6.Trước Buổi Tiệc Là Ánh Đèn Mờ

-Airika:Haizz...tôi cũng mệt lã rồi đây.
Không nghe tiếng phản hồi,dường như Okara cũng mất ý thức rồi,cô thở dài rồi nhìn "hiện trường xung quanh" mà tự nghĩ -Phải chi mình cũng ngất thì hay biết mấy-
°Hồi 1:Sợi Tơ Vò
Vào buổi sáng Moira tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ,không phải là căn phòng được trang trí với nhiều kệ sách và nhiều gấu bông của mình,cũng chẳng có ai giúp cô đem nước rửa mặt đến
à phải rồi,tính đến nay đã là ngày thứ 5 cô rời khỏi nhà và đặt chân lên một thành phố kì lạ và nhìn thấy những điều mà dù có mơ cô cũng không dám nghĩ đến
Bạn bè của mình dần mất đi,đôi khi là ngay trước mặt cô mà cô chả làm gì được,thậm chí cả cô cũng đang bị đe dọa tính mạng
Ngồi dậy,cô giật mình khi thấy một dáng người như đang khô héo dưới chân giường
-Moira:Ai...Airika ? Cậu làm gì ở đây vậy ?
Airika giật mình quay lại nhìn cô với đôi mắt thâm quầng và dáng người mệt mỏi,giống như vài ngày rồi chưa ngủ vậy
-Airika:Cậu thức rồi à ? Tớ xin lỗi nhiều lắm Moira !
Cô ấy lòm khòm ngồi dậy rồi lấy từ chiếc cặp đeo ngang vai của mình một bình thuốc màu đỏ sẫm
-Airika:Đây...đây là kho báu tớ kiếm được khi ghép tất cả các mảnh bảng đồ lại,...xin lỗi vì lúc tối đã thô lỗ và có hành vi lôi kéo cậu...cả đánh nữa ! Cậu thông cảm cho tớ nhé...còn về việc Devil...tớ nghĩ cậu ấy vẫn không chết đâu,vì lúc đó ta chỉ thấy gai hoa hồng tấn công cậu ấy chứ không có quỷ xuất hiện,nếu cậu ấy vẫn còn sống thì chúng ta sẽ dùng bình thuốc này để-
Lần đầu cô thấy Airika nói nhiều về chuyện ngoài lề như vậy nên bật cười,cô ấy đơ mặt ra không hiểu và lo lắng mình đã nói sai gì đó rồi hay sao
Moira cúi đầu nhằm tỏ ý xin lỗi ngược lại
-Moira:Tớ cũng có lỗi khi lúc đó không nghĩ được gì nhiều...tớ cũng có nhiều lời nói khiếm nhã và hành động trẻ con,tớ thành thật xin lỗi
-Airika:V...vậy cậu không giận tớ đúng không ?
-Moira:Ừm !
Vừa nói xong,Airika như được giải thoát khỏi mớ áp lực từ tối qua đến giờ mà khụy xuống đất
-Moira:Ối ! Cậu không sao chứ !?
-Airika:Không....không sao,để tớ đi lấy đồ ăn sáng cho cậu
-Moira:Không cần đâu,ta rủ Kaito đi ăn sáng cùng nhé,...đồng thời cũng giải thích lại chuyện tối qua cho cậu ấy....
-Moira:Nhưng cậu trong mệt mỏi quá,có đi được không ?
-Airika:Tớ khỏe lắm,khỏe hơn cậu tưởng đấy
Nói là vậy nhưng mặt cô ấy đỏ bừng bừng,người nóng ran và chảy rất nhiều mồ hôi,giọng cũng có chút khan khan,Moira đỡ cô ấy lên giường lo lắng xờ trán
-Moira:cậu cảm mất rồi,phải làm sao đây...
-Moira:Tớ sẽ đi nói cho mọi người,cậu nghĩ ngơi nhé
Cô giúp Airika cởi áo khoác và cất túi đi sao nhanh chóng rời phòng
-Airika:T...không sao mà...
Mắt cô hướng lên trần nhà,căn phòng này có chút đẹp và rộng rãi hơn những căn phòng khác,đúng là nó có thể được chuẩn bị riêng cho Moira vậy,có khi nào do là thành viên của gia tộc Hanemiya thay còn gọi là Vechny không ?
Mắt cô nhòe đi,mở mắt dường như cũng là chuyện khó khăn,nó cay xèn lại như muốn báo động mình đã hết giờ làm việc.Đến mũi cũng nghẹt lại,bỗng cô thấy một làn hơi lạnh lạnh ngay bên tay trái mình
-Airika:Là ngài Neko-shi... Xin lỗi vì không nhìn ngài được
Một con mèo với bộ lộng trắng nhưng đi bằng 2 chi dưới đừng trên giường nhìn Airika,nó trầm ngâm rồi lải nhải
-Neko-shi:ta đã bảo đừng làm việc quá sức rồi mà nhỉ ? Ngươi miệng thì tôn thờ ta nhưng chẳng bao giờ chịu nghe theo lời ta khuyên,đứa trẻ đáng ghét này
Đáp lại con mèo vẫn là sự im lặng,có lẽ cô ấy say giấc rồi
Thần mèo nghĩ,từ trước đến giờ rất hiếm khi nào đứa trẻ này bệnh,hầu như chỉ đếm được bằng đầu ngón tay,mỗi lần bệnh cũng không nặng.Chắc có có đã có nguyên nhân nào khác khiến nó trở nên nhue vậy.Thần mèo đi một vòng tròn quanh Airika rồi dừng lại nhìn ngay cổ tay cô
Nó bị sưng lên thành nhưng vết tím rõ rệt trong có vẻ rất đau đớn,vốn nhìn vào như sẽ động nhẹ sẽ chảy máu ngay
Có lẽ như là do gai hoa hồng bám vào lúc tối
Nhưng hiện vấn đề nan giải là thần mèo không có khả năng chữa lành những vết thương như này nên đành suy nghĩ cách khác vậy
-Neko-Shi:Hay dùng đến bình thuốc đó nhỉ ?
Thần mèo nghĩ đến bình thuốc phần thưởng kho báu mà Airika vừa đem cho Moira,nó được đặt trên kệ tủ đầu giường,Neko-shi nhập vào Airika và nhấc lấy bình thuốc
-Neko-Shi:Uống một ít chắc không sao đâu
Nói rồi,một làn khói trắng ẩn hiện rồi biến mất vào trong miệng Airika,bỗng
Cô đột ngột ngồi dậy như chưa có gì diễn ra,xoa xoa cổ tay rồi nhìn bình thuốc
Cô mở nắp uống một ngụm rồi đóng lại,đồng thời thở dài nằm lại xuống giường,làn khói trắng thoát ra rồi biến mất,trả lại giấc ngủ cho cô
Ẩn ẩn mờ mờ rồi nhìn thật rõ
Cô thấy mình đang đứng giữa căn biệt thự sa hoa kia với nhiều người qua lại
Trong có vẻ họ không thấy hoặc chẳng muốn để ý đến cô
Từ đâu có tiếng hét,một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đỏ hở hang đang bị khống chế muốn tống bà ra khỏi nơi này
Lạ thay dù có cho thế nào cũng không một ai để ý đến họ,như mọi sự đều diễn ra hằng ngày vậy
-Cút ngay ! Tao muốn đặc cược thêm ! Một ván nữa !
Bà hạ giọng nhìn hai người đàn ông to cao đang nắm chặt cánh tay bà,cố lôi bà ra khỏi nơi này
-Một ván nữa thôi...tôi chắc chắn sẽ gỡ gạt được hết,không thiếu đồng nào đâu
Một trong hai người đàn ông cất tiếng
-Nhưng bà không còn gì để cược,thưa bà
Nói xong họ đá cánh cửa rồi vứt bà ta ra ngoài như vứt xác của một con chuột
Bà ta rít lên những âm thang trói tay kèm theo tiếng đập cửa
Đầu cô bắt đầu nhói lên khiến cô khụy xuống,tựa vào tường cố đứng vững
Mở mắt ra lần nữa,cô thấy mình đang trong một ngôi nhà chẳng có gì đáng giá,thậm chí một chiếc ghế cũng chẳng thấy đâu
Thứ đáng giá nhất có lẽ là một chiếc kệ để trang trọng ở giữa nhà và những cái nến nhấp nháy trên sàn
Vẫn là người phụ nữ lúc nảy nhưng giờ lại trong thê thảm hơn nhiều cùng một chiếc bụng bầu lớn
Bà ta cười nham nhở,dùng dao đâm vào xác con chuột chết nằm giữa đống đèn cày rồi khôm xuống uống máu nó khiến cô lùi vài bước vì kinh tởm
Căn phòng tối ôm chỉ được chiếu sáng bằng mấy ngọn nến bé tẹo,giờ nhìn kỹ cô mới thấy rõ có một cậu bé đang nép bên trong góc nhà nhìn bà ta trừng trừng,cơ thể run lên cuộn lại như con tôm trong hết sức tuyệt vọng
Xong,bà ta như kẻ điên
Vỗ xuống sàn nhà liên tục rồi hét lên những từ khó hiểu
Chỉ rõ vài từ "ánh sáng...thần linh....may mắn....Tyche ! Tyche"
Bỗng mọi thứ trong nhà rung lắc dữ dội,không phản ứng kịp nên cô ngã về sau đập đầu vào tường rất mạnh,dần mất ý thức,cô cố bò dần lên phía trước muốn chạm vào đứa trẻ,cầm lấy vai nó,mùi tanh bốc lên khi cô dần mất ý thức
Trước khi mất ý thức hoàn toàn,cô nhìn thấy một làn khói đen nhập vào bụng của người phụ nữ kia
Tiếng cười giòn giã của bà ta,bà ta cười như chưa từng cảm nhận ra điều gì tuyệt đến thế

Mở mắt thêm một lần nữa,cô thấy mình đang đứng sững người trước đại sảnh căn biệt thự
Vẫn với sự nguy nga đó nhưng mọi ngốc ngách đều phủ một màu đỏ tươi,la liệt trên sàn nhà là rất nhiều người chết,ánh mắt họ mở trừng trừng như thực sự đã nhìn thấy điều kinh khủng nhất trần đời
Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên với sự hỗn độn kia,thằng bé khi nảy từ đâu bước ra đứng đối diện với cô và trên tay bế một đứa trẻ
Cô nhìn nó thật kỹ
Nó có mái tóc xoăn đều với mái tóc đen đầy huyền bí
Ánh mắt nó đỏ rực như màu máu đang dính ở khắp nơi,nó cười
-Airika:Vì điều gì vậy ?
Nó không đáp,nắm lấy tay cô rồi lắc nhẹ đầu,sau đưa đứa bé đang bế trên tay cho cô
Cô như bị điều khiển mà nhận lấy nó,đôi mắt vẫn hướng về thằng bé
Nó bước đi ra ngoài,cô xoay người đi theo
Ra khu cường được trồng rất nhiều hoa hồng trắng...
À không,giờ là hoa hồng đỏ
Nó tiến tới bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt che lại
-Tyche ...đây là thần Tyche
Nó thì thầm rồi chỉ vào mảnh đất trống dưới chân bức tượng
Sao lại cười
Nhìn thấy nụ cười đó,cô như bị hút hồn mà muốn chạm vào nó

"Airika ~ "
Bỗng cái má cô đau dữ dội như bị một móng tay nhọn hoắt nhéo
Như hoàng hồn lại,cô mở mắt
Một gương mặt cười "rất tươi" đập vào mắt cô đầu tiên
Mái tóc hồng nó rũ xuống làm cô nhột hết sức
-Okara:Ah thức rồi à bé mèo nhăn nheo, xem tôi tốt với cô thế nào đây này.Ăn chén cháo này thẩn kỹ rồi mang ơn tôi từ từ nhé
Cái mặt khó ưa đó cười hô hố rồi chứ chén cháo ra
Cạnh bên là Moira đang lo lắng đứng nhìn cô
-Moira:Phải làm sao đây,tớ không biết bốc thuốc
-Moira:Vì vậy cậu ăn nó cho khỏi nhé,đêm qua vất vả cho cậu quá
Cô ấy thở phào vì cô tỉnh dậy rồi bước đi chuẩn bị chậu nước ấm mới đề nhún khăn
-Okara:Không ăn à ? Vậy tôi ăn hết đó nhé ~
Cô ta cười cười rồi ăn thật
-Okara:Một muỗng thôi,ngon lắm đó.Chén này không phải tôi nấu nên không có độc đâu
Cô ta nhìn còn mèo cau có đang xù lông ngồi trên giường đầy thích thú
-Airika:May đấy,mà nếu cô không có ý định bỏ độc vào thức ăn tôi cũng sẽ chết
Cô dừng lại một nhịp nhìn thẳng vào Okara
-Airika:Vì cô nấu ăn thậm tệ
Thật,Okara cười rất tươi nhưng trong lòng muốn ném thẳng chén cháo nóng này lên người Airika mất rồi.Mà dù có ném cô ta cũng bắt được gọn ơ thôi
-Okara:Sao rồi ?
-Airika:Khỏe rồi
-Okara:Trong mặt cô rất tệ
Phải,trong mặt Airika đang rất tệ,nếu nói cô mới thức trắng 10 ngày với lịch trình dày đặc thì ai cũng tin đấy
Đưa chén cháo cho cô tự ăn,cô ta ăn như uống nước,chén cháo nóng hổi trôi thẳng vào bao tử mà không cần thổi một hơi nào
Sơ qua thôi là biết con mèo trắng kia không muốn dùng chung muỗng vời "ai đó" rồi
-Okara:Cậu đối xử với người chăm sóc cậu như thế đấy
Như chọc miệng,con mèo kia chỉ vào mặt Okara với một gương mặt hết sức thản nhiên nói một hơi
-Airika:Cháo tôi ăn ai nấu,khăn tôi đấp ai chuẩn bị,giường gối ủ ấm tôi là của ai,đến ly nước trên kệ kia ai rót ?
Chắc chắn không phải Okara
-Okara:Được được,cô thắng rồi

Nhìn từ cửa sổ,cô thấy bức tượng kia,bức tượng vẫn nằm tại vị trí đó và với tự thế đó nhưng như đang thôi thúc cô tiếng lại gần
Mà vốn cũng chẳng cần phải thôi thúc,cô nhớ đến giấc mơ lúc nảy rồi bật dậy mở cửa sổ
Moira bước vào nhìn thấy như vậy có nhắc
-Moira:Trời đang khá lạnh,cậu không nê-
Chưa nói hết cậu cô nhảy xuống khiến Moira như dựng tai thỏ xém đổ thao nước vì đây là tầng 1 cơ mà
-Moira:Ahh !!
Cô hoảng hồn la lên một tiếng rồi chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống,thở phào một hơi vì người bạn tóc trắng đấy không sao mà vẫn cảm thấy kì lạ vì cô ấy
Nhắc mới nhớ lại,từ hồi lần đầu họ gặp nhau cô ấy cũng từ tầng hai nhảy xuống,lúc đó cô còn tưởng thần chết đến đưa cô đi nhưng hoàn hồn lại thì là con người,người này còn là người đẹp

-Okara:Ah,thật ra cô ấy từng là một người leo núi rất giỏi...

Okara cố nghĩ ra vài lý do để bào chữa giúp con mèo mê mang kia,nhưng theo linh cảm của con gái mà Moira chắc rằn đó là lời nói dối nhưng ngoài nó ra cô chẳng còn lý do chính đáng nào để giải thích cho việc phi lý này cả nên cũng hùa theo chấp nhận

Về phần Airika,cô nghe thấy tiếng 2 người kia gọi chứ,rất rõ là đằng khác nhưng đôi chân phản chủ của cô không nghe lời,kể cả thính giác,thị giác,xúc giác,vị giác và tất cả mọi thứ trên cơ thể đều không phải của cô
Đôi chân kia cứ bước lại gần phía bức tượng đó như lời mời gọi chân thành của chúa mà không ai có thể khước từ.Tứ chi cô rung lên bần bật khi cô đang cố phản kháng nhưng đó cũng như một dấu hiệu nhỏ chứ chẳng giúp được việc gì
Chân cô tự quỳ xuống,tay chống xuống đất cách bức tượng tầm 5 gan tay nhìn chằm chằm vào bụi hoa gần đó,nó như đang động đậy,lộ ra từ trong là đôi chân bé nhỏ trắng ngần
Lúc nhìn lại cũng như hoàn hồn,cô tự điều khiển được tay chân mình,người cô như kiệt sức muốn đổ gục xuống nhưng vì tính tò mò nên cô cố lếch vài bước lại gần bụi cỏ mộc xung quanh bức tượng
Một cậu bé trai với nước da trắng sáng cùng với mái tóc đỏ hồng mềm mại đang say sưa trong mộng đẹp
Hình ảnh trong mắt cô như nhiễu loạn vậy,đôi khi cô nhìn thấy một con sói con với bộ lông đỏ sẫm,đôi khi lại là một cậu bé nhỏ con tầm vài tháng tuổi,đôi khi lại là một cậu thanh niên với nhiều vết thương trên cơ thể
Đầu cô như nhói đi,mắt mờ dần rồi dần sụp xuống
Trước khi mất ý thức cô nghe được tiếng Okara và Moira đang gọi tên mình,còn có thanh âm khá trầm dường như là của con trai đang ve vãn trong đầu mình,giọng nói đó như thì thầm ngay bên tai cô
"Nhờ chị chăm sóc em ấy"

°Hồi 2: Sinh Vật Khát Máu

Mắt cô mở ra,ánh sáng như làm nhòe mắt cô đi,thật không mở nổi
-Moira:Cậu ổn chứ ?
-Airika:Chắc là ổn rồi...
Cảm giác này của cô như mới trút đi gánh nặng vậy,cơ thể như thả lỏng và cũng khỏe hơn rất nhiều,giờ nhìn lại thì dường như ánh sáng cũng không chói chang như khi nảy nữa....chiều rồi
-Moira:Có chuyện quan trọng đây...khi nảy ở nơi cậu ngất bọn tớ thấy trong bụi cây có một cậu thiếu niên bị thương rất nặng,...dường như là bị thứ gì đó tấn công
-Airika:Vậy cậu ấy đâu ?
Cô dây dây thái dương rồi ngồi khỏi giường thì bị Moira kéo lại không cho đi
-Moira:Cậu ấy khỏi rồi,giờ Okara và Kaito đang ở chỗ cậu ta.
Vừa xong,Nene bước vào cậu ta.Mắt cậu ta rưng rưng trong không cao hơn Nene là mấy dù cô nàng có vóc dáng khá thấp
Vừa thấy Airika cậu ta đã nhào tới ôm lấy cổ cô khóc lớn làm cô hoảng hồn đẩy ra
-Airika:Làm gì vậy tên này ? Cút ra ngay !
Cậu ta không đáp mà cứ khóc to làm cô hơi bối rối,Okara tiến đến thở dài
-Okara:Sáng đến giờ hỏi gì cậu ta cũng không nói,cho gì cũng chẳng ăn.Tôi tưởng cậu ta xấp chết lần 2 rồi chứ
Đợi một hồi cậu ra mới chịu buông cô ra,đôi khi do khóc lớn mà nấc lên vài tiếng
-Kaito:giờ thì cậu nói lý do cậu có ở đây được chứ
-Marcus:Em là Marcus...marcus....
Cậu ta lập đi lập lại cái tên mình,hai ngón trỏ vuốt lấy nhau mặt lại gục xuống như đang rất lo lắng
-Airika:Cậu từ đâu đến ?
Cô lập lại trọng tâm thêm lần nữa thì làm cậu ta giật mình
-Marcus:Vâng....không biết ạ....
-Marcus:Ngoài cái tên của mình ra thì không nhớ gì hết....
-Okara:Căng rồi đây,mà lỡ như cậu ta là quỷ như lần ở nhà thờ thì sao
Nói tới đoạn mọi người nhìn cậu ta một lúc như đề phòng,bỗng tên Ray hiện ra bay lơ lửng trên không trung miệng cười toe toét như mới nghĩ ra cái gì thú vị lắm
-Ray:Chào các kẻ màu đỏ ! Tính ra các ngươi là những người may mắn sống sót tới giờ rồi nhỉ ? Còn 2 ngày 3 đêm nữa là tới buổi tiệc trăng máu rồi ! Ta bày trò gì chơi chứ ?
Nói đoạn hắn dừng lại như giờ mới phát hiện ra cậu chàng tóc đỏ kia
-Ray:Lâu rồi không thấy ! Lần trước ta nhớ ngươi xém chết mà nhỉ ? Sao giờ lại đến đây được vậy ?
Cậu ta thấy một thằng nhóc bay lơ lửng trên trời thì sợ hãi bám lấy tay Airika,mắt nhìn chằm chằm như con chó dựng đuôi làm tên Ray kia tò mò,mất vài giây thì hắn giãn cơ mặt như đã hiểu rồi vui vẻ tiếp
-Ray:thôi bỏ qua đi,cuộc chơi ta mới nghĩ ra như sau
-Ray:vào tối nay sẽ có một sinh vật khát máu đi lanh quay ở tòa biệt thự này,hắn bất tử và rất khỏe nên không có cơ hội nào đánh bại hắn đâu ! Và cũng ngay từ bây giờ,các người không thể rời khỏi căn biệt thự được cho đến sáng mai.
Khi nghĩ bản thân đã nói đủ thông tin,hắn lập tức rời đi mà biến mất vào hư vô
-Okara:cuối cùng cũng tới ngày này rồi.
-Airika:Mọi người cẩn thận và trở về phòng đi,đêm nay cố thủ trong phòng và đừng rời ra ngoài cũng đừng lang thang ra ngoài
-Yoi:Hay là chúng ta tập trung vào một phòng rồi thủ thì sao ? Dù sao quỷ sừng cũng chết nên sẽ chẳng còn làn khí ru ngủ nữa !
-Marcus:Tuyệt đối không được,sinh vật đó được sinh ra từ vùng đất chết.tất cả các giác quan của nó đều ở mức tối đa
-Nene:Vậy làm sao chúng ta có thể thoát khỏi nó ?
-Marcus:Nó có điểm yếu là di chuyển khá chậm nên nếu gặp nó cứ chạy thật nhanh,điểm mạnh là trong tất cả các giác quan thì khứu giác là điểm mạnh nhất của nó nên dù có trốn ở đâu nó cũng sẽ tìm thấy thôi
Airika cau mày bắt lấy vai cậu ta mà tra hỏi
-Airika:Cậu lấy từ đâu ra các thông tin này ?
-Marcus:Ah ! Xin đừng nghi ngờ em,bỗng nhiên em lại biết đến những thông tin này...không biết giải thích thế nào nữa...
Càng nhớ lại lý do,đầu cậu càng nhức nhối.Cậu ta hất tay Airika rồi định lau ra ngoài cửa sổ vì cửa chính bị mọi người đứng chặn
Vừa mới mở cửa định lau đi thì bỗng cậu ta bị hất mạnh mà đập lưng mạnh vào bức tường,người còn co giật gì điện làm mọi người nháo nhào
-Nene:Gì vậy ???! Chuyện gì đã diễn ra ?
Mất vài giây dòng điện mới ngừng lại,giọng của tên Ray từ đâu vang lên một cách đầy thích thú "thấy chưa ? Ta đã nói đừng rời ra ngoài rồi kia mà" thì ra trò chơi của hắn bắt đầu rồi
-Okara:Cậu ta ngất rồi.Đem cậu ta trối lại đi
-Moira:Ta làm vậy thì thương cho cậu ấy quá...hay là giám sát thôi...
Airika rời khỏi giường bước lại gần cậu ta mà nhìn kỹ,quả thực cậu ta rất giống đứa bé mà cô nhìn thấy trong mơ,vả lại sao khi nảy cậu ta cứ bám lấy cô kia chứ ?

Vài phút sao mọi người bắt đầu đi ăn uống no nê để chuẩn bị cho đêm hôm nay,Airika cũng đã khỏe nên cũng di chuyển lại như hình thường,cô đứng trụ thủ thế rồi đánh vào không như kiểm tra sức lực,trong căn phòng sang trọng chỉ có Airika và Okara,cô ta mở nấp chai rựu vang ra uống gần được nửa ly thì bị Airika chặn lại
-Okara:bé mèo quan tâm tôi h-
-Airika:Chai rựu này là của tôi.
Okara cứng họng buông ly rựu xuống,mất cả hứng uống.Cô nói với chất giọng cọc cằn
-Okara:Mấy hôm nay cậu mua đủ thứ rựu ngon dù không biết uống để tìm chai nào ngon nhất tặng cho cô bé tóc vàng đáng yêu kia cơ mà nhỉ ? Dư nhiều như thế không thể đãi tôi một chai à ?
-Airika:Không.
Hết lời để nói,cô ta lãng sang chuyện khác
-Okara:Nay không bám theo người ta nữa à ?
-Airika:Cô ấy đang tắm,ơ mà tôi có phải mèo đâu mà cô nói cứ như mèo bám chủ vậy ?
Thì ý cô ấy là vậy kia mà,cô ta đứng lên hất mái tóc hồng ống ả của mình rồi dùng tay xoăn thành lọng nhỏ
-Okara:Mà cô thấy sao vè cái tên Marcus đó ? Từ trước tới giờ chưa có tiền lệ này cơ mà
-Airika:Bộ từ trước tới giờ có tiền lệ "sinh vật khát máu" kia à ?
Cô cố tình nhấn mạnh cái tên kia ra rồi rời khỏi phòng mình,lòng vẫn thấp thỏm vì giấc mơ lúc sáng nay và những biểu hiện kỳ lạ của cơ thể,cũng có nghĩ về việc sẽ khai thác thông tin thế nào từ cô nàng Moira kia.Đau hết cả đầu,đi ăn thôi
Khựng lại một bước,cô nhớ ra vấn đề lớn nhất hiện giờ là gì rồi...
Ở đây không có thức ăn.
Nếu có thì họ đã xử lý xong trong hôm qua rồi,chắc mọi người đã có đồ ăn tích trữ riêng,còn cô thì do quá bận tâm nên không nghĩ đến những trường hợp này.Sáng giờ chỉ nuốt ít cháo thì sao có đủ năng lượng chiến đấu đây ?
-Yoi:X...xin chào
Đang bước đi trên hành lang,cô gặp cô nàng Yoi kia,mặt cô ấy lúc nào cũng cúi xuống để che đi vết tàn nhan,mái tóc lại xả rối bù và cặp kính dày làm cô chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt đó.Điểm kỳ lạ của cô gái này là có trồng một chậu hoa Bạch Liêm,loài hoa đặc trưng chỉ có ở thành phố Eneni.Loài hoa đó rất độc và có mùi hương như lá trà,cô biết được ngay từ ngày đầu đã thấy cô ta lén lén lút lút bưng giấu một chậu hoa sau căn biệt thự
Thôi thì cô chẳng quan tâm
Gật đầu cho có lệ,cô bước nhanh qua thì cô ấy nắm áo kéo lại,lực nhẹ đến mức chút nữa là cô đi luôn
-Yoi:Ah...xin dừng lại một chút,tớ có chuyện muốn nhờ cậu...
-Airika:Tôi đang bận
Cô ấy không quan tâm tiếp tục nói
-Yoi:Thật ra Moira Hanemiya nhờ tớ mang ly cam ép này đến cho cậu ấy,nhưng khi nảy gõ cửa thì tớ không nhận lại hồi đáp.Còn 15 phút nữa "sinh vật khát máu" sẽ đi săn nên nếu cậu có đến gặp cậu ấy,...có phiền nếu cho tớ gửi nó được không?
Cô nhậm ra đây là thời cơ tốt để bắt chuyện với cô ấy,nếu may mắn hơn sẽ được nói chuyện hết đêm nay nên cô nhận lấy ly cam ép ngay mà tức tốc rời đi
Chẳng nhận ra vẻ mặt kì lạ của Yoi.

Đứng trước cửa phòng,cô tự chỉnh lại quần áo và vuốt tóc lại gọn gàng,dùng tay còn lại gõ cửa.Mất một lúc giọng cô ấy vọng ra
"Đợi một chút nhé"
Mất 6 giây cô ấy đứng im 9 giây bước lại cửa 3 giây mở cửa,cô thầm tự đếm
-Moira:Ô ? Là Airika,cậu đến đây có chuyện gì không
-Airika:Tớ đến đưa đồ,à mà còn...trước khi mở cửa cậu phải nhìn qua mắt mèo,nếu tớ cầm một con dao hoặc khẩu súng đến tìm cậu thì sao ?
-Moira:Vậy thì tớ sẽ chết,nhưng tớ tin cậu không làm vậy
Cô ấy mở cửa đứng nép sang một bên nhằm ngõ ý mới cô vào phòng,ngồi lên ghế.Cô đặt ly cam xuống bàn thầm quan sát kĩ
Quả thực là cô ấy vừa tắm,tóc vẫn còn ướt.Cô mặc bộ đầm ngủ trắng có thiết kế hở vai với ren và chiếc nơ làm điểm nhấn.Vì vẻ đẹp này,Airika hiểu được vì sao cô ấy được mệnh danh là nữ thần của trường Kokusai danh giá tại Tokyo.
-Airika:Cậu xinh đẹp như nàng Helen vậy.Làm người ta muốn trở thành Eros thôi.
Bất giác,cô bịch miệng mình lại,cấm nó nói tiếp.Cô ấy nghe vậy liền bật cười rồi đẩy ly nước cam qua cho Airika
-Moira:Cho cậu
Ngại ngùng,cô đỏ bừng bừng mặt."Nói gì vậy ? Con điên này" cô tự trách bản thân.Biết như thế đã chẳng đọc thử thần thoại hy lạp làm gì...
Mà cô ấy thực sự giống miêu tả của nàng Helen cơ mà ? Mái tóc vàng ống xoăn đều như ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước tạo thành một ánh cam vàng tuyệt đẹp.Nước da trắng ngần làm tôn nên sự trắng trẻo của cả cơ thể.Trong màu tóc và nước da như cô đang tỏ sáng mà không cần ánh nắng vậy,và điểm nổi bật nhất là màu đỏ hồng tự nhiên của đôi môi và bờ má
Trong xinh đẹp vô cùng
-Airika:Có mùi gì đó thì phải ?
-Moira:Ah ! Là mùi tinh dầu Yoi vừa tặng cho tớ sáng nay,thơm lắm đúng không ? Như mùi lá trà vậy.
Lá trà...mùi tinh dầu như lá trà à ?
-Airika:nó có giống mùi trà....
Cô bật dậy bước lại chỗ lọ tinh dầu được đặt cạnh giường
Cái quái gì vậy ? Là hoa Bạch Liêm !
-Airika:Nín thở ngay ! Moira !
Cô cầm lấy lọ tinh dầu vứt ra cửa sổ,may mắn thay dù cơ thể không thể không thể ra ngoài nhưng đồ vật vẫn có thể
-Moira:Gì vậy Airika ? Sao cậu lại..?
-Airika:lọ tinh dầu vừa rồi làm từ hoa Bạch Liêm,loài hoa rất độc.nếu hít một lượng đủ nhiều sẽ bất động và khó thở,còn nếu ăn phải sẽ từ vong
-Airika:Có thể ly nước vừa rồi cũng có một ít Bạch Liêm,cậu đừng uống
Cô định dắt cô ấy sang căn phòng khác thì một tiếng đập rất mạnh vào cửa như muốn phá nát nó
Là Yoi sao ? Không thể nào,cô ấy không có đủ sức để đánh vào cửa một lực như này
Moira nép vào sau Airika sợ hãi.
-Moira:Nó..nó tới rồi phải không ?
-Arika:Dù sao thì cậu cũng đừng thở mạnh...
Chết tiệt,cô thầm chửi.Có thể do mùi hương này quá nồng đã thu hút nó tới,hay do tiếng động khi nảy ? Dù thế nào thì nó cũng tới thật rồi
-Airika:Ta cần gì đó để chặn cửa,trong trường hợp xấu nhất tớ sẽ giữ chân nó,cậu thừa cơ hội chạy ra ngoài nhé.
Cô đẩy hết bàn ghế và kệ tủ trong phòng Moira làm vật chặn cửa rồi lùi lại dùng tay chặn cho cô ấy
Không xong rồi,tiếng đập càng lúc càng dồn dập và còn kết hợp cả tiếng Rầm,ban công không thể ra ngoài.Giờ bàn tay của Moira đang rung lên,sắc mặt cũng tệ đi rất nhiều
-Moira:Không ổn rồi....cơ thể tớ tê quá....
Hơi thở cô ấy dồn dập hơn,mà càng như thế lại càng hít phải hương của hoa Bạch Liêm
-Airika:Cố lên ! Cậu phải cố lên !
Cô thấy bản thân đã lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác bất lực này
Bình....bình thuốc ! Đúng rồi,bình thuốc hồi phục
Nếu giờ dùng nó thì Moira sẽ khỏe nên...
Nhưng nó chỉ đủ dùng thêm một lần cuối,nếu cứu Moira thì sẽ không còn giọt nào cho Devil,mà nếu không cứu được cậu ta thì Moira sẽ rất buồn
Phải làm sao đấy,cô không muốn thấy cô ấy chết,cũng không muốn thấy cô ấy buồn.
-Airika:Moira...cậu dùng sức mạnh của đôi mắt mình đi ! Chắc chắn sẽ khỏe lại...mau dùng đi !
Cô ấy không đáp,bắt buộc thôi.
Cô chạy vội tới lấy bình thuốc rồi đem lại cho Moira
-Airika:Uống đi Moira...
Cô ấy cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình uống nó.Chắc giờ cô ấy không nghĩ được gì nữa rồi
khi uống hết,cánh của bị bay ra,cô dùng sức chặn nó đập vào người cô ấy.Một sinh vật toàn thân một màu đen tới,duy nhất một đôi mắt là rõ rệt nhất trên thân hình
nó nhìn chằm chằm vào cô rồi rầm lên một tiếng rất to như có thể nhào đến xé tan cô bất cứ lúc nào
-Airika:Mày làm tao bực rồi đấy,phiền phức.
Cầm lấy con dao mà cô lấy được khi ở trong một căn nhà tại quảng trường khi trước,cô lao vào đâm thẳng vào mắt nó
Nó hú hét âm lên rồi nắm lấy cổ áo cô vứt mạnh về sau nhưng cô có nhanh chóng lấy lại thăng bằng
-Airika:Điểm yếu của nó không phải là mắt ? Rốt cục là gì ?
khi đang bâng khuâng vài giây suy nghĩ và tập trung,cô thấy nó lau đến chỗ Hanemiya vẫn đang bất động,tận dụng lực đẩy của đôi chân mình,cô kịp thời lau đến ôm cô ấy né sang một bên trước 2 giây nó đánh vào mục tiêu
Tới một kẻ ngu dốt nhất cũng biết mình không thể chiến đấu với kẻ thù mạnh mà phải bảo vệ một người,cách chiến thắng lúc này đây là chạy
Tiếng nó gầm lên phía sau và đang đuổi theo mình làm con người ta rợn cả người,Marcus nói đúng.Nó di chuyển khá chạm,nhưng vẫn bằng tốc độ của người đang chạy
Dù sau nó cũng thật sự không thể theo kịp tốc độ của cô,điều quan trọng nhất là trốn ở đâu để nó không phát hiện thì cô vẫn chưa biết
-Marcus:Ở đây ! Chị Airika !
Thằng nhóc đó không biết bằng cách nào có thể thoát ra căn phòng họ cố tình nhốt lại,nó dẫn 2 người vào căn phòng nó đang nấp rồi khóa của lại
-Airika:Sao mà được,nó sẽ nhận ra do mùi máu của tôi...
Giờ nhìn lại,cơ thể cô nhiều chỗ đang chảy máu rất nhiều,có thể cho những mảng gỗ khi nảy cô đập vào đã gây ra nó
-Airika:Cậu giữ Moira giúp tôi,bộ váy trắng đó sẽ dính máu của tôi mất
Cô trao Moira đang bất tỉnh cho Marcus rồi tựa người vào tường bình tâm lại
-Marcus:Chị ổn không ?
-Airika:tôi không sao,trước nay có nhiều lần tôi bị thương còn nặng hơn gấp trăm lần
-Marcus:À mà về vấn đề máu thì chị cứ yên tâm,trước cửa phòng được đặt rất nhiều hoa hồng trắng nên nó sẽ chẳng phát hiện được đâu,vã lại khi nảy em dùng máu của chính mình bôi lên những cành hoa hồng ở xa nên nó sẽ không phân biệt được chỗ ở của chúng ta.
Cô nghe cậu ta nói vậy thì nhìn xuống,quả thực tay của cậu ta được băng lại rất sơ sài như lúc đó cậu ta đang cố gắng cầm máu lại vậy
-Airika:để tôi giúp cậu chỉnh lại
Cô hơi nghiêng người gỡ băng của cậu ta rồi băng lại.Marcus ngạc nhiên,vết băng bó trong tinh tế về đều đều,cứ như cô ta đã làm đi làm lại rất nhiều lần
-Marcus:Thật ...thật ra em có điều muốn nói ạ...
-Airika:Cậu cứ nói đi
Marcus nói với chất giọng yếu ớt,liếc nhìn cô như đang e ngại
-Marcus:Chị...chị có phải sứ giả của thần linh không ạ ...?
-Airika:Không phải cậu nhận định như thế là vì tôi băng bó lại giúp cậu đây nhé ?
Cô cười nhẹ,vuốt vuốt cổ
-Marcus:Chị thèm thuốc ạ ?
Cô giật mình giật bắn lên,thầm nghĩ "sao cậu ta biết mình hút thuốc ?!"cô thật sự là một cô gái 21 tuổi nhưng hiện đang đóng vai là một học sinh phổ thông,sao cậu ta lại biết,mặt cô cau lại đề phòng
-Airika:Sao cậu lại nói vậy ?
-Marcus:Vì chị là sứ giả của thần linh nên luôn xuất hiện trong giấc mơ của em...em thấy trong giấc mơ chị hay hút thuốc nên mới đoán vậy...em xin lỗi
-Airika:Giấc mơ...?
cô hỏi lại nhằm khai thác thêm thông tin
-Marcus:dù em không nhớ được điều gì...nhưng em vẫn nhớ đến trong mơ em đã nhiều lần nằm mơ thấy chị
-Airika:Cậu đã thấy gì ?
-Marcus:Đôi khi em thấy chị vừa hút thuốc vừa nhìn vào một khoảng không vô định
-Marcus:Nhưng đáng sợ nhất và cũng như em mơ thấy nhiều lần nhất đó là...
Cậu ta tái mặt trong có vẻ đang nhớ lại một chuyện rất khủng khiếp,giọng cậu ta vẫn yếu ớt mà nói một cách dè chừng
-Marcus:em thấy nơi em đang đứng lúc đấy rất hoang tàn,cây xơ xác không có lá,lửa cháy lan khắp các tòa nhà,bầu trời như đỏ thẩm.Đất đai cằn cỗi như ngày tận thế vậy...
-Marcus:đứng giữa không gian đó là một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt trắng vô hồn và đáng sợ...mặt cô ấy toàn là máu,còn cầm một cây lưỡi hái lớn.Chị lúc đó xuất hiện với một thanh kiếm lớn phát sáng những ánh trắng lấp lánh và một mái tóc dài,đôi mắt chị lúc đó cũng như hào vào bầu trời...đỏ rực
Cậu ta càng nhớ lại càng khóc nấc lên khiến cô hơi hoảng mà bịch miệng Marcus lại,nếu con quái vật đó nghe được thì không xong mất
-Marcus:Lý do em biết điểm yếu của con sinh vật kia là vì nó có xuất hiện mơ hồ trong giấc mơ của em...nhưng không hiểu sao lại nhớ rõ như mọi việc chỉ diễn ra vào hôm qua vậy.
-Airika:Thì ra là vậy...
(Thì ra chỉ là giấc mơ)
Cô muốn bản thân không để tâm đến nó vì đơn giản nó chỉ là mơ,nhưng đầu cô không ngừng nghĩ về nó...cô gái có mái tóc vàng và đôi con ngươi trắng...cô chưa từng gặp qua.

Ở một nơi khác,con quái vật đang đi lang thang và khó chịu bởi mùi hương nồng nặc của đám hoa hồng trắng kia,nó đi đến đâu lại dồn sự bực tức của mình vào những chậu hoa mà phá sạch,bỗng chân nó dừng trước một căn phòng vài giây rồi hú ầm lên né ra xa nơi đó
Một căn phòng có mùi hương ngào ngạt làm cái mũi thính của nó không thở nổi mà ngồi bệch xuống đất ôm mũi lại,từ căn phòng người con gái tóc hồng bước ra,cô ta nhìn nó đầy thản nhiên rồi cười thích thú,trên tay cô cầm một chai nước hoa rồi xịch thẳng vào nó
Dự đoán của cô hoàn toàn chính xác
Nó chịu không nổi mà từ bỏ việc tấn công cô mà chạy đi,từng nơi nó đi qua đều để lại những vệt bụi đen kì lạ

Tầm vài phút sau Moira đã có dấu hiệu ổn hơn,cô ấy mở mắt và thở lại bình thường nhưng vẫn không thể cử động được nhiều
-Airika:Cậu không sao thì tốt rồi.
Cô thầm cảm thán
Chất độc đó quả thực lợi hại rất nhiều,cô chỉ mới ngửi có chút mà lúc chiến đầu với sinh vật kia
Cô di chuyển chậm hơn thật,thậm chí còn bị dễ dàng tóm lấy
Nói chi Moira hít thở nó lâu đến vậy,hồi phục nhanh mà không cần thuốc là điều đáng ngạc nhiên
Mà nhắc lại mới nhớ,rốt cuộc cô nàng Yoi đó muốn thứ gì
Tại sao lại muốn hại cô ấy chứ ? Cô không tin một người tốt như cô ấy sẽ làm gì đắt tội đến ả ta
-Airika:Yên tâm,tớ sẽ trả thù giúp cậu.
Cô ấy bám lên áo cô rồi lắc đầu nhẹ,giọng cô ấy yếu ớt rung rung
-Moira:Đừ...Đừng....
Ho khan vài cái,Moira tự động ngồi dậy.
-Marcus:Chị có sao không...?
-Moira:Ừm...chị ổn rồi.
-Marcus:Có lẽ hai người ổn hết rồi ạ.Em có điều muốn nói...
Airika dùng áo khoác lau máu của mình,nó cũng ngưng chảy rồi
-Marcus:Thực ra nếu chúng ta ở im một chỗ quá 30 phút,sinh vật đó sẽ nhận được vị trí của ta.
-Airika:Hả ?!
-Airika:Từ nảy giờ ở đây chắc cũng được 25 phút rồi,bộ tên Ray đó giỡn mặt à ?
Cô đứng dậy nhìn Moira,đưa hai tay mình ra như có ý định giúp cô ấy
-Moira:Tớ có thể đi lại rồi,không sao đâu.
Cô ấy nắm một bên tay Airika bám dậy rồi thở phù
-Airika:Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác trú,nếu không đi được nữa hãy nói cho tớ nhé
Cô ấy gật đầu
Sau,họ chạm rãi mở cửa bước ra ngoài
Hành động chậm cố không gây nên tiếng động.Họ từ từ bước đi bỗng họ nghe tiếng bước chân dần tiếng về phía họ,Airika giữ chắt con dao đứng chắn trước Moira và Marcus
Không như tưởng tượng,khi chuẩn bị chiến đấu thì người bước đến không phải là sinh vật khác máu hay quỷ niên mà là Kaito
Cô thở phào nhìn cậu ta
-Kaito:Các cậu đang làm gì ở đây ?
-Airika:Vậy còn cậu.
Cậu ta vẫn với vẻ thẩn thờ đem từ trong túi ra một lá bùa màu vàng
-Airika:Cậu kiếm nó đầu ra vậy ?
-Kaito:Từ kho xác chết của căn biệt thự ngay dưới miếng ván bị bung ra của phòng đánh bạc,chắc hẳn vẫn còn nhiều căn phòng bí mật tại biệt thự này
Nhìn lại thì thấy đôi giày của cậu ta dính vài vệt đỏ,ắt hẳn là máu,do đặt tính của thành phố mà mấy vệt máu đó còn đỏ tươi và không khô lại
-Kaito:Có chuyện gì sao Moi ? Sắc mặt cậu không tốt.
-Airika:À phải rồi,nếu được cậu có thể đưa cô ấy theo không ?
Vốn cô nghĩ bản thân có thể bảo vệ người của gia tộc Hanemiya tốt hơn nhưng mục đích hôm nay của cô vẫn là giết quỷ và chiến thắng trò chơi này sớm nhất có thể
-Airika:Cậu đừng ở một chỗ quá 30 phút và nếu có gặp Yoi xin hãy tránh xa ra và tránh đối mặt với cậu ấy.
-Airika:Nếu muốn hỏi tại sao thì giờ không tiện nói,mai nếu chúng ta vẫn còn sống thì tôi sẽ giải thích

Cậu ta vẫn là một kẻ kiệm lời mà chỉ gật đầu đồng ý,thế là Moira đi cùng cậu ta.Có vẻ cô ấy cũng sẽ thoải mái hơn với người bạn của mình,trước khi đi cô ấy quay đầu lại thủ thỉ
-Moira:Hứa với tớ phải sống nhé ?
-Airika: Tớ xin đảm bảo bằng cả máu thịt của mình cho cậu,tớ sẽ sống.
Giọng cô kiên quyết nhằm khẳng định,nếu như có một người sẽ giết cô.Thì người đó chắc chắn phải là  
                Thanatos
°Hồi 3:Sợi Chỉ
Đầu óc choáng váng và mơ hồ,cậu mở mắt với thân thể đau nhứt dữ dội,tay chân toàn là những vết trầy xước do gai hoa hồng mang lại,thậm chí có vài nơi còn có vài vệt tím rõ rệt và nhứt nhối
Devil mở to mắt nhìn xung quay căn phòng,nó tối tăm chỉ có 2 ngọn nến chiết sáng đặt ở góc phòng
Định chống tay ngồi dậy thì cậu phát hiện ra tay chân mình đang bị
Trói lại,bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đi xuống.Cậu đành nhắm mắt lại giả vờ mình vẫn còn bất tỉnh.
-Yoi:Ah~ Xin chào buổi tối,hội trưởng Devil
Cậu ta lải nhải một mình,tự tin nói lớn đến mức cô ta nghĩ mình đã giết cậu rồi
-Yoi:aha,kế hoạch lúc sáng em nói với anh đấy.Em đã gửi tặng lọ tinh dầu Bạch Liêm cho cô ta,thậm chí khi nảy còn bỏ nó vào trong ly nước rồi đưa cho con nhỏ tóc trắng kia mang đến
-Yoi:Nếu cả 2 chết thì em thoát tội,còn nếu con Moira nó còn sống thì hung thủ sẽ đổ lên con nhỏ tóc trắng kia ngay
Cô ta cười rất lớn,khác hẳn với vẻ ít nói và nhút nhát thường ngày hay phô ra làm Devil tức giận.Cậu thực muốn vùng khỏi dây rồi lao đến đánh cho cô ta một trận nhưng thực cậu không thể làm được gì
Đành giả vờ còn ngất tiếp nghe cô ta ba hoa vì những chiến công rác rưởi của mình
-Yoi:Anh biết đó,ai sẽ tin cô ta nếu cô ta bảo em là thủ phạm ? Trong khi thông thường em diễn nét chạm vào một cành hoa cũng quá sức ? Hahaha
Bỗng dưng có tiếng động rất lớn vang lên,ả cau mày
-Yoi:Phiền ghê,lại phải đi giải quyết rồi...
ả vuốt mặt cậu nhẹ một cái rồi bước đi làm cậu rợn cả người
Khi nghe tiếng đóng cửa,cậu mới mở mắt ra
-Devil:Nếu như mình đoán không nhằm thì cô ta là một trong hai con quỷ...
Cậu quan sát khắp phòng để tìm thứ gì đó có thể giúp cậu thoát khỏi sợi dây đang trói mình lại
Là ngọn nến !
Cậu cố gắng lăn đến chỗ ngọn nến rồi đưa sợi dậy vào ngọn lửa kia
-Devil:Ah !
Lửa làm bỏng tay cậu nhưng may mắn sợi dây đã cháy phần nào,cậu dễ dàng dùng sức mà thoát ra,cùi xuống cởi trói luôn cho đôi chân đáng thương
Chạm rãi cậu bước đến cửa,quả thực nó bị khóa ngoài,trong phòng cũng không có dụng cụ mở khóa hoặc bất kỳ cái cửa sổ nào
-Devil:Nếu lúc cô ta xuống mình đánh lén thì có cơ may trốn thoát...
Chỉ còn cách đó,dù khả năng cao cậu sẽ bị giết trước lúc khống chế cô ta do cô ta có sự hậu thuẫn của quỷ.
Nhưng chỉ còn cách này thôi
Một tiếng động lớn,rất lớn phát ra từ bên ngoài,dựa vài tiếng động phát ra cậu cũng biết mình đang dưới một tầng hầm nhưng không cách quá xa tầng trên
Bỗng có một làng khí tím mờ mờ bay vào phòng qua khe hở của cửa,nó có mùi rất nồng làm cậu tưởng khí độc mà bịch mũi lại
Cùng lúc đó,có tiếng chân nhanh chóng bước xuống.Không phải tiếng chân của một người,là hai người.
Nếu như cô ta có đồng bọn,chết chắc rồi-Cậu thầm nghĩ
Cửa mở ra,cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mà lao đến,không ngờ người đó lại có thể dễ dàng né đòn rồi đánh ngã cậu xuống,đồng thời dùng cổ chân cố định ở khoeo chân cậu,cúi người đặt chân trái lên lưng cậu và đè mạnh đó làm cậu đau đớn không cử động được,hồi sau bỗng dưng đòn cố định lỏng ra.Từ ánh đèn mập mờ cậu cố gắng nhìn lên
-Devil:là Airika và một cậu chàng tóc đỏ...?
-Airika:Ơ ? Devil...? Sao cậu lại ở đây
Cô ấy thả ra rồi đỡ cậu đứng dậy
-Airika:Cậu không sao chứ ? Có đi được không ?
Cậu gật đầu
-Airika:Rời khỏi đây trước đã,tôi sẽ giải thích mọi câu hỏi của cậu sao
Họ nhanh chóng rời khỏi căn hầm,từ xa nghe rất rõ con quái vật đang hú hét
-Airika:Đi theo tôi
Cô dẫn cả hay chạy thật nhanh qua bên kia hành lang,may mắn nó thành công cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm

-Airika:con Quỷ kia và Sinh vật khát máu đang đấu với nhau rồi,tạm thời ta nấp ở căn phòng này trước đã
Họ chạy vào một căn phòng cách khá xa nơi đó rồi khóa ngoài
-Devil:Moira và Kaito vẫn an toàn chứ ?!
-Airika:Rất ổn,nhưng Moira thì...xém chết đấy
-Devil:Là do Yoi ! Cô ta đã ...
-Airika:Tôi biết điều đó rồi,nhưng hiện tại không tiện để giải quyết.
Cậu ta bình tĩnh lại rồi thủ thỉ
-Devil:Sao cậu tìm được tớ vậy ?
-Airika:Là do một công cụ trong trò chơi này,là một lọ mùi hương tạo ra một làng khí tìm có mùi nhằm lần ra nơi quỷ vừa đi qua hoặc đi đến nhiều lần
-Marcus:Tức có nghĩ cô gái đó là...
-Airika:phải,cô ta là quỷ niên
-Devil:Khoang đã,nhưng vào ngày đầu tiên cô ấy đã có bằng chứng ngoại phạm.Đó là lúc chúng ta gặp quỷ,cô ta đã ở cùng Ginna và cô ấy khai rằng không thấy Yoi đi đâu
-Devil:Trong khi trong sách ghi rằng lũ quỷ chỉ được tự tung tự tác trong khoảng 30m tính từ nơi thân chủ đứng thôi.Mà khoảng cách từ Quỷ hoa xuất hiện đến nơi cậu ấy là quá xa
-Airika:Theo lời Moira,cô ấy nhận được loại vũ khí có thể giết quỷ từ Ginna trước khi cô ấy chết,tức là cô ấy là "thợ rèn" nếu là thợ rèn thì cô ấy sẽ phải lẻn rời ra ngoài để thu thập nguyên liệu chỉ định
-Airika:Trong khoảng thời gian đó cũng là lúc cô ta rời ra ngoài và tần công chúng ta.Theo tính cách của Ginna thì cô ấy sẽ đe dọa Yoi không được tiết lộ bản thân mình là thợ rèn nên đã vô tình tạo bằng chứng ngoại phạm cho cô ta
-Marcus:chị thật giỏi ! Đúng là thiên sứ có khác !
-Devil:Khoan đã,nếu cô ta trở lại mà không thấy tôi thì cô ta sẽ làm gì ? Là quỷ thì sẽ đủ sức để tấn công luôn cả Kaito mất !
Nói đến đây Airika khựng lại,không nói không rằng mà phóng như bay ra ngoài dù không biết họ đang ở đâu.Và dự đoán của Devil đã đúng,cô ta khi đuổi xong con sinh vật kia thì quay trở về tầng hầm chỉ thấy sợi dây chối đứt và không thấy người đâu nên tức giận rất nhiều,mặt cô ta đỏ cả lên và hùng hổ rời ra ngoài,nếu ăn không được thì phá cho hôi.Cô ta quyết định nhờ Rakaname đi tìm Moira
Cô nàng quỷ kia cũng chán nản vì sự ghen tị vô cớ này nhưng cũng thuận theo
-Rakaname:Ngươi lắm chiêu nhiều trò thật.

Và không lâu sao,chỗ Kaito và Moira chẳng khá khẩm là bao,họ bị bao vật bởi đám dây leo đầy gai kia mà chỉ duy nhất có một thanh sắt có thể cứu lấy họ
Họ chạy vào một căn phòng và nhốt mình trong đó.Ở ngoài,những sợi dây leo đã bao quanh khắp cửa làm họ chẳng còn đường ra mà phải đợi đến sáng
-Kaito:không ổn,dù có thanh sắt để giết quỷ nhưng ta không thấy thân xác của nó đâu cũng đành bó tay
-Moira:Nếu vậy phải làm sao đây...?bọn dây leo kia có thể phá cửa vào bất cứ lúc nào đó !
-Kaito:Dù sao thì mỗi đêm,mỗi con quỷ tối đa chỉ giết được 1 người.Đã chết một con rồi thì tối đa số người mỗi đêm nó giết chỉ còn một thôi,nếu có việc phá cửa thì tôi sẽ thay cho cậu một mạng.
-Moira:Không được ! Tớ không muốn !
-Kaito:Lúc nào cậu cũng là đứa bướng bỉnh nhất mà.
Cậu ta gắt giọng lên và Moira cũng vậy,họ đang quan tâm nhau nhưng nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ cãi nhau.Cùng lúc đó các sợi dây leo đã phá được cửa mà ùa vào như nước.Chúng như rắn mà xoắn lấy tay chân cả hai người
Cô cố gắn dùng thanh thép đâm liên tục vào đám dây leo nhưng chúng quá nhiều.Nửa phần thân dưới của cả hai bị siết lấy,Kaito mở trừng mắt như nhận ra gì đó
-Kaito:Nó định giết cả hai chúng ta !
Mặt cô tái xanh,những thân gai đâm vào chân cô đến tê liệt.Nếu cứ tiếp tục thì có khi cái xác của cô lúc chết cũng trong thật dị hợm và đó là điều mà cô rất sợ
Bỗng dưng trong không gian ẩn hiện một sợi chỉ và hàng loạt sợi chỉ khác.Nó cuộn lại cành dây leo rồi cắt đứt chúng trong một lần làm cả hai té nhào xuống đất
-Moira:Ahw !
Các sợi dây leo cũng rút lại ra ngoài rồi biến mất,Kaito cố gắng chóng tay ngồi dây rồi xoa xoa cổ tay
-Kaito:Cậu không sao chứ ?
-Moira:Tớ đau quá,còn cậu ?
-Kaito:Tớ không đi nổi nữa.
Từ bên ngoài Okara bước vào mỉm cười nhẹ với hai người họ
-Okara:Tớ đến muốn là không xong rồi đấy,lần sau nếu có chạy trốn thì cách tốt nhất hãy đến phòng tớ đấy nhé
-Moira:Thì ra cậu là người cứu bọn tớ ! Làm cách nào để những sợi chỉ đó xuất hiện vậy ?
-Kaito:Sợi chỉ ?
Có lẽ Kaito không nhìn thấy các sợi chỉ như trắng kia,Okara cười tươi hơn rồi vuốt vuốt mái tóc vàng ống kia,miệng khen ngợi
-Okara:Quả là danh bất thư truyền,người của gia tộc Hanemiya có khác.
-Moira:Hả ? Cậu đang nói gì vậy ?
-Okara:Đừng để ý,chỉ là những sợi chỉ đó không phải ai muốn nhìn thì sẽ thấy đâu.
Tiếng động lớn phát ra,Okara nghiêm mặt xoay lại thì đám Airika chạy đến,ai cùn thở hổn hển
-Kaito&Moira:Devil !
Họ đồng thanh cũng như mừng rỡ,Moira ứa nước mắt mà thở phào.Devil chạy lại lo lắng nhìn vào đôi chân của hai người họ,một bên luôn miệng một bên chăm sóc ồn ào hết cả lên
Airika nhìn về phía Moira đầu tiên như để xác định cô ấy còn sống mà thở phào nhẹ nhõm,sau lại nghiêm mặt lạnh nhìn Okara
Khác với người đồng nghiệp của mình.Okara cười đắt chí kèm theo đó là sự khinh bỉ nhìn Airika như thể mới vượt mặt cái gì đó lớn lao,quả thực Airika đang trong thế hèn là mắc nợ cô ấy nên cười với vẻ thế là phải
-Airika:C...cảm ơn
Cô ngập ngừng nhưng cũng nói thành lời,cái vẻ không hề tự nguyện chút nào
-Okara:Không có gì,nhưng mà từ giờ hãy gọi tôi bằng "đại ca" nhé bé mèo đáng yêu~
Đúng là con người này chỉ giỏi chọc tức người khác,cô thầm nghĩ
-Airika:Trả ơn thì tôi sẽ trả bằng cách của tôi nhưng không có việc tôi gọi cô là Đại Ca đâu
Dù sao thì nhờ cô ta cô cũng không bị mất manh mối khó khăn lắm cô mới nắm được của gia tộc Hanemiya.Giờ thì câu hỏi không phải là nên làm chuyện gì tiếp theo mà là phải làm chuyện gì đầu tiên mới phải
-Airika:Giờ thì biết quỷ niên cuối cùng là ai rồi,nên giết cô ta ngay không nhỉ ?
-Okara:Gượng đã,giờ thì tất cả đều mệt hết rồi,vả lại còn con sinh vật khát máu kia nữa
Cô ấy nói lớn lên
-Okara:Giờ thì mọi người,ta tập trung qua căn phòng khác thôi,sống qua đêm nay và mai ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

Kết túc ngày thứ 6 với số người chết bằng 0 nhưng thương tích khá là nhiều

Hết chương 6
Tiểu Kịch Trường
-Yoi:Cô làm cái quái gì vây,Hả ?!
Cô ấy bực mình trước quyết định thu dây leo và tấn công chậm chạp của con quỷ kia,rõ cô ta hiểu Rakaname có sức tấn công rất nhanh đủ để giết người trong vài nốt nhạc nhưng con quỷ kia lại không quan tâm mà bay qua bay lại với vẻ thích thú trên gương mặt
.Miệng ả thì thầm vài từ mà có lắng tai nghe cô cũng chẳng nghe thấy
-Rakaname:Chàng hoàng tử tóc xanh kai thật đẹp~♡♡♡ thổn thức mất rồi~ ah~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip