1. WritingPrompts

r/WritingPrompts

[WP] Mọi người trên thế giới đều có siêu năng lực và khi ở cạnh người bạn đời của mình, năng lực của cả hai tăng lên theo cấp số mũ. Bạn có siêu năng lực vô dụng nhất thế giới cho đến một ngày...

--------------------
https://redd.it/5pi8t0
--------------------

u\IrateCanadien

Một năng lực siêu nhàm chán cũng ổn với tôi. Thị lực 20/20. Hát nốt cao hoàn hảo. Khả năng vẽ vòng tròn không cần compa thành công 100%. Hoặc kể cả không có siêu năng lực. Những người không có siêu năng lực thực sự đã được chính phủ công nhận kể từ khi đạo luật mới được ban hành 6 tháng trước. Việc không có siêu năng lực còn tốt hơn so với trường hợp của tôi hiện giờ.

Tôi bước vào quán ăn lúc 8h45. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang lặn tạm thời làm ấm lên không khí giá lạnh của buổi tối. Tôi thường ra ngoài vào lúc muộn nhất có thể để tối thiểu hóa khả năng gặp phải người khác. Ở giờ này, chỉ còn lại ba khách hàng: Một người đàn ông trung niên ngồi ở quầy thanh toán và một cặp đôi ở lô ghế riêng. Một cặp chuông phía trên cánh cửa vang lên khi nó đóng lại sau lưng tôi.

"Mời vào, ngồi đi!" Tôi nghe thấy ai đó gọi vọng ra từ trong bếp. "Ra ngay đây!".

Tôi ngồi ở phía xa nhất, trong cùng của quán ăn. Đã 5 năm kể từ khi tôi phát hiện ra siêu năng lực của mình. Có thể nó đã biểu hiện ra sớm hơn nhưng không thể biết được là từ khi nào. Phần lớn mọi người có siêu năng lực trong khoảng thời gian vị thành niên, khi bắt đầu dậy thì. Một vài đứa trẻ sinh ra đã có siêu năng lực và phát triển chúng theo thời gian. Một vài người có muộn hơn và chỉ một số rất hiếm trường hợp không có siêu năng lực.

Giống như giai đoạn dậy thì, nó có thể là khoảng thời gian khá kỳ cục. Một người bạn của tôi phát hiện ra rằng cô ấy có thể bay khi lao bắn ra khỏi trường học trong ngày hội điền kinh. Một đứa trẻ tôi biết đã ném cái gậy bóng chày của nó ra khỏi quỹ đạo trái đất trong giải bóng chày thiếu nhi. Phá hủy cả một tấm pin mặt trời trị giá 70,000 đô la trên trạm không gian quốc tế. Vụ đó còn lên cả bản tin nữa. Bạn sẽ học được cách điều khiển năng lực của mình sớm hay muộn, nhưng không ai có thể biết được năng lực của mình là gì cho đến khi nó biểu hiện ra.

Các nhà khoa học cũng không thể giải thích được điều đó nhưng họ nghĩ rằng nó có liên quan đến hooc-môn. Họ vẫn không biết liệu mối quan hệ sẽ làm ổn định siêu năng lực hay sự phát triển/tăng lên đột ngột của hai siêu năng lực sẽ làm bền vững thêm sự liên kết giữa hai người. Bạn của tôi đã tìm thấy một anh chàng có thể điều khiển các dòng khí giống cô ấy. Hóa ra cậu ta cũng chưa bao giờ đủ mạnh để nâng vật gì lên cả nhưng khi ở cạnh nhau, cô ấy có thể nâng cả hai người lên còn cậu kia thì có thể di chuyển hai người. Giờ họ đã cưới nhau được 2 năm rồi. Còn cậu bạn có siêu sức mạnh của tôi thì cứ tự làm mình bị thương khi vô ý phá hủy đồ vật bằng năng lực của mình. Trong một lần nằm viện, cậu ấy gặp một cô gái cũng vào viện với lý do tương tự. Họ đã biết rằng đó là mối duyên trời định khi lần đầu tiên có thể bắt tay mà không làm gãy ngón tay người đối diện. Khi ở cùng nhau, trải qua quá trình luyện tập, tôi nghe nói rằng họ đã không còn giật cửa ra khỏi bản lề hay lỡ tay phá hủy các bức tường nữa.

Tôi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng khi nghe thấy cặp đôi ở phía bên kia căn phòng cười một cách vui vẻ. Có một cái thìa đang lơ lửng ở giữa bọn họ. Nó cắm trên một đĩa tráng miệng và nhẹ nhàng trôi về phía cô gái khi cô ta cắn một miếng. Cả hai cười rộ lên. Chàng trai liên tục nói gì đó kiểu "Vậy như thế này thì sao..." "Hay là như thế này..." Mỗi lần ngừng lại, cô gái lại cười khúc khích về mấy câu chuyện cười của anh ta. Tôi cố không nghĩ về chuyện đó, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn biết rằng, điều tệ hại nhất về siêu năng lực của bản thân là tôi sẽ không bao giờ có thể tìm được ai muốn ở cạnh mình.

Đúng lúc đó, cô bồi bàn lướt ra khỏi căn bếp. Tôi nói "lướt" bởi vì cô ấy di chuyển nhanh đến nỗi gần như không thể theo kịp bằng mắt thường. Cô ấy dọn một bàn ở góc phòng, đưa hóa đơn cho người đàn ông ở quầy thanh toán và rót cà phê cho cặp đôi ở lô ghế riêng trong chưa đầy 10 giây. Đến khi tôi nhìn thấy cô ấy tiến về phía mình thì đã quá trễ để nói dừng lại rồi.

Ngay khi vừa tiến vào bán kính 2m quanh tôi, bỗng dưng cô ấy trở lại tốc độ bình thường. Giầy của cô trượt trên sàn đá và ngã sõng soài trước mặt tôi kèm theo một tiếng kêu có vẻ kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn. Tờ thực đơn trên tay cô ấy bay ngang qua căn phòng. Mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Tôi nhăn mặt.

"Sally? Cháu ổn chứ?" Tôi thấy một người đầu bếp thò đầu ra khỏi gian bếp. "Chuyện quái gì xảy ra vậy?".

Tôi rời khỏi chỗ ngồi để đến giúp cô bồi bàn khoảng 2 giây sau khi cô ấy chạm đất. Người đàn ông ở quầy thanh toán bước đến cùng người đầu bếp.

"A... Cháu không sao, Harry. Cháu-cháu đoán là bị trượt chân." Cô nhăn nhó khi đứng dậy. Vùng da ở đầu gối và bàn tay của cô bị trầy khá nghiêm trọng.

"Trượt chân?" Người đầu bếp cằn nhằn. "2 năm làm ở đây, ta chưa bao giờ thấy cháu đánh rơi một cái thìa. Cháu ổn chứ cháu yêu?" Cô bồi bàn Sally gật đầu. "Chúa ơi, Sal, nhìn tay cháu kìa!!".

Người đàn ông từ quầy thanh toán hắng giọng.

"Tôi tin rằng mình có thể giúp được trong trường hợp này thưa cô, tôi là bác sỹ".

"Ồ đây không phải là vết thương mà một chút i-ốt với băng gạc có thể giải quyết đâu thưa bác sỹ, đừng lo lắng về nó".

Người bác sỹ mỉm cười.

"Sao cháu không để ta thử xem." Ông nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và... không có gì xảy ra cả. Người bác sỹ ngửa bàn tay lên, nhìn với vẻ bối rối. "Tôi không hiểu... Thường thì sẽ có một tia sáng lóe lên... Sau đó vết thương sẽ hồi phục..." Trông ông ấy như thể đang gặp rắc rối. Cô bồi bàn thở nhẹ ra một hơi. "Vậy là không phải chỉ có cháu... vừa rồi khi cháu cảm nhận, cháu nghĩ... cháu nghĩ năng lực của mình vừa... biến mất". Cô cẩn thận xoa xoa cổ tay. "Bác thì sao Harry?". Người đầu bếp đưa cánh tay lên. Không có gì xảy ra cả. Ông ấy thử lại. Vẫn không có gì.

"Cái quái gì thế, chỉ một phút trước ta vẫn dùng mà... lạ thật" Ông ấy quay sang tôi "Cậu thì sao, anh bạn?"

Cả quãng thời gian vừa rồi tôi đều lùi lại. Mặt tôi nóng rực. Giờ tôi không thể đối diện với ánh mắt của họ được.

"Ưm... Thực ra, năng lực của cháu vẫn hoàn toàn ổn..." Câu nói này của tôi bắt gặp những ánh mắt khó hiểu của mọi người, nhưng mắt vị bác sỹ hơi sáng lên.

"A, tôi hiểu rồi. Cậu là dạng vô hiệu hóa đúng không?" Tôi nhăn mặt trước danh từ đó. Ở phía bên kia căn phòng, chiếc thìa ở giữa cặp đôi liên tục chạm xuống bàn một cách ồn ào. Tôi hơi nghiến răng. Điều này không qua mắt được vị bác sỹ, ông hết nhìn về phía cặp đôi rồi lại nhìn tôi. Hai tai tôi đỏ rực. Tôi cũng biết rằng về cơ bản thì mình không làm gì sai cả, nhưng trong một xã hội nơi ai ai cũng có siêu năng lực thì việc không có siêu năng lực cũng giống như là bị tàn phế vậy, tước đi siêu năng lực của người khác cũng là một hành động tội ác.

Đầu bếp Harry gãi cằm một cách nghiền ngẫm. “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại năng lực đó cả…”

“Tôi rất xin lỗi, thưa cô”. Nhưng cô ấy lắc đầu.

“Đâu phải là anh cố ý đúng không? Tôi đoán có lẽ thỉnh thoảng mình phải cẩn thận hơn” .

“Phạm vi của… à… năng lực của cậu là bao xa?” người bác sỹ hỏi.

“Cháu có thể giữ nó trong trong khoảng 2-3m…” ánh mắt ông ấy đảo qua cặp đôi rồi nhìn lại. “Cháu nên đi… Rất xin lỗi.”

“Không, không, chàng trai, ngồi xuống đi. Tôi hiểu rồi.” Người đầu bếp nói với một nụ cười. “Đây cũng đâu phải trường hợp nhân viên y tế đang cố cứu một người bị thương nặng hay lính cứu hỏa đang có nhấc một cái cây gãy ra khỏi ai đó đâu”.

Tôi hít sâu một hơi và ngồi xuống. Nhắm mắt lại, tôi lướt qua các bước như đã từng làm hàng ngàn lần trước đây. Người đầu bếp lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Bỗng nhiên, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở giữa bàn tay ông. Người đầu bếp cười hớn hở. Vị bác sỹ thì nhẹ nhàng kéo cô bồi bàn ra xa, một tia sáng lóe lên từ tay ông ấy. Cô gái bồi bàn đứng thẳng dậy. Không còn một vết xước.

“Oa, bác sỹ. Cháu cũng không thấy đau nữa luôn!”. Trong chớp mắt, cô gái nhặt tờ thực đơn và quay trở lại, cẩn thận dừng lại ở một khoảng cách an toàn trước khi tiến đến gần tôi. Cô gái bước về phía tôi với một bước dài một cách khoa trương, chìa tay ra và nói “Không một vết thương, anh không có lỗi gì nhé”. Cô mỉm cười lịch sự. Người đầu bếp vỗ vỗ lên vai tôi và quay đi. Vị bác sỹ cho tôi một nụ cười nhiều ý nghĩa, kèm theo chút thương hại.

“Ưm… Cảm ơn…” Khi mọi việc đã kết thúc, cô bồi bàn siêu thanh Sally cầm tờ gọi món của tôi và lướt qua căn phòng, tiến về phía cặp đôi. Tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía tôi. Tôi đã quá quen với việc này. Tôi không thể không thu hút sự chú ý với năng lực này. Sally cầm theo ấm cà phê và một chiếc cốc, một lần nữa tiến về phía tôi, dừng lại trước tôi một đoạn rồi mới tiến đến, rót cho tôi một cốc cà phê rồi quay đi.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Một người phụ nữ trẻ bước vào. Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào làn hơi nước bốc lên từ cốc cà phê.

“Ngồi đi cháu gái, ra ngay đây” Người phụ nữ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ở phía sau, giữa những chiếc bàn. Có vẻ Sally đã quay lại nhịp độ thường ngày của mình, chạy lòng vòng quanh quán, chào đón vị khách mới, mang tới một ly cà phê rồi lại quay đi. Những việc tiếp theo chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nói ngắn gọn theo thứ tự, cô bồi bàn đụng mạnh vào bàn thay vì dừng lại, loạng choạng với cái ấm trong tay và làm đổ cà phê tung tóe, người phụ nữ thét lên và Sally ngay lập tức xin lỗi. Không cần suy nghĩ, cô lao đi lấy khăn lau – lướt qua quầy thanh toán với một tốc độ gấp đôi bình thường. Rồi lao thẳng vào tường với một tiếng động mạnh vang lên, nghe có vẻ đau đớn nhiều hơn là xấu hổ và ngã ngửa ra, bất động. Một vài giây choáng váng và im lặng trôi qua.

Harry ló đầu ra khỏi bếp “Lại nữa à Sal? Phải bao nhiêu lần-“ Ông lặng người khi nhìn thấy Sally nằm bất tỉnh trên sàn nhà. “Chúa ơi! Sally!”. Vị bác sỹ đã đang ở bên cạnh Sally, bàn tay lóe sáng. Ông ra hiệu cho người đầu bếp dừng lại sau quầy thanh toán.

“Ông cần gọi cứu thương. Ngay lập tức. Vết thương này vượt quá khả năng của một mình tôi” Rồi quay lại nhìn cô bồi bàn đang bất tỉnh, khuôn mặt nhăn lại. Một vết cắt lớn xuất hiện trên trán cô ấy. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”

“Ôi Chúa ơi… Tôi-Tôi xin lỗi…” Người phụ nữ mới vào giờ đã đứng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay siết lại trước miệng. Một tiếng động lớn vang lên trước khi cô ấy kịp nói tiếp câu gì. Tôi nhìn lại hướng cặp đôi, giờ đang há to miệng, nhìn chằm chằm vào chiếc thìa kém may mắn đang cắm ngập vào bức tường ở phía xa. Cô gái hét lên.

“Jane!” Đây là tiếng bạn trai cô ấy, lao đến xem cô có ổn không. Vị bác sỹ cũng ngoái lại, cố hình dung xem chuyện gì đang xảy ra. “Anh xin lỗi, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, cái thìa, nó- anh chưa bao giờ…” nhưng cô ấy không nghe thấy. Cô ấy không có vẻ như bị thương. Ít nhất là về mặt vật lý. Nhưng cô ấy vẫn dùng tay bị hai tai lại và hét lên. “Rich, Chúa ơi, Rich, làm nó dừng lại đi! Ồn quá! Có quá nhiều giọng nói!” Cô gái ngã xuống khỏi ghế và cuộn tròn trên sàn nhà. “Làm nó dừng lại đi!” cô cầu xin. “Làm ơn dừng nó lại!”.

Chàng trai không biết phải làm gì. Anh ta liên tục vỗ vỗ vào lưng cô gái, cố gắng giúp đỡ. Dao dĩa bạc, chén đĩa, bàn ăn… tất cả mọi thứ trong quán ăn bắt đầu rung lên bần bật.

“CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!” Harry hét lên. Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh. Tia sáng từ tay bác sỹ nổ tung thành một chùm sáng chói lòa. Mắt Sally mở to, người cô ấy cong lên và phun ra một ngụm thở dốc.

“Làm thế nào…?” Mắt bác sỹ trợn lên. Cùng lúc đó, cả hai tay Harry bắn ra một ngọn lửa.

“Ahh… Đệt!” Người đầu bếp giật mình khua khua hai cánh tay một cách điên cuồng. tay áo của ông ấy cũng bắt lửa. Cô gái tên Jane vẫn lăn lộn trên sàn nhà. Rich quỳ bên cạnh cô, một cơn lốc gồm toàn dụng cụ nhà hàng bắt đầu hình thành quanh căn phòng. Qua tất cả mọi việc, người phụ nữ trẻ vẫn đứng đó, dường như đóng băng. Những giọt nước mắt của sợ hãi và hoảng loạn lăn dài trên má. Một ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy ở ai đó.

Một tiếng cạch.

Tôi đứng lên và đi qua đống hỗn loạn, cho tới khi tôi đứng ngay cạnh cô ấy. Tôi đặt tay lên vai cô và quay cô lại đối diện với mình. Ánh mắt của chúng tôi bắt gặp. Có thứ gì đó trong mắt tôi như dường như đang nói chuyện với cô ấy, và đó là lúc tôi biết chắc chắn. Tôi vòng tay qua người cô gái và kéo cô lại gần. Cơ thể cô ấy mềm mại, nhỏ nhắn và có mùi hoa oải hương. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt cả áo mình.

“Không sao đâu,” Tôi nói, “Mọi chuyện ổn rồi”.

Và bỗng nhiên, tất cả mọi thứ dừng lại, cùng một lúc.

Tất cả bát đĩa rơi trên sàn nhà. Ánh sáng chói lòa từ tay bác sỹ biến mất. Ngọn lửa trên tay Harry nổ tung rồi vụt tắt. Cả căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng rên rỉ của Jane thỉnh thoảng phát ra và tiếng khóc thổn thức của cô gái trong vòng tay tôi.

Vị bác sỹ nhanh chóng quay sang kiểm tra mọi người. Sally đã hồi phục hoàn toàn khi chùm sáng trắng phát ra. Bác sỹ nói rằng ông chưa bao giờ thấy sự hồi phục nhanh như vậy kể cả khi có vợ mình bên cạnh. Harry bị vài vết bỏng nhẹ nhưng đã được bác sỹ nhanh chóng chữa trị. Bên cạnh việc cần mua áo mới và cháy hết lông tay thì ông vẫn ổn. Ông cằn nhằn liên tục về việc tối nay phải đóng cửa sớm. Sally hoàn toàn đồng ý. Rich  bị một vết cắt ngay phía trên mắt do bị một chiếc đĩa văng trúng, và Jane vẫn hơi nhức đầu nhẹ, nhưng cả hai đều không bị thương nghiêm trọng.

Vị bác sỹ tiến lại gần tôi, không nói gì. Có một vết cắt nhỏ trên cánh tay tôi mà tôi hoàn toàn không biết gì trong cơn hỗn loạn. Ông ấy giơ cánh tay lên chữa cho tôi. Tôi định từ chối, nhưng trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì, một luồng ánh sáng ấm áp lóe lên từ ngón tay ông ấy. Cánh tay tôi hơi ngứa trong một khoảnh khắc và khi bác sỹ bỏ tay ra, tôi thấy vết cắt đã hoàn toàn biến mất. Tôi kinh ngạc, nhưng vị bác sỹ chỉ mỉm cười hiểu ý. Ông gật đầu với tôi và nháy mắt trước khi quay đi.

Bây giờ tôi mới chú ý đến người phụ nữ. Người bạn đời của tôi, tôi nhận ra, và thậm chí tôi còn chưa biết tên cô ấy. Tôi hơi buông lỏng tay ra và cô ấy quay mặt đi chỗ khác, nhưng cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy tôi, tay tôi cũng đang ôm lấy cô. Cô ấy trông hơi mờ ảo. Tôi nhấp nháy mắt và đưa tay lên dụi dụi. Cả khuôn mặt cô ấy đổ bừng, không trang điểm và trông cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc hơi rối và hai gò má lấp lánh vì nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc của cô ấy làm cho hai con ngươi màu xanh như tỏa sáng.

“Xin chào” Tôi nói. Cô bật cười. Cúi đầu xuống, run lên nhè nhẹ. Tôi cũng không nhịn được và bật cười.

“Xin chào”. Cô vùi mặt trong ngực tôi tôi và nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

“Gì vậy?” Tôi hỏi

“Đừng rời xa,” cô khẽ lặp lại. “Đừng bao giờ rời xa em”.

“Sẽ không đâu. Anh hứa đấy”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip