3.Xin Người Hãy Cứu Rỗi Chúng Con

- bây giờ là 3giờ sáng,cuộc chơi sẽ bắt đầu và kết thúc lúc 6giờ.Chúc may mắn-

Chap 3:Xin Người Hãy Cứu Rỗi Chúng Con

° Hồi 1 : Đặt ra vấn đề
-Moira:Gì vậy ??
// con mèo phóng đi mất khi thanh âm kia vừa dứt,không hiểu từ đâu mà ra cảm giác hồi hợp đến khó tả
Airika đứng dậy,theo thói quen mà cúi xuống phủi cái ghế mình đã ngồi //
-Airika:Thay bộ đồ dễ vận động hơn đi,phải ra ngoài để tìm kiếm nếu muốn có được lợi thế
-Moira:Ý cậu là sao ? À ! Mấy mục trong sách có viết...luật chơi trên thành phố Eieni này là sẽ có 2 phe và những món đồ hỗ trợ khác nhau.Quỷ thì có 8 lá bùa phải thu thập để đêm cuối có lợi thế,thảo dân thì phải tìm kiếm các vũ khí để tự vệ.Ngoài ra cả 2 phe được sử dụng cùng 1 chức năng là Thẻ định mệnh...? Chúng được dấu khắp thành phố...
-Airika:học thuộc giỏi lắm.
-Airika:Thẻ định mệnh giống như vòng quay rút thưởng trong mấy sòng bạc vậy,có thưởng có phạt.Một trò may rủi thôi
// bầu không khí im lặng,tiếng quạ hú bên ngoài kèm theo làng sương mờ mờ làm căn phòng trở nên ấm cúng vô cùng.Moira đắn đo với cái suy nghĩ "thực sự phải bước ra ngoài đấy thật sao ?"
-Airika:Này muốn đi chung chứ ?
-Moira:Hểh ! Được....được sao....?
-Airika:Miễn là cô cùng phe thì cứ đi sau tôi,sẵn kiếm luôn bằng chứng ngoại phạm thôi.
-Moira:Cảm ơn !
... -Nene:Vừa mới nảy là tiếng gì ấy nhể ?
-Douri:Đợi chút,trong sách bảo khi tiếng chuông thông báo vang lên thì đêm tiệc máu sẽ bắt đầu ? Không hiểu lắm nhưng hình như chúng ta cần ra ngoài nhỉ ....?
Lật từng trang sách lướt sơ qua 1 lượt.Quả thực việc đọc mấy cuốn sách về luật này chán chết đi được.
-Douri:sẽ ko có gì được tạo ra mà không có nguyên nhân đâu,ta nên đi thôi.Ít nhiều gì sẽ tìm được thứ có lợi cho chúng ta
//tại cửa hàng tiện lợi//
-Gare:Thật sự mình có thể lấy thoải mái đồ ở đây sao ? Waooo
// câu ta mở luôn lon nước ngọt ra,định uống lại thấy một mảnh giấy màu trắng được gấp đôi lại
Cậu cầm lên mở ra coi thì trong mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn dòng "Tầng 2 biệt thự hoa hồng trắng" //
-Gare:Ee ? Nó ám chỉ gì thế nhỉ ?
// cậu gấp lại rồi để vào túi rồi bước đi//

// lòm khòm ngồi dậy, cậu chỉnh lại mái tóc của mình,khoác áo khoác lên rồi đi ra ngoài//
-Devil:Khoang đã Kaito !
// cậu ta chạy theo phía sau //
-Devil:chúng ta nên cùng Moi đi chung,cậu ấy cần được bảo vệ
-Kaito:Đi chung với chúng ta là 1 điều ko an toàn chút nào nếu con ma cà rồng đó ngửi thấy mùi máu của đám đông.
// cậu ấy nhìn xuống cửa sổ,thấy Moira đang đi chung với ngkh rồi quay đi//
-Kaito:Yên tâm tôi ko bỏ bạn thân mình bao giờ,chúng ta sẽ tìm vũ khí và hỗ trợ cô ấy ở phía sau.

// 15 phút trôi qua,màng đêm im lặng đến phát điên lên được,thật khó chịu với những chiếc đèn chói chang,khó thể chấp nhận được khi một nơi sầm uất thế này lại ko một bóng người,dãy đường thênh thang chỉ vỏn vẹn tiếng bước chân của 2 người mà thôi
Vốn nơi này phải là một nơi đông đúc rộn rã thế mà cái sự im thin này lại chiếm hết không gian,nó như những cảnh tượng trong giấc mơ,nỗi sợ muôn thuở của một số người.Hư ảo đến bất an //
-Moira:Airika à,chúng ta cứ đi thẳng như này thì tớ nghĩ sẽ ko tìm được gì đâu,hay chúng ta vào trong nhà nhé
-Airika:Được.
// họ đẩy cửa bước lên bật cầu thang nhỏ rồi đi lên nhà,lúi húi tìm công tắc đèn rồi bật lên
Căn nhà chẳng có gì kì lạ,nó như những thứ bình thường như bao người lựa chọn để trang trí cho cái phòng nho nhỏ của mình thôi,chỉ có điều nó khác hẳn với bày trí sa hoa ở quốc lộ trước nhà,nhạt nhẽo chẳng có gì bận tâm //
-Moira:Tớ ko nghĩ ở đây có giấu gì,...hủh ?
// có 1 tờ giấy ở dưới đất,cô cúi xuống nhặt nó lên rồi,đó là vé số ? Nhưng tại sao lại có tờ vé số ở đây cơ chứ ?//
-Moira:Airika ? Đây có phải là thẻ định mệnh mà cậu nói không ?
-Airika:Đó chỉ là 1 tờ vé số bình thường thôi,nhìn xem.
// cô ấy mở mấy tớ giấy được nhàu nát trong thùng rác, có rất nhiều vé số bị vứt đi //
-Airika:Có thể chủ nhà trước kia là con nghiện mấy trò may rủi này rồi.
-Moira:Nè cậu có nghĩ tờ tớ đang giữ...Nó trúng giải không ?
-Airika:Có thể đấy.
-Moira:Vậy nó là tờ giấy may mắn rồi,dóng kiểu như cỏ 4 lá ấy
-Moira:Tớ có thể giữ nó không ?
-Airika:Cậu cứ giữ đi.
// cô ấy gấp tờ vé số lại rồi bỏ vào cái túi xách nhỏ của mình rồi tiếp tục tìm kiếm //
// họ lục lội ở phòng khách nhưng không thấy gì,bắt đầu chuyển sang phòng ngủ
Vừa mở cửa ra,1 mùi tanh nồng xọc vào mũi,Là sát 1 con chuột chết trong phòng.Nó bị khâu lại bằng kim chỉ trong dị vô cùng,chắc là nhờ năng lượng vĩnh cửu của thành phố này là sát con chuột vẫn không thối rữa nặng //
//Cô nàng Airika không để tâm tới sát con chuột cho lắm mà tiến lại bàn học lấy được con dao sắt lẻm giữ bên người //
-Moira:Con chuột đáng thương...
-Moira:Nè...? Cậu giữ con dao đó chi vậy ?
-Airika:Vũ khí phòng thân thôi.
// bỗng dưng có chấn động dữ dội tại nhà,đồ đạc rung lắc dữ dội như đã có một trận động đất kéo đến //
-Moira:Động đất !
// cô hét lên ôm đầu ngồi xuống đất //
-Airika:Không phải ! Chạy khỏi đây nhanh lên !
// cô kéo tay Moira dậy ngồi rồi cố sức mở cửa.Không hiểu vì sao cái cửa khóa chặt.Cô phá cửa rồi chạy ra ngoài //
-Airika:Đúng là ngoài đây không có động đất.Cậu không sao chứ-
// khi nảy khi vừa thoát khỏi căn nhà đó là ở quốc lộ của thành phố,giờ đây lại đứng tại con hẻm nhỏ,sau lưng đáng lẽ là căn nhà nhưng lại là ngõ cụt và chẳng có ai ở sau mình cả //
-Airika:Moira ? Cậu đâu rồi ?
-Airka:Chết tiệt,chắc chắn là trò của con ả ta.Quỷ sừng,chỉ có nó thôi.
// tại căn nhà khi nảy //
-Moira:Airika ?! Cậu đâu rồi ? Căn nhà cũng dừng lại rồi...
// mọi thứ trong nhà ngổn ngang vì trận động đất khi nảy,mấy tờ vé số cũng rơi ra khỏi thùng rác,khoang đã ? Trong số đó có 1 thứ... Một tấm vé có màu vàng ?//
-Moira:Là một lá bùa ?
// cô chạy lại lấy tấm bùa,bỗng dưng một làng khói trắng phủ khắp căn phòng,trong bóng hình đó.Một thiếu nữ hiện ra //
-Karenemo:Dừng lại nào
//ả ta mặc một bộ đồ trung hoa với mái tóc dài trắng mướt
Ả ta chống hông liếc nhìn rồi nói //
-Karenemo:Làm sao đây,ta không mấy ức hiếp đối thủ không có khả năng chống trả.Ta cho cô lựa chọn duy nhất,đưa nó cho ta.
// chất giọng trầm trong khá vênh váo khi đôi mắt ả ta mở hờ cái móng sắc lẻm của ả đang để sát bên cổ của cô //
-Moira:Xin lỗi nhưng tôi không thể...
// cái tay ả bóp chặt,máu từ cổ chảy ra...Không //
-Karenemo:thông minh đấy.Ai ngờ được đó là hình nhân giả chứ
// khi làn khói bao phủ căn phòng,cô đã tạo ra một hình nhân bằng chức năng lá bài của mình để thay thế rồi chạy vào nhà vệ sinh cậy cửa sổ chạy ra ngoài.Cụ thể đó là "mặt nạ"
//Mặt nạ:có khả năng tạo ra một bản sao hoàn hảo,biết cử động và nói tự nhiên
Điều kiện:Chỉ được tạo ra một bản sao 1 đêm,bản sao sẽ biết mất trong 30 phút hoặc biến mất khi bị giết chết //

// cầm lấy lon nước từ máy bán hàng tự động,mở nắp ra ực một hơi.Cô cau mày quăng lon nước bừa một chỗ.Cái không khí bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ khi ma cà rồng đi săn //
-Rakaname:Ôi,thức uống của con người thật dở tệ cơ mà.
//nhìn lại cái máy bán hàng bị mình đập nát cười xòa,cô ta quan sát từ phía xa.Một bóng dáng con người,nghĩ thầm trong bụng,tới lúc sói đi tìm mòi rồi //
( Ah !!! )
// trên sân thượng tòa nhà //
-Devil:Ói ? Kaito à cậu nghe thấy tiếng gì không ?là tiếng thét ?
// chạy lại gần quan sát nơi tiếng thét đó phát ra cậu thấy Gare ngồi ôm cái tay be bét máu của mình thở hổn hển //
.
.
.
//tại sảnh căn biệt thự 4 giờ 15 phút sáng,bầu trời vẫn tối đen như mực//
-Nene:Con quỷ đó ngày đầu mà làm càn thật
-Devil:Phải,nên chúng ta phải nghĩ cách bắt được con quỷ đó càng nhanh càng tốt,vì thế nên mọi người có thể khai báo mình đã ở đâu trong thời gian Gare bị tấn công được không ?và cậu cũng hãy kể sự việc lại nhé Gare
-Gare:từ khi giọng nói bắt đầu trò chơi phát lên tôi vẫn ngồi trong cửa hàng tiện lợi một lúc lâu rồi rời khỏi đó.Lúc đó tôi từ cửa hàng tiện bước ra,cũng đi dạo như bình thường trên đường thì tôi nghe âm thanh rất lớn phát ra như thứ gì đó bị làm hỏng
-Gare:Vì tính tò mò nên tôi chạy lại kiểm tra vì muốn biết vì sao lại có tiếng động đó,không ngờ có một con quỷ tấn công tôi.Giờ thành ra như thế này đấy
// cậu ta đưa ra cánh tay bị thương được băng bó kĩ lưỡng của mình thở dài //
-Nene:Tôi thì đi với Douri,lúc đó là chúng tôi đang đi kiểm tra nhà dân để tìm kiếm thông tin và đêm hôm đó diễn ra bình thường,vị trí nhà dân ở gần căn biệt thự này thôi
// Douri gật đầu khẳng định lại //
-Cenda:Tôi ở thư viện đọc sách,vì ở một mình nên không ai có thể làm chứng cho tôi.
// lắm lúc mới thấy cậu ta nói,thanh âm lúc nào cũng u buồn như thể đau lòng hết mực //
-Okara:Aha lúc đó tôi ở một mình tại phòng,tôi cần dọn dẹp lại nơi ở của mình thật tử tế và sạch sẽ mới có thể ngủ ngon được.
-Moira:tối hôm qua là một đêm dài...tớ đã đi cùng với Airika và bọn tớ vào một ngôi nhà....
// cô kể lại những chuyện tối hôm qua //
-Airika:Có nghĩa là cậu đã lấy được tấm bùa phải không
-Moira:Phải,nhưng tớ đang để nó trên phòng.
-Airika:Được,đi lấy nó thôi
-Devil:Để đốt nó ư ?
-Okara:Lửa thông thường sẽ không đốt được nó ngoài...
// cô chỉ vào tấm bản đồ trên tay,nơi đó là ngọn hải đăng nơi cảng neo thuyền mà bọn họ đã tới đây,mà chưa rõ là nó đã neo thuyền lại chưa vì lúc đó bọn họ rất lạnh và không để ý tới,đồng thời cũng kinh ngạc vì giữa biển khơi lại có một hòn đảo bỏ hoang đồ sộ như này //
-Okara:Ở chỗ này có một ngọn lửa Vĩnh Cửu,dùng bao cách cũng không dập tắt được nó,ta chỉ cần đốt nó là xong.
-Okara:Tất cả điều này đều có ở trong sách,mọi người nên đọc thật kỹ đi vì nó không phí thời gian đâu
-Okara:Dù sao thì mau lên phòng lấy tấm bùa đó thôi.
// trên dãy hành lang trước cửa phòng Moira,cô mở cửa ra bước vào phòng.Mắt mở to bàng hoàng,căn phòng bừa bộn với mềnh gối nằm lăn lóc ra sàn,mấy quyển sách để trên kệ nửa còn nằm ngổn ngang trên kệ,nửa thì nằm dưới đất,bàn ghế bị lật tung
Cô bước lại kiểm tra tra quyển sách để trên bàn nơi cô kẹp tấm bùa //
-Moira:Hả ? Khoang đã ? Tớ đã kẹp nó ở trong quyển sách trên bàn này,giờ thì không thấy đâu nữa
// cô lật từng trang sách kiếm lại //
-Airika:Vậy chắc bọn quỷ nhanh hơn chúng ta một bước rồi
-Devil:Có nghĩa lúc ta đang tập trung ở sảnh thì bọn quỷ kia đã lẻn vào phòng và lấy tấm bùa đi à ?
-Devil:Để xem,khi chúng ta tập trung tại sảnh thì cũng có 2 người không hiện diện tại đó.Trong trường hợp này chỉ còn nghi hai người họ nữa thôi
-Gare:Là Ginna và Yoi,trùng với số lượng quỷ niên trong trò này luôn !
-Okara:Còn chờ gì nữa,mau đi bắt 2 bọn họ đi.
//từ tầng 1 mọi người di chuyển lên tầng 3 tại căn biệt thự //
-Devil:Hình như là 2 người họ ở chung tại căn phòng này,gõ cửa thử xem
// chưa kịp gõ thì cánh cửa mở mạnh ra cái ầm //
-Ginna:Nãy giờ ồn lắm rồi đấy nhá !
// cô ta tức giận //
-Ginna:Bộ định không cho ai ngủ à,từ nãy đã chơi bời ồn ào lắm rồi,giờ lại phá trước cửa phòng tôi
-Moira:Chơi bời gì cơ ? Bọn tớ đâu...
-Ginna:im đi con lai,ở đấy mà trối,khi nãy bọn mày đánh bài ở dưới lầu dưới la hét đến trên đây còn nghe được,còn nhỏ 4 mắt kia cũng nghe kìa
-Gare:Đừng nhiều lời bọn quỷ niên !
-Ginna:Mày nói gì cơ ?
// cô ta tức giận như muốn nổ tung lên,chóng hong chửi tục //
-Ginna:đ*t m* đừng có giỡn mặt
-Moira:Bình tĩnh đã,ta vẫn chưa chắc mà !
-Devil:Chuyện là khi nãy...
// Devil giải thích lại hết chuyện //
-Ginna:Thế thì tiếc cho bây rồi,chị đây luôn ở tại phòng,nếu không tin thì cứ kiểm tra lại máy tính.
-Ginna:Chị đây có thối quen mỗi lúc chơi game luôn ghi màn hình lại quá trình chơi,tức nhiên trên máy tính luôn hiện rõ thời gian
-Yoi:Khoan đã...có gì đó lạ thật,nếu như theo mọi người nói thì lúc đó mọi người đã rời khỏi căn biệt thự thì âm thanh bọn tôi đã nghe là sao...? Ý tôi là tiếng đánh bài ở dưới lầu đó...
-Nene:Không phải,tất cả chúng tôi đều rời khỏi căn biệt thự,không ai ở lại chơi mấy trò đỏ đen đó đâu

° Hồi 2 : Gia Đình Tôi

// Kết thúc ngày thứ nhất //
  // tại phòng Moira Hanemiya  //
-Moira:Cảm ơn vì đã giúp tớ dọn phòng nhé Douri và Nene.
-Nene:Mà lạ thật nha,thông thường tớ thấy cậu,Devil và Kaito hay đi chung mà,dạo gần đây khôhg thấy nữa
-Moira:à thì chuyện cũng không có gì đáng nói
-Moira:Devil mới mất giải nhất trong cuộc thi Hóa học thành phố nên cậu ấy khá stress
-Nene:Tớ có coi ! Có phải người được giải nhất đó là Fumio Lenrga-
-Moira:Ah !!!!
-Moira:Cậu đừng nhắc tới cái tên khó ưa đó nữa !!!
-Moira:Cái tên đó là một gã tồi tệ đáng ghét nhất ! Lý do Devil không được giải nhất là do cậu ấy đã kiệt sức do thời gian ôn tập dài ngoằng của mình còn tên đó ! Ahhh không cần nổ lực một chút nào cả !
// cô ấy tức giận //
-Nene:A...tớ biết rồi ! Tớ không hỏi nữa đâu ahah....
-Moira:Hiazz
-Moira:Tớ xin lỗi nhé vì đã mất bình tĩnh...,mà còn Kaito thì cậu ấy luôn thích yên tĩnh mà
-Douri:Dù sao thì chúng ta nói đến về vấn đề khi sáng đi.
-Moira:Những vấn đề đặt ra ở đây là những manh mối và câu hỏi mâu thuẫn với nhau
-Moira:lời khai của Gare có chút lạ phải không,cậu ấy bảo rằng từ khi bắt đầu có nghĩa là 3 giờ sáng cậu ấy đã ở lại ăn vặt thì phải nhưng mà khoảng cách từ cửa hàng tiện lợi tới nơi mà cậu ấy bị tấn công rất xa.Cậu ấy bị tấn công tầm vào 3g40,chỉ trong 40 phút mà đi bộ 1 quảng đường xa như là không thể nào.Chưa tính thời gian nghĩ ngơi cũng thật kỳ lạ,không lẽ trong lúc cậu ấy đi chẳng ai thấy hay sao ?
-Douri:Còn lời nói của Ginna và Yoi là đã nghe có tiếng người chơi bài ở dưới lầu nhưng thực chẳng có ai cả.
-Nene:Căn phòng của cậu thì bị lục tung trong khi Ginna và Yoi đều có chứng cứ ngoại phạm của mình
// cả 3 đều đồng thanh từ thật khó hiểu rồi túm tụm lại nhau quanh giường,họ trò chuyện cứ như bằng hữu lâu năm không gặp rồi cười hú hí //
-Moira:Anh trai ấy hả ? Tớ có đấy,nhưng không may là anh ấy mất tích từ khi tớ lên 10 rồi .
-Nene:Gì cơ ? Đây là lần đầu tớ nghe qua về anh trai cậu đấy,thật đáng tiếc khi anh cậu bị mất tích.Nếu như bây giờ thì chắc chắn anh ấy sẽ có 1 gương mặt nam thần với mái tóc vàng ống ả và đôi mắt ngọc lục hút hồn như cậu rồi.
-Moira:Nhưng nói đến hình hồi nhỏ thì tớ có một tấm luôn mang theo bên mình.
// cô ấy mở ngăn kéo gần đó rồi lấy ra một t ảnh nhỏ được đóng khung,chất lượng ảnh siêu đẹp nhìn vào ắt ai cũng đoán được đấy là của một nhíp ảnh gia chuyên nghiệp với cái máy ảnh đắt tiền của ông ta.Trong hình là khung cảnh một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục cười híp mắt,ôm trên tay là một chú...mèo con thì phải
Kế bên cô là một cậu bé cao hơn tầm 2 cái đầu t 12 đến 14 tuổi,cả hai mặc một bộ đồ thường thấy trong các nghi lễ hay dạ hội tại đế quốc Anh thời xưa vào nhưng năm Thế Kỷ 19
Cậu bé đó có một mái tóc đen tuyền và con ngươi xanh thẩm,cậu ta đứng một tư thế nghiêm,một tay khoác lên vai em mình một tay để đằng sau,ai biết được đằng sao cậu ta có cầm một cây dúng lục với cái tay đầy máu không cơ chứ.Có lẽ đấy là những mô tả không nên dùng với một đứa bé nhưng cậu ta thì ngược lại,trong nguy hiểm vô cùng với cái cách cậu ta nhìn vào ống kính như đang nhìn thẳng và thấy được bạn //
-Douri:Oi ? Có vẻ như anh ấy giống bố hay mẹ của cậu hơn nhỉ ?
-Moira:Phải,anh ấy giống mẹ của tớ hơn,bà ấy có mái tóc màu đen và con ngươi xanh biển,bà ấy trông rất tôn nghiêm và quý phái.
-Nene:có lẽ đấy là lý do anh ấy trong tôn nghiêm và đáng sợ nhỉ ?
-Douri:Tớ cũng có anh trai,anh ấy năm nay chắc tầm 17 rồi và trong ngày 11 tháng 6 lần này anh ấy sẽ tròn 18 đó
-Nene:Thích nha,tớ lại không có anh trai,nhưng tớ có một cô em gái nhỏ hơn 6 tuổi
//Từ chủ đề bàn bạc vè chiến thuật,họ lại nhanh chống đổi chủ đế sang 1 hướng khác,đúng là con gái khi họ có thể nói tới tối mà vẫn chưa hết chuyện.Đang trò chuyện rôm rả thì một giọng nói từ đâu phát ra //
-Tất cả mọi người,tập trung ra trung tâm thành phố Eieni,Quốc lộ kokkino fos đài phun nước fysiko nero.
// giọng nói ồ ồ lặp lại một lần nữa//
-Tất cả mọi người tập trung ra trung tâm thàng phố Eieni,Quốc lộ kokkono fos đài phun nước fysiko nero.

° Hồi 3:Mùi Tanh

-Ray:Ui xem nào,có lẽ như là đầy đủ hết rồi nhỉ .
// nó vẫn ngồi lơ lửng trên không trung,môi nhếch lên cười khúc khích
Thật khó chịu với cái vẻ hợm hĩnh đấy,cất cái giọng điệu bỡn cợt của mình lên,nó nói//
-Ray:Chắc tối hôm qua các ngươi đã có những vấn đề và câu hỏi riêng cho bản thân rồi nhỉ ?
-Ray:bỏ qua vụ đó đi,các ngươi có mối lo ngại lớn hơn đây
-Ray:Trước mặt ta đang có những lá thăm bí mật với những lợi thế riêng,nhiệm vụ của các ngươi là hãy giữ lá thăm của mình và cướp lá thăm của người khác.Tin ta đi nó không thừa thải đâu
-Devil:Chỉ vậy thôi sao ? Nhưng lợi thế mà cậu nói rốt cuộc là gì ?
-Ray:Cũng không giấu gì ta nói ngay đây,trong là thăm đó là những mảnh nhỏ của 1 tấm bản đồ thành phố,nhưng trong tấm bản đồ đó có 1 nơi ta giấu một bình thuốc hồi phục.
-Ray:Công dụng của thuốc hồi phục chắc các ngươi đã đọc trong sách rồi nhỉ ? Cho nên là phải thu thập đủ các mảnh của bản đồ thành phố bà ghép lại mới tìm được bình thuốc hồi phục đó.
-Ray:Còn làm sao để các ngươi lấy được mảnh bản đồ của người khác thì ta không biết đâu nhé haha
// nó biến mất như hòa vào bầu trời hư ảo của thành phố Eneni //
-Gare:Nè công dụng của cái bình thuốc đó là gì vậy ?
-Cenda:Thuốc hồi phục đó có khả năng chữa lành và kích thích hoocmon trong cơ thể,giống như những trường hợp hấp hối khi bị quỷ cắn,ta có thể dùng nó,nói một cách dễ hiểu hơn nó giống như là "Sinh mạng thứ hai" của chúng ta.
-Devil:Và còn một điều nữa,nó không dùng cho người đã tắt thở hoàn toàn
-Gare:Hiểu rồi !
// cậu ta bỏ tay vào thùng thăm bóc ra một lá ,sau đó lập lại với từng người //
________________________

//Douri ngồi một góc phòng,tay xem qua xem lại tấm bản đồ thành phố và mảnh bản đồ nhỏ của mình để đối chiếu nhưng thành phố này quả thật có rất nhiều địa điểm trùng lặp nhau nên rất khó để đối chiếu
Cô bỏ mảnh bản đồ vào túi ngã lưng nằm ình ra giường,trông lên trần nhà cô nằm im lìm mắt nhắm lại
RẦM !
//Bỗng cơ âm thanh rất lớn phát ra ngoài cửa,cô lật đật chạy ra.Mở cánh cửa ra...chẳng có gì cả//
-Douri:ơh....rõ khi nảy có tiếng gì đó cơ mà....?
//Cô nhìn qua nhìn lại dãy hành lang để xác nhận
Dãy hành lang vẫn vậy,không một bóng người nào,nó được chảy thảm đỏ rất trang trọng,đèn treo tường  và những khung tranh lấp lánh ánh vàng,ngoài cửa nào cũng có một chậu hoa hồng trắng mướt
Thật sự hoa hồng trắng quá đơn giản và mộc mạc với độ chịu chi của tòa dinh thự,đáng nhẽ phải đổi lại thành màu đỏ mới phải //
// thấy bản thân cũng rất ít khi dạo quanh tòa dinh thự nên cô quyết định đi thăm quan một chút.Tòa nhà có 4 tầng với rất nhiều phòng ngủ,đi qua từng cánh cửa một,cô để ý thấy thảm sàn nhà có chút kỳ lạ,càng đi vào sâu dãy hành lang càng nghe mùi tanh tưởi hôi hôi khiến cô phải bịch chặt mũi lại từ chối ngửi thêm//
-Douri:Eo ơi....mùi gì hôi quá...
// không thể ngửi thêm,cô rời đi ngay lập tức,càng xa càng tốt
Đâu cũng được,ít nhất đừng ở đây
Lại thêm một thứ kỳ lạ,tòa dinh thự sang trọng như vậy lại có mùi tanh tưởi như thế,trong đầu hiện lên ngay mấy thứ trong phim kinh dị thường thấy ở cái tivi giữa nhà mà cô hay lủi thủi xem một mình//

// dù đã đi khỏi nơi đó khá xa nhưng mũi vẫn cứ thoang thoảng mùi hôi,cô bước ra ngoài ngắm nhìn mấy cái bụi hoa hồng,lòng tò mò không kém về cái mùi hôi đó,liệu đi xa hơn nữa thì sẽ có gì xảy ra hay không và tại sao lại có nó //
-Okara:Eh ? Xin chào buổi sáng nhé
// cô ta bước lại tay cầm rất nhiều túi đồ hiệu đủ loại,vẫn là mái tóc đen và đôi Boot đen nhánh đầy mùi tiền của mình //
-Douri:Chào cậu,oh ? Đó là gì vậy?
-Okara:Àh,là túi xách và quần áo tôi lấy ở trung tâm thương mại đó ! Ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta nên cứ thoải mái thôi
// cô ấy giơ cao mấy cái túi nhằm khoe chiến lợi phẩm sáng hôm nay miệng cười tươi....à có chút công nghiệp...//
-Douri:Cậu nói cũng phải...
-Okara:Oh ? Sắc mặt cậu có chút tệ,chuyện gì đã diễn ra vậy ?
// cô im lặng thở một hơi thiệt dài//
-Douri:Cái tòa dinh thự này lạ lắm,...
// và rồi cô kể lại tất cả những thứ đã gặp trước đó,mùi tanh lạ phát ra,thảm sàn nhà có vài chỗ tối màu hơn khi càng về sâu,âm thanh lạ phát ra bất ngờ //
-Okara:Àh,cậu chưa biết gì sao
-Okara:Tòa dinh thự này có ma~ đó
// cô ta dùng giọng gió nói từng chữ,mặt cúi xuống còn môi cong lên //
-Douri:Gì ??!
-Okara:Ahaha đùa thôi,tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà
-Okara:phỏng đoán hết,Nhưng cũng nhắm chừng lắm chứ
-Okara:Tòa dinh thự này có nhiều phòng như thế mà lá thư lại xếp chỗ ở theo cặp,có khi những căn phòng kia có gì lạ không~
// cô ta cười cười rồi phẩy tay bước thẳng vào trong như thể mấy thứ vừa nói là chuyện cười vậy//
-Douri:À khoan ! Ý cậu ta nói cũng có lý....có khi những căn phòng kia có dấu gì đó có ít
-Douri:Mọi người ai cũng đi tìm ngoài thành phố mà quên mất căn biệt thự này cũng nằm trong thành phố rồi.
// cô ta chạy lại vào trong bắt đầu quá trình "tìm khó báu" của mình //

° Hồi 4 : Xác chết đầu tiên

//dần chiều,tất cả theo thối quen tập trung tại sảnh biệt thự,riêng chỉ có hai người là Ginna và Yoi chẳng thấy đâu,mọi người cũng chẳng bù mà lo lắng vì chắc hẳn họ đang ở trên phòng,hầu hết tất cả đều làm việc riêng,người ngồi trên ghế bấm máy,ăn uống cũng có,đọc sách cũng có
Bỏng tất thảy mọi thứ bị phá vỡ bởi một giọng nói bỡn cợt quen thuộc như mọi khi

- Do các ngươi đã làm quen với đêm đầu,thời gian chơi sẽ được kéo dài hơn ngày đầu-
-Trò chơi sẽ bắt đầu lúc 11g và kết thúc lúc 6g sáng,chúc may mắn-
...
-Gare:Thế là trò chơi bắt đầu rồi sao ?
-Gare:Mọi người định làm gì ? Chia nhóm ra nữa à
// cậu chàng Devil để quyển sách xuống bàn,chòm tay đứng dậy //
-Devil:Tạm thời chúng ta không có manh mối gì nên khó mà suy tính
-Devil:Nhưng nếu đi theo nhóm 2 người rất nguy hiểm,ở đây ta có 9 người,ta chia nhau làm 2 nhóm nhé
-Gare:Thế là một nhóm 4 một nhóm 5 à,chia nhóm thế nào đây ?
-Devil:Bốc thăm thì sao ?
-Cenda:Bỏ tôi ra,tôi không muốn hành động nhóm
-Devil:Nhưng lỡ có quỷ xuất hiện,cậu sẽ là nghi phạm đầu tiên đấy...
// cậu ta không trả lời,mở cửa và rời đi bỏ lại mọi người //
-Nene:Haiz...nếu môi trường hoạt động nhóm như vậy mà vẫn còn có trường hợp này thì khó mà hợp tác được....
-Okara:Haha,biết đâu cậu ta là quỷ thật thì sao ?
-Moira:Tớ nghĩ không phải đâu,nếu như là quỷ thật thì cũng phải cố che giấu, ai lại lộ liễu thế...?
// 11g23 mọi người chia ra làm 2 nhóm và đi khám phá nữa thì đi tìm bùa ở bảo tàng nghệ thuật ,nữa thì hoạt động ở nhà thờ phía Tây //
// tối đến,không khí lạnh dần.Từng hơi thở như kéo theo khói trắng phả ra bầu trời đêm,họ chưa bao giờ thấy nơi linh thiêng như Nhà Thờ lại có vẻ đẹp rùng mình như này,nơi này tối om,bên trong chỉ vỏn vẹn ánh sáng lè nhè phát ra từ ngọn nến,hương thơm loang loáng,họ dùng đèn pin để phát sáng rồi chia nhau tìm //
-Okara:Hihi,không ngờ bốc thăm ngẫu nhiên mà tôi và cô cũng chung đội á nha,công nhận ta có duyên thật
-Airika:Im ngay
// cô ấy thì thầm đùa cợt với người đang miệt mài tìm kiếm dưới chân,trong khi mọi người đang cố gắng tìm kiếm chỉ có cô ngồi uống ly caffe ngon lành trên tay,con người này có chăm ngôn và quy tắc riêng chứ "Sống là để tận hưởng",Airika thở dài,hèn gì lương mới phát được vài ngày cô ta đã sạch túi //

- Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.Ngươi-...
//giọng nói từ đầu phát ra,nó hấp tấp,vội vàng cầu nguyện,dồn dập dồn dập
Bỗng giọng nói trong trẻo đó hét toáng lên rồi ngưng hẳn,mọi người nhìn xung quanh để tìm kiếm cội nguồn của giọng nói vẫn không thấy ai,bỗng thêm một giọng phát lên,đó là thanh âm của một người đàn ông tuổi trung niên,âm tiết dịu dàng nồng ấm,nó ngắt quãng như người nọ đang nức nở không thể thốt thành lời //
- Lại chúa,xin người hãy cứu rỗi chúng con...
// tiếng thét lên và va chạm vào đồ vật,đó là của Moira.Mọi người hoảng hốt bước lại chỗ cô bé //
-Gare:Có chuyện gì vậy ?!
//đáp lại là mấy thanh âm ú ớ không rõ lời,nhưng trong vài giây sao khi cả đám chưa kịp hoàn hồn,cô la lên //
-Moira:Có...có xác chết đằng đó...!
// cô bé ngồi trên đất sợ hãi,mắt mở to chỉ về dãy hành lang trước mặt,dãy hành lang tối om nhưng vẫn có thể nhìn rõ chất lỏng đỏ tanh hôi chảy dài trên nền đất //
-Gare:Là...C...Cenda...?!
HẾT CHAP 3

THI THIÊN 91
An ninh trong Đấng Chí Cao

1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,
Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.
2 Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con;
Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”
3 Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim
Và khỏi dịch lệ độc hại.
4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi
Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình;
Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi.
5 Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm
Hoặc tên bay ban ngày,
6 Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm
Hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa.
7 Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi,
Và vạn người sa ngã bên phải ngươi.
Nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.
8 Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem
Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.
9 Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình
Và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình,
10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi,
Cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi.
11 Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài
Gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi.
12 Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình
Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.
13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang;
Còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
14 Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người;
Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta.
15 Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người;
Trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người,
Giải cứu người và tôn quý người.
16 Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu
Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.

Ý nghĩa thật của động từ “ở/trú ẩn” được sử dụng trong câu Kinh Thánh này là “về ở tại một nơi cư trú lâu dài.” Ở đây, Chúa nhắc chúng ta, hãy sống trong sự hiện diện của Chúa vì đó chính là nơi nương náu vững bền.
________________________
Tiểu Kịch Trường
-Devil:Để tớ chỉ cậu pha caffe Okara bây giờ thì-
-Okara:Tôi pha xong rồi ehehe
...

-Airika:im ngay-
-Okara:Phụtttt

-Airika:Ah !! Sao cô phun vào người tôi ! Bẩn quá đi !!!
-Ray:Cắt cắt ! Lại sai kịch bản rồi ! Sao lại phun caffe ra !!!
-Okara:Eo ơi,vị kì lắm....
...

-Devil:Ơh ?
-Devil:Lạ thật,sao hủ muối bị mở ra vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip