9
Sáng hôm sau, Wonwoo đến nơi đúng như đã hẹn, lúc anh theo nhân viên chuẩn bị bước vào chỗ đặt trước thì bỗng nghe tiếng gọi phía sau.
Ngay lúc Wonwoo vừa quay lại, người đó đã nhanh hơn một bước, tiến thẳng tới trước mặt anh. Cả hai gần ngay trong gang tấc, sững người vài giây không nói tiếng nào, nhân viên dẫn đường ban nãy cũng im thin thít tự động nép sang một bên.
Trùng hợp đúng lúc đó, Sohyeon tới sớm hơn giờ hẹn nên đã đợi khá lâu, tâm trạng bồn chồn muốn chạy ra nhìn thử xem thì phát hiện hai người.
"Ủa, hai anh đến chung hả, sao còn đứng đó mau vào thôi."
Mingyu như nắm được cọng rơm cứu mạng, nghe xong liền tách ra khỏi Wonwoo. Vừa nãy cậu hoảng hốt đến xém tắt thở, xem ra phải tập để nhìn Wonwoo mà không hồi hộp mới được.
Mà Wonwoo phía bên này cũng vậy, ban nãy đi trên đường còn đang nhớ lại khi đi chơi hôm qua với Mingyu, bây giờ đột nhiên người thật xuất hiện ngay trước mắt, anh còn tưởng là ảo giác.
Sohyeon mời thêm cả Mingyu anh thật sự không biết, mà cậu cũng không biết anh cũng có mặt hôm nay, nếu biết đã có cơ hội rủ đi chung rồi...
Nhưng mà, tự nhiên Mingyu có cảm giác cứ như mình vụng trộm đi gặp người khác rồi bị Wonwoo phát hiện vậy.
Hihi.
Bệnh ảo tưởng đó, các bạn nhỏ đừng như vậy nha.
Mingyu ngồi xuống cạnh Wonwoo, anh liếc sang thì nhìn thấy quầng thâm nơi đáy mắt cậu, nhớ rõ hôm qua nó vẫn chưa xuất hiện nên tò mò lên tiếng hỏi: "Sao nhìn em bơ phờ vậy, tối qua em ngủ không được hả?"
Mingyu sượng ngang, không dám giải thích sự thật, chỉ biết dạ dạ vâng vâng một tiếng rồi tìm lý do thích hợp khác lấp vô.
Cả ba nói chuyện phiếm vài câu, bỗng nhiên Sohyeon nghiêm túc, ra vẻ trịnh trọng nói: "Hôm nay em mời hai anh ra đây đột ngột như này là vì có chuyện quan trọng muốn thông báo."
Nói xong cô cười toe toét, câu từ úp úp mở mở, tay mò vào trong túi xách lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng lôi ra hai tấm thiệp đưa tới trước mặt hai người: "Em sắp kết hôn rồi."
Wonwoo: !!!
Mingyu: !!!
"Em muốn mời hai anh làm phù rể cho tụi em."
Wonwoo: !!!
Mingyu: !!!
Hả, mới nói cái gì cơ?
Đáng lẽ ra đầu tiên nên chúc mừng mới đúng, nhưng mà bây giờ Wonwoo chưa load kịp, từ từ đã được không, chưa gì mà tới tấp vậy...
Bàn cà phê duy trì im lặng, Sohyeon bên này ánh mắt chờ mong, Wonwoo bên kia còn đang tải dữ liệu về não của mình, cuối cùng vẫn là Mingyu lên tiếng trước: "Nhưng không phải một người là được rồi sao?"
"Không không, em không cần phù dâu, em quý hai anh, nên em muốn cả hai cùng hỗ trợ cho đám cưới của em."
Wonwoo nhìn người bên cạnh, vừa lúc cậu cũng lia mắt sang phía anh, hai người mắt chạm nhau, đột nhiên Wonwoo nghĩ đến khung cảnh thường thấy trong đám cưới, cô dâu chú rể đi trước, phía sau là phù dâu phù rể khoác tay nhau theo sau, đổi lại là Wonwoo và Mingyu, cùng khoác tay đi song song như vậy... thật không dám nghĩ.
Mà Mingyu bên đây cũng tưởng tượng tới viễn cảnh lúc đó, cậu nhớ đến mấy bộ phim truyền hình kinh điển hay coi, lúc cô dâu ném hoa cưới, mình sẽ bắt được, tiếp đó bắt lấy thời cơ mà cầu hôn luôn người trong lòng, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn!
Hihi.
Ảo tưởng đó thấy không, các bạn nhỏ cẩn thận nha.
Suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi, mặc dù không chắc có thể làm tốt nhưng Sohyeon đã cố ý nhờ thì không thể từ chối được, chỉ có điều, làm với Mingyu thì có hơi... mà thôi, tới đâu hay tới đó vậy.
Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, gật đầu nói: "Được, anh có thể giúp em."
Mingyu nhìn sang, âm thầm mỉm cười rồi nhanh chóng phụ họa: "Anh cũng không vấn đề."
Chỉ chờ có thế, Sohyeon nhảy cẩn lên, bổ nhào qua ôm hai người, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Trước mắt có thể thấy, họ không chỉ là hai anh lớn, còn là hai người siêu siêu siêu nổi tiếng, đám cưới này của cô xem như đã viên mãn một nửa.
Sohyeon ngay từ đầu đã không ôm hi vọng sẽ được đồng ý, nhưng cô không có bạn bè thân thiết nào trong giới, trước giờ tài nguyên không nhiều, đa số chỉ đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình, hơn nữa các diễn viên đóng chung đa phần toàn người lớn, thuộc lứa trẻ như cô đôi khi rất ít nên khó mà thể hiện tính cách thoải mái của mình được.
Lần này may mắn được công ty nhìn trúng, được tham gia vào dự án cùng với hai tên tuổi lớn, tuổi tác còn xấp xỉ với mình khiến Sohyeon có thể thoải mái bộc lộ tính cách thật của bản thân, vì thế mà chỉ vỏn vẹn mấy tuần đóng phim chung nhưng cô đã xem hai người đây như là anh ruột, vô cùng quý mến Wonwoo và Mingyu.
"Không còn sớm nữa, chiều nay em còn có lịch trình, em xin phép đi trước nha."
Sohyeon chạy ra cửa, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt rồi mới đeo lên cặp kính đen, rời khỏi đây, chỉ còn Wonwoo và Mingyu ngồi lại với nhau. Cả hai không nói lời nào, có lẽ là không biết nói gì, hoặc cũng có lẽ là ái ngại gì đó mà không dám mở miệng. Cho đến khi ly cappuccino cạn được hơn một nửa, Mingyu mới mở lời trước: "Nếu không phiền, em đưa anh về nha."
Bãi đậu xe phía trước không có xe của Wonwoo, nếu có cậu liếc mắt là sẽ nhận ra ngay. Định bụng đi gặp Sohyeon xong sẽ mua chocolate macaron hôm trước cho anh, nhưng không ngờ lại gặp được người ở đây, không còn cách nào khác, cơ hội là phải do bản thân tự nắm bắt.
Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng không nên từ chối, hôm qua vừa gặp hôm nay đã tránh không phải là rất kỳ sao, anh gật đầu đồng ý, mà bản thân anh cũng muốn ngồi xe Mingyu nữa, vì trên xe cậu có treo một cái móc khóa mèo đen đáng yêu lắm đó nha!
Wonwoo theo Mingyu ra xe, ngồi trên ghế phụ, việc đầu tiên vẫn như cũ là khều khều cái móc khóa treo trước mặt. Mingyu chuẩn bị lái đi thì nghe xe kêu bíp bíp, nhìn qua liền thấy có người vì quá mê mèo con mà quên mất phải thắt dây an toàn. Cậu cười trừ, lên tiếng gọi Wonwoo, anh quay qua, còn chưa kịp định hình đã được người ta thắt dây an toàn cho.
Một mùi hương như phấn em bé xộc vào mũi, Wonwoo á khẩu không lên tiếng, bất động để Mingyu thắt dây an toàn cho. Gần ngay trong gang tấc, như khoảnh khắc gặp mặt lúc sáng, cho dù là vô tình hay cố tình, anh vẫn bị người trước mặt làm cho đông cứng.
Có lẽ Mingyu cũng nhận ra gì đó, cậu cẩn thận đưa dây vào ổ, không khỏi lưu luyến mùi hương của Wonwoo, khi quay về chỗ còn lén nhìn người bị dọa sợ nãy giờ, thầm hihi trong lòng, sau đó vui vẻ lái xe đi.
Tâm tình xúc động qua đi, Wonwoo yên lặng ngắm nhìn cảnh vật đang đều đặn lướt qua khung cửa kính. Hôm nay thời tiết đặc biệt tươi tắn, không oi bức cũng không quá lạnh, dù ngồi trong xe cũng cảm nhận được gió mát rười rượi bên ngoài như đang phả vào mặt.
Nhưng mà, đây không phải đường về nhà.
"Em đưa anh đi đâu vậy?"
"Sắp đến rồi, chờ tới nơi anh sẽ biết."
Con đường phía trước có ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau uốn quanh theo các ngã rẽ, bên hông là những vách đá sừng sững, che khuất quan cảnh ngoài kia, chúng như bao bọc làn xe vội vã, hòng tạo bất ngờ cho đích đến tiếp theo.
Không cần tò mò nữa, Wonwoo bước xuống xe, gió từ ngoài xa ập đến thổi tung chiếc khoác len màu nâu sẫm chưa cài nút của anh. Anh lấy tay che ánh nắng chiếu vào mắt, hít một hơi thật lớn, cảm nhận đầy đủ hương vị của biển cả trước mắt, như gột rửa hết thảy những vẩn vơ trong lòng bấy lâu nay.
Đôi mắt Wonwoo nhắm nghiền, không khí này, rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại, thật đúng là khiến người ta dễ chịu.
Đương lúc thoải mái tận hưởng làn gió mát, đột nhiên hai mắt anh mở to, hai tay vừa định bỏ xuống khỏi mắt cũng cứng đơ tại chỗ, bởi vì có ai đó, ôm lấy anh từ đằng sau.
Mingyu vừa vặn đặt đầu lên vai anh, nhẹ nhàng cài lại những chiếc nút áo cho Wonwoo, cậu muốn giúp chúng quay trở về với nhau, sẽ không vì yếu tố khác mà bị ngăn cách thêm một lần nào nữa.
Wonwoo nhìn xuống nơi áo mình đang được cài nút, người kia cài rất chậm, rất chậm, tựa như lưu luyến không thôi nhưng cuối cùng vẫn phải dứt ra.
Mingyu không nói tiếng nào, đi đến đứng bên cạnh Wonwoo, cùng anh ngắm cảnh đẹp nơi đây, quanh tai còn có tiếng ào ào của sóng biển.
Giây phút này Wonwoo dường như nhìn thấy tất cả những gì xảy ra của một tháng nay, nó như thước phim lướt qua nhanh chóng, để rồi ở phân đoạn cuối cùng, chỉ còn lại hai con người đứng cạnh nhau, cứ đứng như thế, mãi cho đến khi một trong hai quay sang nhìn người kia... rất chăm chú, tựa hồ không che giấu bất kỳ sự si mê nào trong ánh mắt...
Wonwoo tháo kính, đưa tay lên dụi mắt, gió thổi mạnh như vậy không tránh được có bụi bay vào.
"Anh đau mắt hả, đưa em xem nào."
Mingyu xoay Wonwoo đối diện mình, cầm tay anh kéo ra khỏi mắt, tay còn lại nhẹ nhàng vạch mắt ra, sau đó lại gần thổi hai hơi, đẩy hạt bụi xấu xa kia đi chỗ khác.
Không ở lâu thêm được nữa, chiều nay Wonwoo còn có lịch học thanh nhạc, Mingyu cũng phải về nhà ba mẹ một chuyến, cả hai đứng trước gió một hồi, cũng đành nhanh chóng quay trở về, mà không biết hành động ban nãy của mình, đã bị người ta chụp được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip