2

"Anh Wonwoo, của anh nè!"

Seoha đi đến đưa cho Wonwoo một ly cà phê. Sáng hôm nay đoàn phim chính thức khai máy, Mingyu chuẩn bị một xe cà phê cho tất cả mọi người, vì bản thân là hậu bối nên cậu nghĩ cần có thành ý một chút.

"Anh uống ca cao nóng này đi, bụng anh không tốt, sáng không nên uống cà phê đâu."

Mingyu đưa cho Wonwoo một bình giữ nhiệt màu xám, ánh mắt chân thành nhìn anh, như là sợ anh không nhận.

Seoha đứng bên cạnh muốn hóa đá, đang phân vân không biết có nên rút tay về tay không thì Wonwoo đưa tay lấy cả hai, tránh làm đôi bên khó xử.

"Cảm ơn hai đứa nha."

Chờ Seoha đi mất, Wonwoo mới gọi trợ lý lại, đưa ly cà phê cho cô uống, còn mình thì mở bình giữ nhiệt ra. Không phải vì Mingyu vẫn ngồi đây nhìn anh chằm chằm mà anh mới uống, thật ra bụng Wonwoo không tốt là thật, sáng không nên uống cà phê, sẽ bị đau bao tử.

Wonwoo rót ra nắp, chu môi thổi thổi cho bớt nóng, làm chiếc kính đang đeo bám một lớp sương mù mờ đặc.

"Ban nãy quên tháo kính ra rồi."

Wonwoo nghĩ vậy rồi đặt bình và nắp xuống, giơ tay chuẩn bị tháo kính để lau.

"Để em."

Mingyu ngồi đối diện giơ tay lấy đi mắt kính của Wonwoo, nhanh nhẹn lôi trong túi ra một chiếc khăn có hình mèo đen rồi nhẹ nhàng lau kính.

"Người không đeo kính mà cũng có khăn lau kính hả? Chắc không phải là quá tỉ mỉ rồi đi. Nhưng mà cái khăn trông dễ thương ghê, không biết mình xin thì em ấy có cho không ha?"

Đương nhiên là nghĩ trong đầu thôi chứ Wonwoo không có dám nói ra, mới gặp lần hai mà đã xin xỏ, nói ra người ta lại cười cho.

"Ngon ghê, em mua ở đâu vậy?"

Wonwoo kén lắm, thông thường mua ca cao đa phần là quá ngọt hoặc quá đắng, mỗi lần muốn uống anh toàn phải tự pha thôi. Ca cao này của Mingyu rất vừa khẩu vị của Wonwoo, ngọt vừa phải, đắng vừa phải, thời tiết lạnh như này có ca cao nóng đúng là hay phải biết.

"Em pha ở nhà cho anh."

À, phải ha, đâu ai bán mà cho cả bình giữ nhiệt thế này.

"Cảm ơn em nha."

"Có tâm thật, sao lúc trước hợp tác với người khác mình không nghĩ được như vậy ta."

Wonwoo cười cười, anh nghĩ đơn giản đây là thành ý của Mingyu dành cho tiền bối thôi.

Nhưng mà đến cỡ này, không nói đồng nghiệp chắc người ta còn tưởng đây là fan của Wonwoo không đó, đến cả chuyện bụng yếu mà cũng biết.

Sau này phải để ý mới được.

"Em phải đi rồi."

"Anh mang về rửa rồi trả cho em nha."

"Không cần đâu, anh giữ luôn cũng được ạ."

Nói rồi Mingyu ba chân bốn cẳng vọt lẹ đi, để lại Wonwoo mới vừa mở miệng, còn chưa kịp thốt nên lời.

Hôm nay không có cảnh quay của Wonwoo, anh ngồi một chút rồi đi về. Thời tiết hôm nay lạnh thật sự, Wonwoo vừa đi vừa cảm thán, miệng thổi vào cái bình giữ nhiệt cho bớt lạnh.

Có một người đứng từ xa nhìn dáng vẻ co rúm lại, vừa đi vừa chu môi thổi thổi của Wonwoo, khóe miệng bất giác cong lên.

"Đáng yêu ghê."

Biên kịch Oh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, chỉ thấy xe Wonwoo đang từ từ chạy đi, đầu đầy nghi vấn, rốt cuộc là cậu này đang nhìn gì mà chăm chú vậy không biết, giơ tay lắc lắc tờ kịch bản trước mặt Mingyu để kéo sự chú ý về phía mình.

"Mingyu, Kim Mingyu, em đang nhìn gì đấy, nãy giờ anh nói em có nghe không?"

"À dạ, em có, anh nói tiếp đi em đang nghe."

Biên kịch Oh tiếp tục hướng dẫn sâu hơn về kịch bản, bên cạnh còn có Han Seoha. Cảnh quay lần này là cuộc gặp gỡ của đôi bạn cùng lớp Minho và Shinhee do Mingyu và Seoha thủ vai. Cả hai vào vai học sinh cuối cấp, mang trong mình bao ước mơ và hoài bão cho con đường tương lai phía trước.

Đối với diễn viên phái thực lực như Mingyu, vào vai không phải chuyện khó, nhưng với Seoha, mặc dù cả hai đã có cơ hội hợp tác trong các dự án phim ảnh trước nhưng việc hiểu kịch bản và nhập vai đối với cô là cả một vấn đề. Vì vậy mà chỉ một phân đoạn mở đầu nhỏ thôi, Seoha đã NG* đến tận ba lần.

Mọi người trong đoàn phim đã cố gắng chỉ dẫn cho cô hết sức có thể, nếu không phải người của chủ tịch đưa vào, chắc ngay từ đầu Han Seoha đã không có cơ hội bước chân vào đây rồi.

Quay phim cả một ngày, về đến nhà Mingyu liền lăn ngay xuống giường, đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên:

- Mingyu à, anh rửa bình giữ nhiệt rồi, ngày mai anh mang lên đoàn phim cho em nha.

Thấy người vừa gửi đến là ai, Mingyu giây trước còn than mệt, giây sau đã ngay lập tức bật người dậy. Cậu cầm điện thoại trong tay, ngón tay cứ vuốt lên vuốt xuống màn hình tin nhắn, không biết nên trả lời thế nào, chợt nhớ ra mai vẫn chưa đến cảnh quay của Wonwoo, anh chưa cần phải lên phim trường.

- Bây giờ em qua nhà anh lấy được không?

- Phiền em quá không, mai anh mang cho em cũng được mà.

- Dạ không phiền, em vẫn còn ngoài đường nên sẵn ghé lấy được luôn.

- Oke, vậy anh gửi địa chỉ nha.

Mingyu nhận được địa chỉ, tức tốc chạy vọt ra ngoài lấy chìa khóa xe. Từ nhà Mingyu đến chỗ Wonwoo chỉ có mười phút đi xe, nhưng cậu lại tấp vào tiệm bánh, thành ra mười lăm phút sau mới đến nơi.

Nghe tiếng chuông, Wonwoo nhìn qua mắt mèo thấy là ai đến liền mở cửa, nhìn thấy Mingyu một bộ dạng thở hồng hộc, tay còn nắm chặt một hộp bánh, không khỏi thắc mắc, bộ bị chó rượt hay sao mà chạy dữ vậy.

Nhưng mà nghĩ thôi chứ cũng không có hỏi thiệt.

"Em... vô nhà chơi không?"

Wonwoo mặc một bộ đồ ngủ màu đen mỏng, một tay cầm remote TV, tay còn lại cầm túi đựng bình giữ nhiệt định bụng mang ra trả cho Mingyu luôn, nhưng nhìn cậu có vẻ là nên ngồi nghỉ chút nên chỉ ra phía sau ý hỏi Mingyu có muốn vào không.

Dại gì không, Mingyu gật đầu cái rụp.

Vì không có dép đi trong nhà size của Mingyu nên cậu đành đi chân không. Bước vào trong, đập vào mắt cậu là một tủ trưng bày mô hình động vật và rượu các loại.

Wonwoo không uống rượu, chỉ trưng cho đẹp thôi, anh từng nói trong lần phỏng vấn cách đây ba năm về trước, điều này thì Mingyu nhớ kĩ.

Căn nhà lấy màu xám làm chủ đạo, thật ra Wonwoo thích màu đen, nhưng Hoshi nói màu đen nhìn u ám lắm, Hoshi không dám qua chơi đâu nên Wonwoo mới chọn màu xám. Nội thất trong nhà không nhiều, được bày trí gọn gàng cùng với vài ba chậu cây lưỡi hổ, mang lại cảm giác rất rộng rãi và thoáng mát. Căn nhà còn thoang thoảng một mùi Lavender nhè nhẹ, đây là mùi Wonwoo thích, không quá thanh, cũng không quá nồng, phải nói là siêu thích hợp với những người nhạy cảm với mùi hương như anh.

Còn nữa, Wonwoo thích mèo, cái này ai cũng biết, khắp nơi trong nhà đều có mấy mẩu tượng trang trí mèo con nhỏ nhỏ, xinh xinh, trên tường cũng treo hình Wonwoo chụp với một bé mèo Ba Tư màu đen.

Cách bày trí ngôi nhà hệt như tính cách của chủ nhân vậy, rất điềm đạm, cũng rất dễ thương.

Mà cái dễ thương này chỉ có mình Mingyu cảm thấy thôi.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, Mingyu vừa chuẩn bị mở hộp bánh ra, nhìn lên TV thấy là phim của mình thì khựng lại.

Wonwoo ngồi bên cạnh quan sát liền để ý thấy.

"À, anh muốn tham khảo cách diễn của em thôi á mà."

"Anh đừng xem."

"Sao thế?"

"....."

"Tại trong phim có cảnh em hôn người ta đó!!!"

Mingyu mặt đỏ đến mang tai, không dám nói ra sợ bị Wonwoo cười, chỉ dám kêu là do em diễn dở lắm, bảo anh xem của mấy tiền bối khác thì hơn.

Wonwoo dở khóc dở cười, không hiểu vì sao nhưng nhìn mặt Mingyu như thẹn đến độ sắp khóc thì mới chịu mở cái khác.

Mingyu mở hộp bánh ra, đẩy qua cho Wonwoo.

"Ban nãy em ăn cái này thấy ngon quá nên em mua cho anh."

"Chocolate macaron? Em cũng thích cái này nữa hả?"

Wonwoo thích đồ ngọt nhưng không thích cái gì quá ngọt, sẽ bị ngấy, nên anh đặc biệt mê chocolate, tuy ngọt nhưng lại pha chút đắng, rất là kích thích vị giác đó nha.

Cái này hồi trước anh có nói, Mingyu cũng nhớ nên mới mua.

Người ta kêu Wonwoo là mèo quả không sai, vì anh ta là một con mèo đen thực thụ. Wonwoo ăn như mèo vậy, nhắm nháp từng chút một, chiếc macaron nhỏ như thế mà Wonwoo còn phải cắn hai ba lần, như Mingyu là sẽ bỏ hết vô miệng một lần luôn.

Mingyu ngồi kế bên nhìn Wonwoo ăn, nghe anh tấm tắc khen ngon, còn lấy nước cho Wonwoo uống, lấy giấy cho Wonwoo lau, suốt quá trình không hề nói một câu nào.

Hệt như đang chăm mèo vậy đó haha.

Mặc dù mấy cái đó để ngay trước mặt.

"Em không làm phiền anh nữa, em xin phép về đây ạ."

Mingyu đứng lên, cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn đi ra cửa. Chào nhau xong, Wonwoo chưa vội đóng cửa, đợi khi nhìn thấy Mingyu đã khuất sau cửa thang máy mới yên tâm đi vào trong.

Anh cầm lấy điện thoại, lựa lấy tấm hình bánh macaron ưng ý nhất mà vừa nãy mới chụp, post lên IG với dòng chữ:

"Thanks ❤️"




____________________________

*NG là viết tắt của từ no good hoặc not good, chỉ những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip