chương 18: hyungie bị dỗi
Công viên Daegu năm nay mở ra một hội chợ đêm với nhiều sự kiện hấp dẫn, người già trẻ nhỏ đều sẽ có chương trình để vui chơi.
Nhà Kim và nhà Sooah sẽ cùng nhau đi, Jungkook vì vậy mà đặc biệt chọn đồ kĩ càng.
"Mặc cái này được không nhỉ?"
Cậu chỉ đem đơn giản là vài cái áo thun cùng quần short hoặc quần thun dài thoải mái, còn có vài chiếc áo khoác dày dùng khi trời trở lạnh.
Hôm nay trời cũng se lạnh, cậu mặc chiếc áo khoác jean bên ngoài, bên trong là quần dài và áo thun, tuy đơn giản nhưng vì có câu lụa đẹp vì người nên càng nhìn càng thấy... hợp với Taehyung gất nhiều
"Bé."
"Dạ?"
"Em xem trên cái cổ áo anh có dính gì không..."
Không biết có hẹn trước hay không, hắn cũng mặc áo khoác da và áo thun quần dài. Hiện giờ là đang... bày trò.
Jungkook không đề phòng, cậu cứ nghĩ sẽ có gì dính thật, nào ngờ vừa nhón chân một chút đã bị hôn lên trán.
"Hyungie!"
"Không đề phòng sẽ bị hôn đấy." Hắn cười cười, giọng điệu yêu chiều đến lạ, một tay ôm eo Jungkook, mặt đối mặt với nhau, lòng cả hai như muốn nhũn ra rồi.
"Vậy... em cũng không đề phòng nữa."
Đôi mắt của Jungkook như chứa cả vạn vì sao, lấp lánh đến lạ kì. Taehyung cứ bị chìm đắm vào trong đôi mắt ấy, đến khi môi cả hai gần chạm nhau...
"Cậu ba!!" Hí hửng chạy vào.
"Á!!" Quay lưng vội.
Quay đầu là bờ, cậu ba sẽ lại bắt mình chạy bộ cả hai vòng nông trại cho mà coi.
Jungkook ngại ngùng, thôi không đứng đấy nữa mà lại chỗ Daehee.
Bàn tay hắn trơ trọi giữa không trung, được lắm nhóc.
"Có chuyện gì đấy?"
"Ngoại nói con... vào kêu cậu với cậu ba ra ạ."
"Vậy đi thôi."
"Dạ." Daehee tung tăng dắt tay em nhỏ của hắn đi, còn lém lỉnh quay sang nhìn cậu ba nó bằng ánh mắt chiến thắng.
Công cuộc "giành người" của Daehee thành công mỹ mãn.
Cả nhà đứng một góc đông đủ đợi Taehyung lái xe ra, chiếc Genesis GV80 SUV đỗ ở sân mới được Kim Taehyung mua gần đây, hãng nào hắn cũng có một cái rồi...
Ban đầu cậu tính ngồi ghế phụ với ai kia, nhưng Sooah đã nhanh nhẹn ngồi trước. Ba ghế tiếp cho bà Kim và Jungkook, Daehee. Hai ghế sau cho ông Nam và ông Kim.
Công viên Daegu không quá xa, cả nhà đến nơi mất khoảng mười lăm phút, mọi người xuống trước còn mỗi hắn là đi tìm chỗ đỗ xe.
Tiếng trẻ con nô nức cười hòa vào không khí nhạc xập xình khiến cả không gian phiên chợ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Các hàng quán món ăn đầy hai bên đường, có cả múa rối diễn xiếc đủ kiểu hết.
Hội người già dẫn nhau đi xem cải lương, còn ba người Taehyung Jungkook Sooah là đi vào khu trò chơi và thức ăn.
"Đi thôi!" Taehyung từ cổng trung tâm bước vào, tay hắn nắm lấy tay Jungkook dắt cậu đi trước, bỏ lại Sooah bơ vơ giữa dòng người đông đúc.
Lớp trẻ đi xem múa rối nước, người lớn thì xem diễn kịch. Càn quét một lượt hàng quán thức ăn, Jungkook no căng cả bụng, năng lượng vẫn tràn đầy.
"Quầy gắp thú, Hyungie ơi quầy gắp thú đằng kia!"
Sooah có chút bỡ ngỡ, số người được gọi tên hay tên thân mật của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc là Tổng giám đốc, hoặc là ngậm mồm lại cho yên ổn.
Jungkook là người đầu tiên được gọi Hyungie.
Cậu tròn mắt khi thấy rất nhiều máy gắp thú rải rác xung quanh khuôn viên chợ, nãy giờ mải mê ăn uống nên chẳng để ý nữa. Cậu là fan cuồng của nhân vật thỏ Snowball trong hoạt hình, vì đáng yêu và vì nó giống cậu.
"Không gắp được rồi..." Cậu xệ má, cái máy này đáng ghét thế?
"Để anh thử..." Chiêu trò của mấy cái máy gắp thú này, Taehyung hắn biết rõ.
Một phút ba mươi giây, đã có một em gấu cho em nhỏ.
"Yeah!" Cậu quay qua đập tay vui mừng với hắn.
"Ui, gắp ngay con bự luôn, đã nha anh Jungkook."
"Cảm ơn Hyungie ạ."
"Giữ gìn cẩn thận." Taehyung nựng má cậu.
Cô sượng mặt khi thấy hai người thân nhau như thế. Trong tim cũng nhói một chút, ai lại không đau khi người mình thích thân thiết với người khác chứ.
Khoảng mười giờ tối, hội chợ nhiều màu sắc giờ đây đã vơi đi người, hội người lớn với trẻ em đã về trước vì cơn buồn ngủ.
Còn mỗi Sooah, Jungkook và Taehyung.
"Anh Taehyung... hình như em để quên đồ ở quầy gắp thú hồi nãy rồi..."
Đi được nửa đường để ra cổng thì Sooah mới báo, tay lọ mọ lục tìm túi áo của mình.
"Vậy em vào trong lấy đi, anh với Jungkook ra xe đợi."
Sooah lại khó xử vì sự phũ của Taehyung, cậu thấy vậy cũng nói với hắn. "Hay anh vào cùng Sooah đi, trong đó ít người hơi nguy hiểm, em ra xe trước cũng được."
Taehyung không nỡ, âm thầm lắc đầu nhưng cậu lại đẩy hắn đi để Sooah không nghĩ nhiều.
Đối với Sooah, cậu không nảy sinh cảm giác ghét, nhưng khi thấy cô cố gắng thân thiết hắn, Jungkook liền không kiềm lòng mà thay đổi ánh nhìn.
Đương nhiên hắn và cậu chưa là gì của nhau cả, cũng chưa có quyền ghen tuông vớ vẩn.
Thì ra... khó chịu từ tận đáy lòng là như này sao...
"Sooah, em để đồ ở đâu vậy nhỉ?"
"Anh Taehyung... em không để quên đồ... em xin lỗi. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh." Cô hít thở một hơi, bấu lấy vạt áo ngại ngùng.
Hắn đút tay vào túi quần, đảo mắt nhìn hướng Jungkook đang đứng.
"Em... Em thích anh, đã lâu lắm rồi, không biết anh có thể..."
"Anh có người anh thương rồi, mong là sau này em sẽ tìm được người tốt nhé."
Sooah không mấy ngạc nhiên, hành động hắn dành cho cậu đều thể hiện rõ rồi. Cô không phải kẻ nhỏ mọn, nên giờ đây chỉ lẳng lặng cười với hắn. "Vậy... em và anh, sau này vẫn là bạn tốt của nhau chứ?"
"Được mà, vẫn là bạn tốt."
Taehyung mỉm cười, vỗ vai Sooah như lời an ủi rồi nhanh chóng rời đi để em nhỏ nhà mình có thể về sớm, đợi lâu sẽ mỏi chân mất.
Ai cũng nói Sooah đẹp người đẹp nết, xứng đáng đứng cạnh Taehyung. Bấy năm hắn đi du học là bấy năm cô đợi chờ với cái tình cảm chẳng đâu vào đâu ấy, có lẽ cô đã nghĩ rằng mình thật sự có tình cảm với hắn.
Cô ngưỡng mộ hắn vì hắn tài giỏi, nổi tiếng, điển trai lại gánh vác nhiều việc.
Đó là ngưỡng mộ một thời, chứ không phải yêu đương một đời. Sooah ngẫm nghĩ lại, cô vốn không phải người khiến hắn rung động và dành trọn sự cưng chiều như Jungkook được.
__________
Kể về chuyện tình của cặp Park Min, chắc hẳn là người khó xử và phải đứng ở giữa như Hayoung lúc nào cũng trong trạng thái đau đầu đến long não.
"Anh ta tổ chức sự kiện, mời diễn viên về trường, mở buổi ký tặng chữ ký rồi còn ưu tiên hàng ghế đầu cho ai có thành tích cao trong học tập. Ôi trên đời dưới thế mày xem có ai si tình như thế không?"
"Ba năm! Ba năm lận đó! Chỉ vì một cái chữ ký mà muốn mình tha lỗi à? Tao không, dễ, dàng, như, vậy, đâu."
Jimin hếch mũi, biết bao trận khóc vì gã, biết bao câu phũ phàng từ gã, sao mà có thể... dễ dàng như vậy được.
Cậu đã ấp ủ ý định sang Úc du học bằng thạc sĩ, Jimin biết dù có yêu đương với nhà sản xuất Min thì với tính tình dễ chán nản như gã chắc không bao lâu cũng sẽ bỏ cuộc, chẳng qua mấy tuần vừa rồi muốn làm lành chỉ vì bù đắp cho cậu ít nhiều mà thôi.
Cậu... không muốn bản thân phải chọn lựa thêm nữa, đến tuổi này mới hiểu thời gian thanh xuân quan trọng như thế nào, đến tuổi này mới hiểu yêu đương là nên tính đến chuyện lâu dài.
Thở dài thườn thượt, Jimin trộn qua trộn lại tô cơm mà không biết nên nói từ đâu.
"Mày biết đó, từ cấp ba tao đã muốn sang Úc du học rồi. Tao thích ba năm, tao muốn dành ba năm ấy để có một người sẵn sàng chờ đợi tao, cảm thông cho việc học của tao. Rồi va phải anh ấy, cũng chẳng đến đâu, hiểu rằng tình cảm có thể cứu vãn, nhưng không có nghĩa là phải dùng hết sức để níu kéo."
"Bộ phim Wairs sắp tới là tất cả công sức của anh, không nên ảnh hưởng gì cả, nếu có duyên... sẽ bắt đầu lại được mà."
Hayoung tựa đầu vào ghế, cái suy nghĩ thấu đáo như Jimin, người ta hay gọi là thích ôm cho mình đau khổ ấy.
đơn giản một chút thì đâu gọi là cuộc đời.
Ngờ nghệch, mông lung với chính quyết định của mình. Jimin cũng không biết liệu mình làm có đúng không hay chỉ đang cố bác bỏ tình cảm của mình.
-
chiếc outfic của cái ngày mà TKs phải bằng năm con gà trống gáy ò ó o cộng lại đây aaaaa 😭

fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip