13. Giăng bẫy

"Kính thưa hội đồng quản trị, tuy công ty ấy còn nhỏ, thời gian hoạt động còn ngắn nhưng tiềm năng phát triển là rất lớn. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta kí kết với họ trong tương lai gần công ty sẽ thu về lợi nhuận rất lớn từ việc khai thác tiềm năng của họ."

Hoài Nam đầy tự tin phát biểu trước cuộc họp hội đồng. Lạc Lạc cười thầm trong lòng, mới nói đểu tên này một câu mà đã kiên quyết thuyết phục hội đồng kí bằng được.

Bố của Nam lúc này đứng dậy, ông vỗ tay cho cậu con trai của mình.

"Rất tốt! Chúng ta sẽ đầu tư cho công ty ấy và người sẽ phụ trách quản lí đầu tư sẽ là con được chứ?"

Cả hội đồng quản trị dơ tay biểu quyết đồng ý cho Hoài Nam, họ muốn nhìn thấy năng lực thật sự của con trai chủ tịch.

"Cảm ơn hội đồng quản trị!"

Kết thúc cuộc họp, Nam cùng Lạc trở về phòng làm việc.

"Này, này, anh nói trêu tí thôi mà thuyết phục bố đầu tư thật hả?"

"Không, em thấy có tiềm năng phát triển thật mà?"

"Bớt bớt đi ông ơi! Sĩ với ai chứ sĩ với tôi là không có nổi đâu."

Hoài Nam ngượng ngùng gãi đầu. Quả đúng vậy, anh muốn thuyết phục bố đầu tư vào công ty của gia đình Khoa để có thể được gặp em càng sớm càng tốt, anh nhớ em lắm, nhớ em muốn điên đầu...

"Muốn gặp nó lắm rồi đúng không?"

"Ai cơ?" Hoài Nam biết đó là ai nhưng vẫn cố lảng tránh đi.

"Thì người đó đó! Có muốn gặp không để anh bày cách cho."

Lạc Lạc vẫy vẫy Hoài Nam ghé vào tai mình:

"Hôm nay họp hội đồng quản trị kí kết hợp đồng mà lại không có mặt đại diện của bên công ty kia, tức là họ có thể đang đi khảo sát thị trường, chỉ cần gọi cho chủ tịch yêu cầu tập tài liệu thì họ sẽ cử người nhà đi, mà nhà thì có 2 đứa con, một đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp chắc chắn không có thời gian, còn mỗi mình đứa út, việc còn lại của mày chỉ là thịt thôi còn gì nữa."

Hoài Nam bán tính bán nghi "Nhưng lỡ đâu bên đại diện quên đi họp thì sao? Với cả họ nhờ thư kí thay vì con trai họ thì sao?"

"Cái thằng này, cứ tin tưởng anh đi, anh nghiên cứu kĩ rồi!"

"Nhưng em vẫn nghi lắm, lỡ đâu..."

Lạc Lạc ngắt luôn lời của Hoài Nam "Set kèo là được chứ gì? Nếu anh đúng, cho anh nghỉ 1 tuần, còn nếu anh sau thì làm 2 tháng không nhận lương được chứ?"

"Set kèo hay đấy, chốt!" Hoài Nam bắt tay Lạc Lạc, lần này đặt tin tưởng hoàn toàn vào người trước mặt.

_______________

"Alo?"

"Tôi thuộc bên công ty kí kết, chúng tôi cần kiểm tra tập tài liệu của công ty anh trước khi đặt bút. Liệu anh có thể mang nó lên công ty chúng tôi được không?"

"Xin lỗi vì sự vắng mặt trong cuộc họp ngày hôm nay, nhưng nếu bên anh thật sự cần tôi sẽ cử người nhà mang nó lên."

Lạc Lạc đầy đắc chí nhìn Hoài Nam "Thấy chưa? Thành công một nửa kế hoạch rồi."

Lạc Lạc đã giăng bẫy thành công giúp cho Hoài Nam bắt được chú cừu nhỏ kia rồi!

______________

Reng... reng... reng...

"Alo?" Một giọng nói ngái ngủ cất lên

"Khoa hả con, con mang tập tài liệu màu xanh trên bàn trong phòng làm việc của bố lên công ty lớn lớn gần trường con được không?"

"Bố bảo anh Bâng đi, con đang ngủ mà!!" Khoa giọng phụng phịu trả lời yêu cầu của bố.

"Anh sắp thi tốt nghiệp không có thời gian, con đem lên giúp bố một chút thôi."

"Dạaaaaa!!"

Tút... tút... tút...

"Ôi trời, ngày chủ nhật của tôi!!"

Tấn Khoa khó khăn lết khỏi giường ngủ, chuẩn bị mọi thứ để đem tập tài liệu cho bố.

"Chỉ là một tập tài liệu thôi có cần thiết phải đưa vào ngày chủ nhật không?" Khoa càu nhàu từ trên phòng ngủ xuống tận phòng khách.

Thế nhưng em đâu biết, chính tập tài liệu này đã thay đổi cả cuộc sống sau này của em...

_______________

Khoa bước vào sảnh công ty, nơi đây rất rộng lớn, cậu tiến đến quầy lễ tân tìm sự trợ giúp.

"Chị ơi, em mang tài liệu lên cho bố thì để ở phòng nào vậy ạ? Khoa ngây ngô hỏi

"À, em mang lên tầng 14, rẽ phải phòng số 3 nhé!" Chị tiếp tân nhiệt tình chỉ dẫn

"Vâng ạ, em cảm ơn chị!"

15 phút trước, Lạc Lạc đã kịp dặn dò chị lễ tân: "Chị! Lát nữa nếu có thằng nhóc nhỏ nhỏ đến đưa tài liệu chị chỉ dẫn nó lên tầng 14, rẽ phải phòng số 3 giúp em nhé!"

Khoa vừa đi vừa ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ là công ty thôi có nhất thiết phải to như vậy không?

'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra, ở gần đó Lạc Lạc đã đứng đợi. Thấy cậu nhóc bước ra, anh tiến đến lại gần muốn dẫn em vào phòng.

"Em đến đưa tài liệu đúng không?"

"Dạ đúng thưa anh."

"Để anh dẫn em đi nhé!"

Lạc Lạc bước đi trước, Khoa chậm chạp theo sau. Đứng trước phòng làm việc của Nam, Lạc Lạc mở to cánh cửa cho Khoa vào, sau đó khoá trái cửa từ ngoài...

"Em đến để đưa tập tài liệu cho bố ạ!" Khoa lịch sự cúi đầu, đưa tập tài liệu ra trước mặt bằng hai tay.

*Đúng rồi, chính xác là giọng nói ấy, Tấn Khoa của anh đây rồi!*

"Em đặt tập tài liệu lên bàn đi!"

Tim Tấn Khoa hụt một nhịp, giọng nói ấy thật sự rất giống. Em tiến lại gần bàn làm việc đặt tài liệu lên, tiện nhìn người con trai đang cúi mặt ghi chú kia.

*Rin! Là anh Rin!*

*Không, không phải Rin!*

Khoa còn nhiều nghi ngờ về người con trai kia. Em chẳng dám tiến đến gần hơn lỡ đâu chỉ là trùng hợp.

"Không còn gì nữa, em xin phép!"

Khoa muốn rút lui ngay lập tức, cậu không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa. Nhưng cánh cửa kẹt cứng, Khoa không tài nào mở nổi, cậu cũng không muốn làm phiền người kia...

Hoài Nam tiến đến từ sau lưng ôm eo em, anh vùi đầu vào hõm cổ của Khoa tham lam hít hà mùi hương ấy...

"Bỏ tôi ra!" Em khó chịu, muốn vùng vẫy khỏi cái ôm của anh.

"Không nhận ra anh sao?" Hoài Nam không buông tay, thậm chí anh còn ôm chặt em hơn.

"Anh không phải Rin, bỏ tôi ra!"

Khoa vẫn kiên quyết không chịu, em vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Thế nhưng càng kéo đôi bàn tay kia ra, anh càng ôm chặt hơn, đôi bàn tay ấy sắp làm em nghẹt thở vì quá chặt.

"Em muốn anh phải chứng minh như thế nào đây?"

Hoài Nam không còn đủ kiên nhẫn nữa, một tay vòng ra sau đỡ lấy lưng, một tay luồn xuống phía sau đầu gối nhấc bổng em lên. Tấn Khoa giật mình, em vô thức quàng tay qua cổ anh.

Anh mạnh bạo ném em lên sofa, Khoa chưa kịp phản ứng đã bị Nam đè cả người lên, tiến tới ngấu nghiến đôi môi em. Khoa cũng hòa quyện theo Nam, anh đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng càn quấy, hai đầu lưỡi quấn chặt nhau không rời. Tấn Khoa bị cuốn vào nụ hôn, tay không tự chủ quàng qua cổ Hoài Nam.

Buông tha cho đôi môi nhỏ sưng đỏ lên, anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt ửng hồng đang nhắm nghiền mắt lại. Chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt khiến anh nhớ đến phát điên nhưng tại sao em lại không nhận ra mình cơ chứ? Nghĩ đến đây, Hoài Nam bừng bừng, anh bóp cằm của Tấn Khoa, cảm nhận được sự đau đớn, em mở mắt ra nhìn chàng trai kia.

"Giờ thì nhìn rõ xem tôi là ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip