3. Todayilearned
[WALL OF TEXTS]
(Thật đấy đết đùa đâu)
r/todayilearned
TIL: Năm 2006, một người đàn ông tại Portland, Oregon, đã thuê sát thủ nhằm khử người vợ 51 tuổi của mình. Cuối cùng bằng đôi bàn tay không, người phụ nữ đã hạ sát ngược lại gã sát thủ. Khi bóp lấy cổ tên giết người Susan Kuhnhausen đã hỏi: “NÓI CHO TAO BIẾT AI THUÊ MÀY ĐẾN ĐÂY RỒI TAO SẼ GỌI MỘT CHIẾC XE CẤP CMN CỨU”
u/charming-devil
----------
(Trans: Đáng lẽ nó không dài đâu nhưng vì bài báo có nhiều đoạn quá hay nên tôi sẽ dịch lại vài khúc rồi mới đến cmt Reddit nhé.
Tìm được một bài thích ghê luôn ấy :)))
----
MỘT SÁT THỦ ĐẾN ĐỂ HẠ SÁT SUSAN KUHNHAUSEN. CÔ ẤY SỐNG SÓT. CÒN HẮN THÌ KHÔNG.
Mười năm sau, câu chuyện được kể lại.
---
“Có một kẻ xâm nhập vào nhà hàng xóm kế bên chúng tôi…. Hắn đang ở phòng ngủ cùng một cây búa. Người phụ nữ sống ở đó nghĩ cô ấy đã siết cổ hắn. Gã đã gục khi cô ấy thoát khỏi đó.”
“Ông/bà có thể cho cô ấy nghe điện thoại được không ?”
“Cô ấy đang chảy máu.”
“Chúng tôi có cần gửi một xe cấp cứu đến không ?”
“Không, cô ấy là y tá. Nhưng cô ta bảo hãy cử một xe cấp cứu đến cho gã xâm nhập. Hắn có thể đã chết rồi.”
___Portland cuộc gọi 911 vào ngày 6 tháng 9, 2006
Susan Kuhnhausen sửa soạn trở về nhà mình.
Đêm thứ 4 định mệnh, ngày 6 tháng 9, 2006 ấy, người y tá 51 tuổi khoa cấp cứu kết thúc ca trực của mình tại Trung tâm y tế Portland toạ lạc trên con đường Northeast Glisan. Cô thẳng tiến đến tiệm salon tóc Perfect Look tại đường East Burnside.
Khi đang chờ đợi đến lượt của mình, Susan cầm lấy tờ tạp chí Oprah và đọc một bài thơ trong đấy.
Nó mở đầu bằng câu:
“Ta sẽ không chết trong một cuộc đời tàn lụi ”
“Ta sẽ không sống trong sợ hãi, luồn cúi”….
Sau một tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi thư giãn, người nữ y tá lái xe trở về ngôi nhà Cape cod, xanh thẵm một trệt, cùng đôi hàng rào xám của mình, toạ lạc tại khu lân cận Montavilla thuộc Nam Portland.
Tại khu phòng khách sau nhà, Susan tìm thấy một mẫu ghi chú được dán trên chiếc lò vi sóng từ người chồng đầu ấp tai gối gần 18 năm của mình, Mike. “Sue, anh không thể nào ngủ được. Nên đã rời khỏi nhà - Đi biển.”
Anh ta còn nhắn thêm sẽ gặp lại cô vào Thứ 6 hoặc thứ 7. “Yêu em, ANH,”. Mike kí tên,
Mở khoá cửa khu bếp Susan nghe thấy tiếng beep liên hồi từ chuông báo an ninh nhà mình. Cô tắt nó đi, rồi vội đi từ trước ra sau nhà kiểm tra. Mọi thứ đều y như cũ, bình thường và ấm áp vào 6:37 pm ngày hôm ấy, và cô đứng trước sân nhà khoảng một hoặc hai phút gì đó, kiểm tra qua đống thư tín trong hòm thư.
Trở lại vào nhà, bỏ lại đôi dép Birken trước thềm, Susan bỗng chú ý buồng ngủ tầng một nhà mình bỗng tối tăm khác lạ. Có lẽ nào cô quên mở rèm cửa vào sáng nay ?
Rồi bất ngờ, từ sau cánh cửa phòng ngủ, một gã đàn ông lắc lư đi đến cô ấy.
Cao 5ft9, gã đàn ông lạ mặt 59 tuổi nặng gần 190 lbs. Mặc một chiếc quần Dockers, trên người là một chiếc áo sơ mi sọc xanh, kèm một chiếc mũ lưỡi chai che khuất đôi mắt. Mái tóc dài của hắn được buộc đuôi ngựa sau lưng chiếc mũ. Đôi bàn tay mang một chiếc găng tay cao su vàng và cầm lấy một chiếc búa đỏ đen lạnh ngắt.
“Một phút trước bạn nghĩ mình chỉ là một người bình thường trong thế giới này và rồi không còn như thế nữa”, Susan hồi ức lại.
----
*Lược bỏ một đoạn*
Susan sống sót ngày hôm ấy, nhưng phải mang theo mình vết thương tâm lí: Từ việc biết kẻ muốn cô chết lại là chồng mình cho đến việc phải ra tay giết một người để cứu lấy bản thân.
Sự kinh sợ cô ấy phải trải qua cho đến tận ngày hôm nay không phải là cảm giác ăn năn hay xấu hổ gì cả. Nhưng nó đè nặng lên Susan cũng y như vậy.
“Tôi không chọn cho hắn cái chết,” cô bảo. “Tôi chọn sự sống của mình.”
----
Tổng đài 911: “Cô ấy đã làm gì hắn ta? Cô ấy bóp cổ hắn. Cô ấy còn làm gì khác không ?”
Người hàng xóm Anne Warnock: “Cô ấy kẹp cổ hắn.”
“Đội giúp đỡ đang trên đường đến. Xin hãy giữ máy”
“Cô ấy có một cái búa ở đây nữa.”
“Đừng chạm vào nó. Đừng chạm. Cứ để nó nguyên đấy.”
“Cô ấy đánh vào đầu hắn nhiều phát. Đó là cây búa hắn mang theo. Cô ta đẩy gã đó ngã rồi siết cổ hắn, và cô ấy nghĩ hắn ta chết rồi.”
______Cuộc gọi 911 ngày 6 tháng 9, 2006.
*Lược bỏ một đoạn về kinh nghiêm làm y tá khoa cấp cứu gần 30 năm của Susan*
Susan cũng như tất cả y tá khác tại trung tâm đều được huấn luyện tự vệ thường xuyên: những cách thoát khỏi các đòn khoá đầu, các cú cướp giật.
Nhưng, Susan vẫn tự nghi ngờ mình: “Liệu tôi vẫn còn nhớ được mấy thứ đó”
Hàng năm trời luyện tập đã tạo cho cô sự bình tĩnh, kiên định sắt thép. Đêm định mệnh ấy Susan về nhà nhưng vẫn khoác trên mình bộ đồng phục xanh y tá. Khi gã sát thủ bước đến cô, Susan xô người đến hắn, biết rằng, cú đánh từ thứ vũ khí ấy sẽ ít lực hơn khi cô áp sát được gã.
Cú vung đầu tiên từ gã sát thủ hạ cánh vào thái dương trái của cô.
“ÔNG LÀ AI ? ÔNG MUỐN GÌ ?” Susan thét lên khảng cả cổ mình. Nhưng đổi lại là sự câm lặng từ gã sát thủ. Và hắn không dừng lại tại đó.
Cao 5ft4, Susan thấp hơn tận 5 inch so với tên đàn ông đội mũ bóng chày ấy. Cô có hai đầu gối khá yếu từ những chấn thương lặp lại trước đó cũng như do cân nặng vượt giới hạn của mình. Nhưng cân nặng của cô vượt trội hơn gã đó một cách bất ngờ.
Hy vọng rằng có thể đẩy hắn đi, Susan dùng hết sức mình xô cả thân người chống lại tên sát thủ.
Hắn không ngã. Thay vào đó, gã đàn ông đẩy Susan ngược lại vào bức tường phòng ngủ hồng nhạt của cô ấy. Sau đó, tên sát thủ thốt ra những từ duy nhất trong đêm đó: “Mày mạnh đấy”
Một câu khiến Susan bừng tỉnh trong khiếp sợ - dòng adrenaline chạy dọc người cô.
“Hắn đến để lấy mạng tôi”, cô nhận ra vào khoảnh khắc ấy. “Tôi không hiểu tại sao, tôi không biết hắn là ai. Nhưng ý định của hắn rất rõ ràng ngay đó.”
Susan đáp trả câu nói bằng cách đẩy lại một lần nữa. “Ai cử mày đến đây ?”
Cô vật lấy được chiếc búa từ tay tên sát thủ, và quơ phần móng nhọn của búa vào đầu hắn tận 3 hoặc 4 cái gì đó.
Gã giết người vồ lấy chiếc búa lại. Susan ngay lúc đó bóp lấy cổ hắn.
“AI CỬ MÀY ĐẾN ĐÂY ?” Cô hỏi lại lần nữa, bàn tay bấu lấy đường thở của hắn.
Khuôn mặt kẻ xâm nhập chuyển từ đỏ, sang tím rồi tím lịm với màu xanh nhẹ. Susan kinh hãi. Cô buông tay, rồi cố gắng thoát khỏi.
“Tôi không biết mình nghĩ gì nữa,” cô bảo,”Tôi chỉ biết mình phải rời ngay khỏi đó”
Gã đàn ông, mà sau này cảnh sát nhận diện là Edward Dalton Haffey, bắt được cô lại khi cô chạy từ phòng ngủ ra một hành lang hẹp.
Hắn ném cô lần nữa, đấm cô, rạch môi cô. Rồi lại đấm lần nữa. Susan ngã xuống mặt sàn. Và hình ảnh kế tiếp ám ảnh cô mãi mãi về sau đó.
“Hắn đứng nhìn tôi với cây búa trong tay,” cô tả lại. “Tôi nhìn xuống mặt sàn và nghĩ, mình sẽ chết vào ngày hôm nay.”
Đến tận ngày hôm nay cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô lúc đó đã vật ngã hắn xuống sàn, “Tôi phải giành lấy được cây búa”, cô tự nhủ bản thân.
Susan bắt đầu cắn Haffey, nghĩ rằng nếu cô chết, thì dấu răng này sẽ trói buộc cái chết của cô vào cuộc đời của hắn. Vật lộn trên sàn nhà, cô cắn vào tay, vào hông, vào bắp đùi gã sát thủ.
Cô còn cắn xuyên qua cả lớp phéc-mơ-tuya vào tận dương vật của hắn. Cùng lúc đó, cô cố gắng mò vào túi của Haffey, tìm kiếm ID của gã để cô có thể quăng nó xuống một chiếc giường hay một chiếc ghế, một chiếc tủ quần áo nào đó, giúp cảnh sát sau này có thể tìm thấy. “Lúc đó tôi như một sợi dây điện rò rỉ dính chặt lấy mặt sàn vậy”
Cuộc vật lộn đã kéo dài gần 14 phút.
Cả hai dính chặt vào phần mình trên hành lang ngoài cửa phòng ngủ Susan. Cô vung chân mình qua người Haffey, luồn người lên phần thân trên của hắn, và móc lấy cổ hắn bằng tay trái.
“NÓI CHO TAO BIẾT AI CỬ MÀY ĐẾN ĐÂY VÀ TAO SẼ GỌI MỘT CHIẾC XE CẤP CMN CỨU ĐẾN”, cô hét vào mặt hắn.
Tên sát thủ không thốt lên một lời. Thay vào đó, hắn gầm lên.
Susan ngã người về trước, siết chặt cổ tay đang ở họng hắn. Tên giết người ngừng giãy dụa. Rồi cô giật lấy chiếc búa và thoát đến nhà hàng xóm, người đã gọi 911.
Nhân viên tổng đài: “Hắn đều tự mình ra tay à ?”
Người hàng xóm: “Hắn có ai đi cùng không ? Không…cô ấy nghĩ có thể liên quan đến người bạn đời cô ấy, là kẻ cử tên sát thủ đến.”
______Cuộc gọi 911 ngày 6 tháng 9, 2006
*Vẫn còn phần sau nhưng t chỉ dịch phần theo tôi là hay nhất thôi*
---------
u/wsxc8523:
“Susan bắt đầu cắn Haffey, nghĩ rằng nếu cô chết, thì dấu răng này sẽ trói buộc cái chết của cô vào cuộc đời hắn. Vật lộn trên sàn nhà, cô cắn vào tay, vào hông, vào bắp đùi gã sát thủ.
Cô còn cắn xuyên qua cả lớp Phéc-mơ-tuya vào tận dương vật của hắn. Cùng lúc đó, cô cố gắng mò vào túi của Haffey, tìm kiếm ID của gã để có thể quăng nó xuống một chiếc giường hay một chiếc ghế, một chiếc tủ quần áo nào đó, để giúp cảnh sát sau này có thể tìm thấy.”
Một thần kinh thép không thể tin được.
>u/Wild_Garlic:
Cô ấy là môt chiến binh
>>u/phill_davis:
Odin sẽ kêu gọi cô ấy đến Valhalla
>>>u/BattleBuddha:
Chuẩn. Một chiến cmn binh Valkyrie.
>>>>u/Havoola:
Không một vũ khí hay sức mạnh trong tay.
>>>>>u/NewDisguiseNudistGuy:
Không một gã đàn ông nào nên có tất cả sức mạnh đó.
>>>>>>u/whimsyNena:
She is no man.
(Cô ấy chẳng phải là gã đàn ông nào cả.)
>>>>>>>u/Kafuffel:
Mày hãy nhìn lên người phụ nữ là tao đây ! Bây giờ ai cử mày đến ? (Trans: (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿))
>>u/ggg730:
Nếu mà cô ấy chết. Tôi có cảm giác khi tử thần đến gõ cửa cô ấy sẽ gõ lại ổng ngay.
>>>u/wowpepap:
I AM THE ONE WHO KNOCKS (Trans: Fuck yeah (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿))
(Ta mới là người được gõ ở đây.)
>>>>u/YesThatMaverick:
Nói ta biết ai cử ông đến đây gõ cửa và ta sẽ gọi cho ông một chiếc xe cấp cmn cứu.
--------
u/jerkstorefranchisee:
Một số người phản ứng cực kì tốt trong những tình huống căng thẳng. Hoàn toàn có lý khi cô ấy là một y tá khoa cấp cứu, từ những gì tôi hiểu, cơ bản đó là một sự nghiệp mà người ta vừa phải vật lộn với vấn đề trước mắt, vừa phải nghĩ trước kế hoạch sau đó vài bước.
-------
Trans: Tôi có sơ suất giữa Portland và Phần Lan nhé. :)) xin lỗi mọi người.=)))
Link:
https://redd.it/7ntt7r
Link bài báo:
http://www.wweek.com/news/2016/08/17/a-hit-man-came-to-kill-susan-kuhnhausen-she-survived-he-didnt/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip