11.
tôi đặt điện thoại xuống bàn học, màn hình vừa tắt đi thì cũng là lúc mọi cảm xúc trong tôi vụt tắt theo.
"cũng bình thường thôi" – bốn chữ, không hơn không kém, nhưng lại khiến tôi như rơi vào một khoảng không vô hình, lơ lửng giữa không gian không trọng lực của chính mình.
tôi không biết mình mong đợi điều gì.
một lời chối? một chút phủ nhận? hay... đơn giản là một biểu hiện nhẹ thôi, kiểu như "không đâu, chỉ là bạn thôi" – cũng được. tôi đâu cần nhiều. chỉ cần một chút gì đó để bám víu, để tôi có cớ mà tự trấn an mình rằng mọi cảm xúc này không chỉ đến từ phía tôi.
nhưng rồi cậu ta chỉ đáp rằng "bình thường thôi." và rốt cuộc tôi cũng chẳng rõ ý đồ trong câu nói đó. là cậu đã có bạn gái hay chưa? là tôi còn cơ hội hay không? là tôi đã đủ tư cách để quan tâm câu chuyện của cậu hay chưa..?
gió đêm len qua khung cửa sổ, lướt qua má tôi lành lạnh. tôi kéo nhẹ góc chăn, co người lại, nhưng không phải vì lạnh.
chỉ là... cảm giác hụt. một cái hụt thật sâu.
tôi đã tự hỏi, không biết từ lúc nào mà hình ảnh của jeon jungkook lại chiếm lấy tôi nhiều như vậy.
cậu ấy không ngọt ngào, không chủ động, cũng chẳng quá thân thiện. cậu ấy lạnh, nhưng không vô tâm.
giống như thể luôn giữ một khoảng cách vô hình nào đó – đủ để không ai chạm vào được, nhưng cũng đủ gần để người khác lầm tưởng rằng mình có cơ hội.
tôi lầm tưởng.
và có lẽ cũng đang ngộ nhận.
---
hôm sau, tôi đến lớp học thêm trễ, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh jeon jungkook - mọi hôm là chỗ của tôi. chúng tôi chẳng chào nhau. cũng không nói gì vì căn bản, tôi luôn là người mở lời trước.
tôi cố tình đi qua bàn jungkook đến phía sau cậu hai bàn ở dãy bên cạnh, ngồi cùng cậu bạn park jimin kiêm anh trai sinh đôi của con bạn thân park dami. qua vài lần gặp mặt tại nhà dami, chúng tôi ít nói chuyện nhưng đủ thân thiết để ngồi cạnh nhau như vậy. và giờ cậu chính là tấm khiên giúp tôi né tránh jeon jungkook.
jeon jungkook thấy tôi nhưng không phản ứng cũng chẳng lên tiếng thắc mắc
nhưng... tôi biết cậu ấy đang để ý.
tôi thấy ánh mắt cậu ta nghiêng sang vài lần, dù chỉ là thoáng qua, dù vẫn là vẻ mặt dửng dưng quen thuộc.
trong giờ học, tôi cố gắng không nhìn sang bên kia. không nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc mà tôi đã chủ động bỏ trống. không nhìn vào ánh mắt có thể đang hướng về tôi.
nhưng rồi một mảnh giấy được chuyền đến, dừng ngay trước mặt tôi. tôi ngập ngừng mở ra.
– sao hôm nay không ngồi cạnh tôi nữa?
tôi ngẩng lên theo phản xạ, ánh mắt chạm phải ánh mắt cậu ấy – rất nhanh. jungkook lập tức quay đi, vẫn là dáng vẻ dửng dưng, như thể chưa từng làm gì.
tôi cầm bút, viết vài chữ, rồi lại xoá. sau đó, tôi chỉ ghi đơn giản:
– thấy chỗ này ổn hơn, đỡ phiền hỏi bài cậu.
tờ giấy được chuyền ngược lại. chưa đến một phút sau, một dòng khác hiện lên.
– ổn, hay là đang né?
tôi cứng người. tay bất giác siết nhẹ mép giấy. jungkook chưa từng hỏi xoáy thế này, càng chưa từng tỏ vẻ quan tâm rõ ràng đến vậy.
tôi viết tiếp, chậm rãi:
– cậu nghĩ tôi cần phải né cậu à?
lần này, tờ giấy được chuyền lại kèm theo một vết gấp hơi lệch, như thể người gửi đã hơi mạnh tay.
– hôm qua... hỏi chuyện bạn gái là có ý gì?
tôi khựng lại. đầu óc rối như tơ, nhưng bên ngoài vẫn giữ bình thản. tôi không biết phải viết gì, hay chính xác hơn là… không biết nên thành thật đến đâu.
cuối cùng, tôi ghi:
– chỉ hỏi vu vơ thôi mà.
hết.
cậu ấy không gửi lại nữa. tôi cũng không trông đợi.
nhưng đến cuối buổi học, khi tôi vừa đứng dậy, jungkook bước ngang qua bàn. dừng lại một chút, cũng chẳng nhìn tôi. chỉ để lại một câu thấp giọng, đủ để mình tôi nghe:
– không có bạn gái. đừng nghĩ linh tinh.
tôi sững người. tay vẫn cầm quai cặp, nhưng chưa kịp kéo lên vai.
tim tôi... nhói nhẹ.
không rõ là vì cậu ấy nói vậy.
hay vì lúc nói câu đó, cậu không hề quay lại nhìn tôi.
---
tôi bước ra khỏi lớp sau cùng. hành lang vắng, không khí có phần dịu hơn, nhưng lòng tôi lại chẳng nhẹ đi chút nào.
có một mớ gì đó kẹt lại giữa ngực – không đau, nhưng nặng.
cảm giác giống như khi đang định hỏi một điều gì, nhưng người ta đã bỏ đi rồi.
và mọi câu hỏi… rơi lửng giữa không trung.
về đến nhà đã là câu chuyện của mười lăm phút sau, chẳng đụng đến gì trong cặp ngoài cái điện thoại. tôi mở nó ra theo phản xạ – và màn hình sáng lên đúng lúc một tin nhắn vừa đến.
từ jeon jungkook.
vẫn là câu nói ấy.
– không có bạn gái. đừng nghĩ linh tinh.
cậu ấy đã nói rồi. một lần ở lớp.
và giờ... thêm một lần nữa, qua tin nhắn.
như thể sợ tôi không nghe rõ.
hay sợ tôi hiểu nhầm.
tôi không biết nên vui vì được làm rõ…
hay buồn vì thấy mình giống như người đang đơn phương tưởng bở một cách ngốc nghếch.
tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc. ánh sáng dịu của màn hình hắt lên mặt tôi, phản chiếu hình ảnh một người con gái đang mơ hồ không biết phải cảm thấy gì.
tim tôi đập mạnh một nhịp, rồi lại chìm xuống, nhẹ tênh.
tôi không biết.
và tôi mệt.
tôi không trả lời.
chỉ úp máy xuống, nằm ườn trên giường, ôm lấy gối, nhìn trần nhà trống hoác như đầu tôi lúc này.
mọi thứ cứ quay vòng vòng – không tiếng động, không kết luận.
tôi không biết mình đang thích cậu ấy.
hay chỉ là đang cô đơn, và bị cảm giác được quan tâm – dù rất ít – dẫn dụ vào một thứ mơ hồ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip