12.

tôi không biết mình đang làm đúng hay sai.
chỉ biết là… tôi đang tránh cậu.
một cách rõ ràng và có chủ ý.

tránh ánh mắt đó.
tránh chỗ ngồi đó.
tránh cả mấy giây tình cờ lướt qua nhau trên hành lang.

mỗi lần thấy cậu từ xa, tôi đổi hướng.
mỗi lần nghe ai đó gọi tên cậu, tôi giả vờ không nghe.
tôi không nhìn nữa.
không nhắc nữa.
không hy vọng nữa.

hoặc… đang tập để không hy vọng nữa.

---

hôm nay, trời nắng gắt hơn bình thường.
sân trường sáng loá, cứa nhẹ vào mắt.
tôi bước lên cầu thang, lon nước trên tay, lạnh tê đầu ngón.

tôi không mua.
chẳng ai nói gì, chỉ thấy để sẵn trên bàn lúc vào lớp sáng nay.

loại vị tôi thích.
nắp lon còn lạnh.
và ngay đúng tiết trời đang nóng.

tôi biết ai để.
và tôi ghét mình vì biết.

---

giờ ra chơi, tôi cố tình xuống trễ hơn mọi hôm.

vừa tới hành lang căn-tin thì thấy bóng cậu đứng tựa lưng vào lan can cạnh cầu thang. cúi đầu, tay đút túi, dáng vẻ quen thuộc đến mức… tôi phải khựng lại một nhịp.

quá rõ.
quá gần.

tôi tính quay đi, chọn đường khác, nhưng chưa kịp bước thì giọng nói quen thuộc vang lên — trầm, hơi khàn, nhưng bình tĩnh đến mức tôi chẳng biết liệu cậu có đang giận hay không:

- né tôi đấy à?

tôi đứng im, lưng hơi cứng lại.
ngẩng lên.

jungkook đã ngước nhìn.
không gắt, không buồn, không trách… chỉ là ánh mắt khiến tôi không thể giả vờ bình thường được nữa.

cậu bước lại vài bước, đủ để kéo tôi vào một khoảng không gian riêng – rất nhỏ, rất im, và rất dễ khiến người ta hoang mang.

- tôi lỡ làm gì cậu khó chịu à?

giọng cậu chậm, không xoáy, nhưng cũng chẳng hời hợt.

tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
không biết phải nói từ đâu. không biết phải nói gì mà không bị hiểu sai.
chỉ biết mắt mình đang hơi nóng lên, còn ngực thì tức nhẹ.

jungkook vẫn nhìn tôi.

tôi cúi đầu, né tránh:

- chắc là… tôi hơi đường đột  hỏi mấy chuyện không nên hỏi.

tôi không nói rõ nhưng tôi biết cậu đủ thông minh để nhận ra ý tứ trong câu nói đó.

cậu im. một lúc.

rồi khẽ cười, môi chỉ nhếch lên một góc rất nhẹ:

- tôi vốn sẽ không tự nói ra mấy chuyện đó, nhưng cậu đã hỏi, tôi không im. thế thôi.

tôi ngẩng lên. gió lùa qua tóc, mát lạnh.
nhưng tim thì đang nóng.

jungkook nghiêng đầu, mắt hơi hẹp lại, như thể đang cố đọc biểu cảm của tôi:

- cậu nghĩ tôi là kiểu người hay lặp lại mấy thứ không cần thiết à?

tôi cắn nhẹ môi. không trả lời.

- tôi đã nói rồi. không có bạn gái, không đùa đâu.

tôi bối rối nhìn cậu, chưa kịp phản ứng gì, thì jungkook lại nghiêng người sát lại một chút.

rất khẽ. rất gần. không chạm.
chỉ đủ để tôi nghe rõ tiếng thì thầm gần như tắt:

- lần sau đừng tránh nữa. tôi không quen.

rồi cậu rời đi.
bóng lưng trắng bạc trong nắng, chậm rãi bước xuống cầu thang.
còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tim đập từng nhịp chậm, nhưng lại vang lớn trong lồng ngực.

cậu không nói thích.
không rõ ràng.
nhưng mọi thứ lại đang rõ hơn bao giờ hết.

tôi đứng yên ở đó rất lâu.
tay vẫn cầm lon nước đang nguội dần.

tự hỏi –
nếu cậu không rõ ràng, sao lại nói nhiều đến vậy?

và nếu cậu có chút gì đó, sao vẫn chẳng bao giờ nhìn tôi đủ lâu?

đúng là, giữa rõ ràng và mập mờ, thứ giết người ta nhất… là hi vọng tưởng chừng như thật.

và tôi vẫn đang nuôi hi vọng ấy.

____

tan học.

trời âm u.

cả sân trường như được phủ lên một lớp màu xám đục. những nhóm học sinh lục tục ra về, tiếng cười nói vang lên rồi tắt dần. gió bắt đầu thổi mạnh, lật tung tà áo đồng phục, cuốn theo mùi bụi và nắng cuối ngày.

tôi và dami ngồi ở bậc thềm sau dãy nhà b. nơi này hơi khuất, hiếm ai đi ngang. chúng tôi vẫn hay ra đây mỗi khi không muốn về vội.

tôi ngồi ôm cặp, mắt nhìn xa xăm.

dami thì chống tay ra sau, ngả người ra sau, tóc rối nhẹ trong gió.

một lúc sau, nó lên tiếng, tỉnh bơ:

- dạo này mày lại dính đến jungkook đúng không?

tôi giật mình, quay sang.
nó nhún vai, vẫn không nhìn tôi:

- nhìn là biết. mà thôi, để tao nói trước luôn cho mày cân nhắc.

tôi im lặng.
tim hơi nặng.
tôi không biết là mình đang sợ nghe gì – hay là đang sợ… đúng như mình nghĩ.

gió thổi mạnh hơn. vài chiếc lá khô bay ngang qua.

dami vẫn nhìn lên trời, giọng đều đều:

- hồi lớp 10, jungkook từng thích một chị lớp 12, xinh lắm, rất cuốn. học giỏi, dịu dàng, không phô trương. không ai nói thẳng ra, nhưng nhìn cách cậu ta đối xử thì biết: tôn trọng. theo đuổi ngầm. nghiêm túc, rõ ràng.

tôi nuốt nước bọt.

cảm giác như dami đang kể về một người jungkook hoàn toàn khác.
một người tôi chưa từng thấy.

- rồi sao?

- chẳng sao cả. chị đó tốt nghiệp. hết.
- năm sau thì cậu ta lại kiểu… mập mờ với một chị khoá trên khác còn xinh hơn, mà vẫn chẳng đâu vào đâu. chẳng ai biết họ là gì của nhau.

dami ngồi thẳng dậy. quay sang nhìn tôi.

ánh mắt không phán xét.
chỉ là thật.

– ý tao là gu của jeon jungkook cao lắm, cao kiểu đôi khi mình nghĩ là không với tới được. nên mày phải suy nghĩ kỹ.

tôi không nói gì.

trong đầu tôi bây giờ là những hình ảnh chưa từng thấy – về mấy người con gái mà dami vừa nhắc đến.

đẹp. giỏi. dịu dàng.
từng được jungkook thích.

còn tôi?

tôi chẳng có gì cả.
và nếu tôi không hỏi… có lẽ cậu cũng sẽ không chủ động nói gì.

trời bắt đầu đổ mưa lác đác.

tôi mở cặp lấy áo khoác, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy lon nước ngọt hồi sáng – lon nước cậu đưa, vì “thấy trưa nay nắng to.”

giờ thì chẳng còn gì chắc chắn nữa.

có những người sinh ra đã tỏa sáng, và họ chỉ nhìn thấy những người cũng rực rỡ như họ.
còn tôi – tôi không phải kiểu người như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip