(5) Forever Young
Giới thiệu: Hắn sẽ mãi mãi trẻ trung, cháy bỏng không ngừng.
Ghi chú:
- HP AU/Hồng Mông theo phong cách của tôi/Bài cuối cùng của series《Embers》
- Truyện trước:〈Surprise? Surprise〉,〈Heartbeat〉,〈Once Upon a December〉,〈Toxic〉
...
Bước vào căn nhà nhỏ nơi thời gian tĩnh lặng, xuyên qua phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn yên ắng, có thể thấy cuối hành lang dài treo một bức chân dung, mái tóc đỏ của người trong tranh rực rỡ như pháo hoa.
Thiếu niên mặc đồng phục Hogwarts co mình trong chiếc ghế bành đơn thoải mái, cà vạt màu vàng đỏ đan xen bị tháo ra, đặt nghiêng nghiêng trên mép tay vịn; mắt hơi rũ xuống, áo choàng học sinh bị vò thành một cục lộn xộn chất bên cạnh cổ làm gối đầu—— thiếu niên đang ngủ gật, bởi vì trong căn nhà nhỏ trang trí thưa thớt này không có khung tranh thứ hai để hắn có thể đi thăm nhà, trò chuyện, cố gắng giải tỏa cô đơn, đến nỗi hắn chỉ có thể co mình trên ghế bành, không phải ngủ gật vì trăm điều nhàm chán, thì cũng là ngẩn người nhìn hành lang trống rỗng, chỉ còn cảnh sắc đổi mùa tuần hoàn ngoài cửa sổ, nhắc nhở hắn đã mấy năm không có người thăm viếng nơi này.
Cho đến khi, một tiếng bước chân phá vỡ sự yên bình của dinh thự, thiếu niên trong bức chân dung như một con sư tử đực giật mình tỉnh giấc, mạnh mẽ mở đôi mắt màu sắt đen ra, nhìn về phía bóng hình đen tuyền đang tiến lại gần hắn.
"——Quả là khách quý hiếm gặp, quạ nhỏ à. Lại là em sao, em tìm được đến đây rồi?"
Giọng điệu của thiếu niên là sự chế nhạo giống hệt bản tôn. Sau khi nhìn rõ bóng dáng người đến, hắn lập tức gỡ bỏ sự cảnh giác vừa vũ trang lên trong vài giây. Hắn thở dài một hơi, lười biếng uể oải co lại vào ghế sô pha nhung. Qua vài giây, thiếu niên không đợi được hồi đáp của khách đến đột nhiên rút đũa phép từ bên hông ra, cây gỗ bách nhạt màu xoay một vòng giữa ngón tay rồi bị chủ nhân nắm chặt, một con quạ lửa hoa lệ bắn ra từ đầu đũa, bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu chủ nhân, tỏa ra những tia lửa không gây bỏng.
Amon đứng trước bức chân dung, thấy vậy đẩy đẩy kính một mắt, biểu cảm trên mặt nửa cười nửa không, giữ sự im lặng khó đoán trước hành động của thiếu niên.
Thiếu niên nhướng mày, gương mặt trẻ trung anh tuấn mang theo ý cười trêu tức. Hắn bắt chéo chân, ánh mắt nóng rực, không chút che giấu mà đánh giá Amon đang mỉm cười trước mặt, sau đó dùng giọng điệu phù phiếm khi bình phẩm các cô gái đến tỏ tình với hắn mà hỏi lại: "'Tôi'? Chết rồi?"
"Chúc mừng anh, đáp án chính xác." Amon đưa hai tay lên, chậm rãi vỗ tay, nói như thở dài: "Xem ra IQ của anh không vì thiếu giao lưu với loài người ở trong tranh mà suy thoái."
Nhìn biểu cảm đột nhiên đông cứng của thiếu niên, Amon nhếch khóe miệng, nói thêm một câu nhẹ nhàng như không: "Anh không chỉ chết rồi, mà còn chết được một thời gian khá lâu rồi đấy, Medici."
...
Amon đưa tay ra, đầu đũa phép gỗ mun điểm lên chiếc tủ thấp gần đó, chiếc tủ lập tức hóa thành chiếc ghế sô pha thoải mái gồm ba màu bạc trắng, xanh lá cây đậm và đen trầm. Amon vỗ vỗ chiếc áo choàng đã được không khí ấm áp trong phòng hong khô, vùi mình vào không gian nhỏ bé được tạo thành bởi tay vịn và đệm ghế sô pha.
Medici "chậc" một tiếng ghét bỏ nói: "Quạ nhỏ, đừng có tùy tiện mang phối màu Slytherin vào nhà tôi."
Slytherin bị Gryffindor ghét bỏ đổi một tư thế khác, bắt chéo đôi chân dài, miệng thì lười biếng đáp lại: "Nhưng nơi này rồi cũng sẽ nhà tôi——anh sớm đã đoán được rồi, không phải sao?"
Thiếu niên nhà Gryffindor nghe vậy nhíu mày, hơi do dự mở miệng: "'Tôi' trước khi chết... Chậc, nghe thật kỳ cục."
Thanh niên nhà Slytherin nhanh nhẹn đáp lại: "Nhưng đây là sự thật, Medici, anh phải chấp nhận nó."
Medici đi đi lại lại một cách bồn chồn trong khung tranh, con quạ lửa trước sau vẫn bay vòng vòng trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng hướng về phía Amon ngoài khung tranh mà vỗ cánh đầy vẻ uy hiếp. Vài đốm lửa bị nó quạt rơi xuống, tan biến giữa mái tóc cùng màu lửa của Medici, như thể bị ngọn lửa hung dữ hơn nuốt chửng.
Amon nhìn chằm chằm cảnh tượng quen thuộc diễn ra trong khung tranh, cảm giác khó chịu khó lòng phớt lờ trào dâng từ sâu trong cơ thể, như sóng triều cuồn cuộn nhấn chìm y vô tình. Amon chậm rãi chớp mắt, dường như y bị màu đỏ kéo chìm xuống biển sâu. Không có thần chú hỗ trợ, không có độc dược làm dịu, dưỡng khí bị biển sâu ép ra khỏi phổi, Amon chỉ thấy những bọt khí vỡ vụn nổi lên, và màu đỏ ngợp trời dậy đất.
Màu đỏ.
Amon nhắm mắt lại, muốn dựa vào đó để xóa đi ảnh hưởng ngoài ý muốn mà màu đỏ bắt mắt trong khung tranh mang tới, nhưng ẩn giấu trong bóng tối lại là giọng nói của cố nhân. Amon cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, đũa phép men theo tay vịn ghế sô pha lăn xuống cạnh chân. Y hơi cúi đầu, dùng bóng râm rũ xuống che đi biểu cảm bắt đầu vặn vẹo.
Chỉ là một bức chân dung. Amon thầm nói với chính mình. Không phải chỉ là một bức chân dung sao... Mình còn có thể...
Hương hồng trà quen thuộc cùng tiếng đồ sứ va chạm trong trẻo cùng truyền đến như một tấm lưới dày đặc, vớt Amon ra khỏi màu đỏ khiến y nghẹt thở kia. Amon hé mắt, mặc cho mồ hôi lạnh bên thái dương trượt vào tóc mai, sự mệt mỏi của tinh thần lực đã khiến đầu y đau đến gần giới hạn. Amon mải xoa ấn đường để làm dịu sự khó chịu, không thể để ý xem người trong tranh có phát hiện ra sự bất thường của y không——mà lời hồi đáp muộn màng của Medici cũng thành công chuyển dời sự chú ý của Amon.
"Thôi bỏ đi. Trả lời tôi câu hỏi khác trước đã. Quạ nhỏ, bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"
Amon dừng động tác ngón tay. Y hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Medici đang chờ đợi câu trả lời trong khung tranh, há miệng, ném ra câu hỏi ngược lại mang ý cười nhạo: "Ngài Medici, chẳng lẽ ngài dùng tuổi của tôi để ghi lại chuyện lớn trong đời?"
Medici lập tức đáp trả: "Có gì mà không được?"
Thiếu niên Medici trong khung tranh lý lẽ hùng hồn, thanh niên Amon ngoài khung tranh nghe những lời nói quen thuộc lại im lặng hồi lâu rồi mới nở nụ cười nhàn nhạt bình luận: "Trình độ của họa sĩ chân dung này khá tốt, nắm bắt được tính cách của anh rất thành công."
Đũa phép trong tay Amon lướt qua không khí, những điểm sáng nhỏ bé trong không trung tạo thành hai con số. Y lắc lư mũi chân nói tiếp: "Tuần sau là Giáng Sinh, ngay sau đó là sinh nhật 26 tuổi của tôi. Anh muốn tham dự tiệc sinh nhật của tôi không? Tôi có thể mang khung tranh đi theo."
"Tiệc nào ở đâu ra, với lũ bạn quạ của em à?" Medici nhướng mày, gương mặt trẻ trung tạo thành vẻ mặt chế nhạo, Amon thì tiếp tục dùng nụ cười không đổi nhìn Medici. Medici thu lại một chút ý cười quá mức ngông cuồng, lẩm bẩm: "Được rồi, tôi biết rồi. Lần trước 'tôi' đồng bộ ký ức về, có đoạn em không mấy hài lòng với quà sinh nhật tuổi 23..."
Thiếu niên Medici búng tay một cái: "Tính ra, quạ nhỏ, tốc độ em tìm được nơi này sau khi 'tôi' chết——không được nhanh lắm nha. Thiên tài nhỏ nhà Slytherin, một trò chơi giải đố mà lại chơi lâu như vậy?"
Đầu ngón tay trái thuận theo đường nét cây đũa phép lướt lên trên, Amon nhìn chăm chú vào hoa văn trên đũa phép, phớt lờ sự khiêu khích thường lệ của Medici, bắt đầu hỏi chủ đề khác: "Vậy anh có đối sách gì?"
"Đối sách gì?"
Ánh mắt Amon chuyển sang đuôi đũa phép, y vừa nhìn chằm chằm hoa văn mà sớm đã nhìn đến chán ngấy, vừa thản nhiên đáp lại: "Đương nhiên là làm thế nào để nâng cao mức độ hài lòng của tôi rồi. Anh nói rồi đấy, tôi không hài lòng với quà sinh nhật tuổi 23... quà tuổi 24 cũng chẳng tốt hơn là bao, chắc là anh chưa đồng bộ được đoạn ký ức này nhỉ. 25 tuổi thì anh đã——"
Âm cuối bị cố ý kéo dài triệt để biến mất trong không khí, Amon đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt liếc về phía bức chân dung. Y nhìn về phía màu đỏ rực rỡ kia, ánh sáng nhảy múa trong con ngươi đen. Amon mang theo ý cười có chút ăn vạ mà nói: "Medici chẳng để lại quân bài nào đã chết rồi, bây giờ tôi muốn nghe suy nghĩ ban đầu của anh...
"Chuyện này không quá đáng chứ? Medici, coi như một phần thưởng đi, phần thưởng vì tôi đã tìm được nơi này..."
Giọng Amon ngày càng nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như là tự nói cho mình nghe; đối mặt với Amon dường như có thể ngủ thiếp đi trên ghế sô pha bất cứ lúc nào và vấn đề không có lời giải kia, Medici dùng sự im lặng làm câu trả lời.
...
"So với những chuyện đó." Medici im lặng, mấy phút sau mới quyết định quay lại vấn đề cốt lõi. "Quạ nhỏ, tôi chết thế nào? Tôi cũng có quyền tìm hiểu một chút chứ?"
"Anh còn nhớ chất liệu đũa phép của mình không?" Amon ném ra câu hỏi có vẻ không liên quan. Cây đũa phép gỗ mun bị y nhặt lại, bây giờ đang vẽ những vòng tròn ý tứ không rõ ràng bên cạnh tay vịn ghế sô pha, vài sợi lông quạ bay ra từ đầu đũa, rơi xuống bên chân Amon.
"Lời thừa, gỗ bách và sợi tim rồng..." Giọng nói thiếu niên tóc đỏ ngừng lại, biểu cảm thay đổi. Hắn thở dài một hơi, nằm nhoài trên tay vịn, lòng bàn tay chống má, nói giọng hơi phiền muộn: "Không thể nào——thật sự bị lão già Ollivander kia đoán trúng rồi? Tôi chính là loại ngốc nghếch hiến dâng mạng sống của mình trong thời đại hòa bình sao?"
Amon nhận lấy tách hồng trà nóng hổi từ không trung, nhấp một ngụm, nhìn cây đũa phép gỗ bách vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu trong bức tranh, cười gượng vài tiếng, sau đó khẽ cảm khái: "Anh cũng có lúc phải chấp nhận số phận."
——Không đúng, không phải "chấp nhận số phận. Amon thầm sửa lại câu trả lời của mình trong lòng khi nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ lộ ra vẻ mặt tức giận.
Đó là "lựa chọn" của hắn.
Là quyết định của Medici.
...
Hình ảnh cây đũa phép gỗ bách gãy vỡ hư ảo từ từ hiện lên trước mắt Amon, theo sau đó là những mảnh ký ức vỡ vụn. Con cú vượt ngàn dặm lao vào lòng mình, mang theo tấm giấy da chứa nét chữ hiếm khi nguệch ngoạc của Adam; sự mệt mỏi do sử dụng Độn thổ đường dài thường xuyên mang lại, cảm giác bất lực ập đến khi y nghỉ ngơi chốc lát ở trạm dừng giữa đường; sự nôn mửa và chóng mặt do sử dụng Khóa Cảng với số lượng lớn khiến y suýt ngã sóng xoài xuống đất khi đặt chân vào phạm vi thủ đô... Amon như quay lại khoảnh khắc y đẩy cánh cửa văn phòng Adam ở Bộ Pháp thuật, nhìn thấy anh trai mình mang biểu cảm bình tĩnh như đã chấp nhận mọi thứ, lấy cây đũa phép sắp gãy của Medici từ trong ngăn kéo ra, đưa về phía mình.
Suy nghĩ "tư tàng di vật", "lạm dụng chức quyền", "đặc quyền cuối cùng cũng có ích" hoang đường lóe lên trong đầu Amon, nhưng cuối cùng y chỉ nhìn chằm chằm cây đũa phép màu nhạt sắp gãy thành hai đoạn kia, cười lạnh một tiếng, không nhận lấy.
Amon lắc đầu thở dài một hơi, dựa người ra sau cánh cửa văn phòng. Y khoanh hai tay trước ngực, trên mặt là nụ cười trước sau như một, nhưng lời nói lại tỏ ra lạnh lẽo và sắc lẻm vô cùng: "Adam, em từ bỏ nguyên liệu quý giá sắp vào tay, liên tục Độn thổ đường dài, hao tốn hàng đống Khóa Cảng, vượt ngàn dặm trở về đây... không chỉ để xem cây đũa phép gãy này đâu."
Adam nhẹ nhàng đáp: "Medici không có di thể, sau này sẽ an táng đơn giản."
"Không có di thể?" Amon sững người, rồi lập tức mỉa mai: "Đũa phép còn giữ lại được mà anh lại nói với em không có di thể? Adam, khiếu hài hước không dùng vào lúc này đâu."
Tay Adam cầm cây đũa phép gãy vẫn dừng lại giữa không trung, quá trình thay đổi thần sắc trên mặt Amon từ chế nhạo đến nghiêm túc, rồi lại đến mệt mỏi đều bị anh ta thu hết vào mắt. Adam nhìn chăm chú Amon đang dựa vào cửa, chìm trong im lặng, giữa mày mắt đều là vẻ mệt mỏi chất chứa, anh bỏ qua lời chế nhạo đâm chọc trước đó của Amon, chỉ hỏi tiếp: "Amon, em muốn giữ lại đũa phép của Medici không?"
Amon chớp mắt, nhìn về phía cây đũa phép màu nhạt chỉ còn một mảnh gỗ khổ sở nối liền hai đoạn kia, bỗng nhiên y cảng thấy toàn bộ sức lực bị rút đi.
Bóng hình Adam nhòe đi trong mắt Amon, từ từ lan thành vệt vàng và trắng. Amon nhíu mày, hít vào, thở ra, duy trì chút thể diện cuối cùng trước mặt Adam, không để mình vì tinh thần lực cạn kiệt mà ngất đi, đầu ngón tay đặt trên cánh tay dùng sức đến trắng bệch.
Cây đũa phép này và câu chuyện của chủ nhân nó... Amon quá quen thuộc rồi. Y có thể miêu tả cây đũa này linh động và tràn đầy sức sống như thế nào trong bàn tay kia; y cũng biết ngọn lửa cuồng bạo tuôn ra từ đầu đũa có thể hóa thành một con chim lửa không có sức sát thương bay lượn vòng quanh chủ nhân thế nào.
Medici sẽ nhếch lên nụ cười khiêu khích, dùng cách dễ khơi dậy sự tức giận của Amon nhất mà gọi y: Quạ nhỏ.
"...Ha ha."
Amon nghe thấy tiếng cười——nhưng đó thật sự là giọng y phát ra sao? Nó xuất hiện đột ngột trong văn phòng, nghe thật xa lạ, như thể người chết đi là người không liên quan đến y.
"Haha, hahaha——"
Amon cười lớn tiếng, cánh tay hạ xuống bụng, cách lớp da ấn mạnh vào dạ dày đang cuộn trào. Đã hai ngày y không ăn uống bình thường, dạ dày thiếu thức ăn đang gào thét, cơn đau do trào ngược axit dạ dày thiêu đốt lồng ngực và cổ họng. Có một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Amon còn tưởng tượng mình bị Adam cưỡng chế đưa vào Bệnh viện St.Mungo, như vậy y sẽ không phải đối mặt với cảm giác xa lạ sắp nghẹt thở này——
Khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Amon cảm thấy cổ họng dần khô khốc, tiếng cười ngày càng chói tai, như tiếng kêu khàn khàn của quạ. Y dựa vào cửa từ từ cúi người, không ngừng co người vào trong. Từ góc độ của Adam chỉ nhìn thấy chút màu đen thuộc về Amon càng lúc càng thu nhỏ lại. Mồ hôi do đau đớn lăn dài trên thái dương, tiếng cười lớn và cảm xúc phức tạp cuộn trào khiến Amon thở vừa nhanh vừa nông, cực kỳ không thuận lợi, tứ chi bắt đầu tê dại. Vì thế, y không thể không ép mình ngừng lại tiếng cười vô ích.
Amon nhấc ngón tay lạnh lẽo đến sắp mất đi tri giác lên, lau mồ hôi lạnh bò đầy gương mặt gầy gò, mái tóc xoăn đen dính mồ hôi áp vào khóe mắt, sự ẩm ướt nhè nhẹ thế mà làm dịu đi đôi mắt khô khốc ở một mức độ nào đó. Amon hít một hơi, chỉnh lại kính một mắt bị lệch, y cảm thấy đôi môi mình đang từ từ hé mở, phát ra âm thanh khó nghe không phân biệt được rốt cuộc có phải là gì không.
Ngay lúc Amon tưởng mình thật sự sắp mất bình tĩnh ở Bộ Pháp thuật, nôn mửa trước mặt Adam, y nghe thấy mình nói với Adam bằng giọng điệu bình thản: "Không cần, em không cần nó. Thà vứt vào quan tài rỗng của anh ta, để trong quan tài có chút đồ vật còn hơn."
...
"...Giữ lại đũa phép là tôi tính sai." Amon nhướng mày, "Anh làm cái vẻ mặt gì thế? Tôi không thể không phạm sai lầm."
Đối mặt với biểu cảm tinh tế mà Medici lộ ra, cách ứng phó của Amon là đặt tách trà đã cạn sang một bên, để ấm trà tự động rót thêm một tách hồng trà mới, Amon ngửi hương nồng đậm của trà thượng hạng, nhấp nhẹ ngụm trà mới rồi đặt tách xuống, chậm rãi nói: "Nếu ban đầu tôi giữ lại, không vứt vào quan tài của anh... nói không chừng tôi còn gặp được hồn ma của anh, không đến nỗi rơi vào cảnh phải nói chuyện với một bức chân dung."
Medici dáng vẻ thiếu niên bắt chéo chân, ngón tay vuốt ve cằm mình: "Vậy sao em không đào mộ?"
Amon lại uống một ngụm trà, thản nhiên đáp lại: "...Trước nay, tôi luôn 'tôn trọng' người chết."
Medici nói tiếp: "Sự hình thành của hồn ma không phải là vì trên cõi đời còn có 'chuyện chưa xử lý xong' sao... Ừm, đúng vậy, nếu đũa phép bị một con quạ nhỏ nào đó chiếm đoạt mất thì chắc là tính."
Medici cong cong mày mắt, cảm xúc lướt qua gương mặt anh tuấn là sự thanh thản, dường như hắn đã chấp nhận hoàn toàn chuyện mình đã chết. Bây giờ hắn chỉ muốn hiểu rõ hơn về "cái chết" của mình. Medici chống má, hỏi ra một vấn đề hắn rất để tâm: "Này, quạ nhỏ, tôi chết trong nhiệm vụ nào thế? Đồng quy vu tận với Phù thủy Hắc ám à?"
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở đột ngột bao trùm, Medici nhìn Amon trong phút chốc dừng mọi động tác, chỉ mở tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, Medici nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại, thăm dò gọi người đang lơ đãng trước mặt: "Quạ nhỏ?"
Màu đỏ lan tỏa trong mắt Amon, rất lâu sau y mới từ từ lắc đầu, khẽ nói: "Tôi không biết."
Amon chớp mắt, nhếch khóe miệng ném ra lời chế nhạo: "Đồng nghiệp Thần Sáng của anh không chịu tiết lộ chi tiết. Medici, hóa ra quan hệ của anh với đồng nghiệp tệ đến mức này à?"
Lúc này, Medici trong bức tranh mới nhớ ra một số điều khoản bảo mật, chỉ nửa tin nửa ngờ với lời giải thích của Amon—— dù sao cho dù là một người lạ cũng có thể nhìn ra sự ngập ngừng ban nãy của Amon rất không ổn, huống hồ là Medici đã ở cùng Amon nhiều năm như vậy. Huống hồ trong Bộ Pháp thuật còn có Adam, mà với công lực lừa gạt và tính cách của Amon, không thể để mặc cho mình không biết gì cả...
Nhưng đã là chuyện Amon không muốn nói, dù Medici có dùng trăm phương ngàn kế cũng khó moi được nửa lời từ cái miệng ngậm chặt của y: Đây cũng là luật sắt mà Medici học được khi ở cùng Amon. Vì thế thiếu niên tóc đỏ chỉ bĩu môi, đúng lúc lật qua chủ đề này, cố gắng dùng giọng điệu hài hước để hòa hoãn bầu không khí cứng nhắc: "Ít nhất tôi không bị hủy dung?"
Hơi nóng từ hồng trà phủ lên kính một mắt Amon lớp hơi nước, y nhìn xuyên qua lớp sương trắng mỏng kia, vòng vo đáp lại câu hỏi của Medici: "Cho dù có bị hủy dung, lúc anh được an táng cũng trở lại dáng vẻ nguyên vẹn."
"Cho nên?"
"Coi đây là một điều bỏ ngỏ thì thế nào? Có chút ý niệm mong chờ, ngày tháng mới không nhàm chán." Amon cười cười rồi nói. Tách trà của y trong mấy câu nói này lại thấy đáy. Thế là Amon buông tay xuống, mu bàn tay chưa từng ấm lại vào mùa đông trong mấy năm nay đang yên lặng áp lên lớp áo choàng chồng lên nhau, tách trà và đĩa lót thì được nhẹ nhàng trên chân.
Amon nhìn Medici bực bội vung đũa phép, những ngọn lửa không thể vọt ra khỏi khung tranh lang thang trong nền bức chân dung, không gây ra hiện trường vụ cháy nhếch nhác, chỉ như những quả pháo hoa cỡ nhỏ không kiểm soát được nổ tung sau lưng Medici. Amon không nhịn được cười một tiếng, đôi mắt màu sắt đen của Medici lập tức nhìn qua, Amon thoải mái đón nhận ánh mắt hắn—— cho dù y có một chuyện chưa nói cho người trong tranh kia biết, đó là: Thi thể của Medici không hề được lưu lại.
Bên trong chiếc quan tài đơn giản trong lễ an táng của Medici chỉ đặt một chiếc áo gió màu đen hắn thường mặc, và cây đũa phép bị hỏng chưa được sửa chữa.
Bởi vì thân thể hắn đã hóa thành tro bụi khi ánh bình minh đầu tiên xé toạc màn đêm bị gió nhẹ thổi tan.
Theo những thông tin vụn vặt Amon có được sau này, Medici hy sinh vì nhiệm vụ tại một khu rừng rậm, biến mất trong một trận lửa dữ dội khó dập tắt, thứ duy nhất còn sót lại là đũa phép. Khi Amon thành công moi được lời từ các Thần Sáng khóc lóc thảm thiết, y lập tức hiểu ra một chuyện: Ngọn lửa đó là màn biểu diễn hạ màn do Medici dùng sinh mệnh mình thắp lên.
Trong việc khống chế lửa, Medici có thiên phú hơn hẳn người thường, pháp thuật không đũa liên quan đến lửa có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Vì thế, gần như ngay lập tức Amon suy ra được một kết luận: Đồng quy vu tận là lựa chọn của Medici. Nếu ngọn lửa đó không phải do Medici gây ra, làm sao chỉ chọn đốt cháy vài thứ? Điều này quá rõ ràng... chỉ là tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, nguyên nhân cái chết của Medici bị một dòng chữ lạnh lẽo lướt qua.
Amon không cảm thấy điều này hợp lý.
Thần Sáng cảm xúc vỡ òa trước mắt vẫn đang khóc lóc, Amon nghe thấy lời thì thầm mơ hồ truyền đến: Vận mệnh, vận mệnh của anh ấy... Amon không ngừng cười. Medici, người thuộc về ngày hè và lửa nóng, lại tiêu vong trong biển lửa đêm hè... Đó là lựa chọn của chính hắn, hắn quả thực đã chọn cho mình một cách chết thật tương xứng—— sao hắn dựa vào gì mà lại chọn cái chết dễ dàng đấy?
Tại tang lễ, Amon đứng cách bia mộ không xa, ngón tay bấu chặt vào cánh tay mình, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Người tham dự tang lễ không nhiều, các Thần Sáng mang theo đôi mắt đỏ hoe vội vàng hiện hình, rơi vài giọt nước mắt, rồi lại vội vàng Độn thổ rời đi—— lời nói tốt nhất họ có thể làm cho đồng liêu đã mất là nhốt kẻ đào tẩu vào Azkaban, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong...
Nhưng như vậy là đủ sao? Lòng bàn tay Amon đột nhiên hiện lên cơn đau nhói hư ảo, đó là nỗi đau khimép gỗ sắc nhọn trên đũa phép gãy của Medici ấn vào lòng bàn tay.
Amon ngẩng đầu, nhìn thấy Adam đặt bó hoa trong tay trước bia mộ, cái tên quen thuộc trên phiến đá đâm vào mắt khiến y quay đi, nhìn quanh nghĩa trang thưa thớt bóng người. Văn phòng Thần Sáng vốn định tổ chức cho Medici một tang lễ trang trọng, nhưng dưới sự điều phối của Adam lại giao cho "người nhà" của Medici xử lý tang lễ.
"Người nhà"—— một từ ngữ hình dung vừa khéo mối quan hệ giữa Amon và Medici, nhưng Amon tuyệt đối không phải loại người nhà bình thường sẽ khóc không thành tiếng trong tang lễ. Giờ phút này tràn ngập trong lòng y là sự tức giận đối với người đã khuất tự mình quyết định cái chết. Cho dù Amon sớm biết Medici có thể sẽ đón nhận kết cục như vậy, cho dù Medici đã mất đi trong lửa dữ, nhưng tro tàn còn sót lại lại vẫn có thể làm bỏng người bị bỏ lại... bằng một câu hỏi lặp đi lặp lại không ngừng, thiêu đốt Amon bị bỏ lại tại chỗ.
Amon buông cánh tay bị mình nắm đến sắp mất đi tri giác ra, dùng đốt ngón tay lạnh lẽo tì lên mép kính một mắt.
——Sao hắn có thể dứt khoát chịu chết như vậy?
...
"Ý niệm mong chờ." Medici lặp lại từ ngữ này sau khi thu ngọn lửa cuối cùng về lòng bàn tay, chớp mắt vài cái rồi nói: "Người còn sống đều nên có chút ý niệm mong chờ... nên em mới đến đây."
Amon đầu tiên lắc đầu, sau một tiếng cười tự giễu, lại nhẹ nhàng gật đầu. Làn sương trắng trên kính một mắt tan đi, đôi mắt Amon thì càng thêm sâu thẳm. Y cúi đầu, ngón tay cọ xát mép tách trà, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, đầu tựa vào lưng ghế sô pha, lồng ngực dưới lớp áo choàng đen rộng rãi chậm rãi phập phồng. Cho dù trong nhà đã thắp lên ánh đèn vàng ấm áp, cũng không thể thêm được mấy phần ấm áp của người sống cho làn da tái nhợt của Amon.
"Medici..." Tiếng gọi của Amon mơ hồ như nói mê, "Tại sao anh đến chết rồi mà vẫn có thể hành hạ người khác như vậy?"
Thiếu niên trong khung tranh nhìn thanh niên ngoài khung tranh, ngậm miệng không nói.
...
Hai tuần sau cái chết của Medici, kẻ đào tẩu bị Văn phòng Thần Sáng bắt giữ thành công; Amon nhận được tin tức đã để lại một mẩu giấy ghi chú đơn giản, biến mất khỏi chỗ ở của Adam mà y đang ở nhờ—— kẻ lừa đảo tóc đen thần bí lại xuất hiện ở khu chợ đen quốc tế, vơ vét vật phẩm quý giá, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện ở Hẻm Xéo, nhét vô số galleon kiếm được vào ngân hàng Gringotts, nhưng tung tích Amon ngày càng khó nắm bắt.
Y như luồng khí do lửa lớn cháy mang lại, tự do xuyên qua các góc của thế giới; gió lớn thổi qua, ngoài một đống lộn xộn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả hai người cha của Amon và Adam cũng chỉ biết Amon vẫn còn sống ở một góc nào đó của thế giới qua những thư cú thỉnh thoảng gửi đến—— còn sống tốt hay không, chỉ có thể do Amon tự mình phán đoán. Nhưng y chưa bao giờ tự đưa ra kết luận cho mình.
Mùa thu lặng lẽ biến mất giữa những vụ lừa đảo bịp bợm ngày càng quá đáng của Amon ở chợ đen, tuyết mùa đông của thủ đô rơi trên vai y, Amon cải trang Muggle dừng bước giữa dòng người cuồn cuộn, người đi đường va quẹt phải ném ánh mắt khiển trách; nhưng Amon chỉ ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi ngày càng lớn từ bầu trời xám xịt, nghe các cửa hàng của Muggle vang lên những bài thánh ca Giáng Sinh vui vẻ.
Những Muggle qua lại vòng qua Amon đang chắn đường, trở thành bóng đen lúc lắc ở khóe mắt y; ánh đèn năm màu sáu sắc tương tự rơi vào đáy mắt Amon, Amon theo phản xạ tìm kiếm màu đỏ rực như lửa, nhưng đón nhận y chỉ có ánh đèn nhân tạo do Muggle tạo ra.
Đó không phải là màu đỏ y muốn.
Amon dùng ngón tay miết kính một mắt, muốn dùng sự lạnh lẽo của pha lê để làm dịu đi cơn đau nhức của đôi mắt, các sắc đỏ đậm nhạt khác nhau phản chiếu trong đáy mắt...
Nhưng đó vẫn không phải là màu đỏ y muốn thấy.
Ca khúc ngày lễ tiếp tục vang lên, tiếng cười mơ hồ lẫn trong nhịp điệu nhanh nhẹn, không khí lễ hội nồng đậm tràn ngập cả con phố, cả thành phố, cả đất nước... Amon nhiên nhớ lại mấy mùa Giáng Sinh đã qua, và sinh nhật sắp tới của mình. Đột nhiên, Amon nhận ra có những thứ mình đã không còn sở hữu nữa.
Mặc cho tuyết trắng rơi đầy người, Amon đứng yên hồi lâu trong nền tuyết cuối cùng cũng nhấc đôi chân cứng đờ lên, đi từng bước một về phía con hẻm tối, sau khi hoàn toàn hòa vào bóng tối liền thở ra một hơi thật mạnh. Ngay sau đó một con quạ thay thế bóng hình con người, vỗ cánh bay về phía bầu trời u ám, rời khỏi nơi mà mọi chỗ đều đang kéo y từ trên trời rơi xuống.
Giữa hè năm sau, Amon lại một lần nữa nếm trải cảm giác mất trọng lực đã bị y chôn vùi trong mùa đông. Khi y co mình trong giường ngủ ở chỗ ở cũ của Medici, một con cú điên cuồng gõ cửa sổ như lúc trước đây, khi Medici gửi thư tới...
Mà khi Amon dậy khỏi giường giữa tiếng gõ cửa sổ như đòi mạng của con cú, cũng nhận được một lá thư từ Medici.
——Quạ nhỏ.
Nét chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc nhảy múa trên giấy da, Amon phải tốn không ít công sức mới kiềm chế được phản ứng đầu tiên muốn đốt lá thư của mình; y thậm chí còn tháo kính một mắt ra, dụi mắt, rồi lại cầm đũa phép dùng hết mọi cách kiểm tra mới xác định lá thư này quả thực đến từ người đã khuất.
Cảm giác chóng mặt do tụt huyết áp ập đến một lúc sau khi kiệt sức, Amon dùng tay chống mặt bàn, nửa người dựa vào cửa sổ, nheo mắt, dựa vào ánh sáng trời mờ mờ buổi sáng sớm, cố gắng in những chữ cái trên thư vào đầu óc. Mỗi chữ đọc được, y đều cảm thấy mình đang rơi xuống mặt đất, lông quạ bay tán loạn, tầm nhìn đảo lộn, thời gian như thể bị kéo dài vô hạn; bao giờ mới có thể tiếp đất... bao giờ mới cơn đau giáng xuống?
Một lá thư ngắn ngủi, Amon tốn mất hơn mười phút mới đọc xong hoàn toàn, ném mạnh tờ giấy lên bàn.
Y nhìn mặt bàn hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ quái, khẽ thì thầm: "Sao anh đến chết rồi mà cũng không yên phận..."
Amon điều chỉnh hơi thở, lấy lại tờ giấy đã bay xa đặt lên bàn, từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn bị vò nhàu, nét chữ bị ép co quắp lại của Medici lại một lần nữa mở rộng ra.
——Chơi một trò giải đố với tôi nhé, thế nào hả? Quạ nhỏ?
Amon nhìn chăm chú chữ ký cuối thư như thể nghe thấy Medici kề sát bên tai, dùng giọng nói trầm ấm của hắn chậm rãi nói.
...
Medici để lại một căn nhà an toàn mà chỉ mình hắn biết vị trí, mãi đến một năm sau khi Medici chết, Amon mới biết được chuyện này trong một lá thư.
Có lẽ điều kiện Medici để lại lúc sinh thời được kích hoạt, cú mới đem lá thư mang theo manh mối gửi đến cho Amon. Amon từng nghĩ lần theo manh mối thuận theo con cú để truy tìm ngược lại người gửi thư, nhưng nơi y đến chỉ là một nhà kho bỏ hoang; trong ngăn kéo mục nát, Amon chỉ tìm thấy vài mẩu giấy lưu lại bút tích của Medici.
Amon nhớ lại nội dung mẩu giấy rồi thiêu rụi tờ giấy trong tay, giữa mùi khét lẹt quay đầu bước ra khỏi nhà kho, gọi ra một vệt lửa, nhìn những tia lửa bay tứ tán bị cơn gió cuộn trào thổi về phương bắc.
Y phải đi về phương bắc.
Dấu chân du hành của Amon bắt đầu từ nhà kho đó, đi về phía bắc hướng Hogwarts, đi một vòng ở miền bắc, trở lại thủ đô, cuối cùng vượt qua biên giới, đặt chân lên các quốc gia Medici từng ở. Từng manh mối nối tiếp nhau dẫn dắt Amon. Mùa hè trốn đi, mùa thu biến mất, sự thay đổi từng mùa không chút ngừng nghỉ. Amon như kim đồng hồ lặp đi lặp lại, bắt đầu từ mười hai, kết thúc ở mười hai, tuyết mùa đông của thủ đô lại lần nữa rơi trên đỉnh đầu y.
Amon lại lần nữa đứng trên bậc thềm dinh thự của Medici, lấy đũa phép ra, men theo biển số nhà trang nhã mà y chưa từng xem kỹ đếm xuống dưới, đầu đũa phép dừng lại trên viên gạch men thứ mười ba, gõ nhẹ bảy lần.
Viên gạch men mặt mày xám xịt bốc lên ngọn lửa đầu tiên, tiếp theo là ngọn thứ hai, thứ ba... Con đường lửa nhỏ vươn về phía một con hẻm tối xuất hiện đột ngột sau lưng Amon, cuối con hẻm là một căn nhà nhỏ cô đơn lẻ loi.
Ngọn lửa dẫn đường lóe lên rồi biến mất trước mặt Amon, Amon lại nghe thấy tiếng lách tách của đống lửa đã dập tắt từ lâu trong nội tâm bùng cháy trở lại.
Y đã tìm thấy.
Điểm bắt đầu chính là điểm kết thúc.
Amon đi đến trước cửa căn nhà nhỏ như thể bản sao chỗ ở của Medici, ngón tay chạm đến tay nắm cửa bằng gỗ, một tia lửa nhỏ vọt ra, làm bỏng đầu ngón tay y.
Amon nhìn vết sẹo quen thuộc bỗng cười một tiếng, tự giễu trong lòng: Sao mình lại không nghĩ tới? Sao mình lại...
Pháp thuật nhận dạng do Medici thiết lập trước khi rời đi trải qua sự thử nghiệm điên cuồng thức trắng đêm của Amon cuối cùng cũng bị phá giải vào đêm hôm sau. Thời gian như đóng băng trong căn nhà nhỏ bước đầu bị phá vỡ vào khoảnh khắc Amon tiến vào.
Tiếng tim đập bỗng tăng tốc bị các giác quan phóng đại vô hạn, như trống trận đập vào màng nhĩ, Amon gần như quên cả hít thở. Ý cười ngạo nghễ vì giải mã thành công bí ẩn trên mặt y vào khoảnh khắc cửa lớn mở ra mà biến mất sạch sẽ.
Thình thịch.
Đồ đạc trong nhà phản chiếu trên kính một mắt Amon, y khép cửa chính lại, đèn huyền quan được thắp sáng, giá treo mũ áo lịch sự bay đến bên cạnh Amon, chờ chủ nhân treo áo choàng lên.
Thình thịch.
Amon bước ra bước đầu tiên, lửa trong lò sưởi phòng khách được nhóm lên, tiếng gỗ cháy lách tách vang lên trong trẻo đến kinh ngạc.
Amon bước ra bước thứ hai, chén đĩa phòng ăn tự bay ra khỏi tủ, ấm nước reo vang, lá trà xoay tròn rơi vào trong ấm.
Amon bước ra bước thứ ba, tường, mặt bàn, trần nhà, từng ngọn đèn sáng lên, biển ánh sáng ấm áp đột ngột tràn về phía cuối hành lang.
Thình thịch.
Một vệt đỏ rực tràn vào mi mắt.
Giữa những âm thanh náo nhiệt ồn ào, tràn ngập hơi thở cuộc sống, áo choàng đen của Amon cuốn qua sàn nhà, bụi bặm tung lên bị chổi dọn dẹp sạch sẽ. Amon hít thở không khí được lửa lò sưởi sưởi ấm trong nhà, nhưng ngón tay lại cứng đờ đến mức y gần như không cầm nổi đũa phép.
Y một mình đi xuyên qua phòng khách, phòng ăn, hành lang dài, nhìn thiếu niên tóc đỏ trong bức chân dung trên bức tường cuối hành lang, dùng đôi mắt sắt đen vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhìn về phía y đang từng bước đến gần.
Thiếu niên nghiêng đầu, nở nụ cười giống hệt trong ký ức Amon.
"——Quả là khách quý hiếm gặp, quạ nhỏ à. Lại là em, em tìm được đến đây rồi?" Thiếu niên tóc đỏ nói. Giọng nói hắn lọt vào tai Amon, như một lưỡi dao cùn đi trong những năm tháng rực rỡ, theo âm tiết lên xuống, từng nhát một rạch vào ý thức Amon.
Thịt thối rữa giãy giụa nát tan giữa những nhát dao giơ lên hạ xuống, máu thịt yếu ớt mới sinh phát ra tiếng khóc chào đời đầu tiên. Amon dừng bước, tiếng tích tắc của kim đồng hồ vận hành át đi giọng nói Medici; trước đó, Amon sớm đã tích lũy rất nhiều vấn đề muốn chất vấn Medici.
Tại sao không nói cho tôi biết sự tồn tại của nhà an toàn?
Tại sao phải chuẩn bị trước tranh chân dung?
Tại sao lại giao phó mạng sống mình trong biển lửa rừng rậm như vậy?
Vô số câu hỏi bắt đầu cuộn trào từ khoảnh khắc Amon bước vào căn nhà nhỏ. Nhưng những ồn ào tràn ngập nội tâm này, khi Amon băng qua hành lang dài đi đến trước mặt "hắn", khi vệt đỏ rực rỡ kia phản chiếu rõ ràng vào đáy mắt, tất cả đều trở về tĩnh lặng.
Thanh niên tóc đen ngoài khung tranh nhìn chăm chú thiếu niên tóc đỏ trong khung tranh, họ cách nhau ba bước không xa không gần, lại như cách một ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm, Hogwarts nguy nga hùng vĩ, chỗ ở thoải mái của hai người, nhiệt độ cơ thể của người kia trong đêm tuyết, và cả mấy thập kỷ; cũng như cách một cây đũa phép gãy, quan tài trống rỗng, sáu tấc đất vàng, bia mộ lạnh lẽo——
Hắn cách vực thẳm sinh tử, ngưng vọng một màu đỏ vĩnh viễn không phai màu.
Medici trong bức chân dung sẽ mãi mãi tự hào ngông cuồng, hăng hái phấn chấn; hắn sẽ mãi mãi tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, thiêu đốt người khác mà không áy náy.
Hắn sẽ mãi mãi trẻ trung, cháy bỏng không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip