1.Hỡi Bạn Ơi,Giấc Mơ Của Tôi Là
Sự mong ước luôn thúc đẩy con người ta làm hết sức để đạt được mục đích của bản thân
Họ có cái tôi
Có bản lĩnh
Có lòng kiên cường
Dù đó là mục đích gì,họ vẫn sẽ đâm đầu vào những cơ hội ngay trước mắt dù nó có mơ hồ như thế nào đi chăng nữa.
Những kẻ hèn nhát lại không đc như vậy
Nhưng tất nhiên cái tôi còn sót lại sẽ giúp họ làm điều họ mong muốn
Như tôi đã nói đấy.
( Họ vẫn sẽ đâm đầu vào những cơ hội ngay trước mắt ).
***
...
-?:Ồ vâng,sắp tới tôi sẽ tổ chức 1 buổi tiệc tại thành phố Eieni
//một kẻ mang vẻ ngoài là một cậu thiếu niên ngồi trên ghế,cậu ấy mỉm cười nói với 2 người ngồi cạnh bên.
Họ ngồi đối diện nhau,trên một chiếc bàn tròn,trên bàn chỉ có duy nhất 3 ly rựu đỏ
Cậu thiếu niên này rất đẹp,quả thực như là một tác phẩm điêu khắc hóa người.Mái tóc đen óng và nước da trắng ngần,cậu chóng cầm và nói tiếp//
-?:Lần này người tham gia hầu hết đều là kẻ mới đến
-*:nhưng ta nhớ có 2 kẻ tham gia và thắng trận đã nhiều ?
//nàng thiếu nữ duy nhất có trong cuộc hội thoại này lên tiến//
-?:Phải,nó sẽ làm phần chơi trở nên mới lạ hơn,ta vẫn đang mong chờ cách hành động của họ với những người mới.
-?:Vả lại còn có 1 kẻ...
-*:ta biết,1 cô gái không bình thường.
-*:Ko ngờ cô ta không biết mình là ai...ta nghĩ ngươi có đủ khả năng cho cô ta biết
-?:quá khen rồi,tôi mong là ước mơ của những kẻ đó đủ lớn để họ "đâm đầu vào"
//người đàn ông còn lại không nói gì,chỉ mỉm cười bước ra khỏi ghế
Anh bước đến gần cửa sổ,nhìn lên bầu trời tối,nhìn lên ánh trăng đỏ như máu,rực rỡ trên bầu trời//
***
-Douri: Oaw.....cuối cùng cũng thu rồi...
//Cô đứng trước cửa nhà của mình nó trơ trọi như mọi khi.Bố vẫn chưa về và vẫn luôn là vậy.//
-Douri:Ah !
// đang tiến lại gần nhà thì cô va phải 1 người//
-???:Tôi xin lỗi.
-Douri:Ko có gì,cô không sao chứ ?
-???:ko tôi vẫn ổn
// cô ta đứng lên phủi cái áo đen xì dính chút bụi của mình rồi ngẩn lại 1 chút lại nhìn thẳng vào Douri //
-???:.....
-Douri:Mặt tôi dính gì sao ?
-???:À không.
// cô ta vùi vào tay Douri 1 cái phông bì //
-???:Tôi cho cô cái này.
-Douri:Hể ? Tôi đã làm gì đâu mà lại tặng tôi thứ này ? Vả lại nó là gì ?
-???:thứ sẽ giúp cho cô thực hiện đc cái ước mơ nhỏ nhoi của mình.
-Douri:Nhưng....? Ước mơ là sao ?
-???:mẹ cô sẽ quay trở lại kể cả anh cô,nếu cô làm theo điều mà "nó" mong muốn.
// chả hiểu gì thì cô nàng kia cuối đầu nhẹ xuống như thay lời tạm biệt kể cả xin chào //
-???:liệu cô sẽ là chú én bay lên trời hay bị thương mà ở lại nhỉ ?
// cô ấy cười nhẹ rồi bước đi còn Douri thì đứng bần thần...cô ta là ai và sao lại biết được chuyện về gia đình cô ? //
// cha mẹ cô đã ly thân.Khi cô còn bé vì những cuộc cãi vã kéo dài
Những cuộc cãi vã đấy đã nhầm tạo lên 1 phần áp lực cho họ nhưng vẫn phải kéo dài mối quan hệ vợ chồng của mình vì anh cô và cô vẫn còn quá nhỏ
Khi cô lên năm nhất trung học họ ly thân.Đến nỗi điều mà cô mong chờ nhất là gia đình mình sẽ xuất hiện trong buổi lễ khai giảng đầu năm cũng chẳng còn //
// 2 năm....tổng cộng là 2 năm.
2 năm ròng rã cô và anh phải đưa đẩy,sang ở với mẹ xong rồi với ba.
Cuối cùng 2 anh em tách nhau ra người thì ở với mẹ,người thì ở với ba //
// cái thú hiện giờ chỉ là trò chơi điện tử.Ba cô cũng chỉ lo cho cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền mà bỏ quên cô,người chỉ muốn 1 buổi họp phụ huynh có đủ ba mẹ //
***
-???:Tôi mới-
// cô gái khi nảy mở cửa 1 căn phòng tối đen chỉ có duy nhất ánh sáng nho nhỏ phát ra từ 1 bên bàn học và...bóng lưng của 1 cô gái tóc ngắn //
-Airika:....cô mới đưa việc "của mình" cho người khác ?
// cô ấy nhấn mạnh chữ "của mình" chắc đây là lần thứ n rồi //
-???:Ah....thì thì là.....
-???:Tôi thấy đc,cô ấy có ước muốn lớn quá và tôi đã.....
-???:Làm ơn đừng báo cáo cho nó với cấp trên,tôi sẽ bị khiển trách mất
// cô ấy chấp tay cầu xin //
-Airika:Đấy là mạng người đấy.
// không thấy được mặt nhưng chắc chắn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kia đang nổi giận rồi
Mái tóc trắng ngần của cô ấy bị bóng đen bao phủ,gương mặt kia xoay lại rồi cô ấy cầm một phông thư như lá thư khi nảy đưa ra trước mặt người kia //
-Airika:Là thư mời tôi vừa nhận được từ cấp trên.
-???:ohm....đừng nói cô bảo tôi phải làm nó đấy nhé....? Airika....
-Airika:Tất nhiên tôi chưa bao giờ đùn việc của mình cho người khác.
-Airika:Những công việc nhà tuần này toàn bộ nhờ cô.
-???:Ôi Airika ! Cô đúng là con mèo ác quỷ !!!
***
-Hầu gái:Tiểu thư.Cô có thư...
// cô hầu gái ăn mặc chỉnh tề tiến lại gần 1 cô bé cấp 3 đang ngồi đọc 1 số quyển sách về văn học,đưa ra 1 phông thư quý trọng có tem đỏ //
-Moira:huh ? Thư của tôi ấy hả ?
-Hầu gái:bà chủ bảo tôi đưa nó cho cô.
-Moira:Ah ! Là mẹ,cảm ơn chị rất nhiều chị Marry.Công việc vẫn ổn chứ ạ ?
// cô bé cười nhận lấy phông thư rồi hỏi thăm người giúp việc như thường lệ //
-Hầu gái:Cảm ơn tiểu thư quan tâm,công việc vẫn thuận lợi.
-Hầu gái:À mà cảm ơn tiểu thư đã chăm sóc và dạy kèm em gái của tôi...
-Moira:Em ấy rất thông minh và lanh lợi.Bất cứ lúc nào chị muốn có thể đưa em ấy tới đây.
// Hôm trước cô Marry lo lắng vì mẹ bệnh,không ai trông chừng em gái của cô ấy nên đã mạng phép đưa em tới chỗ làm,cô tiểu thư nhỏ thấy được không trách phạt lại vui vẻ trông chừng và chơi với em ấy.Cô hầu gái lấy làm cảm kích //
-Hầu gái:Tôi không biết nên cảm ơn thế nào cho phải với tiểu thư...tất cả người làm trong nhà rất quý tiểu thư đấy ạ.
-Moira:Nếu thế thì vinh hạnh cho em quá rồi. // cô bé cười //
-Hầu gái:À....còn về phần anh trai của cô....
-Moira:Không sao đâu...à thì sẽ ổn thôi...
// cô Mary cảm thấy cô chủ có vẻ buồn liền vỗ lên lưng như lời an ủi rồi chậm rãi bước ra ngoài //
// anh trai của cô Je
Đã biến mất đâu khỏi nhà
Chẳng để lại 1 lời nhắn cho cô dù 2 anh em rất thân
Anh ấy là 1 người quan trọng với cô và anh ấy luôn có 1 phong thái uy nghiêm nhưng lại thân thiện khiến bao người nể phục lúc còn nhỏ
Ba mẹ cô không hiểu sao dừng mọi sự nổ lực tìm kiếm dù cô rất muốn tìm anh ấy thế nào cũng chả biết anh mình sống chết ra sao. //
***
-***:Oh là em Kaito.
// 1 người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi mở cửa
Cô ấy sống và làm việc tại khu nhi viện này tính đến nay tần 10 năm rồi //
-Ana:Anh Kaito tới chơi !
// có hai đứa trẻ tầm 8 chạy ríu rít lại quấn quýt lấy chân của cậu chàng kia,miệng cưới te tét lộ ra cái răng khểnh của mình.Cả gai bám chặt lấy cậu ấy không rời //
-***:Nào mấy con đừng như thế chứ,anh ấy không đi vào được đâu
-Tobi:Em nhớ anh Kaito lắm ! Hôm nay anh đến để dạy tụi em vẽ tiếp ạ ?
-Kaito:À xin lỗi nhé.Hôm nay anh hơi bận,đến thăm mấy em một chút rồi đi.Đợi hôm khác nhé
// cậu chàng mặc áo 1 chiếc áo len đen cùng áo khoác bên ngoài mang 1 số bộ quần áo ấm của trẻ em tới đưa cho người phụ nữ kia //
-Kaito:Em đã mua nó cho các em.Mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm.
-***:Cảm ơn em nhiều nhé Kaito.À hôm nay em không dẫn cô bạn dễ thương của em đi theo à ?
-Kaito:1 tác phẩm văn học nên từ từ thưởng thức.
// cậu ấy cười mỉm đôi mắt mở hờ giả vờ tư thế đang đọc sách ám chỉ người đó đang say mê đọc những tác phẩm văn học hay ho đó rồi //
-***:Aha.Hôm nào rảnh đưa cô bé tới chơi nhé.Các em ấy thích cô bé lắm.
-Ana:Phải đó ! Chị ấy rất dễ thương còn dạy tụi em tính toán nữa .
// cô bé tóc nâu nhanh nhẩu đáp rồi nghe tiếng mèo hoang ở trong cô nhi viện,đám trẻ nhanh chóng chạy vào //
-Kaito:Ah cũng đến lúc em phải đi rồi.Lần sau em sẽ dẫn Moi đến đây chơi.Hẹn gặp lại thưa cô
// cậu trai vóc dáng mảnh khảnh cúi chào rồi quay lưng bước đi //
// người phụ nữ thở dài,khi mới tới đây em ấy vẫn vậy...chẳng biết vui là gì mà chỉ toàn là những nụ cười lạnh tanh như đang cố gắng để bản thân bớt đáng sợ hơn với các bạn đồng trang lứa //
-***:Ah đúng rồi Kaito !
-Kaito:Huh ? Vâng ?
// chưa bước được xa thì người phụ nữ kia gọi lại lật đật chạy vào trong rồi đem ra 1 phông thư có tem đỏ //
-***:Không hiểu sao hồi tối hôm qua cô nhận được nó,nó gửi cho em.Cô chưa coi nó, đợi em quay lại mới đưa
-***:cô mong nó liên quan đến bố mẹ em,khi bé em cũng được gửi tại đây..-
-Kaito:Cảm ơn cô
// cậu trai nhìn phông thư trong quý trọng kia với 1 chút vui mừng nhận lấy bức thư rồi cuối đầu rời đi //
***
-Devil:em trai em vẫn ổn chứ thưa chị ?
// chàng trai có mái đầu đỏ sẫm kia đứng trước 1 cô y tá,lo lắng hỏi.Đôi mắt cậu ta ánh lên vài sự mệt mỏi,quả thực khi nhìn vào đôi mắt con người ta không thể giấu bất cứ thứ gì //
-Y tá:Dạo gần đây tình hình của em trai em càng tệ...
// cô y tá kia không dám nói thẳng ra là có nguy cơ không qua khỏi.Chỉ tiếc nuối nhìn cậu thiếu niên còn quá trẻ kia rồi lắc đầu...//
-Devil:Làm ơn....hãy giúp em ấy.
-Devil:Bao nhiêu tiền cũng được,mong chị hãy giúp em ấy hồi phục lại...
-Y tá:Chị sẽ cố gắng hết sức.Nhưng mà....
// cô y tá thở ra rồi bảo //
-Y tá:Dù thế nào em và bố mẹ hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất...
// chết lặng...cậu thiếu niên kia thở dài,chào các y bác sĩ và y tá quanh phòng bệnh của em trai mình rồi rời đi //
// xuống sảnh //
-tiếp viên:Ah Devil
// 1 chị tiếp viên tại sảnh bệnh viện vẫy Devil lại.Dù sao cậu ấy cũng đến đây quá nhiều nên rất nhiều y bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện đều quen mặt cậu,vả lại cậu còn có được cái mái tóc đỏ rực lửa kia kèm 1 nước da trắng ngần khiến ấn tượng của cậu rất khó quên //
-tiếp viên:Chị mong em trai em sẽ khỏe lại,nhưng khi nảy cô 1 người phụ nữ sinh đẹp lại đây và bảo nếu thấy em hãy gửi nó cho em // cô tiếp viên đưa ra 1 phông thư trong rất sang trọng như từ những năm 1 ngàn ở nước Anh cơ //
-tiếp viên:người phụ nữ xinh đẹp kia bảo nếu có thể hãy tới đó và bảo người đó quen với em trai em và bảo gì đó liên quan đến việc em trai em sẽ khỏi bệnh
-Devil:Em nghĩ em không quen biết 1 người phụ nữ nào như thế cả...?
// cậu nhận lấy phông thư rồi xem xét //
-tiếp viên:Trong cô ấy không có vẻ là người xấu đâu nhưng nếu có thể em hãy cẩn thận 1 chút nhé
-Devil:....em cảm ơn chị
***
-???:Hôm nay lại cos thành gì đây ?
-Okara:Ehe,nhìn phong cách mới của tôi xem ? Có xinh không
-Okara:Tôi mới vừa nhận được 1 phông thư nữa từ sếp,nghe nói lại được cộng tác với bé mèo nữa.
-???:Hai người không hợp nhau đâu.Sao cấp trên cứ gửi cô làm việc chung với Airika hoài vậy nhỉ ?
-Okara:Bé mèo kia đôi khi cũng làm vài việc thú vị đấy chứ
-Okara:Được rồi bỏ qua 1 bên đi.
-Okara:Nhìn màu son này thế nào ? Nó giúp tôi trẻ hơn đúng không ? Aha
-???:Tôi đoán cô đã dùng hết tiền lương tháng này cho đóng mỹ phẩm của cô.
***
-Bác sĩ:em cố chấp quá.Tôi bảo rồi,nếu em vẫn tiếp tục chạy thì đôi chân của em sẽ chẳng bao giờ đi được nữa.
-Gare:em xin lỗi...
-Bác sĩ:Tôi biết điều này rất khó cho em.Nhưng tôi khuyên em hãy kiếm 1 ước mơ khác,em mà vẫn theo đuổi ước mơ trở thành 1 vận động viên như này thì...Đôi chân của em cũng chẳng còn đâu.
-Gare:Em sẽ cố gắng.
// cậu ta chào rồi bước đi,cái vẻ như thế cậu chẳng bao giờ cho bạn bè hay bố mẹ biết cả.Nhưng mọi người vẫn hiểu được tình trạng của đôi chân cậu.
1 người có ước mơ thành 1 vận động viên chuyên nghiệp lại không thể chạy ? Ông trời biết cách trêu đùa người khác thật
Cậu cầm tờ bệnh án tròn tôi rồi cau mày nhìn nó,thể rồi cậu vò nát nó rồi nhét vào túi quần//
-Gare:Aha ! Hôm nay trời bắt đầu lạnh hơn rồi ! Chào bố mẹ !
// cậu bỏ cái vẻ buồn rầu khi nảy,mở cửa rồi tươi cười bước vào nhà chào bố mẹ
Họ thấy cậu như thế cũng cười theo nhằm trấn an như không có gì cả //
-Bố:Con về rồi à ? Mẹ mới làm bánh bơ đấy.
-Mẹ:còn 1 chút nữa là xong,con ngồi đợi nhé con yêu
-Gare:là món tủ của mẹ
-Gare:sao có thể không ăn được chứ hehe
// cậu ngồi xuống ghế chờ đợi rồi trò chuyện mấy việc ở trường với bố của mình.
Mẹ cậu đem bánh ra đặt xuống bàn rồi cắt cho 2 bố con 1 miếng //
-Gare:thơm quá đi ! Con nghĩ mẹ có thể mở luôn 1 tiệm bánh rồi đấy.
-Mẹ:Haha con quá khen rồi.
-Bố:Con không biết đầu Gare khi bố mới gặp mẹ con,mẹ con làm bánh bơ dỡ lắm kia...
-Mẹ:Anh !
-Bố:Ahaha anh nói đùa thôi mà hê hê
-Gare:Ba nói sao chứ mẹ chỉ giỏi làm mỗi bánh bơ-
-Mẹ:Khụ khụ
-Gare:Um....ý con là mẹ giỏi làm bánh bơ còn mấy món bánh khác mẹ vẫn giỏi
// cả nhà cười nói vui vẻ thì tự nhiên bầu không khí lặng xuống.Mẹ cậu đưa ra 1 phông thư rồi đẩy sang cho cậu //
-Mẹ:Hình như đây là thư mời....mẹ thấy trong hòm thư,nó gửi cho con
-Bố:...Bố mẹ chưa coi nó,bố mong nó sẽ mang đến 1 tin tốt nào đó cho con....
// Gare...cậu ta im lặng,nhận lấy phông thư //
***
-Nene:...chị để thức ăn ở đây nha....em nhớ ăn uống đầy đủ
-Nene:Mùa thu rồi,sẽ có lá vàng rơi đấy.
-Nene:Chị mong em có thể nhìn thấy nó
-Nene:Chị mới học được 1 màng ảo thuật mới ! Em muốn xem nó chứ ?
.
.
.
-Nene:Chị xuống lầu nha....
// cô bé để khây cơm trước cửa phòng,buồn bã bước xuống cầu thang //
-Nene:Mong mọi chuyện sẽ ổn...
// nghe tiếng lạch cạch ở cửa.Cô chạy ra kiểm tra thì chẳng thấy ai chỉ thấy mỗi phong thư có dán tem đỏ đặt trước cửa nhà,cô cầm lên xem xét //
***
-Ginna:Mẹ...
// cô gái trẻ có ngoại hình nổi loạn kia cầm 1 phông thư sang trọng với cái đôi mắt vô hồn cầm cây gậy bóng chày lên rồi bước ra khỏi nhà //
***
-mẹ:Con mới đi học về à Cenda ? Bài kiểm tra hôm nay thế nào ?
-Cenda: 87 điểm ạ.
// cậu đưa bài kiểm tra của mình cho mẹ,bà ta nhìn bài kiểu tra khó chịu rồi xé tờ giấy vứt vào sọt rác //
-mẹ:thằng Devil nó vừa mới đoạt giải nhất học sinh giỏi của trường đấy.
-Cenda:Cậu ấy là hội trưởng....
-mẹ:Hội trưởng thì sao ? Nó cũng học cùng trường với mày,cùng tuổi với mày,học những môn giống mày.Thế sao hết giải thành phố giải trường,làm hội trưởng được tính nhiệm và luôn đứng đầu ở cái trường danh giá mày đang học,còn mày lại không ? Hạng 3 thôi còn không lấy được.
-Cenda:con xin lỗi.
-mẹ:Thay vì xin lỗi thì gán lấy top cho tao 1 cái.Mày vô dụng thật,hồi tao bằng tuổi mày tao không đứng đầu cũng đứng nhì ? Còn mày thì cái top 3 cũng không lấy được
-mẹ:năm nay không đứng top thì ra khỏi nhà mà sống luôn đi,thứ như mày nhà này không cần
-Cenda:Con biết rồi ạ...
// bà ta gắt gỏng la đứa con của mình,cậu ta im lặng nghe chửi,nghe xong rồi soạn đồ đi học thêm...//
//bước ra khỏi nhà,cậu ta cười nhẹ lôi trong túi ra 1 phông thư,không đi đến con đường thông thường để học thêm,cậu ta nhìn bản đồ rồi đi đâu đó//
***
-Yoi:Xấu xí....xấu xí quá....
// cô ta nhìn mình chằm chằm trong gương rồi lại bôi 1 đóng kem vào mặt mình....//
-Yoi:Nếu như mình có thể giống con nhỏ đó thì chẳng cần gì phải lo cả...
// cô ta gắt gỏng động tác và hành động nhanh hơn thể hiện tâm trạng chẳng tốt gì của mình hiện giờ //
-Yoi:Phải rồi....cái đó....cái đó...
// cô ta bật dậy,tiến lại cái bàn học //
-Yoi:Liệu nó có thật hay không....?
// 1 phông thư bị nhào nát đc dán tem đỏ để ở bàn học,cô ta cầm lên,cố làm cho nó phẳng ra phần nào rồi xem lại nó //
(( . . . . . . . . . . . . . ))
-Douri:Là chỗ này.....
// cô ta đi đến 1 Bến Cảng.Trong lạ lắm,sống ở thành phố bao nhiêu năm cô chưa từng nhìn thấy nơi như thế này
Bổng tự nhiên nhìn thấy 1 đám người cô cẩn trọng đi tới Trong đêm tối chả thấy rõ cái gì,tiến lại gần thì cô thở phào nhẹ nhõm .Những người đứng ở đó hầu hết trong như học sinh //
// cô đứng trong đám đông cũng chả quen ai thì nghe tiếng bước chân vang lên //
-Moira:Đến rồi....
-Devil:Hểh ? Moi ? Sao cậu lại ở đây ?
// 1 cô bé đôi mắt màu ngọc lục chạy đến thở gấp,trong thể lực khá kém thì có 1 cậu trai tóc đỏ rực chạy lại đỡ //
-Moira:huh ? Devil ?
-Devil:Tớ nhận được mong phông thư kêu đến đây.....
-Nene:Ah ! Là hội trưởng đúng không ?
// trong góc có 1 cô bé tóc ngắn chạy lại //
-Devil:Là Nene trong CLB yêu thích ảo thuật nhỉ ?
-Nene:Tớ mừng cậu vẫn nhớ tớ.
// cô bé tóc ngắn kia lấy trong túi áo khoác ra 1 phông thư được mở //
-Nene:Trong thư bảo tớ đi đến đây.....và nó bảo có thể giúp tớ...
-Moira:tớ cũng có đc phông thư giống cậu nhưng là của mẹ tớ đưa.
// cô bé kia cũng lấy ra trong túi 1 phông thư nhưng trong nó có vẻ sang trọng hơn những phông thư của người khác.Phông thue đất được đỏ tem hình con phượng.Còn những phông khác lại được đỏ tem hình ánh trăng //
// đang đưa ra phông thư thì có 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai cô bé mắt ngọc lục //
-Moira:Ah !
.
.
.
-Kaito:Tối rồi sao cậu còn ở đây ?
// cậu ta nhăn mặt trông không hài lòng lắm khi nhìn mấy giọt mồ hôi trên trán cô bé kia thì biết thừa cô bé đấy vừa chạy đến đây //
-Devil:Đừng khắc khe thế Kaito
-Douri:"Trông họ quen nhau thì phải...."
-Ginna:Ồn quá.Câm lại đi
// cô gái đang ngồi trên thùng chở hàng được đặt ngay cảng cất tiếng //
-Devil:Ah....cho chúng tôi xin lỗi.
// cô ta quơ cây gậy bóng chày rồi chọi vào Moira //
-Ginna:Là con lai nhỉ ? Trong cái tóc của mày làm tao gớm quá đó.
-Douri:Nè ! Tớ thấy cậu hơi quá rồi đấy...
-Douri:Dù- -Ginna:Im đi đứa vô danh.Mày chả có gì đáng để bận tâm cả,câm miệng lại rồi cút sang chỗ khác là nhiệm vụ của mày ngay bây giờ.
// cô ta mỉa mai rồi phóng xuống thùng //
-Ginna:Là Moira Hanemiya đứng hạng 3 của trường nhỉ ? Gia đình giàu có ko biết có mua giải ko ta~
-Devil:Những giải thưởng cậu ấy nhận được là do nổ lực của cậu ấy.Mong cậu tôn trọng người khác 1 chút.
-Ginna:Chàng công tử đào hoa đây mà,hội trưởng kính yêu t-
-Kaito:Tôi xin lỗi vì đã làm ồn.
-Ginna:Mày xin lỗi với thái độ gì đấy ?
-Ginna:Ngông với ai đây ?
// cô ta nhăn mặt //
-Ginna:Nè con lai.Nhặt cây gậy bóng chày dưới chân mày đưa cho tao
-Moira:Tớ biết rồi....
//cô bé kia định cuối xuống nhặt thì có cánh tay cản lại //
// là 1 cô gái tóc trắng ? Cô ta dùng chân đá cây gậy bóng chày kia ra xa //
-Airika:Cô tự ném nó đi thì tự mà nhặt.
-Ginna:Mày làm c-
-Airika:Tôi không biết họ nói chuyện có ồn hay không nhưng hành động ném cây gậy vào đầu người khác của cô không thể chấp nhận.
-Ginna:Giỡn mặt à ? Mày là đứa nào ?
-Airika:Airika.
-Ginna:Chả nghe danh.Cô thất học à ?
-Airika:Nếu tôi có thất học thì cũng sống đủ tốt để không nói năng ngông cuồng như cô,cô gái.
-Airika:Vả lại nếu cô biết tên người khác thì hãy xưng nhau 1 là họ 2 là tên,đừng gọi người khác là con lai,đứa vô danh hay mỉa mai bằng cách nhấn mạnh từ hội trưởng kính yêu như thế.
-Airika:Màu tóc vàng tự nhiên này tôi thấy nó rất đẹp,trong cô kìa.Tuổi học sinh nhà trường đâu cho nhuộm tóc đâu nhỉ ?
// Cô gái kia hằn học nhặt cây gậy bóng chày kia rồi đi ra chỗ khác //
-Nene:Đáng sợ ghê....cậu ấy là ai vậy ?
-Moira:Là Ginna....cậu ấy học trường khác.Tớ có biết cậu ấy qua vài lần chấm cậu ấy vào sổ...
-Devil:Ah mà phải rồi cảm ơn cậu rất nhiều.Tớ gọi cậu là Airika đc không ?
-Moira:Cảm ơn cậu.
// cô gái tóc trắng kia gật đầu rồi cuối chào xong lại đi qua chỗ khác //
-Airika:Ah đúng rồi.
// cô ta quay lại nhét cho Moi 1 cái bánh mì rồi phóng đi // -Nene:Ghê thật ! Như mèo luôn !
-Nene:Mà đầu cậu xưng 1 cục rồi kìa Moi...
-Moira:Aha không sao,không đau lắm.
// Tiếng chân lại phát lên //
-Gare:Huh ?
-Gare:Ah ! Là hội trưởng Lucky ! Hanemiya ! Hidare và....Nene ?
-Nene:Nè ! Sao cậu lại ở đây ? Đừng có bảo cậu cũng nhận được cái phông thư đó đấy nha ?!
-Moira:Là thành viên CLB thể thao.Xin chào cậu.
-Gare:Ehehehe thì ra cậu nhớ tớ....Hanemiya nếu không phiền cậu cho tớ bắt tay 1 cái được ko ?
// cậu ta lúng túng //
-Moira:ồh được chứ
// 2 người họ bắt tay nhau,cậu ta vui đến nổi nhảy cẩn lên /l
-Moira:Àh mà phải rồi.Cảm ơn cậu
-Moira:Cho tớ biết tên cậu được ko ?
// cô bé hướng về phía Douri //
-Douri:Cậu hỏi tớ ấy hả ? À Douri...Fujitsu
-Devil:Fujitsu rất vui đc làm quen
-Douri:Rất vui được làm quen.....cậ...hum..
-Devil:Tớ tên Devil Lucky.Cái tên hơi đáng sợ nhỉ...? Haha
-Devil:Còn cậu ấy tên Moira Hanemiya.
// Moira cúi đầu tỏ hàm ý xin chào //
-Devil:Còn cậu trai này tên Kaito Hidare
-Devil:Cậu ấy hơi ít nói 1 xíu.... -Kaito:Ko cần đi sâu vào đâu.
-Gare:Tớ vừa mới bỏ qua chuyện gì thì phải...?
-Nene:Cậu ko cần bận tâm. Hứ
-Gare:Lùn à ! Lâu ngày ko gặp cậu càng đáng ghét
-Nene:Quá Khen !
-Devil:Haha 2 cậu ấy tên Nene Hamida và Gare Sawatashi
// tiếng đập tay phát lên rồi cười khúc khích,1 thiếu nữ bước đến //
-Okara:Xin chào
-Nene:Ah...xin chào
-Nene:Cậu cũng nhận được phông thư nhỉ ?
-Okara:Phải.Khi nảy tôi đứng đằng kia,tôi đã thấy hết chuyện lúc nảy.
-Okara:Nhân tiện thì cô gái tóc trắng hồi nảy tên Airika Nahori.Tôi là đồng ngh- à không là bạn mới đúng.
-Okara:ah tôi quên giới thiệu tôi là Okara Sehra.Là người Nga
-Douri:trông cậu nói tiếng Nhật như người bản địa vậy.
-Okara:Do định cư ở đây khá lâu.Tôi cũng quen rồi.
// Okara cô ta liếc nhìn qua 2 người còn lại rồi quay lại bật cười,cô gái tóc trắng từ trên cao nhảy xuống mà chả chút thương tích hay phản ứng gì đứng yên chờ đợi //
.
.
.
-Okara:Tới giờ rồi.
// vừa nói xong 1 làn khói trắng buốt tuôn ra như sóng lấp đầy khoảng lặng nhỏ nhoi kia là tiếng cười ồ ạc của 1 cậu bé //
// cậu bé lơ lửng trên làng khói tay cầm chặc cây gậy gỗ,phấn khích đến bật cười khi nhìn những kẻ ngơ ngác bên dưới //
-?:Welcome, are you ready for a red party?
Hết chap 1 - Ghi chú -
Je và Moi
được gọi theo từ
je crois en moi
1 từ ngữ Tiếng Pháp được dùng rộng rãi tại giới quý tộc nước Anh
Tên thật của 2 anh em là Jen và Moira
Cái tên cũng nhầm thể hiện sự cao quý trong xã hội.
"je crois en moi" cũng có nghĩa là
"tôi tin vào bản thân mình"
CLB
Tại nhật học sinh có quyền thành lập 1 CLB riêng mức yêu cầu thấp nhất là 4 thành viên là học sinh và 1 giáo viên bất kỳ mới đủ điều kiện thành lập 1 CLB
Học sinh sẽ được cung cấp tại 1 căn phòng riêng để sinh hoạt CLB
( truyện cố yếu tố gl và bl kể cả ngôn tình nhẹ và hư cấu)
( tôi cũng nghĩ nó có thể nhàm chán với bạn vì màu sắc cũng không được vui tươi,truyện này tôi ấp ủ khá lâu nhưng có khi nó mắc một số lỗi về chính tả mà tôi không phát hiện,nếu có các bạn hãy góp ý cho tôi sửa lỗi nhé !)
( tôi sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến và xem xét cái văn phong hạn hẹp của tôi nếu bạn cảm thấy nó chưa ổn )
Và...
Nếu có trò chơi này thật ngoài đời bạn sẽ tham gia nó chứ
Bạn có thể không tham gia mà nổ lực đạt được thứ mình mong muốn
Nhưng vẫn còn những kẻ nào đấy khát khao ước mơ của mình thì dù có là 1 kẻ hèn nhát cũng sẽ nắm bắt 1 tia hi vọng
Theo tôi đã nói rồi đấy
( Họ vẫn sẽ đâm đầu vào những cơ hội ngay trước mắt ).
===
Tiểu Kịch Trường
-Ginna:Là con lai nhỉ ? Trong cái tóc của mày làm tao gớm quá đó. // cô ta quơ cây gậy bóng chày rồi chọi vào .... //
-Ray:Ây Ya ! Sao ném vào đầu tôi ???
-Ginna:Ai kêu bay cà quỡn cà quỡn làm gì ? Thích thì chọi á
-Ray:Sai kịch bản rồi nhỏ kia !!!
...
-Moira:Cây gậy chọi vào tôi trong kịch bản ấy hả ? Nó dẻo lắm chọi không đau
-Moira:Nhưng hình như Ginna đã dùng gậy thật để chọi vào....Ray.
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip