Chapter 2: Nostalgia
"Happiii... hình như Tin bị tương tư rồi..."
Anh Khoa lười nhác nằm dài lên chiếc bàn mặc kệ bản thân đè trúng những bản phác thảo ngổn ngang. Tay cầm bút chì cọ nhẹ lên vành tai bé chó đang cố vểnh lên nghe cậu chủ nói dù cơn buồn ngủ mơ màng kéo tới. Nghĩ lại lúc chiều khi gặp Huỳnh Sơn, Anh Khoa cảm phục sự bình tĩnh của bản thân ghê. Gặp được ngôi sao Hạng A đẹp trai ngời ngời ngay trong tiệm cà phê của mình, mà nhìn người ta có một giây thôi, rồi bế Happi qua mặt người ta, xong "nhảy" lên con xe Vespa rời đi luôn. Vậy giờ nằm dài ra đây mà nuối với tiếc? Cậu dám cá nếu là người khác sẽ nhiệt tình xin anh một tấm ảnh kèm vài lời feedback rồi viết bài, tag tên, chạy quảng cáo trên trang tin ngay lập tức để mấy ngày sau nhìn doanh thu quán tăng vòn vọt. Nhưng nếu Anh Khoa chỉ là một người bình thường và nếu ngôi sao Hạng A ấy không phải là Huỳnh Sơn thì có lẽ cậu sẽ thực sự làm như thế. Chỉ là, Huỳnh Sơn là người duy nhất ở nơi này biết về những điều Anh Khoa luôn cất giấu. Quá khứ đã ngủ yên rồi thì cứ để nó ngủ yên. Và cậu nghĩ, Huỳnh Sơn cũng giống cậu thôi bởi lúc chiều ngoài những ngạc nhiên khi ánh chạm mắt chạm nhau thì anh cũng không có cử chỉ nào muốn nhận lại người quen. Hoặc có lẽ, anh cũng không chắc rằng cậu còn nhớ về anh và những chuyện đã cũ hay không. Anh Khoa bần thần. Dù sao 12 năm rồi anh và cậu mới chạm mặt nhau chỉ duy nhất lần này thì có lẽ cũng chẳng có mấy duyên để gặp nhau thêm lần nữa...
.
Thề có dàn đèn vũ trụ, hành tinh lơ lửng tại phòng họp Bút Chì Studio, Anh Khoa xin rút lại mấy cái suy nghĩ "hết duyên gặp mặt" của mình vào tối hôm qua. Bởi trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ thì cậu đã được gặp ca sĩ Hạng A Soobin thêm lần nữa và dự kiến là còn nhiều lần nữa nữa.
Quãng 1 tuần trước, Tăng Phúc - sếp của Khoa thông báo rằng sắp tới có dự án vẽ minh hoạ đĩa nhạc và sách ảnh của một ca sĩ. Phúc giao dự án cho Khoa, nói rõ khách hàng là bạn của một đạo diễn có tiếng và do Trường Sơn giới thiệu.
/Ca sĩ á? Hát hay không? Đẹp trai không? Cỡ Soobin không?/
Nhớ lại mấy lời cợt nhả của bản thân lúc nhận được dự án với ca sĩ nổi tiếng và gương mặt dè bỉu của Tăng Phúc, Khoa chỉ muốn nhào vào bóp cổ vị sếp đang ngồi bên cạnh. Chẳng có sếp nào mà không biết khách hàng là ai trước khi giao dự án cho nhân viên cả, chỉ có thể là sếp thích chơi trò mèo vờn thôi. Nhất là khi sếp Phúc biết rõ nhân viên "thiếu đánh" của mình là "quạt cứng" của khách hàng lần này.
Nói về Phúc, về Trường Sơn, ngoài mối quan hệ sếp, nhân viên, bạn bè thì ba người bọn họ chẳng khác nào anh em một nhà. Cả ba đều là con một, nhà san sát cách nhau vài bước chân, gia đình cũng thân quen, đứa nào đứa nấy sống tình cảm. Khoa nhớ như in cái ngày cậu quyết tâm du học theo đuổi giấc mơ nhảy múa, Phúc và anh hai Sơn là người cổ vũ cậu nhiều nhất. Khoa cũng nhớ rõ, ngày ba mẹ đón cậu về Việt Nam với đôi chân không lành lặn, anh hai Sơn ôm Khoa thật chặt, còn Phúc gục đầu mặc nước mắt rơi ướt vai áo cậu.
Anh Khoa biết trên đời này, ngoại trừ ba mẹ thì Tăng Phúc và Trường Sơn là người lo lắng cho cậu nhất, lúc nào cũng sợ cậu buồn, sợ cậu tổn thương. Vậy nên mặc nhiên suốt những năm qua, không ai nhắc tới khoảng thời gian Khoa ở New York, kể cả khi trí nhớ Khoa còn mù mịt hay những ngày cậu đã lấy lại kí ức. Có lẽ ba mẹ Khoa hay Phúc, hay anh hai Sơn cũng từng thắc mắc nhưng họ đủ yêu thương, đủ thấu hiểu và tôn trọng Khoa, họ để cậu tự ôm ấp những kí ức đó dù vui hay buồn. Những gì anh hai Sơn và Phúc làm để xoa dịu Khoa còn hơn cả trăm cả ngàn lời nói hay câu hỏi.
Dù là bằng chiếc xe honda cà tàng hay trên xế hộp bốn bánh, mặc cho ngày nắng hay ngày mưa, không một buổi vật lý trị liệu nào của Khoa không có anh hai Sơn bên cạnh. Ngay những ngày kí ức ngổn ngang trở lại, Khoa cũng vượt qua nhờ bác sĩ tâm lý mà Trường Sơn giới thiệu. Anh Khoa vẫn còn nhớ những ngày đầu chập chững đi làm của Tăng Phúc, ngày cày deadlines, tối về phụ đạo vẽ cho Khoa. Lời nói bông đùa đòi Phúc dạy vẽ trong khi đôi chân chưa lành của Khoa lại trở thành bước khởi đầu cho sự nghiệp sau này. Rõ ràng hơn 4 tuổi nhưng cứ cạnh nhau là lại chí choé như con nít còn đi học. Mấy cái đánh tay, mấy cái gõ đầu của Phúc dành cho Khoa mỗi lần cậu vẽ sai đổi lại là câu cợt nhả "rồi xem ở vũ trụ khác, em rèn anh nhảy như thế nào". Thế rồi Phúc lại gõ đầu Khoa, xong rồi Phúc lại khóc. Phúc trông có vẻ nhí nhố lạc quan vậy thôi chứ mít ướt nhất nhà...
Anh Khoa chẳng thể tập trung vào bản hợp đồng với ti tỉ thứ điều khoản và giá cả gì đó mà Tăng Phúc đang thao thao bất tuyệt với chàng ca sĩ và người quản lý của anh. Khoa đưa mắt nhìn Huỳnh Sơn qua ly nước mà cậu đang uống, khác với hình ảnh giản dị chiều qua, hôm nay Huỳnh Sơn diện chiếc jacket denim ngoài áo thun trắng, mái tóc được giữ nếp gọn gàng, cặp kính đen thời trang cũng không che lấp được vẻ lãng tử của chàng ca sĩ. Anh Khoa không khỏi cảm thán, Huỳnh Sơn 34 tuổi rực rỡ thật, âm nhạc ngày càng thăng hoa, diện mạo tinh tế và thu hút tới mức cậu dám cá mấy cô ca sĩ, diễn viên phải phát điên vì anh. Mà tính ra tình sử của anh cũng làm cánh nhà báo tốn giấy mực lắm ấy chứ. Khoa nhẹ cười, nghệ danh Soobin đúng là hợp với anh thật.
"Vậy giờ Soobin và bạn trợ lý thảo luận trực tiếp về ý tưởng với Khoa nhé!"
Anh Khoa giật mình khi nghe thấy tên mình được Tăng Phúc nhắc tới. Cậu quay sang nhìn Tăng Phúc nhưng chỉ nhận lại cái vẫy tay tạm biệt. Trước khi ra khỏi phòng họp, Phúc còn không quên nháy mắt và làm dấu "cố lên" với cậu. Đây rõ ràng là Trường Sơn và Tăng Phúc đang làm trò gán ghép người hâm mộ và thần tượng phải không?
Nén lại những nghi ngờ và hờn dỗi của mình đối với hai người anh, Anh Khoa tự sốc lại tinh thần để trao đổi các ý tưởng của dự án lần này cùng Huỳnh Sơn, ít nhất cũng phải bảo vệ sự chuyên nghiệp của Bút Chì Studio đã. Mở cuốn sổ tay, Anh Khoa bắt đầu đưa ra những câu hỏi về ý tưởng và ghi chép lại những điều bên phía Huỳnh Sơn mong muốn. Cuộc thảo luận diễn ra thuận lợi vượt quá suy nghĩ của Anh Khoa. Huỳnh Sơn và cậu trao đổi đúng với quyền lợi, nghĩa vụ bên A bên B trong mọi hợp đồng công việc hay trong mọi cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người xa lạ.
"Đây là danh thiếp của tôi. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi nếu thắc mắc về ý tưởng. Các bản thảo sau khi xong bạn gửi vào địa chỉ thư điện tử nhé!"
Anh Khoa gật đầu, nhận danh thiếp từ phía Huỳnh Sơn. Đồng thời cậu cũng đưa cho anh danh thiếp của mình, bắt tay anh và nói:
"Hi vọng hợp tác thành công"
.
Anh Khoa trở về nhà sau cuộc họp lúc sáng. Mặc cho màn hình điện thoại nảy lên liên tục tin nhắn từ người dùng "Tăng Vũ Minh Phúc " và "Neko Lê", Khoa biết thừa hai người đó lại bắng nhắng, chọc ghẹo cậu thôi. Anh Khoa sắp xếp lại các ý tưởng Huỳnh Sơn đưa ra lúc sáng. Thật ra, Khoa vẫn luôn theo dõi sự nghiệp của Huỳnh Sơn trong suốt những năm qua, thậm chí cũng không ngại thổ lộ niềm yêu thích của bản thân đối với âm nhạc của Soobin cho những người thân như Phúc hay anh hai Sơn biết. Là một người hâm mộ, đương nhiên Khoa nắm được những thông tin căn bản về gia đình và sự nghiệp của ca sĩ Soobin, ít nhất là những thông tin mà báo đài vẫn viết, kết hợp với nghiên cứu thêm tài liệu và ảnh gốc phía Soobin cung cấp thì cậu cũng chọn xong phong cách vẽ và phương án xử lý màu sắc. Khoa nhanh chóng hoàn thiện các bản phác thảo về cậu bé 10 tuổi Nguyễn Huỳnh Sơn cùng đàn bầu; về chàng trai mười tám, đôi mươi trên giảng đường Nhạc viện Quốc gia; về chiếc cổng Học viện âm nhạc Quốc tế New York...
Nhìn bản phác thảo nơi quen thuộc kia, Anh Khoa trầm mặc. Hai năm sau khi trở về Việt Nam, khi đôi chân đã bình phục, những kí ức rời rạc mới dần trở về trong trí nhớ của Khoa. Ban đầu chỉ là những cơn mộng mị, có lúc Khoa thấy mình đứng giữa sân khấu trong quán bar nhỏ, có lúc bên tai cậu lại vang lên những giai điệu piano du dương, lúc là tiếng cười nói hò reo, lúc lại chỉ là câu chuyện tâm tình thủ thỉ của hai người nào đó... rồi kết thúc giấc mộng đều là cảm giác rơi xuống vực sâu hun hút và bóng tối nuốt trọn cơ thể cậu. Thời gian ấy Anh Khoa sợ hãi chính giấc ngủ của mình, có những đêm cậu chẳng dám chợp mắt, mặc cho cơ thể và não bộ mệt mỏi mà tự thiếp đi rồi lại hoảng loạn tỉnh lại sau những cơn mê. Bác sĩ tâm lý do Trường Sơn giới thiệu là một người được đánh giá cao về chuyên môn, những liệu pháp được bác sĩ đưa ra đều có kết quả tốt.
Khoa nhớ khoảng trời, góc sân của học viện, nhớ giảng đường, nhớ căn phòng nơi cậu và bạn học tập nhảy. Khoa nhớ ra Edgar và quán bar nơi cậu làm thêm. Và Khoa nhớ ra gương mặt cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cơ thể trượt dài xuống những bậc thang tối đen hun hút cũng là của hắn. Có lẽ là một cuộc cãi nhau vì một người khác, thân hình nhỏ bé của cậu chẳng chống đỡ được với một người đàn ông nước ngoài cao hơn một mét tám. Là cố ý hay vô tình khiến Khoa ngã xuống giờ cũng không còn quan trọng nữa bởi những kí ức Khoa muốn rành mạch hơn là tiếng piano, là những giai điệu cậu chẳng tìm thể thấy ở nơi nào khác, là bóng dáng người đã ở cạnh bên thì thầm từng câu chuyện.
Cho đến một ngày, Khoa vô tình nhấp vào bài hát đứng nhất bảng xếp hạng của chàng ca sĩ mới nổi với nghệ danh Soobin. Thì ra những giai điệu ấy là ở đây, thì ra bóng dáng bình dị thân quen ấy giờ đã trở thành ngôi sao sáng có hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Hình ảnh anh lúc đó non nớt hơn bây giờ rất nhiều nhưng lại dạn dĩ hơn chàng trai trong kí ức của cậu. Anh Khoa lúc âm thầm khi náo nhiệt theo dõi sự nghiệp ca hát của Huỳnh Sơn. Cậu nhìn anh kiên cường vượt qua những định kiến khi thay đổi định hướng âm nhạc, anh sống đúng với đam mê và thổi hồn vào các bản nhạc với "chất riêng" của mình. Khoa chẳng rõ những cuộc tình chẳng đầu chẳng cuối của anh qua bút mực của cánh nhà báo có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nhưng cậu biết, sau mỗi lựa chọn rời đi hay ở lại giữa những cuộc tình, anh càng trở nên dày dạn hơn, thâm trầm hơn. Dần dần, Anh Khoa cũng không chắc chàng ca sĩ hạng A Soobin của bây giờ có còn bóng dáng một
Huỳnh Sơn dịu dàng nhưng không thiếu nhiệt thành trong kí ức của cậu hay không.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip