Sinh nhật của nhỏ bạn thân

𝑯𝒐̂𝒎 𝒒𝒖𝒂 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒖𝒊, 𝒏𝒐́ đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖𝒊 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.

By: u/tjaylea (2 platinum, 6 gold, 5 silver)
_____________________________

“Làm cả thế giới không bao giờ quên tui đii!” Nó cười, mắt ánh lên sự phấn khích. “Tui muốn được như vậy!”

“Gì…Thế đéo nào tao làm…” Tui lắp bắp, điều này diễn ra khi bạn xỉn vailin vào 2 giờ sáng, bàn về những điều ước thứ mà bạn nên làm vào buổi trưa. Nó bước vào phòng tôi và đi vòng vòng vòng vòng.

“Đây là kế hoạch của tui. Tớ và cậu sẽ kể lại những trải nghiệm vailin mà không ai có thể quên được và cậu sẽ có được danh vọng và tiếng tăm. Nó chống hông và cười ngặt nghẽo “Sau này cậu có thể cám ơn tui vì đã giúp cậu đạt được danh vọng”.

Với vài người thì điều này nghe có vẻ hơi kiêu ngạo và tự cao nhưng mặt khác thì nghe có vẻ đáng yêu kiểu gì í. Olivia, nó là kiểu người như vậy. Nó thì lập dị còn tôi thì sống trong cái bóng xã hội của nó. Nó luôn tỏa sáng khi xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nó còn tôi chỉ là làm nền cho nó. Tui không để ý điều đó. Nó là một liều thuốc cho hội chứng sợ xã hội và chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của tui, tui cảm thấy may mắn vì nó đã chọn tui làm bạn thân. Hay chúng ta chỉ có thể làm bạn trong 1 ngày? Ai biết chứ?

Điều duy nhất tôi thấy là chúng tôi đều cùng thích coi TV, chạy bộ buổi sáng, cuối cùng là môn lịch sử.

“Này, cậu biết mà sức mạnh ở trên đầu ngón tay cậu đấy!” Nó lắc tay và cười. “Đúng nghĩa đen đấy!”

Tui luôn cảm thấy tự tin khi ở gần nó hoặc bất kì 1 đứa bạn thân nào nhưng điều này làm tôi chết lặng.

“Mày...mày muốn tao viết về mày?” Tôi vừa hỏi vừa cào da trên ngón tay một cách lo lắng vì ý nghĩ có người lạ can thiệp vào công việc của tui khiến tui sợ. Nó nhìn và đặt tay nó lên tay tôi, đôi mắt màu hạt dẻ xinh xẻo đó như nhìn thẳng vào tâm hồn tui.

“Tui muốn cậu muốn làm điều đó, tui sẽ giúp cậu bất cứ điều gì cậu cần, luôn là như vậy mà.” Nó cười toe toét. “Cậu là nhà văn tuyệt dời nhất mà tớ biết! Nghĩ về điều đó đi….cậu là nhà văn duy nhất mà tớ biết á!”

Tôi bắt đầu viết theo lời của nó, nó kể tôi những câu chuyện huyễn hoặc kì ảo về quá khứ của tôi, pha lẫn vào đó là những điều riêng tư. Chẳng hạn như những câu chuyện về đi tìm người ngoài hành tinh với con thằn lằn “Donny”, hay như khi tôi nằm trên giường trong sự sợ hãi khi tiếng bước chân giận dữ của mẹ vang vọng trên cầu thang và từ từ tiến lại gần cửa phòng, về tôi đã khóc lóc như thế nào với Olivia để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó đã khóc rất nhiều trong suốt những cuộc nói chuyện đó.

Trong suốt hàng giờ đồng hồ, nó ngồi trên giường tôi và chia sẻ những câu chuyện trong suốt 10 năm làm bạn với nhau. Tôi nhớ về những chuyện đó ít tới nỗi tôi cho rằng nó đã bịa nên 99% câu chuyện, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Dành thời gian cho nhau lúc này quý giá tới nỗi thời gian trôi qua chỉ trong 1 chớp mắt.

Ngay trước khi tôi nhận ra, phần mở đầu đã xong, “Câu chuyện về một cô gái sống sót qua tất cả”, và tui đọc cho nó nghe, căng thẳng khi nghĩ về cách nó suy nghĩ mọi việc. Nhưng nó chỉ ngồi đó trong im lặng, ánh mắt di chuyển theo từng từ ngữ và tôi có thể thấy những bánh răng đang chuyển động trong tâm trí của nó, dựng lại những hình ảnh trong đầu và rồi khuôn mặt nó sáng lên trong sự vui sướng, nước mắt rơi xuống khi nó nhảy chồm tới ôm tôi, kêu lên “Cảm ơn” liên hồi, làm vai tôi thấm đẫm nước mắt.

“Thứ này sẽ rất tuyệt, chúng ta sẽ rất tuyệt” Nó cười với tôi. “Tin tui đi, mọi người sẽ thích cái này.”

Nhìn lại, tôi không hiểu tại sao nó muốn tôi kể lại cuộc của mình một cách ẩn danh khi mà nó đã là một nhân vật nổi tiếng, nó có vẻ… kì lạ khi trở thành người phát ngôn của nó mà không thể kể cho thế giới rằng nhà thám hiểm tuyệt vời này, người mà có âm giọng cao hơn tất cả mọi người một quãng tám luôn vang vọng lớn vượt qua khả năng phát âm của con người, người mà có thể dễ dàng thuộc về bạn chỉ trong 5 phút với chút thức ăn ngon.

Tôi vẫn nhớ về tiết học đầu tiên sau kì nghỉ đông, tôi bước vào lớp trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của đám bạn và giáo viên. Họ bước nhanh về phía tôi và tôi do dự nhìn lại, cho rằng họ tới đây vì điều gì đó Liv đã làm, nhưng không, cô giáo nắm lấy tay tôi và cười với sự vui vẻ.

“Ri, thứ này tuyệt thật, mày sẽ làm phần 2 nữa chứ ?” Một đứa bạn hét lên từ phía sau với sự hứng thú và hào hứng.

“Tất nhiên rồi, sao nó lại không viết chứ ?” Liv hét lên sau lưng tôi, người vừa đá cánh cửa và đặt tay lên vai tôi với sức nặng không cần thiết. Tôi nhảy dựng lên xong gật đầu đồng tình. Cả lớp hoan hô và rồi bỏ cả tiết đó chỉ để có những cuộc trò chuyện mà tôi nghĩ chưa bao giờ khả thi với tính cách kì quặc và lo lắng của mình. Những câu chuyện về thành quả của mình lấp đầy tôi với sự vui sướng, điều mà chỉ những tác giả có thể hiểu được.

Tối đó, tôi vừa đi bộ vừa nghĩ về việc sẽ viết gì trong Chương 2 mà chúng tôi đã tạm gọi là “Câu chuyện ngày nay của một cô gái đã tạo nên một hiệp ước”. Tôi lạc lối trong những suy nghĩ đó mà không có ai kéo ra, tôi đang đi bộ trên đường và tránh một chiếc xe đang lao tới trong gang tấc.

“Nhìn đường đi con điên”  Tài xế hét lên trước khi giảm tốc độ, có thể thấy được anh ta đã run lên. Nhưng tôi không bị nhiều người hét vào mặt như vậy. Điều này khiến tui nhớ lại cũng đêm này của vài năm trước.

Những giọng nói ồn ào, tiếng đập vỡ chén đĩa, sự khinh thường trong giọng nói tôi khi tôi nắm chặt một tờ bướm của một trường đại học và một cái vali, nắm đấm, các cú đá trút xuống như mưa trong sự im lặng, tôi đã nghĩ sẽ không thể gọi về nhà nữa cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít của tôi cùng tiếng còi báo động từ xa.
Đầu gối tôi khụy xuống, tôi ngồi sát lề đường, cố hết sức để điều chỉnh hơi thở, nhớ đến những gì tôi đã được học về phương pháp trị liệu, nghĩ về một chiếc lông vũ đang trôi lơ lửng. Chỉ tập trung vào chiếc lông vũ, không gì các ngoài chiếc lông vũ.

Tôi tập trung vào chiếc lông vũ màu vàng, nó trôi nhẹ trong gió trong trí tưởng tượng của tôi và tôi bắt đầu đếm ngược.

“10,9,8..” Tôi thả lòng cơ của mình ra một chút, một cơn ớn lạnh tràn qua người tôi.

“7,6,5…” Hơi thở của tôi đều đặn và tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

“4,3,2…” Tôi không mở mắt ra nhưng có thể cảm thấy tiếng gầm gừ bắt đầu bò lên vai tôi

và lọt vào tai tôi, sự chán nản cực độ bắt đầu kéo đến trong đầu tôi.

“Một. Một cơ hội cuối cùng để đưa mọi chuyện về đúng vị trí nhưng rồi mày cũng thất bại thôi, phải không? Giống như việc mày thất bại khi hành xử như một đứa con gái nửa vời. “

Tôi ngẩng lên, thân hình đồ sộ của mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt bà ta vàng ảm đạm và những nếp nhăn nhìn như cái vỉ nướng, để những suy nghĩ xấu xa của bà ta chui vào những suy nghĩ của tôi. Đã vài tháng tôi không nhìn thấy bà ta, nhưng bà ta cũng chẳng thay đổi tí nào. Bà ta búng ngón tay và tôi lập tức đứng dậy, phủi bụi trên người.

“Nhìn mày đi, thứ thảm hại chết tiệt. Mày đang có vài phút kịch tính đây à? Cảm thấy xấu hổ về bản thân và tao trước mặt những người khác? Mày và cái thế hệ nhu nhược của mày chẳng biết gì về khó khăn cả.”  Bà ta nhổ nước bọt, từng từ như thể bắt tôi quay trở lại làm một cô gái nhỏ sợ hãi. Bà ta nhăn mặt khóc và giả vờ than vãn “Ôiiiii đầu tôiiii, hú hu tui buồn quá đii!” Nhìn một người phụ nữ 50 tuổi cư xử thế này, chưa nói đến đấy là mẹ tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt nhưng tôi đã bỏ qua những giọt nước mắt đó, chờ đợi màn trình diễn nhỏ của bà ấy kết thúc và nói “Xin lỗi mẹ.”

Nhưng lời xin lỗi không hiệu quả, bà ta buộc tôi phải cúi đầu trong sự xấu hổ khi tôi đi cùng bà ta trở lại khuôn viên trường, bước vào sảnh trong sự yên lặng tuyệt đối và phớt lờ những người đặt những câu hỏi về bài văn của tôi, hay liệu tôi có ổn, hay tôi có muốn ăn gì đó. Anh chàng mà tôi thích trông có vẻ đặc biệt quan tâm nhưng đã dừng lại trước mặt tôi khi tôi đi ngang qua anh ấy như đi ngang qua một bức tượng, việc không dám chống lại mẹ tôi và bản thân trở nên lúng túng hơn trước những người mà tôi cảm thấy là chính mình khi ở gần họ.

Tôi trở về phòng, khoảnh khắc tôi đóng cửa phòng ngủ tôi cảm thấy mọi thứ chìm xuống. Khó để giải thích nhưng cảm giác ánh đèn trở nên mờ hơn, không khí trở nên ngột ngạt và mỗi bước chân khiến tôi trở nên yếu đuối hơn. Tôi ngồi ở mép giường trong khi mẹ tôi xông vào bàn và bắt đầu lục lọi liên tục bất kỳ bằng chứng nào có thể dùng để trừng phạt tôi, giống cách mà bà ấy đã làm khi tôi còn nhỏ.

“Tao biết mày có thứ gì dơ bẩn và rác rưởi ở đây, Ricarda.” Bà ta rít lên, hai bàn tay như những quả bóng đập tan sự tự tin của tôi khi bà ta không có ở đây. Bà ấy đặt tay lên bản nháp mà tôi đã viết với Olivia, tôi cảm thấy bầu không khí thay đổi, ngay cả khi bóng trăng phản chiếu lại cơn thịnh nộ của bà ta khi bà ấy nhìn vào dòng tiêu đề và đọc lướt một cách nhanh chóng xem tôi có đề cập gì đến bà ấy không.

“Mày, con chết tiệt…” bà ta giận tới nỗi mắt phồng lên, mặt bà ta giờ trông như một hạt đậu xấu xí khi các mạch máu phồng lên. “Mày còn dám ghi lại những thứ xảy ra trong nhà này… ngôi nhà thiêng liêng mà mày đã đem sự ô nhục vào ? Mày nghĩ mày là ai hả con kia ? Tao đẻ ra mày… TAO SỞ HỮU MÀY”. Tôi thấy bà ta bắt đầu lớn hơn, căn phòng tối dần và ánh sáng duy nhất đến từ đôi mắt của bà ta, khi mà tôi cuộn mình lại, tay kéo tóc mình trong khi đang khóc thút thít.

“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày về chuyện mày đã làm, sự ô nhục mày đổ lên tao và bố mày khi mày bỏ đi. Mày sẽ hối tiếc về chuyện này mãi mãi, mày hiểu chứ? Tao sẽ khắc lên mày sự ô nhục. Tao sẽ không bao giờ buông tha cho mày”. Bà ta hét lên với tôi, răng nghiến lại khi tay bà ta với tới cây kéo trên bàn với một suy nghĩ đen tối.

“Thực ra thì mày biết gì chứ? Tao cũng sẽ không bao giờ buông tha cho nó.”

Olivia đứng đó, nín thở và cúi thấp, hình ảnh gương mặt buồn của nó trái ngược hẳn với sự điên cuồng trên khuôn mặt của mẹ tôi. Tôi thấy ở mẹ tôi sự khinh thường, ở Olivia tôi thấy chỉ một thứ duy nhất:

Tình yêu.

Olivia phóng tới và trong một khoảnh khắc, cắn mạnh vào cổ mẹ tôi. Bà ta gào lên cho đến khi Olivia nhả ra và phóng đến phía trước tôi, che chắn tôi khỏi mẹ tôi khi mà bà ta đang lăn lộn trên sàn nhà và rít lên như những bóng ma, tay chân xoắn lại, giọng bà ta trở nên vặn vẹo.

“Tao… tao… không bao giờ bỏ …” bà ta nức nở, sự bất thường trong giọng nói trở nên rõ ràng hơn khi cơ thể bà ta dần yếu đi. Tôi đứng dậy, nước mắt đầm đìa, và nắm đấm siết chặt đến nỗi tôi có thể cảm thấy máu chảy từ lòng bàn tay bị móng tay đâm vào.

“Không, nhưng bà sẽ bị kiểm soát. Tôi sẽ tự học cách”. Tôi hét lên, nhìn thẳng vào mắt bà ta khi tôi thấy sự sợ hãi trong đó. “Tôi sẽ sống cuộc đời của mình với sự hạnh phúc. Đây là chiến thắng chết tiệt nhất tôi từng có với bà”. Tôi cảm thấy nước mắt chảy ra khi mà sự tức giận từ trong bụng dâng lên rồi bùng nổ, một tràng những từ đã luôn âm ỉ ngay lập tức được tôi thốt ra : “Giờ thì cút đi mụ già chết tiệt.”

Hình dáng của bà ta mờ dần đi và tôi thấy căn phòng trở lại như cũ ngay khi tôi ngồi lên giường, thở dốc và gương mặt đầy nước mắt nước mũi. Tôi hoàn toàn tàn tạ. Olivia chạy đến và ôm tôi, lau đi toàn bộ nước mắt nước mũi.

“Cậu làm được rồi! Mình vô cùng tự hào về cậu, Ricarda.”

Tôi cười rồi kéo nó lại gần mình, mùi lông của nó giúp tôi bình tĩnh và cảm thấy an toàn mà tôi không thể cảm thấy ở đâu khác khi tôi xoa đầu nó và nói :

“Cậu là một người bạn tốt, Olivia. Người bạn tốt nhất của mình. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”

Mùa hè năm 2017, tôi được chấp nhận vào trường đại học ở bờ tây mà nhà tôi không hề biết, đã tới lúc rời đi. Đó là một chương trình học bổng mà tôi ứng tuyển nhiều tháng trước, hi vọng 1 phần giúp tôi chạm tới gần ước mơ của mình, nhưng chủ yếu vì để chạy trốn khỏi gia đình mình. Tôi đứng đó, một chiếc vali đã được đóng gói, Olivia đang ở với tôi và một người bạn đang tới đón (họ cũng mừng cho tôi, những gì xảy ra ở nhà tôi không hẳn là bí mật).

Tôi không nghĩ tôi cần kể chi tiết chuyện xảy ra đêm trước ngày này, chúng ta có thể mặc định rằng nó không vui vẻ gì và còn tệ hơn. Mẹ tôi là một người hay thù hằn và ngoan đạo, bà ta ghét những thứ không thể kiểm soát được và bố.. ông ta thích uống rượu. Tôi không thích ông ta khi tỉnh táo, và kinh hãi khi ông ta say xỉn.

Tôi nhớ khi tôi nói với họ tôi được nhận vào một trường đại học, tay cầm một tờ bướm và có Olivia bên cạnh để hỗ trợ. Bố chỉ cười và uống một hớp rượu lớn, và nói “Mặc kệ nó, để con đ* này đi đi và tự chuốc lấy thất bại. Nó sẽ có bầu sớm thôi và chùn bước sau đó. Con khốn. Nhưng mày phải biết rằng khi mày bước chân ra khỏi cánh cửa đó, mày sẽ không bao giờ được quay trở lại. Mày nghe tao không? Gia đình này không cần những đứa phản bội.” Tôi nhìn ông ta chằm chằm không nói một lời, mẹ tôi thở dốc, mắt không rời khỏi tờ đơn, tay run rẩy.

Loảng xoảng

Ông ấy ném cái chai vào tường, vùng lên đứng trước mặt tôi, hơi cồn trong hơi thở ông ấy đủ để khiến một nhà ủ bia bị kiểm tra. Bàn tay to lớn của ông ấy đưa lên, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc dính trên mặt tôi.

“Con có nghe không, con gái? Khi con bước qua khỏi cánh cửa đó, thì con chết chắc với ta đấy. Đó là một sự nhục nhã… đối với cái gia đình này.” Ông ta cười nhếch mép rồi đẩy đầu tôi ra, xông vào bếp kiếm một chai rượu khác.

“Mày không được đi, Ricarda.” Giọng nói mang âm vực thấp với ý nghĩa là “Tao sẽ không cho phép điều này xảy ra.”

Tôi có thể cảm thấy Olivia đang nổi điên lên, nó chần chừ thay vì nói ra điều gì đó, nhưng tôi đã lựa chọn cố gắng đấu tranh cho điều này, mặc dù tuyệt vọng nhưng tôi vẫn không bóc da tay hay bất cứ hành động nào đó chỉ ra rằng tôi đang sợ. Nếu tôi có thể chịu đựng một tí nữa thì có thể tôi sẽ được đi học đại học.

“Con đã 20 tuổi rồi, đây là quyết định của con.. mẹ không thể cấm con…” Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ nhưng bà ấy bắt đầu bước những bước chậm rãi về phía tôi trong khi chế giễu tôi.

“Và..và...VÀ MÀY NGHĨ LÀ TAO SẼ QUAN T M ĐẾN ĐIỀU MÀ MÀY MUỐN À?” Bà ta gào lên, đấm mạnh vào mặt tôi, đè tôi xuống nền đất, lưng tôi đập vào bàn coffee, cứ vào những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. “NHÌN XEM MÀY ĐÃ KHIẾN TAO LÀM GÌ NÀY?” Bà ấy rống lên, che mũi khi tôi khóc vì đau đớn trên nền nhà.

Olivia chạy đến bên tôi ngay, đứng ngang nhiên, không hề sợ hãi khi đối mặt với con quái vật này. Nhưng mẹ tôi không hề chần chừ, bà ta nắm cổ nó nhấc bổng lên, sút vào bụng nó làm nó bay đến phía bên kia của căn phòng.

“Con khốn đần độn, không biết rằng sự vâng lời cũng có giới hạn.” Bà ta nhổ nước bọt rồi quỳ xuống nhìn tôi, mặt đối mặt khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy sinh vật đẻ ra mình mỉm cười.

“Chà, Ricarda… vì con đã trưởng thành. Mẹ nghĩ rằng mẹ nên tặng con một món quà, nó sẽ tốn thời gian một tí vậy nên hãy ngủ một lúc đi.” Một cơn ớn lạnh chạy trong hộp sọ tôi.

____
Một thời gian sau, tôi phát hiện ra cái đêm mà tôi bỏ trốn và chạy đến bệnh viện, buộc tội cha mẹ tôi vì những gì họ đã làm nhưng tôi không đủ quyết tâm để đưa ra bằng chứng, bác sĩ trị liệu của tôi đã kể rất nhiều thứ cho quan tòa. Họ vẫn phải đi tù và tôi nghĩ rằng họ sẽ không thể ra ngoài trong một khoảng thời gian dài khi họ đã hành hạ tôi trong nhiều năm.

Olivia ngồi bên cạnh tôi, trong tay tôi cầm bản sao của chương thứ hai của câu chuyện, đoạn kết kể về một cô gái trẻ sống trong hạnh phúc, chiến thắng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương với sự giúp đỡ của bạn thân cô ấy: một cô chó Golden Retriever có bộ lông vàng mướt tỏa sáng và thân thiện với tất cả mọi người.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua căn phòng tồi tàn của tôi khi tôi đang gọi điện cho bác sĩ trị liệu của tôi để báo cho anh ta rằng tôi đã gặp một sự cố khác; anh ấy là người tôi tin tưởng duy nhất khi tôi rời khỏi căn nhà đó và cũng là người đã giúp tôi hồi phục.

“Anh mừng vì ít nhất bây giờ em đã ổn định. Em đã áp dụng phương pháp mà chúng ta đã nói lần trước đúng không?” Anh ấy hỏi với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp và thấu hiểu, anh ấy là hình mẫu người cha mà tôi không bao giờ có.

Tôi nhìn Olivia đang tựa đầu vào tôi, những cuộc đối thoại của chúng tôi như hiện lên trước mắt.

“Đúng rồi, em đã áp dụng nó.” Tôi trả lời lại, sụt sịt cố kìm những giọt nước mắt.

“Tốt, miễn là em tưởng tượng rằng Olivia đang ở đó với em, em có thể làm bất cứ điều gì. Anh rất mong chờ những câu chuyện tiếp theo của em. Nhân tiện, hãy tiếp tục kiện họ ra tòa, và nếu em cần gì thì hãy gọi cho anh.”

Kịch

Tôi ngồi thừ ra một vài phút cho đến khi Olivia phá vỡ sự im lặng đó, nó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to long lanh khiến tôi cảm thấy thoải mái.

“Cậu sẽ ổn thôi, Ri, cậu biết mà?” Nó hỏi

“Tớ biết, tớ không thể như vầy mãi mãi, đúng không?” Tôi trả lời lại một cách có ý thức. “Ý tớ là tớ biết rằng cuộc đối thoại này thậm chí còn không có thật, tớ sẽ không thể như bây giờ nếu mọi chuyện không diễn ra như vậy. Tớ vẫn còn yếu đuối, chết tiệt.” Tôi cảm thấy nước mắt mình chảy dài trên khuôn mặt khi cô ấy để chân lên tay tôi.

“Mọi thứ đều đã và sẽ sống mãi với tớ. Bởi vì chúng quan trọng với cậu. Tình yêu thương khiến tớ sống mãi và chúng tớ đều như vậy.” Cô ấy liếm mặt tôi, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra khi tôi ôm cô ấy vào lòng.

“Tớ sẽ nhớ cậu, Liv, rất rất nhiều.” Tôi vùi mặt vào bộ lông của cô ấy và ghi nhớ lại mùi hương đó lần cuối trước khi mọi thứ biến mất. “Tớ hứa rằng tớ sẽ không bao giờ quên cậu, hằng ngày tớ sẽ viết và kể cho mọi người nghe về những câu chuyện của cậu và tớ, tớ sẽ ghi nhớ mãi những gì cậu đã làm cho tớ.”

“Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu.” Cánh tay tôi lướt qua khung hình của cô ấy, tấm hình cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc.

“Cậu là tất cả của tớ.”

_____________________________
#nosleepvietsub #nosleep
-----------------------------------
Link bài gốc: reddit. com/r/nosleep/comments/dw6eos/yesterday_was_my_best_friends_birthday_she_made/?utm_source=share&utm_medium=web2x

Translate by: Uyn Uyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip