Chương 1: Đôi giày pha lê
Tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng trong không gian, như được rút ra từ bản giao hưởng cổ xưa của một thế kỷ nào đó đã bị lãng quên. Người người đổ về quảng trường trung tâm, nơi buổi đấu giá từ thiện được tổ chức ngoài trời dưới ánh đèn lấp lánh. Món vật được đặt trong tủ kính giữa sân khấu: một đôi giày pha lê được chế tác thủ công từ thợ kim hoàn hàng đầu nước Áo, trị giá hơn 2 triệu đô.
Đứng giữa đám đông người xem, Min Yoongi — cậu thiếu niên 17 tuổi, khoác chiếc áo măng tô màu xám đậm, cổ dựng lên che nửa khuôn mặt nhợt nhạt vì ánh đèn chói — không thể bị nhận ra là "Bóng ma Sherlock" mà cả giới cảnh sát đang khao khát tuyển mộ. Đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới hàng mi cong, bình thản dõi theo mọi chuyển động.
Từ trên cao nhìn xuống, đám đông bên dưới nhốn nháo, những tiếng reo hò phấn khích xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Kim Taehyung khẽ nhếch mép, nụ cười ngạo nghễ thoáng qua.
Mục tiêu của đêm nay là đôi giày pha lê "Giấc Mộng Thiên Nga", được trưng bày trang trọng sau lớp kính cường lực dày cộp. Giá trị của nó đủ để khiến bất cứ tên trộm nào cũng phải thèm muốn. Nhưng với Taehyung, đó không chỉ là một món đồ đắt tiền. Vụ trộm này còn là một lời thách thức gửi đến một người, một người mà anh luôn dõi theo.
Bầu trời đang quang đãng, bỗng nổi lên một luồng gió mạnh. Mọi người bắt đầu xôn xao.
"Ê, nhìn kìa! Trên trời kìa!".
Từ phía tòa tháp cao nhất thành phố, một bóng trắng xé gió lao xuống. Đôi dù lượn trắng muốt mở rộng như cánh thiên nga, mang theo một thân ảnh quen thuộc với mặt nạ đen và ánh mắt lấp lánh như thể ngôi sao vừa rơi xuống trần gian.
Anh đáp xuống mái sân khấu, đứng thẳng người như đang biểu diễn trong nhà hát kịch quốc gia. Mọi đèn chiếu đều dồn vào Taehyung, như thể chính ban tổ chức cũng bị thôi miên bởi màn đột nhập quá đỗi đẹp mắt.
"Không ai được động đậy" — Một giọng nói trầm vang lên từ loa đeo trên ngực Taehyung — "Tôi chỉ lấy một thứ duy nhất... là đôi giày lấp lánh này. Yên tâm, tôi sẽ mang nó đi trong đêm khiêu vũ với mây".
Khán giả hét lên. Cảnh sát chưa kịp phản ứng, Taehyung đã nhẹ nhàng tháo kính tủ, như thể nó chỉ là một lớp giấy kiếng. Nhưng — trong tích tắc — ánh mắt anh lướt qua đám đông.
Giữa những tiếng reo hò phấn khích, Taehyung lại cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả. Anh đảo mắt nhìn xuống đám đông, cố gắng tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Sao hôm nay không thấy em ấy? Mọi lần, Yoongi luôn có mặt ở những nơi anh xuất hiện. Phải chăng em đã chán trò chơi này của anh rồi?
"Yoongi à... em không đến sao?..."
Nỗi buồn không che giấu được sau lớp mặt nạ. Anh ngồi thụp xuống cạnh tủ kính, giấu đi ánh nhìn tuyệt vọng.
Rồi — ánh sáng rọi trúng một bóng hình đang đứng tựa vào trụ đèn phía xa — chiếc áo măng tô xám đậm, gấu áo hơi cũ vì bị giẫm qua giẫm lại nhiều lần, nhưng vẫn thẳng thớm và vừa vặn đến đáng ngờ.
Taehyung nín thở.
Anh nhận ra nó ngay lập tức. Là chiếc áo măng tô mình đã nhét đại vào tay Yoongi cách đây một tháng, sau khi trốn chạy khỏi cuộc vây bắt và suýt ngất vì lạnh. Lúc ấy, Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy và biến mất như bóng ma.
Nhưng giờ đây — em ấy đang mặc nó. Công khai. Trước mặt Taehyung.
Taehyung bật cười, thật khẽ, như trút bỏ tất cả nỗi buồn trên lồng ngực.
"Tên thám tử khó ưa dễ thương kia" — Anh thốt lên, giọng nghẹn ngào — "Cuối cùng em cũng chịu mặc nó rồi sao?"
Anh siết chặt đôi giày trong tay, cánh dù mở ra lại lần nữa. Như một cánh chim trắng lao khỏi tổ, Taehyung phóng xuống từ sân khấu giữa tiếng hò hét của đám đông và sự bất lực của lực lượng an ninh.
Chỉ vài giây sau, Yoongi cảm nhận một vòng tay quen thuộc siết lấy mình từ phía sau, rồi cả cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"YAH! Kim Taehyung!".
"Em gọi tên tôi nghe dễ thương quá trời ơi!".
Yoongi cố giữ thăng bằng khi cả hai bay vọt lên cao, giữa hàng trăm ánh mắt tròn xoe bên dưới.
"Bỏ tôi xuống ngay! Không tôi sẽ bắn rơi d-"
"Không sợ đâu" — Taehyung nghiêng đầu, ghé sát vào tai Yoongi, thì thầm bằng thứ giọng chỉ có trong những đêm mùa thu lặng gió — "Em mặc chiếc áo này. Có nghĩa là em đã tha cho tôi rồi... Hoặc ít nhất, em nhớ đến tôi. Thế là tôi đủ mãn nguyện rồi".
Yoongi không nói gì. Gió táp vào má em, mang theo mùi cỏ dại và khói pháo hoa từ xa. Nhưng trái tim em lại ấm lên một cách kỳ lạ.
"Ngốc... Chỉ vì không có áo khoác nên tôi mặc tạm thôi".
"Dữ vậy sao!" — Taehyung cười khẽ, mắt vẫn không rời gương mặt Yoongi — "Nhưng em biết không, tôi đã nghĩ nếu em mặc nó, tôi sẽ phải tặng em món tiếp theo. Không phải áo... mà là cả bầu trời này".
Yoongi lặng thinh. Trong thoáng chốc, cậu thấy cả thành phố phía dưới trở nên bé xíu như một sân khấu mini, còn Taehyung — vẫn là Taehyung đầy liều lĩnh, nhưng ánh mắt anh ấy giờ đây lại mang vẻ gì đó không còn chỉ là đùa giỡn.
"Nếu em đồng ý..." — Taehyung hạ giọng, áp trán vào trán Yoongi giữa làn gió lạnh buốt — "... tôi sẽ trộm cả thế giới này, gói lại trong hộp nhung, và đặt nó dưới gối của em".
Yoongi quay mặt đi, nhưng em biết mình đã đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt.
"Làm ơn. Mau thả tôi xuống. Tôi ghét độ cao".
"Vậy tôi bay thấp một chút nha" — Taehyung nhoẻn miệng cười, chỉnh độ cao dù — "Miễn sao đừng bay ra khỏi trái tim em là được".
Dưới mặt đất, cảnh sát vẫn la hét, dân chúng vẫn náo loạn vì đôi giày biến mất. Nhưng trên bầu trời, có hai thiếu niên — một thám tử trầm lặng, một siêu trộm khét tiếng — đang lặng lẽ cười đùa giữa những tầng mây.
Giữa thế giới của luật lệ và tội lỗi, giữa những đường biên mong manh của đúng sai, chỉ có một điều khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn – là tình yêu. Dù nó mang hình hài của một vụ trộm. Dù nó bắt đầu từ một cuộc truy đuổi không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip