chương 27: gọi là ông xã
Sáng hôm sau, Jungkook dành khoảng thời gian này cho bài thiết kế nên không thể ra nông trại phụ giúp mọi người, khiến ngày hôm nay của nông trại dường như vắng bóng đi một tiểu tròn tròn mang nhiều năng lượng.
Taehyung đặc biệt rảnh rang, hắn nằm lên tấm lưng thon dài của em nhỏ mà hưởng thụ, lâu lâu chán chường thì lại hôn lên bả vai em một cách trìu mến.
"Em bé, em bé làm cái này có lâu không?"
Jungkook phồng má, hai tay nhanh chóng gõ vào dòng chữ bản thân vừa nghĩ ra, vội trả lời hắn. "Dạ có, Taehyung thấy chán ạ?"
"Anh không thấy chán, anh thấy em làm bài nhiều, có chút xót."
Cậu bên này không khỏi mỉm cười, mặt lạnh như băng cũng có lúc đáng yêu vô cùng, Jungkook cảm thấy bản thân đôi khi lại trở thành một người cha trông đứa con mới lớn. Nghĩ thế, bản thân tạm để máy tính sang một bên, thuận thế xoay người lại, dang rộng cánh tay ý muốn ôm. "Xót em thì sạc pin cho em đi."
Taehyung nhoẻn miệng, mượt mà luồn lách vào vòng tay em ôm vào lòng, tha hồ hít hà hương thơm mà Jungkook có, thật sự, em bé rất thơm.
"Tối nay, anh dẫn em đi chơi nhé."
"Em đồng ý nhưng trước tiên, chúng ta phải ngồi dậy rồi mới đi chơi được chứ."
"Thôi, ôm một tí nữa đi..." Taehyung càu nhàu, không chịu ngồi dậy mà còn ôm em thật chặt nữa. Tình huống bất khả kháng này, Jungkook có lẽ phải sử dụng "chiêu độc quyền" rồi.
"Ông xã, mau dậy đi."
"Một tí-----"
Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, không tin những điều mình vừa nghe được. "Em bé, em vừa nói gì thế?"
Cậu đanh đá trả lời. "Em chỉ nói một lần thôi."
"Thêm một lần nữa đi!"
"Một lần thôi đấy."
"Ừm ừm." Hắn phấn khích nhìn người nhỏ.
"Ông xã ơi."
Ôi mẹ ơi, chết trái tim Taehyung rồi!
Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự ngọt ngào vô đối trong ba từ "ông xã ơi" vừa rồi. Nhận thấy thời cơ đã tới, Jungkook vội thoát khỏi vòng tay mà chạy về phòng.
Hắn ngớ người, lần này là cười thật sự. Từ tốn đứng dậy, đút tay vào quần, ngân nga huýt sáo một cách yêu đời. Em bé nhà mình gọi mình là ông xã, là ông xã đó.
Hoàn thành gần đến chín mươi phần trăm bài thiết kế, Jungkook hài lòng gập máy tính lại, vươn vai đầy sảng khoái rồi cũng nhanh chọn đồ để đi chơi cùng hắn.
Khoảng hai mươi phút sau, Taehyung đã có mặt trước cửa phòng, gõ cửa để thông báo với cậu. "Jungkookie ơi, bé xong chưa?"
"Dạ xong rồi ạ!!"
Gương mặt trắng trẻo cùng cơ thể thơm tho đã thành công làm cho tim hắn nhũn một lúc, quả thật làm em bé, làm cái gì cũng đáng yêu. Mất vài phút định thần, hắn mới đan tay cậu kéo đi.
"Mẹ ơi, con dẫn Jungkook đi chơi nhé ạ." Hắn phải cật lực thông báo cho bà Kim, chứ nếu không sẽ bị réo vài trăm cuộc gọi điện hỏi Taehyung đã dắt Kookie của bà đi đâu mất.
"Ừm, đưa Kookie của mẹ đi cẩn thận đấy. À mà, tranh thủ về sớm nha con, trời tối nguy hiểm lắm."
"Con biết rồi mà." Taehyung bĩu môi trả lời, Kookie của hắn mà, mẹ cứ giành mãi thôi.
____________
"Cẩn thận đầu." Một lần hấp tấp, Jungkook đã biến cái đầu tròn ủm của mình thành một cục sưng đỏ chót, Taehyung vì xót nên lúc nào cũng phải che chắn phía trên thành xe để cậu không khỏi đụng đầu.
"Bây giờ đi nha, em mệt thì có thể ngủ nhé."
"Vâng!"
Cậu đưa mặt ngoài cửa sổ ngắm nhìn vòm trời sẩm tối, bầu trời thăm thẳm ngàn sao, mải mê nhìn đến mức chìm vào trạng thái ngủ say lúc nào không hay.
Đến nơi, cậu ngả nghiêng đầu ngủ ngon. Hắn cố gắng thắng xe lại một cách nhẹ nhàng, tháo dây an toàn rồi quay sang người nhỏ, chọt chọt má. "Jungkookie, đến nơi rồi, mau dậy nào."
"..." Miệng chép chép, có ý muốn ngủ tiếp.
"Bé con, mau dậy, trễ giờ người ta đóng cửa mất."
"..."
"Không dậy là anh hôn đấy----"
"Em dậy rồi!"
Taehyung phì cười lắc đầu, chồm tay tháo dây cho em, sẵn tiện mở cả cửa. Hôn lên má một cái mới chịu.
Cậu và hắn đan tay nhau đi dạo quanh khuôn viên đền. Cảm giác bình yên đến lạ, ngay phía dưới có những hàng quán bán các món đồ cổ kính hoặc vòng tay chuỗi hạt đẹp mắt.
Bên trong đền Donghwasa toát lên sự thiêng liêng khắp gian phòng. Cũng có rất nhiều người đến cầu an cho gia đình, cả hai lịch sự chắp tay với sư thầy, lễ nghi quỳ xuống vái lạy các vị thần. Sư thầy kể lại nguồn gốc của đền Donghwasa này cho các khách tham quan tìm hiểu thêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng hơn chín giờ rồi.
Cả hai đi xuống khuôn viên, đi lại những hàng chợ dạo mua.
Đôi mắt tròn của Jungkook hớn hở nhìn quanh, bắt gặp một tiệm bán đồ lưu niệm, ngoài ra còn có rất nhiều dây chuyền và vòng tay tự làm. "Taehyungie, có vòng tay chuỗi hạt nè!"
"Bé muốn mua sao?"
"Vâng ạ! Về tặng cho bác Kim và mẹ Jeon nhé?"
Hắn cười cười, đưa mắt trầm ấm đặt lên em nhỏ. "Ừm, bé lựa đi."
Trước mặt là vô số vòng tay chuỗi hạt mang ý nghĩa may mắn, Jungkook vốn sắp trở lại Seoul nên món quà này sẽ dành tặng cho bà Kim lúc tạm biệt nhau. Loại nào cũng đẹp, cũng phù hợp với lứa tuổi của bà, chỉ duy một vòng có màu đỏ lựu là khiến cậu để tâm tới.
"Cô ơi, có thể cho con xem cái vòng xa xa kia không ạ?"
"Của con đây." Cô nhân viên phúc hậu cẩn thận đặt lên tay Jungkook chuỗi hạt, charm trên chuỗi theo cậu biết là mang tên "Ngư Vỹ Hóa Long", một cái tên mang đến hàm ý thu hút danh vọng tiền tài phú quý. Nhìn nhận chuỗi hạt nhiều nét phong phú như vậy, Jungkook chọn thêm một cái cho mẹ mình, giống mẫu của bà Kim nhưng chỉ khác màu sao cho phù hợp với hai người mệnh Hỏa và mệnh Thủy.
Trời đã đen hẳn, gió xào xạc vào lũy tre cao. Hắn cùng cậu trở về nhà sau buổi đi chơi ấm áp. Đi được nửa đường, qua khung cửa xe lại thấy một đám người cao đang xúm tụm bàn chuyện mờ ám, trông cái đầu trọc y hệt bọn Malshim.
Cậu thắc mắc khi hắn dừng xe bất chợt. "Có chuyện gì vậy Hyungie?"
"Em ở trên xe nhé, anh xuống xem cái này một lát."
"Em muốn đi cùng anh, anh đi một mình... em không yên tâm đâu."
Hắn đánh mắt về phía trước, cậu rướn người sang cửa sổ chỗ hắn. Hóa ra là...
"Jan Malshim?"
"Ừm, mau xuống xe nào, cẩn thận."
Cả hai từ tốn nấp một chỗ kín đáo, tay cả hai cứ nắm chặt vào nhau để bình tĩnh hơn.
"Một tí, mày, Beomseok sẽ dụ mồi mấy con chó ngoài cổng với đập hết camera ngay cổng. Còn Dongchan và Dalyun lo liệu mấy dãy dưới, tao và Joonwoo sẽ dãy trên. Chốc lát sẽ có thêm người phụ, tụi bây không cần lo, nào tao ra hiệu thì bật lửa đốt hết rồi chạy nhanh ra đường mòn mà nấp. Hiểu được không?"
"Đã rõ!"
"Để tao coi, không có mấy cây cà phê rẻ tiền này thì nông trại ctthe'z tụi mày làm được gì!" Lão ta chắc ăn, thầm tán thưởng bản thân sao mà thông minh quá.
"Hiện tại còn sớm lắm, tầm hai giờ hãy hành động, phòng khi gia đình nó còn thức!"
Kim Taehyung bực tức trong lòng, nhưng bên cạnh hắn còn có cậu, hắn không thể để Jungkook thấy dáng vẻ hung hăng của mình. Malshim từ lâu đã là loại người không sợ trời không sợ đất, cho mình là độc nhất vô nhị rồi ngang nhiên làm càn.
"Hyungie, không được rồi..."
Hắn xoa đầu cậu, miệng trấn an. "Không sao, Jungkookie bây giờ phải chạy nhanh về nhà báo cho ba mẹ biết, có được không?"
Cậu lo sợ nhăn mặt, Jungkook không muốn Taehyung bị cái gì đâu. "Nhưng... Hyungie ở đây một mình... thật sự không sao ạ?"
"Không sao mà, em bé phải ngoan, anh sẽ an toàn về với em." hắn hôn lên trán cậu trấn an.
"Men theo đường từ đây, em chỉ cần đi nhẹ nhàng thôi, tới cái cây kia thì phải chạy thật nhanh nhé."
"Hyungie cẩn thận..."
Cậu nghe lời hắn từng chữ. Đúng như dự đoán của hắn, cậu chỉ mới chạy thật nhanh thì bọn đàn em và lão ta đã nghe thấy tiếng động. Tức giận quát hỏi. "Mẹ kiếp! Đứa nào nghe lén thế!?"
Lão ta tức tối ngó nghiêng xung quanh, thấy động tĩnh vẫn như nãy nên quay người đi về nhà trọ của Dalyun.
"Vệ sĩ Ja, có việc cho cậu làm rồi."
______________
"Bác... Bác Kim ơi..." Cậu hì hục thở, cố gắng điều chỉnh bản thân trở về trạng thái bình thường.
"Jungkookie, sao thế con? Có chuyện gì rồi?"
"Jan... Malshim chuẩn bị đốt nông trại mình."
"Gì... gì cơ? Lão Jan Malshim của xưởng đóng gói Malshim sao?" Bà Kim đứng phắt dậy, mặt lo lắng hỏi han.
"Vâng ạ."
"Còn... Còn Taehyung đâu con?"
"Anh ấy bảo con về nhà báo với mọi người trước để phòng bị, tầm... tầm hai giờ tụi nó sẽ tới ạ."
"Đúng là lũ ác độc thật mà!"
"Con cũng không ngờ tụi nó nghĩ được đến chuyện này. Bây giờ mình phải ra nông trại để sơ tán bà con, nếu không sẽ bà con sẽ bị liên lụy mất. Cả chị Bongcha và anh Ahnjong nữa ạ."
Vì có những công nhân nhà xa không tiện cho việc đi lại nên ông bà Kim đã cho ngủ nhờ. Bongcha với Ahnjong cũng ít khi ngủ ở nhà, phải thường xuyên túc trực ở nông trại, phần phải canh chuồng chồn để không bị kẻ trộm ăn cắp.
"Ừm, mau mau."
Bà Kim vào gọi ông Kim phụ giúp Jungkook. Cả ba người chạy nhanh ra nông trại đánh thức mọi người trốn về Kim gia, quay qua quay lại cũng đã mười hai giờ. Jungkook mãi mà chưa thấy hắn về.
Bên này, có một băng vệ sĩ khoảng 20 người lặn lội từ Seoul xuống. Hắn phái hai tên vệ sĩ lực lưỡng nhất bảo vệ cậu. Jungkook trông đứng trông ngồi, cứ hướng mắt về phía cổng nông trại.
"Chào cậu Jeon! Tôi là vệ sĩ của cậu chủ Kim Taehyung." Hai tên vệ sĩ đồng loạt cúi chào làm Jungkook giật mình cũng cúi chào lại.
"Anh Taehyung đâu rồi ạ? Không đi cùng hai anh ư?"
"Tôi xin lỗi, cậu Kim không cho chúng tôi nói."
Sắc thái cậu như số âm, Taehyung vậy mà lại giấu cậu? Lỡ có chuyện gì thì cậu biết làm sao đây.
2 giờ khuya.
Bầu trời tối mịt, từ ngoài cổng đã có bóng dáng của tụi lão Malshim...
"Beomseok, mày ở đây dụ mồi ba con chó kia. Tao với ba đưa này trèo tường leo vào." Malshim bàn chuyện với giọng vừa đủ nghe.
"Vâng."
Beomseok tách ra, nhón từng bước chân đi lại "nhà" của những bạn chó. Nhưng chưa kịp hành động thì bị ai đó khều khều vai.
"Ais, tránh ra cho tao làm việc."
Người đằng sau vẫn tiếp tục hành động của mình.
"Ais! Tao đã bảo là tránh ra----"
Beomseok hậm hực xoay mặt lại, nào ngờ được phen giật thót vì xung quanh toàn là thân hình bự gấp đôi mình. Tên vệ sĩ không nói không rằng hung bạo trói tay Beomseok lại, tống lên một chiếc xe lạ.
Lão Malshim và ba người nọ đâu hay biết, vẫn bình thản tiếp tục công cuộc của mình. Lão với Joonwoo đổ xăng vòng quanh dãy trên, còn Dalyun với Dongchan lo liệu dãy dưới.
"Bà! Tôi nhịn không nổi rồi."
Bà Kim chưa kịp ngăn cản thì ông Kim đã đứng sau Malshim. "Này! Jan Malshim mày đang làm gì thế?"
"Kim Chuntae?"
Malshim và ông Kim là bạn học cấp ba, cả hai người cùng thích bà Kim nhưng Heeeul bà một lòng một dạ với ông. Từ đó sinh ra mối thù tiền kiếp, hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại ông Kim.
Bà Kim trong lòng như nảy lửa, bèn xông ra cản ngăn hai người này.
"Chuntae, đừng nổi nóng với hạng người như vậy." Hee Eul cầm tay ông kéo về phía sau mình.
"Ha, vợ chồng hai người bênh nhau quá nhỉ? Malshim tôi nai lưng ra làm lụng biết bao nhiêu lâu để kiếm tiền cưới bà, vậy mà chỉ vì thằng này gia thế giàu hơn---"
Bà Kim tức giận, vung thẳng một cái tát lên gương mặt của lão. "Ông im đi đồ khốn!"
"Tôi nói cho ông biết, năm xưa ông có ý định làm nhục tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ, Chuntae yêu tôi ra sao, tôi cũng là người hiểu rõ. Đừng lấy cái thứ gọi là khổ cực trước kia hù dọa tôi, tôi chắc chắn không để ông yên nếu như ông đụng chạm đến gia đình tôi thêm lần nữa!"
Lão cười hắt, tay vỗ vào bên má đỏ ửng, giọng nói khinh bỉ cất lên. "Được, thế thì tôi sẽ cho bà biết thế nào là mối thù năm xưa nhé?"
Lão ra hiệu cho Dalyun lên lửa. Nhưng chẳn có động tĩnh gì cả, lão khó hiểu ngoảnh mặt lại. Ông Kim thừa cơ đánh vào cổ lão khiến lão ngã xuống bất tỉnh. Bà Kim ra hiệu đám vệ sĩ vào vác cái xác to tướng này ra ngoài.
Dalyun bên này, đã bị Taehyung trói lại.
"Dalyun. Tao đã bảo cái gì? Mày không nghe rõ à?" Hắn to mắt, giọng nói khinh thường phun vào mặt Dalyun.
"Tao... Tao..."
"Mày không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ? Con trâu ngoài đồng đánh mấy roi nó đã nghe lời mà cày ruộng cho chủ, tao đánh mày đến xém chết nhưng mày vẫn lì lợm nhỉ?"
Dalyun láo lia sợ sệt, giọng nói run run cất lên: "Tao... Tao không cố ý. Chỉ là do lão Malshim..."
"Không cố ý? Đây là lần thứ bao nhiêu cái miệng thối của mày nói ra câu này rồi hả thằng khốn?"
Hắn định vung đấm vào tên trước mặt mình. Nhưng đột nhiên khựng tay lại.
"Em không thích Hyungie đánh nhau đâu."
Hắn nhắm nghiền mắt, khống chế cảm xúc như lửa đốt sẵn sàng thiêu rụi đám cặn bã trước mặt như thế nào.
"Vệ sĩ Ja, tống tên này và lão Malshim về căn cứ."
"Taehyung... Tao xin mày... Tao xin mày, Kim Taehyung!!!" Tiếng thét thê thảm của Dalyun xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, Taehyung lau đi vệt máu trên mu bàn tay vì ban nãy giằng co với Dalyun, sơ ý đập tay vào tảng đá trầy xước.
Trời cũng muộn rồi, về nhà với em thôi.
"Hyungie, anh có sao không? Sao lại về trễ thế này?"
Gương mặt nửa cười nửa buồn khi hắn về đến nhà, em nhỏ lần lượt xem xét thể trạng hắn, Taehyung cẩn thận giấu đi vết thương trên tay bằng cách ôm chầm lấy cậu.
"Anh không sao, tụi nó có làm gì em không?"
Ánh mắt dâng lên tầng nước, cậu ôm chặt hắn lắc đầu nguầy nguậy. Tâm trạng có chút khá khẩm vì hắn đã giữ lời hứa, hắn đã an toàn trở về.
Đắp chăn kĩ càng cho em bé của mình, hắn an ổn xoa xoa thái dương giúp cậu dễ ngủ, khom người mà thỏ thẻ bên tai một câu. "Jungkookie, ông xã yêu em."
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip