chương 22: em là gia đình
"Jungkook ơi!"
"Dạ." Cậu đang làm bánh trong bếp, vội ra xách đồ cho bà Kim sau buổi đi siêu thị về.
"Cất rau củ, thịt với hải sản vào tủ lạnh giúp bác. Mấy lon nước tùy ý con sắp xếp, lát ra xe lấy thùng sữa chuối vào, bác mua cho con đấy."
"Con cảm ơn ạ."
Bà Kim từ khi biết Jungkook thích sữa chuối liền tuần nào cũng đều đặn một đến hai thùng, cưng chiều hết mức có thể luôn.
"Lúc nãy có người ở vựa trái cây SSN sang nhà mình mời tiệc mừng bán được lô trái cây lớn, bảy giờ đãi ở tư gia ạ."
"Được rồi, ngày mai con cùng đi luôn nhé?"
Khựng người vài giây, rồi nở nụ cười. "Dạ."
__________
"Hai thằng bây một tí nữa tiếp đón người ta đàng hoàng vào, nhất là gia đình của thằng Taehyung! Hôm nay ba tao trên Busan, tận mốt mới về. Nhớ kỹ!"
"Dạ em biết rồi đại ca!"
Bàn bạc một hồi cũng đúng lúc Kim gia đến. "Ê, gia đình thằng Taehyung đến kìa. Việc của mày là chuốc rượu cho ông bà Kim và thằng Taehyung. Còn Jungkook thì để tao lo."
"Vâng."
Cả nhà ngồi vào bàn, Jungkook ngồi cạnh Taehyung đột nhiên hóa thành em bé.
"Em... Em không ăn nổi đâu, nhiều lắm. Hyungie ăn cùng đi."
Taehyung chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu mà quên béng việc mình cũng cần phải ăn, chả hiểu vì điều gì nhưng khi thấy cậu ăn ngon là hắn vui trong lòng rất nhiều rồi.
"Uống ít thôi Jungkook."
"Em uống ít mà..."
Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cua luộc, đã ngà ngà say. Tửu lượng đã yếu nhưng không biết cách từ chối, ai mời cũng uống cho được. Hắn ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều lén lút đổ rượu trong ly của cậu sang cho mình.
"Jungkook! Uống với anh một ly nhé?" Soo Dalyun mở lời.
"Vâng!!"
Cậu cầm ly bia lên và uống sạch. Jungkook say vào là chẳng biết trời trăng mây đất gì. Bây giờ, thiếu điều ai kêu cậu làm gì cậu cũng làm luôn á.
"Taehyung, mày cũng uống với tao đi."
"Đúng đấy, anh Taehyung uống với anh Dalyun một ly đi." Son Dongchan giả làm khách để ép hắn uống.
Thừa cơ hội Taehyung đang quay mặt chỗ khác, Dalyun bỏ thuốc ngủ vào trong cốc bia của cậu.
Ít lâu sau, Jungkook đã bị ngấm thuốc và rơi vào trạng thái mệt mỏi. Taehyung cũng say nhưng chỉ say nhẹ vì hắn có tửu lượng rất cao.
"Em... em nhức đầu quá Hyungie ơi."
"Em mệt à?" Cậu gật đầu.
Hắn định đưa cậu ra xe, nhưng Dalyun kịp ngăn lại.
"Này... Jungkook đã như vậy rồi, mày đến bệnh viện không kịp đâu. Tao có phòng trống, cho em ấy vào nghỉ đi, tao gọi bác sĩ đến liền."
Bày ra dáng vẻ quan tâm, nhưng trong lòng chỉ toàn dã tâm.
Taehyung hết cách, sợ cậu mệt còn phải đi đường dài nên dìu cậu vào trong, kê gối ngay ngắn.
"Mày... Mày ơi! Tao không biết sao, bác Kim bị ngất rồi, mày ra xem sao..."
Khoảng cách từ phòng trọ đến chỗ đãi tiệc khá xa, Taehyung lo sợ an toàn của cậu nhưng rồi cũng phải rời đi.
"Hahaha! Mày đã thua rồi Kim Taehyung à! Mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao."
Hắn vuốt ve làn da trắng hồng ấy, cười bất tính. Cúi đầu hít sơ qua hương thơm ngọt ngào.
"Đây là người khiến thằng đó mê mẩn sao?"
Cởi vài nút áo của mình và cậu.
"Tae... Taehyung a..." Cậu mơ màng gọi tên hắn.
"Mẹ nó! Em gần sắp bị tôi ăn rồi vẫn còn nhớ tới thằng ất ơ đó?" Hắn bực tức khi đã có cậu trong tay rồi nhưng cậu thì chỉ suy nghĩ đến Kim Taehyung.
Định hôn cậu, nhưng không thành, bởi vì...
Một
Hai
Ba
Rầm.
Một tiếng đổ ầm của cánh cửa gỗ đã được khóa chốt kĩ càng lại bị hắn xông vào khiến cho ngã sập xuống. Khuôn mặt tức giận đến của Taehyung rất đáng sợ, con ngươi của đôi mắt tam bạch ngả màu sang nâu nhạt. Dalyun buông cậu ra mấp máy môi, bề ngoài hùng hồn như thế nhưng tâm lý thì chưa bằng một đứa mới lớn.
"Má thằng chó! Mày làm cái đéo gì vậy?"
Hai con ngươi hiền ban nãy bây giờ đã thành hổ phách từ khi nào.
"Tao... Tao không cố ý, mày muốn tao sẽ nhường mà...." Gương mặt sợ sệt của hắn lộ rõ, từng câu từng chữ bỗng trở nên lấp bấp.
"Jungkookie không phải món đồ của mày hay của tao mà phải nhường qua nhường lại. Mày sai lầm rồi đấy Dalyun, dám đụng đến người tao thương."
"T-Taehyung.... tao xin lỗ----"
Taehyung không cần nghe, vừa dứt lời không nhanh không chậm liền lao vào đánh nhau với Dalyun.
Ban nãy vừa gặp ba mẹ, thấy họ vẫn an toàn mà mình lại bị mắc mưu của tên hèn hạ đó. Nhanh chân quay lại, lại bắt gặp cảnh tượng khó coi.
"Mày... Mày là cái gì của em ấy mà vênh mặt ở đây----"
"Em ấy là gia đình tao! Tao yêu em ấy được chưa thằng chó."
Hắn xốc cổ áo kẻ đối diện, dường như mất khống chế mà liên tục để lại trên mặt Dalyun vô số vệt máu. Jungkook cảm thấy không ổn, liền kêu lên một tiếng. "Taehyung à... về, với em đi."
Nghe tiếng thều thào yếu ớt của cậu, Taehyung bấy giờ mới hoàn toàn bình tĩnh. Một hơi ổn định nhịp thở, song cũng bước về phía Jungkook bế cậu rời khỏi nơi này.
Ông bà Kim không khỏi bất ngờ trước loạt cảm xúc dữ dội từ Taehyung hắn. Vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng khi phát hỏa lại càng đáng sợ hơn.
____________
Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng sột soạt từ việc băng bó vết thương, không hề xen lẫn lời nói của ai cả. Jungkook mím môi bôi thuốc cho hắn, trong đầu mãi suy nghĩ đến hình ảnh bảo vệ mình ban nãy.
"Taehyung... Em xử lý xong rồi... Em về phòng trước nhé?" Ngần ngại ngước mặt rồi thủ thỉ đôi câu, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc để thoát khỏi khung cảnh ngột ngạt hiện tại.
Đôi chân đứng dậy nhưng đôi tay thì lại có thứ gì đó níu lấy. Taehyung nắm cổ tay cậu, đôi mắt hối lỗi nhìn em nhỏ. "Anh... xin lỗi em."
Cậu cười xòa, giải thích. "Em không giận anh... Em không giận thật! Taehyung ngủ đi, em về----"
"Jungkook, làm người yêu... của anh nhé?"
Không chần chừ thêm giây phút nào, Taehyung ngỏ lời tỏ tình với em nhỏ.
"Anh... hôm nay anh bối rối lắm, anh sợ bản thân sẽ không phát hiện kịp, sợ bản thân không bảo vệ được em. Nên Jungkook à, đồng ý làm... người yêu anh nha?"
Sẽ có một người đến và bù đắp mọi tổn thương em đã chịu, sẽ lắng nghe em và yêu em bằng tất cả chân thành mà họ có. Tình cảm đôi khi xuất phát từ những vụn vỡ trước kia, vì đó là khởi đầu của tình yêu, một tình yêu luôn có sự thông cảm và thấu hiểu nhau.
Đôi mắt dâng lên tầng nước, trái tim như được xoa dịu mà vô cùng ấm áp. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, bật khóc trong vòng tay hắn. Cậu sợ, cậu sợ nếu xảy ra chuyện gì thì liệu Taehyung có sẵn lòng hiểu cho cậu không, có sẵn lòng yêu cậu thêm lần nữa không.
Đau buồn, hạnh phúc. Vỏn vẹn chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi.
Cứ thế, Jungkook khóc đến kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.
___________
Ông Mặt Trời dần dần ló dạng, chim chóc ngoài vườn đua nhau viết nên một bài ca nhí nhảnh mỗi buổi sáng, đóa hoa hướng dương lại một lòng hướng về tia nắng ban mai.
Thút thít tận khuya, Taehyung dỗ dành thật lâu thì cậu mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Không nỡ đánh thức, hắn sau khi vệ sinh cá nhân liền quay lại giường đợi em người yêu tỉnh giấc.
Tròn xoe long lanh ngày nào nay đã sưng húp, Jungkook dụi mắt để nhìn rõ xung quanh. Phong cách bày trí, một chiếc bàn to để làm việc và cả chiếc giường này thì chắc chắn đây là phòng hắn.
Đưa tay lên chiếc mũi cao, nghịch nghịch thì bị cánh tay ai đó nắm lấy.
"Anh dậy rồi ạ?"
Hắn gật đầu, hôn nhẹ lên tay xinh rồi dụi đầu vào hõm cổ thơm thơm của Jungkook.
Hơn một tiếng sau cả hai mới cùng ra nông trại, chẳng biết làm gì í.
Taehyung và Jungkook ríu rít trong chỗ nghỉ, Bongcha và Ahnjong ngồi đối diện cũng âm thầm quan sát.
"Vậy là... quen chưa?"
"Hôm qua cậu đánh cha nội kia mặt mày bầm hết, tới giờ tao mới thấy được cậu ba giận tới cỡ vậy luôn đó."
Taehyung hắn ít khi bộc lộ tính nóng nảy của mình nhưng một khi động vào người nhà của hắn thì dĩ nhiên... mặt mày sẽ méo mó.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip