[Phần 1] Moderator của một MXH

[OP's Permission GRANTED]

r/nosleep
u/tjaylea (2.6k points - x8 silvers - x1 starstruck - x1 helpful pro)

Tôi đã từng làm moderator cho một mạng xã hội. Đây là những thứ mà bạn chưa từng nghe bao giờ. (Phần 1)

Đó là một con quỷ, một con quỷ thật sự. Nó tồn tại ngay trong mạng xã hội này. Chúng ta sẽ khai thác sâu vào những thứ đi xa hơn cái tag của bài này (t/n: Animal Abuse), vì vậy hãy cẩn trọng.

Để nói về sự bệnh hoạn của internet thật sự không hề có một giới hạn nào cả.

Tôi từng là người kiểm duyệt và xử lý report cụ thể cho một trang mạng xã hội từ năm 2013 đến 2019. Vì vài lí do pháp lí nên tôi không thể nêu đích danh công ty được, nhưng nếu bạn là một người đắm chìm vào tiểu thuyết, bạn sẽ biết người mà tôi đang muốn nhắc tới là ai. Tại sao tôi đăng lên đây mà không phải nơi nào khác ? Rất đơn giản.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cái tập đoàn quản lý mạng xã hội này cam đoan với thế giới bên ngoài rằng họ sẽ luôn chăm sóc nhân viên của mình, có những chuyên gia sức khỏe tâm thần tại chỗ làm và đảm bảo mọi nhân viên đều được đạp xe vi vu, không phải ở lì trong một "khu vực" rất cực đoan tại chỗ làm.

Cái đ* con mẹ nó lừa dối vãi c*t.

Trong suốt thời gian làm việc tại gã truyền thông khổng lồ này, tôi bắt gặp những newbie với cặp mắt to tròn cùng gương mặt rạng rỡ đầy ước mơ bước qua cánh cửa thiên đường và rồi đứa nào cũng có riêng cho mình một vỏ bọc giả tạo chỉ sau 6 tháng làm việc, không hề muốn đối mặt với người khác ở bên ngoài vì họ biết rõ những gì sa đọa đang ẩn náu ngay phía dưới lớp vỏ bọc tươi vui nhưng mỏng manh đó.

Đội ngũ ban đầu của tôi gồm 60 người, một nửa số họ trở thành con nghiện trong năm đầu tiên. Thuốc giảm đau, thuốc ngủ, các chất mạnh hơn... chất gì thì mấy bạn tự hiểu rồi đó.

Khoảng một tá người sẽ tự tử trong vòng 18 tháng, 7 trong số họ thực hiện thành công.

Trưởng phòng của bọn tôi, Ken, đến sàng lọc báo cáo với tất cả chúng tôi sau khi đã xử lí hàng đống video về chiến tranh bị rò rỉ từ vùng đất Châu Phi xa xôi hồi cuối tuần. Anh ấy luôn cố gắng vực dậy tinh thần bọn tôi, khuyến khích chúng tôi thực hiện các hoạt động gắn kết nhóm hay là mang đồ ăn ngon đến để cả đội xả stress. Nhưng ngày hôm ấy, trông anh ta hầu như đã gục ngã hoàn toàn.

"Mọi người, tôi cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Tôi thật sự xin lỗi rằng tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình này với các bạn nữa, không thể tiếp tục nữa rồi. Đừng để cho vợ tôi biết, làm ơn nhé." Chúng tôi quay lại ngơ ngác trong khi anh ta rút súng ra, chĩa thẳng vào miệng và bóp cò không một chút do dự. Tiếng súng vang lên, nó xé màng nhĩ của tôi, đống máu cùng mớ bầy nhầy não người văng tứ tung khắp sàn và trần nhà. Cơ thể của anh ấy chỉ co giật vài cái cuối cùng trước khi ngã xuống đất với tiếng động kinh dị.

Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy trong đời. Tất cả chúng tôi đều được tư vấn giúp đỡ miễn phí và những ai thấy cảnh tượng đó đều được công ty cho nghỉ 9 ngày có lương.

Đúng rồi, là 9 ngày đó, con mẹ nó. Chào mừng đến với Hoa Kỳ.
Một người đồng nghiệp khác của tôi, Trisha, mang một cây dao rọc giấy vào chỗ làm và xin nghỉ lúc giữa ca đêm. Sau khi nốc hết nửa lọ thuốc giảm đau, cô ấy cứa cổ tay mình thành nhiều mảnh và máu tràn đầy phòng tắm.

Trisha đến đây với tư cách là cựu lãnh đạo Giáo hội Luther (t/n: một nhánh của Công Giáo), chỉ muốn tận hưởng sự nghỉ hưu sớm và lan toả sự tốt đẹp ra thế giới bên ngoài. Cô ấy nghĩ bản thân mình có thể thi thoảng đối mặt với mấy tấm ảnh khoe ciu hay cử chỉ không mấy đẹp đẽ, nhưng không chỉ là những cơn lốc kinh dị tràn ngập trên màn hình máy tính 8 tiếng một ngày, 4 lần một tuần. Cô ấy còn là mẹ của 2 thằng con tuổi teen và là trụ cột chính trong gia đình. Những thứ sau cùng mà cô ấy xem trên màn hình máy tính là một video quay cảnh hành quyết Cartel Mexico, bọn chúng tra tấn, cưỡng hiếp tập thể và thiêu sống người chị của một thành viên khác để gửi thông điệp. Nhưng tôi không nghĩ đó CHỈ LÀ thứ đẩy Trisha đến bên bờ vực tuyệt vọng, nó không bao giờ đơn giản như vậy.

Không, tôi nghĩ, khả năng lớn nhất là có một số lượng khổng lồ những người để lại bình luận không biết xấu hổ nhằm tận hưởng nội dung này. Kể cả trên những tài khoản chuyên nghiệp của họ.

"Trời đựu, bệnh hoạn vãi lòn! Haha Mateusz Woljiech, xem cái này nè bro!"

"Ơ Chúa ơi là thật hả?! Thật vãi lòn chưa haha cô ấy BỊ ĐỐT kìa".

Mấy thằng lòn kiểu này đéo bao giờ biết suy nghĩ trước khi viết bình luận cả.

Tôi phải nói với bạn thế này, nếu bạn đã đọc đến tận đây rồi, tôi sẽ không làm bạn ngạc nhiên bởi vì sự xuất hiện của vài con quái vật hoặc ailen. Tôi không cần làm điều đó. Những con quái vật đó đã luôn tồn tại trong cộng đồng của chúng ta. Những con quỷ ẩn náu trong các tôn giáo, chờ đợi những con mồi béo bở như những đứa trẻ. Những thứ ác mộng mà chúng ta luôn tò mò tìm kiếm bấy lâu chỉ ngay phía sau một cái màn hình.

Nhưng có những điều tôi đã thấy, khiến tôi thức trắng đêm với vô vàn câu hỏi. Những bí ẩn chẳng bao giờ có thể giải đáp được.

Tôi có xem một tài liệu ẩn, nơi mà một đồng đồng nghiệp của tôi đã nói về kinh nghiệm và nó đã tác hại đến anh ấy như thế nào; nó khuyến khích tôi làm điều tương tự, giấu mình ở một nơi dễ thấy, nơi mà không ai có thể nghĩ tới và xác minh được.

Từ bây giờ tôi có rất nhiều thứ để kể, nhưng mà tôi sẽ bắt đầu với những món hợp khẩu vị trước đã.

Tôi có làm ca đêm với một đội nhỏ mới lập tên là "Đội kiểm duyệt phơi bày tiêu cực" mà công ty đang thử nghiệm. Bạn buộc phải tình nguyện tham gia, trải qua hai lần đánh giá trong 1 tuần và cuối cùng được trả lương gấp đôi, nên hơi khoai để từ chối đó ạ.

Tôi nhớ có một thành viên của đội, tên Jeff, đấm thủng một lỗ trên bàn trong cơn thịnh nộ và ra sức la hét tục tĩu như thể sắp chết tới nơi vậy.

"Đựu mẹ thằng quỷ nhỏ này. Nếu tao tìm được nó, tao thề có đấng chứng giám sẽ xé nát cái đầu nó như một con khô mực! CÁI ĐẦU C*T CỦA NÓ ĐANG Ở ĐÂU HẢ?!" Cậu ấy nín thin ngay khi tôi đến kế bên, đặt tay lên vai và trấn an cậu ta. Tôi không cần phải nói gì thêm. Tất cả chúng tôi đều ở trong một tình huống chó đẻ rồi, vì vậy tôi chỉ lướt sơ qua và đọc đoạn tin nhắn cuối cùng của Jeff.

Jeff đã gắn cờ cảnh báo nội dung đối với một nhóm lưu truyền những bức ảnh về những trẻ dưới vị thành niên cùng những quan điểm rất cực đoan. Bạn không còn thấy mấy cái trang liên kết bật lên công khai nữa, nhưng mấy kẻ bệnh hoạn thực sự lại trốn ngay phía sau cái vỏ bọc của một nhóm "shitposting". Hầu hết thành viên nhóm đều bình thường như bạn vậy, những người tăm tối hơn thì có vẻ khá sắc sảo, nhưng họ vẫn biết rõ ranh giới của mình. Nhưng ở đó luôn có một nhóm trong số họ chứa đựng những quan điểm hèn hạ, đầy thù hận và họ luôn tự do thảo luận với nhau ở một góc nào đó của nhóm.

Trong mọi trường hợp, Jeff đã cố gắng để lý luận với quản trị viên của một trong những nhóm kiểu này, điều mà những người kiểm duyệt bọn tôi không còn làm nữa, nhưng ít ra với tình cảnh hiện tại thì đã phổ biến hơn một chút. Để tránh bị ăn phạt, thường thì tôi sẽ tránh hết những cụm từ tục tĩu phân biệt chủng tộc và kì thị đồng tính, nhưng cái thằng này KHÔNG HỀ tránh né con mẹ gì hết khi phàn nàn với Jeff.

"Cái đéo gì vậy man? Sao mày tham gia vào và phá tao hả thằng c*t kia? Cái dcm mày thằng lòn lỗ đít vịt này. Mày bị điên rồi hả? Mày không thích vếu à? Bước ra ngoài xã hội thực tế khốn kiếp kia mà sống đi thằng trẻ trâu mong manh dễ vỡ ạ."

"Tôi xin lỗi, thưa bạn, nhưng nhóm của bạn đang bị báo cáo vì chia sẻ những nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên. Nó sẽ bị điều tra và chuyển sang các cơ quan có thẩm quyền trong khu vực của bạn. Tài khoản của bạn sẽ bị tạm khóa cho đến khi có thông báo tiếp theo."

"Ỏ, vậy là mày muốn phá bĩnh công việc CỦA TAO hả? Nếu bọn họ muốn gửi cái thứ chết dẫm đó, là việc của HỌ. Đéo phải lỗi của tao, bro. Nhưng mà ổn thôi, mày muốn phạt tao chứ gì? Tốt thôi, tao từ bỏ nhưng sẽ GIẬN lắm đó. Tao hy vọng sẽ đuổi cùng diệt tận cái phần đời chó đẻ còn lại của mày đó thằng lòn ạ."

Một vài phút trôi qua trước khi có một tài khoản quản trị viên dự phòng khác đăng tải lên một video có tựa đề "ForTheMods.mov"
Một thằng nào đó có bộ râu vĩ đại cỡ khoảng 20 tuổi, đặt một cái camera nhỏ lên bàn trước khi tập tễnh nhìn vào. Trông thằng đó dơ dáy vãi đái, cái mắt kính thì bám víu trên cái đầu heo của nó, còn cái cằm thì run lên bần bật khi nó thở một cách nặng nề trước khi cuối xuống nắm một thứ gì đó ở dưới sàn.

Đó là một chú mèo con.

"LÀ DO MÀY LÀM ĐÓ!" Thằng đó gào lên trước khi nghiền nát con vật xấu số đó xuống bàn. Tôi không biết là con mèo đã chết trước khi thằng đó làm vậy hay chưa, nhưng chắc chắn là có sau cú đầu tiên như vậy... chứ đừng nói tới năm cú tiếp theo. Khi thằng đó ngừng tay, nó lấy máu trây trét đầy mặt và với lấy cái camera chĩa vào mặt, với cặp mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. "GỠ PHẠT CHO TAO, BẰNG KHÔNG NÓ SẼ TỆ HƠN THẾ NÀY NỮA ĐÓ."

Tất nhiên là chúng tôi không hề làm vậy. Thằng bệnh hoạn đó đã từng bị bắt về tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, ngược đãi động vật và đã bị bóc lịch vài lần, nhưng đó là trước đi Jeff gặp hắn. Jeff lần theo địa chỉ của thằng đó bằng cơ sở dữ liệu của chúng tôi và đấm bỏ mẹ thằng lòn đó, gãy vài chiếc răng, thủng lỗ tai và gãy cái mũi. Jeff bị sa thải một cách đáng buồn, và phải vào tù vì tội ác ý hành hung người khác, mặc dù Thẩm phán vẫn phần nào đồng cảm với cậu ấy.

Tôi nhớ Jeff; cậu ta là một người tốt và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp với thế giới này.

Đó là một trong những lần đầu tiên nỗi sợ đã bám theo tôi đến mức không thể dứt ra được. Tôi đã hút cỏ vào cuối tuần đấy và ơn Chúa nếu điều đó không phải là động lực đằng sau cái lí do tại sao tôi đã không nối bước theo Ken sang thế giới bên kia.

Với cái báo cáo tiếp theo của bọn tôi, nó nói rằng một hiệu ứng đám đông sẽ không bị suy giảm và không bị hạn chế. Cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Đây không phải là việc gửi một thông điệp to lớn về lòng khoan dung hay một câu truyện ngụ ngôn về một điều gì đó đầy hy vọng.

Đây chỉ cho bạn biết rằng sự hèn hạ thối nát luôn ẩn nấp phía sau vài cú click chuột của bạn từ những video về những chú chó hay một cái meme cảm động.

Có thể bạn đã biết nơi này là dành cho tất cả mọi thứ. Từ nghiền nát mèo con, hút cỏ, cho đến chứng cuồng mặc tả (t/n: diaper fetishism)... nhưng có một người đàn ông đã đưa cái này lên tới mức cực đoan nhất bằng video livestream của ổng.

Ngứa.

Các báo cáo đã xuất hiện ngay sau lần livestream đầu tiên. Nhiều người dùng khác đã gắn cờ nội dung của anh ta về hành vi tự hại bản thân và ngay lập tức người ta đã hiểu lý do tại sao.

Anh ta tên Mr.Pain (cái tên nghe tởm nhất tôi từng biết) đã được bảo rằng sẽ được trả 50 đô nếu tự châm thuốc lá vào tay của mình. Tất nhiên là anh ta đã làm điều đấy, để lại những vết máu loang lỗ đầy mủ dọc theo cẳng tay. Anh ta còn tự quật roi vào người, nhổ bỏ móng tay và đập đầu thật mạnh vào bàn.

Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, anh ấy sẽ được trả tiền và nở một nụ cười hưng phấn nhất có thể.

Vào thời điểm tôi quét xóa mấy cái tài khoản và cố gắng yêu cầu kiểm tra phúc lợi, rõ ràng là sẽ phải mất một số công đoạn để tìm ra được thông tin thật sự của anh ta.

Ngay khi một cái tab bị tắt, thì một cái pop up khác liện hiện lên với một cái tựa khá dị kiểu "nuked" hay một cái tên lạ lùng kết hợp giữa sự hư cấu và meme nào đó khiến cho việc theo dõi bọn chúng trở nên khó khăn hơn.

Bọn chúng càng hung hãn hơn khi chúng tôi bắt đầu chống lại chúng. Mr.Pain sẽ xuất hiện, trông có vẻ mệt mỏi và chán nản trước cuộc livestream.

Giống như chơi mai thúy ấy.

Những cái bình luận thì mắng mỏ, lời lẽ xấu xa và dơ bẩn đều nhắm vào anh ta trong khi chính họ lại đang yêu cầu anh ấy tự hành hạ bản thân mình.

Cái livestream cuối cùng được phát sóng vào ngày 31/12/2018. Mr.Pain đã nói về việc có một cơn ngứa liên tục ngay trên thái dương và gãi ở đó rất nhiều. Móng tay dơ dáy và vàng khè đang kéo quào đống tế bào chết với một tốc độ điên cuồng.

"Nó ngứaa. Đu má nó ngứa quááá. Tao phải làm gì bây giờ?" Anh ta rên rỉ nhìn vào khung chat.

"Cứ tiếp tục gãi cho đến khi chảy máu. Tao muốn thấy có vết thương." Một cái bình luận khác. "Hãy chứng minh mày là một người đàn ông vĩ đại, tao sẽ chuyển cho mày 100 đô khi tao thấy máu chảy."

Anh làm theo y như yêu cầu. Tôi skip đoạn video vài giây cho tới cảnh máu chảy xuống ngón tay và ướt cả bàn tay. Anh ấy đã cười và nói rằng nó vẫn còn ngứa.

"Đào sâu vào nữa đi. Tìm cái nguyên nhân tại sao nó ngứa. Có cái gì đó đang lướt phía trong não của mày và khiến mày trông như một thằng bệnh vậy." Một bình luận nữa, trả hẳn 300 đô nếu anh ta 'vào sâu hơn nữa.'

Một lần nữa, anh ta lại làm theo. Thật kinh khủng khi thấy những nỗ lực mà anh ấy dành cho những con người xa lạ.

"Mày tệ quá đấy, quá sức tệ rồi. Đó là sự trừng phạt dành cho mày. Mày có thích sự trừng phạt này không?" Có ai đó chen vào. "Mày không được nhảy qua cái cửa sổ kia, thằng khốn nạn. Bây giờ mày là đồ chơi mới của bọn tao. Mr.Pain mới của chúng ta."

Đợi đã, cửa sổ? Nó đang nói cái gì vậy?

Một tiếng ding vang lên trong khung chat, mắt của Mr.Pain đảo qua trong khi đang liên tục đào sâu vào thái dương của mình.
Anh ta cứ như được bơm đầy một cái gì đó mỗi khi làm những gì người khác yêu cầu. Có thể là thuốc giảm đau chăng?

Dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng đã xong việc của mình, hai ngón tay đã có thể rời xa vết thương đang lan rộng nhanh chóng trên đầu mình. Tôi thề là tôi có thể thấy một phần hộp sọ của anh ta nhô ra đó.

"Tới lúc dừng lại được rồi. Cái bản mặt của mày cần phải biến đi chỗ khác. Mày đang nhìn chằm chằm vào những con người vô tội trong khi mày đang tự tay làm tất cả những gì mày muốn. 2000 đô để mày kết thúc tất cả. Kéo mạnh cái vết thương đó cho đến khi mày nghe tiếng ding ở khung chat. Mày đã lấy đi sự vô tội của bọn họ. Bọn tao biết chính xác mày là ai."

Mắt của anh ta mở rộng hết mức, nước dãi ọp ẹp chảy khỏi miệng trong khoảnh khắc hoàn toàn sợ hãi. Tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, sợ hãi và bất lực.

Anh ta đã làm theo chỉ dẫn.

Anh ấy nắm chặt vết thương bằng bàn tay còn lại và lẩm bẩm, "Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi." Trong khi cái khung chat thì tràn ngập những thông điệp mãn nguyện:

"Mày xứng đáng với điều đó."

Anh ta kéo mạnh, còn tôi thì cố lắm chỉ được vài giây trước khi bấm tắt, xóa cái video và bắt đầu ói mửa vào cái sọt rác cạnh bàn làm việc.

Cái xác đã được tìm thấy. Anh ta đang cố kéo lớp da qua khỏi xương hàm trước khi bị sốc và mất nhiều máu khiến anh mất ý thức, một lượng lớn thuốc giảm đau opioids gây nên tình trạng quá liều.

Trong căn hộ của anh ta đầy những xấp giấy về việc giao cấu với xác chết, những chứng tích và quả báo cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Mr.Pain từng là một kẻ lạm dụng hàng loạt từ khi còn là một thiếu niên. Tiếp tục kiêu ngạo và tái phạm sau khi bị bắt. Điều này chỉ xảy ra khi một người trở lại sau một quãng thời gian dài bị bắt quả tang.

Nhưng vấn đề ở đây là, cái xác đang nằm đó không phải là Mr.Pain, đây là một nạn nhân khác của hắn. Tên Mr.Pain thật sự giờ chẳng còn ai bắt gặp được nữa.

Những thằng bình luận chỉ đơn giản là mua khán giả đến với buổi tra tấn Thị Giác Chết Tiệt đó một cách Dễ Dàng.

Ai lại cần một "red room" trong khi đang có một nhóm riêng tư có thể làm mọi thứ?

Hộp thoại vẫn còn mở khi cái xác được tìm thấy.

Anh ta đã nằm đó được 3 ngày rồi.

Bọn chúng vẫn đang chế giễu cái xác đó.

Tôi được cho nghỉ phép 3 tuần có lương, được cung cấp một nhân viên tư vấn nghiệp dư đến nỗi còn không biết được những tổn thương khi tôi quay trở lại.

Tôi đã từ chối.

Tôi chỉ lặng lẽ chấp nhận mức lương trong bảng lương của mình và tiếp tục những ngày làm việc chó má này.

Nếu tôi không làm, thì ai sẽ làm đây?
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/oxqu6z
_____________________
Bài dịch của Thien Nguyen trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/849121835998026
Edited by https://translate-rvn.web.app/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip