Bạn gái của tôi trồng cây ở tầng hầm
[OP's Permission GRANTED]
r/nosleep
u/RobertMort (3.8k points - x1 gold - x5 silvers - x2 helpful)
Bạn gái của tôi trồng cây ở tầng hầm
Sau khi tôi mất việc vì đại dịch, tôi tạm thời chuyển đến sống chung với bạn gái của mình. Cô ấy rất thoảng mái với việc đó, nhưng cô ấy có một nguyên tắc.
"Cậu không được xuống tầng hầm. Đó là nơi tớ trồng cây."
"Cây á ? Có phải cậu giấu một vườn cần nho nhỏ dưới đó không?" Tôi bật cười khúc khích.
Cô ấy nheo mắt, nhìn tôi nhưng không trả lời. Tôi xem đó như là sự thừa nhận. Ý tôi là, dễ hiểu mà, làm sao mà một người như cô ấy có thể mua nổi căn nhà này, với tiền sảnh trần cao, bàn bếp bằng gra-nít, với đồng lương của một giáo viên. Nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của cô ấy và không bén mảng đến tầng hầm. Chúng tôi mới yêu nhau được vài tháng, và tôi không muốn xoi mói.
Sau đó những thứ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu mọi thứ có vẻ vẫn bình thường, trừ việc Samantha, cô ấy có vẻ cuồng... những cái cây. Mỗi ngày đều đặn lúc 9 giờ tối - bất kể chúng tôi đang làm gì - cô ấy đều bật dậy, khăng khăng đòi đi tưới cây.
"Chúng không thể đợi à?" Tôi hỏi, sau khi chứng kiến hành vi kỳ lạ của cô ấy suốt tuần. Lúc đó chúng tôi đang xem một tập phim của bộ "Vùng chạng vạng", ngay đoạn hay nhất; Williem Shatner sắp sửa kéo rèm và trông thấy con quỷ gremlin trên cánh máy bay.
"Không", Cô ấy trả lời với giọng trầm và vô cảm.
"Cái quái gì vậy? Mấy cái cây sẽ chết nếu cậu không tưới chúng vào chúng 9 giờ tối à?" Tôi hỏi, gượng cười.
"Anna," Cô ấy nói, bằng một giọng căng thẳng hơn. Thế là tôi chỉ biết ngậm miệng lại thôi.
Tôi nghe tiếng bước chân cô ấy xuống hàng lang, xuống cầu thang, sau đó là tiếng xích, trượt qua khóa cửa. Sau đó là "két" nặng nề của cánh cửa, và tiếng bước chân của cô ấy biến mất vào trong tầng hầm.
Điều kỳ lạ tiếp theo. Cô ấy luôn tưới cây rất lâu. Khoảng 45 phút. Cô ấy có bao nhiêu cái cây vậy? Nếu như tốn quá nhiều thời gian, sao cô ấy không đầu tư hệ thông tưới tự động?
Hai ngày sau khi tôi kiểm tra hóa đơn tiền điện. Bởi vì tôi đang ở chùa trong nhà cô ấy, tôi quyết định mình nên làm điều gì đó và trả tiền sinh hoạt. Nhưng khi tôi mở phong bì, tôi không thể rời mắt vào nó.
Hóa đơn tháng sáu tận sáu trăm đô la.
"Tớ muốn trả tiền điện," Tôi nói, đưa cô ấy hóa đơn. "Tớ có... có thể trả một nửa. Tớ muốn trả toàn bộ nhưng..." Tôi bối rối. "Tớ xin lỗi. Tớ đã cố không mở điều hòa. Hay là có gì đó sai xót? Ý tớ là, thật khó hiểu"
Cô ấy nhận lấy tờ hóa đơn, gật đầu. "Thấp hơn tháng trước.. Tốt". Cô ấy lẩm bẩm, như thể cô ấy thậm chí còn không nghe thấy bất cứ điều gì tôi nói.
"Cái gì?"
Đôi mắt cô ấy lướt qua tôi. "Nó ít hơn tháng trước. Tốt đấy."
Sau đó tôi nhận ra. Những cái cây. Chúng cần cực nhiều ánh sáng để sống trong một cái tầng hầm tối om. "Có phải là do những cái cây của cậu không?"
"Phần lớn là vậy"
Tôi huýt sáo. "Chà. Cậu tốn cả đống tiền cho chúng. Tớ không thể tưởng tượng được cậu kiếm tiền từ chúng, hay là đốt tiền vào chúng."
Chúng tôi nhìn nhau. Một nụ cười nụ ra trên môi cô ấy. "Tớ kiếm tiền từ chúng", cố ấy nói bằng một giọng tự mãn kỳ lạ.
Rồi cô ấy nhét hóa đơn vào túi và bước đi. Tôi nhìn theo cô ấy, chiếc váy vài đung đưa, đôi Mary Janes của cô ấy gõ nhẹ trên nền vải sơn, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của cô ấy xõa ra sau lưng. Người phụ nữ như thế này lại là một kẻ buôn bán cần sa hay sao? Tôi tự hỏi.
Năm ngày sau đó, sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng tôi.
Khi đó Samantha đang ở văn phòng. Tôi đang dọn ở tầng trên thì nghe tiếng con Yorrkie gầm gừ. Tôi đi xuống thì thấy con chó đang nhìn chằm chằm vào cửa tầng hầm.
Tiếng gầm gừ phát ra trong họng của nó. Grừừ! Nó sủa. "Cưng muốn chơi hả?" Tôi bước đến ngăn tủ, tìm đồ chơi cho chó. À. đây rồi. Tôi mở một túi thịt xông khói giả và giơ một miếng lên. Tutu lập tức nhảy lên với lấy món đồ chơi.
Tôi dẫn nó đến phòng khách, đưa nó vài miếng và để nó chơi ở đó. Chắc là nó sẽ chơi vui thôi. Tôi trở lại nhà bếp để cất túi đồ chơi.
Mắt tôi dừng lại ở cánh cửa.
Điều gì làm Tutu khó chịu vậy? Tôi nghĩ, trong lúc bỏ túi đồ chơi lên kệ. Một con sóc đã chui vào nhà qua cửa sổ chăng? Ý tôi là, Tutu sẽ không bao giờ nổi giận vô cớ... Tôi bước đến cái cửa. Tôi giơ tay lên, ngón tay gần chạm sợi dây xích. Samathan nói là đừng đi xuống đó. Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ không tin mình nữa. Có thể sẽ mất hàng tháng, hay vài năm để xây dựng lại niềm tin của cô ấy.
"Nhưng cô ấy sẽ không biết đâu, phải không nào?" Tôi tự nói với bản thân.
Clink-Tôi kéo sợi xích và mở cánh cửa ra. Bên trong là một cầu thang bằng gỗ ọp ẹt dẫn xuống nền xi măng. Thay vì bóng tối, ánh sáng trắng phát ra từ bên trái. Sáng như ban ngày. I bước một bước, cầu thang kêu cọt kẹt dưới chân. Một bước, một bước nữa.
Một mùi kỳ lạ bay đến chỗ tôi. Giống hương hoa, nhưng lại có thứ gì mà tôi không thể gọi tên. Những cái đèn trồng cây rất lớn được gắn trên trần. Một biến màu xanh của trải ra trước mắt tôi.
Nhưng không phải cần sa.
Đó là những cây nho. Những tua rua to bằng cánh tay của tôi mọc lên một giàn gỗ tạm bợ, hướng về phía ánh sáng. Những bông hoa màu tím khổng lồ nở dọc theo thân của nó, và những quả hình bầu dục có kích thước bằng quả bóng đá treo mọc ở khắp nơi. Một số dây leo của nó tràn ra sàn, cách chân tôi vài inch.
"Trời, Samantha.." Tôi thì thầm. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong một phút, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi trông thấy một điều khủng khiếp. Không, không thể nào, tôi nghĩ, khi mắt tôi đảo dọc theo cái cây.
Nhưng nó đã xảy ra.
Mặc dù ở đây không có gió - mặc dù không khí ẩm mốc hoàn toàn tĩnh lặng - có vẻ như cái cây đang chuyển động.
Những chiếc lá dao động gần rất khó để nhận ra. Những bông hoa đung đưa. Và thân chính, dựa vào giàn, lớn bằng thắt lưng của tôi… nó hơi phồng lên, rồi xẹp xuống. Phồng lên, sau đó xẹp xuống, theo nhịp điệu, lặp đi lặp lại.
Cứ như nó đang thở.
Tôi quay ngoắt lại và chạy ngược lên cầu thang. Tôi đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch, và luồn dây xích vào ổ khóa. Tutu đang ngước nhìn tôi từ phòng khách, đôi mắt đen đầy sợ hãi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/omhnmf
_____________________
T/N: Hai nhân vật là nữ và yêu nhau, mình chưa tìm được cách xưng hô nào thật hợp lý, nên tạm dịch là cậu tớ :))
_____________________
Bài đăng của bạn Trần Hoàng Phúc trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/857607351816141/
Edited by https://rvninc.net/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip