Ngoại truyện 1: Bạn thân hai chục năm (H) - WeanKhang


*Vì chap này chỉ có anh Quyên và anh Khang nên tui sẽ đổi đại từ nhân xưng đi một chút ha"

______________

"Tao thất tình rồi"

Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe màu đen sang trọng đã nằm gọn trong sân trường, vị tài xế trong xe còn không kiêng dè gì mà bấm còi inh ỏi, phá tan toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng vào buổi đêm của ngôi trường này.

Bảo Khang đang thẫn thờ trong văn phòng cũng bị tiếng động kia làm cho thót tim, nhanh chóng vơ vội đồ đạc và áo vest rồi chạy ra ngoài, không chừng nếu cậu còn chậm thêm một giây nữa thì người bên ngoài có thể sẽ lái xe tông thẳng vào trong văn phòng để lôi cậu ra.

"Tao đây rồi, không cần phải ầm ĩ như vậy đâu"- Bảo Khang giở giọng quở trách, không nhanh không chậm mở cửa ghế lái phụ của chiếc xe hơi đen kia rồi ngồi vào.

Có vẻ như cậu cũng rất quen thuộc với bố trí của chiếc xe này, vô cùng tự nhiên kéo từ trên xuống một chiếc gương để chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của mình mà chẳng để ý đến người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu suốt từ ban nãy.

"Thất tình sao?"- Người kia không nhịn được mà hỏi

Bảo Khang không lên tiếng trả lời mà chỉ thản nhiên gật đầu: "Về nhà mày đi Long, tao thèm Whiskey"

Như chỉ chờ có hiệu lệnh, Thượng Long liền đạp chân ga, một đường phóng thẳng về căn hộ riêng của anh.

______________

Chai Whiskey trên bàn đã chẳng còn bao nhiêu, nếu như Thượng Long vẫn còn khá tỉnh táo thì trái lại Bảo Khang có vẻ đã có dấu hiệu say. Cho dù tửu lượng của cậu có tốt nhưng trước đó Bảo Khang cũng đã uống kha khá bia cùng Hoàng Hùng nên có lẽ cũng đã đến giới hạn của cậu rồi.

"Mày nói xem có phải cuộc đời này thật bất công không? Rõ ràng là tao thích em ấy trước, tao là người đến trước vậy mà em ấy lại chẳng để tâm"

Nước mắt lăn dài trên gò má sớm đã phiếm hồng bởi men rượu của Bảo Khang. Cậu khóc nấc lên từng cơn, mặt mũi tèm lem, bộ dạng không khác gì một chú mèo nhỏ bị mẹ bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng.

Bảo Khang lúc này đã ngà ngà say, nhưng cậu vẫn ý thức được bản thân đang làm gì và phát ngôn những gì, chỉ là Bảo Khang muốn trút bỏ hết mọi tâm sự trong lòng của bản thân, hơn nữa đối phương lại còn là Lê Thượng Long - bạn thân ngót nghét hai chục năm của cậu thì chẳng việc gì phải giữ hình tượng cả.

"Mày nói xem có đúng không, tao đáng thương mà phải không"- Bảo Khang đưa tay lên quệt một đường trên mặt, tay áo đã sớm bị cậu làm cho ướt một mảng, hai mắt đã sưng đỏ nhưng có lẽ Bảo Khang vẫn chưa có ý định dừng việc khóc lại.

Tiếng cụng li vang lên, lại một li rượu nữa được cả hai người dốc vào cổ họng. Whiskey Bourbon luôn khiến cho người uống có một cảm giác gì đó rất hỗn loạn, vị ngọt ở tiền vị mang đến cho đầu lưỡi một cảm giác như được an ủi nhưng phần hậu vị lại có chút cay nhẹ mắc lại nơi cuống họng, giống như cảm giác nghẹn ngào, khơi gợi những nỗi buồn sâu thẳm nhất bên trong con người.

Đó cũng chính là lí do Thượng Long mê đắm loại rượu này, anh thậm chí còn đưa thứ thức uống này xuất hiện với tần suất khá thường xuyên trong những cuốn sách của mình.

Thượng Long nhấp môi nhè nhẹ như đang cảm nhận lại dư vị cháy bỏng của chất cồn đang đọng lại trong họng, một tay chống lên thành ghế sofa, ánh mắt không ngừng hướng về con mèo nhỏ đang khóc nấc ở trước mặt.

Có lẽ Bảo Khang đang không còn tâm trạng để để ý nhưng ánh mắt của Thượng Long từ lâu đã trở nên rất phức tạp, có lẽ đó là một chút gì đó không cam tâm.

"Tao thích em ấy 12 năm Long à, 12 năm không ngừng nghĩ về em ấy, ông trời đúng thật là bất công, tại sao lại không có một ai yêu thương tao?"- Bảo Khang càng nói càng khóc to hơn.

Thượng Long chỉ ngồi đó, yên lặng không nói gì, tâm trạng anh lúc này chẳng khác tên họ Phạm trước mặt là bao, tủi hờn có, phẫn nộ có và cả ghen tị cũng có. Thượng Long đưa tay đỡ lấy cằm của Bảo Khang nâng nhẹ lên, dùng ngón cái gạt đi vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má của cậu, nghẹn ngào cất lên từng chữ:

"Có tao thương mày, tao thương mày hai chục năm nay rồi Khang à"- Rượu vào thì lời ra, có lẽ là do sự thúc đẩy của men rượu nên Thượng Long chẳng thể giấu nổi cảm xúc của bản thân, đến khi anh nhận ra những lời mình vừa nói thì đã quá muộn.

Bảo Khang ban đầu không quá để ý đến lời này của Thượng Long vì cậu nghĩ có lẽ là anh đang đùa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, tâm trí Bảo Khang bỗng chốc như ngưng trệ lại. Ánh mắt đó vô cùng chân thật, bọn họ đã quen biết nhau quá lâu, từng suy nghĩ, thái độ biểu lộ cảm xúc gì, là thật hay đùa đều không qua được mắt đối phương.

"Mày...nói...gì vậy?"- Bảo Khang mở to hai mắt như kinh ngạc, không phải cậu không thể chấp nhận chuyện này mà là cậu chưa thể tin được người bạn thân từ nhỏ ấy vậy mà lại có tình cảm với cậu lâu đến mức này.

Thượng Long không muốn để Bảo Khang kịp thời phản ứng, vội vã kéo cậu về phía mình, nhấn cậu vào một nụ hôn, bộc phát mọi sự kiềm nén trong suốt thời gian qua.

Không biết lí do vì sao, hoặc có lẽ là do men rượu mà Bảo Khang cảm thấy bản thân không hề ghét bỏ nụ hôn này, thậm chí cậu còn đang dần bị cuốn vào nó.

Thượng Long nắm thế chủ động, dẫn dắt Bảo Khang vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng tách mở hai cánh môi của cậu, đưa đầu lưỡi vào không ngừng thăm dò bên trong khoang miệng Bảo Khang.

Bảo Khang cảm thấy hô hấp của bản thân như bị đình trệ nhưng lại chẳng cách nào thoát khỏi cám dỗ trước mắt. Mãi cho đến khi dường như không còn chút dưỡng khí nào, cậu mới đẩy nhẹ Thượng Long để anh buông mình ra.

Bảo Khang thở dốc vùi mặt vào lồng ngực người đối diện để tránh việc anh có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu lúc này, khuôn miệng không ngừng hít thở để lấy lại dưỡng khí vào bên trong khoang phổi. Tâm trí Bảo Khang lúc này như bị nhiễu sóng, mọi thông tin đều đang ngưng trệ, không thể xử lí.

Thượng Long đem năm đầu ngón tay của cả hai đan vào nhau, tay còn lại nâng gương mặt của Bảo Khang lên, anh muốn nhìn thấy cảm xúc của cậu lúc này.

"Mày kêu ông trời bất công, vậy tao yêu mày đã hai chục năm rồi, mày có muốn trả lại công bằng cho tao không?"

Bảo Khang ngẩn người, có lẽ cậu chưa tiếp thu được câu nói vừa rồi của Thượng Long. Tuy nhiên, anh có vẻ cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời, ngay lập tức liền đặt một nụ hôn lên bên mắt phải còn đang sưng đỏ của Bảo Khang, tiếp đó là đến mắt trái, chóp mũi và cuối cùng là môi. Từng chỗ đều được anh nâng niu như một món quà vô cùng trân quý.

Bảo Khang cũng chậm rãi đáp lại nụ hôn lần này, không biết bằng một động lực thần kì nào mách bảo nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn vứt bỏ hết mọi muộn phiền mà chìm đắm trong khoảnh khắc này cùng Thượng Long.

Nhận thấy Bảo Khang có lẽ đang từ từ đáp lại mình, anh cũng chẳng còn kiêng dè gì, trực tiếp nhấc bổng cậu ngồi lên đùi của mình, bàn tay không an phận mà luồn vào trong lớp áo của Bảo Khang.

Bảo Khang cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay của Thượng Long thì cơ thể khẽ run nhẹ nhưng cho đến khi sự mát lạnh đó chuyển dần xuống những bộ phận bên dưới thì Bảo Khang mới ý thức được có gì đó sai sai.

"Má nó, Lê Thượng Long, mày định chơi tao thật đấy à?"- Bảo Khang đẩy mạnh vai Thượng Long, kéo cả hai thoát khỏi nụ hôn đầy cám dỗ kia.

Thượng Long chỉ cười nhẹ, ghé sát mặt về phía Bảo Khang, giọng nói của anh có vẻ đã khàn đi đôi chút: "Lớn cả rồi, Khang à"

Nói xong liền một phát nhấc bổng cậu lên, nhanh chóng tiến đến phòng ngủ, mặc cho sự vùng vẫy của Bảo Khang.

______________

Thượng Long khoá chặt Bảo Khang ở dưới thân mình, mặc dù thể lực của anh có thể nói là nhỉnh hơn cậu đôi chút nhưng nói thật để có thể chế ngự được Bảo Khang thì anh cũng tốn không ít công sức, bằng chứng là trên trán Thượng Long sớm đã lớt phớt vài tầng mồ hôi.

"Chết tiệt tên họ Lê nhà ngươi, nếu có chịch thì cũng phải là tao đâm mày chứ làm gì có chuyện ngược lại"- Bảo Khang nghiến răng không cam tâm.

Thượng Long lúc này đang vô cùng đau đầu trước con mèo nhỏ không nghe lời dưới thân, nếu cứ để như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu.

"Yên nào Bảo Khang, chỉ một lần thôi, từ sau tao sẽ cho mày đè"- Thượng Long nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Bảo Khang. Lời nói của anh như có mê lực khiến cậu trong phút chốc bị đắm chìm trong tông giọng trầm ấm ấy, đồng thời cũng dừng lại hành động chống cự của bản thân.

Quả nhiên là lạt mềm buộc chặt, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là liền thu phục được con mèo nhỏ đang giơ vuốt cào loạn, Thượng Long cũng phải thầm cảm thán bản thân, khả năng thao túng tâm lí quả thật đỉnh cao.

"Ngoan lắm"- Thượng Long thấy mèo nhỏ nằm im thì không nhịn được đưa tay xoa đầu tán thưởng.

"Nhanh đi tên khốn nhà ngươi"

Bảo Khang ngại ngùng xoay mặt sang một bên để tránh đi ánh mắt như muốn thiêu sống mình của người đối diện, thực tâm bản thân cậu cũng biết thừa làm gì có chuyện mình đè được tên trước mặt, chỉ là trong phút chốc tự dưng bị lật lại nằm dưới thân thì liền cảm thấy có chút không cam lòng.

Thượng Long nhận được tín hiệu cho phép xung kích thì không kiêng dè gì nữa, trực tiếp nhấn xuống một nụ hôn, lần này có vẻ đã không còn nhẹ nhàng như ban nãy mà có phần gấp gáp hơn, bộc phát hết mọi tâm tư, thèm muốn của bản thân với người dưới thân. Dịch vị cả hai lúc này vẫn thấm đẫm hương vị của rượu Whiskey, nụ hôn pha lẫn hương men, thực sự là đê mê đến không lối thoát.

Anh nhanh chóng lột bỏ lớp áo phông vướng víu trên người Bảo Khang, đôi môi di chuyển nhẹ nhàng dọc từ cánh môi của cậu, từ từ xuống cần cổ, trước ngực rồi cuối cùng dừng lại ở một bên nhũ hoa, rất nâng niu mà cắn mút, trêu đùa.

Khoái cảm truyền đến khiến Bảo Khang không nhịn được mà ngửa đầu rên nhẹ, bộ dáng không khác một chú mèo con khát sữa là mấy. Hai tay cậu cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi trên người Thượng Long.

"Gấp đến vậy sao"- Anh nhếch môi, khẽ thầm vào tai cậu.

Bảo Khang lại một lần nữa né tránh ánh mắt của Thượng Long, gương mặt sớm từ lâu đã trở nên đỏ rực không rõ là do khoái cảm hay men rượu.

"Mấy hành động rắc rối này.... không cần thiết"

Thấy biểu hiện của người dưới thân có vẻ còn gấp gáp hơn cả mình, Thượng Long liền vứt bỏ nốt tia lí trí cuối cùng còn sót lại, trực tiếp mang y phục trên người cả hai cởi bỏ, dù sao thì người lớn cũng phải chơi theo cách của người lớn.

"Đây là do mày tự chuốc lấy"

Nói xong Thượng Long liền ấn một ngón tay vào trong huyệt động của Bảo Khang. Đột nhiên bị dị vật xâm nhập, cậu nhất thời chưa làm quen được nên không nhịn được mà kêu to một tiếng.

Thấy vậy, anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu, đưa đầu lưỡi luồn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng Bảo Khang, giúp cậu quên đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu lúc dạo đầu này.

Cho đến lúc Bảo Khang nhận ra thì ba ngón tay của Thượng Long đã nằm yên vị bên trong cậu. Ngay lúc này, anh đột nhiên lại rút tay ra khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng chưa được bao lâu, bên dưới lại được lấp đầy bởi một thứ còn to lớn hơn.

"Từ..từ đã...Long....aaaa"

Chưa để Bảo Khang nói hết câu, Thượng Long đã trực tiếp nhấn thẳng chiều dài của cự vật vào bên trong cậu, một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến khiến Bảo Khang không nhịn được mà kêu la một tiếng.

"Đau...chết...đi được. Tao...sẽ...giết...mày..."- Bảo Khang khó nhọc lên tiếng.

Thượng Long cũng chỉ đành bất lực thở dài, miệng nhỏ của mèo con không bao giờ hết hỗn, anh đã phải cất công dạo đầu tử tế để tránh việc Bảo Khang phải chịu đau quá nhiều nhưng biết làm sao được, lỗ nhỏ của cậu lại quá chặt như vậy.

"Yên một chút.... Chỉ một lúc là sẽ hết đau"

Biệt tài thao túng tâm lí của Thượng Long quả đúng là đỉnh cao, chỉ bằng chất giọng trầm ấm cùng vài lời nói nhỏ nhẹ đã đủ để trấn an được người dưới thân.

Đúng như những gì anh nói, chỉ một lúc sau cơn đau của Bảo Khang đã vơi đi nhiều mà thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy đến khó tả.

"Khó chịu, làm...gì đó...đi...Long"- Bảo Khang nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh như thể yêu cầu Thượng Long hãy tiếp tục.

Chỉ chờ có vậy, anh liền bắt đầu luận động không ngừng bên trong Bảo Khang. Ban đầu chỉ là vài cú nhấp chậm rãi để cậu làm quen nhưng sau đó ngay cả Thượng Long cũng không thể nhịn được nữa mà ngày càng tăng tốc độ. Nãy giờ cố gắng làm chiều ý con mèo nhỏ này, anh thật sự đã xài hết sự kiên nhẫn của bản thân.

"Chậm...thôi...tên khốn"- Bảo Khang khó nhọc lên tiếng, nhưng khoái cảm từ dưới thân truyền đến cũng rất nhanh chóng khiến cho đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, cuối cùng chỉ biết kêu lên vài tiếng nỉ non nhỏ nhẹ nhàng.

Thượng Long đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hai chục năm nay, lần này thực sự anh đã phát tiết toàn bộ sự khao khát của bản thân trong toàn bộ thời gian qua. Nhưng dù thế nào Thượng Long vẫn vô cùng nhẹ nhàng với Bảo Khang bởi lẽ anh không thể cho phép bản thân gây ra bất kì tổn hại nào đến cậu.

Bảo Khang không biết đã trải qua bao lâu, cũng chẳng biết bản thân đã xuất ra mấy lần, mãi cho đến khi Thượng Long kêu lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu, Bảo Khang mới nhận thức được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra.

Cả hai cùng mệt lử thở dốc nhưng riêng chỉ có Thượng Long, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Đặt nhẹ lên cánh môi Bảo Khang một nụ hôn, chỉ thoáng qua một cạnh nhẹ nhàng trái lại với sự cuồng nhiệt của hai người ban nãy.

Anh giương mắt nhìn cậu chằm chằm, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, Bảo Khang có lẽ đã cảm nhận được nên cũng đưa mắt nhìn qua, bốn mắt vì thế mà chạm nhau, như hiểu được tâm tư của đối phương, tâm trí Bảo Khang trong phút chốc cũng bị lấp đầy bởi những suy nghĩ khó tả.

"Vậy giờ chúng ta là quan hệ gì?"- Thượng Long nhỏ giọng hỏi, trong đáy mắt của anh thoáng chốc xuất hiện một cỗ lo sợ. Anh sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Thượng Long sợ Bảo Khang sẽ gạt bỏ đi hết mọi chuyện vừa xảy ra, sợ cậu sẽ nói tất cả chỉ là một phút lầm lỡ của men say, sợ mối quan hệ của cả hai sẽ vì chuyện này mà trở nên kì quặc, không thể tiến xa hơn mà cũng chẳng thể trở lại như trước.

Cả hai ngồi thẳng dậy đối diện với đối phương, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng tất cả đều đang được não bộ mắc xích lại để có thể tìm ra câu trả lời cho khúc mắc lớn nhất trong lòng họ: "Quan hệ giữa hai người sẽ trở thành gì?"

Bảo Khang cũng rơi vào trầm tư, thực sự cậu cũng không thể lường trước được việc này, mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì Bảo Khang có thể tưởng tượng, não bộ của cậu không thể xử lí toàn bộ thông tin ngay lúc này.

Thấy Bảo Khang yên lặng không lên tiếng, tia ánh sáng cuối cùng trong mắt Thượng Long cũng vụt tắt, tâm trạng anh chùng xuống một cách nhanh chóng, toan đứng lên rời khỏi phòng thì đột nhiên Bảo Khang nhẹ nhàng kéo tay anh giữ lại.

"Tao...tao cũng không... biết phải giải quyết thế nào với chuyện này, có quá nhiều vấn đề xảy ra trong thời gian ngắn. Chúng ta đã quen biết nhau quá lâu Long à, lâu đến nỗi gần như nếu thiếu mày thì cuộc sống của tao có lẽ sẽ không thể trọn vẹn được nhưng mày biết đó, tình cảm của tao......."

Nói đến đây, đôi mắt Bảo Khang đã ngập nước, có lẽ là vì sự hỗn loạn của trái tim cậu ngay lúc này. Cậu nấc lên thành tiếng, lời nói cũng vì thế mà ứ nghẹn trong cổ họng không thể phát ra.

Thượng Long vội ôm con mèo nhỏ của anh vào lòng, nhẹ xoa dọc tấm lưng cậu, giúp cậu điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lại nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc loà xoà trước trán của Bảo Khang ra sau rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Được rồi, tao không ép mày, chuyện đến đâu thì hãy để nó đến đấy, tao sẽ không bỏ rơi mày một mình đâu"- Thượng Long chậm rãi nói, thành công giúp Bảo Khang bình tĩnh trở lại. Không thể không nói, thật tâm trong lòng anh đang dấy lên một chút vui vẻ, ít ra thì người anh thương cũng đã không vội từ chối anh.

"Cho tao thời gian, Long à...."

"Được, tao đợi mày"

______________

Khỉ và Ngỗng tới đây👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip