(3) Once Upon a December
Giới thiệu: Năm nay, cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện.
Ghi chú: HP Paro/Tiếp nối〈Surprise? Surprise〉,〈Heartbeat〉/Chúc mừng sinh nhật Amon 1/3!
...
Khi tiếng đẩy cửa vang lên, Amon dời tầm mắt từ lớp tuyết đọng trên bệ cửa sổ sang bóng hình màu đỏ đang nghênh ngang xông vào từ cửa.
Medici cầm ly bia trong tay lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Hắn vòng qua chiếc bàn lớn mà lúc chiều tối vẫn chưa xuất hiện trong phòng Amon, đi đến trước tủ sách của Amon rồi đứng lại, hỏi một câu có vẻ tò mò: "Quạ nhỏ à——đêm Giáng Sinh an lành không ngủ mà lại pha Độc dược gì thế?"
Amon mắt không chớp đáp: "Chân Dược."
Medici huýt sáo một tiếng, nghiêng người về phía trước, dùng ly bia dọn ra một vị trí giữa đống nguyên liệu Độc dược cắt thái vụn vặt, nhét chiếc ly vướng tay lên bàn; lửa dưới vạc bùng lên một thoáng, mái tóc đỏ và đôi mắt đen của Medici được chiếu sáng, hắn nhếch khóe miệng, để lộ mấy chiếc răng trắng bóng rồi cười khẩy: "Em cứ lừa người khác đi, Chân Dược đâu có hình dạng thế này."
"Vậy anh hỏi làm gì." Amon đáp lại. Cậu gõ gõ đũa phép, khiến những ngọn lửa đang cuộn lấy đáy vạc một cách kích động nhỏ lại, "Có lẽ tôi sẽ phát minh ra công thức mới đấy."
"Thế nên mấy năm nữa, tôi có thể thấy tên em trên thẻ bài nhái socola rồi nhỉ, thiên tài nhỏ Nhà Slytherin?" Medici nói. Ánh mắt Amon liếc tới từ sau kính một mắt mang theo chút cạn lời, Medici nhanh chóng phớt lờ gợn sóng nhỏ nổi lên trong đôi mắt đen kia.
Medici thu tay đang ấn trên mép bàn về, khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu đi vòng quanh bàn thật chậm; tóc mai và đuôi ngựa dài ngang vai màu đỏ của hắn nảy lên trên vai và sau lưng theo bước chân. Khi bước chân vòng qua vòng thứ ba, Medici nhìn vạc Độc dược bắt đầu chuyển sang màu vàng kim, bỗng cười một tiếng.
Amon tò mò hỏi: "Huấn luyện Thần Sáng khiến IQ anh giảm xuống à?"
"Tôi tưởng em sẽ không pha 'loại' Độc dược này ở nhà." Từ mà Medici nhấn mạnh khiến một tia bất mãn thoáng qua trên mặt Amon. Cậu cầm lấy một loại bột nào đó từ bên cạnh, mạnh tay ném vào vạc. Vạc phát ra tiếng hát vui vẻ, màu vàng kim của Độc dược càng thêm chói mắt, lấp lánh như ánh mặt trời.
Medici cách cái vạc đang sôi ùng ục, dùng ngón tay vẽ vài đường trong hơi nước bốc lên từ Độc dược. Hắn chậm rãi nói: "Còn nhớ hồi nhỏ em nghịch ngợm, ném lông cú vào vạc của tôi xong xảy ra chuyện gì không?"
Amon tay đang bận khuấy Độc dược sắp hoàn thành, miệng thì trả lời qua loa: "Quên rồi."
"Vậy tôi nhắc cho em nhớ nhé." Medici bất chấp ánh mắt đột nhiên sắc lẻm của Amon, cười ha ha nói tiếp: "May mà Sasrir ra tay cứu mái tóc của em, nếu không em đã phải ra mắt toàn Hogwarts với cái đầu bị đốt trụi ở Lễ Phân loại rồi."
Đợi âm tiết cuối cùng của Medici rơi xuống, Amon hít một hơi, đặt muỗng xuống, cầm lấy cây đũa phép gỗ mun của mình; Medici chớp mắt, tay hắn cũng đặt lên phần đuôi cây đũa phép gỗ bách bên hông. Nhưng cuối cùng Amon chỉ ném cho Medici - người trông vẫn có vẻ đùa cợt không nghiêm túc, thực tế giữa mày mắt lại ẩn chứa vẻ cảnh giác và nghi hoặc - một nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Đũa phép của cậu chọc mạnh hai cái vào ngọn lửa phép thuật dưới đáy vạc, ngọn lửa biến mất dưới đầu đũa màu đen trầm, sau đó cây đũa phép lại bị chủ nhân ném về mặt bàn, lăn cùng với chỗ bạc hà cay đã chuẩn bị sẵn.
"Anh nghi ngờ cái gì? Tôi sớm đã không còn là đối tượng áp dụng của《Đạo luật về Giới hạn Hợp lý Pháp thuật Vị thành niên》nữa rồi." Amon ngả người ra sau ghế, cười nâng tay, dùng đầu ngón tay miết kính một mắt. "Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của rồi. Đã chuẩn bị quà sinh nhật xong chưa hả? Ngài Thần Sáng thân mến? Đồ quá tầm thường tôi không nhận đâu nhé."
"Ồ, yên tâm, em sẽ rất thích quà năm nay thôi." Medici nói vậy.
Ngón tay Amon dừng lại ở mép dưới kính một mắt, trong ánh mắt cậu đánh giá Medici lại có thêm những cảm xúc khác; chỉ là Medici lựa chọn quay mắt đi, không giải mã những điểm sáng lấp lánh đó đại diện cho cái gì, tự mình dựa lại vào tủ sách của Amon, làm rơi lớp bụi bặm lâu năm trên những cuốn sách kinh điển dày cộm, để mình tắm mình trong bụi bặm.
Medici nhíu mày, hắn đưa tay lên xoa xoa mũi, đè nén cơn hắt xì suýt bật ra, rồi thuận tay dùng bùa Dọn dẹp, khiến mình và tủ sách đều trở lại vẻ sạch sẽ vốn có.
"Anh——" Amon mở miệng, lại bị lời nói của Medici ngăn lại trước: "Tại sao lại muốn pha Chân Dược?"
Amon sắc mặt không tốt đáp lại: "Anh hỏi nhiều quá. Hơn nữa anh biết đó không phải Chân Dược, còn cần phải hỏi lại sao."
"Bình thường em hỏi tôi, hôm nay tôi hỏi em." Medici đáp lại, màu đỏ của hắn tiến sát về phía Amon vài bước, "Quạ nhỏ à, vậy tại sao em lại nói là 'Chân Dược'? Nếu em muốn thì tìm Sasrir chẳng phải là được rồi sao."
Amon dừng lại một thoáng, chuyển sang nở nụ cười rạng rỡ: "Ngài Thần Sáng mới nhậm chức thân mến, ngài tưởng mình đang tra khảo nghi phạm à?"
Củi trong lò sưởi kêu lách tách, Medici nhìn Amon đứng dậy khỏi ghế, nhanh chân đi đến bên cửa sổ, sống lưng dựa ra sau tấm kính phủ đầy tuyết trắng. Ánh nến trôi nổi trên không trung phản chiếu lên kính một mắt Amon, ánh lửa lại một lần nữa rơi vào đáy mắt cậu, ngọn lửa hắt bóng sáng tối lay động lên gương mặt gầy gò tái nhợt kia.
Amon hai tay khoanh trước ngực, đầu ngón tay thon dài khẽ điểm lên cánh tay. Medici thì xoay người, ly bia lại vào tay hắn, hắn uống cạn chút bọt cuối cùng, hương thơm của hoa bia, hương trái cây và chút vị đắng chát nhảy múa trên đầu lưỡi, mày Medici hơi nhíu lại sau ly bia. Medici áp môi lên vành ly, mùi bia còn sót lại lơ lửng trước mũi, hắn khẽ mở miệng: "Ba năm nay..."
"Anh còn thắc mắc chuyện gì nữa?" Amon nghiêng đầu, ném về phía Medici nụ cười khiêu khích, "Đúng là huấn luyện Thần Sáng ba năm rất vất vả, anh còn chẳng mấy khi về nhà——"
"Lạ nhỉ, đây là lời phàn nàn à?" Medici hỏi.
"——nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết gì về thông tin bên ngoài." Amon phớt lờ câu hỏi của Medici.
"Ngoài tôi ra, còn ai dám trả lời thư quấy rối của em đâu."
"Thế mà lại dùng 'thư quấy rối' để hình dung lời hỏi thăm của tôi, điều này thật khiến tôi đau lòng đấy, Medici."
"Nếu em nhân cơ hội này rơi vài giọt lệ, có lẽ độ tin cậy sẽ cao hơn chút."
"Muốn xem tôi rơi lệ à?" Amon vẫy tay, giọng điệu đầy ẩn ý: "Medici, nói không chừng anh có thể thấy ở những dịp khác đấy?"
Medici trầm tư vài giây như thể đang tưởng tượng cảnh tượng khiến Amon rơi lệ; rồi hắn vỗ tay qua loa, cười gượng tiếp lời: "Em làm người khác rơi lệ còn tạm được, mấy năm nay em khuấy đảo Hogwarts đến trời long đất lở đâu có ít."
"Hừm, anh đang nói đến sự 'chiếu cố' của tôi đối với Gryffindor sao?"
"Ha." Medici bật cười thành tiếng, "Còn ghi hận à quạ nhỏ, đám nhóc năm nhất bây giờ chắc chắn không biết em và Gryffindor có hiềm khích gì."
Amon thản nhiên đáp lại: "Bởi vì cái 'hiềm khích' đó đã tốt nghiệp rồi mà. Hay là..."
Dừng lại một lúc như cố tình khơi gợi sự tò mò, Amon lược bỏ cách xưng hô chính xác, cười tươi rói nhìn Medici, mở miệng nói tiếp: "...Người... mà tôi xa cách ba năm chưa gặp... muốn đến dạy dỗ tôi một trận ra trò?"
Amon nghiêng người dựa vào cửa sổ. Ba năm trôi qua, thân thể cậu đã từ một cậu bé trông có vẻ suy dinh dưỡng, kéo dài thành dáng vẻ thiếu niên gầy gò. Chút má bầu bĩnh cuối cùng trên mặt cũng sớm bị thời gian xóa đi thành ý vị mỉa mai ẩn chứa giữa ngũ quan, đôi môi thiếu sắc máu hơi nhếch lên, tương phản với nền tuyết trắng đang không ngừng bay qua ngoài cửa sổ sau lưng cậu, cho dù căn phòng trong cửa sổ ấm áp như mùa xuân, khung cảnh nơi Amon đang đứng vẫn lạnh lẽo như ngày tuyết rơi.
——Nhưng có ngọn lửa đang cháy về phía nền tuyết.
Những ngọn nến vốn đang lơ lửng lung tung trong không trung được đũa phép dẫn đường, thuận lợi đáp xuống chồng sách, mà góc phòng có những ngọn nến mới được thắp lên. Mái tóc đỏ vốn đã rực rỡ của Medici dưới sự chiếu rọi của nhiều ánh nến hơn lại càng như ngọn lửa đang cháy thu hút ánh mắt Amon, ánh mắt thiếu niên tóc đen không tự chủ được mà thuận theo hướng dòng lửa, bị một đôi mắt đen khác bắt giữ; Amon bị ánh lửa mạnh mẽ khắc sâu gương mặt trẻ trung anh tuấn của Medici vào đáy mắt.
Medici ném một cái, hai cây đũa gỗ bách và gỗ mun lăn vào nhau, một đậm một nhạt đứng xem nhất cử nhất động của chủ nhân chúng trên bàn.
Amon nhướng mày, thu lại đôi chân vốn đang tùy ý duỗi ra phía trước, như thể muốn trốn khỏi khu vực này trước khi Medici bắt được cậu: Tiếc rằng cậu vẫn chậm một bước, Amon đã bị Medici kẹp giữa bệ cửa sổ và hắn.
Dựa theo kinh nghiệm giao đấu trước đây, đáng lẽ Amon phải có gần bảy phần khả năng trốn thoát. Nhưng hôm nay, có lẽ là vì nhiệt độ cơ thể, mùi thuốc lá và gương mặt của Medici quá mê người; hoặc là ngài Thần Sáng không làm việc đàng hoàng kia đã bỏ thứ quỷ quái gì đó vào trong đùi gà hương thảo mà Medici nhét vào đĩa Amon lúc ăn tối; cũng có thể là, tâm lý thích mạo hiểm, theo đuổi kích thích như bản năng của Amon, khiến động tác bước sang bên cạnh của cậu do dự một thoáng——
Nói cách khác, Amon gần như tự mình từ bỏ cơ hội trốn thoát, rơi vào tình thế bị Medici vây khốn.
Chân trái Medici luồn vào khe hở giữa hai chân Amon, hai tay hắn thì chống lên bệ cửa sổ hai bên người cậu, biểu cảm của Medici cũng là sự nghiêm túc hiếm thấy. Hắn cẩn thận quan sát mày mắt đã trút bỏ vẻ non nớt ấy, mái tóc xoăn đen dài hơn một chút so với ba năm trước, phần lớn cổ bị che bởi cổ áo cao màu đen, ẩn vào chiếc áo choàng được điểm xuyết bằng sợi tơ bạc xanh ở mép.
Mười tám tuổi. Suy nghĩ Medici lan man. Quạ nhỏ à, em sắp mười tám tuổi rồi... Hắn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của mình. Amon quyết định tương kế tựu kế thì cụp mắt xuống, nghịch phần đuôi tóc đỏ rũ xuống trước ngực Medici, đầu ngọn lửa lặng lẽ cháy giữa những ngón tay khớp xương rõ ràng của cậu.
Tĩnh mịch... Trong phòng Amon, chỉ còn lại tiếng gỗ cháy bị ngọn lửa nuốt chửng, tiếng bong bóng trên bề mặt Độc dược vỡ tan, và tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ của hai người. Thanh niên tóc đỏ và thiếu niên tóc đen đều lựa chọn không nói gì. Một người yên lặng dùng đầu ngón tay quấn lấy tóc người kia, một người im lặng dùng ánh mắt quan sát gương mặt người kia.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Còn phải chờ bao lâu nữa? Amon thầm nghĩ. Trọn vẹn ba năm chưa gặp... Thời gian và khoảng cách đã ủ những ký ức liên quan đến đối phương thành một hương vị khác, và vào lúc gặp mặt thì bùng nổ thành những thay đổi hoàn toàn mới, giống như nguyên liệu bị nhầm lẫn cho vào vạc; kết quả cuối cùng quả thực không thể dự đoán. Nhưng đây có lẽ là điều họ mong đợi——sự chỉ dẫn mơ mơ màng màng, cái đã biết ẩn trong cái chưa biết; mép vạc sôi ùng ục, Độc dược sắp tràn ra; bóng hình màu đỏ không còn xuất hiện trong lâu đài, nét chữ nguệch ngoạc trên giấy da; gương mặt quen thuộc dưới mái tóc đỏ và đen...
Chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Nhưng, ai sẽ là người bước ra bước đó trước?
Amon để cơ thể mình hơi trượt xuống. Cậu ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tì vào cửa sổ, hơi lạnh của mùa đông len vào đầu, khiến đầu óc đang hơi mơ hồ vì khí tức của Medici tỉnh táo lại một chút. Amon hít sâu một lần nữa, rồi từ từ thở ra một hơi. Medici nghiêng đầu, tóc mai hắn bị hơi thở của Amon làm cho bay loạn xạ trong không trung, Amon nén tiếng cười trong cổ họng, Medici đáp lại bằng tiếng cười khẩy.
"Quạ nhỏ." Medici lại mở miệng lần nữa, giọng nói vì cố ý đè thấp mà càng thêm từ tính và khàn khàn, khiến cách xưng hô không thể bình thường hơn này cũng nhuốm thêm chút ý vị khác.
Amon dừng cười, mở to mắt. Nhưng qua vài giây, cậu vẫn không đợi được câu nói tiếp theo của Medici. Medici chỉ tiếp tục cười nhìn về Amon, thần sắc như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Amon mím môi thu lại nụ cười. Tay cậu đặt lên vai Medici, đứng thẳng dậy, đẩy hắn sang bên cạnh rồi xoay người; đối với điều này Medici không chống cự cũng không kháng cự, trong nháy mắt, vị trí hai người dễ dàng hoán đổi. Lưng Medici tì vào tấm kính bốc hơi lạnh, mà thiếu niên áp vào trước ngực hắn cũng mang theo hơi lạnh. Medici đưa tay lên, mái tóc xoăn đen mềm mại lướt qua lòng bàn tay. Hơi ấm đó dừng lại ở sau gáy Amon, chậm rãi xoa nắn vùng da không có nhiệt độ như đồ sứ kia.
"Gia tinh chắc chắn cảm thấy rất thất vọng." Medici nheo mắt, khẽ nói, "Một Slytherin nào đó thường xuyên chạy vào nhà bếp ăn ngấu ăn nghiến còn hay yêu cầu thay đổi món ăn... tại sao không nuôi mập lên được? Là món ăn của họ không đủ ngon? Hay là nhiệt lượng không đủ cao?"
Amon phát ra tiếng hừ nhẹ từ mũi, đáp lại ngắn gọn: "Việc học là một lý do tốt."
"Em còn cần phải phiền não vì việc học?"
"Anh đoán xem."
Medici nhún vai, lòng bàn tay dịch xuống dưới, hắn dùng lòng bàn tay miết theo độ cong của xương bả vai nhô ra vì tư thế của Amon. Amon lại tiến sát hơn một chút về phía người Medici, màu đỏ chiếm phần lớn tầm nhìn của cậu, chạm tới hơi thở và nhịp tim của Medici.
Amon bỗng nhớ lại kỳ nghỉ Giáng Sinh cuối cùng được trải qua với Medici ở Hogwarts: Một tai nạn Bùa Biến hình, đêm Giáng Sinh bị buộc phải ở lại ký túc xá Gryffindor, Medici bị đánh thức dùng giọng nói mệt mỏi nói ra câu "Chúc mừng Giáng Sinh". Amon ngẩng đầu nhìn Medici chăm chú. Bốn năm trôi qua, thiếu niên tóc đỏ thần thái tựa mặt trời, làm mưa làm gió khắp Hogwarts, bây giờ đã là Thần Sáng tinh anh mới nhậm chức của Bộ Pháp Thuật, là ngôi sao chuẩn bị tỏa sáng——
Medici chú ý đến ánh mắt chăm chú của Amon, hắn nhếch khóe miệng, tùy ý dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Amon, rất lâu sau đó mới bình luận về câu hỏi ngược lại đầy vẻ hờn dỗi của Amon: "Lý do này nghe còn thật hơn là 'phiền não vì tình yêu' một chút. Có ai viết thư tình cho em không quạ nhỏ?"
"...Tất nhiên là có, người ta luôn không thiếu dũng khí để thách thức 'huyền thoại'." Amon nói. "Đặc biệt là thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì, ai cũng cho rằng mình sẽ là 'trường hợp đặc biệt' đó."
Amon chớp mắt với Medici, dùng giọng điệu kỳ quái cố ý tạo ra nói tiếp: "Mặc dù không thể phá kỷ lục của anh, nhưng số lượng vẫn không ít——tôi có giữ lại mấy lá, anh có muốn thẩm định văn phong thư tình một chút không?"
Medici sờ sờ cằm: "Giữ lại những lá thư tình của người tỏ tình bị em từ chối, đây là sở thích quái đản mới của em à?"
"Những lá thư tôi giữ lại không phải đều là của người bị từ chối."
Amon ưỡn lưng, cúi người, nhẹ nhàng lẻn ra từ dưới cánh tay Medici; cậu đi đến bên giường mình, mò mẫm dưới gầm giường lấy ra một chiếc hộp sắt. Amon ngân nga bài hát Giáng sinh vui vẻ hơi lạc điệu, từng bước một đi về bên cạnh Medici; nhưng Amon không dừng lại trước mặt Medici, cậu cố chen ra một không gian bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ bệ cửa sổ chật hẹp kia. Nhiệt độ cơ thể Medici từ chỗ tiếp xúc lan tỏa tới, Amon nhét chiếc hộp sắt vào lòng bàn tay đang trống của Medici, ra hiệu hắn mở ra.
Medici nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Amon, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Amon nhẹ nhàng đi về bên cạnh, hắn đã liệt kê ra trong lòng vô số khả năng hành động của Amon; trong đó con đường có khả năng cao nhất, hiện tại đang lóe lên ánh sáng chói mắt trong đầu hắn. Mép ngón tay Medici đặt lên mép hộp sắt, hắn mím môi, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm.
Trước nay, Medici luôn có sự tự tin ngông cuồng khó bị đả kích với hành động của mình, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ——một khi chuyện hắn dính vào có liên quan đến Amon, vào thời khắc mấu chốt luôn sẽ xuất hiện yếu tố không thể kiểm soát, Amon gần như tập hợp đủ mọi sai lầm trong cuộc sống của Medici; nhưng Medici lại quan sát sai lầm, dẫn dắt sai lầm, thậm chí cố gắng chiếm hữu sai lầm...
Bây giờ hắn dồn ép sai lầm đến bờ vực, lại dường như bị sai lầm chiếu tướng ngược lại.
Tiếng hộp sắt được mở ra trong phòng tỏ ra đặc biệt đột ngột, Medici không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy những cuộn giấy da chứa đầy chữ viết của chính mình trong hộp sắt.
Cho dù đã có dự liệu, thậm chí trong đầu đã diễn giải qua vô số phản ứng có thể của Amon, nhưng Medici vẫn cảm thấy tim và hơi thở của mình dừng lại không phẩy không không không không một giây. Phần thịt đầu ngón tay hắn lướt qua nét chữ nguệch ngoạc trên giấy da, cười cười rồi ngẩng mắt hỏi: "Cuối cùng bé quạ nhỏ cũng chịu lấy rương báu ra cho người ta xem rồi à?"
Amon dùng lòng bàn tay chống má, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên hốc mắt, vầng trán rộng và gương mặt gầy gò thường bị Medici ghét bỏ dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau của mái tóc xoăn đen mềm mại, ngón tay thon dài, ánh lửa lay động trong phòng, dường như cũng trở nên bớt đáng ghét hơn.
Slytherin năm bảy và Thần Sáng mới nhậm chức nhìn vào mắt nhau vài giây, trước khi Medici không nhịn được vì bầu không khí quá ấm áp này mà bật cười, Amon đã bực bội "Hừ" một tiếng trước.
Chỉ thấy bàn tay đang trống của cậu vung xuống dưới, chắc là muốn rút đũa phép của mình ra từ cổ tay áo chùng; nhưng Amon quên mất đũa phép của cậu và Medici sớm đã cùng nằm trên bàn phía trước, năm ngón tay siết chặt vồ hụt, bản thân Amon thì vì thế mà sững người cùng không phẩy không không không không một giây đó, Medici chứng kiến toàn bộ quá trình thì bật cười thành tiếng.
"...Medici." Amon khẽ gọi, cố gắng cứu vãn sự lúng túng ban nãy, giọng nói và biểu cảm lạnh lùng——là giả vờ thôi. Medici dễ dàng nhận ra sự căng thẳng mà Amon cố gắng che giấu. Sự nỗ lực ấy của Amon chọc cười Medici, khiến tiếng cười vốn còn giữ chút thể diện của hắn ngày càng lớn hơn; cuối cùng Medici nắm lấy chiếc hộp sắt Amon nhét cho hắn, gần như là ôm bụng cười lớn.
"——Medici!" Amon lại hét lên, đưa tay túm lấy mái tóc đỏ đang nảy lên trên vai Medici, trong tiếng cười ngông cuồng của Medici xuất hiện tiếng kêu đau. Medici đặt hộp sắt xuống cạnh chân, lau đi giọt nước mắt cười chảy ra từ khóe mắt, rồi lại đặt lòng bàn tay lên cổ tay lạnh lẽo của Amon. So với tay chân lạnh lẽo quanh năm do thể chất bẩm sinh yếu kém của Amon, lòng bàn tay Medici rất ấm áp, giống hệt như màu tóc của hắn, như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mà giờ đây ngọn lửa bắt đầu lan tràn từ xương cổ tay bị bắt lấy của Amon, trong vài hơi thở, nhiệt độ cơ thể đặc trưng của Medici dường như đã bao trùm toàn thân Amon.
Medici cúi đầu nhìn bàn tay Amon: Bàn tay gây rối hắn sớm đã quen thuộc trong tầm mắt, bàn tay xinh đẹp đặc biệt thu hút sự chú ý khi cầm lấy đũa phép gỗ mun... bàn tay đã giật lấy trái Snitch vàng từ trước mắt hắn. Amon chớp mắt rất chậm, rất chậm, ghi lại từng chi tiết như không muốn bỏ sót mái tóc đỏ của Medici, làm thế nào mà thay đổi sáng tối giữa ánh lửa nhảy múa, và cả đôi mắt đang xem xét tay cậu như có dòng lửa đang lượn lờ trong bóng tối sâu thẳm...
Nhẹ nhàng hít vào, từ từ thở ra. Amon nhếch khóe miệng, di chuyển cơ thể mình lại gần Medici thêm một chút nữa. Medici vẫn giữ chặt cổ tay Amon, nhưng đôi mắt đen chứa đầy tia lửa kia đã nhìn về phía Amon, đôi môi không nói được lời hay ý đẹp đóng mở trên dưới, ném ra một câu hỏi có vẻ không liên quan: "Mấy giờ về Hogwarts?"
"Yên tâm." Amon lộ ra nụ cười gian xảo, "Qua sinh nhật tôi mới cần về. Hơn nữa đây đáng lẽ là câu tôi hỏi anh mới phải, ngài Thần Sáng thân mến. Kỳ nghỉ Giáng Sinh năm nay của ngài kéo dài đến ngày mấy?"
"Quạ nhỏ, em bớt lo chuyện bao đồng đi." Medici đáp lại bằng giọng điệu tương tự Amon. Hắn tháo kính một mắt của Amon ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên khóe mắt cậu, con mắt phải sáng ngời kia hơi nheo lại như một con cú mèo được chủ vuốt lông, hoặc nên nói là quạ.
Con quạ này Medici nuôi từ nhỏ đến lớn, tốn mấy năm trời dàn xếp, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới; thợ săn không đời nào dễ dàng để con mồi đã vào tay chạy thoát... mặc dù ai thu lưới của ai còn phải xem xét lại, giữa chừng còn đi không ít đường vòng, nhưng xét về kết quả vẫn tốt đẹp, đúng như dự đoán——
"Nói thế thì tôi thiệt thòi quá." Lời cảm thán đột ngột của Amon, cắt ngang chút tự mãn bắt đầu tăng lên trong lòng Medici. Medici nhíu mày, véo lấy gương mặt Amon giỏi nhất cũng yêu thích nhất việc phá vỡ bầu không khí: "Không thể trở thành 'huyền thoại' mới, vậy thì sở hữu 'huyền thoại'——em còn có gì bất mãn nữa hả, quạ nhỏ tham lam?"
"Vừa nghĩ đến chuyện bị anh sắp đặt là đã cảm thấy thiệt to rồi."
"Em sớm biết đó là cái bẫy lại còn nhảy vào trong, người có vấn đề là em đấy, quạ nhỏ."
"Anh đây là thừa nhận mình không phải lựa chọn tốt?"
"Đừng bắt bẻ chữ nghĩa như thế."
Amon lại cười, cậu hỏi Medici một câu hỏi trước nay luôn hóc búa: "Vậy, làm thế nào để anh thuyết phục tôi: Anh là lựa chọn tốt nhất và duy nhất?"
Medici dừng lại một giây, mang theo ý cười, đáp lại bằng cách hỏi ngược lại quen thuộc của cả hai: "Khi nào em mới có thể thẳng thắn hơn đây?"
Ngoài cửa sổ đêm đen như mực, tuyết rơi đầy trời; trong cửa sổ ngọn lửa kia, cuối cùng cũng rơi xuống đôi môi đã chờ đợi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip