(H) 3
Giới thiệu: Anh nghĩ: Nhịn lâu quả nhiên không tốt cho cơ thể——về mọi mặt.
Bối cảnh: Paro, PWP, chú ý OOC.
Ghi chú:
- Mù đặt tên, thuần túy là thịt văn viết cho sướng, ờm, hơi dài một chút.
- Medici, dân công sở 30 tuổi khổ sai & Amon, sinh viên năm tư 22 tuổi.
Link: https://archiveofourown.org/works/23755159
...
Medici đẩy cửa, ném chìa khóa vào hộp đựng đồ trên tủ giày, vali của hắn bị Amon, người theo gót hắn vào nhà, đẩy vào góc tường; còn Medici thì quay người khóa cửa chính, không nhịn được mà ngáp một cái.
Chuyến đi hỗ trợ vận hành chi nhánh ở nơi khác kéo dài một tháng này, lịch trình dày đặc đến mức không từ nào tả xiết, chạy đông chạy tây, chân không chạm đất, về đến khách sạn là ngủ, tỉnh dậy là nói, giảng bài cho nhân viên khác, điều phối bộ phận, tranh luận với khách hàng, cãi nhau với người của mình──miệng lưỡi của Medici sắp bị chính hắn dùng đến nát bét rồi.
Nếu không phải hắn có tầm nhìn xa trông rộng, đặt vé máy bay về vào buổi chiều, còn có thể ngủ bù ở khách sạn vào buổi sáng, chợp mắt một lúc trên xe đưa đón và máy bay, thì có lẽ Medici lười đến mức chẳng buồn đi dự tiệc tẩy trần mà đám cấp dưới hào hứng tổ chức, ra khỏi sân bay là muốn về thẳng nhà để bồi đắp tình cảm với chiếc giường thân yêu.
Nhưng tóm lại, sau khi chuốc say hết đám cấp dưới và lần lượt tống họ lên taxi, Medici chỉ hơi ngà ngà say cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Amon, bảo người chắc đang rảnh rỗi vào buổi tối muộn này đến đón mình──còn về việc tại sao điểm đến lại là căn hộ của tên này mà không phải của mình... Medici giật phăng dây buộc tóc, mặc cho mái tóc đỏ xõa tung sau lưng như dòng sông đang chảy. Hắn cúi người đá văng đôi giày da, vừa cởi tất vừa nghĩ: dù sao thì căn hộ của cả hai đều có nhét một ít đồ của đối phương, hình như ngủ ở nhà ai cũng chẳng khác gì mấy.
Ồ──ngủ?
Medici nắm bắt được điểm mấu chốt ẩn giấu trong manh mối, đúng lúc này Amon đột ngột kéo giật lấy cổ tay Medici, trong lúc Medici quay đầu thì lao tới trước, Medici hoàn toàn không phòng bị.
Lưng hắn đập vào cánh cửa, còn Amon thì nhân lúc hỗn loạn áp sát người tới trước, như chim ưng săn mồi, như quạ rỉa xác thối, cậu cắn mạnh lên đôi môi nhuốm mùi rượu mạnh của Medici.
Tay Amon kìm chặt cổ tay Medici. Nụ hôn của thanh niên tóc đen mang theo sự vội vàng và nôn nóng của tuổi trẻ, như mưa gió táp vào môi người đàn ông tóc đỏ, có thể nói là vô cùng mãnh liệt; chỉ là nụ hôn mút chẳng theo quy tắc nào đó, trong mắt người đàn ông lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, và hắn hiểu đây chính là sự mạo hiểm và kích thích mà người thanh niên theo đuổi: Bởi vì đó là bản tính trời sinh, Amon là người tùy tâm sở dục nhất mà Medici từng gặp.
Medici bị Amon đè lên cửa cưỡng hôn, Amon hút sạch chút hương rượu cuối cùng còn sót lại trong khoang miệng hắn. Medici nghe thấy Amon phàn nàn trên môi mình: "Ai chuốc rượu anh thế? Mùi này tôi không thích."
Medici cười khẩy: "Tôi thấy chỉ cần không phải rượu do em rót cho tôi, thì em đều không thích."
Dứt lời, Medici vừa nhấc tay vừa bước đến, dễ dàng khống chế ngược lại Amon, cổ tay cậu bị hắn ấn trên đỉnh đầu; nhưng Medici lại nhạy bén nhận ra, đây là sự nhượng bộ có chủ đích của Amon, cậu đang đợi hắn làm vậy.
Ngón tay Medici ghì chặt cổ tay Amon, đầu ngón tay Amon hơi lạnh đi, mạch đập dưới tay Medici ngày càng dồn dập.
Amon nhếch cánh môi không biết là do bị đập sưng hay hôn sưng, tự mình bật cười, ngầm thừa nhận lời Medici vừa nói. Mười ngón tay bị ghì chặt của cậu nắm lại rồi buông ra trong không trung, như thể đang khao khát một bàn tay khác lấp đầy kẽ tay mình, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo.
"Medici." Amon cất tiếng, gọi khe khẽ. Chiếc chân còn tự do của cậu hơi cử động, bắp chân được chiếc quần nỉ rộng thùng thình che phủ liền móc vào khoeo chân Medici, lòng bàn chân không mang giày tất của cậu cọ xát vào mắt cá chân cũng đang để trần của Medici, ý tứ bên trong cả Medici và Amon đều lòng biết rõ dạ.
"Làm không?" Amon ném ra một câu giống yêu cầu hơn là hỏi han.
Căn hộ không bật đèn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn nhỏ ở huyền quan và ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ sát đất, soi sáng một phần không gian; đôi mắt Amon đáng lẽ cũng phải đen thẳm như vậy, nhưng Medici lại thấy một màu đỏ tươi bùng cháy trong đôi mắt tha thiết đấy.
Medici hỏi: "Gấp thế?"
Amon trả lời: "Chọn ngày không bằng gặp ngày."
Cậu lại hôn hắn lần nữa.
...
Ngón tay khớp xương rõ ràng của Medici lún sâu vào mái tóc đen của Amon, mái tóc đỏ dài ngang vai của hắn bị những ngón tay Amon vòng ra sau lưng túm lấy. Trong những khoảng dừng khi hôn, Amon vẫn còn cười khẽ bằng hơi, giọng nói của cậu rơi xuống, lăn qua gò má Medici và Amon, lan ra một vầng hồng nhàn nhạt.
Medici nhướng mày, bàn tay còn rảnh giữ lấy cằm Amon, ép thanh niên đáng ghét kia phải mở cái miệng đáng ghét ra lớn hơn, khóe miệng Amon cũng nhếch cao hơn. Cậu ngoan ngoãn phối hợp với động tác chẳng chút dịu dàng nào của Medici, ý cười hòa vào từng tấc da thịt trên ngũ quan của cậu.
Hai chiếc lưỡi đỏ linh hoạt như nhau, quấn lấy nhau trong hai khoang miệng nóng bỏng tương tự. Hơi thở gấp gáp tiêu hao dưỡng khí, nước bọt bị ép ra, Medici dùng ngón cái lau đi trên viền môi Amon.
Lòng bàn tay không yên phận của Amon lật đến bên hông Medici, luồn vào qua vạt áo bị hất lên do cử động. Cậu nhấc cánh tay lên trên, áo sơ mi của Medici cũng bị vén lên theo từ sau lưng. Ngón tay Amon lướt qua những đường nét cơ bắp được Medici duy trì cẩn thận, vuốt ve tỉ mỉ như nghệ sĩ đang thẩm định pho tượng tự hào nhất của mình.
Medici đổi hướng đầu, để có thể hôn sâu hơn tên nhóc không thể chờ đợi này. Hơi thở của Amon bị Medici làm rối loạn nhịp điệu, nhưng cậu lại dường như vui vẻ mà rên rỉ, cánh tay lành lạnh áp lên lưng Medici, hấp thụ nhiệt độ của hắn.
Nữa đi. Medici nói.
Trán hai người chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể và hơi thở quyện vào nhau, hai tay Medici nhanh chóng kéo áo thun của Amon lên trên, nửa thân trên gầy gò xanh xao của Amon bị lột ra.
Nữa đi! Amon đáp lại.
Quần áo bị Amon kéo khỏi hai cánh tay, cậu dùng đôi tay vừa được tự do kẹp lấy má Medici lần nữa, răng cắn mạnh lên cánh môi kia.
Tóc đen của Amon rối tung, chiếc kính một mắt xiêu vẹo trên sống mũi, vài giây sau, chiếc kính tròn dường như không thể chịu nổi nụ hôn kịch liệt của hai người nữa, trượt khỏi hốc mắt phải của Amon, mắc kẹt giữa xương quai xanh và cổ cậu, rồi bị bàn tay đang trêu chọc của Medici nhặt lên.
Medici dùng kính một mắt ấn lên nụ hồng đang dựng đứng vì ma sát của Amon, màu hồng sẫm nhỏ bé bị mặt kính lành lạnh đè lên càng thêm bỏng rát, Medici nuốt trọn những tiếng rên chẳng buồn che giấu của Amon.
Lòng bàn tay Medici cách lớp kính xoay tròn trên ngực trái Amon, gọng kính kim loại cọ qua da cậu, mài ra một vệt đỏ hình vòng cung trên làn da trắng nõn, đầu ngực Amon bị mặt kính đè chặt, lại bị kéo giật theo sự di chuyển của mặt kính, cơn đau nhói như kiến cắn kích thích dây thần kinh của Amon. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.
Sự thúc giục không thỏa mãn được Amon thể hiện qua giọng mũi, tiếng hừ đáp lại của Medici vừa chế nhạo vừa khinh thường, nhưng vẫn tăng thêm lực trên tay.
Lòng bàn tay Medici nóng bỏng, cách một lớp kính mỏng hơi lạnh mà thiêu đốt trên ngực trái Amon; trái tim Amon cũng như bị sức nóng đó thiêu đốt, đập vang như trống trận dưới lớp da và xương sườn.
Amon kéo bàn tay đang véo eo mình của Medici, ấn thẳng lên đầu vú bên phải đang bị bỏ rơi của cậu. Medici lại cười, màu đỏ trong mắt càng thêm rực rỡ. Medici dùng ngón trỏ và ngón cái véo đầu vú đó kéo ra ngoài, chiếc kính một mắt cũng dừng lại một thoáng rồi lại xoay tròn. Hai tay đang làm bậy trên ngực Amon của Medici cố tình không phối hợp nhịp nhàng, khiến lực hôn của Amon cũng trở nên yếu ớt: Cậu gần như sắp tan chảy trong khe hở giữa Medici và cánh cửa.
Mà chân Medici từ sớm đã chen vào giữa hai chân Amon, ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ người tự chuốc khổ ngồi lên... Mặc dù dưới nụ hôn thành thục và sự kích thích trước ngực của Medici, cơ thể Amon quả thực bị làm cho mềm nhũn, nửa thân dưới đúng như dự liệu của Medici mắc trên đầu gối hắn, Amon vẫn có thể dùng mông và mặt trong đùi mình kẹp lấy chân Medici cọ xát tới lui, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ thong dong: cậu muốn như dây leo quấn người, như trăn săn mồi, dùng tứ chi bám chặt lấy Medici, muốn Medici chìm đắm cùng mình.
Thằng nhóc này... Medici lẩm bẩm một câu, buông chiếc kính một mắt đã bị nhiệt độ cơ thể làm ấm ra. Mặt kính lại trượt xuống lần nữa, lần này dừng lại ở vùng eo bụng Amon, vừa vặn kẹt ở mép trên cạp quần cậu, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ men theo khe hở lỏng lẻo mà rơi xuống cạnh nơi đã sớm có phản ứng, dựng lều lên kia.
"Quạ nhỏ, xem ra em thật sự nhịn rất lâu rồi đấy." Medici bắt chước động tác nhỏ của Amon, dùng giọng thì thầm nói trên môi cậu như vậy. Amon cười cười, cậu cầm lấy chiếc kính một mắt đang tỏ ra đặc biệt vướng víu vào lúc này, nhét mặt kính vào cạnh thắt lưng Medici.
"Em đang nhét tiền cho tôi đấy à?" Medici rời khỏi môi Amon, khẽ cắn lên yết hầu cậu mà nói.
"Đúng vậy." Ngón tay Amon di chuyển đến đũng quần đang phồng lên của Medici, viền theo đường nét khiến người ta máu huyết sôi trào kia, "Cái đó là đặt làm riêng, rất đắt... mua một đêm của anh, Medici, đủ không?"
Medici ra vẻ suy nghĩ một giây rồi nói: "Không đủ."
Hắn cười ngạo nghễ: "Quạ nhỏ, chuẩn bị dùng thân thể trả nợ đi."
...
Áo sơ mi của Medici bị Amon kéo phăng ra, quần áo đắt tiền rơi xuống cạnh chân, bị một trong hai người đá văng; quần nỉ và quần lót của Amon bị hai người hợp sức cởi bỏ, bây giờ Amon đã hoàn toàn lõa lồ trước mặt Medici. Một hàng da gà không rõ rệt chạy dọc đùi cậu, rồi lại bị hơi nóng Medici mang đến là phẳng.
Tiếng nước bọt chùn chụt giữa môi lưỡi hai người khiến bầu không khí càng thêm ái muội, nước bọt từ cằm hai người nhỏ giọt xuống xương quai xanh và lồng ngực của nhau. Thịt mông Amon bị hai tay Medici nâng lấy, xô đẩy, xoa nắn. Khoái cảm như bị cù lét chạy dọc từ xương cụt lên theo xương sống, Amon không nhịn được nhón chân, dùng hai chân tiếp tục quấn lấy đôi chân đang từng bước dồn ép của Medici.
Amon như thể treo trên người Medici, đầu bộ phận sinh dục đang cương cứng cọ lên bụng hắn, để lại tín hiệu thúc giục. Khi đầu ngón tay Medici dò đến lối vào giữa khe mông, tay Amon cuối cùng cũng mở được thắt lưng Medici, kéo nửa vời chiếc quần tây phiền phức kia xuống, móc ra dương vật nóng bỏng của Medici, và nụ hôn không thể dừng lại kia cũng đúng lúc này bị người khơi mào chủ động kết thúc.
Amon ghé đầu lên hõm vai Medici, bàn tay còn trống đang vòng hờ lấy bộ phận sinh dục của cả hai mà tuốt lộng lên xuống, hơi nóng từ hạ thân Medici truyền lại, cũng từ khoảng cổ hắn lan xuống, những ngọn lửa giao nhau, cuộn trào, rồi lan tràn. Hơi thở nóng ẩm của Amon phả lên yết hầu Medici, tiếng rên vụn vặt theo động tác tay cậu từng tiếng một chui vào tai Medici.
Amon không thể nào dùng một tay ôm trọn dương vật của cả hai người được, vì vậy hạ thân cương cứng của cả hai chỉ có một nửa được lòng bàn tay Amon vuốt ve, nửa còn lại vẫn tự run rẩy, khí huyết lưu chuyển, gân xanh nổi lên dữ dội.
Chân Amon quấn chặt hơn một chút, cậu dường như muốn dựa vào khoảng cách đã không thể gần hơn được nữa giữa hai người để xoa dịu sự bồn chồn không có chỗ giải tỏa ở hạ thân; mà khi ngón trỏ Medici dò vào hậu huyệt ấm mềm kia, năm ngón tay Amon đột nhiên siết chặt, cậu bật ra tiếng rên sung sướng.
Một ngón, hai ngón, ba ngón. Huyệt khẩu Amon bị Medici không chút lưu tình nong rộng, Amon để lại một dấu răng trên vai Medici để giải tỏa, thành ruột khô khốc vẫn cố gắng chịu đựng sự xâm lược tàn bạo của Medici.
"Chất bôi trơn và bao đâu rồi? Quạ nhỏ, em không thể nào không chuẩn bị."
Ngón tay Medici cử động khó khăn vài cái, phát hiện cả người Amon đã dựa vào lồng ngực mình run không ngừng, bèn mở miệng hỏi một câu như vậy.
"Phòng khách, bàn trà màu trắng, mở ngăn kéo ra."
Amon đứt quãng trả lời. Medici nhanh chóng rút ngón tay khỏi huyệt thịt của cậu, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn khiến Amon toàn thân run rẩy.
Medici lại dùng hai tay đỡ lấy mông Amon, ấn Amon, người đã hơi mềm nhũn từ thắt lưng trở xuống, vào lòng mình. Amon cười, ăn ý dùng hai tay vòng qua lưng Medici, nối lại nụ hôn vừa bị chính mình kết thúc ban nãy, Medici thuận theo mà làm.
Góc nhìn đảo lộn nghiêng sông lệch bể, mùi của Medici bao phủ ngợp trời dậy đất, mùi thuốc lá và hương rượu mạnh quyện vào nhau thành một màu hồng nhạt, phủ lên thân thể trắng bệch của thanh niên, vết cào của thanh niên lan trên tấm lưng săn chắc của người đàn ông.
Amon bị đặt lên ghế sô pha da, ngăn kéo bàn trà bị Medici dò dẫm kéo ra, chiếc đèn bàn cảm ứng cũng bị động tác của Medici bật sáng, ánh đèn vàng mờ ảo lan tỏa ra, lúc này Medici mới thành công lấy ra từ ngăn kéo một chai dung dịch bôi trơn rất quen mắt, và hộp bao cao su lẻ loi trơ trọi chỉ còn một cái.
Amon nghe thấy Medici cười khẩy một tiếng. Medici nghĩ, đây rõ ràng là nhà Amon, nhưng lại bày rất nhiều đồ thuộc về mình: Ví dụ như chai dung dịch bôi trơn dùng còn một nửa này, Medici nhớ trước khi đi công tác, hắn vừa mới vứt nó trên tủ đầu giường của mình, thoáng cái đã bị quạ nhỏ tha về tổ mất rồi──Amon ỷ mình có chìa khóa nhà hắn, đi lại tự do nên làm xằng làm bậy à... Medici liên tưởng đến thú cưng khi chủ không có nhà thì nhảy lên nhảy xuống, phá phách khắp nơi, lại bật cười.
"Mai về, tôi phải xem xem có phải nhà tôi đã bị em khuân sạch rồi không." Đối với hành vi thỉnh thoảng tiện tay lấy đồ của Amon, Medici đã sớm quen thành lệ, nhưng vẫn cố ý đưa ra lời bình luận này.
Hắn vặn mở nắp chai dung dịch bôi trơn, đổ vào tay mình, một phần chất lỏng sền sệt chảy xuống từ kẽ ngón tay hắn, làm cho vùng bụng dưới vốn đã ướt át của Amon càng thêm thảm hại. "Em còn cuỗm đi những thứ gì nữa? Chẳng lẽ còn chôm cả quần áo của tôi?"
Amon áp trán mình vào lưng ghế sô pha, nhìn Medici bằng nửa khuôn mặt ngậm đầy vẻ tự hào: "Tôi không chỉ trộm đồ nhà anh, mà ngay cả chủ nhân của nhà anh cũng có thể trộm về." Dứt lời, cậu dùng ngón tay vòng lấy dương vật Medici, lại tuốt lộng lần nữa.
Medici sững người, Amon lại nhắm mắt lại, động tác kích thích Medici trên tay không dừng, đôi môi gần như chạm vào ghế sô pha, cậu thì thầm nói: "Nhanh lên, Medici, đừng để tôi mất kiên nhẫn."
"...Một tháng không gặp đã khiến em tính khí lớn như vậy rồi, lần sau có phải nên chuẩn bị ít đồ chơi cho em dùng không?" Medici nhếch mép chế nhạo, ba ngón tay thấm đẫm chất bôi trơn cắm vào huyệt khẩu đang co rút vì trống rỗng của Amon, đâm thẳng đến điểm nhạy cảm của cậu, Amon hài lòng bật ra tiếng rên cao vút... mà khóe mắt cậu liếc nhìn Medici đã đỏ hoe, ý cười lan tỏa trên gương mặt nhìn nghiêng, ánh mắt đó dường như đang nói: Đồ chơi làm sao bằng người thật.
...
Hắn cực kỳ ham muốn, hắn hưởng lạc; hắn phóng đãng không câu nệ, hắn buông thả trong tửu sắc.
Medici là ngọn lửa dữ có thể thiêu rụi Amon, Amon là cơn nghiện đã khắc vào xương tủy Medici; họ sống say chết mộng trong thân thể đối phương, vĩnh viễn không thỏa mãn mà truy tìm nhiệt độ và hơi thở của người kia. Đối với hai kẻ khao khát lẫn nhau, sự kết hợp thể xác sau một tháng xa cách có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ, khiến cả hai chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra.
Chiến trường không còn là chiếc ghế sô pha trong phòng khách bị xô lệch vị trí. Amon bị Medici đẩy về phía cửa sổ sát đất, lồng ngực đầy dấu hôn và dấu răng của cậu áp lên mặt kính trong suốt lạnh băng, hơi nóng Amon thở ra lan thành một màn hơi nước, Medici dùng đầu ngón tay vạch một chữ "X".
Amon như thể muốn chế nhạo cách dùng lỗi thời của Medici mà bật cười thành tiếng. Cậu nheo mắt, nghiêng đầu, hôn hắn khi Medici một lần nữa tiến vào cơ thể cậu.
Dương vật thô dài đẩy tung thành ruột ẩm mềm, tiếng kêu của Amon dính nhớp như ngâm trong mật, bám trên môi Medici không chịu rời đi; Medici thì chủ động quấn lấy chiếc lưỡi đỏ chưa thỏa mãn của Amon, như thể ban cho một phần thưởng, hạ thân bắt đầu ra vào liên tục.
Tư thế vặn vẹo nửa cúi người này khiến lưng eo Amon càng thêm mỏi nhừ, thế mà Medici như biết cậu không thoải mái, lại chọn đúng tư thế này mà ra sức địt cậu hơn──có thể nói là làm như muốn giết, thịt mông Amon sắp bị xương hông Medici đâm đến đỏ ửng.
Medici véo chặt eo Amon, dương vật lần lượt nghiền qua điểm nhạy cảm trên thành ruột cậu, rồi dựa vào tư thế tiến vào chỗ sâu khuấy đảo một hồi, sau đó lại rút ra phần lớn thân gậy, hung hăng đâm vào. Động tác đơn giản như vậy, khoái cảm mang lại lại tăng lên rõ rệt.
"Ưm, ư, Medi, ci!"
Amon kêu lên khi môi Medici rời đi. Không biết là do bề mặt kính quá trơn, hay Amon căn bản không còn đủ sức chống đỡ cánh tay mình, ngón tay cậu liên tục trượt khỏi cửa sổ sát đất, lại bị cú thúc của Medici đẩy ngược trở lại, chẳng mấy chốc mặt kính kia đã đầy dấu tay.
Medici cắn lên bả vai Amon, nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng của cậu có thêm chút ý tứ đau đớn, liền đặt bàn tay phải của mình lên mu bàn tay phải trông cực kỳ luống cuống, như đang giãy giụa của Amon, năm ngón tay đan vào kẽ tay cậu; hắn ấn mạnh bàn tay đang chồng lên nhau vào mặt kính, đốt ngón tay va chạm với mặt kính tạo ra tiếng động không nhỏ, kéo theo cả đầu Amon đang tì lên cửa sổ sát đất cũng đang rung lên.
Có điểm tựa thuận tiện ra vào, thế là Medici càng dùng sức thao lộng Amon hơn. Amon vặn vẹo lấy lệ vài cái, lập tức dứt khoát từ bỏ giãy giụa, để Medici chủ đạo màn kịch còn lại. Cổ Amon vặn đến mỏi nhừ, thế là cậu quay đầu lại, trán tì lên mặt kính đã bị mồ hôi cậu làm ướt, đôi mắt đen mơ mơ màng màng, sóng nước lăn tăn.
Amon thở hổn hển cúi đầu, nhìn thấy bàn tay trái của Medici di chuyển xuống từ bên eo trái của cậu, đầu móng tay cào qua đùi cậu đang run rẩy, lại không chạm vào bộ phận sinh dục đang không ngừng tiết ra chất lỏng của Amon.
Khi Medici lại thúc qua điểm nhạy cảm của cậu lần nữa, Amon cúi đầu rên rỉ. Cậu nhìn dương vật đang dựng đứng của mình run rẩy trong những cú va chạm, đầu trước đã sớm ướt đến không ra hình thù gì, nhưng trước sau vẫn không nhận được sự chăm sóc của Medici, thậm chí đến cửa sổ sát đất cũng không cọ vào được──tư thế xấu hổ này, sự bỏ rơi cố ý này, tám phần là Medici cố tình.
Amon chửi một câu, nhưng có lẽ chỉ mình cậu mới biết mình đang chửi cái gì, bởi vì giọng nói cậu đã sớm bị tình dục cắt nát vụn.
Amon quyết định tự mình giải quyết vấn đề, nhưng Medici không cho phép. Bàn tay trái vốn đang nghịch ngợm trên đùi Amon của hắn, nhanh chóng nắm lấy bàn tay trái đã mỏi nhừ của Amon, dẫn cậu vuốt về phía mặt trong đùi mềm mại của mình. Hai bàn tay, mười ngón tay từ giữa đùi bò ngược trở về, chạm đến gốc đùi trơn nhẵn của Amon, chạm vào bìu dái nóng bỏng của cậu, lại cố ý vòng qua gốc dương vật không đi an ủi nó.
Medici nhắm mắt lại, hôn lên chỗ lõm quyến rũ giữa hai xương bả vai nhô cao của Amon. Hắn quá quen thuộc ơ thể Amon rồi. Hắn không cần nhìn cũng biết tay họ đã di chuyển đến đâu.
Hai bàn tay từ bìu dái đi lên, lướt qua lớp lông ngắn hơi xoăn, từ vùng bụng dưới đặc biệt nhạy cảm của Amon di chuyển đến lỗ rốn, rồi lại vòng ra sau về phía bên eo đã sắp không còn chỗ để lưu lại dấu tay mới, đi qua hõm lưng, cuối cùng dừng lại ở xương cụt.
Chỉ cần thêm một chút nữa... Medici chỉ cần dẫn tay Amon xuống thêm một chút nữa, họ có thể xâm nhập vào khu vực cấm, dùng xúc giác để cảm nhận hậu huyệt Amon, đã bị dương vật Medici mở ra hết lần này đến lần khác như thế nào... Nóng bỏng, nhớp nháp, mềm nát, cơ thể Amon như trái cây chín rục, bóp nhẹ là tuôn dịch, dính đầy tay Medici, nhưng hắn không nỡ buông ra.
Tiếng rên của Amon đổi giọng, cậu hừ hừ, ra vẻ khóc lóc, lại như van xin, nhưng Medici biết đó đều chỉ là ngụy trang: Trong lòng tên nhóc này sướng muốn chết.
Trên giường giả vờ bị bắt nạt chỉ là sở thích nhỏ của Amon, Medici cũng vui vẻ phối hợp. Hắn thích nhìn bộ dạng Amon bị làm cho tan tác thảm hại này, cho dù ban đầu là giả vờ cũng vậy; bởi vì đến cuối cùng có khả năng diễn lại thành thật, Medici thích quá trình thay đổi này, và sẽ nỗ lực nâng cao xác suất xảy ra của nó.
Medici cắn lên gáy Amon đang lắc lư ẩn trong tóc, cuối cùng cũng đặt hai bàn tay lên dương vật đang đáng thương rỉ ra dịch trong của Amon, Amon theo sự vuốt ve lên xuống của hai bàn tay đó mà rên rỉ liên miên, toàn thân run rẩy không thể kìm nén.
Medici dùng chính tay Amon tuốt lộng dương vật cậu, nhưng nhịp điệu vuốt ve bị Medici khống chế chặt chẽ, hơi thở Amon nặng nhọc, như thể giây tiếp theo, cơ thể này sẽ gãy nát trong lòng Medici. Medici thu hết bộ dạng khó chịu của Amon vào mắt, trong lòng lại nghĩ: Đúng... hắn thích Amon ở dưới thân mình, bị tình dục làm cho đến bờ vực mất kiểm soát.
Và Medici biết, chính Amon cũng thích muốn chết.
...
Tinh dịch bắn lên cửa sổ sát đất, chất lỏng màu trắng trượt dài trên kính, còn Amon thì thở hổn hển từng hơi lớn.
Sau khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Amon dường như không thể chống đỡ nổi nửa thân trên nữa, trực tiếp mềm nhũn người ra, mà hai tay Medici kịp thời ôm lấy Amon mềm oặt, nếu không, có lẽ cậu đã trực tiếp ngã ngồi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất hỗn độn kia.
"Thể lực vẫn kém như vậy." Medici cúi xuống cười nhạo trên lưng Amon. May mà khoảng cách giữa ghế sô pha và cửa sổ sát đất không xa, hắn vài ba bước đã kéo Amon đặt trở lại ghế sô pha, rồi rút dương vật đã giải phóng của mình ra khỏi cơ thể Amon.
Khi đầu trước rút khỏi huyệt khẩu, thân thể yếu mềm của Amon run lên như bị điện giật, lúc Medici tháo bao ra còn nhìn thấy hậu huyệt Amon vẫn tự co rút, nhưng chủ nhân của cơ thể đã nửa nhắm mắt, dường như đang tranh thủ thời gian bổ sung thể lực đã mất.
Medici nhún vai, ném chiếc bao đã dùng vào thùng rác, đi đến huyền quan nhặt lại quần áo bị họ cởi ra. Medici mặc tạm chiếc quần đùi của mình vào chân sau đó, ném hết quần áo còn lại vào giỏ đồ bẩn trong phòng tắm, rồi lại từ phòng ngủ lôi ra một chiếc chăn lông bị ném trên giường Amon, thứ vốn nên ngoan ngoãn nằm trong nhà Medici──ra là con quạ nhỏ này giấu cũng không thèm giấu, đây không phải là trộm, là cướp một cách công khai rồi──Medici cầm chiếc chăn lông đó bật cười, hắn bắt đầu cân nhắc ngày mai tỉnh dậy, có thực sự nên kiểm kê lại xem rốt cuộc đã mất những thứ gì trong căn hộ của mình không.
Medici quen cửa quen nẻo đi một vòng trong nhà Amon, thậm chí đến nhà bếp uống ngụm nước rồi mới vòng về chỗ ghế sô pha phòng khách. Amon vẫn trần trụi cuộn mình thành một cục như loài côn trùng, Medici chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng rải rác vết đỏ nhạt và một búi tóc đen xù xù.
Medici ném chiếc chăn lông lên người Amon, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vò rối tóc Amon.
Amon ngọ nguậy dưới chăn, nhấc mặt mình lên từ giữa hai đầu gối; cơ thể cậu duỗi ra, tư thế từ nằm nghiêng đổi thành nằm sấp. Hai chân Amon mềm oặt gác lên tay vịn ghế, tiếp đó như thể muốn coi đùi Medici làm gối tựa, đặt mặt và tay mình lên đó, quả thực không kiêng dè gì, có chỗ dựa nên không sợ hãi.
Khi Amon tì cằm lên đùi Medici, đôi mắt hơi mở to. Cậu đảo mắt, mở miệng hỏi một câu kỳ lạ: "Medici, sao anh lại mặc quần vào rồi?"
Medici nhướng mày, dùng tay véo hai má Amon, đôi môi bị cắn sưng của Amon bị ép đến bĩu ra, có một cảm giác hài hước khó tả, Medici cười như thả phanh: "Làm xong cả rồi, không thì còn muốn thế nào nữa?"
"Anh không định làm lần thứ hai à?" Giọng Amon hơi mơ hồ, nhưng đại khái là ý đó.
"...Tôi nói này," Medici tiếp tục véo má Amon, "Cơ thể em mềm nhũn thành cái dạng gì rồi mà còn đòi lần thứ hai?"
Amon bắt đầu cởi quần đùi của Medici, đáp lại như điều đương nhiên: "Chẳng phải còn có miệng và tay sao."
...
Tài ăn nói khích bác thổi lửa của Amon quả thực đã đạt đến tầm cao mà người thường khó lòng sánh kịp.
Amon từ nhỏ đã mồm mép sắc sảo, tài chọc tức người khác sánh ngang Medici, hoặc có thể nói là tre già măng mọc, hậu sinh khả uý; lớn lên, cái miệng đó càng giỏi giấu trời qua biển, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, kết hợp nụ cười phiên bản vô hại với người và vật mà Amon tung ra, lần đầu gặp cậu ta mười người thì có đến mười một người bị lừa đến tối tăm mặt mũi... Mà hiện tại, ba tấc lưỡi không xương đó của Amon đang liếm qua dương vật Medici, nuốt hết chất lỏng tiết ra từ miệng nhỏ trên đỉnh, đầu móng tay thì khẽ cào dọc theo đường gân xanh đang nổi lên.
Amon học cái gì cũng nhanh, lại còn học giỏi. Sách giáo khoa, kiến thức ngoại khóa, trong cái đầu nhỏ của cậu ta dường như không có thứ gì chứa không nổi, thậm chí còn rảnh rỗi đến phát hoảng, đi học mấy thứ tà môn ngoại đạo: Ví dụ như cậu ta thỉnh thoảng lại tiện tay chôm đồ trên người Medici hoặc người khác, chưa thấy ai xung quanh cậu ta mà chưa từng bị tên trộm nhỏ này viếng thăm.
Nhưng ở phương diện tình dục, cậu ta lại bất ngờ có chút trầy trật. Nghĩ đến sự tiến bộ trong "kỹ năng miệng" và "kỹ năng tay" công phu của Amon, với tư cách là người tình, bạn giường và người khai tâm của Amon, Medici nhớ lại sự vật lộn ban đầu, rồi so sánh với sự hưởng thụ bây giờ, không khỏi mỉm cười thở dài; bài huấn luyện "nắm tay chỉ đường" của hắn có thể đúng là dốc hết tâm huyết, quá trình tâm lý đó sao có thể dùng hai chữ "an ủi" mà khái quát được.
Nhưng có lẽ, để bù đắp cho trở ngại hiếm thấy trong việc học hỏi tình dục, hoặc là do bản tính tùy tiện ngông cuồng trời sinh trong xương cốt Amon, đối với bất kỳ cách chơi nào trong chuyện phòng the, cậu đều cảm thấy tò mò, tinh thần thực hành nhiều đến mức Medici phải tấm tắc khen lạ. Medici ở phương diện này cũng coi như rất làm tròn trách nhiệm, thậm chí, hắn thỉnh thoảng còn mong đợi những trò mới trong đầu Amon, mà Amon cũng chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Amon cũng bị lây thói quen thích cắn người, còn thích để lại dấu vết trên cơ thể đối phương, mỗi cuộc hoan ái đều vừa gặm vừa cắn, vừa cào vừa hôn, so với làm tình, có lẽ họ càng giống đang đánh nhau hơn──thôi bỏ đi, điểm này hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông, mỗi lần xong việc đều thi xem trên người ai nhiều dấu vết hơn... Medici lắc đầu không nghĩ nữa.
Giờ phút này cánh tay Amon nửa chống trên đùi Medici, nhắm mắt, mím môi, ngậm đầu trước của Medici vào miệng, Medici thở ra một hơi, tay trái theo thói quen ấn lên sau gáy Amon.
Amon nhướng mày, không nặng không nhẹ cắn cắn dương vật Medici, tay Medici chuyển đến bên má phải Amon, dùng lòng bàn tay xoa tai cậu; Amon cố ý đổi vị trí dương vật đang ngậm, đầu trước tròn trịa tì lên thành miệng mềm bên phải của cậu, dương vật như thể cách lớp da mặt nhô lên của Amon, ghé sát vào bên tay Medici.
"Trò quỷ quái gì vậy." Medici bình luận. Hắn cách lớp má mỏng của Amon, đẩy dương vật mình về vị trí nên có. Amon dường như đang cười, cậu thuận theo để dương vật thô to di chuyển trong khoang miệng, để nó thẳng tiến vào trong cùng.
Medici cũng không tiếp tục rảnh rỗi. Tay phải hắn luồn vào khe hở giữa chăn và cơ thể Amon, men theo sống lưng trần của cậu đi xuống, hắn véo lấy phần thịt mông vừa bị giày vò của Amon, đầu ngón tay sắp sửa chạm vào miệng huyệt đã bị làm đến đỏ ửng kia. Amon nửa nhấc người lên, nhả ra nửa dương vật của Medici, dùng hai tay cầm lấy, dùng cả miệng và tay để vuốt ve vật đang hăng hái kia.
Cậu hôn lên đường gân xanh dữ tợn trên thân cột của hắn, hắn quanh quẩn bên miệng huyệt đỏ ửng của cậu. Cậu dùng ngón tay cào nhẹ gốc của hắn, xoa nắn bìu dái của hắn; hắn nông nông thăm dò vào hậu huyệt, ấn nắn thành thịt ẩm ướt của cậu. Amon thở hắt ra một tiếng khi Medici cố gắng đưa thêm ngón thứ hai vào, rồi đột ngột để cơ thể mình trượt khỏi ghế sô pha, rơi xuống cùng với chăn tấm thảm trải sàn.
Amon giũ chiếc chăn khỏi vai mình, rồi di chuyển hai bước quỳ xuống bên chân Medici, nửa dựa vào chân hắn tiếp tục khẩu giao cho hắn.
Medici tiếc nuối thu tay về, dứt khoát yên lặng thưởng thức cảnh Amon nuốt nhả dương vật mình. Amon dường như nhận ra ánh mắt Medici, cậu hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen giăng đầy hơi nước đối diện với đôi mắt đỏ của Medici, dương vật Medici lại to thêm một chút trong miệng cậu.
Phản ứng buồn nôn sinh lý khiến khoang miệng và cổ họng Amon co rút dữ dội, dương vật Medici bị kẹp chặt cứng, máu dồn thẳng xuống hạ thân, dương vật nhảy lên từng nhịp trong miệng Amon, đó là điềm báo sắp xuất tinh.
Amon lại chọn đúng lúc này nhả vật kia của Medici ra.
"Quạ nhỏ em──"
Medici còn chưa nói hết lời, hai tay Amon đã tiếp nối vào, nhanh chóng và mạnh mẽ tuốt lộng, khoái cảm của Medici thành công được kéo dài. Medici ngậm miệng lại, nuốt nước bọt, bắt đầu thở hổn hển gấp gáp theo sự tích lũy của khoái cảm.
Medici liếc nhìn Amon đang hào hứng, đôi mắt đen của cậu lấp lánh ánh sáng gian xảo... Là trò mới cậu ta nghĩ ra? Nóng lòng đến vậy──Medici phỏng đoán như vậy, và khi móng tay Amon cào qua thân gậy, hắn đạt đến cao trào xuất tinh.
Dương vật hắn nhảy lên trong lòng bàn tay Amon, tinh dịch phun lên mặt cậu, một ít chất lỏng trắng sữa còn bắn lên tóc đen của cậu, Amon kịp thời nhắm mắt lại mới không để tinh dịch bắn vào mắt mình.
Medici thở hổn hển vài giây, sau khi hoàn hồn từ dư âm xuất tinh liền nhìn về phía Amon. Chỉ thấy Amon hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng vương vãi tinh dịch, chất lỏng theo trọng lực trượt xuống từ mặt cậu, mà Amon buông vật đã mềm đi của Medici ra, từ từ đưa tay về phía khuôn mặt bừa bộn của mình.
Động tác của Amon rất chậm, rất chậm, rõ ràng là làm cho Medici xem. Cậu không mở mắt, mười ngón tay thong thả ung dung quệt lấy những chất lỏng trắng đục đó, rồi lại từ tốn đưa đến bên môi đang bóng loáng vì nước bọt và dịch thể của Medici, lưỡi đỏ từ trong đó thè ra, liếm láp kỹ càng tinh dịch trên ngón tay như không muốn bỏ sót một giọt nào.
Rõ ràng là động tác lau dọn chỉ cần vài tờ khăn giấy là giải quyết được, lại bị Amon dùng ngón tay làm cho thành ra vô cùng dâm mỹ. Medici "chậc" một tiếng, đáng tiếc điện thoại di động của hắn đã sớm bị ném vào phòng ngủ, không ở bên cạnh, nếu không hắn chắc chắn sẽ chụp lại cảnh tượng này, cho quạ nhỏ xem bộ dạng phóng đãng của mình──nhưng Amon cố tình làm vậy nói không chừng còn vui vẻ nhận lấy những tấm ảnh đó, rồi lại chê bai trình độ chụp ảnh miễn cưỡng đạt chuẩn của Medici.
Nhưng bây giờ môi lưỡi Amon đều dùng để nếm mùi vị của Medici cả rồi, cậu vì thế trở nên đặc biệt yên tĩnh, dường như ý thức cậu còn đang chìm đắm trong cái mùi vị thực ra chẳng ngon lành gì đó.
Và khi đầu ngón tay Amon lau qua vệt tinh dịch nhỏ cuối cùng trên gò má, cậu mở mắt ra, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Medici, cười tủm tỉm ăn hết chất lỏng trắng sữa đó.
Medici cử động, lần này bàn tay hắn đưa qua không bị Amon gạt đi. Medici quệt những vệt tinh dịch lẻ tẻ mà từ góc độ Amon không nhìn thấy được lên đầu ngón tay mình, sau đó đặt trước mắt Amon.
Amon nở một nụ cười hài lòng, cậu nắm lấy cổ tay Medici, mút hết chỗ chất lỏng đó đi, còn lật qua lật lại lòng bàn tay hắn, kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không, phát hiện không có rồi lại dùng răng gặm cắn đầu ngón tay Medici.
"Quạ nhỏ, đừng cắn nữa, vừa nãy cắn còn chưa đủ?"
Medici hỏi khi Amon cắn lấy ngón cái. Hắn ấn phần thịt đầu ngón tay lên răng Amon, ngăn cản thanh niên tóc đen trước mắt tiếp tục gặm tay mình.
"Medici..." Amon mở miệng, gạt tay Medici ra, dùng khuôn mặt trông có vẻ vô cùng vui vẻ nói ra nội dung hoàn toàn không vui vẻ: "Anh bắn rồi, nhưng tôi thì chưa. Tôi muốn tố cáo anh bắn xong bỏ mặc, rút cu vô tình."
"Mồm mép lanh lẹ lắm nhỉ." Medici dựa ra sau ghế sô pha rồi nói, "Quạ nhỏ, vừa nãy là cái bao cuối cùng, thế mà tháng này không thèm bổ sung hàng..."
Medici nói tiếp: "Chất bôi trơn còn có thể từ chỗ tôi cuỗm về, lại không tiện tay cuỗm cái bao nào, đây là em chuẩn bị không đủ à."
"Vậy thì không bao." Amon tự nhiên trả lời, cậu ngồi lên chiếc bàn thấp trong phòng khách, thoải mái phô bày thân thể mình trước mặt Medici, dương vật đang dựng đứng giữa hai chân cậu trông rất khỏe khoắn.
"Ồ, muốn chơi kích thích thế cơ à?"
"Anh sẽ giúp tôi dọn dẹp. Hơn nữa, tôi đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh rồi, không bệnh không hại, hay là anh có bệnh khó nói gì không nói với tôi?" Amon cố ý bày ra vẻ mặt thương hại, ánh mắt giễu cợt.
"Sao nghe như là tôi chịu thiệt vậy." Medici phớt lờ sự khiêu khích của Amon, cười nói tiếp.
"Chịu thiệt chính là chiếm lợi." Amon nhấc chân trái đặt lên dương vật còn đang trong giai đoạn trơ của Medici, ngón chân xoa nắn thân cột ẩm ướt dính nhớp kia.
Biểu cảm của Medici vì sự trêu đùa của Amon mà hơi méo mó, hắn thở dài một tiếng, người dựa ra sau lưng ghế sô pha, dùng chân trái gạt chân phải Amon ra ngoài, Amon nhìn hắn đầy ẩn ý, hai tay chống ra sau bàn thấp, nhấc mông lên, huyệt khẩu vừa mới bị địt đến đỏ rực lúc ẩn lúc hiện giữa khe mông.
Medici đầy hứng thú quan sát khung cảnh dụ hoặc ở hạ thân Amon, miệng lại mỉa mai nói: "Làm sao tôi biết cái lợi của em có phải là cái bẫy đào sẵn, chỉ chờ tôi nhảy vào không?"
Amon lại đáp: "Không thử sao biết. Medici, anh nói nhiều thế là thật sự yếu rồi à?"
Medici đưa tay nắm lấy mắt cá chân trái đang đạp loạn của Amon rồi nhấc lên, hắn nghiêng người, cắn lên mắt cá ngoài nhô ra ở gót chân Amon.
"──Dùng miệng cho tôi."
Hắn ra lệnh như vậy, giọng nói trầm thấp, trong mắt như có lửa.
...
Amon nôn khan một tiếng, dương vật Medici tuột ra khỏi miệng cậu.
Bộ phận sinh dục lại cương cứng lần nữa, ướt sũng long lanh ánh nước, Amon chớp chớp mắt, ác ý búng một cái vào rãnh quy đầu nhạy cảm, Medici hít một hơi lạnh. Hắn nhướng mày, đưa tay nắm lấy dương vật mình, thờ ơ vỗ nhẹ lên má trái Amon, lần này đến lượt Amon lộ ra vẻ hơi sững sờ.
Medici tì đầu dương vật vào bên môi đang hé mở của Amon. "Còn chưa xong đâu, ngây ra đó làm gì."
Amon hoàn hồn, lại không tức giận, ngược lại có vẻ thấy thú vị. Cậu mỉm cười đứng dậy từ tấm thảm, đưa tay đẩy nửa thân trên Medici ra sau, tự mình ngồi lên vùng eo Medici, dương vật Medici bị kẹp giữa khe mông cũng đang ướt sũng của Amon.
"Tôi muốn dùng cái này."
Amon mang tính trả thù mà giật nhẹ tóc đỏ của Medici, ngay sau đó một tay cầm dương vật đang cứng rắn của Medici, một tay dò về phía hậu huyệt của mình; đầu trước thô to tròn trịa chẳng mấy chốc đã tì lên miệng huyệt đang không ngừng đóng mở của Amon, Amon nghiêng đầu, cười với Medici một tiếng, rồi ngồi xuống hết cỡ.
Amon bật ra tiếng thở dài như thể thỏa mãn──nói là như thể, là vì tiếng rên rỉ phóng đãng kéo dài kia của cậu, pha trộn cả tiếng nức nở và những lời chửi bới, đến Medici cũng không rõ rốt cuộc Amon muốn biểu đạt cái gì, nhưng tóm lại, Amon hẳn là đã nhận đủ kích thích giác quan, nếu không sao huyệt thịt cậu vừa chứa trọn dương vật hắn, cả người liền mềm oặt vào lòng Medici thở hổn hển.
Chưa đợi Medici theo thói quen véo lên eo cậu, Amon đã tự mình chậm rãi cử động lên xuống. Ngón chân lơ lửng giữa không trung của cậu co quắp vì khoái cảm, đùi khi nhấc mông lên sẽ run rẩy rõ rệt, nhưng vẫn cố chấp muốn tự mình nuốt chửng dương vật Medici.
Đầu Amon tì lên vai Medici, tóc đen theo động tác hạ thân mềm mại lướt qua má hắn. Ngón tay Medici không cần phải làm điểm tựa cho Amon nữa, mười đầu ngón tay hắn nhảy múa vui vẻ trên tấm lưng hơi cong của Amon; Medici lúc thì xoa nắn dọc theo xương sống Amon, lúc lại vòng ra trước ngực kéo giật hai đầu vú kia, kích thích trước sau đan xen.
Khi Medici làm đau Amon, Amon đáp lễ bằng một cú cắn mạnh──cả trên lẫn dưới đồng thời. Vai Medici thêm một dấu răng, dương vật thì bị huyệt thịt đột nhiên co rút rồi nhu động hút chặt lấy, từ đầu trước, thân gậy đến tận gốc, không nơi nào không bị thành ruột mềm nóng bao bọc.
Bàn tay Medici vốn đang xoay tròn ở hõm lưng Amon lập tức dò xuống dưới, luồn vào khe mông cậu, định chọc ngoáy miệng huyệt đã bị dương vật nhét đầy căng chặt kia. Amon quay mặt lại, lần này cậu để lại dấu răng trên cổ nhìn nghiêng của Medici, dùng sức như muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn, hậu huyệt co rút càng nhanh càng chặt, Medici hít sâu một hơi.
Amon chống người dậy từ lòng Medici, một tay cậu ấn lên lồng ngực hắn, một tay tuốt lộng dương vật mình, mông lại bắt đầu chuyển động, huyệt thịt hết lần này đến lần khác nuốt nhả vật kia của Medici, khoái cảm trước sau không ngừng cộng dồn, bóng hình Medici trong tầm mắt Amon chỉ còn lại một mảng đỏ mờ ảo.
"A, ha a, ưm──"
Amon buông thả kêu gào, mặc cho bản thân chìm đắm trong cơn sóng tình dục cuộn trào, có nước mắt từ khóe mắt cậu bị sự ra vào kịch liệt làm rung lắc rơi xuống. Medici thấy vậy, nửa thân trên nghiêng về phía trước, đầu lưỡi cuốn lấy vài giọt lệ và mồ hôi còn đang lăn trên mặt Amon, cùng đưa vào miệng đang rên rỉ của cậu.
Medici không cho Amon thời gian tự thể hiện nữa. Hắn mượn tư thế hôn mà từ từ đứng dậy, đỡ lấy lưng Amon, đặt cậu lên chiếc bàn thấp trong phòng khách, sau đó Medici kéo đôi chân yếu ớt của Amon ra, lại một lần nữa đâm vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt cậu. Nếu không phải Medici đang khóa môi Amon, sợ là Amon sẽ trực tiếp khóc thét lên.
"Me, a a, Medi, ưm──"
Amon trong sự thao làm điên cuồng như mưa bão và nụ hôn của Medici chỉ có thể nặn ra những âm thanh vô nghĩa, ngay cả tên Medici cũng nói không trọn vẹn.
Medici thở hổn hển trên môi Amon, lưỡi hút lấy nước bọt cậu chưa kịp nuốt, hạ thân động tác không ngừng, Amon như sắp bị hắn địt đến rã rời, cậu nức nở, đôi mắt mông lung, cố gắng dùng hai chân quấn lấy bên hông Medici, ý thức lên xuống chập chờn trong bể tình dục, bị Medici khuấy đảo đến mờ mịt, cậu chỉ có thể không ngừng nói mê: Medici, Medici, bắn vào trong...
"Quạ nhỏ..." Medici vừa thở vừa cười, chống nửa thân trên khỏi lồng ngực Amon. Hắn dùng ngón cái xoa nắn cánh môi Amon, Amon dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay Medici.
Medici dùng sức đâm dương vật vào trong cơ thể Amon, nhận lại một tiếng thở hổn hển như khóc. Hắn nói tiếp: "Em muốn không bao, còn muốn tôi giúp em dọn dẹp, chẳng phải là muốn tôi bắn vào trong sao..."
"Em nghĩ tôi không biết em có ý đồ gì?" Medici hỏi.
Amon nhắm mắt lại, nắm lấy tay Medici, bảo hắn kéo mái tóc đen ướt mồ hôi của cậu, xoa nắn tai cậu đang ửng đỏ, tiếng rên của Amon nhuốm màu vui sướng rõ rệt.
Đến đi, mau đến đi. Toàn thân Amon đều đang phát ra tín hiệu này. Thế công của Medici ngày càng mãnh liệt, Amon sắp khản cả giọng, cuối cùng cậu dứt khoát áp đôi môi lên lòng bàn tay Medici, hơi thở và âm thanh bị xóa nhòa vào những đường chỉ tay hắn.
Không để Amon chờ đợi lâu, cậu liền bị đưa lên đỉnh cao khoái cảm trong những cú thúc của Medici, tinh dịch bắn lên bụng mình, hậu huyệt thì co rút điên cuồng, thành thịt kẹp chặt dương vật đang tàn phá của Medici; Medici ấn ghì phần eo sắp biến thành vũng bùn nhão của Amon vào cơ thể mình, thuận theo ý Amon, bắn hết tinh hoa vào trong đường ruột đang siết chặt của cậu.
Amon buông tay Medici ra. Cậu trong cơn cao trào ban nãy thiếu chút nữa bị bàn tay siết chặt của Medici làm cho nghẹt thở, gương mặt cậu đỏ bừng khác thường, hơi thở gấp gáp, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ thỏa mãn.
Medici cũng tha cho phần eo không còn trắng nõn bị hắn véo đến tím bầm của Amon, chuyển sang đỡ lấy đôi chân đang xụi lơ của cậu, dương vật kêu "bụp" một tiếng rút ra khỏi huyệt thịt Amon, tinh dịch trắng sữa chảy ra từ huyệt khẩu đỏ mọng mời gọi, loang ra một vết nhỏ trên bàn. Amon hít sâu một hơi, đường ruột theo phản xạ co rút lại, càng nhiều chất lỏng trắng đục bị ép ra từ huyệt khẩu đang đóng mở.
Medici ngồi lại ghế sô pha điều chỉnh hơi thở, Amon tiếp tục mềm oặt nằm ỳ trên bàn thấp, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cảnh sông ngoài cửa sổ. Sau một khoảng thời gian tự nghỉ ngơi, Medici đứng dậy, Amon hít một tiếng "shh" rồi co chân lại, đưa đôi tay còn hơi run rẩy về phía Medici.
"Muốn tôi bế vào phòng tắm?" Medici nhướng mày nói: "Cầu xin tôi đi."
"Medici." Amon nheo mắt gọi.
"Em cầu xin tôi đi." Medici lặp lại.
"..." Amon im lặng, ra vẻ muốn rụt tay về. Medici nhìn bộ dạng Amon mà cười lớn, bế xốc Amon mềm oặt từ trên bàn lên, vác trên vai mình đi về phía phòng tắm, mà Amon bị Medici vác như bao tải cũng không tức giận, chỉ nhếch môi cười theo tiếng cười phóng khoáng của Medici.
──Còn về việc trong phòng tắm lại bén lửa thế nào, đó lại là chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip