10.

sau một thời gian trải nghiệm lớp học thêm của ông thầy có tiếng, trình độ làm bài tập lý của tôi tăng lớp gấp bội, không còn chật vật như trước nữa tuy đôi khi vẫn phải hỏi bài tên jeon jungkook

ngày thi cũng cận kề, cả ngày nay tôi đã cắm đầu vào bài vở muốn bù đầu, và giờ chính là thời gian thư giản ít ỏi của tôi, tôi đã hứa là chỉ lướt điện thoại một chút thôi, chỉ một chút.

tôi vô tình lướt thấy trang cá nhân của jeon jungkook, theo thói quen mà vào stalk xem có gì thú vị không. và kết quả là không ;-;

tôi ngồi bên cửa sổ, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn cũ giữa tôi và jungkook. những câu trả lời hờ hững, những tin nhắn cụt lủn, thậm chí đôi khi là cả sự im lặng. vậy mà, tôi vẫn luôn cảm thấy thân thuộc với cậu ấy – theo một cách rất kỳ lạ.

chúng tôi không quá thân thiết, nhưng cũng chẳng phải xa lạ. có những ngày cậu ấy ngồi cạnh tôi trong lớp học thêm, tiện tay đẩy chai nước lại gần khi thấy tôi mệt. hoặc lặng lẽ che dù giùm tôi khi trời mưa mà không nói gì. tất cả chỉ là những hành động nhỏ, nhưng đủ khiến tôi bối rối.

bối rối, vì tôi không rõ cậu ấy thực sự nghĩ gì.

đang rung động thì tôi chợt nhớ đến khung cảnh chạnh lòng lúc chiều ಥ_ಥ

khi tan học, tôi đã thấy jungkook đứng ngoài cổng cùng một cô gái. họ không đứng gần nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô ấy cười rất tươi. và jungkook – người vốn hiếm khi nở nụ cười trọn vẹn – lại nghiêng đầu đáp lại bằng một nét mặt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

hình ảnh đó cứ lặp lại trong đầu tôi đến tận lúc này. nó không khiến tôi ghen, chỉ khiến tôi... hoang mang. tôi đã nghĩ mình thích jungkook, nhưng rồi tôi lại tự hỏi: liệu mình có thực sự hiểu rõ tình cảm này không? hay chỉ là tôi đang ngộ nhận thứ cảm xúc được nuôi lớn bằng sự cô đơn và những quan tâm nhỏ giọt từ một người khó đoán?

tôi mở cuộc trò chuyện với cậu ấy, gõ rồi lại xoá. trong đầu tôi rối bời giữa việc muốn giữ khoảng cách, và việc muốn được ở gần hơn.

sau một lúc lưỡng lự, tôi gửi một dòng tin ngắn.

ngủ chưa?

jungkook trả lời sau vài phút.

- chưa. định hỏi bài nữa à?

hơ gì cơ, tôi đâu đến nỗi đến mức lúc nào cũng tìm đến cậu để hỏi bài chứ. tôi trong mắt cậu ta chỉ vậy thôi à, chẹp thật thất vọng 

tôi đâu phải sống vì bài tập đến nỗi nhắn hỏi bài cậu lúc nửa đêm như này?

à mà chiều nay cậu được bạn gái đến đón à? sướng nhìn cười tít mắt luôn hen

thôi thì giải toả nỗi thắc mắc nãy giờ, tôi quyết định hỏi thẳng!

- cũng bình thường thôi

...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip