What does the chipmunk say?


_AAAHHHHHH !!!!!

Tiếng hét gây thất kinh cả một beauty salon.

Làm Kim Yerim đang mơ màng trên giường massage giật nảy mình rớt bạch xuống đất.

Khiến Park Sooyoung ở khu săn sóc móng giật bắn người, hậu quả là lớp sơn móng đang phết lem lên tận cổ chân.

Làm Kang Seulgi ở khu vực relax đang nhâm nhi trà chiều hắt luôn nước trong ly lên người.

Ba người một quấn chăn (quanh nude body), một xỏ chân (còn dính sơn) vào dép, một vơ lấy bịch snack chưa bóc (?) - hốt hoảng chạy tới nơi phát ra tiếng hét.

_ Xảy ra chuyện gì ?!

_ Hỏa hoạn sao?!

_ Thủ phạm ở đâu?!

Ở khu vực dưỡng tóc, cô chuyên viên ngồi dưới đất (hình như vừa té) ôm ngực sợ hãi nhìn ba người vừa đến với ánh mắt cầu cứu.

Tọa vị trên chiếc ghế cao nhất trong hàng ghế trước dãy gương phát sáng, là một gương mặt tiên nữ (đã chuyển hóa thành yêu nữ) đang bừng bừng lửa hận. Làn khói tỏa ra từ chiếc máy hấp dầu trên đỉnh đầu tựa như yêu khí đen tối - vô tình minh họa cho cơn thịnh nộ của người đó.

Bae Joohyun trừng mắt quay phắt ra phía cửa khu vực - nơi ba nhân tố vừa được triệu tập tới bởi tiếng hét đang đứng - với cặp đồng tử như sắp văng thủng mặt họ, gằn từng chữ.

_Kim.Jun.Myeon !

---

Bae Joohyun - sinh viên năm III khoa luật của ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc - Đại học X (author lười bịa). Là người sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước:

_ Sinh ra từ vạch đích: đại tiểu thư của hãng luật có 3 đời làm cố vấn luật pháp cho chính phủ.

_ Nhan sắc không thuộc trần gian. (nhưng chớ dại mà tâng bốc tận thiên đàng, Joohyun sẽ hiểu rằng bạn trù cô ấy chết sớm và sẽ cho bạn lên trên ấy trước đấy)

_Có trí nhớ siêu đẳng (thù dai), bộc óc phân tích (giỏi bới lông tìm vết) và trí thông minh ưu việt cùng học lực nổi bật, là con cưng của các giáo sư và niềm tự hào của khoa.

_ Mặc dù quan điểm sống có hơi theo lối mòn (cổ hủ) và tính cách có phần cứng nhắc (máy móc), cuộc sống của Bae Joohyun vẫn cực kỳ thú vị vì có được hội chị em thân (ai nấy lo) cũng nổi trội không kém:

+ Kang Seulgi (năm II ngành hội họa), Park Sooyoung (năm I ngành quan hệ công chúng). Hai người cũng đều đứng top trong chuyên ngành đang theo học (top mấy thì không biết).

+ Riêng Kim Yerim vẫn còn là học sinh trung học cuối cấp (cùng hệ thống). Học lực khó xác định, nhưng nổi đình đám vì tiếng tăm gây họa bao lần vẫn chưa bị trả học bạ nhờ sự hỗ trợ của cô chị luật sư tiềm năng tương lai (luôn đóng vai trò phụ huynh mỗi lần Yerim bị nhà trường yêu cầu gọi người giám hộ).

Vô cùng kỷ cương và lề lối, cuộc sống của Joohyun luôn đi đúng tiến trình mà cô đặt ra bởi một sự khống chế.

Bae Joohyun luôn khống chế chính xác trăm phần trăm đối với những gì diễn ra trong cuộc đời mình. Bất cứ sự việc nào vượt quá phạm vi kiểm soát của Joohyun đều khiến cô phát điên. Bất cứ từ ngữ nào đại loại như: niềm vui bất ngờ, ngoài dự kiến, đột nhiên, tức thời, biến cố, thêm vào, thay đổi, hủy bỏ... đều là kẻ thù của cô. Joohyun chỉ hận không thể gỡ hết những từ ngữ kiểu này ra khỏi từ điển, vứt vào đống lửa đốt thành tro.

(Vậy mà một việc ngoài dự kiến đã xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của Joohyun. Điều này làm cô phát điênnnn)

Nhưng như thế không có nghĩa là Joohyun bài xích trước những điều mới mẻ, ngược lại Joohyun luôn quan niệm "con người chỉ sống một lần, cuộc đời có gì là phải thử bằng hết". Thế nên vào năm thứ II đại học, để đánh dấu cột mốc trưởng thành, Joohyun cho rằng đã đến lúc thích hợp (cộng thêm sự xúi giục của đàn em), cô đã sắm sửa cho mình thứ mà các cô gái ở tuổi này đều có: một chiếc bạn trai. Đồng thời trải nghiệm điều chưa từng thử: làm bạn gái.

Với tiêu chí đề ra rất đơn giản: ngoại hình ổn (đẹp trai lồng lộn), thông minh (cỡ thiên tài là đủ), gia cảnh tốt (vừa tầm với cô), sạch sẽ (mắc bệnh khiết phích càng tốt), tấm thân trong trắng chưa vướng bụi trần (Joohyun như thế thì người sánh vai với cô cũng phải thế), ngoan ngoãn biết nghe lời: gọi là đến đuổi là đi, không đòi hỏi không than vãn, không thắc mắc, không tọc mạch tìm hiểu cô quá sâu...

_Unnie chị chắc là không phải tìm nuôi chó chứ? - Yeri đã hỏi như vậy khi ngồi gõ mớ yêu cầu của Joohyun thành văn bản.

_Không, đã bảo chị rất sợ động vật rồi mà - Joohyun chau mày thổi bụi trên móng tay vừa giũa - Chó mèo gì chứ, mấy con có lông đầy rẫy vi khuẩn.

_ Vậy mấy bé chó chưa mọc lông thì sao? Mấy con mới đẻ được vài tuần ấy... - Yerim chùng lại khi nhận thấy cái gườm mắt không mấy thân thiện từ Joohyun.

_Chị tìm bạn trai để tập làm bạn gái Kim Yerim, không phải học làm mẹ. Dẹp cái ý tưởng bảo chị yêu đương với loài 4 chân đi, kẻo chị sẽ kiếm cho em một con để trải nghiệm đấy.

_Chị còn nhận thức được thế cơ đấy - Yerim bĩu môi lầm bầm.

Sooyoung đang ôm quyển tạp chí gần đó ngước lên cười cười.

_Chẳng phải phù hợp với yêu cầu của chị đó sao, chó là loài động vật có IQ cao, chó con thì rất dễ thương này, lại sạch sẽ, không biết nói, tuy chưa biết nghe lời nhưng nếu được huấn luyện thì sẽ...

_Cái đó có Seulgi là đủ rồi - Joohyun thản nhiên phẩy tay.

_Huh? Nói gì nhắc đến em thế? - Seulgi nãy giờ cắm mặt vào chiếc máy chơi game trên tay, nghe đến tên mình ngơ ngác ngước lên hỏi.

Yeri và Joohyun mặt không cảm xúc nhìn Seulgi.

_Kệ chị ấy đi - Sooyoung phiền não xua tay.

_ Còn điều kiện gì không unnie? - Yerim rà lại một lượt và hỏi thêm.

_Em còn thấy chưa đủ hả? - Sooyoung bỏ cuốn tạp chí xuống, đi đến ngó màn hình của Yerim - Không bảo chị ấy bớt đi còn moi thêm, người thế này biết tìm ở đâu kia chứ aizzz

Seulgi cũng bỏ máy xuống đi đến ngó nghiêng.

_ Cứ tìm khắp thế giới kiểu gì cũng có thôi mà...Auuu!

Ăn một cái đánh của Sooyoung vào lưng, Seulgi chu mỏ kháng nghị.

_Ah waee?!

_Tất cả đều tại chị, đương không tự dưng gợi ý trò bạn trai bạn gái cho chị ấy làm gì hả?

Sooyoung vừa nói vừa véo vào eo Seulgi mấy cái, véo đến đến đâu Seulgi né đến đó.

_Thì chị ấy than chán còn gì, ah đau, đau Sooyoung ah !

_Này hai người trật tự dùm cái coi, ồn ào quá - Yeri vẫn tâm huyết với việc căn chỉnh văn bản, làu bàu cảnh cáo hai cô chị đang làm loạn sau lưng.

Joohyun tỉ mẩn săm soi bộ móng, không màng đến trận chí chóe của mấy cô em, nhẹ nhàng nêu thêm.

_Ah, da trắng chút nhé, đen trông....- *nhăn mặt lắc đầu*

Sooyoung lườm Seulgi tóe lửa. Seulgi khó khăn nuốt khan.

_ Còn nữa, chị không thích mấy nam sinh ẻo lả đâu nha. Nhưng đừng lực lưỡng quá, trông nặng nề lắm.

Sooyoung đi một mạch lại giường nhặt cái gối ném thẳng vào mặt Seulgi.

---

Sau màn lùng sục (tung cả trường), Sooyoung và Seulgi đã tìm ra được ứng cử viên đáp ứng gần hết các tiêu chuẩn Joohyun đề ra: trắng trẻo đẹp trai (như hoàng tử), thông minh (mọt sách chính hiệu), gia cảnh không tồi (đích thực là hoàng tử - đại thiếu gia của tập đoàn xuất nhập khẩu linh kiện máy móc), sạch sẽ (từ lúc chào đời tới lúc bị Sooyoung và Seulgi tóm chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào ngoài omma, em gái, người giúp việc và vú nuôi). Thể chất và body thuộc dạng khá: cao gần mét 8 (tạm duyệt vì Joohyun cũng...lùn), không quá đô con nhưng có cơ bắp (cơ bụng 6 múi - Sooyoung đã tốc áo lên kiểm tra)

Xác thực là nam sinh hiền lành dễ bảo, vừa thấy ảnh của Joohyun là đi theo Sooyoung và Seulgi vô điều kiện, dù trước đó hoảng sợ suýt quỳ xuống van xin khi tưởng hai người là gangster định bắt cóc mình tống tiền.

Kim Jun Myeon - Sinh viên năm II khoa Quản trị - Bằng tuổi Joohyun.

Mất một lúc ngẫm nghĩ sau khi ngắm nghía ngoại hình của Jun Myeon và đọc sơ lý lịch trích ngang, Joohyun sau cùng cũng gật đầu ưng thuận. (phần vì Sooyoung và Seulgi kiên quyết đình công không chịu tìm nữa)

Kim Jun Myeon cũng không thắc mắc thêm gì, ngay khi đứng trước mặt Joohyun ở cự ly gần (lần đầu tiên) đã đồng ý ngay tắp lự với các điều khoản được đưa ra dù chưa đọc qua.

Đúng như Joohyun nói: Yên tâm, nếu là chị thì ai cũng sẽ đồng ý thôi - khi cô bị đám em út hỏi "chắc gì người ta đã thích chị mà chấp nhận mớ yêu sách này?"

Và qua một cái bắt tay thống nhất, hai người chính thức bước vào giai đoạn yêu đương.

Joohyun và Jun Myeon công khai mối quan hệ, hai người sóng đôi nhau đi lại trong trường và xuất hiện cùng nhau vào những sự kiện và các bữa tiệc lớn nhỏ (cả của trường và giới chaebol). Dù chưa từng trải sự đời, Jun Myeon vẫn am hiểu và vận dụng tốt những gì được dạy bảo từ xuất thân của mình. Cậu chàng là một gentleman thứ thiệt và đối xử với Joohyun như một nữ hoàng.

_Unnie...

_Oh?

_Em tưởng chị muốn tập làm bạn gái?

_Chị đang như thế đây còn gì?

_Thật thế sao?

_Chứ sao, tụi chị mặc đồ đôi này !

Joohyun vừa nói vừa xoay một vòng khoe bộ váy dạ hội đen tuyền hoa văn nổi - tệp tông màu với bộ vest Jun Myeon vận.

_Là chị bắt anh ấy mặc theo chị.

_Có gì khác sao Sooyoung-ssi?

Uh oh...kính ngữ - không phải dấu hiệu tốt.

Phải biết là trước giờ Joohyun chưa từng mặc đồng bộ với ai đâu, thế này đã là chịu hợp tác lắm rồi.

Sooyoung thở dài, hướng mắt đến quầy bar, nơi có chàng trai đang tíu tít order thức uống, xong xuôi liền hai tay bưng hai ly tiến đến chỗ cô và Joohyun đang đứng, đưa ra một ly.

_Cám ơn nhé - Joohyun đưa tay đón lấy, nhấp thử một ngụm, mỉm cười hài lòng rồi khoát tay - Tốt lắm, giờ thì đi chơi đi.

Jun Myeon cười tít mắt vì được khen, lon ton chạy đi nơi khác.

Yerim não nề tựa đầu vào vai Seulgi.

_Ai đó làm ơn nói cho chị ấy biết là chị ấy đang nuôi pet đi !!

Seulgi xoa đầu Yerim an ủi.

_Ngoan nào Yerim ah, chúng ta đều muốn sống tiếp mà~

---

Nói thật, Sooyoung Yerim và Seulgi đều thấy tội cho Jun Myeon, và cả cảm thấy tội lỗi cho chính họ khi đã lôi kéo cậu chàng vào mối quan hệ này nữa.

Joohyun và Jun Myeon chẳng khác nào quan hệ đối tác. Hai người là sóng đôi đúng nghĩa: chỉ là cùng nhau xuất hiện, vậy thôi, không khoác tay, không động chạm, hoàn toàn không tiếp xúc thân thể. Đến cùng một nơi, làm màu tạo hiệu ứng lúc vào, sau đó thì tản ra ai làm việc nấy. Đúng hơn là Joohyun yêu cầu như vậy, ngoại trừ lúc Joohyun gọi, Kim Jun Myeon tuyệt đối không được đến làm phiền cô.

Ở trường cũng thế, khi Joohyun đến trường, Jun Myeon sẽ ra tận nơi đón, xách giỏ cho cô rồi cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó tản ra về lớp. Đến bữa trưa lại hẹn nhau cùng dùng bữa, Jun Myeon sẽ đến tận lớp Joohyun đón cô, cùng tản bộ xuống nhà ăn, ăn xong lại tách nhau ra. Không quên nhắc đến điều quan trọng: Jun Myeon luôn ghi nhớ Joohyun muốn dùng gì và lấy chính xác những thứ đó cho cô. Khi ăn không nói chuyện nhiều, nếu có nói thì là Joohyun nói và Jun Myeon có nhiệm vụ lắng nghe, còn chuyện Jun Myeon muốn nói? Joohyun không có nhu cầu muốn nghe. Ngày qua ngày lịch gặp nhau đều đặn theo quy định, ngày nghỉ thì không cần tìm nhau.

_ Unnie chẳng thà chị thuê một chàng quản gia đi, sao phải hành anh ta thế kia?

_ Nhưng quản gia đâu được vào trường đâu Yerim ah?

_ .....

_Rốt cuộc anh ta được gì khi làm bạn trai chị chứ? Đến cái tay chị còn chẳng cho người ta nắm.

_ Được tiếng là bạn trai của Bae Joohyun này, Sooyoung ah, và cả những lợi ích sau đó mà mấy cái đầu tầm thường không hiểu được nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy đấy.

_.....

_ Có hơi quá rồi unnie ah...

_Nếu em thấy tiếc cho Kim Jun Myeon vậy thì hẹn hò với cậu ta đi. Chị nghĩ em có thể làm tốt hơn chị đấy Seulgi.

_Dẹp đi !!! - Sooyoung gắt lên và lôi Seulgi đi chỗ khác.

---

Jun Myeon rất tốt với Joohyun, luôn tuân lệnh chưa từng trái ý hay cãi lời, vì sợ Joohyun khó chịu nên chưa từng đôi co điều gì. Joohyun cũng rất vừa ý chàng trai này, hai người bên nhau bình đạm chứ không yêu đương nồng nhiệt như nhiều cặp đôi khác.

(Đâu đó có tiếng cười khẩy của Park Sooyoung và Kim Yerim)

Nhưng có thế nào thì Joohyun nằm mơ cũng không ngờ được cô và cậu chàng lại chia tay theo kiểu này.

Joohyun bị đá.

Đúng vậy, không đọc nhầm đâu.

Là Bae Joohyun bị Kim Jun Myeon đá.
Nói thô thì nặng nề chứ thật ra chỉ là Jun Myeon nhắn cho Joohyun một cái tin chắt lọc "Chúng ta dừng lại nhé".

Đương nhiên Joohyun mắc giống ôn gì phải nghe lời Jun Myeon, càng không cam tâm để mọi chuyện kết thúc đơn giản như thế. Cô gọi điện lại, đầu dây kia phát ra giọng run rẩy và gấp gáp tựa như dồn hết dũng khí để nói.

_Tớ xin lỗi Joohyun ah, nhưng tớ không thể tiếp tục cùng cậu nữa...

_Cậu đang nói cái quái gì vậy hả ?!

Joohyun nghe không lọt tai, chất vấn đến cùng dẫn đến việc cả hai cãi nhau rất to qua điện thoại. Con giun xéo mãi cũng quằn, Jun Myeon không nể nang gì nữa, hùng hổ nói giữa hai người trước giờ không phải một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa, rằng trước giờ Joohyun chỉ coi cậu ta như con, cô căn bản không hề yêu cậu. Và tuyên bố thẳng cậu chàng đã gặp được tình yêu đích thực, đã biết thế nào là yêu và quyết định đến với người đã khai sáng điều này cho mình.

Nói xong Jun Myeon cúp máy cái rụp, không cho Joohyun cơ hội vặn lại, lập tức block mọi phương thức liên lạc của Joohyun.

Và đó là nguyên nhân dẫn đến tiếng hét ở đầu fic.

_ Kim Jun Myeon, cậu ta điên rồi ! Cái đồ không biết lễ độ này-

_Unnie, anh ấy là lịch sự đề nghị mà...

_ Lịch sự cái đầu nhà em! Cậu ta nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định chuyện này?!

_Seulgi:....... *nghĩ thầm trong đầu*: "Không phải là bạn trai chị đó sao?"*

---

Đội điều tra tức tốc được thiết lập, với các thành viên là hội chị em cộm cán. Mỗi người một nhiệm vụ, cuối cùng cũng tìm ra danh tính kẻ đã hớp hồn chiếc bạn trai thiện lành của Joohyun. Không những thế còn tra ra được nhật ký trò chuyện giữa hai người.

Thật là khiến người đọc nổi gai ốc, giọng điệu ngọt ngào thân mật phát dị ứng.

Joohyun tức đến mức suýt bật cười. Nói thật, cô đã hi sinh không ít cho mối tình này (?!)...

_Unnie... - Sooyoung gọi khẽ khi Joohyun đi lại giữa phòng kể lể về việc Jun Myeon hành xử thế nào và mình chịu thiệt thòi ra sao.

_Gì?!! - *gắt*

_Ah không có gì...

....Joohyun cho Kim Jun Myeon danh tiếng, cho cậu ta được nở mặt nở mày, bao nhiêu kẻ mơ ước sánh vai cùng cô mà không được, cậu ta được cô chọn còn không biết điều.

_Chị ấy là thật sự không biết hay cố tình bỏ qua việc Jun Myeon oppa bị mọi người gọi là chó con theo đuôi chị ấy nhỉ?

_Im đi Kang Seulgi.

_Nae Sooyoung-ssi.

Cổ phiếu nhà Jun Myeon cũng tăng đáng kể nhờ mối tình là sự kết hợp giữa tiền và quyền này.

_Không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Nhà anh ta bước vô giới chính trị, nhà chị đặt chân vào thương trường. Nên đúng ra thì...

_Kim Yerim em ở bên phe nào hả ?!!

_ Em chỉ...em...em...

_Yên lặng đi !

_Nae.

Joohyun cũng không phải loại người chỉ biết nhận không biết cho. Ngày lễ hay kỷ niệm (nhờ 3 đứa em nhắc mới nhớ), Joohyun cũng đều có quà cho Jun Myeon (cũng do 3 đứa em chọn).

Không hiểu nổi con nhỏ kia cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì, mà chỉ mấy lời đường mật đã lừa được người đi rồi???

Thế mà nói là thích cô yêu cô, rồi thì mà là dùng thời gian để chứng minh cho cô thấy. Hừ, cái tình yêu mà cậu ta suốt ngày tô vẽ cũng chỉ có hạn đến đây thôi. Rốt cuộc Kim Jun Myeon cũng là loại đàn ông tầm thường như bao kẻ khác, chưa bao lâu đã có mới nới cũ.

_Cũng một năm rồi chứ ít gì...

_Đúng không? Chỉ với nhan sắc mà giữ chân được người ta tận một năm là giỏi lắm rồi, chị ấy kêu ca gì chứ?!

_Phải đấy, một năm làm quản gia không công, độc thân còn sướng hơn.

_NÓI GÌ ĐÓ MẤY ĐỨA KIA ?!!!

_Không không ai nói gì đâu ạ !! *đồng thanh*

Joohyun thở hắt vuốt ngược tóc ra sau đầu, cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc cô ả này ghê gớm đến đâu.

---

Qua điều tra phát hiện tình địch không ở đâu xa, là sinh viên cùng trường với họ, năm II, ngành Quản trị tài chính - hậu bối của Kim Jun Myeon.

_Là sinh viên từ nước ngoài mới chuyển về đầu năm nay - Sooyoung nheo mắt đọc headline profile - Lạ nhỉ, không phải trường ta có quy định sinh viên mới nhập học đều phải học lại từ năm I bất kể trước đó đã học năm mấy ở nơi khác sao? - Sooyoung thắc mắc.

_Thì đúng là thế, nhưng cô nàng này là trường hợp đặc biệt, xem đây này - Seulgi chạm tay lên bàn điều khiển con trỏ chuột, nhấp vào hiển thị đầy đủ chi tiết hồ sơ.

Họ tên đầy đủ: Shon Wendy - một cái tên đại trà. Nhưng lý lịch thì khá hoành tráng: chỉ số IQ cao ngất ngưởng, kỹ năng nhiều vô số kể, bề dày thành tích tận 4 5 trang word, là người Châu Á thứ hai (sau chính chị gái mình) được vinh danh trên bảng vàng ở trường cũ (cũng là một ngôi trường trứ danh xứ lá phong). Gia đình truyền thống trí thức cao, bố mẹ đều là giáo sư tiến sĩ từng được Harvard lẫn Oxford mời giảng dạy, giờ là trường ở Hàn Quốc (có lẽ đây là lý do cô nàng chuyển về đây). Đã xuất sắc vượt qua phần kiểm tra năng lực của Hội đồng trường nên được đặc cách xét duyệt cho học đúng cấp bậc đang theo ở trường trước đó.

_Woao, vừa về soán ngôi No.1 của khóa rồi, với năng lực này thì ngay khi học xong sẽ nhận được lời mời ở lại giảng dạy của trường chứ không đùa - Seulgi tròn mắt há miệng xuýt xoa.

_Chậc chậc, ưu tú thế này sao lại hạ mình làm cái trò thấp kém thế kia, aigooo - Yerim chống cằm cảm thán - Người thế này giang tay một cái cả khối người nhào vào ấy chứ~

Mối quan hệ của Kim Jun Myeon và cô nàng này mới phát triển hơn được vài tháng nay kể từ ngày cô ta add Kakaotalk của Jun Myeon để bắt chuyện trước, và Jun Myeon thì là một chàng trai rất tốt bụng. Phải lương thiện tới mức nào thì mới tin một người xuất sắc như vầy không hiểu bài và cần sự giúp đỡ từ mình kia chứ?

Kim Jun Myeon và cô ả kia chưa từng gặp mặt, sự qua lại giữa hai người chỉ diễn ra qua tin nhắn và mấy bức ảnh cô nàng gửi để làm tin. Đến đây thì Seulgi, Sooyoung và Yerim phục sát đất. (Joohyun cũng có nhưng sống chết không chịu nhận)

Dựa trên những bức ảnh cô nàng đó gửi, có thể thấy cô ả nữ sinh đó thuộc dạng yểu điệu dịu dàng yếu đuối, kiểu như mèo con trong mắt nam sinh.

Mà không phải mèo thường, là giống mèo Anh lông dài cơ.

_ Hừ, rẻ tiền ! - Joohyun khinh bỉ phán.

_Em thấy đẹp đó chứ - Seulgi nhận xét với con mắt khách quan của người biết thường thức nghệ thuật - Chaaa khuôn mặt này body này mà làm mẫu vẽ thì daebak.

_Yeah khá sexy mà phải không? Xem này, không filter mà da trắng phát sáng luôn, môi thì mọng, tsk tsk - Yerim đồng tình, nó vẫn luôn ngưỡng mộ vẻ am hiểu và biết thưởng thức cái đẹp của họa sĩ tương lai Kang Seulgi, rất tinh tế và thanh nhã.

_Không cần biết thế nào, thể loại con gái gửi hình mặc đồ bó sát rồi mini skirt cho đàn ông đều là rẻ tiền. Này khác gì chào hàng chứ?! - Sooyoung hắng giọng.

_Cũng có hở hang mấy đâu nào, ăn mặc phù hợp ngữ cảnh thôi mà - Seulgi có sao nói vậy, không thể vì tức tối mà vu khống người khác được.

Yeri cũng đồng tình.

_Đúng rồi, chả lẽ đi prom với đi bar lai- Áh!
_Au !

Sooyoung nhanh tay xử đẹp hai kẻ không sợ chết trước khi Joohyun ra tay. Cô nhéo tai Seulgi và cốc một cái lên đầu Yerim.

Yerim và Seulgi tuy bị ăn đau khá cay cú, nhưng nhận ra Joohyun đang chiếu tướng họ bằng cặp mắt long sòng sọc liền biết điều ngậm miệng.

Lướt mấy đoạn nhật kí hội thoại, cả nhóm (bao gồm cả Joohyun) không khỏi khâm phục.

Ngày nào cô ta cũng gửi tin nhắn cho Jun Myeon, cái gì mà oppa ơi buổi sáng tốt lành nha, oppa đã ăn gì chưa, oppa đang làm gì thế, phải giữ sức khỏe nhé...etc.
Mở đầu mỗi câu ra là oppa ơi oppa à, đọc mà muốn nổi da gà.

Được ba cô em nhiệt liệt bổ sung kiến thức, Joohyun mới tá hỏa nhận ra, có vẻ như cô gặp phải hồ ly tinh thứ thiệt rồi.

_Hừm, ranh con khá lắm, mới nứt mắt ra đã tập tành chơi ba cái trò câu dẫn đàn ông rồi - Joohyun giành lấy laptop của Yeri, ghim mắt lên từng câu từng chữ hiện trên đó, nghiến răng kèn kẹt.

_Yeri *cầm con chuột không dây lùi về sau, nép giữa Sooyoung và Seulgi*: Có nên nói cho unnie biết thật ra đây chính là cách con người bình thường quan tâm người mình để ý, còn chị ấy mới là người máy không biết những thứ này không?

_Sooyoung *thì thầm vào tai phải Yerim*: Em không định tốt nghiệp à?

_Seulgi *thì thầm vào tai trái Yerim*: Còn muốn có người bảo kê ngậm chặt miệng vào.

Yerim nhún vai, lẳng lặng lăn chuột kéo trang xuống tiếp.

Nội dung chat chit cũng rất phong phú, ngày ba buổi sáng trưa tối tốt lành còn oanh tạc thêm ti tỉ thứ về đời sống thường ngày thì thôi đi, lại còn đàm đạo về phẩm chất người yêu, và đây mới là điểm nhấn.

- Oppa anh có bạn gái rồi đúng không? Hình như em còn gặp qua rồi ấy, trông chị ấy có vẻ lạnh lùng, còn có chút đáng sợ nữa, anh có sợ chị ấy không?

- Chị ấy đối với anh cũng là vẻ lạnh lẽo đó sao? Làm thế nào anh có thể ở bên người như thế lâu vậy nhỉ?

- Theo em thấy thì bạn gái nên ngọt ngào một chút, như em đây này, sau này người yêu em nhất định sẽ rất có cảm giác ấm áp.

- Oppa anh thấy em nói có đúng không?

- Oppa yah~

- ........

Đọc đến đâu mắt mọi người trợn to đến đó. Sooyoung, Yerim và Seulgi nín thở đến tái mặt, chỉ sợ quả bom Joohyun phát nổ thì họ banh xác.

Quả thật, Joohyun giận tím người, tận lực kìm nén không phun lửa, vuốt ngực cho bình tĩnh lại rồi rút điện thoại ra thao tác.

Mắt Joohyun lóe lên một tia âm hiểm. Gặp qua chị đây rồi chứ gì, đã gặp rồi còn dám rớ tới người của chị, thế thì để chị cho cưng biết thế nào mới thật sự là hung thần ác sát.

Kiểu bạn trai như Kim Jun Myeon, có cũng được không có cũng chả sao, mất rồi thì mất thôi, nhưng thể loại dám chơi đùa ngay trước mũi mình, Joohyun nhất định phải túm cổ cho một bài học ra trò.

Joohyun add ID kakaotalk của cô ả kia, thế mà cô ta accept ngay, cứ như chờ sẵn vậy. Hừ, đúng là trẻ người non dạ chưa hiểu sự đời.

>> Joohyun: Yah!

Dòng thông báo "đang soạn tin..." hiện rồi tắt, rồi lại hiện.

>>Wendy: Cho hỏi ai vậy ạ? *kính ngữ đầy đủ*

Hừ, lễ phép ra phết nhể.

>>Joohyun: Tôi là bạn gái cũ của Kim Jun Myeon.

Đúng vậy, giờ thành bạn gái cũ rồi.

>>Wendy: Ah, là Joohyun unnie ạ? Em chào unnie nha~

Unnie??? Joohyun cười hắt. Đúng là trơ trẽn, ai cũng là anh là chị nhà cô đấy hả?

>>Joohyun: Cô còn dám gọi tôi là unnie?

>>Wendy: Unnie lớn hơn em mà ạ? Với người lớn tuổi hơn không phải nên xưng hô vậy sao ạ?

Joohuyn thật sự cạn cmn lời, sao trên đời lại có thứ không biết xấu hổ thế này được nhỉ.

Joohyun không hơi đâu dây dưa, hỏi thẳng Wendy có dám ra ngoài gặp mặt không. Vậy mà Wendy đồng ý ngay tắp lự, nhưng phải buổi tối mới được, sáng chiều Wendy đều có lớp, xế chiều còn phải tự học.

Hơ, lại còn rất có ý thức học hành cơ đấy.

Joohyun cười khẩy, rep lại chốt giờ, sau đó cất máy hạ lệnh cho bộ ba em út nãy giờ vẫn im thin thít dõi theo mình:

_Mấy đứa chuẩn bị đi, tối mai lên đường.

Joohyun nhếch môi, ngọn răng trắng phau lóa lên nanh độc, để xem tối mai cô xử lý ranh con kia thế nào.

---

7 giờ tối hôm sau, Joohyun đứng ở đài phun nước khu quảng trường trung tâm. Cách đó không xa, tại dãy ghế đá, nơi dễ dàng quan sát tình hình diễn ra chỗ Joohyun là đám lâu la...

_E hèm ! - Tiếng gậy đánh golf gõ xuống nền đá lót đường vang lên cọc cọc.

À không phải, là đội viện trợ, sẵn sàng nghênh chiến khi có biến.

_Em mang cái đó đi làm gì vậy? - Seulgi hỏi khi nhìn cây gậy golf trong tay Yerim.

_Không phải nói đi xử hồ ly sao? - Yerim thản nhiên đáp, vung gậy đi vài đường cơ bản - Cây số 5 này khá lắm đấy, hồi đợt em xử thằng khốn iljin kia, chỉ vung có ba lần gậy này mà bay luôn cái đầu moto của nó.

_Nhưng mà...có hơi quá không? - Seulgi ớn lạnh rùng mình, bộ nó tính giết người sao? - Chỉ là một cô gái thôi mà, đâu có đến nỗ-

_Đúng thế em mang cái đó có hơi dã man rồi Yerim ah - Sooyoung vừa nói vừa rút ra từ cái túi thể thao đeo bên người một cây gậy bóng chày.

_ Yerim và Seulgi:.....

Sooyoung liếc qua ống Pringles trong tay Seulgi.

_Còn chị thì định mời cô ta ăn đấy à?

_Hay chị định dùng cái đó để cổ vũ bọn em? Sao không mang hẳn hai ống đi unnie? Hahaha - Yerim cười nắc nẻ.

Seulgi quê độ giấu ống khoai tây chiên sau lưng, hất cằm.

_Hai đứa liệu cái thân mình đi, gây thương tích bằng hung khí thì đến bố Joohyun unnie cũng không bào chữa được đâu!

_Em chả lo - Yerim nhở nhơ gác gậy lên vai, nhún chân - Em vẫn chưa đủ tuổi, có gì cứ khai mình bị mấy chị lôi kéo là được.

_Hả? - Mặt Sooyoung tái mét.

_Hahaha - Seulgi nhìn Sooyoung không nhịn được cười, làm Yerim cũng há miệng cười theo.

_Yah !!! - Sooyoung dậm chân quát lên.

_HAHAHAHA - Seulgi và Yerim càng cười to hơn.

Sooyoung hậm hực lườm Yerim một cái, rồi tức khí túm cổ áo Seulgi lôi lại hôn cái chóc lên cái miệng lên ngoác ra.

_Đừng tưởng chị thoát được, em mà chết thì bằng mọi giá cũng lôi chị theo. Biết chưa?

Seulgi mặt đỏ lựng gật đầu như dập tỏi.

Yerim ngửa mặt lên trời làu bàu.

_Ôi cho xin đi~

---

Đợi nửa ngày không thấy người đến.

Đại khái qua nửa tiếng so với thời gian hẹn, Joohyun nhịn không được đi lòng vòng xung quanh nhìn một chút, mới thấy một cô gái đang đứng cạnh bức tượng.

Người đó cũng vừa hay nhìn thấy Joohyun, lên tiếng gọi dò.

_Joohyun unnie?

_Oh? Ah....

Thật ra Joohyun nãy giờ vẫn luôn nhìn về bên đó, là vì có một bóng hình khá hút mắt cô, cảm giác ngờ ngợ vừa lạ vừa quen, nhưng không dám đi sang nhận người.

Bởi cô gái kia đại khái nhìn bên ngoài không giống trong ảnh.

Mấy bức ảnh mà Wendy gửi cho Kim Jun Myeon đều là style mặt hoa da trắng, tóc vàng chóe, kẻ mắt trang điểm đậm, bận váy là lượt, cao gót các thứ, trông đúng kiểu girly điệu đà.

Mà người trước mặt Joohyun nhìn không có chút diêm dúa nào, ngược lại còn xinh đẹp theo kiểu thanh thuần. Tóc nâu suôn mượt ngang vai, quần âu và blazer thuần đen, bên trong là sơ mi trắng, dưới chân đi sneaker. Phải công nhận là trông rất trưởng thành, gọn gàng và thanh lịch.

Ôi chết tiệt, Joohyun rít lên trong đầu. Sao bảo mèo con gì đấy cơ mà.

Này là là cún samoyed rồi...

Joohyun thử thám thính bằng cách gọi tên.

_Wendy...ssi?

_Nae, là em đây ạ - Wendy đáp lời, sau đó bước qua chỗ Joohyun.

........

Joohyun và Wendy tính ra cao xấp xỉ nhau. Vì nghĩ hôm nay có thể sẽ phải động tay động chân nên Joobhyun đi giày bệt cho tiện, mà Wendy thì lại diện một đôi sneaker đế dày tôn chiều cao, nên thành ra trông Wendy nhỉnh hơn Joohyun một chút.

Wendy vừa bước tới đã nhanh miệng nói trước.

_Unnie, chị nghe em nói đã ạ.

Vốn dĩ Joohyun muốn vừa nhìn thấy là xông lên ngoạm chết à không, phủ đầu cô ả bằng cách túm cổ áo thị uy, rồi sau đó nếu đối phương dám phản kháng mới ra hiệu cho ba đứa em xông lên.

Ai dè cứ tưởng là một cô ả ti tiện đáng ghét, giờ lại thành khiến Joohyun....không nỡ xuống tay.

Joohyun chỉ đành khoanh tay, bày ra bộ dáng không kiên nhẫn nghe cô ta nói.
Wendy vào đề luôn.

_Unnie, em không hề có ý gì với Jun Myeon sunbae.

Joohyun nhướng mày. Wendy nói tiếp.

_Em không hề thích anh ấy, em chỉ muốn dùng cách của em để chứng minh cho chị thấy, chỉ cần thả chút thính là có thể dễ dàng câu anh ấy đi, để chị biết được người như vậy không xứng với chị.

Não Joohyun vì xử lý lời của Wendy mà đơ mất một lúc.

Đầu ngập tràn trong những dấu hỏi, Joohyun định bảo liên quan quái gì đến cô, nhưng không hiểu sao ngắc ngứ một hồi lại phun ra câu.

_Cậu ấy không xứng chả lẽ cô xứng?

Ấy thế mà Wendy bật cười, rồi gật đầu nói.

_Vâng ạ, em thích unnie.

? ? ? ? ?

Joohyun ngớ người.

Wendy tiến thêm một bước.

_Unnie...chị không nhớ ra em sao ạ?

Tông giọng man mác buồn và ánh mắt cún con đáng thương làm lòng Joohyun chùng xuống.

Joohyun nhìn chằm chằm Wendy, lục lọi trí nhớ.

Cái khuôn mặt này, ánh mắt này, cả vẻ thẹn thùng này nữa...

Hình như...

Bóng đèn trong đầu Joohyun sáng lên.

Năm ngoái trường có hoạt động, Joohyun làm MC, cuối buổi tiền bối Taeyeon có mang một người tới giới thiệu với cô, nói là người đó rất ngưỡng mộ cô, còn hẹn cô cùng đi ăn nhưng vì Joohyun có việc nên từ chối.

Joohyun nhớ khi đó Wendy rất ngại ngùng, luôn miệng suýt xoa khen ngợi cô nhưng lại cứ cúi mặt không dám nhìn thẳng. Đường đường một cô gái đi cùng tiền bối kỳ cựu, xác thực thân phận không phải tầm thường, vậy mà lại nhút nhát khi đứng trước Joohyun.

_Cô... có phải người song ca cùng Taeyeon unnie ở lần trường có hoạt động không?

_Nae - Mừng rỡ vì Joohyun đã nhớ ra mình, Wendy hỏi tới - Unnie chị vẫn tham gia đều đặn các phiên tòa giả lập phải không ạ?

_Hả? Ờ đú...đúng vậy.

Các phiên tòa giả lập đều là phiên tòa mở dành cho sinh viên luật thực hành, sinh viên các khoa khác được chào đón tham gia bàng thính nếu muốn. Dù là trực tiếp thụ lĩnh án hay chỉ đến xem để học hỏi kinh nghiệm, Joohyun vẫn không bỏ lỡ buổi nào.

_Em cũng vậy đấy ạ - Wendy cười tươi.

_Sao cơ?

Wendy tiến thêm bước nữa. Quái đản là Joohyun không sinh ra phòng bị mà lùi lại.

_Unnie không biết sao ạ? Em vẫn luôn có mặt để cổ vũ unnie.

Joohyun đột nhiên nhớ lại, lần nào thượng tòa cô cũng nhận được một phần thức uống có ghi tên mình, đặt sẵn trên bàn vị trí có tên cô.

Lúc đó Joohyun còn tưởng là Jun Myeon chu đáo chuẩn bị cho.

_Gongcha với sữa dâu là cô mua?

_ Nae - Wendy không giấu nổi phấn khích, cười rộ lên như một đứa trẻ.

Tiếng cười trong veo làm Joohyun xốn xang (mà không hiểu tại sao)

Joohyun chợt nhớ lại càng nhiều chuyện hơn nữa.

_Hoa cho đội thắng cuộc là của cô mua?

Nói đến đây Wendy có hơi ngượng, đưa tay xoa xoa ót.

_Đúng vậy ạ, em cũng không biết unnie có thích không...

_Ah không...tôi th- Joohyun ngưng ngay trước khi lỡ lời.

Không phải thích mà là rất thích. Hoa không chỉ đẹp, mà còn ý nghĩa, mỗi bó hoa đều đi kèm tấm card nói lên tượng trưng từng loại hoa trong đó. Cho thấy người đặt hoa rất tâm huyết nhưng không hề khoa trương. Giờ Joohyun mới nhận ra, thảo nào chỉ mỗi lần đội cô thắng mới có hoa, mà đặc biệt hoa chỉ trao cho cô. Joohyun lâu nay vẫn nghĩ mình đại diện cho đội đứng ra nhận vậy thôi, không ngờ hoa là chỉ trao riêng cô.

_Còn những lần chị ngủ quên ở thư viện, chăn đắp trên người chị đều là của em.

Đến đây thì Joohyun choáng thật sự, nghĩ ngay đến bộ chăn con vịt con thỏ ở nhà. Cô ngủ ở thư viện không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy trên người là một tấm chăn bông mỏng, tìm khắp nơi không thấy người nhận lại. Chăn vừa thơm vừa đẹp, hoạ tiết đáng yêu... thế là Joohyun bèn mang về, chả mấy chốc mà thành một bộ sưu tập.

_Của...của cô hết sao?

_Của em hết - Wendy không giấu vẻ tự hào.

Trời càng về đêm càng lạnh, cộng thêm luồng cảm giác lạ chạy khắp người, Joohyun cóng tê hết tay. Cô vô thức đưa tay lên miệng ủ, thuận miệng phả ra một câu.

_Thì ra là vậy...

Wend đưa tay ra áp lấy tay Joohyun, kéo đến miệng mình hà hơi ấm. Ngạc nhiên là Joohyun cứ để mặc Wendy tự tiện.
Wendy vừa xoa xoa tay Joohyun vừa nói.

_Unnie, đứng đây hoài không ổn, chị sắp đóng băng rồi này. Chúng ta đổi địa điểm tiếp tục nói chuyện được không ạ?

_Ơ...tôi... - Joohyun ngập ngừng.

Không biết vô tình hay cố ý, tay Wendy (vẫn đang cầm tay Joohyun) trượt từ miệng cô xuống ức ngực mình khi cô nói:

_Unnie chắc cũng chưa ăn gì phải không? Em biết một hàng tokbokki ngon lắm, unnie có muốn đi thử không ạ?

Tokbokki? Tai Joohyun vểnh lên, cô thích nhất là tokbokki.

Nhìn tay mình yên vị trên lồng ngực phập phồng của Wendy, Joohyun đáp gọn lỏn.

_Ăn.

_ Vậy mình đi thôi nào - Wendy nắm tay Joohyun kéo đi.

Nhưng Joohyun ngần ngừ không nhúc nhích.

_Không được...thế này...thế này không phải...

Ý thức trỗi dậy, Joohyun lôi ngược Wendy lại, mặt nghiêm nghị.

_Cô phá đám chuyện của tôi, hại tôi chia tay với người yêu, không thể bỏ qua dễ dàng như thế chứ?

Wendy không nao núng, từ tốn cởi áo khoác đang mặc ra choàng lên người Joohyun. Chẳng những thế còn chỉnh trang đầu tóc cho Joohyun, vén lọn tóc mái qua vành tai đỏ lựng của người kia. Còn đánh bạo áp tay lên má người ta, ngón cái vân vê gò má mịn màng, ôn nhu mỉm cười nói.

_Vậy em đền chị một người yêu khác, unnie thấy em thế nào?

Chiếc blazer khoác trên người Joohyun có nhiệt độ của Wendy, vừa ấm vừa thơm, hương vani xoa dịu khứu giác.
Mặt Wendy cách rất gần, bàn tay áp lên gò má hồng hào của Joohyun một mảng ấm nóng. Nét cười nửa miệng đánh động thị giác và xúc cảm, còn cả lúm đồng tiền quyến rũ thoáng ẩn thoáng hiện trên bờ má mochi....

Giữa quảng trường ồn ào đủ thứ âm thanh, Joohyun nghe thấy giọng mình vang lên rõ ràng.

Cô nói.

_Cũng được.

---
Sooyoung Yerim và Seulgi trơ mắt nhìn Joohyun nép gọn trong vòng tay Wendy đi lướt qua họ, rồi đực mặt nhìn nhau.

_Cái gì vừa diễn ra vậy?

Không ai đưa ra được câu trả lời.

Người duy nhất có khả năng giải đáp câu hỏi này còn đang bận mè nheo người khác.

_Không biết đâu~ Tại em mà người ta bị đá, mất mặt lắm luôn ấy...

Và cái người khác ấy rất nhẫn nại dỗ dành.

_Xin lỗi mà~ Nhưng em cũng thay chị đòi lại công bằng còn gì. Em không gặp anh ấy, cũng chặn hết đường liên lạc rồi, nghe bảo mấy nay anh ấy tìm em khắp nơi cũng tội lắm...

_Em dám gặp cậu ấy xem-

_Không đâu mà~

_Hứ !

Tận đến khi không còn nghe rõ được Joohyun và Wendy nói gì, bộ ba bèn thất thểu ra về.

Sooyoung và Yerim đi trước quàng vai bá cổ, tính kế tra hỏi Joohyun và kiếm chút lợi lộc từ Wendy.

Điều hai maknae không biết, là Seulgi sau lưng họ vẫn đứng tại chỗ dõi theo WenRene, đợi Wendy ngoái đầu lại, chạm mắt nhau và cùng làm thumb up.

Và khi đó Seulgi mới khoan khoái đuổi theo Sooyoung và Yerim.

_Đi ăn thôi hai đứa !

*****

Cầu cao nhân nghĩ dùm tên chiếc Oneshot này, viết xong ko biết đặt tên gì :)))

Món quà nhỏ trong lúc chờ mấy fic kia. Enjoy guys~

Trung thu vui vẻ nha mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip