chương 5: hân hạnh làm quen

Trường Đại học SNU.

/ reng reng /

Hồi chuông ra về vang lên, Jeon Jungkook mệt nhoài vươn vai một cái. Học thiết kế luôn luôn phải đối mặt với ánh sáng công nghệ nên có đôi chút mỏi mắt. Dọn dẹp lại sách vở rồi cầm lên chiếc balo trắng đen đơn giản ra khỏi cửa.

Cạch, cạch.

Tiếng rơi của sách cùng cái nhăn mặt của cậu. Jungkook kêu nhẹ lên một tiếng.

Ngước nhìn thì thấy một cô gái đứng tới vai mình, mặc chiếc áo thun trắng phối với váy quần jean dài, chân mang bata, vai đeo túi xách, trông có tính cách năng động, giản dị.

Cô nhìn lên thì có một anh có nước da trắng hồng, mái tóc óng ả dài đến chân mày.

Xinh đẹp thật.

Jeon Jungkook nghiêng đầu để nhìn kĩ xem cô gái trước mặt có bị sao không, sau cùng liền hỏi. "Em có sao... sao không?"

"..."

Thấy cô như người mất hồn, chỉ có đôi mắt chớp chớp nhìn cậu mải mê, Jungkook kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa. "Em... Em có sao không vậy?"

"Dạ... Dạ?"

Cậu bật cười trả lời. "Anh hỏi là em có sao không?"

"À... em không sao. Em xin lỗi nha ạ, tại em gấp quá nên mới chạy nhanh như thế, anh có sao không ạ?"

Kim Taehyn chứ không ai, vì cái tật cứ hễ ra về là chạy như bay về cổng.

"Anh không sao đâu." Jungkook không câu nệ đáp.

"Em xin lỗi anh! À... hay là em mời anh một bữa được không? Sách anh cũng rớt, dơ hết trơn."

"Không cần, không cần. Chỉ cần lau sơ thôi là sạch ngay ấy mà."

Cô lay lay áo cậu. "Em không thích khó xử như vậy đâu, em mời anh một bữa coi như lời xin lỗi. Nha, nha?"

"Ờm... vậy có phiền không? Sách anh cũng không sao mà." Jeon Jungkook khiêm nhường hỏi lại.

Cô cười tươi. "Sách anh tuy không sao nhưng em vẫn muốn mời, coi như là em có thêm một người bạn, người anh, anh tán thành không?"

"Ừm, được thôi." Jungkook cảm thấy nhờ chuyện này mà có thêm người bạn thì cũng tốt chứ.

"Mã QR của em đây, anh quét đi ạ. Khi nào em trống lịch học, em sẽ nhắn tin anh nhé. Mà anh tên gì vậy ạ?"

Nãy giờ mãi mê trò chuyện với người có tính cách thân thiện này làm cô quên mất hỏi tên.

"Anh tên Jeon Jungkook, sinh viên năm ba, học ngành Khoa học xã hội về mảng Thiết kế đồ họa, còn em?"

"Em tên Kim Taehyn, sinh viên năm hai, ngành Marketing ạ. Hân hạnh làm quen anh!"

Taehyn chùi tay vào hai bên đùi rồi đưa tay ra bắt với Jungkook. Cậu phí cười trả lại hành động của Taehyn. "Hân... hân hạnh làm quen Taehyn!"

Cô cười tít mắt. "Vậy thôi em về trước nhé, tạm biệt anh... Jungkook!"

Sở dĩ cô làm hành động đó là vì cô nghe danh Jungkook từ lúc còn ở Đức lận, cô hâm mộ những bản thiết kế của Jungkook lắm, là một fangirl chính hiệu ấy nha. Nào ngờ ngoài đời lại tuấn tú, dễ thương thế này.

"Ừm, tạm biệt em. Hẹn gặp lại."

"Vâng!!"

___________

"Vệ sĩ Ja!"

"Chào cô chủ! Mời cô lên xe." Hwanyoon lịch sự mở cửa xe cho cô, tay còn lại chắn ngang thành xe.

"Phá lệ một hôm, dẫn em đi ăn kem đi. Hôm nay em không có bài tập nên có thể đi chơi rồi." Taehyn ngây thơ hồ hởi, mặc cho người đối diện ngại ngùng lên chín tầng mây.

"Cô chủ... tôi..."

"Nha nha? Em chán lắm, muốn khuây khỏa đâu đó một chút. Chỉ có mỗi anh là đồng ý với em thôi, còn vệ sĩ Yun hay vệ sĩ Chae lúc nào cũng khó khăn." Taehyn chun mũi, trong số những vệ sĩ của nhà mình, cô đặc biệt thân với vệ sĩ Ja.

Thân... nhiều kiểu á.

"Nhưng ông bà chủ đang ở nhà, tôi sợ sẽ bị trách mắng vì tự ý đưa cô chủ đi..." Hwanyoon mãi mới "rặn" ra được một câu hoàn chỉnh.

"Không sao, cái này em rủ anh, khi em về em sẽ giải thích tường tận cho ba mẹ. Chở em đi đi."

Cô đành sử dụng chiêu cuối khi thấy vệ sĩ Ja vẫn còn ngập ngừng. "Không chở em là em giận đó nha."

Ja Hwanyoon liền hoảng loạn, bối rối câu nói. "Cô chủ... đừng giận tôi. Tôi sẽ chở cô đi."

"Thế mới được, cảm ơn anh."

Và thế là cả hai đi chơi, đi ăn kem đến tận tối mới về.

Dinh thự Euphoria.

Taehyn trèo qua lối đi bí mật, nào dám đường đường chính chính đi vào, mẹ của cô còn đang ngồi ngay phòng khách kia kìa.

Đã rộng lại còn nhiều cây, Taehyn không cẩn thận trượt xuống chậu hoa hồng có gai, chân đâm vào la í ới.

Vội bụm miệng, vì bà Kim chỉ cách đó không xa.

Taehyn rón rén vào đường sau, cả giày bata cũng tháo ra cho tiện nhiều việc. Cô có thể đi cửa sau vào nhà bếp, phía sau nhà là khu vườn rộng lớn toàn cây kiểng của ông Kim, chim chóc từng lồng từng lồng. Có cả một ngôi nhà nhỏ được dựng giữa lòng vườn, dùng để ngồi nhâm nhi uống trà ngắm cảnh.

Bà Kim lắc đầu ngao ngán, quay mặt nhìn hướng cửa sổ sau lưng mình. "Kim Taehyn, con vào đây cho mẹ!"

"..." Cô im lặng giả vờ không phải, dại gì nói ra.

"Mẹ đẻ ra con mà Taehyn, vào đây!"

Cô nhăn mặt bất lực.

"Hì hì, mẹ..."

"Làm gì mà giờ này mới về?"

"Con..."

Taehyn chưa kịp nói, đã có người lãnh đạn thay cô.

"Thưa bà chủ, con là người dẫn cô Taehyn đi ăn ạ." Ja Hwanyoon từ cửa đi vào, tay đan lại nhau cúi đầu thưa.

"Vệ sĩ Ja? Sao dám tùy tiện dắt cô út đi như thế?" Bà Kim có hơi bất ngờ, nhưng vẫn không quên trách mắng anh.

"Con xin lỗi ạ. Có việc gì xin bà chủ đừng mắng cô Taehyn, con là người sai."

"Không phải đâu mẹ. Con là người-"

"Được rồi, vệ sĩ Ja ra ngoài đi. Chuyện gì thì tính sau."

"Vâng... con xin phép."

Anh ngậm ngùi nhìn Taehyn rồi rời đi. Taehyn được đà sà xuống ghế giải thích với mẹ mình. "Mẹ à, con mới là người nhờ anh Hwanyoon dẫn đi. Anh ấy không làm gì cả đâu, mẹ đừng làm gì nhé."

Bà Kim ban nãy nghiêm mặt mà giờ ngửa đầu cười không thôi. "Mẹ biết... haha... con tìm được đúng người rồi đấy. Mẹ chỉ thử lòng thôi."

"Đúng người? Thử lòng gì ạ?" Taehyn ngờ nghệch hỏi, trong đầu vẫn cố gắng hiểu câu nói của bà Kim.

"Mẹ không biết nhá." Bà Kim lắc đầu uống trà, tôi biết tỏng rồi.

Bên ngoài có tiếng mở cổng, động cơ xe có phần lớn của Taehyung. Hôm nay có nhiều việc nên hắn giờ này mới được về.

"Thưa mẹ con mới về."

"Con lại đây, mẹ nói luôn một thể."

"Gì thế ạ?"

Đợi hắn ngồi ngay ngắn xuống, bà Kim mới có thể nói. "Chuyện là... ba mẹ tính sẽ về Daegu sống một thời gian để xem tình hình nông trại ở dưới. Ba con rất yên lòng khi có con quản lý Haland mới chịu đi cùng mẹ. Thời gian ba mẹ ở đấy có lẽ rất lâu vì còn có vài người như mọi năm suốt thực tập nữa."

Taehyung gật gù, như vậy cũng tốt thôi.

"Vâng, con sẽ sắp xếp việc trên đây rồi về phụ ba mẹ nhé."

"Được, Taehyn ở trên đây ngoan nhé."

"Vâng, mẹ làm như con là con nít không bằng."

Bà Kim cười. "Chẳng phải sao?"

Ông Kim đã đi làm việc nên cả ba mẹ con cùng nhau ăn tối trong không gian ấm cúng. Hai mẹ con đua nhau trêu Taehyn chuyện hồi nãy, làm cô phồng má giận dỗi hết lên. Vệ sĩ Ja đứng ở ngoài lén nhìn, cũng lâu rồi anh chưa được ăn chung với gia đình như thế. Hạnh phúc quá.

Bà Kim vô tình bắt gặp ánh mắt của Vệ sĩ Ja, liền gọi vào. "Ja Hwanyoon! Mau vào đây, ăn cơm chung với bà này."

Vệ sĩ Ja giật mình, thân thể đột nhiên run lên.

Anh... anh không dám vào.

"Nào, vào đây."

Hwanyoon hít thở thật lâu chỉ để lấy dũng khí bước đi.

"Chào bà, chào cậu, chào cô."

"Ừm, run rẩy chi không biết. Cứ thoải mái như là người nhà với nhau đi ha!"

Bà nháy mắt với Taehyung, ý bảo hắn nên chuyển chỗ cho cặp đôi này ngồi cùng. Hắn phối hợp rất nhịp nhàng, kèm theo lời nói cực giả trân và nụ cười cho có.

"Tự nhiên đói bụng quá... ngồi gần nồi cơm cho tiện múc."

Bà Kim nhân lúc Taehyn không để ý, nhanh chóng mở lời với anh. "Hwanyoon, có lẽ cả ngày nay con đã mệt rồi. Vẫn chưa ăn cơm gì đúng chứ? Ngồi xuống đây đi."

"Dạ... Dạ."

Hành động ngại ngùng của anh liên tiếp bị Taehyn thầm cười.

Người thì cao to quá đỗi nhưng lại có một "tâm hồn" khá nhút nhát.

Cả buổi tối, gia đình trò chuyện với nhau cực kì rôm rả. Hwanyoon theo đó cũng dấy lên một chút ấm áp được gọi là từ gia đình.

Anh không nghĩ và cũng không dám nghĩ mình có thể hiển nhiên ngồi trên chiếc ghế đắt tiền trong không gian thoải mái với gia chủ như vậy.

Hay thậm chí là mối tình đơn phương người con gái bên cạnh sẽ có ngày phát triển.

Taehyn dành phần rửa chén vì hôm nay là ngày vui của cô, cô làm quen được một người anh dễ thương, được đi chơi sau ngày học dài mệt mỏi. Và... còn được ăn cơm cùng anh Hwanyoon nữa.

"Cô chủ! Để đó tôi làm cho, cô lại kia ngồi được rồi ạ."

"Nào nào, cứ để em. Em làm được mà."

"Cô chủ, cô nghe tôi một lần nhé! Bà chủ và cậu chủ thấy thì tiêu tôi mất!"

Hwanyoon cố gắng thuyết phục cô nhưng cô vẫn nghịch ngợm bảo. "Mẹ không nói gì đâu, nói chung là anh còn động vào mớ chén dĩa này thì đừng nói chuyện với em nữa đấy!"

Hwanyoon vội vàng rút tay mình, sao lại biết cách dọa thế nhỉ...

Bà Kim ngồi ngay ghế sofa không khỏi cười thầm.

Mẹ anh khi bệnh nặng, một tay bà Kim lo liệu thuốc thang và chăm sóc đủ đầy. Mất ba từ sớm, Hwanyoon phải nghỉ học để bươn chải kiếm tiền lo cho hai đứa em nhỏ, ơn mà bà Kim đối đãi với nhà mình đã luôn là động lực khiến anh càng phải cố gắng.

Và anh cũng chẳng dám đòi hỏi tình cảm từ phía Taehyn, chỉ có thể âm thầm quan sát cô từ năm này qua năm nọ, chứng kiến cô khóc than về những mối tình đã tan vỡ. Đôi khi, những điều đơn giản đấy lại khiến Taehyn và anh có thể xích gần hơn như hiện tại.

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip