4. IT'LL CLIMB IN BED

Tựa gốc : 1:35 AM, Give or Take Five Minutes, It'll Climb in Bed.

(1 giờ 35 sáng, trễ hoặc sớm hơn năm phút, nó sẽ trèo vào giường.)

Được đăng trên : r/NoSleep

u/schaeffernelson

Nghe này, tôi không biết vì sao mình lại viết cái này nữa, nhưng tôi cần một ai đó biết về những gì tôi đang trải qua.

Tôi vừa mới về nhà sau cuộc hẹn với bác sĩ. Họ sẽ không giúp tôi. Họ sẽ không lấy nó ra.

Um. Một vài tháng trước, tôi được thừa kế ngôi nhà của bà ngoại tôi. Bà ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ, nhìn như nông trại ở vùng ngoại ô Wichita. Bà tôi đã qua đời, và ngôi nhà ấy thì đã xuống cấp. Chúng tôi định bán nó. Nhưng nó cần phải được sửa sang lại. Nếu không, sẽ lỗ kha khá tiền.

Và thế là tôi quyết định chuyển đến đấy. Và cứ thế mà sống thôi. Tôi đang ở trong một giai đoạn khá khó khăn về mặt tinh thần. Tôi vừa ra khỏi một mối quan hệ khá nghiêm túc. Tôi cần thời gian để nghỉ. Có thể việc sống trong ngôi nhà này là một cách để làm chuyện đó.

Tôi chuyển nhà. Và dọn dẹp lại ngôi nhà đó cho tươm tất. Chỉ trang trí lại nội thất thôi. Tôi để lại những thứ gì làm tôi nhớ đến bà của mình. Bà ấy có rất nhiều đoạn trích dẫn của Kinh Thánh trong nhà. Rất nhiều bức tranh vẽ miền quê Kansas. Bà ấy rất thích hoa hướng dương và những ruộng lúa mì và đó là điểm chung của hai chúng tôi.

Và có một bức hình. Một bản in, không phải bản gốc, nằm trong phòng ngủ của bà, phòng ngủ lớn. Đó là nơi tôi ngủ mỗi đêm. Bức tranh nằm đối diện với giường ngủ. Một bức tranh về Chúa Giê-su đứng ngoài một căn nhà gỗ nào đó. Và Ngài đang gõ cửa. Tôi nghĩ cái tên của bức tranh này là "Hãy Mở Cửa Và Chào Đón Ngài." Ngài muốn đến với trái tim của bạn, tôi nghĩ thế. Bà tôi yêu bức tranh này. Tôi không sừng đạo, nhưng bức tranh này làm tôi nhớ đến bà ấy, nên tôi để nó lại.

Khoảng bốn hay năm hôm sau khi tôi chuyển về nơi này, mỗi lần tôi ngủ, tôi luôn bị đánh thức vào lúc 1 giờ 35 sáng. Sớm hơn hoặc muộn hơn năm phút gì đấy. Bởi vì có một thứ gì đó ở trong ngôi nhà này. Tôi có thể nghe thấy nó.

Tôi bật dậy trên giường. Nghe không giống như một tên trộm hay thứ gì tương tự thế. Những bước chân không hợp. Những bước chân nghe rất lạ. Nghe như của một con thú hoang. Và tôi đoán là có lẽ con chó của nhà hàng xóm một cách nào đó đã vào được nhà tôi.

Tôi hoảng sợ. Tôi không muốn ra khỏi giường. Nhưng tôi phải làm một thứ gì đó. Tôi nhìn khắp phòng để xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí được không. Bà tôi không có súng, Chúa ơi.

Và cứ thế, tôi bắt đầu nghe tiếng những bước chân tiến về phía phòng ngủ. Nó đang đi trên hành lang. Người tôi như đóng băng lại. Tôi sợ. Cực kì sợ.

Và nó dừng lại ngay trước cánh cửa. Tôi thở mạnh đến mức nó như át đi hết tất cả những âm thanh khác trong nhà. Cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động.

Cộc cộc cộc.

Có một cái gì đó đang gõ cửa phòng ngủ bà tôi. Như một con sói nham hiểm trong truyện cổ tích.

Tôi vẫn đơ hết cả người ra. Cái tiếng đó vẫn vang lên.

Cộc cộc cộc.

Nó vẫn cứ gõ cửa.

Cánh cửa đó không khoá. Bà tôi không lắp ổ khoá cho cánh cửa phòng ngủ của mình. Cho dù cái thứ đó có là gì, thi nó cũng có thể vào trong này một cách dễ dàng nếu nó muốn. Nhưng nó đang gõ cửa.

Nó gõ thêm một lần nữa.

Cộc cộc cộc.

Và rồi nó đi mất. Tôi nghe tiếng chân nó bước xuống cầu thang. Nó to lắm. Nó nghe như một cái ghế bành. Bạn biết đấy, cái tiếng mà chân ghế bành tạo ra khi bạn đặt cái ghế xuống. Nó nghe như vậy đấy. Cái tiếng ấy đi qua hành lang. Rồi nó ra khỏi nhà tôi qua cánh cửa sau trong nhà bếp; tiếng cánh cửa đóng vang lên.

Tôi không dám cử động cỡ một tiếng đồng hồ. Và chắc chắn là tôi không ngủ được đêm đó.

Khi mặt trời mọc lên, tôi ra khỏi giường mà người vẫn cứ run bần bật. Tôi nhìn xung quanh nhà mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có gì bị lấy đi. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Có một vài cái gối đang nằm trên sàn nhà. Lúc trước chúng nằm trên ghế bành. Nhưng chúng trông không giống như bị ném xuống, mà giống như có ai đã đi qua chỗ này.

Cái dễ nhận thấy nhất là những dấu chân. Những dấu chân rõ rệt in trên thảm đi đến phòng ngủ của bà tôi. Và đó không phải dấu chân người. Cũng không phải vết giày. Nhìn chúng lạ lắm. Như của một con gia súc nào đó. Một con dê, hoặc một con bò. Nhưng nó đi bằng hai chân. Như thể nó đi bằng hai chân sau để vào và ra khỏi nhà tôi.

Tôi đã phải đi dạo để bình tĩnh lại. Nhưng rồi tôi lại dừng. Bởi vì bất thình lình, trên xe, tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức thật sự, cứ như là tất cả adrenaline trong người bỗng nhiên biến đi đâu mất vậy. Chỉ cần một chút nữa thôi là tôi ngủ ngay trên tay lái. Tôi buộc phải tấp vào lề đường và rồi bất tỉnh đi mất. Vài giờ sau, tôi tỉnh dậy. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình minh mẫn lại và thế là tôi suy nghĩ lại thật kĩ về những gì đã xảy ra với mình. Tôi lạnh cả sống lưng. Không có gì có thể giải thích được. Không có cách nào mà một con thú hoang có thể tự dưng đi bằng hai chân sau của nó vào nhà tôi, gõ cửa phòng và tự bỏ đi. Chuyện đó không thể nào xảy ra được, không có một cách quái quỷ nào hết. Đúng không?

Tôi lái xe qua nhà bạn. Anh ấy nghĩ đó là do cơn trầm cảm, buồn bã sau chia tay. Tôi cứ để anh ta nghĩ như thế. Tôi hỏi xem anh ta có cho tôi ở đây tạm trong một vài ngày và anh ta đồng ý. Và sau khi cái nỗi sợ của tôi đã vơi bớt đi, thì tôi biết rằng đã đến lúc quay lại. Tôi không thể bỏ mặc nhà của bà tôi chỉ vì một đêm quái quỷ được. Vì thế tôi đã lái về đấy, và, um, tôi mua một khẩu súng. Thế đấy.

Tôi dọn dẹp ngôi nhà sau khi trở về. Rồi đêm cũng đến. Đầu óc tôi căng như dây đàn. Nhưng rồi toii cũng mệt. Khoảng nửa đêm, tôi bỏ lên giường. Tôi đấu tranh tư tưởng : nên đóng hay mở cửa?

Tốt nhất là nên đóng. Tôi để khẩu súng trên bàn ngủ cạnh giường. Và tôi thiếp đi.

1 giờ 35 sáng. Trễ hoặc sớm hơn khoảng năm phút gì đó. Tôi thức dậy. Bởi vì có một thứ gì đó đang ở trong nhà tôi.

Tôi nghe thấy tiếng cái cánh cửa ở bếp đóng lại. Và tôi nghe thấy những tiếng động khác. Sau khi thấy những cái vết chân trên thảm, tôi mới biết vì sau lại có những tiếng động đó. Cái thứ này to. Nó có móng guốc. Và nó đang đến thẳng phòng ngủ bà tôi.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cầm sẵn khẩu súng trong tay. Và tôi làm rơi nó. Tôi đã phát hoảng đến mức tôi đã làm rơi khẩu súng chết tiệt. Nó rơi đâu đó trong bóng tối của căn phòng. Mà tôi thì quá sợ để mà ra khỏi giường. Tôi sợ như một thằng hèn. Tôi dựa vào tường và khóc. Vì tôi biết chắc chắn thứ gì sẽ xảy ra. Và rồi nó đến.

Cộc cộc cộc.

Cả người tôi rung lên. Tôi chỉ khóc và đợi cho đến khi nó vào và làm bất cứ thứ gì nó sẽ làm. Nhưng nó không vào.

Cộc cộc cộc.

Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể mở cánh cửa đó.

Và rồi, nỗi sợ của tôi biến mất và tôi chợt hiểu ra. Thực ra nó khá hiển nhiên. Có một thứ gì đó trong nhà tôi. Um. Nó muốn vào trong đây. Và nó đang xin phép. Và tôi có thể quyết định việc nó có thể vào hay không. Đây là một lời yêu cầu. Một đề nghị. Không phải là đe doạ. Một tên trộm, tên sát nhân, kẻ hiếp dâm thì sẽ đe doạ. Họ lấy.

Nó muốn được chào đón. Nó muốn tôi mời nó vào.

Cộc cộc cộc.

Tôi thốt ra được một câu "Xin chào?"

Và rồi chỉ có im lặng trong vòng một phút.

Và rồi,

Cộc.

Một tiếng động dứt khoát. Một là mời tôi vào hoặc không.

Tôi nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh. "Hãy Mở Cửa Và Chào Đón Ngài."

Và rồi tôi cười. Đây là Chúa Giê-su à? Có phải Chúa Giê-su đến thăm không? Ngài nghĩ bà tôi đang ở đây à? Chúa Giê-su vào trong nhà tôi và gõ cửa. Rồi tôi ngồi cười. Rất lớn.

Bất kể thứ ở bên kia cánh cửa là gì, nó cũng không thích điều đó. Và nó nói cho tôi biết rằng nó không thích. Bằng cách hét lên.

Nghe như tiếng hét của một con cáo. Bạn có biết tiếng đó không? Bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì nếu bạn đã nghe thấy tiếng đấy. Một tiếng hét cao, giống như của một người phụ nữ, nhưng không hẳn.

Quần tôi ướt. Tôi ngã xuống giường. Tay tôi run rẩy nhưng tôi vẫn cố sờ soạng trong bóng tối. Và tôi tìm thấy nó. Và tôi chĩa sũng thẳng vào cửa. Những bước chân bỏ đi. Xuống dưới hành lang. Qua bếp. Qua cửa sau.

Tôi nằm suống sàn. Ướt đẫm. Tay tôi vẫn chía súng vào cánh cửa cho đến khi mặt trời mọc. Tôi không thể bỏ nó ra được. Nhưng rồi tôi cũng làm thế. Tôi bỏ nó xuống và đi tắm. Làm sạch mọi thứ.

Bây giờ mọi thứ đã rõ hơn. Tôi biết mình không bị hoang tưởng. Đây là một thứ rõ ràng là đang xảy ra thật. Tôi không biết nó là gì nhưng tôi biết nó muốn gì. Nó muốn vào phòng và nó muốn bị cười. Đó là một chi tiết thú vị. Nó có cái tôi. Thứ này có móng guốc, nhưng nó cũng có cái tôi. Nó có quy tắc. Nó muốn vào, nhưng sẽ không vào trừ khi tôi mở cửa.

Bây giờ tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể bỏ căn nhà của bà tôi mà đi và sẽ không ai hiểu là vì sao. Và gia đình của tôi sẽ bực lắm và họ sẽ lo lắng cho và nếu tôi có nói ví do vì sao thì họ sẽ nghĩ tôi bị điên. Tôi sẽ trở thành một người họ hàng đã bỏ nhà của bà anh ta vì có một con quái vật sống trong đó. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình sẽ trở thành như vậy. Và tôi có thể chịu được điều đó cho đến hết đời.

Hoặc là tôi chịu gặp mặt với thứ đó.

Và tôi chọn cách thứ nhất! Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa! Tôi còn không phải sống ở thành phố này! "Kệ tất cả mọi thứ! Tôi đang ở một mình và cô đơn! Trái tim tôi tan nát! Bà tôi đã chết! Và tôi cực kì sợ ngôi nhà này!"

Vì vậy tôi đóng gói lại tất cả mọi thứ của tôi. Không tốn thời gian lắm, vì rất nhiều thứ đã được đóng gói sẵn. Tôi chất mọi thứ vào xe và lái đi. Tôi lái đến tận Eugene, Oregon. Tôi thích cây cối. Tôi thích rừng. Và tôi muốn biến thật xa khỏi vùng Trung Tây.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ. Ở vùng quê vắng vẻ này, tôi kiếm được một công việc. Tôi xây dựng lại cuộc đời của mình. Gia đình tôi rất không hài lòng. Tôi không nói lý do vì sao tôi lại bỏ đi, chỉ là tôi bắt buộc phải thế. Vậy thôi. Và khoảng ba tháng sau, vào 1 giờ 35 phút sáng, sớm hơn hoặc trễ hơn năm phút,

Cộc cộc cộc.

Phòng ngủ của tôi. Tiếng gõ cửa làm tôi thức giấc. Tôi còn không nghe thấy tiếng nó vào nhà.

Tôi bật dậy. Tôi vẫn còn khẩu súng trong ngăn kéo cạnh giường. Tôi sợ là nếu tôi chĩa nó vào cánh cửa và tiến về phía đó, nó sẽ hiểu sai ý tôi.

Vì vậy tôi hỏi, "Vì sao lại gõ cửa?"

Một từ vang lên đằng sau cánh cửa gỗ mỏng. Nghe như một tiếng thì thầm rợn gáy. "Nghỉ."

Tôi đứng dậy khỏi giường và tiến về phía cánh của. Tôi mở khoá. Tôi cứng người, sợ rằng nó sẽ đẩy cửa, nhưng nó không làm thế. Nó đang đợi.

Tôi quyết định rằng mình không muốn biết cái sinh vật này nhìn như thế nào. Tôi nhắm mắt, xoay tay cầm, mở cửa hết cỡ và đứng qua một bên. Cho nó một con đường để đi vào.

Nó làm thế. Nó đi ngang qua tôi và tiến về phía giường. Tôi nghe tiếng cọt kẹt của cái giường dưới sức nặng. Tôi nghe thấy tiếng nó. Thở. Tiếng thở chậm dần lại khi nó ngủ. Và tôi chỉ đứng đó mà nghe.

Sau khi khoảng 20, 30 phút đã trôi qua, tôi mở mắt và bước đến bên cái bàn, mở hộc ra và lấy súng. Nhưng trong lúc tôi đang làm thế, cái thứ đang nằm trên giường tôi thì thào, "Nghỉ." Nó nói một cách rõ ràng là nó muốn mời tôi lên giường nằm cạnh nó.

Tôi không biết nó sẽ làm gì. Nhưng tôi biết nó không muốn giết tôi. Nó muốn cảm thấy tôi. Gần nó. Và tin hay không thì tuỳ, nhưng đây là thứ tôi hiểu rất rõ. Nó muốn có người nằm trên giường cạnh nó. Một mong ước mà tôi biết đã lâu, và nó không xứng đáng để chết vì điều đó.

Vì vật tôi đã trèo vào giường.

Chuyện này xảy ra trong vòng một tháng. Mỗi đêm. 1 giờ 35 phút. Sớm hoặc trễ hơn một chút. Nó trèo vào giường. Nó bỏ đi trước khi bình mình lên.

Một vài đêm, nó nắm tay tôi. Lúc đầu, tôi đã giựt tay lại vì sợ. Nhưng dần dần thì tôi để nó làm thế. Hai tuần sau, nó liếm cổ tôi. Một tuần tiếp theo nó liếm mặt tôi. Đêm hôm sau nó vuốt ve bụng tôi với những cái móng vuốt của nó.

Tôi để cho nó chạm vào những phần khác của tôi. Ý tôi là, đã quá lâu từ khi có người thực sự chạm vào tôi như vậy. Tôi quá thảm hại để hẹn hò ai đó. Không ai để ý đến tôi trên các ứng dụng hẹn hò. Tôi không biết nữa...

Tôi để nó sờ soạng tôi. Và làm thêm một chút nữa. Và thêm một chút nữa. Và thêm một chút nữa. Rồi tôi để nó làm với tôi thứ mà tôi chưa từng làm với ai khác. Và, um, từ "để" thực ra không đúng lắm vì tôi yêu điều đó, được chứ? Tôi phát cuồng vì điều đó. Tôi còn không biết thứ tôi đang ngủ cùng hằng đêm nhìn như thế nào. Tôi chỉ biết được hình dạng của nó, hơi ấm của nó, cái lưỡi của nó. Nó có một cái lưỡi, được chứ, tôi biết nó có một cái lưỡi. Và nó có một thứ khác làm tôi cực kì thoả mãn.

Um.

Thế rồi một đêm, nó không đến nữa. Nó biến mất. Và nó không quay lại. Ít nhất thì nó chưa từng quay lại.

Và tôi cả thấy giống như mình vừa chia tay một lần nữa. Như một cái gì đó đang tan vỡ. Tôi thấy mình như bị bệnh.

Nó để lại một thứ gì đó trong tôi. Một thứ gì đó đang lớn lên. Tôi đến những trung tâm phá thai. Thật ngu ngốc. Tôi còn không có tử cung. Họ cười tôi cho đến khi tôi ra khỏi đấy. Ít nhất có một y tá thương hại tôi đủ để cho số điện thoại của một nhà phẫu thuật.

Nhưng nhà phẫu thuật đó không thương hại tôi. Ông ta nghĩ rằng tôi chơi thuốc và yêu cầu tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Còn không cho tôi chụp X-Quang.

Cho dù tôi không cần một tấm phim chụp để biết là nó đang lớn hơn.

Và khi nó đã đủ lớn, nó sẽ ra khỏi người tôi. Tôi không biết nó sẽ làm vậy như thế nào. Và khác với cha nó, tôi không nghĩ là thứ này sẽ xin phép.

COMMENT SECTION

u/creepygirl420
Chúa ơi liệu chúng tôi có thật sự phải cần dặn anh là đừng để cho quỷ ph*ch mình.

u/MarbleWitch16
Cái này nghe như là một con Incubus hay đại loại thế. Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy chuyện chúng nó gõ cửa hay xin phép để ngủ với người ta...

u/glitchinthemandar
Chà, câu chuyện này làm tôi nứng. Và cách hành văn hay đấy.

u/HentaiCareBear
Anh biết đấy, việc nó đến phòng ngủ của bà anh nhiều lần có nghĩa là bà anh có thể biết nó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip