Chương 7.2

Kagami P.O.V

Tôi sẽ tới gặp ba má Aomine

Tôi sẽ tới gặp ba má Daiki

Tía ơi tôi sẽ tới gặp ba má chồng tương laiiiiiiii!!!

Phải làm sao bây giờ?

Phải làm sao bây giờ đây?!

"Aaaaaarrrrgh mệt chết mất!"

RINGGGGGG!!

Thằng nào dám gọi tôi đúng lúc này vậy?!

'Ahomine'

Tuyệt. Cái thằng bây giờ tôi muốn né nhất lại chủ động gọi cho tôi. Có nhất thiết phải nhấc máy không?

Uuugh... Ui nhưng nếu mà không nghe thì dám thằng chả phiền tôi tới chết quá (kinh nghiệm quý báu rút ra được từ vụ hắn bắt tôi chơi one – on – one hồi bữa).

"... Muốn gì?"

"Mày xấu tính vl Kagami ạ. Đó là những gì mày nên nói khi bạn thân mày gọi tới sao?"

Bạn thân cái mông.

"Muốn làm gì tao nói đại đi mày."

"Bình tĩnh... Tao đùa chút thôi mà."

"Sao cũng được."

"Mở cửa đi."

"Gì?"

"Nói mày mở cửa á, tao đang đứng bên ngoài nè."

Đm...

Tôi bước tới mở cửa trước, và thứ đầu tiên chào đón tôi là nụ cười quái gở của Aomine.

"Yoo ~ Kagami."

Hắn bước vào, tự nhiên như ruồi bước qua tôi rồi buông mình xuống ghế.

"... Tới đây làm gì?"

"Thăm mày."

Hắn nhướn mày, khẽ trề môi ra rồi chỉnh lại tư tế ngồi cho thoải mái.

"Thôi nào Kagami ~ Tao chán quá. Thì... muốn cùng mày làm cái gì đó? Gì cũng được á!"

Vâng, chỉ với mấy chữ "gì cũng được" đã đủ để kích thích trí tưởng tượng của tôi. Mày biết chọn từ lắm, Aomine.

Hắn nhìn tôi với... eh... đôi mắt "cún con" kinh dị khiếp (nhưng chả hiểu sao tôi lại động lòng trước nó). Tôi thở dài.

"Thôi sao cũng được. Mày thích làm gì tùy mày. Tao lơ đẹp mày đi là được."

"Tuân lệnh thuyền trưởng!"

Hắn vớ lấy chiếc điều khiển ti vi trên bàn và chuyển qua kênh yêu thích của hắn. Tôi cố lờ hắn đi và rồi quyết định đi làm chút đồ ăn nhẹ cho hai đứa.

Gặp ba má Aomine ha?

Có nên hỏi hắn về gia đình hắn không nhỉ?

Không không, ý kiến tồi. Nhỡ đâu bị nghi nghờ thì giải thích bằng niềm tin.

Chúa, vụ này khiến tôi mệt mỏi ghê!

Tôi lén đưa mắt nhìn Aomine, hắn đang tập trung xem trận đấu bóng rổ trên ti vi. Hắn sẽ khẽ gật đầu hoặc cau mày lại khi trận đấu bắt đầu sôi động. Thường thì hắn sẽ rủa thầm và lẩm bẩm một mình nếu thấy tuyển thủ hắn yêu thích ném trượt bóng vào rổ. Khi được thấy khía cạnh này của hắn, tôi cảm thấy khá vui vì không ngờ có lúc Aomine lại cư xử trẻ con như vậy. Và chỉ có tôi mới được thấy điều đó.

Chắc là do đã quá tập trung với đống đồ ăn nên tôi bị giật mình khi Aomine đột ngột xuất hiện phía sau và tựa cằm lên vai tôi.

"Nấu cái gì vậy Kagami?"

"Woaaa?! Thằng tró. Mày với Kuroko có sở thích giống nhau ha (thích hù người ta đau tim chết)."

Hắn cười khì rồi nhìn chằm chằm vào miếng bánh nhân thịt trên chảo. Đôi mắt hắn sáng bừng lên như đứa trẻ, xúc động bám vào vai tôi mà cười to.

"Bánh nhân thịtttt! Mày luôn hiểu ý tao. Kagami mày là tuyệt nhất!"

Tôi biết nó chỉ là lời khen thông thường nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc vì nó. Tôi gạt tay hắn xuống và đưa mắt nhìn qua chỗ khác.

"Im đi. Nếu không muốn giúp tao thì lượn ra ghế. Đừng có phiền."

Hắn cười thầm rồi đưa tay xoa đầu tôi.

"Được rồi em yêu, em muốn gì cũng được."

Gì- Hắn vừa kêu tôi là gì? E- em yêu???

Từ từ đã, hình như tôi quên mất cái gì đó... Là gì nhỉ?

"... Anh phải đá hắn."

"Gì- Không! Tụi anh đâu phải..."

"Ờ rồi tụi anh sẽ đợi nhóc. Nhưng nhóc sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giành lấy những gì thuộc về anh đó."

Nhớ rồi. Hắn kêu tôi... là của hắn?

Đm nói như vậy là có ý gì????

Uuuugh... Tôi biết có lẽ chỉ là một trò đùa nhưng mà... Có lẽ nào Aomine... eh... Bạn hiểu ý tôi mà!

"Ừm... Aomine?"

"Hn?"

Ôi trời, tôi hỏi hắn có ổn không? Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng dần lên. Hay là cứ vờ như đã vô tình quên mất nhỉ? Nhưng mà tôi tò mò lắm!!!

"... Hôm qua mày nói vậy là ý gì?"

"Nói gì?"

Khốn nạn. Có cần tao hét lên cho mày nhớ không?

"Những gì mày nói với Kanzaki đó?"

Mày thật sự là... có ý đó hả?

Aomine trầm ngâm, như đang cố nhớ lại chuyện hôm qua. Hắn ngả người lên ghế, đôi mắt nhắm hờ. Rồi hắn đột ngột mở mắt ra và ngay lập tức tôi đánh mắt sang chỗ khác.

"À, chuyện đó hả?"

Thằng khốn.

Tôi có nên cho hắn biết trông hắn như thằng khùng khi cười quái đản như vậy không?

"Ờ. Nó đó. Tóm lại là ý mày là gì?"

"Mày nghĩ sao?"

"Lạy Chúa, đừng có hỏi tao. Trả lời đi."

Hắn cười khúc khích rồi đứng dậy. Hắn vươn vai duỗi người và tôi có thể nhìn thấy một phần của vòng eo thon gầy lấp ló dưới chiếc áo phông đen.

Mọe, nhìn qua chỗ khác đi Kagami. Tập trung.

Hắn từ từ bước tới phía tôi với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Mỗi bước hắn tiến gần hơn tim tôi lại đập nhanh hơn.

THỊCH.

THỊCH.

Hắn dừng lại trước tôi, đưa tay lên trong khi tôi chỉ có thể đứng đờ ra và dán mắt vào hắn, tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực như tiếng trống đánh bên tai tôi. Hắn nhướn mày khi nhận ra sự im lặng của tôi, nhưng rồi lại nhếch mép cười đểu và đặt tay lên vai tôi. Hắn bóp nhẹ vai tôi và rướn người tới, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.

Tôi chờ.

Vẫn chờ.

Hmm? Không có gì sao?

Tôi khẽ mở mắt và thấy Aomine... đã chết.

Không không, hắn vẫn sống rất lành mạnh, sức khỏe cường tráng nhưng giờ thì đang lăn lộn ôm bụng dưới sàn nhà và cười rất vui vẻ, nhưng mà hắn sẽ chết... Trong vài phút kế.

Có vẻ hắn cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bùng cháy quanh tôi nhưng vẫn thản nhiên cười tiếp.

"Lạy Chúa... Kagami. Kể mà mày nhìn thấy được cái mặt mày lúc đó. Hài hước del tả nổi luôn. Tao nói như vậy là vì tao muốn ghẹo thằng bé kia và tất nhiên là cả mày nữa."

Rồi hắn lại cười tiếp. Trông còn vui hơn lúc nãy.

Bụp!

"Đau!!"

"Thằng tró. Đi chết đi!!!!!"

Và cả chiều hôm đó tụi tôi chơi đuổi bắt nhau, để lại vài vết thâm tím và cào cấu trên người Aomine, một ít trên tay tôi.

Gì? Đừng có kì thị tôi. Hắn đáng bị như vậy.

Đùa, làm sao mà tôi có thể yêu cái loại như hắn được nhỉ?!

-------------------------------------------------

"Này, đang nghĩ cái gì ấy?"

Tôi ngủ say như chết rồi gặp lại Aomine của tương lai – người đang lo lắng nhìn tôi.

"Không sao, em ổn."

Không không, không ổn chút nào hết! Trong đầu tôi cứ loạn cào cào lên. Sao có thể bình tĩnh được chứ? Trong vài giờ tiếp, tôi sẽ tới thăm gia đình nhà chồng – những người mà tôi chưa từng gặp qua và tôi thực sự không biết một tý gì về họ kể cả tên!!

Thốn vl...

Và bởi vì tôi còn bận xử lý thằng ngu kia (a.k.a Aomine ở thời của tôi) nên đã quên tiệt chuyện hỏi thông tin về gia đình hắn. Và giờ tôi ở đây... ngồi trên tàu, kế bên Aomine-tương-lai.

"Em chắc chứ?"

"Vâng vâng."

"... Ừm."

Anh mỉm cười và tôi cũng cố cười với anh. Thực sự tôi rất lo lắng và không biết phải làm gì tiếp theo đây. Tôi cố bình tâm lại trong khi đưa mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn những cây anh đào đang nở hoa dọc bên đường.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và gần như đã thiếp đi, Aomine đưa tay qua đan vào bàn tay tôi. Tôi nhìn anh ngạc nhiên vì những cử chỉ này.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy hết.

Anh đang cười nhưng nụ cười ấy có vẻ gì đó như đang do dự và... một chút buồn sao?

Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra.

"Em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không Taiga? Vậy em có yêu anh không?"

THỊCH.

"E-Em..."

Anh chăm chú quan sát tôi và kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"... Đương nhiên là em biết. Nếu không em đã chả lấy anh. Ngủ một chút đi Daiki, chuyến đi này sẽ rất dài đó."

Tôi cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng bằng cách quay ra phía cửa sổ. Tôi biết, tôi còn chưa trả lời Aomine. Tôi siết chặt bàn tay anh hơn và, dường như anh cũng hiểu ý tôi, tôi nghe thấy anh cười khúc khích.

Ừ, em cũng yêu anh Daiki.

p˞n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip