Ngoại truyện 2: Thích thầy từ bao giờ?
Hải Đăng được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cậu mang thai khi chỉ vừa tròn 18 tuổi, người mà đáng lẽ Hải Đăng phải gọi một tiếng bố kia lại chối bỏ trách nhiệm ngay từ đầu và cho đến bây giờ cậu vẫn chưa một lần được gặp bố. Mẹ Hương chưa từng kể cho Hải Đăng nghe về ông, đồng thời đối với một gã đàn ông tệ bạc như vậy, cậu cũng chẳng muốn thắc mắc về. Cứ như vậy mẹ Hải Đăng một thân một mình nuôi cậu khôn lớn trong sự ghét bỏ từ chính gia đình nhà ngoại và cả sự gièm pha đến từ những người xung quanh.
Có lẽ cũng chính vì lí do đó mà Hải Đăng buộc phải trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi và cũng vì vậy cậu có xu hướng sống khép kín với mọi nguòi xung quanh, như thể tự nhốt mình đằng sau một cánh cửa khoá chặt và người nắm giữ chiếc chìa khoá ấy chỉ có một. Không ai khác đó chính là Hoàng Hùng.
Năm ấy, khi mẹ Hương đột ngột phải thuyên chuyển công tác vào trong Nam, Hải Đăng cũng theo đó mà phải gấp gáp theo mẹ vào Sài Gòn sinh sống, môi trường sống mới, môi trường học tập cũng bị thay đổi, cậu đã gần như chẳng còn hi vọng gì vào những năm tháng cấp 3 tại nơi đây.
Nói về ấn tượng đầu tiên của Hải Đăng về người thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Hùng của mình thì cũng có thể nói là không vừa mắt cho lắm.
Có một sự thật rằng, Hải Đăng đã từng rất ngứa mắt với cặp kính cận đen có phần hơi to quá khổ so với gương mặt của Hoàng Hùng, chúng gần như đã che đi đến phân nửa khuôn mặt ưa nhìn của anh. Đừng thắc mắc tại sao Hải Đăng có ác cảm nhưng vẫn phải khen vì thực tế, Hoàng Hùng vốn đã mang một nét đẹp vô cùng khả ái và đó là điều không thể chối cãi.
Ngoài ra, Hải Đăng trên danh nghĩa là một cậu học trò bất cần đời, chuyên làm việc riêng trong giờ thì chẳng lí nào có thể có thiện cảm với giáo viên của mình, nhất là những người có vẻ nghiêm khắc như Hoàng Hùng.
"Đỗ Hải Đăng, em lại làm việc riêng trong tiết của tôi, mang ngay thứ em vừa vẽ lên đây"
Chưa già mà khó tính
"Lại là em hả Đăng? Sao mặc đồng phục không sơ vin? Muốn lớp bị trừ điểm đúng không?"
Quá để ý tiểu tiết
"Lần này là lần thứ tám em đi muộn ở học kì này rồi đấy, lớp bị trừ bao nhiêu điểm thi đua vì em rồi hả?"
Thù dai nhớ lâu
"Đỗ Hải Đăng.....Đỗ Hải Đăng....."
Càm ràm quá nhiều
Hải Đăng ghét tất cả những điều mà Hoàng Hùng làm với cậu và có lẽ cũng chẳng ưa gì người thầy giáo này cho kham.
Tuy nhiên, ghét của nào trời trao của đấy. Hoàng Hùng chiếm lại được thiện cảm của Hải Đăng nhanh hơn những gì mà cậu tưởng tượng, thậm chí nó còn phát triển thành một thứ cảm xúc mà Hải Đăng vốn từ đầu đã chẳng hề muốn chấp nhận nó nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi mà buông xuôi.
Một ngày hè khá oi bức năm cậu học lớp 10, đúng vào giai đoạn thi cuối học kì hai nhưng Hải Đăng lại không hề có tâm trạng để ngồi nghe giảng, vậy nên cậu đã quyết định trốn hai tiết ngữ văn của một cô giáo viên lớn tuổi vì có vẻ nó sẽ rất nhàm chán, vậy nên không gì tốt hơn việc chạy lên sân thượng với hi vọng sẽ không có một ai phát giác ra.
Hải Đăng dựa người vào thành sân thượng, cả cơ thể dồn về phía trước, phóng tầm mắt ra đằng xa, từ đây, cậu có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới sân trường.
Rút ra thừ trong túi quần một bọc thuốc lá với bao bì màu tím nhạt quen thuộc, là loại có hương thơm mà cậu thường hay hút. Ở điểm này, Hải Đăng rất thông minh vì loại thuốc lá này sẽ ít bám mùi lên người hơn so với loại thông thường và kể cả khi có bám thì nó cũng sẽ giống như mùi hương của một loại nước hoa.
Như vậy chuyện hút thuốc sẽ không bị phát hiện.
Hải Đăng rít một hơi, đầu điếu thuốc ánh nhẹ lên một đốm lửa rồi nhanh chóng vụt tắt khi cậu phả ra một làn khói trắng. Cả khu sân thượng lúc này chỉ có một mình Hải Đăng, bầu không khí chìm trong yên lặng, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua một vài tiếng ù ù khi có cơn gió mạnh thổi qua.
Cũng chính vì vậy tiếng cọt kẹt phát ra khi mở cánh cửa sắt cũ kĩ của khu cầu thang dẫn lên sân thượng mới trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Hải Đăng giật mình vì tiếng động đột ngột phát ra, cậu biết có người đến nhưng lại chẳng kịp giấu điếu thuốc đang hút dở trên tay đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía người đang bước từng bước lại gần.
"Quả nhiên là em ở đây"
"Giáo viên môn ngữ văn gửi tin nhắn điểm danh sĩ số thì có báo là vắng mặt em nên tôi đoán em đã chạy đến đây"
Hoàng Hùng nhìn bộ dạng của Hải Đăng rồi lại đánh mắt qua điếu thuốc đang kẹp ở giữa mấy ngón tay phải của cậu, anh nhẹ thở dài một hơi, bước tới đứng trước mặt Hải Đăng. Ngay từ những năm cấp 3, chiều cao của Hải Đăng đã có phần nhỉnh hơn Hoàng Hùng đôi chút nên khi đứng đối mặt nói chuyện với cậu, anh vẫn phải hướng ánh mắt lên trên chút đỉnh.
Đột nhiên rơi vào thế bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu nhóc 16 tuổi Đỗ Hải Đăng nhất thời không biết nên phản ửng như thế nào, chỉ có thể đứng bất động mà nhìn về phía Hoàng Hùng như chờ đợi một cơn thịnh nộ, kèm theo đó là tiếng trách móc thậm chí là mắng chửi từ anh.
Tuy nhiên, mọi thứ lại chẳng như những gì Hải Đăng dự đoán.
"Hút thuốc sao? Ngon không? Cho tôi một điếu"
Hoàng Hùng thản nhiên nhún vai cướp lấy hộp thuốc lá từ tay Hải Đăng rồi chầm chậm châm lên cho mình một điếu làm cậu đang trong trạng thái bất động cũng phải nghiêng đầu khó hiểu. Một phần nhỏ là vì Hải Đăng không biết Hoàng Hùng cũng hút thuốc còn phần lớn là do hoang mang trước hành động này của anh.
Đặt điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi sâu và ngay sau đó là tiếng ho sặc sụa vang lên phá tan bầu không khí yên lặng lúc này. Động tác hút thuốc của Hoàng Hùng đã bán đứng anh, về cơ bản Hoàng Hùng không hề biết cách sử dụng mấy thứ thuốc lá như vậy.
Do là lần đầu, đã vậy còn ham hố rít một hơi sâu dẫn đến sặc khói, cả khuôn mặt của Hoàng Hùng đỏ ửng vì ho quá nhiều, đôi mắt cũng vì thế mà trở nên ngập nước.
Anh vội tháo cắp kính cận màu đen của bản thân xuống để gạt đi mấy giọt lệ đang đọng nơi khoé mắt. Hoàng Hùng có hơi ngượng ngùng, vốn là muốn tỏ vẻ ngầu lòi để thị uy với Hải Đăng, ấy vậy mà lại gặp phải tình cảnh khốn đốn đến quê độ như này.
Nhưng trái lại, Hải Đăng đột nhiên nhìn Hoàng Hùng đến ngây ngốc, bộ dạng của anh lúc này không hiểu sao lại có chút gì đó cuốn hút.
Gương mặt khả ái của Hoàng Hùng hoàn toàn lộ ra sau khi cởi bỏ cặp kính cận màu đen, đôi mắt hơi long lanh ngập nước kèm với gò má ửng đỏ không biết do ngại ngùng hay do ho quá nhiều.
Nói thật, cũng có chút dễ thương.
"Thuốc... hụ... này....mùi hụ.hụ....thơm....thiệt á!"
Hoàng Hùng đã ho đến mức toàn thân run rẩy theo và đã chẳng còn thốt ra bằng lời được một câu tròn vành rõ chữ nhưng vẫn không quên cố gắng khen hãng thuốc lá ruột của Hải Đăng một câu.
Giọng nói của Hoàng Hùng kéo Hải Đăng ra khỏi thế giới tâm trí đang đắm chìm trong mỹ nhan của riêng cậu.
Hải Đăng bỗng không nhịn được mà bật cười trước bộ dạng này của Hoàng Hùng. Dáng vẻ này có chút buồn cười mà lại xen lẫn với sự đáng yêu không thể tả được .
Cậu lại gần rồi từ từ đặt tay lên xoa nhẹ tấm lưng cho anh, giúp Hoàng Hùng mau chóng điều chỉnh lại nhịp thở và chỉ một lát sau, cơn ho do sặc khói đã biến mất.
"Hải Đăng à! Lúc nãy em cười đẹp lắm đó"- Câu đầu tiên mà Hoàng Hùng thốt ra sau khi có thể nói năng bình thường trở lại, kèm theo đó là một nụ cười tươi đến híp cả đôi mắt và để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền bên má trái.
Tim của Hải Đăng như hẫng đi một nhịp, gò má cậu cũng trở nên phiếm hồng, có vẻ trong một khoảnh khắc, Hoàng Hùng như đã nắm được lấy trái tim của Hải Đăng. Đột nhiên được khen, cậu không biết nên phản ứng ra sao, vội hướng mặt về phía khác để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của bản thân.
"Nhưng mà phần trăm Nicotin và Formaldehyde của loại thuốc này khá cao đấy. Hút ít thôi không chết trước tôi đó"
Câu nói bâng quơ của Hoàng Hùng đã thành công kéo Hải Đăng trở về trạng thái bình thường. Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh.
"Thầy không cấm hút à?"
"Cấm thì cậu có bỏ thuốc không?"
"Không"
"Vậy thì cấm làm gì? Chỉ là còn trẻ thì nên chú ý sức khoẻ bản thân một chút. Có chuyện gì có thể đến tìm tôi, nếu trong khả năng, tôi sẽ sẵn sàng giúp em"
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên nhẹ xoa mái tóc bị gió làm cho rối bời của Hải Đăng, đồng thời giúp cậu vén gọn vài lọn tóc đang loà xoà ở trước trán.
"Tuy nhiên, việc trốn tiết thì vẫn phải phạt, về viết bản kiểm điểm, xin chữ kí phụ huynh rồi mai mang lên nộp cho tôi"
Hải Đăng vội thở dài, đến cuối thì vẫn quay về với dáng vẻ người thầy giáo nghiêm khắc nhất nhì trường. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đáp lại một cách lễ phép rồi sau đó ngoan ngoãn đi theo Hoàng Hùng trở về với tiết học môn ngữ văn còn đang dang dở.
Kể từ ngày hôm đó, Hải Đăng bắt đầu có xu hướng trong vô thức mà để ý Hoàng Hùng nhiều hơn. Cậu rất thích ngắm nhìn anh và thi thoảng Hoàng Hùng còn trở thành nguồn cảm hứng cho vài bức tranh ngẫu hứng mà Hải Đăng đặt bút trong những tiết học mà cậu cảm thấy nhàm chán.
Rồi sau đó tình cảm ngày một lớn dần theo một cách mất kiểm soát, Hải Đăng nhận ra bản thân cậu mong muốn nhiều hơn thế, cậu không muốn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn anh mà còn muốn thực sự được bước chân vào cuộc đời của anh.
Bởi lí do đó, Hải Đăng rất thường xuyên lấy cớ không hiểu bài để nhờ Hoàng Hùng ở lại sau giờ học dạy kèm cho cậu, từ đó Hải Đăng đã có một lí do chính đáng để được ở riêng trong một không gian với Hoàng Hùng.
Tuy nhiên, tâm cơ là vậy nhưng Hải Đăng lại chẳng có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với anh và trong thân tâm của một cậu nhóc mười mấy tuổi thì Hải Đăng nhận ra tại thời điểm này, cậu chẳng thể sánh bước cùng anh.
Đến khi ra trường, có công việc ổn định, Hải Đăng vẫn luôn trông mong đến một ngày cả hai có cơ hội gặp lại nhau. Đến lúc đó, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ bằng mọi giá phải theo đuổi được Hoàng Hùng.
Và ông trời không phụ lòng người, điều kì diệu nhất đã xảy ra, Hoàng Hùng trở thành khách xăm tại tiệm của Hải Đăng.
______________
Người đời đồn đoán rằng những người trong mối quan hệ yêu đương với nhau ở kiếp này là do kiếp trước họ còn món nợ tình cảm chưa thể trả hết được gọi là nợ duyên.
Nếu câu chuyện đồn đại mà được truyền tai nhau này là sự thật thì Hải Đăng chỉ mong, kiếp trước hãy để cậu mắc nợ tình cảm Hoàng Hùng thật nhiều để kiếp này cậu có thể dành cả đời để yêu anh.
Hải Đăng vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon của Hoàng Hùng để anh thoải mái dựa cả cơ thể vào người mình.
Hơi ấm từ trong bồn bốc lên tạo thành một lớp mờ sương huyền ảo khắp cả căn phòng tắm. Hoàng Hùng thư thái ngâm mình trong làn nước ấm nóng cùng Hải Đăng, đôi mắt anh híp lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thoả mãn để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền đặc trưng.
Bộ dạng không khác gì một con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên trong chiếc ổ êm ái yêu thích của mình và trong trường hợp này, cái ổ đó chính là Hải Đăng.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hoàng Hùng ngay lúc này, cậu không nhịn được mà siết chặt vòng tay của mình hơn một chút rồi nghiêng đầu hôn chóc một cái vào bên má phúng phính của anh. Dạo này nhờ sự bồi bổ của Hải Đăng, cơ thể của Hoàng Hùng đã trở nên có da có thịt hơn trước rất nhiều, ôm ấp cũng trở nên đầy tay hơn khiến cậu rất hài lòng.
Đột nhiên, Hải Đăng hướng ánh mắt đến kệ tủ cách đó không xa nơi chứa chồng quần áo mà một lát nữa Hoàng Hùng sẽ mặc sau khi tắm xong, ngay bên trên đó là chiếc kính gọng đen quá khổ quen thuộc đã gần như trở thành một điểm đặc trưng của anh, cậu bỗng nhớ về những kỉ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường cùng với vị thầy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc mà ngay lúc này đã nằm gọn trong lòng Hải Đăng.
"Hùng à! Ngày trước anh luôn thấy cặp kính đen này che hết gương mặt của em, anh không thích nó"
Hoàng Hùng có chút giật mình trước câu nói của Hải Đăng nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu mà tiếp tục híp mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà việc ngâm bồn mang lại.
"Vậy giờ thì sao? Anh có thích nó không?"
"Không. Nhưng mà vì anh yêu em nên nếu em thích nó, anh cũng sẽ thích nó"
Gương mặt của Hoàng Hùng đột nhiên trở nên ửng đỏ sau câu nói đầy sến sẩm của Hải Đăng.
"Chỉ là khi lên giường nhớ bỏ nó ra, anh thích ngắm toàn bộ, đừng để bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn của anh"
Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
______________
Thi xong ròi nè, nhả nốt truyện cho cả nhà được rồi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip