Thời gian vẫn trôi
Giới thiệu: Thần quyết định can thiệp vào sự sống và cái chết của một đóa hồng.
Ghi chú: Sản phẩm luyện tay/ mẩu chuyện nhỏ viết một lèo, không muốn sửa/ toàn bộ là bịa đặt về Kỷ Thứ Ba/ một vài miêu tả ẩn ý/ cảm hứng từ Rose Garden
Link: https://archiveofourown.org/works/39340179
...
Thời gian đang trôi.
Vạn vật suy tàn rồi lại hồi sinh, những đóa hoa trong vườn của Chúa đồng loạt nở rộ dưới ánh sáng: trắng, hồng, vàng... đỏ, vô số cánh hoa tươi tắn ôm lấy ánh mặt trời trong sương sớm, sau khi tàn phai lại nghênh đón vòng đời mới. Xưa nay Chúa Sáng Thế vốn từ bi và khoan dung, cánh cổng khu vườn của Người luôn rộng mở với mọi sự tồn tại. Khu vườn của Chúa chào đón bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào, bất kỳ ánh sáng hay bóng tối nào—— chào đón cả sự sống lẫn cái chết, những đóa hoa héo úa cùng những cánh hoa tan tác, những nụ hoa chớm nở và những cành khô trụi lá chỉ cách nhau một đốt ngón tay—— khu vườn của Chúa lại càng không chối từ các Thiên Sứ và những đứa con của Ngài.
Người con út của Chúa len lỏi giữa những luống hồng lúc cao lúc thấp, tà áo choàng đen tuyền lướt qua những đóa hoa rũ rượi như cánh quạ, mang theo cánh hoa rơi rụng, rải rác trên lối Thần đi qua, khiến Thần trông như Thần Chết, chuyên thu gặt khoảnh khắc cuối cùng của loài hoa. Điều này dường như tương xứng với Thần, bởi lẽ quạ là loài ăn xác thối...
Đôi mắt đen tuyền sau kính đơn khẽ chớp, tựa như đang né tránh những mảnh nắng vỡ vụn rơi lên đuôi tóc. Vị Thần Tử nhớ lại vài lời thì thầm. Giọng của đàn ông và đàn bà, giọng người trẻ lẫn người già; hoặc bàn tán lớn tiếng, hoặc hạ thấp giọng; nhưng tất cả đều tự hỏi: Liệu quạ có phải điềm gở? Nhưng quạ chính là Thần. Ngươi biết đấy, quạ chính là Thần...
Những lời bán tán vụn vặt thỉnh thoảng xuất hiện, cũng thỉnh thoảng lọt vào tai con quạ đang nghỉ chân trên mái nhà. Con quạ nghiêng đầu rỉa cánh, sau đó ngẩng đầu há mỏ, cất tiếng cười "quạ quạ" lên trời, khiến người phàm trong nhà giật mình đánh rơi ấm nước.
Ngu ngốc. Người con thứ của Chúa nghĩ thầm. Thần nghe hết mọi lời đồn thổi qua lũ quạ, cũng cất tiếng cười nhạo qua chúng: Thần cười nhạo thông qua vạn vật. Côn trùng đang cười. Quạ đang cười. Người ngồi đối diện kẻ đang bàn tán huyên thiên cũng nở nụ cười, rồi cài chiếc kính đơn lên mắt trái mình.
Có phải điềm gở hay không, là do cha—— là do ta định đoạt. Người con thứ của Chúa lặng lẽ nói. Thần đi qua hành lang dài của vương đình, nhảy qua những bậc thềm đá, rẽ qua vô số khúc quanh, xuyên qua vô số khóm hoa. Thần đuổi theo Mặt Trời; Mặt Trời cũng đuổi theo Thần. Ánh sáng leo lên vạt áo và đỉnh đầu, rồi bị Thần bỏ lại phía sau. Bóng tối và ánh sáng tương trợ lẫn nhau. Cha là ánh sáng, vậy Thần là bóng tối cũng hợp lẽ: Thần là cái bóng ngao du trong vận mệnh... Thần không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý cách nhìn của người phàm. Thần là sinh vật thần thoại bẩm sinh; Thần là Vua của các Thiên Sứ Kẻ Trộm; Thần là vị Thần của những trò đùa và lừa gạt; Thần là Thiên Sứ của thời gian, người xoay chuyển kim đồng hồ, thời gian run rẩy trên đầu ngón tay Thần. Quan trọng hơn cả, Thần là đứa con thứ hai của Chúa Sáng Thế, Thần là sự tồn tại tất yếu được Chúa ưu ái, Thần có chỗ dựa không thể lay chuyển, cho phép Thần kiêu ngạo không cần kiềm chế.
Thần lại nhớ ra một chuyện: Thần từng nghe thấy tiếng gầm rống từ những người lính. Họ nói: Vật mang điềm gở nên được ánh sáng thanh tẩy; vật mang điềm gở nên bị lửa dữ thiêu rụi——
Cánh hồng đỏ tàn úa rơi xuống sau lưng Thần Tử, và sắc đỏ hung bạo nhất Thần từng thấy đang chảy trôi ngay phía trước.
Amon chớp mắt lần nữa.
Thần đi chậm lại, nhìn về Medici đang nhắm mắt nằm nghỉ bên khóm hồng. Ngài như một pho tượng đá cẩm thạch sống động, được đặt ở nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, để những đốm nắng lang thang trên áo choàng trắng lỏng lẻo được khoác hờ.
Đường nét cơ bắp hoàn mỹ của Thần Chiến tranh lộ ra qua lớp vải trắng, rồi lại chìm vào những nếp gấp khác của vải. Chúa Tể của Hỗn Loạn và Phân Tranh đang say ngủ dưới bụi hồng, đôi môi luôn buông lời cay nghiệt lặng lẽ mím chặt, con ngươi đen như sắt lạnh ẩn sau hàng mi khép kín. Cơn thịnh nộ của Chúa tĩnh lặng như một người đã khuất—— nhưng vẫn hút chặt ánh nhìn của kẻ khác, khiến họ khó lòng dời đi. Đó là một Medici khác. Một Medici hiếm khi xuất hiện. Và liệu có thể cất giữ một Medici như vậy...
Thế là người con thứ của Chúa lặng lẽ bước đến bên khóm hồng, cúi xuống, quan sát gương mặt đẹp trai ấy, dùng ánh mắt vẽ lại những đường nét sắc sảo; sau đó, dưới sự xúi giục và mời gọi của ánh nắng bình yên và ngọn lửa tĩnh lặng, Thần dùng môi của mình hái lấy hơi ấm thuộc về đôi môi kia.
...
Thời gian vẫn trôi.
Pho tượng đá cẩm thạch được ban cho sự sống, mở đôi mắt ra, đồng tử sắt đen mang theo hơi lạnh gửi đến tên trộm đã đánh cắp hơi ấm trên môi Ngài; rồi ngọn lửa bùng lên, sắc đỏ quanh thân Medici không ngừng cuộn trào. Amon cong mắt cười với Medici một cái; rồi xoay người, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Medici, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Ngài.
"Mùa sinh sản đã qua lâu rồi." Medici để mặc Amon vén tóc mai của mình lên mặt. "Quạ nhỏ ham chơi quên cả thời gian đấy à? Giờ mới đến bù đắp kinh nghiệm thực tế hửm?" Ngũ quan của Ngài bị mái tóc đỏ rực che khuất một phần, nhưng khóe môi chế giễu vẫn nhảy vào mắt Amon.
"Làm sao Thần Chiến tranh lại mất cảnh giác đến vậy?" Amon lại đến gần mặt Medici hơn, hơi thở khi nói làm lay động những sợi tóc đỏ, cảm giác ngứa ngáy lướt qua tâm trí Medici. "Dễ bị ta tập kích thành công đến thế, nếu lộ ra ngoài sợ là mất hết danh dự đấy."
"Đây là khu vườn của Chúa." Medici cười khẩy, đưa ra câu trả lời mơ hồ y hệt Amon—— không, phải nói ngược lại, là Amon giống hệt Medici. Tài biện luận và nói năng hồ đồ của Amon có một nửa là thiên phú khéo léo của Kẻ Trộm, nửa còn lại học được từ Medici.
Medici không đợi Amon tìm cơ hội tấn công bằng lời mỉa mai, Ngài đã tự nói ra điều muốn nói: "Ngươi muốn ta?"
Vào buổi chiều nắng đẹp, dưới những bụi hồng, thật khó nói ai muốn đẩy ai bước vào cạm bẫy trước, ai muốn khiến ai chìm đắm trong chính mình; nhưng có vài điều mà cả Medici hay Amon đều phải thừa nhận: Họ là những kẻ đồng lõa ăn ý. Ngài yêu thích việc truyền đạt niềm tin bằng sự chinh phục, kiên định rằng trường kiếm và quân đội trong tay chắc chắn sẽ mang lại vinh quang cho Chúa; Thần thích bay lượn trên cao quan sát vô số quỹ đạo vận mệnh, đánh cắp mọi thứ thuộc về sự sống và cái chết rồi đùa nghịch trong lòng bàn tay. Họ đều thích máu tươi tóe lên giáp sắt đen hoặc áo choàng đen, như những bông hoa huyết sắc bung nở hết mình. Họ sẽ hưng phấn vì điều đó; họ đều hưng phấn vì điều đó. Họ có thể lấy được thứ mình cần từ đối phương—— ví như bây giờ.
Medici nắm ngược lại tay Amon, kéo một cái rồi thả ra, thân hình săn chắc thực hiện vài động tác gọn gàng, dễ dàng đè ngược Thần Tử đang duy trì hình dạng thiếu niên xuống dưới thân mình.
Cánh hồng tơi tả bị động tác dữ dội hất tung, chúng lượn vài vòng trong không trung rồi từ từ rơi xuống vạt áo và xung quanh họ. Cánh tay phải của Amon bị Medici kéo lên ghì chặt trên đỉnh đầu, một đóa hồng đỏ khá nguyên vẹn rơi xuống khuỷu tay Thần, ánh mắt Amon dừng lại bên mép cánh hoa chưa có dấu hiệu phai tàn, nhưng giây tiếp theo Medici đã nắm lấy cằm, xoay mặt Thần lại, dùng ánh mắt sắc bén như vũ khí để phán đoán tất cả thông tin ẩn giấu trong biểu cảm của Amon.
"Ngươi muốn ta."
Vài giây sau, Medici lại lên tiếng, giọng điệu chuyển thành khẳng định, nụ cười trên mặt đầy ngông cuồng. Nhưng vẻ đắc ý quá mức sắc bén ấy lại khiến Amon nhướng mày, Medici bèn nói tiếp: "Sao không nói ra? Chẳng lẽ ngươi sợ bị ta từ chối? Hay cho rằng ta không thể thỏa mãn ngươi? Quạ nhỏ, ngươi coi thường ta rồi."
Con mắt Amon đảo vài vòng dưới mái tóc xoăn đen rối bù, sau đó mím môi "chậc" một tiếng đầy khinh thường rồi từ tốn đáp lại: "Sao ngươi lại liên tưởng đến điều ấy, ngươi lại sợ ta coi thường à?"
Cũng không đợi Medici tiếp lời, Amon đã nói tiếp: "Cứ cho là ta coi thường ngươi đi."
Amon nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Medici, tay trái bò cánh tay Ngài, vén đuôi tóc đỏ rực lên, thì thầm đầy khiêu khích: "Chứng minh bản thân đi, Medici."
...
Thời gian tiếp tục trôi.
Liệu thời gian có thể đảo ngược không? Thiên Sứ Thời gian nói không; vậy thời gian có thể đình trệ không? Thiên Sứ Thời gian nói có. Vậy mà lúc này, thời gian vẫn đang trôi—— Thiên Sứ Thời gian tạm gác kế hoạch cho trò đùa sắp tới để tham gia vào cuộc chiến được tạo nên bởi những cơn sóng dữ và ngọn lửa vô tận.
Ánh nắng xuyên qua khóm hoa rọi xuống tóc Medici, rồi cuộn sắc đỏ rực đổ xuống thân thể Amon cùng hơi nóng của ngọn lửa. Kính đơn trượt bên gò má gầy gò của Amon, mặt kính vốn lạnh lẽo cũng bị nhiệt độ cơ thể cọ cho ấm. Amon mở mắt, nhắm mắt, hít vào, thân thể co lại hoặc run rẩy giữa lớp áo choàng đen; đôi khi lại mím môi, có lúc phát ra những âm thanh gấp gáp, những lời phàn nàn mơ hồ của Thần bị Medici dập tắt bởi nụ hôn; áo choàng trắng của Medici rũ xuống đất, áo choàng đen của Amon càng thêm rối bời, sắc hồng rực rỡ loang trên hai vị Thiên Sứ.
Đóa hồng đỏ bên tay bị Amon nắm chặt. Khi Thần khép năm ngón lại, nó lập tức tan thành một đốm đỏ tươi, hương hoa quyện vào hơi thở của họ, len vào cơ thể nhau giữa những tiếng gọi vỡ vụn. Medici cắn mút môi Amon, bàn tay nóng bỏng dò dẫm đi lên, gỡ những ngón tay đang bấm trắng bệch ra, ấn bông hồng biến dạng trở lại bàn tay Thần. Amon nghe được tiếng cười khẽ của Medici cũng vỡ vụn như thế, cũng tràn ngập thứ cảm xúc có lẽ được gọi là "vui sướng".
Chắc là ảo giác thôi—— Amon thầm nghĩ. Thần hít một hơi, vô thức cong lưng lên, cảm nhận được bàn tay của Medici áp vào sau eo mình, sóng đỏ lại ập đến, đẩy Thần về phía Medici. Là ảo giác thì đã sao? Thần nghe thấy những Amon khác nói như thế. Tay Medici rời khỏi lòng bàn tay Thần, xác hoa tan nát rơi xuống nền đất ẩm ướt, mà trong lòng bàn tay Amon vẫn còn lưu lại chút màu đỏ thẫm cùng vụn hoa.
Hét lên đi. Amon nghe thấy Medici thì thầm bên tai. Nói ra đi. Giọng nói trầm ấm của Medici rơi vào tai Thần. Quạ nhỏ, ngươi biết ta thích nghe, và ngươi cũng muốn——
Amon hé môi, giơ bàn tay run rẩy lên, nắm lấy bắp tay Medici, đem xác hoa và dịch hoa đã bị họ hợp sức phá hủy chà mạnh lên da thịt Ngài.
Im miệng. Amon nặn ra một câu ngắn ngủi. Tay Thần đang áp vào ngực Medici, đầu ngón tay không yên phận liên tục cào nhẹ.
Im miệng thế nào đây? Medici nhướng mày, dừng động tác, cố ý hỏi vặn.
Amon chớp mắt, hơi nước dâng trào dần tan đi, Thần thè lưỡi liếm qua cánh môi, vẽ nên nụ cười cong cong. Lòng bàn tay trượt lên, nhẹ nhàng véo cổ Medici. Thần cảm nhận được yết hầu của Medici lăn trong lòng bàn tay, giống như bông hồng rơi khỏi tay Thần. Nếu phải ví von, Medici chắc chắn là một bông hồng. Rất nhiều Amon đồng loạt nói trong đại sảnh ý thức. Điềm gở do ta định nghĩa. Yêu thích do ta định nghĩa. Say mê cũng do ta định nghĩa. Vậy Medici cũng có thể do ta định nghĩa, ta muốn định nghĩa thế này: Lấy dung nham sắt nung đỏ làm đất, dùng máu tươi cuồn cuộn tưới cho nảy mầm, đóa hồng đỏ cuồng loạn nhất mọc lên từ đó, ngông cuồng nhất, chỉ duy nhất nhành này. Vô số Amon khẽ gõ lên kính một tròng, cùng cất tiếng: Ta muốn sở hữu hắn, nhưng ta cũng muốn hắn——
——Hôn ta.
Giờ phút này, Amon nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: Câm miệng, hôn ta đi.
Và rồi tiếng cười của Medici vang lên.
Kẻ Trộm nắm chặt đóa hồng, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu lăn xuống mép tay. Nhưng thứ tràn ra không chỉ có nỗi đau mà còn có sự hoan lạc. Đóa hồng đỏ rực nở rộ trong thời khắc đẹp nhất, sinh ra từ bóng tối và máu nhưng lại ngẩng đầu hướng về ánh sáng, kiêu ngạo tự đại; có một con quạ lao xuống từ bầu trời, xuyên qua vòng tay gai góc, xé toạc cánh hoa rồi vỗ cánh bay đi. Ánh Mặt Trời bị ngọn lửa dâng trào nuốt chửng, sắc đỏ và đen vừa cắn xé da thịt nhau, vừa chìm đắm trong nhiệt độ và hơi thở của nhau. Có ai đó túm lấy tóc ai đó, có ai đó ghì chặt cổ ai đó——
...
——Thời gian vẫn tiếp diễn.
Kim đồng hồ thời gian run rẩy xoay tròn. Sức nóng và sự điên cuồng dần tan đi, ánh Mặt Trời vụn vỡ lặng lẽ rút khỏi khóm hồng, bóng tối và tĩnh lặng bao phủ lên thân thể các Thiên Sứ. Một đôi mắt đen như sắt vẫn luôn mở; một đôi mắt đen tuyền khác cuối cùng cũng để sương mù tan biến hết, trở lại thành hai hồ nước đen ngòm.
Amon dùng áo Medici lau qua chiếc kính đơn rồi đeo lên. Lúc này Thần nhận ra đã có hơn nửa số hoa hồng ở bên cạnh tàn úa, và giữa những đóa hoa héo rũ vẫn có vài nụ hoa lấp ló, ánh lên màu đỏ tươi tắn, màu đỏ của sự sống.
Thần hơi nghiêng đầu, qua những cành hồng nhìn về phía Medici không xa đang buộc mái tóc đỏ thành đuôi ngựa sau gáy. Amon nhìn thấy sau lưng Medici có vài vết sẹo nhợt nhạt mà ngay cả sinh vật thần thoại bẩm sinh cũng không thể xóa nhòa. Kế đó, Amon lại nhìn gương mặt góc cạnh của Medici, tóc đỏ lướt qua gò má tuấn tú, đó là cái nóng của lửa; đó là sức sống của lửa. Qua những kẽ hở tạo bởi cành lá, Thiên Sứ Thời Gian nhìn thấy hoa hồng đang nở, hoa hồng đang tàn, hoa hồng đang...
"Mê ta rồi à?" Medici quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Amon.
Ngài đứng dậy, đi về phía Amon, nhặt lại áo choàng trắng bên chân Thần rồi mặc vào, gấu áo còn vương vài vết bẩn: Những vết bẩn đó có lẽ mới bị Amon cọ vào. Tầm nhìn của Amon bắt đầu đi từ những vết bẩn nhỏ ấy, dọc theo vạt áo trắng đang lay động lên trên, cuối cùng lạc vào mê cung mang tên Medici. Thần ngẩng đầu, chớp mắt, nhìn chăm chú vào con ngươi đen như sắt ấy. Thần đưa tay, dùng đốt ngón tay đẩy nhẹ mép dưới của thấu kính mài từ pha lê, hình bóng màu đỏ dừng lại trong đôi mắt đen của Thần.
Amon đưa ra một quyết định.
Sau một thoáng dừng lại, Amon nhàn nhạt trêu chọc: "Ngươi quá tự luyến rồi."
...
Thời gian không ngừng trôi.
Kẻ Trộm tài ba nhất quyết định từ nay sẽ can thiệp vào phần đời còn lại và cái chết đã được định sẵn của đóa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip