành, tiện ở lại chơi với em"- Bảo Khang híp mắt cười.

Hoàng Hùng cũng bật cười trước câu nói của Bảo Khang, hai người cũng chỉ vừa mới thay đổi cách xưng hô gần đây, Bảo Khang là người đề nghị việc này và không hiểu sao Hoàng Hùng cũng không ngại ngùng mà trực tiếp đồng ý. Nói chuyện với Bảo Khang nhiều, anh càng cảm thấy cả hai có rất nhiều điểm chung khiến Hoàng Hùng có cảm giác muốn thân thiết với người này hơn một chút.

"À đúng rồi! Tác giả của cuốn sách hôm trước em giới thiệu cho anh, nghe bảo cuối tuần anh ta có một buổi kí tặng ở gần đây, em có muốn đi không? Nghe nói đây là tác giả yêu thích của em"- Bảo Khang đưa màn hình điện thoại có thông báo về buổi kí tặng cho Hoàng Hùng xem.

Vừa nghe đến đây, hai mắt anh đột nhiên phát sáng, vội giựt lấy chiếc điện thoại từ tay Bảo Khang đọc thông báo.

Nhìn thấy dòng chữ "Event kí tặng sách của tác giả Wean" được in đậm, nằm nổi bật trên tấm ảnh trong điện thoại, Hoàng Hùng không kiềm được mà cười vui vẻ, đây chính là thần tượng số một của lòng anh, cơ hội có một không hai này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Hoàng Hùng vui sướng đến nỗi có thể đứng luôn lên bàn ngay lúc này nhưng không may, hiện tại đang có sự hiện diện của vị hiệu trưởng quyền lực nên anh không dám manh động.

Vui vẻ là thế nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện khiến tâm trạng Hoàng Hùng có vẻ hơi chùng xuống. Cuối tuần thường là thời gian anh với Hải Đăng sẽ đi chơi với nhau, dạo gần đây anh đã quá bận rộn đến nỗi còn hiếm khi được gặp Hải Đăng, nếu tuần này anh không ở nhà nữa, chắc cậu sẽ buồn lắm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hoàng Hùng lại gạt bỏ Hải Đăng qua một bên, dù gì hai người cũng đâu có mối quan hệ đặc biệt gì với nhau, vậy nên dành một hôm đi chơi cùng Bảo Khang cũng không quá đáng gì, anh sẽ bù lại cho Hải Đăng vào một ngày khác.

"May mà có anh nói cho em biết, chứ không em sẽ bỏ lỡ nó mất. Chắc chắn là em phải đi rồi"- Hoàng Hùng giọng nói tràn đầy vui vẻ đáp lại Bảo Khang.

"Vậy hẹn em cuối tuần này"- Bảo Khang cũng chẳng khác gì Hoàng Hùng, cười đến ngây ngốc, không biết vui vì buổi kí tặng hay là vì cuộc hẹn đi chơi cùng Hoàng Hùng vào cuối tuần nhưng có thể chắc đến chín chín phần trăm là vế sau.

Nói xong cả hai mới tập trung vào công việc ăn uống, nói thêm dăm ba câu chuyện rồi Hoàng Hùng liền quay trở lại với công việc, Bảo Khang thấy thế cũng biết ý mà rời đi, không muốn làm phiền đến anh nữa.

______________

Việc chấm bài và soạn đề tốn nhiều thời gian hơn Hoàng Hùng nghĩ, hiện tại đã gần 12 giờ đêm nhưng anh vẫn chưa hoàn thành xong chúng. Hoàng Hùng ủ rũ gục người xuống bàn làm việc, không chừng hôm nay anh sẽ phải ngủ lại tại trường.

Hoàng Hùng nằm bất động, anh nghĩ mình nên nhắn một tin cho Hải Đăng để thông báo rằng tối nay có thể sẽ không về để cậu yên tâm đi ngủ trước nhưng hiện tại cơ thể Hoàng Hùng đã dường như không còn chút sức lực nào.

Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường cứ thế lặp đi lặp lại bên tai Hoàng Hùng, cứ vậy anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bảo Khang đang sửa báo cáo ở một chiếc bàn gần đó, bỗng không còn nghe thấy tiếng lạch cạch từ thao tác gõ bàn phím của Hoàng Hùng nên cũng tò mò ngoái đầu ra nhìn anh, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Hoàng Hùng đã ngủ say.

Hắn vội đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế của bản thân, rồi đi tới đắp nó lên người cho Hoàng Hùng.

"Đâu cần thiết phải làm tới kiệt sức như vậy?"- Bảo Khang nhíu mày càu nhàu mặc cho hiện tại không có ai nghe hắn nói.

Bảo Khang kéo ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống, chống một tay lên bàn rồi cứ vậy mà nhìn ngắm Hoàng Hùng say ngủ.

Thực sự khuôn mặt của Hoàng Hùng rất ưa nhìn nếu không muốn nói là quá đẹp. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài rũ xuống khi đang ngủ, cộng thêm nước trắng sứ khiến anh càng thêm quyến rũ. Bảo Khang nhìn đến chẳng thể dứt ra nổi, hẵn khẽ cười, bàn tay không tự chủ mà đưa lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc Hoàng Hùng, mọi cử chỉ đều rất cẩn trọng vì chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể khiến Hoàng Hùng tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

"Vậy cuối cùng em vẫn không nhớ ra tôi"

______________

12 năm trước, Hoàng Hùng cuối cùng cũng đã thi đỗ vào ngồi trường đại học sư phạm lớn nhất cả nước, đây chính là giấc mơ của anh.

Ngày lễ nhập học diễn ra, cũng như bao học sinh năm nhất khác, Hoàng Hùng xếp hàng cùng với các sinh viên khác để tham dự vào buổi lễ. Chỉ khác một chút vì anh chính là thủ khoa đầu vào của trường nên được đặc cách có một bài phát biểu trước toàn trường, vậy nên Hoàng Hùng đã được xếp đứng cùng hàng với các sinh viên tiêu biểu của nhà trường.

Lúc này có vẻ anh không mấy để ý đến một người đàn anh năm cuối, tất cả những gì Hoàng Hùng có thể nhớ rằng hôm đó cậu được mời lên phát biểu ngay sau đại diện sinh viên trường mà trùng hợp thay, anh ta chính là người đứng đằng sau Hoàng Hùng. Ấn tượng của anh về người này cũng không có nhiều, chỉ nhớ là anh ta cao hơn Hoàng Hùng một chút và có đeo một cặp kính đen tròn, đó là tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của Hoàng Hùng.

Trái lại với Phạm Bảo Khang, hắn đã bị ấn tượng bởi Hoàng Hùng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhan sắc của Hoàng Hùng đúng thật không thể xem nhẹ, không quá khi nói anh có một gương mặt người gặp người yêu. Cũng chính bởi vậy mà ấn tượng đầu tiên của Bảo Khang đối với Hoàng Hùng rất sâu sắc.

Hai người vốn không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhau vì vốn dĩ cả hai không cùng khoá và cũng chẳng cùng toà học. Vậy nên tất cả những cơ hội để Bảo Khang được tiếp xúc với Hoàng Hùng cũng chỉ vỏn vẹn có những giây phút ngắn ngủi khi cả hai cùng được tuyên dương trên sân khấu. Bảo Khang cũng đã nhiều lần cố bắt chuyện và làm thân với Hoàng Hùng nhưng có vẻ như anh chẳng mấy quan tâm, vậy nên hầu như lần nào cũng thất bại.

Suốt một năm trời Bảo Khang luôn tìm cách tiếp cận Hoàng Hùng, ban đầu chỉ là vì tò mò nhưng càng về sau, hắn càng nhận ra bản thân đã phải lòng chàng trai kém mình ba tuổi từ khi nào.

Sau đó, Bảo Khang tốt nghiệp, vì sự thúc ép của gia đình mà hắn luôn luôn bận rộn, không còn giữ được liên lạc với Hoàng Hùng nhưng ấn tượng về cậu trai ấy trong lòng hắn vẫn không hề bị phai nhạt.

Và rồi ông trời đúng thật có mắt, không biết nhân duyên ra sao mà Bảo Khang lại được bổ nhiệm vào đúng ngôi trường Hoàng Hùng đang giảng dạy. Ngay khi cầm trên tay bản danh sách cán bộ giáo viên nhà trường, Bảo Khang không biết bản thân đã vui sướng đến thế nào khi thấy cái tên Huỳnh Hoàng Hùng trong danh sách. Đây là một mối nhân duyên trời ban, ông trời đã cho Bảo Khang cơ hội thứ hai, vậy nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt này.

Bảo Khang đưa tay vuốt nhẹ làn da của Hoàng Hùng, có vẻ dạo này do thức khuya làm việc quá sức nên da dẻ Hoàng Hùng có phần xấu đi thấy rõ nhưng không vì vậy mà làm lu mờ đi mất vẻ đẹp của anh.

"Anh không hi vọng em sẽ nhận ra anh, nhưng ít nhất lần này hãy cho anh cơ hội được không?"- Bảo Khang mỉm cười nhẹ, đôi mắt một chút cũng không rời khỏi Hoàng Hùng vì vậy nên hắn không để ý thấy Hải Đăng đã xuất hiện ở đây từ khi nào.

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?"- Hải Đăng hét lớn, âm thanh cường độ cao cũng khiến Hoàng Hùng đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, Bảo Khang theo đó mà chột dạ rút tay về.

Hải Đăng bừng bừng lửa giận, xông thẳng vào phòng, kéo Hoàng Hùng dậy và đưa anh về phía sau. Lúc này Hoàng Hùng vẫn còn đang mơ màng vì vừa tỉnh giấc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết lúc này Hải Đăng và Bảo Khang đang hướng hai đôi mắt đầy thù hằn về phía đối phương.

"Hải Đăng? Em đến đây làm gì vậy?"- Hoàng Hùng ngơ ngác hỏi, cổ tay anh bị Hải Đăng nắm chặt lấy tạo ra một cảm giác đau, không hề dễ chịu.

Anh nhíu mày cố vùng tay ra để thoát khỏi bàn tay của Hải Đăng nhưng vô vọng và có vẻ như tâm trí cậu lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này.

"Cậu bình tĩnh lại đi, cậu đang làm đau Hùng đó"- Bảo Khang toan muốn tiến lên chỗ Hoàng Hùng nhưng rất nhanh đã bị Hải Đăng ngăn lại.

Lúc này cậu cũng mới để ý đến bàn tay của bản thân đang dùng lực hơi mạnh, cậu nhẹ nhàng buông tay anh ra nhưng vẫn giữ chặt lấy anh ở phía sau mình, không để Bảo Khang có cơ hội tiến đến.

"Cảm ơn thầy Khang đã lo cho anh Hùng, giờ thì cũng muộn rồi, tôi xin phép, tôi sẽ đưa anh ấy về"- Nói xong Hải Đăng liền kéo Hoàng Hùng rời đi, nhưng đâu thể dễ dàng như vậy, Bảo Khang không nói lời nào liền nắm lấy một tay Hoàng Hùng, toan muốn giữ anh lại.

Hoàng Hùng không thể hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra lúc này, đầu óc anh có vẻ vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra sát khí trong đôi mắt của hai con người này, có vẻ như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cả hai xảy ra ẩu đả.

"Đăng à, về thôi"- Hoàng Hùng nhanh chóng lên tiếng giải vây, không quên mỉm cười với Bảo Khang một cái rồi sau đó liền kéo Hải Đăng rời khỏi phòng.

"Hùng à, em vẫn nhớ lịch hẹn cuối tuần chứ?"- Bảo Khang nói với ra, mục đích không có gì khác ngoài việc muốn để Hải Đăng biết được cuộc hẹn giữa Hoàng Hùng và hắn.

"Vâng, em nhớ mà"- Hoàng Hùng cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đáp lại, còn không quên vẫy tay chào Bảo Khang, anh không hề để ý đến gương mặt đang càng lúc càng tối sầm lại của Hải Đăng.

Cậu không nói một lời nào với Hoàng Hùng, mãi cho đến khi cả hai cùng lên xe, Hải Đăng liền khởi động xe và nhanh chóng lái ra khỏi trường.

______________

Không khí yên lặng bao trùm cả hai, Hoàng Hùng cũng cảm nhận được tâm trạng Hải Đăng không tốt, cộng thêm việc hiện tại anh cũng khá mệt nên đã quyết định không nói thêm gì, nhưng không may, việc đó lại càng khiến Hải Đăng thêm tức giận.

"Anh không có lời nào muốn nói với em sao?"- Hải Đăng trầm giọng nói.

Hoàng Hùng cũng hơi sững người một chút, nhất thời anh không biết bản thân cần nói gì với cậu lúc này, suy nghĩ một lát nhưng chưa kịp mở lời thì Hải Đăng đã tiếp tục lên tiếng.

"Anh ở lại trường đến tận giờ này cũng không báo với em một tiếng, anh có biết là em lo lắng lắm không, đã thế còn ở cùng với tên Phạm Bảo Khang...."- Hải Đăng lớn giọng trách móc.

Hoàng Hùng mặc dù nghe cậu nói cũng thấy bản thân hơi có lỗi, nhưng chẳng có gì vui vẻ khi bị một thằng nhóc kém mình 9 tuổi lớn tiếng, nhất thời anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, bèn không nhịn được mà lớn giọng nói lại.

"Em có nhất thiết phải lớn tiếng vậy không, lúc đó tôi cũng định nhắn tin cho em nhưng mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Còn Bảo Khang anh ấy chỉ tình cờ hôm nay cũng làm tăng ca cùng tôi, có vấn đề gì mà em phải gắt gỏng vậy?"- Hoàng Hùng tức đến đỏ mặt, cũng chẳng thèm quan tâm đến Hải Đăng nữa mà trực tiếp khoanh tay hướng mặt ra ngoài cửa sổ, dù sao lúc này anh cũng không muốn thấy mặt cậu.

Hải Đăng nghe vậy, hai mí mắt cũng đột nhiên trùng xuống. Rốt cuộc vẫn là như vậy, Hoàng Hùng có thể thoải mái xưng hô với Bảo Khang, nhưng đối với cậu vẫn luôn lạnh lùng và xa cách như vậy. Đột nhiên Hải Đăng cảm thấy bản thân thật thất bại, mãi vẫn không thể giành lấy tình cảm từ anh.

Cả quãng đường còn lại, cả hai tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào, kể cả đến khi về đến nhà cũng chỉ ai về phòng người nấy, không một lời tạm biệt hay chúc ngủ ngon.

Hoàng Hùng nằm trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, suy nghĩ rất lâu đến nỗi không thể ngủ được mặc dù cơ thể anh đã rất mệt, anh cũng cảm thấy hơi có lỗi với Hải Đăng, trong chuyện này Hoàng Hùng tự nhận thấy bản thân rất sai nhưng lại vì lòng tự trọng mà không thể xuống nước xin lỗi cậu trước.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, có một tin nhắn từ Bảo Khang cách đây 20 phút trước: "Em về nhà an toàn chứ? Đừng quên cuộc hẹn của ta vào ngày kia nha" kèm theo đó là một icon mỉm cười ở cuối.

Hoàng Hùng cũng lười đáp lại, lập tức tắt máy rồi đặt nó lại vị trí cũ. Anh trằn trọc thêm một hồi lâu nhưng rồi suy nghĩ lại, Hải Đăng cũng là một đứa trẻ dễ tính, ngày mai anh sẽ thử bắt chuyện trước, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng thuận theo mà làm hoà với anh thôi. Nghĩ xong, Hoàng Hùng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, suy cho cùng hôm nay cũng là một ngày quá đỗi mệt mỏi với anh.

______________

Đừng ai thắc mắc sao nó lại biến thành Bảo Khang🙂

Tôi bị bắt nạt, bị ném đá nên đành phải vậy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip