Cheers!

Giới thiệu: Rượu cồn luôn có thể mang đến một chút bất ngờ, hoặc là sự thẳng thắn.

Ghi chú: 

- AU Hiện đại hướng vui vẻ / Tiền đề Hồng Mông (Medici/Amon) đang hẹn hò 

- Nguồn cảm hứng: 30 đề tài cho cặp đôi yêu nhau mười năm - 07, Say bí tỉ, Cheers darlin' 

- Nhân vật xuất hiện: Adam, Ouroboros, Medici, Amon

Nguồn: suqiansheng

...

1

"——Xấu quá."

Đây là câu đầu tiên Amon nói sau khi đột ngột im lặng, vốn đang tán hươu tán vượn với Adam, rồi nhìn chằm chằm Medici đang nằm ngửa trên ghế sô pha đủ ba phút.

Adam dừng lại một chút, đặt ly Vodka Shot không biết là thứ mấy xuống bàn. Đôi mắt vàng dịu dàng lướt qua mặt Amon, dừng lại ở đôi mắt trông rất bình thường——sau đó đưa tay ra, sờ trán Amon.

"Không sốt." Adam bình tĩnh nói.

"Đương nhiên, em rất khỏe mạnh." Amon chớp mắt rồi nói. Cậu nhanh gọn gạt tay Adam ra, rồi cười hì hì ngả người ra sau ghế. Adam giữ nụ cười, phản ứng cực nhanh xoay tay giữ lấy ghế Amon, nếu không giây tiếp theo anh sẽ thấy em trai mình dùng một tư thế rất không tao nhã mà tiếp xúc không khoảng cách với sàn nhà.

"Quạ nhỏ, em có chiêu nào khác ngoài nói mát không? Hay cả điểm này cũng phải để tôi dạy em..." Giọng nói khàn khàn của Medici truyền đến từ ghế sô pha. Bóng hình màu đỏ rực đổi tư thế, từ dáng chữ đại chiếm cứ cả chiếc ghế sô pha ba chỗ ban đầu đổi thành tư thế lười biếng bắt chéo chân, cánh tay gác ra sau lưng ghế, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía bàn ăn.

Medici định lấy một điếu thuốc ra châm lửa một cách phóng khoáng như thường ngày ở chung với Amon, vừa hưởng thụ nicotine, vừa cùng Amon chơi trò đuổi bắt bằng lời nói. Nhưng khi tay Medici chạm vào túi quần trống rỗng, cái đầu bị rượu cồn làm cho chậm chạp của hắn mới từ từ nhớ ra: Amon đã sớm lấy đi số thuốc còn lại cùng hộp thuốc và bật lửa rồi. Những "tang vật" đó đang bị vứt trên bàn ăn giữa đống chai rượu rỗng.

Medici muốn hút thuốc nhưng không thành "chậc" một tiếng, dứt khoát từ bỏ lựa chọn lấy lại đồ đã mất, đành phải đổi sang nâng bàn tay chống má, nụ cười vốn nên ngạo nghễ hơi biến dạng. Đầu ngón tay hắn ở góc độ mà Amon không nhìn thấy được—— mặc dù bây giờ Amon uống đến hơi mơ màng, có lẽ cũng không nhìn rõ được động tác nhỏ của Medici——xoa xoa thái dương bắt đầu đau nhói từng cơn.

Ouroboros đang co mình trên ghế sô pha đơn bên cạnh Medici đưa tay ra, cầm lấy mật ong, muỗng, ly thủy tinh và nước khoáng đã chuẩn bị sẵn trước khi ba người kia bắt đầu uống rượu, pha ra một ly nước mật ong với tỷ lệ vừa chuẩn, đẩy đến trước mặt Medici. Medici nhìn chằm chằm ly nước đó vài giây, khoát tay ra hiệu với Ouroboros rằng mình không cần.

Ouroboros như đã đoán được hành động của Medici, chớp mắt, rất nhanh đã mở miệng đáp: "Amon vừa mới uống một ly rồi."

Ánh mắt Medici từ trần nhà lại liếc về ly nước mật ong kia.

Adam bên bàn ăn đẩy Amon định ngã vào người mình, đưa ra một câu khẳng định: "Đúng vậy, Amon uống rồi."

Medici đối diện với hai ánh mắt trầm tĩnh, cảm thấy có hơi lạnh dâng lên từ sau lưng. Thế là hắn lắc lắc đầu, chấp nhận số phận cầm lấy ly nước mật ong, dùng ba hai ngụm giải quyết xong thứ trong ly, rồi còn giơ đáy ly rỗng cho Adam và Ouroboros xem, ra dáng như lấy khí thế thi uống rượu ban nãy ra để đối đãi với nước mật ong.

Khi chiếc ly được Medici đặt lại lên bàn thấp, Ouroboros lại cầm lấy ly thủy tinh, pha xong ly nước mật ong thứ hai, đẩy lại trước mặt Medici.

"Tôi đề nghị anh uống." Ouroboros nói, "Vì anh của ngày mai, và cả những người khác nữa."

"Những người khác? Ai?" Medici suy nghĩ một chút, sau đó xoa xoa ấn đường, bật ra tiếng cười khẩy, "Rắn Lớn, thà ông bảo con quạ nhỏ kia ngoan ngoãn một chút còn hơn."

"Cái gì, lẽ nào tôi còn chưa đủ ngoan ngoãn sao?" Amon giả vờ ấm ức, la lối om sòm.

"Amon, thu tay về." Giọng nói bình tĩnh của Adam vang lên, ấn cái đầu đang ló ra của Amon về lại chỗ cũ.

2

Những người có mặt ở đây ít nhiều đều có kinh nghiệm dọn dẹp tàn cuộc sau khi Amon uống rượu, đối với họ, việc "Amon say rượu rất phiền phức" có nhận thức rất sâu sắc. May mà bản thân Amon cũng không muốn để lại 'điểm yếu' gì trước mặt người khác, sau khi trưởng thành đã có ý thức kiểm soát lượng rượu uống mỗi lần, thế nên, album ảnh trong điện thoại của cậu lại có thêm rất nhiều 'điểm yếu' của người khác.

Tóm lại, những năm gần đây, Amon đã rất ít khi uống đến say bí tỉ. Tối nay, có lẽ là vì chỗ ở của Adam có đèn đẹp không khí tốt, đều là người quen, đồ ăn ngon rượu ngon lại nhiều, thế mà cậu lại bị Medici kích động thành công, bắt đầu thi uống rượu mạnh mà Adam lấy ra cùng Medici, kết quả là rơi vào tình trạng say khướt bám dính lấy bất kỳ người sống nào bên cạnh.

Adam kéo cánh tay Amon vừa mới gác lên người mình ra, nhét áo khoác Medici để lại trên ghế vào lòng Amon. Amon ngửi mùi khói thuốc rất nhạt trên áo khoác, chê bai vài tiếng, nhưng ngón tay lại như thể rất hài lòng với cảm giác tay mà không ngừng xoa nắn vải áo. Adam cuối cùng cũng thoát khỏi kẻ đeo bám phiền phức Amon mà thở phào nhẹ nhõm, ném ánh mắt hơi khiển trách về phía ghế sô pha, bị Ouroboros đáp trả bằng biểu cảm vô tội, còn Medici thì hoàn toàn không chịu đối diện ánh mắt với Adam.

Sở dĩ Medici và Ouroboros rút lui trước về khu vực ghế sô pha phòng khách, chính là để không trở thành nạn nhân của Amon phiên bản say rượu. Medici, người nhiều năm liền giữ vững danh hiệu gối ôm hình người được Amon yêu thích số một, đối với việc này có kinh nghiệm phong phú, đủ để hắn thao thao bất tuyệt mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng cho dù Medici vui vẻ chấp nhận Amon trên giường vì đủ loại lý do không nói nên lời, tìm hắn đòi một nụ hôn và cái ôm dính nhớp ngán ngẩm, thì khi Amon phiên bản lắm lời kèm chế độ gấu koala mang theo hơi rượu chạy đến trước mặt hắn, tám phần hắn sẽ chọn từ chối trước—— ai bảo đáng yêu và phiền phức chỉ cách nhau một lằn ranh. Hơn nữa, ngày thường Amon nói nhiều có lẽ còn có dụng ý khác, sau khi say rượu, cậu ta thuần túy nói để mà nói, ồn ào chẳng kém gì đàn quạ bay rợp trời bên ngoài. Cho nên, dù suy nghĩ của Medici vì ảnh hưởng của rượu cồn mà chậm chạp đi nhiều, hắn vẫn nhớ không nên gây chuyện với người nào đó cũng đang say khướt, quán triệt chiến lược tai này lọt tai kia đối với những lời nói thỉnh thoảng ném tới của người nào đó.

So sánh lại, Medici say rượu thì không khó đối phó như Amon, hắn lúc say không khác nhiều so với bình thường, chỉ là miệng lưỡi sẽ độc địa hơn; lúc ra quyết định sẽ bốc đồng hơn một chút; dễ ngủ gật bất cứ lúc nào; nhưng cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Dù phiên bản Medici ngày thường đã đủ khiến nhiều người cảm thấy đau đầu, nhưng đối với Adam và Ouroboros từ nhỏ đến lớn lăn lộn cùng Medici sớm đã quen với tác phong của hắn, điều này hiển nhiên không phải vấn đề gì lớn.

Đặc biệt là khi người có mặt ở đây có thêm Amon, mạch suy nghĩ của Medici lúc say trở nên dễ suy đoán hơn, và ngược lại cũng vậy. Giống như vừa rồi Ouroboros chỉ dùng vài ba câu,đã khiến Medici uống hết ly nước mật ong giã rượu mà ngày thường hắn ghét cay ghét đắng, đổi sang bối cảnh Adam và Amon ở đây cũng áp dụng được quy tắc này tương tự.

Tuy nhiên, khi người trước mắt Medici và Amon chỉ còn lại đối phương, mối quan hệ đặc biệt của hai người họ sẽ mang đến biến hóa đặc biệt gì cho tình huống, hai người có mặt còn lại không thể biết được.

Còn về việc Ouroboros và Adam sau khi say rượu sẽ ra sao... người trước đối với ranh giới giữa say ngà ngà và say bí tỉ nắm bắt chuẩn xác vô cùng, rượu trong tay luôn có thể đổi thành nước trái cây, trà hoặc nước trước khi vào miệng; người sau thì không ai biết rốt cuộc anh ta có say hay không, thậm chí nghi ngờ rốt cuộc anh ta có uống rượu không——sau khi nốc mấy chai rượu mạnh pha trộn, không phải ai cũng có thể giữ được đôi mắt trong trẻo, ăn nói lưu loát, thao thao bất tuyệt về các chủ đề thảo luận triết học và tâm lý học như vậy.

Nói một cách tương đối, Medici và Amon dễ xử lý hơn nhiều rồi. Ouroboros nghĩ thầm khi đặt ly nước mật ong thứ ba xuống trước mặt Medici.

3

Ouroboros đối với kết luận rút ra từ kinh nghiệm quá khứ mười mấy phút trước bỗng nảy sinh một tia nghi ngờ.

Ouroboros không chắc tình hình làm thế nào lại biến thành Medici và Amon cãi nhau xuyên không gian. Rõ ràng mình vừa lơ đãng suy nghĩ về đạo lý vận mệnh và vòng lặp nhân quả, Medici còn đang dựa vào ghế sô pha mắt khép hờ, dường như sắp chìm vào giấc ngủ say, ngay cả mái tóc màu lửa kia trông cũng ủ rũ; Amon thì ở bên bàn ăn nghịch điện thoại, Adam vừa đọc bản thảo sách vừa ngăn khối đen ngọ nguậy kia tràn từ trên ghế ra chỗ khác, nhưng khi Ouroboros hoàn hồn lại, định ra tủ lạnh lấy một chai nước táo mới, thì nhạc nền trong căn hộ không chỉ có bản giao hưởng mà Adam mở sớm làm nhạc nền, mà còn thêm cả cuộc đối thoại của hai người nào đó giống hệt như học sinh tiểu học cãi nhau.

Ouroboros đứng dậy, như một người không liên quan đi xuyên qua giữa Medici và Amon——chỉ đường thẳng tưởng tượng nối hai người họ làm điểm cuối.

"Quạ nhỏ, từ vựng của em cần mở rộng rồi đấy? Hay là chút rượu này đã khiến cái đầu nhỏ của em chạy ra bug rồi? Bao nhiêu tuổi rồi, có chí khí chút đi được không."

"Tôi đề nghị anh nhớ lại xem vừa rồi là ai đặt ly rượu xuống trước để chạy đi hút thuốc... Được rồi, đối với một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi, tâm lý ngụy biện không chịu thua này của anh vẫn còn trẻ lắm—— theo tôi thấy là dừng lại ở năm mười tám tuổi rồi, căn bản không tiến bộ đúng không?"

Tuổi tâm trí của hai người dùng hai bàn tay là đếm hết... Ouroboros nghe hai người công kích trẻ con kiểu chó chê mèo lắm lông, thầm đáp lại trong lòn, rồi mặt không đổi sắc đóng cửa tủ lạnh lại, xuyên qua chiến tuyến đạn lửa đầy trời, co mình trở lại chiếc ghế sô pha nhỏ yêu thích, từng ngụm nhỏ uống nước táo mát lạnh. Vị ngọt mà không ngấy trượt qua cổ họng, Ouroboros hài lòng nheo mắt lại, sau đó từ từ di chuyển ánh mắt sang phải, không ngoài dự đoán tìm thấy đôi mắt vàng dịu dàng của Adam.

"Có cần ngăn lại không?" Ouroboros nghiêng đầu, đưa ra câu hỏi ngắn gọn.

"Không cần, sắp kết thúc rồi." Adam để lại một câu nghe có vẻ hơi khó hiểu, rồi lập tức xoay người cúi xuống tắt dàn âm thanh, trong căn hộ tức thì chỉ còn lại hai giọng nói không hề có xu hướng ngừng lại, vẫn đang kịch liệt giao chiến trong hư không.

"——Này, quạ nhỏ, nếu muốn truy ngược lại, thì cái kiểu nói không lại người ta liền lấy thi uống rượu ra để đánh trống lảng của em cũng sàn sàn thôi." Medici cười ha hả. Hai chân hắn bắt chéo trên bàn thấp, tư thế có thể ngông cuồng đến mức nào liền ngông cuồng đến mức đó, ngọn lửa không lâu trước còn vì buồn ngủ mà suýt tắt, lại vì lời nói của Amon mà bùng cháy một lần nữa trên người hắn.

Medici ngoắc ngoắc ngón tay về phía Amon, khóe miệng nhếch lên: "Ngay cả chút thất bại nhỏ này cũng không chịu chấp nhận, dứt khoát nhận thua sẽ khiến em chết à, hay khiến quỹ đen nhỏ của em tổn thất lớn lao gì? Ồ, hay vì đối thủ là tôi, nên em thua không nổi... Chậc chậc, quạ nhỏ em thật là——"

Amon nhíu mày, thẳng người dậy, không suy nghĩ nhiều liền tiếp lời: "Chuyện này còn phải đoán sao? Đổi thành người khác, việc gì tôi phải để tâm..."

Lời nói bị bóp nghẹt ở miệng, Amon vốn còn đang đắc ý vì cướp lời thành công đột nhiên rơi vào im lặng, Medici cũng vậy.

Nụ cười ngông cuồng của Medici đông cứng trên mặt. Vài giây sau, đôi mày mắt anh tuấn kia hơi thả lỏng, ngoài vài phần kỳ quái khó giấu còn lộ ra chút thần sắc gần như đắc ý; Amon há miệng, dùng tay phải nắm lấy gọng kính một mắt, đấu tranh hai giây rồi "chậc" một tiếng, đổi sang giọng điệu chế nhạo mở miệng: "Chuyện lớn cỡ nào mà khiến anh vui thành thế kia. Ngài Medici, anh cũng quá dễ thỏa mãn rồi đấy."

Medici cười cười, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hắn ngáp một cái, nhắm mắt khoát tay nói: "Sai rồi, từ đầu đến cuối toàn bộ đều sai rồi, quạ nhỏ... em cố gắng thêm nữa đi..."

Amon dường như còn muốn biện giải thêm gì đó, chỉ là chiếc ghế của cậu lại chọn đúng lúc này mà lắc lư trước sau một cái, lần này vì Adam không ở bên bàn ăn, nếu Amon không kịp thời đặt chân lại xuống đất, sợ là phải dùng mặt chào hỏi sàn nhà, nếu Medici chứng kiến chắc có thể cười đến tỉnh rượu hẳn——đương nhiên tối nay thì không.

Medici thua trận bởi cơn buồn ngủ, sau khi nhắm mắt chưa đến một phút đã rơi vào giấc mộng không bò ra được, ngay cả tiếng động chói tai do Amon diễn màn hú vía bên bàn ăn tạo ra cũng không thể làm phiền hắn. Mà sau khi Amon phát hiện người chơi trò đối đáp với mình đã ngủ chết, chỉ khẽ lẩm bẩm hai câu——Ouroboros khẳng định chắc nịch là cậu đang chửi Medici——liền duỗi hai tay về phía mặt bàn đá cẩm thạch, lao cả người vào vòng tay của bàn ăn.

Sau khi đổi qua vài tư thế, cuối cùng Amon cũng cố định mình ở một góc nghiêng nghiêng trên mặt đá, điểm rơi tầm mắt cậu vừa hay có thể kẹt trên người Medici đang ngủ say như chết, đôi mắt đen đã mơ màng từ từ nhắm lại.

Căn hộ sau khi trải qua một khoảng thời gian ồn ào, cuối cùng cũng đón nhận lại sự yên tĩnh vốn có của đêm khuya.

"Thấy chưa." Adam, người có dự đoán trước đó được xác nhận, khẽ nói với Ouroboros, Ouroboros im lặng gật đầu, uống hết ly nước táo trong tay.

4

Adam đi về bên bàn ăn, thu dọn ly shot đang chênh vênh chuẩn bị rớt khỏi bàn bên cạnh khuỷu tay Amon, ngửa đầu uống cạn chỗ rượu mạnh còn sót lại bên trong, nói với Ouroboros vẫn đang co mình trên ghế sô pha nhìn vào không khí: "Tôi đi dọn dẹp phòng khách một chút, hôm nay để hai người họ ngủ ở đó đi. Phiền ông chuyển Medici qua đó, lát nữa tôi xử lý Amon."

Phản ứng của Ouroboros là cái gật đầu vạn năm không đổi. Ouroboros đứng dậy đi đến bên cạnh Medici, kéo tay Medici cố gắng dựng người dậy, lại bị cân nặng của Medici kéo ngã lại về ghế sô pha. Sau khi liên tục thử ba lần đều kết thúc bằng cách tương tự, Ouroboros ngồi trên mép bàn thấp không bị chân dài của Medici chắn mất, nhìn Medici thẫn thờ.

Adam vừa chú ý tình hình khu vực ghế sô pha phòng khách, vừa di chuyển các vật phẩm trên mặt bàn đến phạm vi cánh tay Amon không chạm tới được. Mà sau khi Ouroboros sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu liền chớp mắt, quay đầu hỏi Adam: "Có muốn để Medici ngủ luôn ở đây không? Bớt phải chuyển một người."

Chủ nhân căn hộ tóc vàng dừng động tác lau bàn lại, trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt anh ta lướt qua lại giữa người đàn ông tóc đỏ im lặng như mất điện trước mặt người đàn ông tóc bạc, và thanh niên tóc đen đang nằm sấp trên bàn ăn nhắm mắt lẩm bẩm một mình, cuối cùng thở dài một hơi.

"Vậy để hai người họ ngủ chung ở phòng khách, nói không chừng họ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói." Adam gõ gõ bàn ăn, cứ thế chốt hạ quyết định.

"Chỉ... nói chuyện?" Ouroboros nghi ngờ lặp lại cách dùng từ của Adam.

"Dựa theo mức độ say của hai người họ, tối nay chắc chắn không xảy ra chuyện gì được, họ cũng không vội ngày này." Adam nói giọng hòa hoãn, Ouroboros đọc được trong ánh mắt anh ta một nét thương hại vi diệu. "Hơn nữa... ít nhất lúc một người ngủ mê man, người kia còn có thể cấp cứu tại chỗ."

Ouroboros đè nén ý nghĩ trực giác "Anh chắc chắn là cấp cứu chứ không phải hãm hại sao" đang nổi lên trong lòng, cụp mắt xuống, thành tâm cầu nguyện cho Adam: Hy vọng sáng mai phòng khách này chưa bị phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip