④ quốc.


lần đầu tiên, tôi thấy trí mân mang một người khác về nhà.

người trí mân đưa về ấy, rất đẹp. anh ấy thật sự, hơn tôi rất nhiều phần. làn da rất trắng, hồng hào, cách nói chuyện cũng biết là được giáo dục rất tốt. khuôn mặt cũng có nhiều phần thanh tú hơn tôi.

đặc biệt là, trí mân yêu người đó.

tôi biết mà.

trí mân hôn anh ấy trước mặt tôi.

trí mân, anh ấy hôn người đó.

tôi cứ đứng đó nhìn. và chỉ nhìn thôi, tôi không biết làm gì. cũng không muốn làm gì cả.

vì nếu làm, tôi sẽ phải làm gì đây ? giằng trí mân ra khỏi người đó sao ? tôi sẽ bị đánh đến chết mất. thà cứ để tôi tự giết chết bản thân còn hơn.

tôi, thật sự rất khó thở.

tôi cần lưỡi lam ngay bây giờ.

tôi không thể thở. thật sự, cứ như có một hòn đá đè nặng lên thân thể. bức tôi đến chết đi.

trái tim tôi, thật rất đau. lúc trước cũng đau chứ. nhưng cái đau, không nhiều như thế này. cũng không vỡ nát như thế này.

trí mân, anh ấy chưa bao giờ có tình cảm với tôi.

sao anh ấy vẫn cứ giữ một đứa người không ra người, quỷ không ra quỷ ở lại nơi này làm gì ?

bố mẹ tôi, đã sớm bị anh bức đến đường cùng, mà phải chết.

còn bây giờ là đến lượt của tôi sao ?

anh ấy định một tay bóp chết tôi sao ?

bằng cách mang một người khác về làm tâm can tôi vỡ nát ?

xin lỗi, là lỗi của tôi. đáng lẽ ra tôi không nên yêu anh. đáng lẽ tôi không nên cố gắng. tôi chỉ nên ngồi một chỗ, và ngậm miệng.

— "đúng rồi, cậu chỉ nên ngậm miệng lại. và chết đi."

thà tôi không có mắt, có tai.

không cần phải thấy. không cần phải nghe bất cứ thứ gì. không cần phải quan tâm đến ai.

chỉ một mình tôi đã quá đủ rồi.















có ai đoán được người mà trí mân yêu là ai không này ?

cơ mà mình viết nhảm quá. ㄲ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip