#5: Cân nhắc
Sau khi cuộc nói chuyện giữa anh và Hải Đăng kết thúc, Hoàng Hùng liền lập tức quay trở về nhà. Dù sao anh vẫn là phận con cái sống chung với bố mẹ, đi cả đêm không về mà không báo lại một tiếng chắc chắn là không phải phép.
Hoàng Hùng rón rén đẩy cửa bước vào, thấy trong nhà không có ai, anh cũng chẳng buồn quan tâm mà chạy thẳng vào phòng mình khoá cửa lại.
Nhìn bản thân trong gương, Hoàng Hùng lại tự nhủ sao Hải Đăng lại mạnh bạo đến thế, nhất thời anh không biết nên giấu chiếc cổ với đầy nốt tím đỏ của mình với bố mẹ bằng cách nào.
Nhưng rồi anh nhận ra, dù gì anh cũng là một người 31 tuổi rồi, đến cả xăm hình anh cũng đã dám thì mấy chuyện như thoả mãn nhu cầu tình dục có gì to tát mà phải giấu diếm.
Hoàng Hùng tự cười chế giễu bản thân, không phải mục đích của anh ngay từ đầu là muốn bố mẹ tức phát điên hay sao?
Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng quyết định mặc kệ tất cả, anh thoải mái nằm xuống giường trùm chăn, hôm nay anh đã được cho nghỉ cả ngày, phải cố gắng khiến cho ngày hôm nay trở nên thật trọn vẹn.
______________
Hoàng Hùng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không biết có phải do từ trước đến nay anh thiếu ngủ hay không nhưng Hoàng Hùng lúc này cảm thấy bản thân không thể dứt khỏi giấc ngủ này. Anh nằm miên man cho đến tám giờ tối, khi mà dạ dày của anh biểu tình đến mức báo động vì đã bị bỏ đói từ trưa, lúc này Hoàng Hùng mới quyết định thức giấc và dậy kiếm đồ ăn.
Cả người anh vẫn còn hơi đau nhức, cộng thêm việc đã nằm trong một thời gian dài nên vai gáy anh không tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Trái lại, tinh thần Hoàng Hùng lúc này rất thoải mái, đã rất lâu anh không được ngủ nhiều đến vậy.
Anh chậm rãi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, lúc này bố mẹ anh và Hoàng Huy đều đang ngồi tại phòng khách, gương mặt cả ba người đều không giấu nổi sự nghiêm trọng.
Thấy Hoàng Hùng đi ra, ba anh vội liếc mắt với hai người còn lại như để nhắc nhở, Hoàng Hùng biết ánh mắt này là ám chỉ điều gì và anh không hề thích ý nghĩa của nó.
"Hùng! Lại đây ba có chuyện cần nói"
Hoàng Hùng cau mày khó hiểu, anh không biết lại sắp có rắc rối gì xảy ra với bản thân. Liếc qua thấy tên em trai của anh đang ung dung ngồi rung đùi trên ghế sofa, Hoàng Hùng cũng đã lờ mờ đoán ra được chắc hẳn cậu em quý hoá của anh lại gây ra tội lỗi gì rồi.
"Mọi người hãy vào thẳng vấn đề đi ạ"- Hoàng Hùng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh mẹ, anh cũng đã quá quen với cái tình huống chết tiệt này rồi.
"Cũng không có gì to tát... chỉ là..."- Lần này đến mẹ Lan lên tiếng, bà giở giọng nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh như muốn thành khẩn nhờ vả anh việc gì đó nhưng mãi cũng không thốt nên lời. Ông Nam thấy vậy cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp cướp lời mẹ anh rồi nói.
"Có gì đâu mà bà phải ngập ngừng với nó. Chuyện là thằng Huy hôm trước có mượn tiền của con đầu tư nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Ba đã chạy vay tạm một vài người để bù vào số tiền đã thất thoát nhưng bên cho vay họ lấy lãi theo tháng, lãi suất cũng khá cao, vậy nên hàng tháng con hãy trích lương của mình bù vào cho em vì dù sao hiện tại thằng Huy cũng chưa có thu nhập ổn định. Chuyện này ba mẹ đã tính toán kĩ, quyết định vậy nhé".- Ba anh nói xong liền định đựng dậy cùng mẹ anh quay về phòng ngủ, không buồn để ý đến ý kiến của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng nghe vậy liền như có sét đánh ngang tai, anh nhếch miệng cười khẩy. Thằng em trai anh lấy trộm tiền của anh không biết để tiêu xài hay đầu tư vào chỗ khỉ gió nào để giờ thua lỗ mắc nợ. Ba anh thì vay nặng lãi với lãi suất cao để trả nợ cho nó, người sẽ phải lo liệu việc trả cả tiền gốc lẫn tiền lãi cho bọn vay nợ cộng thêm lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình không ai khác chính là Hoàng Hùng. Còn người gây ra mọi chuyện là tên em trai Huỳnh Hoàng Huy của anh thì lại được phép ngồi không nhàn rỗi, mặc cho Hoàng Hùng phải đi sau thu dọn cho cái thói ảo tưởng của nó.
Câu chuyện này nực cười đến nỗi, một người vốn có tính chịu đựng cao như Hoàng Hùng cũng không nhịn được mà nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
"Nếu ba muốn thì tự đi mà trả nợ cho con trai quý hoá của người"
Ba người đều sững người trước câu nói của Hoàng Hùng. Chưa kịp để họ kia tiêu hoá xong những lời anh nói, Hoàng Hùng đã trực tiếp bước đến giáng xuống cho Hoàng Huy một cú tát đau điếng.
Tiếng bàn tay anh va chạm với da mặt tạo nên một tiếng 'chát' vang vọng phá tan bầu không khí yên lặng, Hoàng Huy ôm mặt đau đớn, một bên má hắn đã ửng đỏ hằn rõ vết đốt tay của Hoàng Hùng.
"Rốt cuộc mày cũng vẫn chỉ là một thằng vô dụng"- Hoàng Hùng nghiến răng, lần đầu tiên anh có cảm giác thoải mái đến vậy.
Ông Nam thấy cậu con trai út mà ông hết mực yêu thương bỗng nhiên bị Hoàng Hùng đánh thì liền chạy lại định tát trả lại anh một cái nhưng đã bị Hoàng Hùng nhanh chóng túm lấy tay ông.
"Mày muốn tạo phản sao?"- Ba anh thẹn quá hoá giận, đỏ mặt hét lớn. Mẹ anh đứng một bên chứng kiến cảnh tượng cũng đột nhiên gào khóc thảm thiết.
Khung cảnh căn nhà bốn người lúc này thật quá hỗn loạn, ông Nam không ngừng nhào đến túm lấy cổ áo Hoàng Hùng nghiến răng mắng chửi như muốn phát tiết.
"Một thằng con ngỗ nghịch như mày mà cũng có quyền lên tiếng trong ngôi nhà này sao? Mày đừng tưởng tao không biết cả đêm qua mày đã làm gì rồi không về nhà, mấy cái vết trên cổ mày nghĩ là tao không biết à. Lại còn giấu chúng tao xăm trổ, trước đến nay tao đã dạy mày như nào? Dù sao mày cũng chỉ là một thằng hư hỏng, quen thói thác loạn mà thôi, còn ra vẻ oan ức gì ở đây?"- Ba anh càng nói, lực tay nắm cổ áo anh lại càng mạnh. Cuối cùng ông một đường ném thẳng Hoàng Hùng xuống sàn khiến anh theo quán tính đập đầu vào thành của chiếc mặt bàn kính gần đó.
Hoàng Hùng đau đớn nhấc người dậy, đầu óc choáng váng khiến nhất thời anh chưa hình dung ra mọi thứ xung quanh. Hoàng Hùng đưa tay ôm lấy đầu mình, phát hiện trên trán anh, chỗ vừa va chạm với thành bàn đã xuất hiện một dòng máu tươi chảy dọc xuống đến tai. Nhưng anh lại chẳng hề có chút hoảng loạn hay đau đớn, lau nhẹ phần máu dính trên tay vào chiếc áo đang mặc, sau đó Hoàng Hùng liền khó khăn đứng dậy, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về phía người ba của mình.
"Ba mẹ hãy nghe cho rõ đây. Tiền sinh hoạt hàng tháng con vẫn sẽ gửi đủ cho hai người nhưng còn về vấn đề trả nợ cho thằng Huy, một cắc con cũng không bỏ"- Đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng dám đứng lên chống lại bố mẹ. Không hiểu sao trong 31 năm cuộc đời, rốt cuộc cho đến bây giờ anh mới có dũng khí để đòi lại công bằng cho bản thân.
"Vậy thì mày cút ngay khỏi đây"
Ông Nam không còn biết nói gì hơn, lớn giọng thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà. Hoàng Hùng nghe vậy thì vội nhếch mép khinh bỉ, không cần ông đuổi thì anh cũng không có ý định muốn ở lại căn nhà này thêm một ngày nào hết.
Hoàng Hùng lập tức quay lại phòng lấy những vật dụng của bản thân nhưng chủ yếu lại chỉ là sách và tài liệu dạy học, lúc này anh mới nhận ra từ trước đến nay anh đối xử với bản thân tồi tệ đến mức nào.
Anh nhanh chóng kéo vali và đồ đạc ra khỏi nhà, mặc cho sự khóc lóc của mẹ và sự mắng chửi của ba. Cuối cùng Hoàng Hùng cũng đã quyết tâm sống một cuộc đời của chính mình.
Hoàng Hùng đưa mắt nhìn xuống hình xăm ở dưới cánh tay anh, có vẻ như sau một ngày, hình xăm cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm sưng và đang dần lành lại. Anh mỉm cười nhìn biểu tượng Fibonacci trên cánh tay, hướng tới những giá trị hoàn hảo và cũng đã đến lúc Hoàng Hùng bắt đầu lại mọi thứ, từ giờ, anh sẽ sống vì bản thân nhiều hơn.
______________
Hành trình của Hoàng Hùng chỉ vừa mới bắt đầu đã gặp vô vàn khó khăn. Việc đầu tiên trước hết anh cần làm chính là xử lí vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu trên trán của mình.
Hoàng Hùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường, vừa bước vào, bộ dạng của anh đã khiến nhân viên ở đó được một phen hốt hoảng. Nhìn thấy Hoàng Hùng bị thương, cô nhân viên tốt bụng còn đề nghị gọi cứu thương cho anh nhưng cuối cùng vẫn là bị Hoàng Hùng từ chối.
Anh chỉ mua một ít băng gạc rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để cầm máu. Nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, Hoàng Hùng chỉ biết cười gượng, hẳn lúc nãy anh đã doạ cô nhân viên ngoài đó không ít.
Hoàng Hùng thở dài bắt đầu công việc băng bó, tuy nhiên anh cũng không có mấy kinh nghiệm trong vấn đề này nên kết quả cho ra trông không mấy đẹp đẽ nhưng cũng thành công trong việc ngăn cho máu không còn chảy nên cũng được coi là tạm chấp nhận.
Kế đó Hoàng Hùng lấy ra một chiếc áo khác trong vali để thay cho chiếc áo đang dính máu thê thảm anh mặc trên người, Hoàng Hùng cũng chẳng nể nang gì mà thẳng tay ném chiếc áo đó vào thùng rác, những món đồ mang quá khứ xui xẻo thì nên được tống khứ đi ngay và luôn.
Anh lấy nước từ vòi rửa tay lên vỗ vào mặt mình vài phát, dòng nước mát lạnh khiến tâm trí anh phấn chấn lên được phần nào. Giờ đã lo xong một chuyện, còn một vấn đề nan giải hơn đó là hiện tại anh không biết nên đi đâu?
Giờ cũng đã khá muộn nên không thể đi thuê trọ, khách sạn thì giá phòng lại quá đắt, anh không muốn chỉ vì một đêm mà những ngày tháng sau phải ăn mì gói sống qua ngày, hiện tại số tiền anh còn trong người cũng không được bao nhiêu.
Trong khi Hoàng Hùng không biết nên làm thế nào, điện thoại của anh đột nhiên hiện lên một dòng thông báo. Cầm điện thoại lên xem, Hoàng Hùng phát hiện ra đó là tin nhắn của Hải Đăng qua instagram.
"Anh vẫn đang suy nghĩ về đề nghị của em chứ?"
Hoàng Hùng lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Hải Đăng đã xuất hiện ngay lúc anh cần hay buồn vì hiện tại anh chưa thể đến chỗ cậu vì chuyện xảy ra vào đêm qua và lời tỏ tình vào sáng nay của Hải Đăng với anh vẫn đang khiến Hoàng Hùng nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào với cậu.
Hoàng Hùng do dự một hồi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, kí ức của đêm hôm qua không ngừng ùa về khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Nhưng lúc này, Hoàng Hùng thật sự không còn nơi nào để đi, anh đành nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại cho Hải Đăng. Chuyện như này anh không muốn nhắn xuông qua tin nhắn, vẫn là nên gọi điện nói trực tiếp thì ổn hơn.
Chưa đầy một giây sau khi nối máy, Hải Đăng đã trực tiếp trả lời anh.
"Em có nhà chứ. Có tiện để tôi qua bây giờ không?"
Đầu dây bên kia nghe thấy Hoàng Hùng nói vậy thì có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền đồng ý không chút do dự.
Hoàng Hùng tắt máy, anh thở dài nhìn bộ dạng bản thân trong gương, anh không dám chắc quyết định của mình lúc này là đúng nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này.
Anh sẽ chỉ ở tạm chỗ Hải Đăng trong một thời gian, ngay khi tìm được nơi ở mới thì sẽ chuyển ra.
Hoàng Hùng xốc lại tinh thần, quyết tâm kéo vali trở lại tiệm xăm của Hải Đăng.
______________
Sống chung nghe, hehehehe👀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip