#9: Tình địch?
Hải Đăng đã đứng đợi Hoàng Hùng ở ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu không biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại tan làm muộn đến vậy, không phải là vì phạm lỗi gì mà bị bắt ở lại kiểm điểm đó chứ.
Hải Đăng thấp thỏm ngồi trong xe ô tô, ngón tay không ngừng gõ vào vô lăng tạo thành những tiếng cộc cộc đều đều, biểu hiện rõ sự sốt ruột của bản thân. Cậu đứng ngồi không yên đưa mắt về phía phòng giáo viên hiện vẫn đang còn sáng đèn, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Khoảng 10 phút sau, Hoàng Hùng mới vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy anh, Hải Đăng vội bước xuống xe chạy lại phía anh.
"Sao nay anh ra muộn vậy?"- Hải Đăng lo lắng nắm lấy bàn tay Hoàng Hùng.
Ánh mắt anh biểu lộ chút áy náy, Hoàng Hùng biết cậu đã chờ ngoài này khá lâu rồi , anh không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng nhưng ngay lúc này lại bắt gặp phải vài người đồng nghiệp đang ra hiệu cho anh hãy nhanh lên vì mọi người đều đang chờ. Đến lúc này, Hoàng Hùng mới lấy hết dũng khí để nói với cậu.
"Hải Đăng à! Em về trước đi, hiệu trưởng mới của trường tôi nhậm chức nên muốn mời mọi người ăn một bữa"- Hoàng Hùng lấy hai bàn tay theo thói quen mà vô thức xoa xoa lấy nhau, ngượng ngùng nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Hải Đăng có thể nghe được.
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng có một chút ngỡ ngàng, đánh mắt xung quanh thấy đồng nghiệp của anh có vẻ cũng đang đứng chờ. Hải Đăng biết hiện tại Hoàng Hùng đang rất khó xử nhưng lại nghĩ đến việc không được về chung cùng anh, cậu liền có chút thất vọng.
"Vậy mọi người đi ăn ở đâu để em đưa anh đi?"
Hoàng Hùng đang định mở miệng trả lời Hải Đăng thì bị một giọng nói cắt ngang lời.
"Thầy Hùng à, mọi người đều đã sắp xếp xe để đi chung rồi, chỉ còn lại chúng ta thôi nên thầy đi chung với tôi nhé"- Bảo Khang bước đến đứng bên cạnh Hoàng Hùng, vui vẻ cười nói với anh. Lúc này, hắn mới nhận ra sự xuất hiện của một người khác, nhìn hành động nắm tay Hoàng Hùng của Hải Đăng, Bảo Khang liền đoán được mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.
"Bạn thầy sao?"- Bảo Khang làm vẻ ngơ ngác quay sang hỏi Hoàng Hùng.
Nghe vậy, anh liền bất đắc dĩ qua loa giới thiệu Hải Đăng và Bảo Khang với nhau nhưng có vẻ cả hai đều không có mấy thiện cảm với đối phương.
"Tiếc quá, tôi cũng rất muốn mời cậu Hải Đăng đi cùng nhưng hôm nay là buổi liên hoan nội bộ trong trường nên không thể rồi"
Hải Đăng chẳng mấy để ý đến lời nói của Bảo Khang, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào Hoàng Hùng đang đứng trước mặt mình. Có vẻ tên họ Phạm kia đang không biết thân biết phận, đứng hơi gần với Hoàng Hùng của cậu.
"Để em đưa anh đi"- Hải Đăng mặt lạnh tanh, cả người toả ra sát khí, chỉ thiếu điều nhảy bổ tới đem Hoàng Hùng ôm chặt lấy để anh không phải đứng gần tên Bảo Khang kia nữa. Cậu cứ có cảm giác tên này có ý đồ không mấy tốt đẹp với Hoàng Hùng.
"Cứ giao thầy Hùng cho tôi, không cần phiền đến cậu Hải Đăng vậy đâu"- Bảo Khang lại một lần nữa híp mắt nở một nụ cười thân thiện hướng về phía Hải Đăng.
Lửa giận trong lòng Hải Đăng bắt đầu nhen nhóm, cậu nhíu mày khó chịu, từ khi nào mà một người xa lạ lại được quyền xen vào chuyện giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng, tên đó cùng lắm chỉ vừa hôm nay mới quen biết anh, thậm chí hắn còn thản nhiên nói rằng cậu phiền hà với việc đưa đón Hoàng Hùng. Đối với Hải Đăng, những chuyện liên quan đến Hoàng Hùng cậu đều tự nguyện và mong muốn được thực hiện cho anh, không thể có chuyện Hải Đăng thấy phiền. Đúng là suy bụng ta ra bụng người.
Hoàng Hùng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người kia càng lúc càng căng thẳng, cộng thêm việc mọi người cũng có vẻ đã đợi khá lâu rồi nên đành lên tiếng kết thúc tình huống gượng gạo này.
"Để tôi đi với hiệu trưởng Khang là được rồi. Hải Đăng à, em về trước đi"- Hoàng Hùng nói xong liền cùng Bảo Khang đi về phía nhà để xe của trường.
Bảo Khang nở một nụ cười thoả mãn, còn không quên quay lại nháy mắt đắc thắng với Hải Đăng khiến cậu không khỏi tức sôi máu nhưng không thể làm được gì.
Có gì đó thực sự không ổn ở tên Bảo Khang kia, cậu có dự cảm không mấy tốt lành về chuyện này.
______________
Hoàng Hùng và Bảo Khang do xuất phát muộn hơn mọi người vậy nên khi đến nơi, tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn chừa lại hai vị trí cạnh nhau phía cuối bàn cho hai người. Anh lại một lần nữa bị đưa đẩy phải ngồi cạnh Phạm Bảo Khang.
Thực sự, Hoàng Hùng cũng có chút không thoải mái, điều đó cũng dễ hiểu vì chẳng có nhân viên nào có thể tỏ ra vô tư khi ngồi ngay bên cạnh sếp. Anh cũng không ngoại lệ, cả người Hoàng Hùng đã cứng ngắc từ lúc ngồi chung xe với Bảo Khang cho tới tận bây giờ, tất cả những gì anh làm được lúc này chỉ là nặn ra một nụ cười gượng gạo để che đậy sự căng thẳng của bản thân.
"Mọi người cứ tự nhiên nhé, bữa hôm nay sẽ do tôi quẹt thẻ"- Bảo Khang dõng dạc tuyên bố.
Những con người trên bàn nghe thấy vậy liền hò reo vui mừng, bắt đầu lựa những món ăn cùng những chai rượu đắt đỏ nhất tại nhà hàng. Ai nấy đều vô cùng hào hứng chỉ trừ Hoàng Hùng là không như vậy. Ở trường này đã lâu, anh biết tỏng những con sâu rượu đội lốt giáo viên và đồng nghiệp kia một lát nữa sẽ tung hoành cho đến khi tất cả say bét nhè mới chịu buông tha. Hoàng Hùng chỉ biết thở dài, anh đã đoán trước được số phận của bản thân.
Không ngoài dự đoán, mọi người gặp rượu còn hơn cá gặp nước, uống còn nhiều hơn ăn. Tuy nhiên, người bị chuốc nhiều nhất lại không phải vị hiệu trưởng mới đến kia mà lại chính là Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh vốn đã là một trong những gương mặt nổi tiếng trong trường không chỉ bởi nhan sắc vô cùng ưa nhìn mà còn vì nếp sống khép kín của bản thân. Hoàng Hùng rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp trong trường, hơn nữa tất cả các buổi tụ tập ăn uống hầu như đều không thấy anh tham gia vậy nên không tránh khỏi có rất nhiều người tò mò về con người và cuộc sống của anh. Cũng bởi vậy, Hoàng Hùng mặc dù không mong muốn nhưng vẫn bị bắt ép phải trở thành tâm điểm của bàn ăn.
Hết cốc này đến cốc khác, Hoàng Hùng cảm thấy bản thân đang dần mất đi ý thức, tửu lượng của anh không hẳn là kém, có thể xếp ở mức trung bình nhưng bị quá nhiều người dồn dập mời uống thì chắc chắn anh sẽ không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Hoàng Hùng lại chẳng có lí do gì để từ chối.
Trái lại, Bảo Khang vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Tửu lượng của hắn rất tốt, cộng thêm việc mọi người đều chỉ tập trung vào Hoàng Hùng nên Bảo Khang cũng không phải uống quá nhiều.
Bảo Khang thấy Hoàng Hùng liên tục bị ép uống hết lần này đến lần khác liền sinh ra khó chịu.
Hai má Hoàng Hùng đã đỏ ửng, mí mắt híp lại, chỉ thiếu một chút là sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lúc này anh thực sự đã say đến không còn phân biệt được đâu là trời và đâu là đất.
Bỗng có một đồng nghiệp nam, có vẻ cũng đang trong trạng thái say mèm, bước tới chỗ Hoàng Hùng, hắn ta trong vô thức không hề biết kiêng nể ai liền tự tiện quàng một tay ôm lấy eo Hoàng Hùng , tay còn lại của cậu ta cũng không rảnh rỗi mà cầm theo chai rượu với ý định chuốc anh thêm một li nữa.
"Thầy Hùng à! Thầy biết không? Thầy mà là con gái là tôi yêu luôn rồi..."- Tên đó cười phá lên, miệng không ngừng lảm nhảm, hành động thì càng lúc càng có xu hướng sáp lại gần Hoàng Hùng hơn.
Bảo Khang ngồi bên cạnh nhìn đến nóng mắt, không giấu nổi sự khó chịu liền nhanh chóng giựt lại Hoàng Hùng từ tay tên kia rồi để anh dựa vào người mình.
Lúc này, Hoàng Hùng đã hoàn toàn bất tỉnh, Bảo Khang thấy vậy đành nhanh chóng xin phép để đưa anh về trước, không quên dặn mọi người nếu có thanh toán thì gửi hoá đơn qua tin nhắn cho mình.
Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại để gọi tài xế, hiện tại trong người Bảo Khang cũng có chút men rượu, tự lái xe sẽ có chút không an toàn.
Bảo Khang đỡ Hoàng Hùng dậy nhưng anh lúc này đã không còn cử động được chứ đừng nói đến chuyện phải bước đi. Hết cách, Bảo Khang đành phải bế Hoàng Hùng lên tay trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm.
Cũng may, ngay từ đầu Hoàng Hùng đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên đã đưa địa chỉ nhà cho Bảo Khang từ trước. Nếu không, với tình trạng của anh như hiện tại, mà trong trường hợp không biết phải đưa Hoàng Hùng về đâu thì thật khó cho Bảo Khang.
"Số 8 đường X"- Bảo Khang ra lệnh cho tài xế, chiếc xe Mecsedec màu đen bóng bẩy của hắn cũng nhanh chóng lăn bánh.
______________
Hải Đăng đứng trên ban công phòng ngủ, hít nhẹ điếu thuốc đang cầm trên tay, chầm chậm phả một làn khói trắng ra ngoài không khí. Loại thuốc lá cậu hay hút có mùi hương khá thơm, một mùi hương hơi ngọt giống mùi của một loại hoa nào đó chứ không quá hắc như những loại thông thường.
Hải Đăng không ngừng đưa mắt ra phía ngoài đường lớn chờ đợi một điều gì đó hoặc là một ai đó. Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm và Hoàng Hùng vẫn chưa về nhà.
Liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay, cậu đã nhắn cho anh cả trăm tin, gọi cả chục cuộc nhưng ngoài một câu "Tôi sẽ về sớm" được gửi từ ba tiếng trước thì cậu không còn nhận được bất cứ lời nào từ Hoàng Hùng.
Trong lòng Hải Đăng lúc này, ngoài lo lắng cho anh thì cậu còn khá bực dọc. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt và cử chỉ của tên hiệu trưởng họ Phạm với Hoàng Hùng, chắc chắn nó không bình thường. Mải chìm đắm trong suy nghĩ, rồi không biết từ lúc nào, tay đã vô thức châm lửa thêm một điếu thuốc khác, khói thuốc tràn vào phổi khiến khoang ngực cậu cảm nhận được một luồng ấm nóng, điều đó cũng phần nào khiến tâm trạng Hải Đăng khá hơn một chút.
Tiếng động cơ ô tô ngày một tiến lại gần, chiếc xe màu đen bóng loáng chầm chậm tiến tới và đỗ ngay trước cửa nhà Hải Đăng.
Hải Đăng đứng trên ban công tầng hai, bị ánh đèn pha từ chiếc ô tô chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không tránh khỏi nhăn mày khó chịu. Có lẽ tên Phạm Bảo Khang đó đã đưa Hoàng Hùng về.
Hải Đăng nhanh chóng dập đi điếu thuốc trên tay, chạy một mạch xuống tầng. Cậu đã không còn có thể ngăn cản nổi sự bực dọc của bản thân.
Tiếng động cơ xe tắt hẳn, cánh cửa ghế sau ô tô liền bật mở, Bảo Khang cẩn thận bước xuống, không quên bế theo Hoàng Hùng đang bất tỉnh nhân sự trên tay. Cơ thể anh rất nhẹ, nên chẳng cần tốn chút sức lực nào mà Bảo Khang vẫn có thể nhanh chóng bế Hoàng Hùng đến trước cửa.
Ngay lúc này, Hải Đăng cũng vừa xuống đến nơi, cậu vội vàng mở cánh cửa gỗ và bắt gặp ngay cảnh tượng Hoàng Hùng đang nằm yên trong vòng tay của Bảo Khang. Khoảnh khắc đó, bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng bày ra một bộ dạng kinh ngạc.
Nếu như Hải Đăng lúc này đang bừng bừng lửa giận vì Bảo Khang đang tiếp xúc quá gần với Hoàng Hùng thì ở bên Bảo Khang, hắn ta đang rất bất ngờ vì người mở cửa nhà Hoàng Hùng là Hải Đăng.
Vốn Bảo Khang đã đoán được quan hệ của hai người họ không đơn giản nhưng đến mức ở chung một nhà thì lại quá mức tưởng tượng của hắn.
Hải Đăng nhân lúc Bảo Khang vẫn chưa khỏi hoàn hồn liền nhanh chóng tiến đến giành lại Hoàng Hùng từ tay hắn. Cậu phát hiện lúc này anh đã ngủ rất say, cả người nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn đã uống không ít. Hoàng Hùng đột nhiên bị thay đổi tư thế khiến anh trong cơn mơ hơi giật mình nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm bao lấy cơ thể, liền tiếp tục dụi vào người Hải Đăng tiếp tục giấc ngủ.
"Cảm ơn hiệu trưởng Khang đã đưa Hoàng Hùng về, cũng muộn rồi, mời anh về cho"- Hải Đăng đanh giọng nói một câu rồi nhanh chóng đóng cửa tiễn khách.
Bảo Khang thấy vậy vội vã lấy tay ngăn không cho cánh cửa gỗ đóng lại, các đầu ngón tay cũng vì vậy mà bị cánh cửa kẹp lấy, tạo ra rất nhiều vết thương, có những cái còn bắt đầu chảy máu. Hắn nhíu mày bày ra bộ dạng không cam lòng, không còn dáng vẻ cười nói thân thiện như trước, Bảo Khang trầm giọng như đang chất vấn.
"Cậu với Hùng có quan hệ gì?"
Hải Đăng được một phen bất ngờ, cậu có vẻ hơi chột dạ, để lộ ra biểu cảm không được mấy tự nhiên. Tên họ Phạm này quả thật đối với Hoàng Hùng không bình thường, cuối cùng hắn cũng chịu để lộ bộ mặt thật trước cậu.
"Không liên quan đến anh"
Bảo Khang lúc này cười khẩy, nhìn bộ dạng lúng túng của Hải Đăng, hắn cũng phần nào đoán được rằng chưa có mối quan hệ đặc biệt nào xảy ra giữa hai người họ. Chỉ cần có vậy, Bảo Khang mỉm cười hài lòng rồi buông bàn tay đang giữ chặt cánh cửa gỗ trước mặt, sau đó rút nhẹ một chiếc khăn trắng từ túi áo vest để thấm nhẹ vào mấy vết rách đang rỉ máu ở mu bàn tay.
"Cạnh tranh công bằng nào, Đỗ Hải Đăng"- Nói xong hắn liền xoay lưng bỏ lên ô tô, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc đến lạ, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Phạm Bảo Khang một hồi lâu rồi lại liếc xuống nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của Hoàng Hùng. Lời vừa rồi của Bảo Khang chính là muốn tuyên chiến với cậu. Bàn tay Hải Đăng nắm chặt thành nắm đấm, khó khăn lắm cậu mới có được cơ hội này để ở bên cạnh Hoàng Hùng, cậu tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất anh khỏi cậu.
______________
Nay Di không vui nên Di nhả 2 chương 1 lượt, cả nhà ráng đọc nha, phát hiện lỗi hay gì thì báo tôi để tôi sửa.
Và ừa đúng ròi đó, Phạm Bảo Khang là phản diện😘
Phản diện chu choe phô mai que he☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip