#15: Chuyện gia đình
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, cuộc sống của Hoàng Hùng vốn vẫn như vậy chỉ khác là hiện tại bên cạnh anh đã có thêm một người mà anh thực sự yêu thương, đồng thời, người đó cũng dành cho anh một tình cảm hết sức đặc biệt.
Hoàng Hùng choàng tỉnh giấc, hiện tại mới gần bốn giờ sáng nhưng giấc mơ vừa rồi chợt mang đến cho anh một dự cảm không lành. Liếc mắt nhìn sang vẫn thấy cậu nhóc bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, cánh tay không quên vòng qua eo anh, bám chặt như thể sợ rằng anh sẽ nhân lúc cậu ngủ mà rời đi. Từ lúc cả hai chính thức xác định mối quan hệ cùng nhau, Hoàng Hùng đã chuyển hẳn sang phòng Hải Đăng, cùng cậu sinh hoạt và ngủ nghỉ, mà cho dù anh có không muốn thì chắc chắn cũng không thể phản đối nổi ý kiến của thằng nhóc đô con bên cạnh.
Hoàng Hùng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Hải Đăng, cậu nhóc này có lẽ chính là tia sáng mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời tăm tối của anh.
"Hãn sớm mà Hùng, ngủ thêm chút nữa"- Hải Đăng vẫn lười biếng nhắm chặt đôi mắt, chất giọng có phần hơi lè nhè, biểu hiện của sự ngái ngủ.
Hoàng Hùng nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm mình chặt cứng của Hải Đăng lên rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ, nâng niu như thể báu vật của bản thân.
"Làm em thức giấc sao, anh xin lỗi"
Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo anh nằm xuống, để anh gối đầu lên cánh tay của mình, vùi chặt thân ảnh nhỏ bé của Hoàng Hùng trong lồng ngực đồng thời vuốt ve cánh tay với hình xăm rõ nét đã lành hẳn của Hoàng Hùng. Hình tam giác "Fibonacci" như phát sáng trong bóng tối, đánh dấu lần gặp lại cũng như một sự liên kết bền chặt giữa cả hai.
"Ngày mai em sẽ dặm lại nó cho anh, phải thường xuyên đi mực để tránh việc bị mất màu"
Hoàng Hùng nghe vậy cũng bất giác đưa cánh tay của bản thân lên ngắm nghía, mặc dù trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ nhưng nó ít nhiều cũng giúp Hoàng Hùng có thể lờ mờ nhìn được dòng chữ trên tay mình.
"Em biết không? Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh chính là đi xăm dòng chữ này"- Hoàng Hùng khẽ giọng vào tai Hải Đăng.
Hải Đăng đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, đáp: "Sao lại vậy?"
"Bởi vì nhờ nó mà anh gặp lại em"- Hoàng Hùng vùi mặt vào sâu trong lồng ngực của Hải Đăng, giọng nói thủ thỉ với âm lượng rất nhỏ nhưng cũng đủ để Hải Đăng nghe được rõ ràng từng chữ.
"Đem lòng yêu anh cũng chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em"- Hải Đăng mỉm cười, không phải nói cũng biết, trong lòng cậu đang vui vẻ đến mức nào.
"Yên tâm Hùng à, có em ở đây rồi, không gì có thể làm tổn thương anh"
Anh cũng vì câu nói này mà từ đáy lòng dấy lên một cỗ ấm áp, nhẹ gật đầu một cái như thể đồng ý rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Hải Đăng.
______________
Vẫn như mọi ngày, Hải Đăng sẽ lái xe đưa anh tới trường rồi sau đó lại quay về điều hành tiệm xăm nhỏ của bản thân.
"Lớp nghỉ đi"- Hoàng Hùng đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống mặt bàn, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, một nửa buổi dạy cũng theo tiếng chuông báo mà qua đi.
Đây là thời điểm rất áp lực, không chỉ đối với học sinh mà ngay cả với giáo viên như anh cũng chẳng dám lơ là dù chỉ một chút, bởi lẽ chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là bước vào kì thi đại học- kì thi quan trọng nhất trong suốt sự nghiệp học tập của mỗi người.
Hoàng Hùng mệt mỏi xoay cổ và vai, mấy ngày nay phải thức khuya để soạn đề thi thử cho học sinh nên anh chẳng có mấy thời gian để ngủ. Tất nhiên là cậu người yêu nhỏ của anh rất không hài lòng về chuyện này nhưng biết làm sao được, đây là tính chất công việc rồi, chẳng thể làm trái được.
Hoàng Hùng lết thân xác thiếu sức sống của bản thân về phòng giáo viên, định bụng phải rủ đồng nghiệp của mình đi ăn chút gì đó để lấy lại sức.
Nhưng có vẻ như phòng giáo viên hôm nay lại vắng vẻ hơn thường ngày, trong phòng không còn một ai ngoại trừ một người vẫn luôn có mặt tại nơi này và luôn bận rộn với công việc, người đó không ai khác chính là Bảo Khang.
Từ buổi tối hôm đó, anh và hắn cũng ít nói chuyện với nhau hơn, không phải do Hoàng Hùng tránh mặt Bảo Khang mà đúng hơn là ngược lại. Không biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không nhưng Hoàng Hùng luôn có cảm giác Bảo Khang luôn muốn né tránh anh nhiều nhất có thể.
Bảo Khang thấy Hoàng Hùng bước vào phòng thì thái độ liền có chút không tự nhiên nhưng rất nhanh, lập tức quay lại trạng thái tập trung xử lí công việc còn dang dở.
"Lúc nào cũng bận rộn vậy hiệu trưởng Khang"- Hoàng Hùng bông đùa một câu, anh không muốn bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo như vậy.
Thấy được hỏi, Bảo Khang liền giật mình ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối nhưng ngay sau đó, hắn đã điều chỉnh lại được rồi mỉm cười đáp lại Hoàng Hùng.
"Vẫn như mọi khi thôi"- Hắn nhàn nhã đáp
Sau chuyện ngày hôm đó, Bảo Khang đã và đang thầm chấp nhận việc Thượng Long bước vào cuộc đời của hắn với một vai trò quan trọng hơn nhưng cái gì cũng cần thời gian, tình cảm của hắn đã dành cho Hoàng Hùng từ rất lâu rồi, không phải nói bỏ là có thể bỏ được ngay, vậy nên hắn nghĩ cách dễ nhất để buông bỏ được anh chỉ có thể là tránh tiếp xúc với Hoàng Hùng. Hơn nữa, Bảo Khang hiện tại cũng không biết phải đối mặt như nào với anh, ngay cả khi hiện tại Hoàng Hùng và Hải Đăng đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc, còn hắn và Thượng Long cũng đang dần dần có những bước tiến triển mới.
"À đúng rồi, Hải Đăng lúc nãy có ghé qua lúc em đang dạy, có mang cái gì đó tới cho em đó, tôi bảo cậu ấy đặt trên mặt bàn rồi"- Bảo Khang mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính và đống tài liệu, chỉ lên tiếng.
Quả nhiên trên mặt bàn của Hoàng Hùng có một chiếc cặp lồng cùng một chiếc bình giữ nhiệt, kèm theo đó là một tấm giấy note màu vàng dán trên mặt bàn.
'Cháo và trà táo tàu nóng em làm cho anh, em biết thời tiết này không hợp để ăn đồ nóng nhưng nó sẽ góp phần bồi bổ sức khoẻ cho anh trong thời điểm này. Không ăn hết đừng trách em. Kí tên: Ngừi eo cũa ank '- Kèm theo đó là một hình vẽ con cá mập trông rất nhí nhố và con một con gấu thương hiệu mà Hoàng Hùng hay vẽ bên trong sổ tay. Tên nhóc này vậy mà lại ăn cắp luôn cả kí hiệu đặc biệt của anh.
Hoàng Hùng bất giác bật cười vì sự đáng yêu của Hải Đăng, yêu người kém tuổi quả nhiên rất thú vị, cậu luôn đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Bảo Khang trông thấy Hoàng Hùng có vẻ hạnh phúc như vậy thì cũng mừng thay cho anh, hắn chỉ cần có vậy, đời này nếu không thể ở bên Hoàng Hùng, thì việc trở thành bạn bè, giúp đỡ anh trong cuộc sống cũng là một ý tưởng không tồi.
"Có người yêu đúng là sướng thật, chả bù cho tôi"- Bảo Khang thở dài than vãn.
Hoàng Hùng nghe Bảo Khang bắt chuyện với mình thì thoáng chốc hơi bất ngờ nhưng liền ngay lập tức hiểu ý hắn mà cùng giở giọng trêu đùa.
"Cỡ như anh mà ế được thì em đi đầu xuống đất, chẳng phải dạo này hiệu trưởng Khang cũng có người đưa đón tận nơi sao?"
Bảo Khang bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt, ngại ngùng giấu mặt vào đằng sau màn hình laptop.
Hoàng Hùng bật cười thành tiếng, nhìn về phía Bảo Khang. Như thế này thật tốt, ít nhất thì giữa cả hai cũng đã thoải mái hơn chứ không còn quá căng thẳng như vài ngày trước.
Hoàng Hùng ngồi xuống bàn, bắt đầu thưởng thức đồ ăn mà người yêu nhỏ của anh đặc biệt chuẩn bị, vui vẻ mở điện thoại lên, định bụng sẽ gọi điện cảm ơn Hải Đăng một tiếng và thông báo anh sẽ ăn ngon miệng để cho cậu yên tâm. Tuy nhiên, khi màn hình điện thoại vừa sáng lên đã kéo tâm trạng đang vui vẻ của Hoàng Hùng chùng xuống một cách đột ngột.
'8 cuộc gọi nhỡ từ Bố'
Vì trong giờ dạy học để tránh làm ảnh hưởng đến học sinh cũng như làm gián đoạn bài giảng nên anh thường để điện thoại ở chế độ im lặng vậy nên Hoàng Hùng nhất thời không để ý là có cuộc gọi đến.
Tiếp theo đó là một tràng dài các tin nhắn với những lời lẽ chỉ cần đọc thôi cũng khiến người ta sôi máu.
'Tại sao lại không nghe điện thoại?'
'Nghịch tử, bỏ nhà đi rồi ăn chơi loạn lạc đến nỗi không thèm nghe điện thoại của tao nữa đúng không'
'Lớn rồi nên làm phản rồi, mày có nghe điện thoại của tao không thì bảo?'
Ngay sau đó tiếp tục là một cuộc gọi đến và màn hình danh bạ hiển thị không ai khác chính là bố Hoàng Hùng.
Sắc mặt anh bỗng tối sầm lại, anh đẩy ghế đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài để tìm một nơi vắng vẻ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hoàng Hùng thực sự có một dự cảm không lành.
"Con nghe"- Hoàng Hùng nghiêm giọng nói.
"Cuối cùng mày cũng chịu nghe điện thoại của tao, tao tưởng là mày đi mất xác luôn rồi cơ"- Đầu dây bên kia cười khẩy, giọng nói cũng có phần châm biếm.
"Có vấn đề gì thì bố nói nhanh đi, con đang rất bận"
Ông Nam có vẻ cũng không muốn vòng vo để mất quá nhiều thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tao đang cần 50 triệu, em mày đang thiếu ít vốn để đầu tư...."
Nghe đến đây, Hoàng Hùng liền ngán ngẩm ngắt lời, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, thằng em trời đánh của anh nếu không phải cầm tiền đi bài bạc thì cũng là đem đi trả nợ cho bọn cho vạy nặng lãi chứ làm gì có chuyện đầu tư nghiêm túc vào bất kì một thứ gì.
"Tôi không có tiền, các người tự đi mà lo lấy"
Đầu dây bên kia nghe vậy thì tức tối, lập tức cao giọng mà chửi rủa:
"Mày đừng có giở cái thói vô ơn bội nghĩa như vậy, dù có ra khỏi cái nhà tao rồi nhưng mày vẫn mang họ Huỳnh, trách nhiệm của mày chính là phải đền ơn sinh thành và dưỡng dục suốt mấy chục năm cho tao, giờ thì có nôn tiền ra không thì bảo"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền"- Hoàng Hùng vẫn thấp giọng đáp.
"Hừ, nếu mày không có thì chạy về xin thằng người yêu mày cũng được, thấy có vẻ đi ô tô xịn thì chắc cũng có tí của, mày là người yêu nó, xin có chút tiền vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ. Mang tiền về cho tao rồi có gì tao sẽ bỏ qua cho chuyện mày là một đứa gay bệnh hoạn".
Đến mức này thì lửa giận trong lòng Hoàng Hùng đã dồn lên đến đỉnh điểm, cậu nghiến chặt răng hét lớn:
"Câm miệng, tôi sẽ không đưa cho ông một đồng nào hết nữa và đừng hòng lại gần Hải Đăng, tôi sẽ không để cho các người sống yên đâu"- Vừa dứt câu, Hoàng Hùng liền lập tức cúp máy, không để cho bố anh có thêm chút cơ hội nào để nói lại.
Lời của Hoàng Hùng không may đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặc dù anh đã cố gắng lựa chọn một hành lang vắng người nhất có thể nhưng ít nhiều vẫn có một vài học sinh cùng giáo viên qua lại nơi này.
Tuy nhiên, Hoàng Hùng nào còn tâm trí để để ý những việc vặt vãnh này, anh tức giận vung tay đấm mạnh vào mảng tường bên cạnh, mu bàn tay vì lực va chạm quá mạnh dẫn tới sưng đỏ và trở nên đau rát nhưng Hoàng Hùng cũng chẳng thèm để ý đến.
Hoàng Hùng chưa bao giờ giấu giếm chuyện mình đang qua lại cùng Hải Đăng với bất cứ ai, thỉnh thoảng anh hoặc cậu còn đăng ảnh của cả hai lên trên trang cá nhân Instagram, vậy nên chuyện bố mẹ Hoàng Hùng biết được việc anh đang yêu Hải Đăng cũng không có gì lạ.
Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ dừng lại như ở đây, tiếp theo đó bố mẹ anh cùng thằng em quý hoá kia sẽ làm gì để có thể moi tiền thì Hoàng Hùng cũng không biết, duy chỉ có một điều mà anh biết đó chính là anh sẽ không để bọn họ tiếp cận được với Hải Đăng.
Hoàng Hùng điều chỉnh tâm trạng của bản thân để quay lại phòng giáo viên. Anh tuyệt đối không thể để bất cứ ai thấy được điểm gì bất thường.
______________
"Công việc của anh hôm nay thế nào, ổn chứ?"- Hải Đăng vừa thấy Hoàng Hùng ngồi vào trong xe liền không nhịn được mà kéo anh lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Mọi thứ rất tốt, cháo em nấu cũng rất ngon nữa"- Hoàng Hùng mỉm cười đáp lại.
Nhận thấy anh có chút gì đó hơi khác thường, Hải Đăng không giấu nổi sự lo lắng của bản thân.
"Trông anh có vẻ mệt hơn mọi ngày đó, anh ổn thật chứ".
Nghe cậu hỏi, Hoàng Hùng bỗng giật mình mà nhanh chóng sửa lại nét mặt của bản thân.
"Không sao, chắc nay hơi nhiều việc nên anh mệt xíu thôi, chúng ta về đi"
"Nay anh phải nghỉ ngơi sớm đi thôi, chứ không cơ thể sẽ không chịu nổi mất"- Hải Đăng nhíu mày nhìn anh, không nhịn nổi mà cằn nhằn vài câu nhưng tay vẫn không quên đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Hoàng Hùng như thể đang an ủi anh, nâng niu một cách tuyệt đối.
Ngay lúc Hải Đăng tính khởi động xe để chuẩn bị đánh lái thì điện thoại cậu đột nhiên đổ chuông.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
Hoàng Hùng liếc mắt sang thấy màn hình điện thoại Hải Đăng hiển thị số lạ thì liền trở nên lo sợ, rất có khả năng cuộc gọi đó có thể là từ bố mẹ anh hoặc từ thằng Hoàng Huy và dù có là ai đi nữa thì chắc chắn mục đích của họ cũng chẳng tốt đẹp.
Không để cậu có cơ hội nhấc máy, anh đã nhanh tay hơn chộp lấy chiếc điện thoại từ hộc xe của Hải Đăng, sau đó ngay lập tức nhấn từ chối cuộc gọi.
Hải Đăng hơi khó hiểu trước hành động bất thường này của anh:
"Anh sa...."
"Không.... có gì cả, chỉ là số lạ thì em đừng nên nghe, rất có thể là lừa đảo hay gì đó, em không thể biết trước được nên tốt nhất là đừng nghe"
Không để Hải Đăng kịp thắc mắc, đầu Hoàng Hùng đã nảy số ra một lí do hết sức hợp lí để biện minh cho hành động của bản thân.
Anh né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Hải Đăng, Hoàng Hùng rất sợ mỗi khi cậu dùng ánh mắt này lên anh vì khi đó anh luôn có cảm giác Hải Đăng nhìn thấu được tất cả mọi tâm tư và suy nghĩ của mình.
"Mì...nh... mình... về thôi"- Hoàng Hùng ấp úng lên tiếng.
Hải Đăng tuy rằng cảm thấy Hoàng Hùng lúc này có chút gì đó rất bất thường nhưng có vẻ như anh vẫn chưa muốn nói cho cậu biết vậy nên Hải Đăng cũng không muốn bắt ép anh. Cậu yên lặng không nói gì, chỉ nhanh chóng vặn chìa khoá khởi động xe rồi một đường đánh lái, đưa anh về nhà.
______________
Zui zẻ là lên chương, hong dzui thì cả nhà lại phải đợi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip