#4

[ JoyRi ] phần 2

- Park SooYoung?

- Có gì sao?

- À không ... không có gì.

- Vậy không còn vấn đề gì thì ngày mai cô bắt đầu công việc nhé.

- Vâng.

Cô bước thật chậm rãi trên đường, suy nghĩ về ngày hôm nay, cô khẻ mỉm cười hài lòng. Nhưng bất chợt, khuôn mặt cô lại thoáng buồn.ParkSooyoung? Có phải là chị ấy? hay chỉ là tên giống thôi. Trên cái hàn quốc có biết bao nhiêu người tên giống nhau. Nhưng có cảm giác chị ấy rất quen thuộc. Nhưng mình lại không thể chắc người đó là chị. Đâu phải dựa vào một cái tên mà khẳng định là chị. Ước gì ngày đó tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt chị. Có phải là chị không Park SooYoung? Vâng đó là những gì trong tâm can cô đang gào thét.

[ Flashback ]

- Chị SooYoung.

- Chị đây.

- Em thích chị.

- Chị cũng vậy.

- Vậy chị cũng thích em hả?

- Không, ý chị là chị cũng thích chị.

- Yahh~ Park SooYoung. Em giận chị.

- Chị đùa em đấy. Chị thích em.

Cô và chị từ nhỏ đã rất thích nhau. Nhà hai người cạnh nhau, cha mẹ họ là bạn thân của nhau, nên cả hai cũng được tiếp xúc. Chị thấy cô vì mù loà thiếu thốn nên đã rất yêu thương chị. Có thể lúc đầu họ là yêu thương theo cách chị em thân thiết, nhưng không đây là thứ tình cảm thật sự. Họ thật sự yêu nhau, nhưng cho đến khi biến cố xảy ra. Yerim chuyển đi theo ba mẹ nuôi, từ thời điểm đó chị đã không nhìn thấy cô nữa. Chị có đi tìm đấy nhưng tất cả cũng bằng không.

[ EndFlashback ]

Cô lang thang về nhà, mệt mỏi ngã tự do xuống giường, cô suy nghĩ rất nhiều về người con gái lúc này. Cô luôn mong rằng người đó chính là chị. Cô luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt chị khuôn mặt mà hằng ngày cô luôn được sờ.

...

* Phía SooYoung *

Chị cũng đâu khác gì cô, vò đầu bức tai chị cố gắng giữ lại phong thái của vị tổng giám đốc. Đúng vậy chị đã rất rối bời khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Chị có cảm giác rất quen thuộc.

- Con bé đó có phải là Yerim không?

- Nhưng Yerim khong có khả năng nhìn mà.

- Cả tên cũng chẳng phải.

- Nhưng con bé rất quen thuộc. Hay do mình đã quá nhớ Yerim. Ashh~ Park SooYoung làm ơn tỉnh lại đi. Mày điên rồi.

...

*
- Chị SooYoung tình cảm em dành cho chị là thật đó.

- Chị cũng yêu em lắm Yerim à.

- Chị không chê em sao.

- Không, chị yêu em.

- Vậy sau này chị cưới em nha.

- Được chị sẽ cưới Yerim. Yerim sẽ là vợ của chị.

- Chị hứa đi.

- Chị hứa.

*

- Chị ... chị ... chị ..

Tiếng Yerim thất thanh gọi " Chị " . Khoé mắt rươm rướm nước. Đôi môi nhỏ liên tục gào thét. Giật mình dậy thì đã gần 4h sáng. Đầu tóc rối bời, đôi mắt còn in vệt nước. Khuôn mặt nhợt nhạt, cô bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương cô khẻ nói.

- Em sẽ sớm tìm được chị thôi.

Nói xong cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo sẵn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nên cô phải chăm chút mình. Dưỡng da , trang điểm làm tóc và ăn sáng, cô lại mất 1h30 nữa. Nhấp ngụm cà phê rồi cô rời nhà. Bắt đầu thử thách đi Yerim.

[ Em thích chị <33 ]

#Endchap ( #3 Au có sửa lại đoạn Flashback, mọi người đọc lại đoạn đó nha. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip