Phức cảm chim non
Giới thiệu: Tương tác lần đầu của Ba Hồng ngốc & Bé Mông.
Ghi chú:
- Ngắn, đọc xong update quá kích động nên viết bừa, thiết lập riêng, OOC tính cho tôi.
- Đây có lẽ là khoảnh khắc hòa bình nhất của Họ.
Link: https://archiveofourown.org/works/22940980
...
Là hậu duệ Thần linh, là sinh vật thần thoại bẩm sinh, ký ức sớm nhất có thể truy ngược đến khi nào?
Nếu có sinh vật trí tuệ nào dám dùng câu hỏi này đi hỏi hai vị Thần Tử của Thần Mặt Trời Cổ Đại, vị dũng sĩ đó sẽ nhận được sự quan tâm câm lặng của Adam, và nụ cười đầy ẩn ý của Amon.
Nhưng ít nhất đối với Amon mà nói, trong cuộc đời dài đằng đẵng của Thần, khởi đầu của ký ức thực ra là một màu đỏ rực── mà màu sắc tồn tại từ thuở sơ khai của sinh mệnh đó lại đến từ Medici.
Lần đầu tiên Thần mở mắt ra là ở trong lòng Medici, tràn ngập sắc đỏ.
...
"Này, Rắn Lớn, ta nói... Ngài xem thử, Thần tỉnh rồi à?"
Chú ý đến động tĩnh của đứa bé trong lòng, Medici căng thẳng gọi Ouroboros cũng được giao nhiệm vụ trông trẻ đến.
Ouroboros nhẹ nhàng bế một vị Thần Tử khác lượn đến bên cạnh Medici. Thần nhìn Medici đầy ẩn ý một cái, sau đó chậm rãi gật đầu.
Medici siết chặt vòng tay, nhưng dường như Ngài ấy quên mất sức mạnh cánh tay của Thần Chiến Tranh đối với một Thiên Sứ sơ sinh có lẽ là sức nặng không thể chịu nổi; vị Thần Tử tóc đen sơ sinh trong lòng Ngài chớp chớp mắt, tiếc là Thần còn chưa có năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể dùng cách vặn vẹo cơ thể để biểu đạt sự thật rằng mình bị siết không mấy thoải mái, Medici nhận ra muộn màng, lúc này mới nới lỏng cánh tay đang ngày càng siết chặt của mình.
Medici động tác cứng ngắc ôm lấy đứa bé, yên lặng đối mặt với Thần một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Ouroboros hỏi: "Rắn Lớn, tên Chúa ban là gì?"
"'Amon'." Ouroboros rũ mắt, thành kính nói ra tên huý của Thần Tử.
Amon... Medici lặp lại hai âm tiết đó mấy lần, "He" một tiếng rồi nói: "Ta muốn đặt cho Thần một biệt danh. Rắn lớn, Ngài nói xem, nên gọi là gì thì tốt?"
Ngài dùng ngón tay chọc vào gò má tròn trịa của Amon, cảm giác mềm mịn khiến Ngài không nhịn được lại sờ thêm một cái. Khi Sasrir giao chiếc tã ấm áp cho Medici, Medici gần như kinh ngạc bởi cảm giác ấm áp đó. Sinh ra từ sắt và máu, Ngài chưa bao giờ ôm ấp thứ gì mềm mại như vậy. Đây vừa là vinh quang Chúa ban tặng, cũng là một thử thách chưa biết... Medici nghĩ.
Ouroboros bên cạnh thì im lặng nhìn nhau cùng vị Thần Tử tóc vàng rất ngoan ngoãn trong lòng, có vẻ không muốn tham gia vào hành động đặt biệt danh của Medici lắm. Medici nghiêng đầu nhìn hai Thiên Sứ như tượng đá, mím môi làu bàu một câu "Vô vị", Ngài cúi đầu tiếp tục dùng ngón tay xoa nắn khuôn mặt tròn vo của Amon. Khi đầu ngón tay Ngài lướt qua mái tóc đen hơi xoăn của Thần Tử, Ngài bỗng dừng động tác, ngẩng đầu hét lớn về phía Ouroboros không biết đã bay xa từ lúc nào: "Rắn Lớn! Ta nghĩ ra rồi!"
"Gọi là 'Quạ nhỏ' nhé?" Chưa đợi Ouroboros có phản ứng, Medici đã tự mình nói tiếp: "Thiên Sứ nhỏ tóc đen mềm mại, gọi là Quạ nhỏ cũng khá hợp."
Medici vỗ vỗ đầu Amon. Ngài cong mắt cười, đôi mắt đỏ tươi híp lại cong như trăng lưỡi liềm.
"Sau này Ngài sẽ là Quạ nhỏ."
"Ta là Medici. Sau này Ngài phải ngoan ngoãn nghe lời Chúa, Sasrir và cả ta nữa. Biết không?"
Medici. Thần Tử sơ sinh ngây ngô, không hiểu lời dặn dò ở nửa sau câu nói của Medici, nhưng Thần vẫn bắt chước ba âm tiết đó trong lòng. Me, di, ci.
Amon mở to đôi mắt đen láy trong veo, đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra từ trong tã, túm lấy đuôi tóc đỏ rực của Medici rủ xuống trước mắt Thần. Medici bị túm tóc cũng không vì thế mà tức giận, Ngài nghe Amon phát ra tiếng cười khúc khích trong trẻo, cuối cùng bản thân cũng không nhịn được cười phá lên, tiếng cười của hai Thiên sứ một lớn một nhỏ vang vọng khắp hành lang. Lòng bàn tay nhỏ bé của Amon nắm chặt đuôi tóc Medici, như thể nhận được bảo vật không muốn buông tay.
Từ đó trong thế giới của Thần không thể xóa đi sắc đỏ kia nữa.
...
Bảo một Thần Lừa Gạt, Thần Đùa Dai phải ngoan ngoãn nghe lời... Medici, Ngài có nhầm lẫn gì không, Ngài cũng ngốc rồi sao – Nhìn Thiên Sứ Đỏ đang cười ngây ngô, các Thiên Sứ khác đứng xem ở góc tường gào thét trong nội tâm.
Còn về sau này Thiên Sứ Đỏ hối hận thế nào vì đã gánh vác sứ mệnh chăm sóc Thiên Sứ Thời Gian, đó lại là một câu chuyện dài khác rồi.
...
Tác giả: Lúc tra tài liệu phát hiện màu sắc đầu tiên trẻ sơ sinh có thể nhận biết hình như là màu đỏ, tôi: (Chấn động con ngươi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip