FLIRTING (Re-up)


Nhóm đang ở phim trường quay MV Peek A Boo, giữa lúc nghỉ ngơi đói bụng thì gọi đồ ăn. Gần nơi cả đám đóng đô có một tiệm pizza truyền thống do một người Mỹ gốc Hàn mở nên họ quyết định order tại đó.

Người giao bánh là một sinh viên người Hàn, dĩ nhiên nhận ra hai người nhận bánh là thành viên của nhóm Red Velvet, liền hớn hở bày tỏ lòng hâm mộ. Hai người cũng rất vui vẻ bắt chuyện bằng vài câu tiếng Anh (chỉ Wendy và chàng shipper) rồi chuyển hẳn sang tiếng Hàn (vì Yeri yêu cầu). Vừa nói vừa giao đồ, Yeri nhận bánh còn Wendy trả tiền.

Đột nhiên đang trò chuyện Wendy đưa tay lên mắt chàng shipper gợt đi mẩu tóc con.

_Hey~ hình như có người mới cắt tóc này.

Chàng trai đỏ mặt ngượng ngùng, không biết vì mùi nước hoa tỏa ra từ cổ tay Wendy hay vì hành động đột ngột của cô gái xinh đẹp. Anh ta hết phủi mắt rồi xoa ót.

_Yeah nhưng tôi không hài lòng lắm, cắt xong trông như thằng nhóc cấp ba vậy.

Wendy nhún vai chép miệng, giọng đều đều trong khi móc tiền từ ví.

_Thế thì cá chắc mấy bé học sinh sẽ điên đảo lắm đây - Móc tiền xong Wendy ngước lên, vừa đưa tiền vừa bày ra vẻ mặt đầy ý vị - Tiếc là tôi đã qua tuổi đó rồi haha

Chàng trai cười lớn thành tiếng, gãi gáy rồi nhận tiền từ tay Wendy, nghĩ ngợi thế nào chỉ nhận tiền bánh và phí vận chuyển chứ không lấy tiền bo, còn nhiệt tình nói.

_Nếu các bạn cần thêm gì cứ gọi tiếp nhé, và lần sau sẽ không mất phí ship đâu *nháy mắt*.

Wendy cũng nháy mắt lại, một tay nhận nước một tay làm hình khẩu súng bắn cho anh chàng một phát, anh ta giả vờ trúng đạn ôm tim rồi cười mãn nguyện quay đi.

Wendy lắc đầu đóng cửa, vừa quay ra sau thì giật mình suýt ngất bởi ánh mắt sát khí của Yeri, trông con bé như sẵn sàng hất ụp mấy hộp pizza trên tay vào mặt cô vậy.

_Gì thế? - Wendy ngờ vực hỏi.

_Chị vừa làm cái quái gì vậy? - Yeri gườm mắt.

_Gì là gì cơ? - Vẫn ngơ.

_Tán tỉnh - Yeri đanh giọng - Chị vừa tán tỉnh chàng trai giao hàng.

_Chị có tán tỉnh anh ta đâu! - Wendy ngớ người, con nhóc này có vấn đề về định nghĩa à?

_ Đó đích xác là tán tỉnh đấy! - Yeri quả quyết, rồi nhại lại Wendy một cách châm biếm - "Hình như có người vừa cắt tóc này, mấy bé nữ sinh sẽ điên đảo mất, nếu tôi còn ở tuổi đó thì tôi cũng blah blah blah quạc quạc" - Nói xong vẫn lườm Wendy cháy mắt.

Wendy hít sâu, giơ hai tay lên với dáng vẻ đầu hàng khi bị dí súng vào đầu rồi nghiêm túc nhìn Yeri.

_Okey thứ nhất, muốn chế giễu người khác ít nhất hãy dùng tiếng người. Thứ hai, đừng có bóp méo lời người khác. Thứ ba, chị không hề tán tỉnh, đó không phải tán tỉnh, chỉ là đoạn hội thoại bình thường giữa nghệ sĩ và người hâm mộ thôi.

_Thể loại nghệ sĩ gì mà ân cần với người hâm mộ như người yêu thế hả? - Yeri chu mỏ hất mặt - Còn đưa tay lên mặt người ta vuốt ve...

_Con mắt nào của em nhìn thấy chị vuốt ve anh ta chứ? - Wendy trợn mắt - Chị chỉ gỡ mảnh tóc trên mi anh ta xuống thôi, cứ để thế chớp mắt vài lần nó sẽ rơi vào mắt anh ta mất. Chúng ta chẳng phải vẫn chu đáo với fan hâm mộ thế sao? - Wendy tỉ mỉ liệt kê - Nhường túi giữ nhiệt cho fan này, che váy cho fan khi gió thổi này, quay quạt cho fan khi trời nóng này...

_Chẳng có cái nào là động chạm mặt mũi fan kiểu đó cả - Yeri phản bác cắt ngang - Cũng chẳng có cái kiểu nói năng mờ ám vậy. Em cóc cần biết, chị tán tỉnh người khác, em sẽ méc Joohyun unnie! - Yeri gào lên rồi chạy biến lên lầu.

_Yah con bé này! - Wendy la làng xách nước đuổi theo sau.

Trên lầu trong phòng nghỉ, Irene Joy và Seulgi đang ngồi lướt điện thoại chờ đồ ăn thì thấy Yeri ôm chồng bánh xồng xộc xông vào.

Irene và Joy giật mình vì tiếng xô cửa, hơn hết là họ sợ cánh cửa bung lề. Seulgi nhăn mặt, tông kiểu đó không biết bánh có bị sao không.

Ba người định mắng con bé nghịch ngợm sợ nó làm hỏng ngôi nhà cổ thì Yeri đã nhanh nhảu gọi.

_Joohyun unnie!!!

Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì Wendy chạy vào ngay sau đó, vội đặt nước lên bàn rồi túm khuỷu tay Yeri.

_Chị đã nói chị không hề tán tỉnh mà!

_Có chuyện gì vậy? - Irene nhíu mày nhẹ giọng hỏi.

Yeri nheo mắt nhìn Wendy đầy khinh thị trong khi Wendy ra sức ra hiệu cho Yeri ngậm miệng bằng hành động liên tục "kéo khóa miệng".

_Có chuyện gì thì hai người cũng nhẹ nhàng thôi chứ, không nhớ đang ở đâu sao? Hỏng hóc chỗ nào thì không đền nổi đâu. - Joy đỡ mấy hộp bánh từ tay Yeri rồi bắt đầu soạn ra.

_Đúng rồi, hỏng bánh thì cũng không còn cái mà ăn đâu - Seulgi cũng bỏ điện thoại qua một bên, xắn tay áo phụ Joy, không quên bày tỏ mối quan tâm số một.

Như được cứu cánh, Wendy cười xuề xòa rồi chia nước cho mọi người.

_Ăn thôi ăn thôi, đói quá rồi aigoo~

Nhưng Yeri quyết không buông tha, nó kéo tay Irene dõng dạc mách lẻo.

_Unnie, Seungwan unnie vừa tán tỉnh anh chàng giao bánh cho chúng ta.

Wendy nhắm mắt ngửa cổ lên trời thầm than.

_Kim Yerim chị đã nói đó không phải tán tỉnh, chị không hề tán tỉnh cậu ta và em shhhh!!! - Điệu bộ "kéo khóa miệng" lần nữa.

Yeri cười khẩy bĩu môi, ăn miếng trả miếng.

_Muốn chặn họng người khác thì dùng tiếng người đi.

Rồi quay sang Irene vẫn tròn mắt chưa hiểu ất giáp gì.

_Unnie biết không, vừa nãy chị ấy nựng mặt cậu trai đó, ân cần hệt như vén tóc mái cho chị vậy đấy - Yeri vừa nói vừa diễn tả, tất nhiên là nhiệt tình thêm mắm dặm muối - Chị ấy ghé sát mặt cậu ta thế này này - *Dí sát mặt Irene*

Wendy trố mắt xua tay phân bua.

_Không có Joohyun, đừng nghe con nhóc này nói bậy, nó xuyên tạc đấy! Em chỉ gỡ sợi tóc trên mi cậu ta xuống thôi, tại cậu ta vừa cắt tóc mà còn vương lại vài cọng, cái em gỡ ra là sắp rớt vô mắt cậu ta tới nơi rồi ...

Nghe tới đó người dành cho đồ ăn sự quan tâm sâu sắc có phản ứng nhanh nhất.

_ Eo ơi cậu ta chưa vệ sinh sạch sẽ đã đi làm rồi sao, liệu có rớt cọng nào xuống bánh không đây? - Ngờ vực săm soi mấy cái bánh vừa mở.

_ Cậu ta chỉ là người giao hàng chứ có phải người làm bánh đâu, thôi làm trò đi - Joy lạnh giọng cảnh tỉnh cô bạn gái thái quá. Hừ, kể mà lúc cô té trên sân khấu cũng sốt sắng được thế nhỉ?

Seulgi biết điều thu lại vẻ lố lăng, im lặng tách bánh.

Bên kia, Yeri vẫn rất hùng hổ cáo trạng Wendy với chị trưởng nhóm thân yêu.

_Chị ấy rõ ràng câu dẫn người ta, còn già mồm bao biện. Cậu trai đó hoàn toàn bị hớp hồn, khoái chí tới độ không lấy tiền bo luôn mà, còn nói nếu cần gì thêm cứ gọi, anh ta sẽ không lấy phí ship.

_Đã bảo không phải! - Wendy cao giọng át tiếng Yeri rồi hướng tới Irene - Cậu ấy là sinh viên người Hàn, gặp đồng hương còn là fan của chúng ta nên em mới cởi mở trò chuyện mấy câu thân thiện chút...

_ Đồng hương cái quái gì, quốc tịch của chị là Canada - Yeri xẳng lại, kéo tay Irene lần nữa - Unnie không biết đâu, Seungwan unnie á....blah blah.... *Múa máy chân tay*

Irene yên lặng lắng nghe từ đầu tới cuối. Yeri không những không bỏ sót câu thoại nào mà còn thêm thắt "gia vị", nó liếng thoắng liên hồi làm Wendy muốn xen ngang cũng không được.

Irene không biết có tin lời Yeri không mà thi thoảng có liếc sang Wendy làm con sóc chuột giật thột mấy bận. Vậy nhưng nghe xong Irene chỉ điềm tĩnh hỏi Yeri.

_Chỉ vậy thôi?

_Chỉ vậy thôi là thế nào? - Yeri ngạc nhiên chớp chớp mắt - Unnie chị nghe không rõ sao? Seungwan unnie...

Yeri chỉ tay vào Wendy, bị Wendy phét cho một cái, nó tức hơn càng hăng sức biến tấu.

_Chị ấy ghé sát mặt anh ta thế này này - *Dí sát mặt Irene lần nữa* - Rồi nói cái gì mà nếu còn ở tuổi nữ sinh chắc cũng sẽ mê mẩn anh ta. Lúc anh ta về chị ấy còn nháy mắt rồi bắn anh ta một phát ngay tim nữa. Anh ta mém tí là ngã lăn ra đất mời gọi Seungwan unnie tới xơi nữa kìa, còn đề nghị nếu cần gì thêm sẵn sàng ship free. Đấy unnie thấy không, tạo điều kiện để gặp lại nhau nữa mà. Hai người đó rõ ràng là đong đưa nhau.

Irene không buồn nhìn Wendy, điềm nhiên cướp bánh từ tay Joy cắn một miếng.

_Thế à?

Cả Yeri và Wendy đều thấy kỳ lạ, trân mắt nhìn nhau.

_Thế - Joy cướp miếng bánh từ tay Seulgi thay cho miếng bị Irene cướp - Seungwan unnie có nói sẽ kết hôn với anh chàng đó không?

_Nói không chừng khi về nước cậu ta sẽ về gấp 1000 con hạc giấy gửi sang cho cậu chàng đấy - Seulgi vui vẻ lấy miếng khác.

Nói xong cả Joy và Seulgi đều cười tí tởn trong khi mặt Wendy đỏ như sắp bốc cháy.

Irene liếc Joy và Seulgi một cái rồi hỏi Yeri.

_Thế động tác của Seungwan lúc "vuốt ve" mặt cậu ta có giống "ai đó" lúc nắn cơ tay mấy chàng idol khác rồi hỏi "Omo hình như có người gần đây tập luyện rất tích cực này" không?

_Khụ khụ...

Joy suýt thì ho ra máu. Cơ hàm Seulgi theo câu hỏi đó cũng trệu trạo như cái máy nghiền gỉ sét.

Đuôi mày phải của Irene nhếch lên, khóe môi cũng cong theo.

Thấy Irene không những không xử Wendy mà còn giúp Wendy trả đũa cặp Joygi. Yeri không chấp nhận được.

_Unnie, chị không thấy khó chịu sao?

Irene vẫn rất bình thản.

_Oh - *Nhai nhóp nhép*

_Joohyun không giận em sao? - Wendy bất a, cũng phải hỏi cho kỹ để khẳng định.

_Oh - *Hút miếng Coca*

_Unnie, người yêu mình đong đưa với người khác chị thật sự không khó chịu sao? - Yeri vẫn thấy khó tin.

Irene đủng đỉnh nặn tương lên bánh.

_Không, chị chỉ khó chịu khi người yêu mình ngủ với người khác thôi.

Không gian đóng băng, vạn vật ngừng chuyển động.

...........

_Pffff há há háaa....

À, không hẳn tất cả.

Seulgi đang tập trung tâm trí dành cho ẩm thực chịu không nổi cười phá lên. Bị Wendy lườm rách mắt vẫn há mồm cười, làm văng tung tóe mớ lổm nhổm bên trong, văng cả lên người Joy.

Wendy quắc mắt nghiến răng hỏi Joy.

_Sooyoung, nếu Seulgi tán tỉnh người khác em có phiền không?

Joy bực bội rút khăn giấy lau mấy chỗ bị bắn đồ lên.

_Không, em chỉ thấy phiền khi con gấu này hôn người khác thôi.

Seulgi đóng miệng ngay tức khắc, bắn cho Wendy ánh mắt hình viên đạn.

_Cám ơn nhé đồ nhiều chuyện.

_You're welcome - Wendy nhếch mép.

Joy lau xong lại thong thả ăn tiếp, điệu bộ tao nhã.

_Mà có gì phải loạn lên thế, chỉ là tán tỉnh thôi mà. Em làm thế suốt.

Seulgi định cắn một miếng khác nghe thấy vậy bỏ ngay xuống.

_Gì...gì cơ? - Seulgi lắp bắp - Em làm thế suốt á? Ý em là em tán tỉnh suốt sao?

_Có gì đâu nào? - Joy nhún vai - Chỉ là đong đưa vài câu thôi, đâu phải chuyện gì lớn. Có phải như kiểu em sẽ bắt đầu mối quan hệ với người ta sau vài cử chỉ hay câu nói đâu.

Seulgi cười hắt mấy cái không tin nổi, bỏ hẳn miếng bánh xuống, xoay hẳn người sang Joy.

_ Được rồi chị cần xác minh chút. Thứ nhất, tại sao có người yêu LÀ CHỊ rồi em vẫn có thể tán tỉnh người khác? Thứ hai, em làm thế với đàn ông hay phụ nữ hay cả hai hả?

Joy hơi hoảng vì Seulgi trở nên nghiêm trọng, nhưng vẫn từ tốn lau sạch tay trước khi đáp trả.

_Thứ nhất, thu hút người khác bằng sự quyến rũ của mình là bản năng và tâm lý muốn khẳng định sức hấp dẫn của phái nữ, em là con gái và em làm điều đó theo lẽ tự nhiên thôi. Đâu có nghĩa là em thích người ta, càng không phải phản bội người yêu của mình hay làm ra loại chuyện tương tự. Thứ hai, tất nhiên em chỉ làm thế với phái dễ bị hớp hồn bởi những cô nàng sexy như em là đàn ông rồi, còn phụ nữ á - Joy vỗ vỗ má Seulgi - Câu dẫn mình chị là đủ rồi. - *Mắt cười*

Seulgi lại thở hắt thêm mấy cái nữa, miệng cười mà lòng không cười nổi.

_ Qua những gì em giải thích thì.... EM VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ CƠ??? - *Tru tréo*

Yeri chỉ tay vào JoyGi, lắc đầu nói với Irene.

_Unnie thấy không, lý lẽ của mấy kẻ chuyên đi đong đưa. - Nói xong lườm Wendy cảnh cáo.

_Mà sao em có vẻ khó chịu chuyện này vậy? - Irene nhíu mày, vừa hỏi Yeri vừa cầm một miếng pizza nhét vào miệng Wendy khi thấy con sóc chuột vẫn ì ra đó chưa chịu ăn.

_Xem ra có người không tạo được sức hấp dẫn như mong muốn. Anh chàng kia có vẻ chỉ chú ý tới thành viên Hàn kiều của chúng ta thôi thì phải - Joy bỏ ngang Seulgi, quay sang đá đểu Yeri với vẻ am hiểu.

Yeri bực dọc xé mấy gói tương, không thèm nói lại.

_Đúng thế thật rồi - Irene đá mắt với Joy cười đầy ý vị.

_Tại lúc đó em bận ôm chồng bánh nên mới không nói gì được - Yeri ngúng nguẩy bào chữa - Chứ không á...

_Chứ không gì? - Seulgi nheo mắt - Không thì em cũng sẽ hạ gục chàng trai đó à?

_Chứ còn gì nữa, tài ngoại giao của em còn phải nghi ngờ sao? Ai chẳng biết mạng lưới quan hệ của em phủ sóng cả showbiz - Yeri mạnh miệng khoe khoang.

_Oh, nhưng trong mạng lưới chằng chịt đó chỉ có một sợi dây đỏ duy nhất kết nối tới cô diễn viên nhí nào đấy thôi - Wendy lừ mắt nhìn Yeri - Đứa nào mới lên án hành vi có người yêu rồi còn giở trò hả?

_Thì.... - Yeri áp úng một hồi cho tới khi nghiệm ra gì đó, lại vênh mặt - Thì như Sooyoung unnie nói đó, chỉ là đong đưa chứng tỏ chút thôi mà, đâu phải là mình thích người khác hay gì. Với lại các chị đều có đôi có cặp cả, Rongie không có ở đây. Vậy nên nếu có giở trò trêu ghẹo với người lạ thì không phải nên là cái đứa cô đơn là em sao?

Bốn người đồng loạt lắc đầu.

_Sooyoung ah - Seulgi gọi Joy rồi giơ vỏ hộp lên - Đọc giúp chị thành phần trên này với, chữ này chị không đọc được. Mô-da-re-la (Mozzarella), Li-cot-ta (Ricotta), Ppeta (Feta) và.....

Chả mấy khi cô bạn gái chịu phát âm tiếng Anh, Joy không nghĩ nhiều liền sẵn lòng trợ giúp. Cô ghé vào giữa lúc Seulgi vẫn đang bập bẹ thì...

_....Và em tán tỉnh với mọi gã trên hành tinh này hả?

Joy há hốc miệng, con gấu này ma mãnh từ khi nào, bẫy được cả cô.

_Em đã nói việc đó chả có ý nghĩa gì cả, chỉ để thỏa thói hư ảo của phái nữ chút thôi. Giả dụ như nếu Gi có tán tỉnh người khác em cũng thấy không vấn đề gì. Trừ khi mình làm thế vì mình thích người khác, còn không thì không sao cả.

_Em không thể quan niệm như thế được, làm vậy là không đứng đắn và không tôn trọng người đang trong mối quan hệ nghiêm túc với em là chị đây - Seulgi bùng nổ lí luận - Còn nữa, tất nhiên dẫu chị có làm mấy kiểu câu dẫn người khác cũng không sao cả vì nếu có chị cũng chỉ làm thế với fangirl của chúng ta vì mục đích công việc. Mà kể cả, giả thuyết thôi nhé, nếu không phải fangirl mà là nghệ sĩ khác khi em cho phép thì chị cũng chỉ làm thế với phái nữ thôi. Nhưng em thì lại làm thế với phái nam và điều đó không nên. Không, là không được phép - Seulgi rất cương quyết.

Joy đảo mắt qua lại mấy cái, cố soạn lại tràng liên thanh Seulgi vừa sổ.

_Được rồi để em làm rõ điểm này chút. Chị thì được còn em thì không? Và tại sao lại không nên hoặc không được phép làm thế với đàn ông cơ?

_Em biết đấy, có một sự khác biệt giữa em và chị, đàn ông và phụ nữ.

Joy cố nín cười trước kiểu trịnh trọng ra vẻ sành sõi của Seulgi. Xem cái người được cô "đưa vào đời" kìa, nhờ có cô mới biết "mùi vị" của trưởng thành mà giờ lên mặt với cô cơ.

_Không em không biết. Dạy em đi.

_Được thôi, mặc dù chị đã dạy em nhiều rồi cơ mà sao cũng được - Seulgi cười giả lả rồi nghiêm mặt ngay sau đó - Chị được bởi vì chị trông rất ngốc nghếch và không giỏi mấy trò này còn em thì....

Seulgi ngưng lại lướt Joy từ đầu đến chân trong bộ váy cầu vồng ngắn cũn cỡn để lộ cặp giò trắng phau và vòng 1 đầy đặn, nuốt khan.

_.....Nóng bỏng và rất giỏi trong vụ đánh cắp tâm trí người khác.

_True story - Wendy đồng tình.

Joy bụm miệng cười khúc khích nhìn Seulgi tức tối ném cục khăn giấy xài rồi vào Wendy.

_Còn về đàn ông và phụ nữ - Seulgi hắng giọng - Phụ nữ là phái xúc cảm và có suy nghĩ thuần khiết, khi một phụ nữ được người khác tán sẽ nghĩ "Ôi người ta có cảm tình với mình". Kể cả khi phụ nữ chủ động dù chỉ là đùa giỡn hay có ý đồ đi nữa cũng chỉ nghĩ "Mình chỉ phô trương sức hấp dẫn thôi, không có gì cả, dính câu thì tiến tới, không thì thôi". Nhưng gã được phụ nữ chủ động tán sẽ nghĩ " Cô ả này chả đàng hoàng gì cơ mà ASSHAAA cuối cùng cũng có người muốn ngủ với mình" - Kèm theo động tác phấn khích gồng hai tay lên.

_ Đúng đấy - Wendy lại đồng tình, nhưng thay vì hi-five với Seulgi lại nhét cục giấy vừa nãy vào bàn tay đang giơ lên của cô ấy.

Joy kinh ngạc với khái niệm mới vừa được khai sáng, thốt lên.

_Không thể nào!

_Thật đấy - Wendy và Seulgi đồng thanh.

_Nhưng như vậy thì thảm hại quá !- Joy cảm thấy tư tưởng của 94line quá quái đản, càng hãi hơn nếu đó đúng là suy nghĩ của sinh vật giống đực.

_Nhưng nó vẫn là sự thật - Wendy và Seulgi lại đồng thanh.

_Hai chị có phải là đàn ông đâu mà biết được, chỉ là suy đoán vớ vẩn của hai người thôi. - Joy nhất quyết không tin hai kẻ gà mờ 94line.

Wendy không đôi co với Joy, chỉ đá mắt với Seulgi. Đồng sự hiểu ý chỉ qua ám hiệu đơn giản, Seulgi chộp lấy điện thoại, lướt lướt vài đường rồi để lên bàn, để chế độ loa ngoài. Đầu bên kia nhấc máy sau khoảng nửa phút.

"Yah có gì nói nhanh!"

_Oh oppa em hỏi chút. Nếu có một cô gái chủ động tiếp cận và câu dẫn oppa thì oppa nghĩ gì?

Đầu bên kia ngưng một lát rồi trả lời.

"Loại con gái gì lại chủ động câu dẫn đàn ông chứ? Chỉ có thể loại muốn tình một đêm thôi. Mấy gã đói khát thể nào chả nghĩ Assha có người muốn ngủ vơ...."

Seulgi nhấn nút ngắt khi bên kia còn chưa rống xong, thỏa mãn nhìn sang Joy đang đần mặt ra.

_Em nghe thấy chưa?

Joy đơ xong thì thở dồn dập mấy hơi, không biết phản biện thế nào.

_Thật không ra làm sao cả, đầu óc đàn ông toàn mấy thứ đó thôi sao?

_Mọi gã tỉnh táo đều thế đấy - Lần này là Irene - Bản năng của họ luôn đi trước và nó lớn hơn tình cảm nhiều.

Joy chính thức á khẩu hoàn toàn khi Irene cũng đồng tình, Irene mà xác nhận thì rõ là có cơ sở rồi. Joy đẩy miếng bánh Seulgi đút cho ra, nhăn nhó vọc tìm trong túi đựng.

_Ah mwoya? Phần pasta của em đâu? - Joy ngước lên nhìn Yeri và Wendy.

_ Huh? Không có sao? Người ta quên ghi lại lúc chúng ta đọc order hay giao sót nhỉ? - Wendy bảo Yeri - Lấy bill ra kiểm tra xem.

Yeri lục bill ra rà lại.

_Trong bill không có, vậy là ghi thiếu rồi - Yeri đưa bill cho cả nhóm xem.

_Aisshh babo! -Joy sẵn cơn gắt luôn - Gọi bảo họ bổ sung đi!

Yeri chợt nảy ra ý định hay hoy, nhảy cẫng lên.

_Đúng rồi, không mất thêm phí ship mà nhỉ, gọi bảo họ giao thêm đi. Và lần này để em nhận - *Mặt gợi tình (or gợi đòn) mode on* - Đã đến lúc bộc lộ sức hấp dẫn của Kim Yerim này rồi hehehe.

Trong lúc Yeri hăm hở bấm số gọi tiệm pizza thì Wendy cũng nhàn nhã kết nối một cuộc gọi video. Yeri vừa nói chuyện với nhân viên tiệm thì vừa lúc màn hình điện thoại Wendy hiện lên một khuôn mặt khả ái.

_ Annyeong eonnideul - *vẫy vẫy tay*

_Annyeong Saeron ah~ - Unnie line cũng vẫy tay chào.

_Ah cái gì vậy? Tự dưng chị gọi em ấy làm gì? - Yeri chồm tới cố giật điện thoại trên tay Wendy, tất nhiên là giật không được.

_Yah Saeron ah, có người nhân lúc không có bạn gái bên cạnh muốn tranh thủ trổ tài câu dẫn người khác này, em có ý kiến gì không? - Wendy dí mặt kính trước điện thoại lại gần mặt tội đồ đang bị giữ chặt bởi Joy, Seulgi và Irene.

_Rongie ah! Không phải thế đâu, chị...ummmm.... - Vừa định gào lên Yeri đã bị Irene thồn cho mẩu bánh khá to.

_Ai ạ? Yerim unnie á? Hahaha - Saeron bên kia cười sảng khoái

_Em không tức giận sao? - Seulgi thay mặt mọi người hỏi, ai cũng bất ngờ, cả Yeri cũng vậy.

_Nae, kiểu như buồn chán muốn vui đùa chút hay muốn khẳng định bản thân thì cũng có thể châm chước, em có thể hiểu được - Saeron thành thật, lại cười lém lỉnh - Nhưng mà em cũng không cần lo lắng, Yerim unnie không giỏi khoản này đâu, nếu không muốn nói là rất tệ haha.

Yeri nghe thế tức khí vùng dậy khỏi vòng kìm kẹp của unnieline.

_Gì? Em nói gì cơ? Ha? Chứ đứa nào không cưỡng lại sức hấp dẫn của chị phải vật vã cả thời gian dài hả?

_Hahaha - Saeron cười lớn hơn - Để em nhắc cho chị nhớ nhé. Thứ nhất, em không hề thích chị vì chị giỏi mấy khoản đó, nhưng cũng vì thế nên em mới đổ chị vì chị rất chân thật. Thứ hai, em chỉ vật vã thời gian đầu thôi, sau này chị mới là người khổ sở chạy theo em. Và thứ ba, unnie chị rất giỏi trong khoản gây ấn tượng với xấu với người mới gặp đấy!

Irene nằm phịch xuống sofa, day day hai bên thái dương lẩm bẩm.

_Hôm nay đếm số nhiều quá...

Yeri giành hẳn điện thoại về tay mình, mặt đối mặt trực tiếp tranh luận với Saeron.

_Em nói gì vậy chứ, chị làm gì gây ấn tượng xấu với ai nào, chỉ có anti mới vô cớ ghét chị thôi.

_Chị quên thật đấy à? - Saeron vẫn cười không dứt - Có nhớ lần đầu tiên gặp em chị đã nói gì không? "Sau này chị sẽ trở thành idol nên về cơ bản chúng ta là đồng nghiệp, vì vậy nên chẳng có lý do gì để chị phải xin chữ ký của em cả".

Quả báo là có thật. Karma is real. Saeron nhại lại Yeri giống cái cách Yeri nhại lại Wendy vừa nãy, không thiếu khoản thêm mắm thêm muối.

_Thì...thì chị nói đúng mà - Yeri phát hãi vì mấy cái trừng mắt của các chị, vội chống chế với Saeron.

_Em đã nói vậy thật đấy à? Thật luôn? Vào lúc em vẫn chỉ đang là thực tập sinh không chắc có được debut hay không còn Saeronie đã là quốc bảo trong hội diễn viên nhí tiềm năng á? - Cô nàng khiêm tốn và không ngừng học hỏi Kang Seulgi nghiêm khắc chất vấn cô em út tự cao.

_Em nói những gì mình nghĩ thôi. Em sẽ trở thành idol. Em tự tin mình chắc chắn sẽ được debut. Không tự tin thì sao mà bắt đầu được, không tự tin lấy đâu ra động lực cố gắng? - Yeri dõng dạc nói lên tư tưởng.

Bốn người trầm ngâm nhìn nhau, trước khi Yeri nói câu đó ai cũng soạn sẵn một câu giáo huấn. Nhưng nghe xong thì thấy...cũng có lý.

_Chưa hết đâu - Saeron tiếp tục - Chị còn nhớ lần đầu gặp Somi chị đã hỏi gì không? "Cậu toàn năng thế mà vẫn bị loại khỏi đội hình của Twice sao?"

_Thì...chị thắc mắc thật mà, không hiểu nổi thực tập sinh của công ty lớn, hoàn hảo về mọi mặt lại phải chật vật tham gia chương trình sống còn.

_Chứ không phải đá đểu người ta giỏi mấy vẫn bị loại à? Hay khó chịu vì thấy cậu ấy chăm sóc em?

_Ai bảo em lúc đó không tiếp nhận chị, lại chỉ cho con bé đó đụng vào?

_Chứ ai là người từ chối em? Đã không cần em còn không cho người khác có ý với em sao?

_Đã nói bao nhiêu lần là không phải rồi, tại lúc đó...

_Còn lần đầu gặp Suhyun nữa, chị nói gì nhỉ? Ah, "Quả nhiên là nghệ sĩ của YG, được chào mời vì tài năng"!

_Chị khen Suhyunie có tài thì sai chỗ nào?

_Chứ không phải gián tiếp chê người ta không có sắc hả?

_Aisshhh không biết không biết!!!

Đúng lúc đó chuông cửa reo. Yeri thảy lại điện thoại cho Wendy rồi chạy biến xuống lầu.

Bốn người đi xuống theo, đứng ở chân cầu thang chau mày nhìn Yeri "sửa soạn" vuốt lại tóc tai, còn quỷ quyệt kéo trễ vai áo xuống. Xong xuôi, nó quay ra sau cười đáo để.

_Hãy chiêm ngưỡng màn câu dẫn từ học trò của Park-seonsaengnim. *Wink*

Joy xấu hổ vuốt mặt trước cái nhìn của Irene và Wendy, coi như không nghe thấy câu hỏi "Em dạy con bé?" Của Seulgi.

Yeri vẽ sẵn một nét cười trên mặt, trước khi mở cửa còn quay lại lần nữa nói với khuôn mặt trên màn hình điện thoại của Wendy: "Kim Saerongie, chống mắt lên mà xem sức hấp dẫn của bạn gái em đây!"

Yeri mở cửa với nụ cười chuẩn nha khoa kèm tràng chớp mắt lia lịa.

_Ahahahaha

Là chàng shipper ban nãy, cũng đứng ở cửa với nụ cười tươi rói, có điều sau khi thấy người mở cửa là Yeri đi kèm nụ cười quái gở thì mặt anh ta đông cứng.

Tự tin với nhan sắc trời ban, Yeri nghĩ có lẽ anh chàng choáng váng vì ánh hào quang của mình, càng cười nhiều hơn, thân hình ngả nghiêng õng ẹo như con rắn trườn bên lề cửa.

_Thật ngại quá bắt anh phải đi lần nữa, tại nhân viên nhận điện thoại ghi thiếu món.

_..........

_Ah mà tôi rất tò mò, tiệm anh là tiệm truyền thống, vậy mọi người nướng bánh bằng củi nhỉ?

_Ơh... tôi nghĩ là bằng gas....

_Gas? - Yeri ôm ngực ngạc nhiên - Oh, woao haha

_........

_ Anh biết không - Yeri hắng giọng, sửa tướng thành quý cô tri thức - Thật ra thì gas không có mùi đâu.

_.........

_Gas là chất không mùi, nhưng người ta add thêm mùi vào, để có thể nhận biết khi nào thì nó bị rò rỉ.

_........

_Thế nên rất nhiều loại gas có mùi khác nhau.

_........

Có tiếng phát ra phía sau: "Oh my god"

_Anh có hiểu tôi nói gì không? - Yeri khó hiểu với dáng vẻ thộn ra của chàng shipper.

_....Thật ra thì tôi chỉ muốn nhận tiền món pasta thôi aggasi.

............

Wendy nghe không nổi nữa, tiến đến phía cửa đưa tiền cho chàng trai.

_Của anh đây, và chúng tôi ổn rồi, không gọi thêm gì nữa đâu.

_Cám ơn Wendy ssi, tôi cũng không hy vọng phải quay lại đây nữa đâu - Chàng trai nhận tiền từ Wendy với vẻ biết ơn sâu sắc, không dám nhìn Yeri thêm lần nào rồi co giò chạy biến.

Yeri thất thểu quay vào cùng Wendy, đến chân cầu thang ngước nhìn các chị với vẻ đáng thương.

Vậy nhưng...

_Irene: Cái mớ kiến thức từ gas là đâu ra vậy?

Yeri ảo não chỉ tay vào Wendy.

_ Joy: Chủ đề cưa cẩm người khác phái bằng kiến thức về gas, thú vị đấy Kim Yerim.

_Seulgi *Nói với Joy*: Nếu đây là kỹ năng con bé học được từ em và em cũng đong đưa theo kiểu này thì chúng ta không có vấn đề gì cả.

Wendy nén cười dúi vào tay Yerim cái điện thoại vẫn phát sáng. Yerim còn chưa nhận thức kịp thì người trên màn hình đã hét lên :"Kim Yerim chị giỏi lắm, dám kéo áo xuống!" Rồi ngắt kết nối.

Wendy cười sặc sụa, định bước lên lầu thì bị Irene chặn lại. Còn chưa phản ứng kịp cằm đã bị túm lấy, một cánh hoa mềm mại lành lạnh áp tới môi.

Sau phút thất kinh ban đầu, Wendy cũng bắt nhịp và hòa mình vào nụ hôn mãnh liệt từ Irene. Thế nhưng vẫn đang trầm luân thì...

Phập!

_Áh! - Wendy đau điếng hét lên .

_Có biết vì sao bị cắn không? - Irene vẫn giữ cằm Wendy, trầm giọng hỏi.

Wendy mếu máo lắc đầu.

_Thấy ghét thì cắn thôi. - Irene lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người đi lên.

_Huhu Joohyun ah~ - Sóc chuột lũn cũn chạy theo.

Yeri ngồi phủ phục tại chân cầu thang gào khóc với cái điện thoại.

_Huhu Ah Ron ah, bảo Rongie unblock chị đi~

_KIM YERIM CHỊ LẠI LÀM GÌ CHỌC GIẬN UNNIE EM HẢ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip