Funny Daily (Re-up)
Cái này trước post bên Pristine Love, sau vì sự mạch lạc của PL nên mình ẩn đi. Giờ post qua đây cho mọi người đọc lại nha.
"Vì hôm nay thời tiết thích hợp...~"
1. Nhiệt độ từ máy điều hòa tỏa ra vẫn không làm dịu đi cái rét của mùa đông, nhưng có hề gì khi tận sau trong lòng Seulgi có một lửa đang bùng cháy. Cô ngắm nhìn cô gái trong mơ của mình bằng đôi mắt lơ đãng.
Một tuyệt tác, hình ảnh này đối với Seulgi chính là một tuyệt tác. Rồi như không thể kiềm chế thêm, cô đứng dậy, đi như thôi miên về phía tủ quần áo, nơi Joy - với nửa thân trên chỉ mặc độc chiếc bra - vẫn thản nhiên lựa đồ, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang tiến gần.
Seulgi xoay người Joy lại, áp sát cô lên cánh cửa tủ, phủ lên cô từng hơi thở gấp gáp.
Joy mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của Seulgi.
_ Gi thích những gì đang thấy chứ?
_ Gi có thể sẽ làm những việc không đúng nếu em cứ thế này....
Joy nhẹ nhàng đưa miệng kề sát tai Seulgi thì thầm.
_ Chỉ cần là chị, mọi việc đều đúng cả...
Seulgi thở phào nhẹ nhõm như trút được tấn đá trong lòng.
_Vậy thì hay quá! Gi muốn hỏi là cái bra này em mua của hãng nào thế? Còn sản xuất không?
.................
Ngoài phòng khách.
Yeri: Trong phòng JoyGi có tiếng gì vậy nhỉ?
Wendy: Không biết nữa, nghe như tiếng đánh nhau ấy.
Irene: Aishhh hai cái đứa này coi phim hành động sao mở lớn tiếng vậy chứ!
2. Seulgi đi tìm Wendy khắp dorm thì thấy Wendy đầu tóc rối bù đang lụ khụ dọn phòng của Irene.
_ Oh cậu đang dọn dẹp à Seungwan? Joohyun unnie đâu?
Wendy vẫn lom khom.
_ Joohyun unnie đi mua sắm với Rimie rồi
Seulgi nghe vậy thì chững lại, giọng có chút ngập ngừng.
_ Woao...mua sắm huh?
Wendy vẫn lui cui lau từng góc kẽ cái bàn trang điểm. Bàn này màu trắng, phải lau thật kỹ ah.
_ Dạo này Joohyun unnie bận lắm, mãi mới có thời gian rảnh, mình để chị ấy đi thư giãn chút để tranh thủ dọn phòng cho sạch, khi chị ấy về nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn hihi.
_ .................
Seulgi im lặng làm không khí trở nên dị thường. Wendy dừng động tác ở tay lại, ngước lên hỏi.
_ Cậu sao thế Gấu?
Seulgi nhìn Wendy thảm thiết lắc đầu.
_ Oh my god! Cuộc đời cậu rồi sẽ trở nên đen tối Seungwan ah~!
Wendy hoang mang.
_ Sao....sao thế?
Seulgi thở dài.
_ Tớ không có ý gì đâu, tớ biết cậu chiều Joohyun unnie vì lịch làm việc của chị ấy dày hơn của tụi mình nhưng cậu nghĩ xem! Cậu cũng rất bận rộn vì lịch luyện tập cơ mà, hai người đều bận và mệt như nhau và trong khi có thời gian rảnh cậu phải ở đây dọn dẹp còn chị ấy thì đi mua sắm?
Mặt Wendy bắt đầu đần ra. Seulgi được thể tiếp tục. Cô gấu tiến đến gần bạn sóc với vẻ mặt nghiêm trọng cùng âm điệu hình sự.
_ Nghĩ về điều đó đi Seungwan ah, nghĩ đi. Cứ cái đà này mai đây cậu sẽ phải làm hết mọi việc. Từ việc sinh con đến chăm con, dọn dẹp nhà cửa, vừa đảm nhiệm trụ cột gia đình vừa lo chuyện bếp núc....blah...blah...... Cậu sẽ từ công chuyển sang kiếp vạn niên thụ.....thay cho chị ấy...
Wendy nghe xong bắt đầu hoảng loạn. Vạn niên thụ á? Không đời nào!
_ Cậu nói đúng, không thể thế này được - Wendy vứt toẹt cái khăn xuống đất - Tớ phải nghiêm túc nói chuyện lại với Joohyun unnie về vấn đề này!
Seulgi gào theo cổ vũ Wendy.
_ Yeah! Mạnh mẽ lên, cậu là công!
Wendy khí thế hừng hực.
_ Đúng vậy tớ là công!
_ Nói chuyện thẳng thắn với chị ấy, bảo vệ vị thế của mình!
Wendy gồng lên hai nắm đấm.
_ ACHA!!!
Chợt có tiếng hét:
_ KANG SEULGI MAU VỀ DỌN PHÒNG !
_ Tới đây cục cưng!
Seulgi nghe tiếng gọi của "tình yêu" liền nhảy chân sáo đi khỏi. Bỏ lại Wendy đáng thương chơ vơ mặt đần thối giữa phòng.
3. Irene lôi xềnh xệch chiếc vali chứa đồ ngổn ngang và một "của nợ" đang dính chặt ở cổ chân tiến về phía cửa ra vào.
_ Em ra khỏi dorm đi! Mau đi khỏi đây cho tôi!
Của nợ quyết thủ nơi...cổ chân Irene.
_ Không Joohyunie, em biết lỗi rồi, chị đừng đuổi em đi mà!
Irene giãy giãy chân.
_ Buông ra! Không lỗi phải gì nữa hết! Bao nhiêu lần rồi!
Của nợ vẫn bám cổ chân Irene như đỉa bám bắp chân người.
_ Hu hu chị đừng đuổi Seungwan mà! Seungwan không có nơi nào để đi hết! Em không có họ hàng, không ai thân thích ở Korea này, lần nào bị chị đuổi cũng phải lang thang ngủ bờ ngủ bụi, tội nghiệp em lắm Joohyun àh!
Irene có chút dao động. Tuy biết là không lố tới mức ngủ bờ bụi đâu, bết bát lắm cũng phải là phòng khách sạn nào đó, nhưng nghĩ đến cảnh bé bỏng của mình phải qua đêm một mình ở nơi xa lạ lạnh lẽo...
Của nợ được thể lấn tới, chồm lên ôm eo Irene.
_ Hic hic tha cho em đi mà Joohyun, đừng đuổi em đi, em không muốn ở nơi không có chị. Em không sợ bóng tối, không sợ đói, không sợ lạnh, không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không có Joohyunie thôi~
Irene chính thức mủi lòng, vẫn giận nhưng thấy xót xót thương thương, còn tự thấy bản thân có hơi quá đáng với chuột cưng.
Đang băn khoăn không biết có nên tha liền cho cái tên trùm diễn drama này không thì điện thoại đổ chuông.
_ Nae Taeyeon unnie, em nghe đây!
Giọng Taeyeon gấp gáp qua điện thoại.
_ Irene-nie, chị mới nhận được mật báo về chuyện hai người cãi nhau từ Yerimie. Em nghe chị nói, dù có chuyện gì em cũng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được đuổi Wendy ra khỏi nhà. Hãy vì tụi chị mà nén cơn giận được không? Lần nào bị em đuổi nó cũng đều sang dorm tụi chị càn quét hết cả cái dorm. Nó ôm guitar nghêu ngao hát cả ngày, ăn hết kem của Yoona, uống sạch rượu của Soonkyu, còn khui cả mấy đĩa porn chị vất vả lắm mới tậu được về ra coi, hại chị bị Fany...... Alo alo?? Irene-nie??? Em còn đó không???
........................
SNSD's Dorm:
_ Sao thế TaeTae?
_ Tae không biết, chưa nói xong em ấy cúp máy rồi.
_ Gọi lại thử xem.
_ Tae gọi lại rồi, không nghe máy.
30 phút sau, điện thoại Taeyeon đổ chuông. Tiffany thấy liền đưa cho Taeyeon.
_ Điện thoại Tae, Yeri gọi này!
Taeyeon lập tức ấn nút nghe.
_ Oh Yerim ah~! Mọi chuyệ......
_ Taeyeon unnie chị cùng mọi người đến bệnh viện Seoul nhé, Wendy unnie nằm ở phòng số 8 khoa chấn thương chỉnh hình.
4. Cả nhóm ngồi coi phim cùng nhau tại phòng khách. Đến cảnh cô gái bị rơi xuống nước, chàng trai vì không biết bơi nên chỉ ở mãi trên bờ kêu cứu nhưng không có ai xung quanh. Coi đến đó ai cũng mang trong mình suy nghĩ riêng.
Joy đang nằm trên đùi Seulgi bật dậy hỏi:
_ Gigi! Nếu chị là chàng trai đó chị sẽ làm gì?
_ Aigoo chị mà là hắn thì sẽ học bơi từ đầu để bảo vệ Sooyoungie của chị khỏi hoàn cảnh này. Đàn ông mà không biết bơi chẳng phải quá vô dụng rồi sao?
Joy hài lòng cạ cạ mũi mình lên mũi Seulgi, thưởng cho con gấu ngố nụ hôn khen ngợi.
_ Quả nhiên là charisma Gigi của em, bản lĩnh quá đi!
Irene đang nằm trong lòng Wendy thấy thế cũng tò mò ngước lên hỏi:
_ Seungwanie~, nếu em cũng không biết bơi giống anh chàng đó, vậy sẽ làm thế nào?
Wendy cũng tỏ ra không thua kém Seulgi.
_ Tất nhiên phải nghĩ cách, tìm cái gì đó cho chị bám vào rồi kéo chị lên chứ sao.
_ Vậy nếu không tìm đc thì sao? Nếu ko cứu được chị?
_ Thì em cũng nhảy xuống luôn, cứu không được Joohyun thì trôi đi cùng nhau vậy.
Nghe rõ là vô dụng, nhưng Irene lại vô cùng cảm động, vòng tay qua cổ Wendy kéo cô nhóc xuống cho một nụ hôn sâu.
Yeri nghe hai câu trả lời đánh động lòng người vậy, cũng không tránh khỏi so đo, liền tách hai cặp đôi coi cô bé như chết rồi kia ra, túm lấy hai bà chị đang quạu cọ hỏi cho bằng được.
_ Seungwan unnie Seulgi unnie nếu em bị rơi xuống nước thì hai người có cứu em bằng mọi giá không?
Cả hai nhìn Yeri bằng khuôn mặt Porker.
_ Nếu tụi chị nói có em chắc chắn sẽ nhảy xuống chứ?
_ ......!!!
5. Irene than vãn với Seulgi.
_ Seungwanie dạo này thay đổi nhiều quá...
_ Sao vậy unnie???
Irene giọng buồn buồn.
_ Trước đây em ấy thường âu yếm gọi chị bằng những tên con vật đáng yêu như "Thỏ con dễ thương", "Koala đáng yêu", "mèo con nghịch ngợm của em"..... Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất.
Seulgi phì cười, tưởng gì.
_ Ah ra thế. Tại unnie không biết thôi. Seungwanie vẫn gọi unnie bằng tên con vật đấy chứ.
Irene rạng rỡ lên hẳn.
_ Thật sao Seulgi?
_ Thật mà, mới hôm qua Taeyeon unnie rủ WanWan đi chơi, em nghe cậu ấy từ chối nói: "Giờ này em mà đi thì bị sư tử cái nhà em xé xác mất!"
_ ...........!!!
6. Wendy mở banh cửa phòng xồng xộc lao sang phòng JoyRi đập cửa ầm ầm, trên tay cầm ví hét oang lên:
_ Hai đứa ra đây ngay! Ra trả lời cho unnie biết đứa nào lấy tiền trong ví unnie không xin phép hả???
Joy và Yeri hé mở cửa phòng ló đầu ra, mặt gian tà nhìn Wendy đang bốc khói, lém lỉnh giả ngơ, mắt chớp chớp đồng thanh.
_ Có chuyện gì vậy Seungwan unnie?
_ Yah đừng có giả điên với unnie, đây không phải lần đầu!
Irene và Seulgi đang ngồi nói chuyện trên sofa thấy vậy đá lông nheo với nhau rồi đến gần Wendy chọc ghẹo. Seulgi hắng giọng hỏi trước.
_ Sao cậu không nghĩ là tớ lấy?
Wendy hừ lạnh.
_ Thôi đi, cậu ở cùng phòng với tớ, nếu là cậu thì ngày nào tớ cũng mất tiền rồi. Đằng này chỉ khi nào hai đứa quỷ này sang phòng chúng ta chơi tớ mới mất - *đá vào cửa* - Yah! Hai đứa không núp nữa, mau ra đây!
Irene vân vê lọn tóc, mắt tròn xoe hỏi.
_ Vậy sao Seungwanie không nghĩ là chị lấy?
Wendy lắc đầu.
_ Mất như thế càng không thể là unnie lấy được.
_ Tại sao?
_ Vì vẫn còn lại một nửa.
_ .......!!!
7. Một buổi tối nọ, Irene và Wendy đã ra ngoài hẹn hò, Yeri thì đi chơi với Saeron. Tại dorm chỉ còn Joy và Seulgi ở nhà. Cả hai đang nằm ôm nhau trên sofa xem một bộ phim tâm lý kinh điển. Bộ phim nói về định kiến khắt khe của xã hội đối với tình yêu đồng giới. Hai nhân vật chính những tưởng chỉ cần có tình yêu thì họ có thể ở bên nhau suốt đời. Nhưng rốt cuộc tình yêu không quyền năng như họ vẫn nghĩ, tình yêu không bảo vệ họ khỏi nỗi đau mà thực tế mang lại. Cuối cùng bộ phim kết thúc buồn khi hai người đều lấy chồng sinh con theo nghĩa vụ.
Hết phim cả Joy và Seulgi đều rơi vào trầm mặc. Bỗng Joy ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu nghiêm túc nhìn Seulgi.
_ Gigi, em suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đều là con gái...
Seulgi nhìn lại Joy, một hồi chịu không nổi nữa mi mắt cũng bắt đầu run lên.
_ Gi hiểu rồi.
Cô buồn bã đứng lên trước khi bản thân mất kiểm soát. Toan đi khỏi thì bỗng bị kéo ngược lại phía sau.
_ Cho nên để công bằng, đêm nay unnie nằm dưới đi!
8. Irene vừa về dorm đã bị Joy túm lấy lôi vào nhà bếp.
_ Unnie thử cái này đi, là em tự tay làm cả buổi sáng đó!
Irene dùng miệng đón lấy muỗng thức ăn Joy đút, sau một hồi nhai gật gù hỏi lại.
_ Ai dạy em nấu vậy?
Joy hí hửng.
_ Em đọc sách nấu ăn đó! Có ngon không unnie?
Irene hỏi lại, mặt không cảm xúc.
_ Sách đó Yerim viết hả?
_ ....??!!
9. Wendy vừa tắm xong, ra khỏi nhà tắm vừa đi vừa lau tóc thấy Seulgi mặt mũi "lộn xộn" đang ngồi trên sofa nhăn nhó.
_ Yah Seulgi ah, Sao mặt mũi cậu lại bầm tím hết thế này? Tóc tai rụng từa lưa nữa?
Seulgi vẫn chưa khỏi cơn choáng váng, vì vết thương trên khóe miệng không trả lời được Wendy, chỉ hít hà được mấy hơi. Wendy không yên tâm chút nào liền đưa tay định đỡ Seulgi về phòng.
_ Trời ạ sao lại bị nặng thế này? Sooyoungie đâu lại để cậu bị ra như vầy? Em ấy đã biết chưa? Thôi để tớ đưa cậu về phòng em ấy. Yerimie hôm nay cho sang ngủ với Joohyun unnie cũng được.
Seulgi nghe vậy sợ hãi vùng khỏi tay Wendy ngoác miệng hét lên.
_ Cậu điên à? Tớ vừa từ trong đó ra đấy!
10. Irene vừa về nhà thấy Seulgi đang nằm trên sofa, trên trán chườm một túi đá.
Irene tò mò hỏi.
_ Em làm sao thế kia?
Seulgi vẫn nhắm tịt mắt giữ túi đá trên đầu.
_ Yerim vừa nấu cho em ăn.
Irene ngạc nhiên.
_ ...???
Seulgi thều thào tiếp.
_ Con bé nhất quyết không chịu tin khi em nói miếng bít tết nó làm quá cứng.
Irene vẫn chưa hiểu, thế thì liên quan gì đến tình trạng hiện giờ của Seulgi.
_ Rồi sao nữa?
Seulgi lấy túi đá khỏi đầu, trên trán xuất hiện một cục đỏ nhô lên như quả mận.
_ Thế là con bé ném miếng bít tết vào đầu em.
_ ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Wendy buồn rầu ngồi tâm sự cùng Taeyeon và Seulgi ở SUM café.
_ Chắc em phải chia tay với Joohyun thôi.
Taeyeon và Seulgi đều ngạc nhiên.
_ Huh? Sao lại thế?
Wendy thở dài.
_ Giận nhau cả tuần rồi chị ấy không thèm nói với em câu nào. Mà lần nào cãi nhau cũng thế, chị ấy luôn duy trì im lặng đến cùng...
Taeyeon và Seulgi trố mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên.
_ Em/Cậu đừng có điên! Biết tìm đâu ra người tuyệt vời như thế chứ ?
12. Ban đêm, Seulgi đang ngủ há mỏ bị Joy cấu cho một cái. Lơ mơ tỉnh dậy.
_ Sao vậy Sooyoungie?
Joy thỏ thẻ.
_ Em sợ ma....
Seulgi bò qua người Joy sang bên kia nằm
_ Thế em nằm vào trong đi.
Được 1 lúc sau Seulgi lại bị cấu thêm cái nữa, bực mình gắt lên.
_ Lại sao nữa đây?
Joy lại thỏ thẻ.
_ Em vẫn sợ ma....
Seulgi vò vò tóc.
_ Nằm trong cũng sợ, nằm ngoài cũng sợ, thế bây giờ em muốn nằm đâu?
Joy e thẹn.
_Nằm trên...
13. Yeri sau khi đọc xong một cuốn sách triết lý về cuộc sống và tình yêu, quay sang nói với các unnie với giọng tâm đắc.
_ Cuốn sách này thật hay mọi người à, các chị đọc thử xem. Nghiệm ra rất nhiều chân lý luôn Chẳng hạn như: Cuộc sống không phải cứ có tiền là viên mãn....
Yeri thao thao bất tuyệt, đã từng chọn tiền bạc khi trả lời câu hỏi "Giữa tiền và sự lãng mạn bạn chọn gì?". Nhưng từ giờ suy nghĩ của cô bé đã thay đổi theo chiều khác. Cô bé tự hào nghĩ như vậy và cảm thấy mình trưởng thành hơn.
Mấy bà chị thấy vậy cũng bật cười gật gù trước vẻ liến thoắng đáng yêu của cô bé.
Duy chỉ có Seulgi mắt vẫn chăm chú vào bức vẽ, tay tỉ mỉ đi từng đường chì. Không thèm ngước lên nhìn, giọng đều đều.
_ Chính xác, chúng ta thì làm ra cả đống tiền để có thể order đồ ăn ngon mà vẫn cứ phải nuốt đống đồ kỳ lạ em tự sáng chế.
_ ...... !
14. Tranh thủ lúc có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài ngày, cả đám kéo nhau về nhà Irene ở Daegu chơi.
Lúc đi hái nấm trên đồi Yeri trông thấy một cái nấm to và đẹp liền kéo áo hỏi nhà thông thái của nhóm.
_ Seungwan unnie, cái nấm kia có ăn được không ạ?
Wendy nhìn cây nấm rồi xoa đầu Yeri.
_ Được chứ Rimie ah, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.
_ ... !
15. Yeri về dorm, vừa đóng cửa tháo giày xong thì nghe có tiếng quát:
_ Đứng lại đó!
Yeri lập tức đứng yên, lại có tiếng quát to:
_ Nằm xuống mau!
Yeri lập tức nằm xuống. Đột nhiên nghe tiếng Joy ân cần:
_ Em làm sao thế Yerimie? Unnie đang huấn luyện con cún thì thấy em nằm vật ra.
16. RẦM!
Irene và Wendy đang nằm coi phim trong phòng khách giật mình bật dậy, nhìn ra cửa thấy Yeri đầu đang bốc khói xồng xộc đi vào. Đến trước mặt hai người (thật ra có phần hướng về Irene nhiều hơn) thở hồng hộc giọng bức xúc:
_ Em thật không thể hiểu nổi mấy vị tiểu thư phái thụ mấy người.
Irene và Wendy đớ người nhìn nhau. Con bé này răng ngắn quá nên muốn kiếm cớ cho gãy để độn răng dài vô hả. Nó thì không phải tiểu thư chắc? Còn chuyện công thụ, nó nghĩ cứ lớn hơn là làm công được à? Còn không biết nhìn vào chiều cao với khí chất mà tự biết thân biết phận đi.
Thôi bất quá chắc xảy ra chuyện kích động quá mới lên cơn vầy.
Wendy vuốt lưng Irene ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh rồi mới từ tốn hỏi con rùa đang chổng 4 chân lên trời giãy đành đạch trước mặt.
_ Em gặp chuyện gì thế?
Yeri vuốt mặt thổi phù ra một hơi.
_ Saeron thật khó hiểu. Con bé hỏi em hôm nay nó trang điểm thế nào. Em nhìn mặt con bé và...
Wendy giơ bàn tay lên ra hiệu cho Yeri ngưng lại.
_ Woh Woh Woh, khoan đã Rimie, em NHÌN sao?
Yeri bối rối.
_ Eh? Nae...
Wendy bật cười khi tìm ra nguyên nhân, lập tức giúp Yeri nhận ra vấn đề.
_ No no, honey, em không được nhìn. Nghe này, khi bạn gái hỏi em về ngoại hình của cô ấy, em phải trả lời automatic, như đáp án sẵn có trong đầu vậy, không thay đổi. Vì sao à? Vì bạn gái em luôn đẹp trong mắt em.
Yeri nghi hoặc.
_ Luôn luôn á?
Wendy khẳng định.
_ Luôn luôn bé con ạ. Ở mọi hoàn cảnh, all~ the time baby. Này nhé, ví dụ như : "Em có đẹp không?/ Có!", "Em có mập không?/ Không!". Vậy đấy.
Yeri gật gật đầu nhận ra chân lý hệt như Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn. Bật dậy ngay tức thì.
_ Em hiểu rồi, em đi đây!
Sau khi Yeri đi khỏi. Irene mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Wendy.
_ Nice lesson honey~
Wendy hất đuôi tóc tự hào.
_ Chuyện, người yêu của chị mà.
Irene đưa tay vuốt ve xương đòn Wendy
_ Vậy người yêu dày dặn kinh nghiệm của chị thử trả lời xem hôm nay chị có gì khác nào?
Wendy ra vẻ tinh tế, đưa tay vuốt tóc Irene.
_ Em rất thích kiểu mái này, unnie mới tỉa lại nhỉ?
Mắt Irene đanh lại, móng tay nhọn hoắt dừng ngay giữa cổ Wendy.
_ Chị mới nhuộm lại màu tóc.
_ .........
17. Yeri tức tối trở về dorm, cởi bỏ áo khoác vứt phạch xuống sôpha. Irene đang nấu ăn trong bếp vội chạy ra.
_ Lại có chuyện gì thế?
Yeri lại thở hổn hển, mặt đỏ như khỉ ăn ớt.
_ Seungwan unnie đâu? Em cần nói chuyện với chị ấy.
Irene tỉnh bơ.
_ Chị đuổi đi rồi.
_ .....???
Irene hắng giọng.
_ Tóm lại chuyện của em là gì? Đã làm lành với Saeron chưa?
Yeri như bị dí vô nhọt, lại tru tréo lên.
_ Thì chính vì chuyện đó đây. Em áp dụng điều Seungwan unnie dạy, kết quả là bị Ronie tát cho hai cái .
_ Con bé hỏi gì?
_ Cô ấy hỏi đường cong cơ thể cô ấy thế nào.
_ Và.....?
_ Em không nhìn và nói....rất bốc lửa (??!!)
Irene quay lưng đi thẳng vào bếp.
_ Đáng đời!
_ ...............
18. RẦM!!!
Một người trong bộ dạng quần áo xộc xệch hậm hực mở cửa ra khỏi phòng, phá tan không khí dùng bữa sáng vui vẻ của ba người đang rôm rả nói chuyện trong bếp.
Wendy dằn điện thoại xuống bàn ăn.
_ Aissshhhh muốn phát điên thật mà! Tớ đang ngủ thì Taeyeon unnie gọi điện bắn một tràng rap chỉ nghe cái gì mà Seohyun gì gì đó rồi cúp máy, tớ gọi lại thì không liên lạc được. Yoona unnie cũng không nghe máy.
Seulgi mở nắp nồi trên bàn múc ra một chén canh rồi đẩy cho Wendy.
_ Uống cái này trước đi, Joohyun unnie làm cho cậu đấy. Cậu thật sự không nhớ gì cả?
Wendy bê chén canh, vừa húp vừa thao thao.
_ Tớ có say bí tỉ tới nỗi không nhớ gì đâu. Tớ nhớ chứ! Hôm qua tớ cùng Yoona unnie đi uống, nhưng vậy thì sao? So với việc Seohyun unnie hễ đụng phải Joohyunie trên sân khấu là lại dính nhau như sam thì việc tớ và Yoona unnie - hai người đồng tâm trạng - đi uống với nhau chẳng có gì là quá đáng cả.
Yeri nhai thịt nướng giọng đều đều.
_ Nae, chẳng có gì quá đáng trừ việc hai người về quá muộn, chị say đến nỗi không đi nổi nên Yoona unnie phải đưa về tận dorm, đã thế chị còn không để yên cho Yoona unnie về, cứ lẩm bẩm "Trả thù trả thù" rồi níu cổ người ta xuống hôn ngấu nghiến.
_PHỤT!!!
Wendy phun hết ngụm canh trong miệng.
_ What??? Ô mô! Có chuyện đó sao? Oh my gosh, hèn gì Taeyeon unnie nói là chuyện đại họa. Aishhhh Yoona unnie cũng thật là, đã hứa với nhau là có dí dao vô cổ cũng không khai rồi mà!!!
Joy tao nhã xé từng miếng gà.
_ Oh, thật xui là Yoona unnie không phải loại người đó. May mắn ở chỗ người yêu của chị ấy a.k.a Seohyun unnie đã đến đón chị ấy và tận mắt chứng kiến mọi việc chị làm. Hơ hơ
Wendy trợn trố mắt.
_ Hả? Vậy còn Joohyunie? Joohyun unnie có thấy không? Chị ấy có biết không???
Seulgi liếc xéo Wendy.
_ Không, chị ấy nửa đêm mới về. Nếu mà biết thì cậu có canh để uống chắc.
Wendy vuốt ngực thở phào.
_ Phù, may quá! Mà Joohyun đâu rồi? Chị ấy lại có lịch à?
Seulgi đớp miếng gà từ tay Joy, còn mút chụt chụt vài cái.
_ Đi gặp Seohyun unnie rồi.
_ .........!!!
19. Red Velvet và Taeyeon được mời tham dự lễ cưới của giám đốc một bộ phận trong công ty. Cả nhóm sẽ làm phù dâu còn Taeyeon là người hát tặng trong lễ cưới.
Tại phòng thử đồ cưới Taeyeon, Seulgi và Wendy đang ngồi đợi ba nàng kia thay váy. Trong khi Taeyeon và Seulgi ngáp lên ngáp xuống, chỉ có Wendy là hào hứng với khung cảnh xung quanh. Wendy đưa đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn những bộ áo cưới được mặc trên người các mannequin, thầm tưởng tượng ra hình dáng Irene xinh đẹp trong từng chiếc, hồn thả về tương lai sau này, xuýt xoa quay sang nói với hai người kia.
_ Em thật mong đến ngày cưới của mình và Joohyunie, chị ấy hoàn hảo với mọi loại váy cưới!
_ Oh~ kể cả loại đắt nhất.
Seulgi hừ lạnh một câu rồi nghẻo đầu sang hướng khác. Taeyeon xoa đầu Wendy, mặt biểu cảm thương hại. Wendy liếc Seulgi xong quay sang Taeyeon ngơ ngác hỏi.
_ Mất bao nhiêu cho một lễ kết hôn hạng A vậy unnie?
Seulgi không quay lại nhìn Wendy, giọng vẫn đều đều trả lời cô.
_ Đã có ai tổ chức đâu mà biết hả Seungwan. Nhưng chẳng phải chúng ta đều vẫn đang chạy schedule như điên để trả nợ trước cho việc đó hay sao?
_ .......???
20. Bất mãn kiểu nói chuyện đoản hậu của Seulgi, Wendy bĩu môi không thèm, quay sang bắt chuyện với Taeyeon.
_ Unnie em nghe nói ở Trung Hoa thời cổ đại, người đàn ông không biết gì về vợ anh ta cho đến khi lấy nhau, phải vậy không unnie?
Taeyeon cười hiền vuốt tóc Wendy, giọng nhẹ nhàng.
_ Chuyện đó xảy ra ở mọi nơi Seungwan àh, mọi thời đại.
_ ......???
Seulgi bật dậy hi-five với Taeyeon.
21. Red Velvet tại bữa tiệc mừng album solo vượt 100,000 bản pre-order của Taeyeon.
Đợi khách khứa về hết hai nhóm SNSD cùng RV mới quây quần bên nhau trò chuyện. Họ 8 về đủ thứ, từ chuyện thời thực tập sinh đến chuyện tình yêu nảy nở và quá trình hình thành các couple.
...............blah blah...........
Lúc nói về Wenrene, Taeyeon là người hồ hởi nhất.
_ Ah mà ấn tượng đầu tiên của hai đứa về nhau là thế nào? Seungwan thôi khỏi hỏi cũng biết, chắc chắn thế nào lúc đó cũng nghĩ "thiên thần là có thật" rồi.
Wendy sặc luôn miếng quýt đang trôi xuống họng, mắt trợn ngược lên.
_ Ô mô, làm thế nào unnie biết chính xác vậy ạ?
Mọi người cười ồ lên chọc quê Wendy. Ai gặp Irene mà chả có suy nghĩ đó, chỉ có nó ngố đến mức cho rằng Taeyeon thần thông quảng đại.
Irene nhìn sang Wendy, ánh mắt không giấu vẻ cưng chiều cùng tự hào.
_ Em ấy lúc đó dễ thương lắm ạ, trắng bóc như cục bông, lại tử tế với mọi người, tập luyện rất nghiêm túc, giọng hát thì...aw...em không biết dùng từ nào diễn tả luôn. Nhưng mà Seulgi với em tập vũ đạo đi ngang qua lúc em ấy đang cover mấy bài hát kinh điển, em với Seulgi đã ngẩn người nghe quên đói luôn - *Quay sang Seulgi* - Nhớ không Seulgi ?
Seulgi gật đầu liên tục.
_ Nhớ chứ nhớ chứ, lúc đó hai đứa tụi em rã rời rồi, chỉ muốn nhanh chóng ra về, vậy mà nghe cậu ấy hát tụi em đứng chôn chân ở đó đến lúc cậu ấy tập xong rồi cùng về luôn.
Mọi người Woa~ lên một tràng dài. Những người từng vô tình nghe Wendy hát cũng góp lời khen ngợi.
Wendy vì những lời nói của Irene làm cho cảm động, tâm trạng bay tận mây xanh. Đến lúc vào nhà vệ sinh, Wendy không đợi được chạy thật nhanh vào ôm lấy người con gái của mình thỏ thẻ:
_ Cám ơn Joohyunie đã nói tốt về em trước tiền bối như thế. Em thật sự rất cảm động~!
Irene bình tĩnh gỡ tay Wendy ra, hắng giọng:
_ Người lùn một mẩu, tính cách hâm hâm dở dở, cái mặt derp không ai tranh nổi ngôi, ăn mặc toàn những thứ quái dị, lại được cái thích đi thả thính lung tung, nếu chị không khen em có tài, các unnie sẽ nghĩ chị điên mới đi yêu em.
_ ......!!!
22. Trở lại cuộc nói chuyện. Cũng lại Taeyeon.
_ Ah mà màn teaser dance Be Natural của Seulgi với Irenenie đỉnh thật đấy, tụi chị xem xong ai cũng xuýt xoa, thật ấn tượng.
Các thành viên nhóm SNSD cũng tán đồng.
_ Ô đúng rồi đúng rồi.
_ Tớ thích đến nỗi lôi Hyoyeon ra tập bài đó luôn này.
_ Mà phải công nhận hai đứa đều rất uyển chuyển, vũ đạo với ghế rất sexy mà không dung tục.
_ Này là tại khuôn mặt người ta trong sáng khả ái, chứ thử là cậu xem, thế nào MV cũng bị Youtube gắn mác R.
_ Yah!!!!
_ Ha ha ha.
SNSD như thường lệ tóm được cái gì là trêu nhau cái ấy.
Tiffany nhìn Wendy cắn cắn móng tay, ẩn ý hỏi.
_ Seungwan chắc cũng muốn có một stage riêng với Irene-nie nhỉ? Em thử đề nghị với công ty xem.
Wendy cười tươi gãi gãi đầu.
_ Hì hì chắc thôi ạ, kỳ thực là em thấy có chút áp lực. Nếu là Seulgi và Joohyun unnie thì sân khấu rất hài hòa vì hai người có nét quyến rũ tương đương nhau. Chứ nếu là em với Joohyun unnie thì hình ảnh đối lập rõ rệt lắm, trông hai đứa em cứ như "người đẹp và quái vật" ấy.
Các thành viên khác và cả nhóm SNSD "Ồh" to lên , Irene ngồi cạnh cười bẽn lẽn, đánh yêu lên vai Wendy một cái. Wendy vui vẻ tiếp tục:
_ Mặc dù không phải quái vật nào cũng đẹp được như Joohyun unnie.
_ .........???!!!
23. Sau buổi tiệc, cả nhóm về dorm. Nhận thấy tình hình không ổn, Seulgi lôi Joy chạy về phòng lánh nạn, Yeri không rõ điện thoại đổ chuông từ lúc nào mà vừa nghe tiếng Wendy bắt chuyện đã nhanh chóng áp máy lên tai thao thao bất tuyệt rồi đi nhanh về phòng khóa cửa lại, từ chối mọi lời nhờ vả.
_ Alo, Saeronie? Oh oh chị vừa về rồi về này, chị cũng nhớ em lắm, chờ chút chị vào phòng rồi chúng ta video call nhé.
Irene vào nhà sau cùng, vừa đóng cửa lại Irene lập tức cởi áo khoác da mượn của Wendy mặc tối nay ra ném vào người duy nhất còn lại vẫn đứng đực giữa nhà.
_ Nói vậy mà nghe được đó hả?
Wendy cũng không vừa, ném cái áo khoác vừa chụp được sang một bên.
_ Còn chị thì sao? Cái gì? Bị điên mới yêu người như em? Vậy nãy sao không thành thật nói toẹt hết trước mặt mọi người luôn đi, bày đặt xạo sự tâng bốc nhau làm gì?
Irene mím chặt môi lại, đôi mắt ngấn nước nhìn Wendy.
_ Tôi đúng là điên mới đi yêu người trẻ con như cô mà. Bogum-ssi tốt như thế, nhẹ nhàng như thế, lại dịu dàng ga lăng hết mực.....
Wendy cười hắt ra vênh mặt đắc ý.
_ Bởi vậy mới không cua được chị đó!
Irene tức tối vào phòng đóng sầm cửa lại.
24. Wendy ngồi lì ở phòng khách, nghĩ lại thấy bản thân quá đáng khi làm Irene khóc, liền bước về phía phòng cô ấy toan vào xin lỗi thì phát hiện xoay mãi tay nắm cửa vẫn cứng ngắc. Wendy lại nóng máu đập cửa rầm rầm.
_ Yah Bae Joohyun mở cửa ra cho em!
Cánh cửa bật mở, Wendy chỉ vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt giận giữ của người trong phòng thì BỤP - lãnh nguyên cái gối vào mặt. Cửa lại đóng sầm, Wendy định thần lại, thở dài thườn thượt lết lại chỗ sofa.
Khoảng vài tiếng sau, Wendy vẫn co quắp không ngủ được vì lạnh, chăn không có, vợ vứt cho mỗi cái gối, phòng khách thì không lắp máy sưởi. Đang khó chịu lăn lộn thì nghe tiếng mở cửa phòng, Wendy hé mắt nhìn lên thấy Irene quấn quanh người cái chăn dày cộm, rón rén đi ra. Wendy tủm tỉm cười thầm.
_ Biết ngay mà, thiếu hơi mình đâu có ngủ được hí hí
Nghĩ vậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ mãi vẫn không thấy Irene đặt người xuống nằm cạnh, chỉ thấy hơi rét lùa vào rát má, lại nghe tiếng lầm bầm.
_ Phải mở cửa ra, cho lạnh chết em luôn!
Wendy xây xẩm mặt mày, ngất hẳn.
25. Hôm sau, mãi đến trưa Wendy mới tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, cổ họng bắt đầu khoọc khẹc vì bị nhiễm lạnh. Wendy uể oải ngồi dậy, lê lết vào nhà bếp, đi ngang qua phòng Irene liếc vào thấy trống trơn, chỉ có 3 kẻ vô tâm vẫn đang ăn uống nhiệt tình cười nói thả ga ở bàn ăn. Vừa thấy Wendy 3 người lập tức tỏ vẻ quan tâm.
_ Seulgi: Oh Seungwan ah, cậu dậy đúng lúc lắm, tụi tớ vừa order bữa trưa này, lại đây ăn liền đi.
_ Yeri: Unnie hôm qua lại bị đuổi ra sofa ạh? Aigooo~ biết trước kết quả vậy rồi sao còn chọc giận Joohyun unnie làm gì.
_ Joy: Unnie trông chị trông không được khỏe lắm, chị ốm rồi sao?
_ Seulgi: Hôm qua tụi tớ cứ lo nhưng không thấy động tĩnh gì nên không ra ngoài kiểm tra, đâu có ngờ cậu lại bị đày ra ngoài phòng khách lạnh lẽo.
Wendy khinh bỉ nhìn từng người, giọng bức xúc, đập bàn chỉ mặt từng đứa.
_ Lo? Lo đến nỗi phòng nào cũng khóa cửa lại ngăn không cho tôi vào hả? Không thấy động tĩnh? Yah Kim Yerim lần nào nói chuyện với Saeron cũng đeo earphone vào có ngày em cũng bị điếc cho coi !
*Quay sang đôi chim sẻ lừ mắt*
_ Hai người nhỏ tiếng một chút thì cũng nghe được tiếng đóng cửa ầm ỹ như bom nổ của Joohyun rồi, suốt đêm tôi vật vã không ngủ được không phải vì lạnh mà vì tiếng rên của 2 người đó có biết không hả ?????
Cả 3 im lặng cúi đầu ăn tiếp.
26. Irene hớn hở về nhà, tay xách nách mang lỉnh kỉnh lao vào bếp tìm các thành viên, tảng lờ kẻ mình đang ghét.
_ May quá về đúng giờ cơm, unnie đói quá!
Seulgi miệng lúng phúng kimbap hỏi.
_ Mới sáng ra unnie đã đi đâu giờ mới về thế?
Irene cột hờ tóc lại ngồi xuống bàn ăn.
_ Unni đi tập với Bogumie, sẵn tiện ăn sáng với cậu ấy luôn, ăn xong cậu ấy chở chị cùng đến chỗ thử đồ cho concept sắp tới.
Wendy dừng muỗng cau mày, tay siết chặt lại, hai maknae sợ hãi trân mắt nhìn nhau.
Seulgi cười giả lả tìm cách hạ nhiệt.
_ Oh~ đồng nghiệp thoải mái với nhau như vậy thật tốt.
Nhưng Irene thì lại có vẻ không nhận ra cái mặt méo xệch của Seulgi, thái độ dửng dưng như cố tình gây chuyện.
_ Đồng nghiệp gì với cậu ấy chứ, tình cũ lâu lâu rủ nhau thôi. Bogumie vẫn chưa bỏ cuộc, lại tiếp tục đề nghị chị làm bạn gái cậu ấy đấy.
Wendy sa sầm mặt, ngước lên trừng mắt thẳng về phía Irene. Seulgi run run đưa tay lên xoa xoa lưng người đang bốc hỏa đó, miệng cười muốn lệch quai hàm ra hiệu cho Irene. Nhưng .....
Irene vẫn giả điên.
_ Mấy đứa biết không từ bị chị từ chối ngày nào cậu ta cũng uống rượu rất nhiều....Haizzz
Wendy cười hắt một tiếng.
_ Đúng là loại người nhạt nhẽo, có mỗi một chuyện vui có cần ăn mừng lâu đến vậy không?
_..........??!!
27.Irene mặt đen lại như than, tức tối quay sang mấy đứa nhỏ thông báo.
_ Chị quyết định rồi, có lẽ chị sẽ đồng ý cho cậu ấy cơ hội.
Seulgi há hốc miệng, đánh rớt đôi đũa, hai đứa maknae nắm chặt tay nhau dưới bàn như ngầm tuyên thề: "Nếu có chuyện xảy ra, mạng ai nấy giữ".
Wendy đứng bật dậy, nhảy hẳn lên bàn.
_ Bravoooo, chào mừng anh ta đến với địa ngục !
Irene bỏ luôn bữa cơm.
28. Dằn mạnh Ipad xuống bàn trước mặt Wendy, Irene gằn giọng:
_ Đây là cái gì?
Wendy nhìn xong ngước lên hỏi giọng giễu cợt.
_ Muốn hỏi nội dung hay vật chị vừa cầm?
_ Tôi nói nội dung trên đó!
_ Cả chữ giờ chị cũng không đọc được àh?
Irene lại cầm Ipad lên zoom vào nội dung rồi dí đến trước mặt Wendy.
_ "Wendy nhận lời cầu hôn của fan! Việc fan có thể trở thành bạn đời của Idol không còn là tưởng tượng?" - Thế này là thế nào?
Wendy vênh mặt thách thức.
_ Chả thế nào cả, chị quay lại tình cũ, tôi tìm tình mới vậy thôi.
Irene chao đảo lùi lại một bước, giọng nghẹn ngào.
_ Em....thật tàn nhẫn....
Wendy thấy Irene như vậy bắt đầu thấy sợ. Cô không có ý gì hết, chỉ là fan service thôi, Wendy rất cưng fan mà. Chuyện không có gì, tại mấy tay lều báo giật tít viết bài câu view mới thế này, lại trong cơn giận nên mới nói vậy trả đũa vụ Irene nói cho Park Bogum cơ hội, đâu có ngờ Irene lại sắp khóc, làm Wendy nhớ lại đêm trước.....
_ Joo...Joohyun ah.....thật ra.....
Irene ôm mặt khổ não.
_ Tôi đã dại dột thì không nói, các fan có tội tình gì mà cô lại câu dẫn họ???
_ .......??!!!
29. Để chấm dứt tin đồn do bài báo lan truyền, tại buổi Radio FM Date của Sunny, Wendy lên tiếng đính chính hành động của mình chỉ đơn thuần là fanservice và việc bạn fan cầu hôn kia mang một ý nghĩa khác, như một sự cam kết giữa Idol và fan mà thôi. Tuy vậy MC Sunny vẫn nham hiểm đặt thêm câu hỏi:
_ Giữa tokbokki và fan Wendy-ssi chọn ?
Wendy trả lời dứt khoát.
_ Tokbokki ạh! Hahaha tokbokki với em là nhất, kể cả những lúc biếng ăn nhất em cũng chỉ ăn được tokbokki thôi, mà có ăn mới có sức gặp các fan. Piu Piu - Giơ ngón trỏ bắn chíu chíu về phía camera.
_ Vậy giữa Irene-ssi và tokbokki thì... ?
_ Tất nhiên là Joohyun unnie rồi hehehe.
Các thành viên còn lại ở dorm đều nghe radio trực tiếp, cười tủm tỉm nhìn Irene líu lo nhún nhảy vào bếp pha sữa. Nhìn là biết pha cho ai rồi. Joy mừng rỡ xuýt xoa:
_ Chiến tranh kết thúc rồi, Joohyun unnie đã động lòng, Seungwan unnie chân thành quá đi~ !
Seulgi lắc đầu cười một cách khó hiểu.
_ Đúng là con gái thông minh đến đâu khi yêu cũng trở nên ngu ngốc mà. Vậy mới nói Joohyun unnie thật dại dột, nó mới nói thế đã tin rồi.
Joy ngơ ngác không hiểu, Yeri chép miệng nhìn Joy.
_ Bề ngoài vậy thôi unnie àh! Seungwan unnie nói vậy vì biết nếu không chọn Joohyun unnie thì sẽ không còn cơ hội nào để ăn tokbokki nữa.
30. Tối khuya Wendy mới về đến dorm, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, thấy Irene vẫn thức chờ mình ở phòng khách cùng ly sữa nóng trên bàn. Irene thấy Wendy về liền đứng dậy lúng túng, hai người bẽn lẽn nhìn nhau, Wendy cởi giày rồi chạy tới ôm Irene vào lòng.
_ Joohyunie, xin lỗi chị~
Irene vòng tay ôm lại Wendy.
_ Là lỗi của chị mà~
Wendy nhanh nhảu.
_ Không là lỗi của Seungwan, Seungwan đã cư xử trẻ con khiến Baechu giận.
Irene vội cướp lời.
_ Không, lỗi của chị trước, chị không nên nói những lời như thế, khiến Seungwan bị ốm trong khi lịch trình đang bận rộn như vậy~
_ Không có đâu, là lỗi của em mà~...Em trẻ con không biết nhường nhịn Joohyun...
_ Lỗi của chị, chị lớn hơn lại đi so đo với Wanie~
Aishhh lại nữa rồi, không bao giờ chịu thua một câu.
_ Yah! Đến lúc em nhận sai thì chị nên im lặng lắng nghe thôi chứ !
_ Yah! Lại cãi lại chị rồi ! Mãi mới có dịp chị chịu xuống nước em nên im lặng tận hưởng đi chứ!
Có tiếng hét đồng thanh vang lên:
_YAHHH! Đến giờ này hai người nên im lặng cho người khác ngủ chứ!!!!
******
Nhớ join group nhé mọi người, ảnh cũ thôi chứ giờ đông mem lắm rồi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip