The Heart's Acceptance.1.

Wendy khoanh tay tựa người vào lề cửa, ánh mắt chiếu lên người một chiếc bé con đang cắm cúi tô màu.

_Say sưa quá nhỉ?

Bé con ngóc đầu lên, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trẻ thơ...

_Mommy !!!

...Và lập tức tắt ngúm khi cái chau mày thế chỗ.

_Mommy lại muộn nữa rồi.

Wendy gượng cười đi đến chỗ con gái mình, cô đặt áo khoác của mình lên cạnh bàn của Yerim trước khi ngồi xuống ngang với cô bé.

_Mommy biết, và mommy xin lỗi. Con có muốn ăn kem trên đường về nhà không?

Yerim gật đầu lia lịa, cười toe toét và nhảy khỏi ghế, nhanh tay dọn dẹp đống dụng cụ loe nghoe trên bàn và ôm chúng chạy đến tủ của mình. Wendy mỉm cười dịu dàng nhìn cái tướng bé nhỏ lăng xăng đó, trước khi quay ra nói chuyện với giáo viên phụ trách.

_Chị xin lỗi vì lại đến trễ, Sooyoung ah.

Sooyoung cười xòa với Wendy và vỗ vai cô đầy cảm thông.

_Em biết là chị bận, unnie. Thật sự không sao đâu mà.

Wendy thở dài , vuốt hết tóc mái ra sau đầu, nhắm mắt đầy mỏi mệt và tội lỗi.

_Không ổn chút nào Sooyoung ah, sắp tới em sẽ xin nghỉ để chuẩn bị cho hôn lễ, chị không nghĩ là giáo viên khác đảm nhiệm sẽ thông cảm...

Sooyoung đảo mắt trước lo âu thái quá của người kia.

_Ah unnie, em đã nói rồi, mọi người ở đây đều rất yêu thích Yerim. Con bé xinh xắn, thông minh và...ohm có hơi cứng đầu một chút, nhưng cũng rất biết nghe lời. Em đảm bảo với chị, các giáo viên ở đây thậm chí sẽ cạnh tranh nhau để giành suất trông chừng con bé. Thật đấy, đừng lo lắng về điều đó mà.

Wendy xoa xoa mặt, từng ngũ quan bị  méo mó khi tay cô lướt qua, đủ để thấy lực đạo mạnh cỡ nào. Và Sooyoung có thể thấy được sự căng thẳng mà cô gái lớn hơn đang mang.

_Unnie, chị...đã giới thiệu hai người với nhau chưa?

Sự hoài nghi của Sooyoung dâng lên khi Wendy mím chặt môi.

_Hai người họ...có biết về sự tồn tại của nhau không?

Wendy nhìn đi nơi khác, tránh cái nhìn xuyên thấu của Sooyoung.

_ Unnie đừng nói với em là...

Wendy càu nhàu gì đó mà Sooyoung không nghe ra, nhưng nét mặt vặn vẹo tới biến dạng đó thì Sooyoung có thể đọc vị chính xác.

_Em không thể tin được chị-

_Chị ấy cũng bận, được chứ? - Wendy nhanh chóng cướp lời trước khi phải hứng bài thuyết giáo từ cô em - Và...

_ Và? - Sooyoung khoanh tay trước ngực, chờ đợi.

Wendy thở dài, thả mắt xuống đùi, nơi mấy ngón tay đang chơi đùa với lớp vải quần.

_Chị ấy sợ trẻ con.

Sooyoung lắc đầu, nhìn sang hướng Yerim đang loay hoay với chiếc balo nhỏ xinh của mình.

_Unnie nghe này, chị nên nói với Joohyun unnie càng sớm càng tốt, chị biết chứ? Ai biết được, mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ như chị nghĩ và Joohyun unnie có thể rất sẵn lòng đón nhận Yerimie và thậm chí là chăm sóc tốt cho con bé.

_Chị biết Sooyoung, chị biết...chỉ là... - Wendy thở dài lần thứ n, không chắc liệu có khả quan như lời Sooyoung hay không.

_Dù sao thì unnie, chị ấy yêu chị và chị biết điều đó. Nên là, lạc quan lên nào.

Sooyoung vỗ lên tay Wendy vài cái động viên trước khi đi đến chỗ cô học trò nhỏ để tạm biệt và dặn dò cô bé.

.................

_Mommy, mẹ có đang nghe con nói không?

_Oh?

Wendy dứt khỏi dòng suy nghĩ và liếc xuống bé con đã yên vị trên chiếc giường công chúa. Yerim bĩu môi hờn dỗi khi nhận ra mẹ của mình nãy giờ đã không lắng nghe những gì mình nói.

_Mommy tệ quá.

Yerim kéo chăn lên cao hơn và quay lưng lại khiến Wendy hoảng hốt.

_Xin lỗi xin lỗi, Yerim ah mommy xin lỗi mà...

Wendy vuốt vuốt tấm lưng xíu xiu ra chiều hối lỗi, cô có thể nghe rõ tiếng con bé thở hắt trước khi nó xoay đầu ra.

_ Mommy mệt lắm sao? Công việc dạo này nhiều quá ạ?

Wendy càng thấy xót xa hơn vì khiến con gái mình lo lắng.

_Không con yêu, mẹ chỉ...ờm...

God. Công việc đúng là nhiều thật, nhưng không bằng chuyện mà mẹ đang nghĩ Yerim ah.

Yerim xoay hẳn người lại, xụ mặt, tay vân vê mép chăn.

_Con không giận khi mommy đón trễ đâu. Cô Sooyoung rất tốt, con ở lại với cô ấy cũng vui nữa, mommy đừng bận tâm quá mà...

Wendy cười nhẹ và vuốt ve mái tóc tơ suôn mượt của con gái.

_Không đâu bé con, điều đó không tốt chút nào, mommy sẽ cố gắng không đón con trễ nữa. Mommy hứa.

Yerim cười toe, vươn hai cánh tay bé xíu ôm lấy cổ Wendy.

_ Rimie tin mommy~

Wendy ôm và hôn lên thái dương con gái, cô bật cười khi nghe thấy tiếng ngáp.

_Được rồi ngủ thôi nào nhóc con~

Wendy đặt lên trán Yerim một nụ hôn chúc ngủ ngon và đặt con bé nằm lại ngay ngắn, kéo chăn lên cao hơn.

Sau khi chắc chắn rằng Yerim đã say giấc, Wendy mới ra khỏi phòng.

Về phòng mình, cô lấy điện thoại từ túi sau ra và thả mình xuống sofa. Trầm ngâm một lúc lâu, Wendy mới nhấn vào nút gọi cho cái tên thân thương nhất trong danh bạ và đưa lên tai.

_Seungwan ah~

Wendy mỉm cười khi nghe thấy thanh âm ngọt ngào.

_Unnie~ xin lỗi vì gọi vào giờ này, ờm...em có đánh thức chị không?

_Huh? Không đâu, đừng nói mấy điều ngốc nghếch như thế.

Có tiếng xáo trộn từ từ đầu dây bên kia.

_Chị vẫn đang làm việc sao?

_Huh? Oh phải, với lại chị cũng đang đợi cuộc gọi của em nữa.

Wendy cười khúc khích khi đứng lên đi đến tủ quần áo.

_Thật sao? Tại sao thế?

Bên kia cũng phát ra tiếng cười tương tự.

_Cần lý do sao? Chỉ đơn giản là nhớ em thôi.

_Em cũng nhớ chị, Hyunie~

Wendy cười khoái chí, thì thầm vào điện thoại một cách ngượng ngùng trước khi bật loa ngoài và đặt nó lên chiếc kệ gần tủ. Cô vọc tay vào tủ, bắt đầu tìm kiếm một bộ pyjama.

_Thế thì giảm tải công việc lại và gặp chị nhiều hơn đi, đừng chỉ nói suông thế và để chị đợi mãi như vậy. Chị đã nói...

Miệng Wendy méo xệch khi cảm nhận được buồn bã và trách móc từ người yêu. Cô nhanh chóng thay đồ và cầm điện thoại lên, tắt loa và áp vào tai.

_...Là chị có thể lo được cho cả hai chúng ta, em đâu cần phải bán mạng như thế...

_Hyun ah~ chúng ta đã nói về việc này rồi mà...

Wendy nhẹ nhàng cắt đứt màn càm ràm, để nhận lại tiếng thở dài bất lực.

_Haizzz, thật là...

_Thôi nào unnie, em hiểu ý tốt của chị, em rất cảm động, thật đấy - Wendy bày tỏ chân thành - Nhưng em còn trẻ, chí ít hãy để em nỗ lực hết sức mình được chứ? Và cả - Giọng Wendy truyền cảm - người yêu em ưu tú như vậy, em muốn xứng với cô ấy.

Người bên kia thở hắt, nhưng không nghe ra chút bực dọc nào, ngược lại có chút vui vẻ.

_Em và cái mỏ dẻo quẹo của em.

Wendy cười thành tiếng.

Tình yêu của người trưởng thành, những người tất bật vì kế sinh nhai rất khác với tình yêu vô lo của những thiếu niên thiếu nữ. Không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, họ bận rộn và thời gian bên nhau rất khan hiếm. Bản thân Joohyun cũng rất bận, nhưng đúng là so với người làm công ăn lương như Wendy thì thời gian của người làm chủ như Joohyun linh động hơn.

Điểm tích cực là tình yêu của người trưởng thành bình ổn và kiên định. Họ thấu hiểu và tin tưởng nhau, các yếu tố bên ngoài lẫn ngoại nhân đều không đáng làm vật cản.

Nhưng nếu là nội nhân thì sao?

Wendy cắn môi, ngập ngừng.

_Uhm...dù sao thì unnie...chúng ta cần nói chuyện, ngày mai chị có thời gian không?

Một khoảng lặng kéo dài.

_Unnie? - Wendy gọi vì không nghe thấy hồi đáp.

_Huh? Uh...chuyện gì vậy Seungwan ah?  Giọng em có vẻ nghiêm trọng...

_Ờm...thật ra thì...có, là chuyện quan trọng Hyunie, và em rất nóng lòng để nói với chị...

Và thật sự nghiêm trọng. Nó có thể khiến chị cuốn gói khỏi cuộc đời em mất.

_Oh...vậy, giờ trưa ổn chứ?

_Tốt, em cũng định hẹn chị vào bữa trưa, buổi tối em phải tăng ca.

_Urggg...em và cái thời gian biểu chết tiệt của em.

_Haha - Wendy cười xuề xòa.

_ Vậy giờ, ngủ chứ? Em có thể mệt rồi.

_Oh nae, unnie cũng vậy. Chị ngủ ngon nhé~

_Uhm...em ngủ ngon... - Joohyun ngần ngừ.

Wendy luôn hiểu những tín hiệu từ người yêu mình dù là nhỏ nhất.

_Unnie...

_Eung?

_Em yêu chị.

Bấy giờ Wendy mới nghe thấy tiếng cười hài lòng.

_Chị cũng yêu em Seungwan ah~

-----------

Joohyun bồn chồn khi bước vào nhà hàng mà Wendy đã đặt chỗ, một sự bất an không tên xâm chiếm cõi lòng khi cô đưa mắt tìm kiếm, nhưng cũng háo hức vì đã hai tuần kể từ lần cuối cùng cô được gặp bé yêu của mình. Và khi nhãn quang của Joohyun bắt được bóng hình thân quen, tim của cô chợt ngưng một nhịp khi phát hiện người yêu mình không ngồi một mình, mà bên cạnh còn có một bé gái.

Một ý nghĩ xuẩn ngốc xuất hiện trong đầu Joohyun: "Không lý nào Seungwan lại mang thai và đẻ ra được một đứa nhóc chừng 5 tuổi trong hai tuần phải không?"

Joohyun cẩn trọng bước đến, và mong cái người đang vùi mặt vào thực đơn kia ngước lên để chào mình. Nhưng thay vào đó là cô bé con với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Joohyun.

Hai người đã có một cuộc đọ mắt trước khi Joohyun đến nơi và nghe thấy giọng của Wendy phát ra từ sau cuốn menu.

_Gà rán sốt chua ngọt như mọi khi phải không Rimie ah?

Bé gái, có vẻ là Rimie - người vừa được Wendy nhắc đến - vẫn giữ cái nhìn với Joohyun, điềm nhiên trả lời.

_Nae mommy, và kem cho món tráng miệng.

Mommy?!!

Sống lưng Joohyun cứng khựng. Được rồi, vậy là Seungwan của cô thực sự mang thai và đẻ ra được một đứa nhóc chừng 5 tuổi trong hai tuần.

Đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh, Wendy cuối cùng cũng bỏ cuốn menu xuống, để nhìn thấy người con gái mà mình hằng nhớ nhung đang đứng trước mặt, nụ cười ngọt ngào bất giác nở trên môi.

_Hyunie~ chị đến rồi.

Joohyun gật đầu, mỉm cười và bước đến chỗ Wendy, bỏ qua cái nhìn đã chuyển sang khó chịu của bé gái.

Wendy ngửa cổ để đón nhận cái hôn thay cho lời chào của người yêu, và Yerim đã thốt lên ngay khi thấy cảnh đó.

_Mommy ! Không hôn người lạ !

Hốc mắt Wendy muốn rơi ra ngoài khi cô thấy mắt Joohyun sắc lên, cùng lực siết của tay chị ấy trên vai mình mạnh hơn.

Wendy húng hắng, vội nắm lấy tay Joohyun, nhẹ nhàng nắn bóp và dẫn chị ấy ngồi xuống chiếc ghế bên còn trống của mình, rồi dịu giọng giải thích với con gái.

_Không phải Rimie à, đây là Joohyun, Bae Joohyun, và cô ấy không phải người lạ. Cô ấy là... - Wendy nhìn sâu vào mắt Yerim, nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể, nói - Là người yêu của mommy.

Dù lòng nhiều nghi vấn và cơn giận mới bốc lên, Joohyun vẫn rung động trước những lời của Wendy. Tuy vậy Joohyun vẫn thấy bất an bởi cái nhìn bài xích của Yerim không thuyên giảm (mà còn có chiều hướng tăng lên)

_Mommy không có người yêu. Con không thích cô này.

Wendy tròn mắt.

_Yerim !

Wendy hoảng loạn quay sang nhìn Joohyun, cảm thấy lo lắng thay cho bạn gái mình. Nhưng trông cô ấy có vẻ...ổn? Quá sức bình tĩnh? Wendy không hiểu tại sao, nhưng cô bắt đầu ớn lạnh cho chính mình khi Joohyun quay qua với cái nhìn sắc lẹm.

_Và chị có thể biết tiểu thư nhỏ này là ai không?

Thay vì Wendy mấp máy mãi không rặn ra được câu trả lời, Yerim dõng dạc đáp.

_Con là Yerim. Tên đầy đủ là Shon Yerim. 5 tuổi. Và con không thích cô, thưa Bae Joohyun-nim.

Joohyun nhếch mép, nhìn trực diện vào mắt Yerim.

_Vậy sao? Thế thì hay quá, cô cũng không thích con, Shon Yerim-ssi.

Wendy như muốn ngất đi.

Someone help me please...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip