one shot
Reece vừa trở về từ đợt kiểm tra y tế. Cậu dính chấn thương gân kheo. Một lần nữa. Cậu không biết tại sao lại vậy. Sau trận hòa với Liverpool, Reece cũng có khập khiễng nhưng cậu chỉ nghĩ là do mệt, hụt hơi, do thế trận bế tắc khiến chân cậu đau điếng. Reece chẳng thế nghĩ gì, sự thật là cậu chỉ đang đưa ra cái cớ vô lý, những lời biện minh để giúp cậu lẩn tránh khỏi thực tại. Thông thường nếu nhẹ, Reece chỉ cần nghỉ từ 1 đến 2 tuần là đã có thể đá lại. Cậu cố nghĩ đến điều tích cực, nhưng tâm trí lại trở về 2 năm trước khi cậu phải rời xa sân bóng 3 tháng bởi chính chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết mức độ nặng nhẹ của chấn thương ra sao, chỉ có thể mong rằng nó không quá nặng.
Tính rộng ra, chỉ trong 2 mùa giải gần đầy, Reece đã dính gân kheo tới tận 4 lần. Và đây là lần thứ 5. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó, về cái chân của chính cậu, về câu lạc bộ, về đồng đội. Hậu vệ phải đã thực sự mong chờ mùa giải năm nay sau một năm đáng quên của Chelsea, mong trở về với đội bóng, cống hiến cho lá cờ màu xanh đưa chelsea về vị thế vốn có. Nhưng giờ chấn thương lại trở về và ám cậu, như những giả định mà hằng đêm cậu vẫn đặt ra. Cậu cố không để cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm can.
Cậu lên phòng. Nằm bịch xuống giường. Không thèm tắm rửa, thay đồ, không gì cả. Cậu mệt mỏi, thất vọng và bốc đầy mùi mồ hôi. Điện thoại Reece liên tục kêu những tiếng 'ting' nhiều đến nỗi cảm tưởng nó sắp phát nổ. Cậu cố gắng nhắm chặt mắt như thể cậu sẽ chết nếu ti hí, nhưng tiếng ồn ấy là quá nhiều và nó làm cậu đau đầu. cuối cùng, Reece không chịu được nữa bất giác vươn tay lấy chiếc điện thoại từ bàn ngủ.
Một chuỗi tin nhắn gửi đến. Hầu hết là những tin nhắn hỏi thăm, an ủi từ đồng đội. Reece lướt xem nhưng chẳng muốn trả lời. cậu cảm thấy ấm lòng, biết ơn đối với đồng đội nhưng cùng với những cảm xúc ấm áp ấy lại tồn tại một loại cảm xúc mà Reece không muốn chỉ tên, một niềm ghen ghét, đố kí, cảm giác cay đắng tồn tại trong khoang miệng làm Reece phải uống nước để nó trôi đi. Nhưng nó chẳng trôi. Cậu ghen tị với những người không bị chấn thương, ghen ghét với những đôi chân lành lặn chạy băng băng trên sân cỏ xanh mướt. Reece cảm thấy bản thân là một thằng khốn nạn khi những người đồng đội gửi lời hỏi thăm, những lời chúc tốt đẹp mà trong khi đấy cậu lại lờ đi tất cả điều đó chỉ vì cảm giác ích kỉ đang trào dâng trong lồng ngực. Reece thất vọng khi phải đến trạm y tế mỗi ngày, nuốt xuống liều thuốc đắng như thể nó là đồ ăn vặt trong khi mọi người đang tập luyện cùng trái bóng. Rồi cậu lại oán giận khi bị tước đi thứ duy nhất cho cậu cảm giác được sống, tước đi thứ mà đáng lẽ nên thuộc về cậu. Cậu chẳng thể đổ lỗi cho ông trời hay cho đồng đội.
Cảm giác tội lỗi dâng trào như những con sóng ào ạt không cho phép Reece nhắm mắt đi ngủ. Cậu nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn nhưng cậu không muốn trả lời. Cậu không thể trả lời vì cậu không muốn nói dối. Reece không muốn tỏ ra là mình ổn trong khi cậu chẳng có tí gì là 'ổn'. cậu nhìn những dòng tin nhắn 'cố lên người anh em', ' mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt hơn' hay những thứ kiểu thế. Cậu nhìn nó với ánh mắt cay đắng, giận giữ thay vì cảm thấy ấm lòng như bất cứ con người bình thường nào khác. Reece chẳng thể vờ rằng mọi thứ sẽ sớm trôi qua, rằng cậu sẽ trở lại sân cỏ mà không có bất cứ sự trì trệ nào, vì thực tế không phải vậy. vì chấn thương là khó đoán và gân kheo thì lại muôn hình vạn trạng. Reece có thể ngồi ngoài chỉ 1-2 tuần rồi trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng có thể ngồi ngoài vài tháng và dần dần đánh mất sự nghiệp, chớp mắt một cái cậu có thể từ vị trí của hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới xuống chơi cho câu lạc bộ vô danh nào đó ở hạng hai nước Anh. Reece không muốn bị biết đến với cái danh xưng 'ngôi sao chưa bao giờ vụt sáng'. Cậu đăng lên trang mạng xã hội, tự vuốt ve an ủi bản thân mình nhưng giờ đây chính cậu lại cảm thấy bế tắc. Cậu thấy mình như một tên đạo đức giả.
Ruột gan cậu quặn thắt, tâm trì lảng vảng đến những nơi mà cậu không muốn đến. Reece cắn chặt môi. Cậu có thể cảm nhận được vị máu.
Ben nhắn cậu. Đại khái là hỏi thăm, cũng giống như những người khác. Ben là người bạn thân thiết của James, cả trên tuyển lẫn câu lạc bộ. Cả 2 thường cùng nhau đánh cờ và cậu thích cái cách Ben tỏ ra thật nghiêm túc khi chơi tựa hồ cuộc sống anh phụ thuộc vào ván cờ ấy, cậu thích cách anh phũng phịu khi thua và cái cách anh khoe khoang chiến thắng của mình một cách đáng ghét. Cậu cũng có ở đó khi anh chấn thương, 2 năm trước, cậu nhìn thấy anh phải chống nạng rời khỏi sân và lòng cậu trào dâng cảm xúc khó nói. Khi cả 2 bỏ lỡ kì WorldCup đầu tiên của họ vì chấn thương, James tưởng cậu sẽ chết ngạt trong nhà nhưng may sao có Ben bên cạnh và họ cùng nhau trải qua nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Trong từng trận đấu của đất nước họ, Ben luôn dõi theo, anh luôn cổ vũ nhiệt tình cho dù không thể ở đấy cùng đồng đội. Reece nghĩ đó có lẽ là sự khác biệt giữa anh và cậu, trong khi Ben chăm chú xem từng trận đấu của đồng đội Reece lại không thể ngồi xem mà không cảm thấy cay đắng, đố kị, luồng cảm xúc tiêu cực mỗi khi đội nhà ghi bàn, nhảy lên người nhau ăn mừng khi cậu biết rõ mình nên ở đấy, Ben nên ở đấy, rằng họ đáng lẽ nên ăn mừng cùng nhau chứ không phải gào thét trước màn hình TV. Có lẽ là do đó là con người của Ben, luôn nhiệt tình, vui vẻ, luôn nở một nụ cười ấm áp ngay cả khi mọi thứ thật tồi tệ. Nhưng cậu cũng chú ý đến những khoảng lặng giữa trận đấu, khi Ben liếc nhìn mọi thứ trừ TV, khi mắt Ben phản chiếu thứ cảm xúc mà Reece không thể nhìn ra, Khi anh dựa đầu vào vai cậu rồi thở dài mệt mỏi hay khi anh đứng lên ra ngoài đi xa khỏi chiếc TV và cậu cũng đi theo. Đó là khi cậu nhận ra rằng anh không khác cậu đến thế, rằng anh cũng là con người và cả 2 đều giống nhau. Reece biết anh cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy thật không công bằng khi ông trời lại lấy đi thứ đáng ra nên thuộc về họ, cướp đi đặc quyền được chơi cho màu cờ sắc áo của anh, phải xem đồng đội cống hiến cho màu cờ sắc áo mà biết rằng đáng lẽ mình đã được ở đó, đáng lẽ mình đã có thể ghi bàn.
Nhưng Ben chọn cách tự trách, tự đổ lỗi cho chính mình đã tự gây ra chấn thương. Reece biết rõ đó không phải lỗi của Ben và Ben cũng vậy, chấn thương là không thể tránh khỏi và Ben cũng chẳng điên gì mà muốn chấn thương nhưng cũng chẳng thể đổ lỗi cho mặt cỏ hay cho đối thủ, nên anh tự dằn vặt bản thân mình.
Ben là ngoại lệ của Reece, là người duy nhất không làm cậu cảm thấy khốn nạn hay bất cứ cảm xúc không đáng có nào. Cậu cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn của anh.
Reecey
Em ổn, anh không cần lo đâu.
Chilly
Thật không?
Anh qua nhé?
Reece nhìn tin nhắn hồi lâu và không biết trả lời thế nào. Cậu muốn ngủ nhưng bằng cách nào đó cậu không bao giờ có thể từ chối Ben. Có lẽ là do cậu không muốn thấy miệng Ben biến thành nụ cười buồn hay suy nghĩ thái quá và tự trách bản thân hoặc có lẽ Reece cần ai đó bên cạnh và người đó tình cờ lại là Ben.
Reecey
Vâng.
Ben không xem tin nhắn.
...
Tiếng chuông cửa dưới tầng rồi tiếng gõ cửa vang lên. Reece biết đó là Ben và cậu lết bản thân khỏi giường xuống mở cửa, cảm giác tồi tệ đè nặng lên vai cậu.
Ben mặc một chiếc áo phông rộng, quá rộng so với người anh và cậu nghĩ nó làm anh trong nhỏ đi mấy size, tóc anh hơi rối như thể anh vừa ra khỏi giường. Bên ngoài tối lạnh còn anh thì không mặc áo khoác. Anh mỉm cười rồi cả hai ôm nhau.
"Em vẫn chưa thay quần áo à?" Ben nói nhẹ, gần như thì thầm vào tai Reece. Reece cảm thấy tiếc nuối một cách kì lạ khi hơi ấm dần biến mất theo Ben khi anh rời xa.
"Trời lạnh thế sao anh không mặc áo khoác?" Cậu lờ đi câu hỏi của Ben, hướng sự chú ý sang việc Ben mặc áo cộc trong một buổi tối gió lộng. Ben chỉ cười rồi lải nhải gì đó về việc anh quên mặc. Reece không tin nhưng cũng không nói gì. Cậu kéo anh vào nhà.
Ben và cậu không thường gặp nhau ở ngoài sân bóng, hầu hết là những bữa sáng trước buổi tập hay những ván cờ trên đội tuyển. Nhưng từ đợt triệu tập WorldCup, cậu thấy bản thân dành thời gian khá nhiều cùng với Ben, cả trên đường pitch lẫn bên ngoài; từ ăn sáng, tập luyện cho đến đi chơi hay nghỉ mát. Dần dần mọi thứ mà Reece làm đều có bóng dáng của Ben, mọi bức ảnh mà cậu đăng lên mạng xã hội bằng cách nào đó Ben luôn lẻn vào khung hình, mọi thứ cậu nghĩ về đều có một chút liên quan đến Ben và nó khiến cậu nhận ra rằng mình dựa dẫm vào Ben nhiều đến mức nào và có lẽ anh cũng vậy, làm Reece cảm thấy gì đó mà cậu không thể chỉ tên.
Ben ngồi xuống ghế sofa và cậu vào bếp chuẩn bị đồ uống cho cả 2. Cậu biết Ben thường khó khăn trong việc đưa ra quyết định nên cậu không hỏi, Reece biết anh sẽ không để ý. Cậu chuẩn bị 2 cốc bia rồi mang ra cho Ben, có lẽ giờ này là quá muộn để uống bia nhưng Ben cũng không phàn nàn gì còn Reece cần thứ gì đó để lấy lại tinh thần.
Cậu bật TV rồi chuyển kênh sang một chương trình thực tế mà cậu biết Ben thích xem rồi ngồi cạnh anh. Cả 2 trò chuyện về chương trình, đề thêm nhưng lời nhận xét trước mỗi quyết định của thí sinh trong cuộc thi. Ben ngồi dựa đầu lên vai của Reece, dụi má vào vai cậu như thể anh không ngửi được mùi mồ hôi. Tay Reece luôn qua mái tóc màu nâu, cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc. Cậu cảm thấy thật ấm áp, tưởng như nỗi đau ở chân đã tan biến. Ben có vẻ thích khi Reece làm vậy, Reece để ý. Họ làm việc này vô số lần như khi Reece và Ben ngồi xem WorldCup ở nhà của anh và anh thiếp đi trên vai cậu theo từng cái vuốt tóc. Reece nghĩ điều đó thật riêng tư, khi cậu được nhìn thấy anh ngủ, được biết thứ gì khiến anh thoải mái và cậu biết là anh tin tưởng cậu và James cũng thế. Nhưng Ben là một người ấm áp, thân thiện, anh thích những cái ôm và Reece đã thấy anh làm thế với những người khác, với Jack, Declan hay với Mason. Ben đã làm thế với nhiều người và Reece không phải duy nhất. Một luồng cảm xúc tối tăm trào dâng từ sâu thẳm ruột gan cậu, thứ gì đó giống sự ghen tuông quặn thắt trong lồng ngực và Reece không thể tìm ra lý do.
Tập phim sắp kết thúc. Ben có vẻ chăm chú xem chương trình. Nhưng rồi cậu chú ý đến cách anh bóc môi và thở dài, cách anh trở nên căng thẳng và chân không thể ngừng rung. Cậu không thích Ben làm thế vì anh có thể làm đau bản thân. Anh chỉ làm vậy khi lo lắng và Reece biết có điều gì đó không ổn.
"Anh ổn chứ?" Cậu thì thầm, không muốn khiến anh giật mình.
Anh không có phản ứng gì và cậu suýt nghĩ anh đã thiếp đi, nhưng rồi anh cử động nhẹ. Nửa gật đầu nửa lắc.
"Em thì sao?" Ben hỏi nhỏ, nhỏ đến nỗi người khác sẽ không nghe được nhưng Reece thì có vì cậu sẽ luôn nghe được bất cứ thứ gì Ben muốn nói kể cả anh có giữ nó trong lòng.
"Em ổn." Cậu không biết nữa, nhưng cậu không hề nói dối. Lúc này đây khi có Ben bên cạnh, khi anh đang áp lên ngực cậu, khi tay cậu đang luồn qua từng lọn tóc nâu của Ben Reece cảm thấy yên bình, ấm áp hơn 20 phút trước khi cậu còn đang quằn quại thao thức trên chính chiếc giường của mình.
Ben đã thả lỏng hơn trước nhưng anh vẫn còn bóc môi. "Anh ở đây thật sự không làm phiền em chứ?"
"Không, tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ thấy phiền khi người đó là anh." Ben trả lời. di chuyển tay xuống ôm lấy vai Ben, áp anh lại gần. Ben đang lo lắng, anh lại tự trách bản thân và ruột gan Reece như muốn tràn ra ngoài. Cậu không chịu được nữa mà cầm lấy cái tay anh đang dày vô môi chính mình mà nắm chặt. "Đừng làm thế nữa, chảy máu đấy."
"Em sẽ ổn chứ?" Ben ngước lên nhìn James, cậu nhìn lại anh, vẫn cầm tay Ben. Cái nắm tay trở thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn và cậu xoa vòng tròn lên da thịt mềm mại của Ben. Ben nhìn nhỏ bé hơn thường ngày ở vị trí này, kể cả khi đứng ngang bằng nhau James cũng vẫn to con hơn Ben và mong muốn che chở, bảo vệ anh dâng trào. Cặp mắt xanh đang nhìn cậu, ẩn chứa một nỗi u sầu khó nói và James biết rõ nó là gì. Họ im lặng một lúc lâu, và không biết là do vô tình hay cố ý Ben đang tiến lại gần, gần hơn bao giờ hết và Reece cho phép bản thân lạc lối trong màu xanh ấy.
Họ cách nhau một khoảng quá gần nhưng vẫn tiếp tục ngả người về phía đối phương cho đến khi môi họ chạm nhau. Reece đáp lại nụ hôn như thể cậu đã chờ giây phút ấy cả đời mình. Một cử động nhẹ nhàng, một nụ hôn phớt nhưng đủ để Reece cảm nhận được đôi môi nẻ của Ben do những lần anh bóc và cấu nó.
Nụ hôn kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu và cậu có thể thấy Ben trở nên hoảng loạn.
"A-Anh xin lỗi." Ben ấp úng, lắp ba lắp bắp mãi mới được một câu, rồi anh lại bắt đầu lảm nhảm về việc anh thật ngốc và đủ mọi thứ mà Reece không để ý. Reece không biết nụ hôn này có ý nghĩa gì hay thậm chí nó có ý nghĩa không nhưng cậu không ghét nó. Cậu úp tay lên mặt Ben để anh nhìn cậu. Mắt anh mở to tròn như không thể to hơn, má thì ửng đỏ như tôm luộc.
Reece ôm anh vào lòng. "Em sẽ ổn thôi." Cậu nói, thật to và rõ như thể cậu sợ Ben sẽ không nghe thấy, sợ anh chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính mình mà không thể nghe thấy giọng nói của cậu. Ben đáp lại cái ôm, xoa lưng cậu thành vòng tròn như anh vẫn luôn làm.
Họ cứ nằm như thế cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip